Scene 1
Luxury.
Sĩ Lương ngồi trên ghế sofa da thật, tay cầm ly rượu cao cổ chứa chút rượu vang đỏ.
Cậu thất thần, nhớ lại rất nhiều chuyện. Mỗi lần Thị Huyên xuất hiện trong ấn tượng của cậu, bất kể từ trang phục đến khí chất, ờ ngoại trừ lần anh ta nhảy lầu tự tử, đều rất tinh tế và phong nhã. Từ giá trị vũ lực cao hơn Trẫm Nhung cả trăm lần, đến sự thản nhiên và thờ ơ của anh ta với góc nhìn của Thượng Đế nhưng không bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì, Sĩ Lương cứ tưởng anh bạn này mới là vị hiền quân có khí chất Đế Thần nhất.
Ngoại trừ việc thích đi chơi gái.
Mỹ nhân Thị Huyên yêu mỹ nhân, chuyện này Sĩ Lương thật sự không rõ. Mặc dù qua lời kể của Thị Trẫm có biết sơ qua một hai, biết được Thị Huyên là người trưởng thành sớm nhất trong ba anh em, trước đây còn từng qua lại với Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay Sĩ Lương coi như đã được mở mang tầm mắt.
Giai điệu piano jazz cùng với dàn trống jazz vang vọng khắp không gian u ám, lúc bản nhạc thứ 7 vang lên, Thị Huyên đã nhận được ly rượu thứ 3 từ một cô gái xinh đẹp ở bàn nào đó gửi tặng.
“Hừ.” Sĩ Lương nhấp một ngụm rượu, trong lòng thầm chế nhạo. Ba anh em này, phẫn nộ, dâm dục, lười biếng, trong 7 đại tội ba vị Đế Thần đã chiếm một nửa.
Ghế sofa của Sĩ Lương ở một vị trí yên tĩnh và tối tăm trong góc, cậu nhìn về phía nơi duy nhất ồn ào náo nhiệt và sáng sủa – quầy bar, Thị Huyên đang cùng ba người bạn gái mới quen nói cười vui vẻ.
“Lúc tôi mới quen cậu ta, cậu ta đã như vậy rồi.” Ghế sofa bên cạnh Sĩ Lương lún xuống, DJ gác một tay lên lưng ghế sofa phía sau Sĩ Lương, vắt chéo chân, “Trước đây tôi cứ tưởng, cậu là tên lẳng lơ nhất mà tôi từng gặp, xem ra không phải, có người sắp phá kỷ lục tán gái của cậu rồi đấy Toki~”
Sĩ Lương lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, một tiếng Toki có thể đánh thức rất nhiều ký ức của cậu. Từ khi quen biết DJ lúc mười mấy tuổi, giết người cướp của, rừng thịt ao rượu, tuổi thơ của Toki trong mắt người thường chính là một chữ lớn viết hoa: thối nát bẩn thỉu. Chiến trường tàn khốc, có thể sánh ngang với địa ngục. Đối với Toki mà nói, nhân gian đã là thiên đường rồi. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, Toki sẽ cùng DJ đến ‘nhân gian’ tìm thú vui, đôi khi là để giải tỏa mệt mỏi, đôi khi lại là để làm tê liệt thần kinh.
Đương nhiên, mỹ nhân thì thật sự yêu thích.
Tóm lại, Toki tích lũy kinh nghiệm từ nhỏ, bất kể là tán gái, hay là thi uống rượu, đều không cảm thấy mình sẽ thua ai cả. Cho đến hôm kia ở Tụ Lan Các uống rượu bị anh Huyên carry team, hôm nay tán gái lại bị anh Huyên ks mạng. Toki tìm một góc yên tĩnh, gõ GG.
“Không sao đâu DJ.” Sĩ Lương đặt ly rượu lên mặt bàn đá cẩm thạch, “Ít nhất anh vẫn là kẻ cặn bã nhất trong số những người tôi từng gặp.”
“Cảm ơn~”
Scene 2
Khi nhạc jazz lặp lại bản đầu tiên, Lãng Huyên lảo đảo quay về.
“Sao anh quay về một mình vậy?” T Tiểu Tác trêu chọc, “Tối nay không tìm cho Thị Trẫm một người chị dâu à?”
Lãng Huyên ợ một tiếng rượu, lắc đầu. Khóe miệng D Đại Tác nhếch lên một đường cong mỉa mai, nhưng hai tay lại giơ lên.
Sĩ Lương không hiểu gì cả, chỉ thấy Thị Huyên say rượu chân trái vấp vào chân phải, vừa khéo ngã nhào vào ghế sofa. Không, nói chính xác hơn, vừa khéo ngã nhào vào lòng DJ, DJ còn làm ra vẻ như đã sớm liệu trước mà giơ tay ra đón lấy.
Các người ăn ý với nhau từ lúc nào vậy!! DJ anh sớm đã biết là cái chân trái của Lão Huyên sắp vấp vào chân phải rồi phải không!!
Thị Huyên lật người nằm thẳng cẳng, gối đầu lên đùi DJ. Sĩ Lương hơi nghi ngờ: “Anh Huyên anh uống nhiều rồi à?”
Không thể nào, hôm đó ở Tụ Lan Các anh vẫn một mực bình tĩnh mà, hôm nay mới có thế này đã là gì đâu chứ!
“A…” Thị Huyên dùng mu bàn tay đặt lên trán, mày nhíu chặt, “Ghế đẩu chân cao ở quầy bar xoay được, sơ suất rồi…”
“Xoay xong là hơi rượu của anh bốc lên…”
“Ừm…” Thị Huyên gật đầu, đầu óc choáng váng.
Sĩ Lương bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn, rốt cuộc anh sợ xoay vòng vòng đến mức nào vậy… Luôn cảm thấy, hình như đã tìm ra được yếu lĩnh để đánh bại Đế Thần.
“Vậy hôm nay cứ như vậy đi.” Nói rồi, DJ bế Thị Huyên lên, “Tôi đưa tên này đi tìm phòng nghỉ ngơi.”
Sĩ Lương gật đầu, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Luôn cảm thấy… có gì đó không đúng thì phải…
Scene 3
Khoan đã! Các người không phải đến đây để cùng tôi giải tỏa cơn tức giận sau khi bị Thị Trẫm chèn ép sao?! Sao lại bỏ một mình tôi ở đây!!
Sĩ Lương hoang mang tột độ, cậu cảm thấy phong cách của DJ và Thị Huyên gần đây ngày càng khó hiểu.
Thực tế, D Huyên trong cuộc thi tuyển chọn CP pairing (tà giáo) thường niên của Ủy ban Dân cư Nebula, với thành tích đáng nể mà vượt qua các tổ hợp CP tà giáo được sắp xếp theo thứ tự như Song Tử (minh manh), Hoàng Manh, D Trẫm, Manh Kỷ, DT (hoàng dj), Tương Nhung, Huyên Minh, vinh dự trở thành chủ nhân CP chính của bộ tác phẩm tiếp theo trong series 《Tiếp Cận Gay Tầng Lớp Thấp – Nhật Ký Công Tác Của Chư Thần》 sau 《Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào》.
Cũng không trách Sĩ Lương không phản ứng kịp sự thật phũ phàng ‘D Huyên trở thành tuyến CP phụ số một’, tất cả mọi người có mặt đều không ai nghĩ theo hướng đó. Đừng nói Sĩ Lương không nghi ngờ, ngay cả Thị Trẫm có khả năng quan sát hơn người cũng không hề nghĩ nhiều.
Dọa chết cậu!
Cứ như vậy, cặp đôi tám sào tre cũng không với tới này đã thành công khiến cho T Tiểu Tác thất vọng. Cảm giác thất vọng này có chút giống như thất tình, nhưng về bản chất thì khác. Đối với T Tiểu Tác mà nói, D Đại Tác từng là người bạn duy nhất của cậu. Cậu thường xuyên lợi dụng năng lực Hư Vô để làm phai nhạt ký ức của những người xung quanh về mình, cho nên danh tiếng của Toki ai cũng biết, nhưng không ai biết tung tích. Duy chỉ có DJ người này thú vị, Toki và anh rất hợp nhau. Hai người này là huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường, bạn bè xấu xa trong cuộc sống, châm chọc nhau, phá đám nhau, thỉnh thoảng vẫn có chút sắc tình, khêu gợi. Mặc dù mập mờ, nhưng cũng không ai muốn vượt qua ranh giới đó. DJ không yêu ai cả, Toki cũng không muốn yêu ai, nhưng DJ đã từng nghĩ đến việc ngủ với Toki là thật, đáng tiếc đánh không lại.
Cứ như vậy, Toki phát hiện, bây giờ người cùng DJ ăn chơi trác táng bên cạnh không còn là mình nữa. Cậu cảm thấy mình đã mất đi một người bạn tốt cùng nhau làm chuyện xằng bậy, mặc dù là một tên cặn bã; nhưng chuyện tìm đường chết thì DJ quả thực là đối tác tốt nhất, mặc dù là một tên cặn bã.
Sĩ Lương u sầu đi xuyên qua sàn nhảy, từ quán bar ngầm lên tầng 3. Đây là ‘Thành Phố Tội Lỗi’ lừng danh, một hội quán ngầm có chuỗi trên toàn cầu, Sĩ Lương là khách quen ở đây.
Cậu quen đường quen lối đến quầy lễ tân, sau khi uống rượu có hơi buồn ngủ, cậu muốn thuê một phòng ngủ một giấc trước đã. Đặt thẻ VIP lên mặt bàn: “Xin chào, phiền…”
“Chú Hai?!”
Lời Sĩ Lương còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói ngắt lời.
“Chú Hai, sao anh lại ở đây?”
Sĩ Lương cảm thấy câu này giống như đang nói với mình, cậu mơ mơ màng màng quay người lại, càng mờ mịt hơn. Trước mắt là một thanh niên trẻ cao lớn, mặc đồng phục học sinh cấp 3, da hơi ngăm đen.
Chú Hai? Sĩ Lương nhìn ngó xung quanh, lẽ nào là đang nói mình?
Lục Nguyệt JUN tiến lên vài bước, nắm lấy vai Sĩ Lương: “Sao nơi không đứng đắn như này có thể thấy anh ở đây, anh đến đây để chơi thuốc hay chơi gái? Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, điều này để lại ảnh hưởng lớn biết bao đến tâm hồn non nớt bé bỏng của tôi đấy chú Hai!”
“Không phải… tôi…”
“Với lại anh đến những nơi thế này, Keio có biết không? Chắc chắn sẽ đuổi học anh đấy, anh bị đuổi học thì sẽ không tìm được việc làm, không tìm được việc làm thì tôi sẽ muốn nhận nuôi anh, tôi nuôi anh thì sẽ khiến anh béo lên, anh béo thì anh sẽ trở nên xấu xí, tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, sao anh có thể dùng tương lai như vậy để đả kích tôi chứ chú Hai!”
Đây đều là cái gì với cái gì vậy! Sĩ Lương cảm thấy tốc độ tư duy của mình không đủ nhanh, có hơi không theo kịp cậu học sinh cấp 3 trước mắt này. Nhưng nghe thấy hai chữ Keio, Sĩ Lương cũng hiểu ra phần nào. Hóa ra vị này là người quen của anh trai Sĩ Minh của cậu.
Mặc dù không rõ anh trai mình khi nào đã nhận một đứa cháu trai đẹp trai như vậy, nhưng nhìn cậu bé đẹp trai này luôn miệng gọi ‘chú Hai’ một cách ân cần như vậy, Sĩ Lương thật sự không nỡ phá hỏng hình tượng phụ huynh ‘chính trực thuần lương’ đó của Sĩ Minh.
“Cái kia… cháu ngoan con nghe chú nói, hôm nay chú đi cùng bạn bè đến, cái kia…”
“Chuyển lịch sử tiêu dùng của thẻ này vào email của tôi.”
JUN không đợi Sĩ Lương giải thích xong, cầm lấy thẻ VIP mà Sĩ Lương đặt trên mặt bàn đưa cho lễ tân. Sĩ Lương nhớ, những nơi như ‘Thành Phố Tội Lỗi’ này kiểm soát rất nghiêm ngặt về mặt bảo mật thông tin khách hàng. Những thông tin loại này đều được mã hóa, cho dù là quản lý cấp cao của Thành Phố Tội Lỗi cũng không có quyền tra cứu lịch sử tiêu dùng của khách hàng.
“Cậu không lấy được lịch sử đâu.” Sĩ Lương nhắc nhở, một thằng nhóc con không chịu đi học tử tế, đến đây làm gì chứ?
Ting, điện thoại của JUN đột nhiên reo lên, cậu liếc nhìn Sĩ Lương một cái, cúi đầu xem điện thoại.
Sĩ Lương vô cùng tò mò, nghiêng người ghé sát lại. Khá lắm, toàn màn hình là mosaik. Từ lúc cậu 14 tuổi đến nay, nào là uống rượu, nào là đánh bạc, nào là chơi gái, nào là chơi np, còn có cả chơi say gex nữa, tất cả những ghi chép về các hoạt động tiêu dùng không lành mạnh mà trẻ ngoan xin đừng bắt chước đều được ghi lại đầy đủ trong hồ sơ. Do lúc đó tên tài khoản của cậu đăng ký là Toki, JUN để xác nhận là chính chủ, liền mở ảnh lên.
Ừm, giống hệt.
“Chú Hai!” JUN giơ bằng chứng sắt đá của Sĩ Lương lên, “Chú Hai không ngờ anh lại là loại người này! Anh không những chơi gái mà còn chơi đủ kiểu gái, anh không những tụ tập đông người chơi np mà còn một mình chơi nhiều người, anh không những SM mà còn dùng cả đạo cụ nữa, anh với tư cách là người giám hộ duy nhất của tôi, anh có biết những hành vi chịch choạc như vậy của anh, đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mức nào cho sự phát triển tâm lý lành mạnh của một đứa trẻ vị thành niên như tôi không?!”
Khóe miệng Sĩ Lương co giật: “Nhóc con nhà cậu chỉ đơn thuần muốn nói chữ ‘chịch’ này thôi phải không?”
“Anh mà không thêm chút mosaik vào tôi còn ngại không dám nói anh nữa đấy!” JUN giơ điện thoại lên trước mặt Sĩ Lương, “Nào là Threesome, MILF (phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn), Babe, DP (xâm nhập kép), smallTits (ngực lép), Squirt (âm đạo xuất tinh aka nước dâm), kiểu cách thật sự không ít đâu nhỉ, tôi vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên trong trắng, anh thật sự làm tôi đau lòng chết mất!”
“Trẻ vị thành niên trong trắng sẽ không hiểu ý nghĩa của những từ này đâu nhỉ…” Sĩ Lương lau một vệt mồ hôi lạnh, yếu ớt hỏi, “Cái kia… sao cậu có thể tra ra được những tài liệu này vậy?”
Đệt con mẹ, nhất định phải tìm ông chủ của Thành Phố Tội Lỗi xóa sạch những tài liệu này mới được!
JUN đặt điện thoại xuống, thờ ơ nói: “Tôi là ông chủ ở đây.”