VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 158
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】
Thế giới lần này là thế giới cổ đại, thân phận của Tạ Hà ở thế giới này có tên là Nguyên Cẩm, là đầu bảng của Tầm Hoan lâu, một tiểu quan.
Nguyên Cẩm tên thật là Thôi Ninh, là con trai trưởng của Đồng tri[1] Thôi Thiệu tại Giang Châu, nhưng trớ trêu thay, ba năm trước Giang Châu gặp phải nạn hạn hán, ngân sách hỗ trợ nạn thiên tai bị người ta tham ô, hoàng đế tức giận phái khâm sai đến Giang Châu tra án, tra ra Thôi Thiệu chính là người chủ mưu trong vụ án lần này, vợ chồng Thôi Thiệu sợ tội nên tự sát, đứa con trai duy nhất là Thôi Ninh cũng bị biếm thành nô lệ, sau đó qua tay nhiều người bị bán vào thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành là Tầm Hoan lâu, trở thành một tiểu quan.
[1] Đồng tri: một chức quan thời xưa, hỗ trợ cho Tham tri, trên Tham tri có Trung thư lệnh, Hạ thư lệnh, Thượng thư lệnh,…
Thôi tiểu công tử vốn có cuộc sống cơm ngon áo đẹp không buồn không lo, thoáng chốc lại trở thành một kẻ ti tiện mặc người chà đạp, gánh trên lưng cái danh ‘con của tội quan’, hắn cũng từng tìm đến cái chết, nhưng Tầm Hoan lâu luôn có thủ đoạn đối phó với đám tiểu quan không nghe lời, khiến hắn muốn sống không được chết cũng không xong, cuối cùng bị dạy dỗ vào khuôn phép, ngoan ngoãn nhận mệnh làm một tiểu quan.
Ba năm qua, với dung mạo tuyệt diễm và tài hoa hơn người, cái tên Nguyên Cẩm liền nổi danh khắp kinh thành, là tiểu quan có giá trị cao nhất trong Tầm Hoan lâu, vô số quan to khách quý đều vì hắn mà vung tiền như rác.
Tạ Hà nhìn đến đây, hưng phấn muốn đứng dậy tìm một cái gương soi, hắn vươn mình dậy một cái, lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường mềm mại, mặc trên người một bộ y phục màu trắng, mái tóc đen dài bóng mượt phủ xuống bên giường, lại giơ tay lên nhìn, làn da của đôi tay này nhẵn nhũi trơn mịn, trên mắt cá chân mang thêm một chiếc lục lạc bằng vàng, lúc đi còn phát ra âm thanh dinh dinh dang dang rất vui tai.
Đây là một gian phòng theo phong cách cổ kính, trang sức hoa lệ, Tạ Hà đi được vài bước, liền phát hiện một cái gương đồng, trong gương phản chiếu một mỹ thiếu niên.
【 Tạ Hà: tuy cái gương đồng này vẫn còn thể miễn cưỡng soi được, nhưng vẫn không đủ để thưởng thức mỹ mạo hoàn hảo của tôi, mau mở cho tôi một cái hình chiếu ba chiều đi! Bảo bối. 】
【444: . . . . . . (⊙v⊙) dạ 】
Trước mắt Tạ Hà lập tức xuất hiện một hình ảnh ba chiều, bên trên là một mỹ nhân tuyệt sắc mang một vẻ đẹp phi giới tính, làn da trắng như tuyết, lông mày nhỏ gọn như lá liễu, ngay dưới sống mũi thẳng tắp là bờ môi có hơi chu chu lên, đối phương có một đôi mắt mơ màng sóng sánh nước, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra quyến rũ chỉ cần một cái nhíu mày, hay một ánh mắt lơ đãng cũng đủ để khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì hắn mà nở rộ. Hắn khoác trên người một bộ y phục bằng vải trắng được cắt may thành một cái trường bào, dưới tầng tầng lớp áo chính là thân thể nhỏ yếu như ẩn như hiện lộ ra, lôi kéo người khác phải suy tư, trên cái eo nhỏ buộc thêm một cái thắt lưng, càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn kia.
Tạ Hà thưởng thức 360 độ không góc chết xong, tỏ vẻ hết sức hài lòng! Gu của hắn chính là mấy bé nam xinh đẹp như vậy đó!
Tạ Hà bảo 444 thu lại hình ảnh ba chiều, sau đó nhìn chung quanh một lượt, phát hiện nơi này có không ít đồ chơi tình thú, mỗi cái đều được chế tác rất tinh mỹ, quả nhiên đãi ngộ của người đầu bảng là hoàn toàn khác với người thường.
Tạ Hà mở một cái rương gỗ có đường viền được nạm bằng vàng ra, cầm lấy một cái ngọc thế[2] ngắm nghía, xúc cảm nơi tay khi chạm vào chất ngọc rất không tệ, đúng lúc này ngoài cửa liền truyền đến âm thanh từ nha hoàn Nhược Vân của Nguyên Cẩm, “Công tử, Tống đại nhân đến ạ.”
[2] ngọc thế: đồ dùng được làm bằng ngọc, trong trường hợp này có thể hiểu là sextoy làm bằng ngọc :v
Tạ Hà không thể làm gì khác hơn là thả đồ chơi trong tay xuống, nói: “Mời ngài ấy vào đi.”
Tiếng nói vừa dứt, một nam tử trẻ tuổi tuấn nhã liền đẩy cửa đi vào, chính là tân khoa trạng nguyên Tống Hành, hắn thâm tình nhìn Tạ Hà, gọi một tiếng: “Tiểu Ninh.”
Tạ Hà nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn khom người làm một cái lễ: “Đại nhân.”
Kể ra thì, Tống Hành và Thôi Ninh cũng có một chút quan hệ sâu xa, Tống Hành xuất thân từ một gia đình cơ hàn, năm đó khốn khó nghèo túng nhà cũng chỉ có bốn bức tường, mà Thôi Ninh từ nhỏ đã là một người thiện lương, biết đến gia cảnh hắn khó khăn liền thường xuyên lấy tiền của mình ra giúp đỡ cho Tống Hành, nếu không có Thôi Ninh, thì Tống Hành cũng chẳng có nổi một xu để lên kinh đi thi rồi.
Tống Hành vẫn luôn cảm kích Thôi Ninh, từ trước đến giờ vẫn chưa từng quên công tử thiện lương mỹ mạo của năm đó, chỉ tiếc sau đó Thôi gia gặp biến cố, lúc Tống Hành đến thì Thôi gia đã là cảnh nhà tan người mất, thậm chí ngay cả tung tích của Thôi Ninh ở đâu hắn cũng không biết, mãi đến khi hắn bị một đám bạn lôi kéo đến Tầm Hoan lâu mua vui, lúc này mới phát hiện thì ra Thôi Ninh đã sửa tên thành Nguyên Cẩm, bây giờ đã trở thành một tiểu quan.
Tống Hành rất muốn chuộc thân cho Thôi Ninh, không đành lòng để ân nhân cứu mình năm đó phải lưu lạc đến bước đường cùng như thế này, nhưng hắn khi đó vừa không có bối cảnh vừa không có tiền tài, còn Thôi Ninh thì lại hết sức đắt đỏ, thật sự không thể ra sức được. Nhưng Tống Hành vẫn không có từ bỏ, bây giờ hắn đang nhậm chức ở Hàn lâm viện, lại có thân phận trạng nguyên, sau này bảo đảm tiền đồ vô lượng, chỉ còn chờ đến khi xoay xở được tiền bạc là đến chuộc thân cho Thôi Ninh ngay.
Cho dù tạm thời không thể mang Thôi Ninh rời đi, nhưng Tống Hành cũng không quan tâm, thường xuyên chạy đến gặp Thôi Ninh, bởi vì thường xuyên qua lại mà động chân tình từ hồi nào không hay, chỉ là biểu hiện trước giờ của Thôi Ninh như gần như xa, tự bản thân Thôi Ninh cảm thấy mình bây giờ không xứng với một vị Trạng nguyên như Tống Hành, không muốn để thân phận ti tiện này của mình làm trễ nại tiền đồ của Tống Hành.
Nếu như bị người xung quanh đàm tiếu nói trạng nguyên chìm đắm trong Tầm Hoan lâu với một tiểu quan, đây cũng không phải là tiếng tăm tốt đẹp gì…
Thôi Ninh cũng từng khuyên Tống Hành đừng đến nơi này nữa, nhưng Tống Hành lại không chịu, đối với Thôi Ninh tình nghĩa sâu nặng… Thôi Ninh cũng hết cách, chỉ có thể bảo mọi người giữ bí mật vào mỗi lần Tống Hành đến, lén lút gặp mặt nhau.
Tống Hành là người duy nhất còn gọi tên trước kia của hắn, đối với hắn cũng rất có lễ độ, chưa từng vượt rào, thật ra trong lòng Thôi Ninh cũng có chút tình ý với Tống Hành, chỉ tiếc hai bọn họ không thể.
【 Tạ Hà: bảo bối, xem giúp tôi độ hảo cảm của vị trạng nguyên này là bao nhiêu đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: 85 ạ! 】
【 Tạ Hà: không tệ : )】
Sau khi Tống Hành gọi tên Tạ Hà xong, liền lấy từ trong tay áo ra hai cuốn sách, dịu dàng nói với Tạ Hà: “Lần trước ngươi nói muốn đọc thử chí hướng cư sĩ[3] của Tề Lâm, cho ngươi.”
[3] cư sĩ: người tu tại gia.
Tạ Hà vươn tay ra nhận, âm thanh ôn nhu: “Cảm ơn ngài.”
Tống Hành nhìn Tạ Hà, không biết nói gì nữa, hắn không phải là người giỏi ăn nói, đứng trước mặt người mình yêu lại càng ngốc nghếch hơn.
Tạ Hà cầm sách, ngửi mùi mặc hương nhàn nhạt ở bên trên, trong lòng liền biết đây chính là Tống Hành tự tay chép cho mình, Tống Hành có thể thi đậu trạng nguyên, thì hiển nhiên chữ viết của hắn cũng rất đẹp, chỉ có điều những người như vậy thường rất hay kiêu căng ngạo mạn, nhưng có ai có thể ngờ một người như thế lại kiên trì chép sách cho một tiểu quan chứ.
Trong mắt Tạ Hà lộ ra một tia cảm động, hắn thở dài, đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Hành, hai mắt sóng sánh nước mỹ lệ nhìn hắn nói: “Đại nhân…” Mặc dù chưa nói xong, nhưng tâm ý trong lời nói của Tạ Hà đã vô cùng sống động.
Trừ thân thể này ra, hắn cũng không biết nên lấy cái gì để đáp lại tình cảm của Tống Hành.
Tống Hành thấy Tạ Hà như vậy, trên mặt liền hiện lên một vệt đỏ ửng không được tự nhiên, tay hắn được đôi tay mềm mại như không xương của Tạ Hà cầm lấy, tim đập loạn, căng thẳng muốn rút tay về, nhưng lại không nỡ, cả người cứng ngắc.
Hắn cũng không phải là không muốn Thôi Ninh, chỉ là hắn không muốn khinh nhờn Thôi Ninh giống như những tên nam nhân khác, cho nên vẫn luôn nhẫn nại.
Tống Hành hít sâu một hơi, nói: “Ta đọc sách cho ngươi nha.”
Trong con ngươi của Tạ Hà lóe lên một chút mất mác, trên mặt lại bày ra nụ cười, nói: “Được.”
Nếu Tống Hành muốn, hắn cũng rất tình nguyện… Nhưng Tống Hành lại là người nam nhân duy nhất không biểu lộ ra vẻ tham lam đối với thân thể của hắn. Hắn biết đây là do Tống Hành tôn trọng mình, nhưng Tống Hành như vậy, càng làm cho hắn không biết phải lấy cái gì để báo đáp.
Tống Hành ngồi ở trên giường đọc sách cho Tạ Hà, một bên đọc một bên giải thích cho hắn, ngôn từ dí dỏm khôi hài, dưới các loại chuyện xưa hạ bút thành văn… Tạ Hà ngoan ngoãn dựa vào bên người hắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra từng tia tình ý và vẻ sùng bái.
Tống Hành không thể ở lại lâu, hắn ở lại được một lúc liền phải rời đi, Tạ Hà tiễn hắn đến bên cửa, nhẹ giọng nói: “Đại nhân đi thong thả.”
Tống Hành nhìn hắn: “Ta nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, chờ ta.”
Tạ Hà trầm mặc một lúc, gật đầu.
Tạ Hà nhìn Tống Hành đi xa rồi mới đóng cửa lại, trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối.
【 Tạ Hà: haizz, một trợ công như vậy là không có tiền đồ đâu. Thở dài ~ ing.】
【444: tại sao ạ ( ⊙ o ⊙ )! 】
【 Tạ Hà: tôi thấy hắn thuận mắt, rất muốn làm một nháy với hắn, nhưng cơ hội tốt như vậy mà hắn lại không biết quý trọng một chút nào, cho nên hắn chỉ có thể làm trợ công thôi : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: a, đúng rồi, mục tiêu công lược lần này của tôi là ai thế? 】
【444: Túc vương Tiêu Diễn ạ. 】 rốt cuộc kí chủ đại đại cũng nhớ đến vấn đề này rồi _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: ừa : )】
Tạ Hà suy nghĩ một chút, ở trong trí nhớ của Nguyên Cẩm, Tiêu Diễn là một đại nhân vật có địa vị cách một trời một vực với hắn, giữa hai người họ không hề có một chút dính líu gì tới nhau, cho nên trình độ hiểu biết của Nguyên Cẩm đối với vị vương gia này cũng không nhiều, chỉ biết Túc vương là con thứ ba của Hoàng đế, mẫu thân là một vị quý phi có xuất thân từ đại gia tộc vô cùng hùng mạnh, thân phận cực kì tôn quý, bên ngoài đồn thổi Túc vương là một người hung tàn máu lạnh, rất nhiều người đều sợ y.
Tạ Hà sờ sờ cằm, nếu Túc vương không thích đi dạo thanh lâu, thì chuyện tiếp cận y là cả một vấn đề đấy, nhưng cũng chẳng sao hết, trước cứ thăm dò một chút về tình huống của thế giới này đã.
Tạ Hà không vội, nhưng 444 lại rất là sốt ruột.
【444: kí chủ đại đại giờ phải làm sao đây ạ, thân phận hiện tại của ngài không có cách nào tiếp cận được với Túc vương hết á, đã thế… Còn phải tiếp khách nữa đó QAQ 】
【 Tạ Hà: bảo bối, em đây là kỳ thị và hiểu sai về công việc của tôi có phải không?】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: đừng dùng ánh mắt đó nhìn người chung chung như vậy, cái nghề này của tôi ấy à, chính là kiểu ngành dịch vụ đã có tiếng từ thuở xa xưa rồi, đây chính là dùng chính ‘sức lao động’ của mình để mang lại niềm vui cho người khác, thúc đẩy sự hài hòa giữa mọi người với nhau hơn, đây là tinh thần hi sinh không cần hồi đáp đến cỡ nào. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: với lại tôi còn là đầu bảng nữa, người mà tôi tiếp đều là mấy ông tai to mắt lớn cả đấy, mỗi ngày đều được người ta theo đuổi như Idol, lâu lâu nhắm được tên nào vừa mắt còn có thể thoải mái một chút nữa, tôi rất hài lòng với công việc này, nhất định sẽ làm tốt : )】
【444: O(∩_∩)O~】 luôn cảm thấy kí chủ đại đại rất thích công việc này… Đây nhất định là ảo giác của nó đi! _(:зゝ∠)_
Tạ Hà tùy ý nằm xuống giường đánh một giấc, thời gian làm việc của hắn là vào ban đêm.
Chờ đến tối tỉnh dậy, Nhược Vân tiến vào đổi một bộ y phục khác cho hắn, vẫn là một bộ tầng tầng lớp lớp vải voan mỏng, y phục của Nguyên Cẩm đa số đều thuộc dạng lạnh lùng lại gợi cảm như thế này, hắn ngồi ở trước gương cầm lấy một miếng son, vuốt nhẹ ở đuôi mắt một cái, vốn là cặp mắt đào hoa long lanh giờ lại lộ ra vẻ câu hồn đoạt phách, Tạ Hà nhìn bản thân mà cũng động lòng theo…
Tạ Hà thỏa mãn chuẩn bị ra ngoài, lúc này nhìn thấy tú bà của Tầm Hoan lâu dẫn một người nam nhân tới.
Tú bà nói với Tạ Hà: “Cẩm, đêm nay ngươi không cần phải ra ngoài tiếp khách, chỉ cần hầu hạ vị đại nhân này là được, biết chưa?”
Tạ Hà lập tức nghe lời nói: “Mẹ cứ yên tâm, Cẩm đã rõ.” Hắn rũ mắt xuống, lộ ra suy ngẫm, tiễn tú bà đi.
Bây giờ hắn là người đầu bảng, dù không có tự do, nhưng vẫn có quyền được lựa chọn, tú bà cũng rất ít khi dẫn người tới đây mà không thông báo trước với hắn như vậy, điều này nói rõ người này là người mà bà ta không thể đắc tội được.
Người này có bộ dáng âm nhu, trên môi là một túm râu mép nhỏ, mặc một thân y phục màu lam đậm, ánh mắt hơi lạnh lẽo đánh giá Tạ Hà, bỗng dưng tiến lên phía trước một bước, trực tiếp nắm lấy cằm Tạ Hà nâng lên.
Tạ Hà liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một tên thái giám, xem ra không thể này kia kia nọ được, chỉ có điều một tên thái giám tại sao lại muốn đến đây tìm hắn chứ. Tạ Hà làm bộ như không nhận ra, dùng hai mắt long lanh nhìn hắn, mềm giọng nói: “Xin hỏi ngài muốn uống trà gì?”
Người kia không lên tiếng, xách Tạ Hà ném lên giường, sau đó đưa tay vào y phục của Tạ Hà vuốt ve. Thân thể này của Tạ Hà đã chịu qua vô số lần dạy dỗ, sở trường là phục vụ cho nam nhân, cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền thở hổn hển cả người cũng hiện lên một lớp màu hồng phấn, động tình lên, mái tóc đen dài phủ trên giường, lộ ra bộ dáng diêm dúa lẳng lơ tràn đầy mê hoặc…
Hàng mi của hắn rung lên, giống như đang đợi nam nhân làm động tác tiếp theo, nhưng nam nhân lại dừng tay, phát ra một tiếng lanh lảnh: “Quả nhiên là một báu vật.”
Tạ Hà mông lung nhìn hắn, theo bản năng lộ ra nụ cười lấy lòng, nếu là một người tầm thường lộ ra nụ cười như vậy sẽ làm người khác cảm thấy nịnh nọt chán ghét, nhưng với khuôn mặt của Tạ Hà, chỉ cần cẩn thận cười nhẹ một cái đều sẽ làm người ta rất vui vẻ, khiến người ta không nhịn được mà yêu thương chiều chuộng.
“Rất tốt rất tốt.” Nam nhân lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, hắn đứng ở trước mặt Tạ Hà, hai tay chắp ra sau lưng, nói: “Sau này ngươi chỉ cần hầu hạ một người thôi, làm tốt, thì chủ nhân nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Tạ Hà có chút không rõ: “Ý của ngài là…”
Nam nhân cười cười: “Ta tới là để chuộc thân cho ngươi.”
Tạ Hà khiếp sợ nhìn đối phương, hắn biết giá cả mà tú bà định ra cho bản thân mình, là cả ngàn lượng vàng, đây không phải là cái giá mà người thường có thể trả được, cho dù là có thể, ai lại nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một tiểu quan thấp hèn chứ? Phần lớn mọi người đều chỉ muốn vui đùa với hắn một chút mà thôi.
“Ngươi không cần phải nghi ngờ, cũng không cần phải nghĩ nhiều, đây chính là vận mệnh của ngươi.” Nam nhân cười hi hi, “Làm việc cho thật tốt, đừng để phí bộ dáng này của ngươi.”
Tạ Hà mờ mịt nhìn hắn, trong lòng là một trận phức tạp, có thể chuộc thân… Về sau chỉ cần hầu hạ cho một người, không cần phải bán mình mua vui cho người khác nữa, đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt, có lẽ người này mua hắn về để tặng cho người khác. Chỉ là… Hắn nhớ đến bóng lưng rời đi của Tống Hành hôm nay, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, chỉ sợ sau này sẽ không thể gặp lại Tống Hành được nữa, cũng tốt… Như vậy có thể chặt đứt tâm tư không nên có của Tống Hành đi…
Tạ Hà rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Nô đã rõ.”
Hiệu suất của người kia rất cao, lúc này liền dẫn hắn ra bên ngoài.
Tạ Hà ngồi ở trong một chiếc xe ngựa bị bịt kín bằng vải đen, bộ dáng giống như có tâm sự nặng nề.
【 Tạ Hà: tình tiết của kịch bản này cũng tiến triển quá nhanh đi, thân là một diễn viên có trách nhiệm, tôi còn muốn đi trải nghiệm sự khác nhau giữa đời sống và công việc nữa, không ngờ nhanh như vậy đã tiến vào bước tiếp theo rồi.】
【444: . . . . . . 】 nó nghe ra mùi vị tiếc nuối là cái quỷ gì?
【 Tạ Hà: bảo bối, em có giúp tôi theo dõi tình hình xung quanh không đó. Mỉm cười ~ ing】
【444: có có có! 】
【 Tạ Hà: mở cho tôi xem đi : )】
Thái giam ngụy trang thành nam tử kia mang Tạ Hà đến một tòa nhà, đưa xe ngựa cho một nam nhân khác, lanh lảnh nói: “Đây là ngàn lượng vàng và mỹ nhân tuyệt sắc do thái tử điện hạ chuẩn bị, ngươi đưa cho Túc vương, nếu Túc vương nhận, liền coi như chuyện kia có thể bỏ qua, còn nếu không nhận… Ngươi lập tức trở về bẩm báo lại cho điện hạ, hiểu chưa?”
Nam nhân cung kính nói: “Thần đã rõ, thỉnh ngài yên tâm, ta đây liền đến cầu kiến Túc vương.”
Thái giám gật đầu: “Đi đi.”
【 Tạ Hà: . . . . . . 】
【444: kí chủ đại đại, ngài làm sao thế? Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: cái này có phải quá đơn giản rồi hay không? Hoàn toàn không có lạc thú khiêu chiến nào hết : )】
【444: . . . . . . 】
Rất nhanh liền có người vén mành xe ngựa lên, bỏ Tạ Hà vào trong một cái rương lớn, sau đó khuân cái rương có chứa Tạ Hà và một cái rương khác lên một chiếc xe ngựa, bắt đầu xuất phát tiếp.
Qua chừng một canh giờ, Tạ Hà cảm thấy có ngươi khuân mình để xuống đất, xem ra đã đến nơi cần đến.
Tiêu Diễn đứng ở đại sảnh, nhìn từng cái rương ở trước mắt, lạnh nhạt nói: “Hoàng đại nhân đây là muốn làm gì?” Hoàng Lân là tâm phúc của thái tử điện hạ, chuyện này người khác không biết, nhưng y lại biết, liên tưởng đến chuyện trước kia, Tiêu Diễn liền rõ ràng trong lòng họ đang nghĩ gì.
Hoàng Lân cung kính nói với Tiêu Diễn: “Đây là một chút thành ý của thái tử điện hạ, xin vương gia vui lòng nhận.” Gã nói xong liền sai người mở một cái rương ra, lập tức ánh sáng rực rỡ từ vàng bạc châu báu liền tràn ngập khắp cả sảnh đường, lại mở thêm một cái rương khác, lần này xuất hiện không phải là vàng bạc, mà là một mỹ nhân mặc một bộ y phục mỏng màu đỏ.
Mỹ nhân lăn từ trong rương ra, tầng tầng lớp lớp vải đỏ liền tán loạn ở trên đất, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, hắn có một đầu tóc dài màu đen buông xuống ở bên người, mắt cá chân còn có một chiếc lục lạc bằng vàng phát ra âm thanh lanh lảnh, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ không phân ra nam nữ.
Tạ Hà cũng nhìn thấy Tiêu Diễn.
Đây là một nam nhân cao lớn lạnh lùng, sống mũi thẳng tưng, mày kiếm bay xéo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi con ngươi màu đen sắc bén như chim ưng, cũng không giống như những vương công quý tộc sống trong nhung lụa khác, mà người này lại có tư thế hào hùng như bước từ trong chiến tranh ra, nổi bật trong đám con cháu quý tộc.
Tạ Hà run lên, sau đó trên mặt liền giãn ra, nở một nụ cười, quyến rũ lập tức lan tràn, dịu dàng nói: “Nô bái kiến chủ nhân.”
【 Tạ Hà: nội dung kịch bản này không tồi, tôi thích. 】
【444: mới nãy ngài còn ngại nhanh mà? Còn nói muốn đi trải nghiệm một chút về sự khác nhau giữa công việc và đời sống nữa?】
【 Tạ Hà: đó là do tôi chưa thấy Tiêu Tiêu nhà chúng ta, nhìn y xong liền cảm thấy đám công tử áo lụa kia thật đần độn hết sức, hoàn toàn bị biến thành lũ tầm thường, quả thực nếu không có đối lập thì sẽ không có tổn thương như vậy, hơn nữa đây cũng là trải nghiệm giữa công việc và đời sống mà. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi sẽ trải nghiệm cùng y trong thế giới này : )】
【444: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 】
【 Tạ Hà: a đúng rồi, độ hảo cảm là bao nhiêu thế? 】
【444: 0 ạ. . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi biết rồi: )】
Tiêu Diễn hơi híp mắt lại, tầm mắt sắc bén rơi ở trên mặt Tạ Hà hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt, nụ cười ấy đính trên gương mặt lạnh lùng kia, có thể so với băng tuyết càng lạnh hơn.
Hình như y rất hài lòng với Tạ Hà, trầm ngâm một hồi, nói với Hoàng Lân: “Đã như vậy, bản vương liền nhận vậy.”
Hoàng Lân nghe được câu này, trái tim treo cao nãy giờ liền rơi xuống, áo lót của gã đều bị ướt đẫm mồ hồi, cung kính nói với Tiêu Diễn: “Đa tạ vương gia.”
Tiêu Diễn hờ hững gật đầu: “Nếu không còn chuyện khác, bản vương liền đi nghỉ ngơi.”
Hoàng Lân biết đây là ý muốn tiễn khách của Tiêu Diễn, xem ra y đã nhìn trúng Nguyên Cẩm, ai cũng nói Túc vương là một người có trái tim lạnh, khó có thể lấy lòng được y, xem ra cũng chỉ đến thế thôi, mỹ nhân đưa tới cửa ai mà không thích chứ?
Hoàng Lân lập tức cung kính cáo từ, vui vẻ trở về phục mệnh.
Tiêu Diễn nhìn Hoàng Lân rời đi, bên môi lộ ra vệt cười khinh thường, lại nhìn về Tạ Hà, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, giống như nhìn một con giun dế thấp hèn, đâu còn nửa phần cười lạnh như lúc nãy, nhàn nhạt nói: “Sắp xếp cho hắn vào Thính phong viện.”
Nói xong liền trực tiếp xoay người đi, không thèm nhìn Tạ Hà lấy một cái.
Ánh mắt Tạ Hà hơi lộ ra thất vọng, xem ra chủ nhân mới của hắn không có hứng thú gì với hắn hết, với loại thân phận này của hắn dù có lấy tôi tớ ở trong vương phủ ra so sánh cũng không thể nào sánh nổi, sống chết đều theo ý của chủ nhân, nếu không thể có được niềm vui của người này, sợ rằng cuộc sống sau này của hắn sẽ không dễ gì vượt qua được.
Thế nhưng Tạ Hà cũng không dám làm ra bất cứ hành vi nào khác, cũng không dám chủ động đi quyến rũ, hắn rất sợ Túc vương.
Hắn ngoan ngoãn đi theo tôi tớ đến Thính phong viện, đây là tiểu viện hẻo lánh nhất trong vương phủ, bốn phía trọc lốc vắng tanh, đã lâu không có người nào ở, khiến đâu đâu cũng toàn là bụi bẩn, tối đến gió lạnh thét gào thổi qua, càng thể hiện rõ thái độ không thích của Túc vương đối với hắn.
Tôi tớ kia không kiên nhẫn an bài cho Tạ Hà, ngay cả than lửa cũng không thèm chuẩn bị cho Tạ Hà đã rời đi.
Buổi tối có chút lạnh, Tạ Hà liền mở rương của mình ra, tìm một bộ y phục, ai ngờ không tìm thấy được bộ vải bông nào, trong rương đều là đống đồ chơi tính thú kia, tất cả đều mang đến không sót một cái nào.
【 Tạ Hà: vị thái giám kia quả thật là hết lòng vì Thái tử điện hạ, là một tên rất chu đáo, biết tặng mỹ nhân còn tặng kèm thêm mấy món đồ làm khuyến mãi nữa chứ, kỹ năng thành thạo đấy. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể giả bộ đáng thương một chút, dù sao Tiêu Tiêu cũng đã nhận tôi rồi, ít nhất sẽ không để tôi chết.】
【444: tại sao ạ @_@】
【 Tạ Hà: bởi vì y còn muốn mê hoặc thái tử đó, nếu không phải là như thế, thì tôi thấy y chẳng muốn nhận tôi đâu : )】
Tạ Hà cứ vậy mà ngã lưng lên giường, thảnh thơi ngủ một giấc.
Tiêu Diễn vì muốn mê hoặc thái tử mà đồng ý nhận hắn, chứ thật ra cũng chẳng có hứng thú gì với hắn cả, Tạ Hà vốn cho rằng mình sẽ bị lạnh nhạt một thời gian, ai ngờ sang ngày hôm sau đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Mấy nha hoàng và tôi tớ vây quanh một nữ tử thanh tú đi tới, nữ tử mặc một bộ y phục phú quý, đầu mang một cây kim trâm khẽ dao động, mặt mày tinh xảo, vừa nhìn liền biết là người có thân phận, mấy tôi tớ xem thường Tạ Hà đều vô cùng cung kính nàng ta, gọi nàng là tiểu thư.
Đây là Bạch Thu Trì nghĩa muội của Tiêu Diễn, tuy không phải là muội muội thân sinh, nhưng Tiêu Diễn gần như đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng ta, muốn gì có đó, cho đủ mặt mũi… Phải biết Tiêu Diễn là người rất lạnh lùng, ngay cả huynh đệ ruột thịt, cũng không có chiều chuộng qua như vậy.
Có thể ở lại trong vương phủ, hạ nhân nào mà không có một chút ánh mắt? Địa vị của Bạch Thu Trì tại vương phủ chẳng khác nào nữ chủ nhân cả.
Trên thực tế, nàng cũng rất muốn làm nữ chủ nhân thật sự, nhưng chỉ riêng chuyện này, là Tiêu Diễn chưa bao giờ đáp ứng nàng.
Bạch Thu Trì độc chiếm vương phủ đã lâu, từ trước đến nay Tiêu Diễn cũng không có thu nhận bất cứ một ai hết, càng không có cơ thiếp, ai ngờ lại đột nhiên thu nhận một tiểu quan có dung mạo tuyệt sắc như thế này, điều này làm cho Bạch Thu Trì sinh ra cảm giác nguy hiểm, vì vậy liền chạy tới gặp Tạ Hà ngay lập tức.
Thần sắc Bạch Thu Trì lạnh lẽo nhìn Tạ Hà, trong mắt lóe lên chán ghét và khinh bỉ.
Tạ Hà thì nghi ngờ nhìn nàng, dường như không hiểu tất cả những gì đang diễn ra.
【 Tạ Hà: thật ra thế giới này có phúc lợi đúng không? Đơn giản quá nên không có tính khiêu chiến. 】
【444: kí chủ đại đại! Vừa nhìn liền biết cô ta đến gây sự với ngài đó! 】
【 Tạ Hà: tôi rất mong chờ, tôi xuyên qua mười cái thế giới rồi, cuối cùng cũng gặp được nữ phụ độc ác trong truyền thuyết của cẩu huyết văn, đây chính là trợ công tốt nhất trong tất cả những trợ công đó, tôi thật sự không thể kìm chế được tâm tình kích động và hưng phấn của mình ngay lúc này. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 nó vẫn nên giữ im lặng đi _(:зゝ∠)_
….
Edit có lời muốn nói : trông tựa đề như teenfic ấy nhờ :v




