Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 159: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 159

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Bạch Thu Trì nhìn Tạ Hà, chỉ nhìn từ diện mạo đã thấy người này bỏ xa nàng về mỹ mạo tuyệt sắc rồi, trong lòng Bạch Thu Trì vô cùng khó chịu, sinh ra cảm giác cực kì nguy hiểm. Tuy đây chỉ là một tên tiểu quan thấp kém, không ra gì mà thôi, nhưng cũng không thể để một người như vậy ở lại bên cạnh Tiêu Diễn được… Bất cứ nguy cơ nào đều phải bóp chết từ trong trứng.

Bạch Thu Trì suy nghĩ làm sao để đối phó với Tạ Hà, hai mắt nhìn chăm chăm gương mặt của hắn, bỗng dưng sắc mặt của nàng hơi thay đổi, trong mắt lóe qua một tia sợ hãi và không dám tin, nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Ngươi tên gì?”

Tạ Hà cung kính nói: “Nô tài là Nguyên Cẩm.”

Ánh mắt Bạch Thu Trì hơi do dự: “Nguyên Cẩm?”

Tạ Hà gật đầu.

Bạch Thu Trì chợt xoay người rời đi, lúc đến thì khí thế hùng hổ, lúc đi thì lại chẳng hiểu tại sao.

Tạ Hà ngoài mặt cung kính nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, đến lúc trở lại viện, ánh mắt liền lộ ra nghiền ngẫm, nữ nhân kia biết hắn, nhưng hắn lại không biết nàng ta. Dĩ nhiên lúc nãy hắn vẫn bắt kịp một tia sợ hãi ở trong mắt của Bạch Thu Trì, không lẽ thân phận của hắn có uy hiếp gì đối với nàng ta hay sao? Hoặc là nàng ta nhận nhầm, có lẽ là một người nào đó có bộ dáng giống hắn cũng nên?

Nói chung điểm này rất đáng để suy ngẫm.

【 Tạ Hà: bảo bối, giao cho em một cái nhiệm vụ nè, giám sát từng hành động của mỗi người trong vương phủ cho tôi, đặc biệt là mấy chuyện phiếm của các hạ nhân. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) vâng! 】

Trong thời gian một ngày, Tạ Hà đã nắm rõ gần hết tình huống trong vương phủ, cũng biết được thân phận của Bạch Thu Trì, Bạch Thu Trì chẳng qua chỉ là một nữ tử của một gia đình làm nông bình thường, chẳng biết tại sao hai năm trước được Tiêu Diễn dẫn về phủ, xem như muội muội thân sinh mà yêu thương, hơn nữa còn vì nàng ta mà chăm sóc cho người nhà của nàng nữa, có thể nói là một bước lên mây.

Hạ nhân của vương phủ đều biết Bạch Thu Trì thích Tiêu Diễn, nhưng Tiêu Diễn chỉ coi nàng như muội muội không hơn.

Những hạ nhân kia ngoài mặt đều hết sức cung kính với Bạch Thu Trì, đương nhiên đều là vì dưới sự uy hách của Tiêu Diễn, nhưng nội tâm cũng không muốn để mắt tới Bạch Thu Trì, nếu không phải Tiêu Diễn cưng chiều nàng, với loại thân phận đó của nàng, đến làm nô tỳ của vương phủ cũng không có cửa.

Tạ Hà suy nghĩ cẩn thận một hồi, cũng không thấy trong trí nhớ của Nguyên Cẩm có gặp qua một người như Bạch Thu Trì, nhưng hắn cũng không vội, bởi vì nhìn thái độ của Bạch Thu Trì đối với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ làm ra chuyện.

Hắn chỉ cần ngồi chờ tiếp chiêu là được, đây chính là chuyện tốt, nếu không lấy thái độ của Tiêu Diễn đối với hắn, có khi quên mất hắn là ai cũng là chuyện rất có thể.

Tiêu Diễn thu nhận Tạ Hà xong cũng chẳng quan tâm gì đến hắn, một bộ dáng mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, đán hạ nhân cũng coi hắn như không khí, đến tận nửa đêm mới nhớ mang một ít cơm thừa canh cặn đến cho hắn.

Tất nhiên Tạ Hà sẽ không ăn mấy cái thứ tào lao này rồi, đang chuẩn bị gọi 444 đổi cho mấy món ngon, lại nghe 444 báo cáo.

【444: kí chủ đại đại! Có người đang giám sát ngài đó! 】

【 Tạ Hà: ai đâu? Bảo bối. 】

【444: thống lĩnh thị vệ của Tiêu Diễn ạ, phụng mệnh của Tiêu Diễn đến để giám thị ngài  _(:зゝ∠)_ hắn đang ở trên cái cây kia kìa! 】

【 Tạ Hà: tôi biết rồi, xem ra lại có một khoản kinh nghiệm khác tự dâng đến cửa nữa rồi đây. 】

【444: . . . . . . Vì sao ạ? 】

【 Tạ Hà: bởi vì dựa theo định luật, mấy người rình coi tôi đều sẽ yêu tôi hết : )】

【444: . . . . . . 】 xin hỏi đây là cái định luật gì thế ạ? ? ? !

Nhìn từ bên ngoài thì Tiêu Diễn không để ý đến hắn một chút nào, nhưng vẫn có chút nghi ngờ hắn là người của Thái tử phái đến, đến cùng vẫn không yên lòng, tính cách rất cẩn thận.

Nhưng điều này cũng không khác gì với việc đưa một trợ công tốt đến cả, chênh lệch giai cấp trong thời cổ đại không phải chỉ là chuyện nói chơi, đường đường là một vương gia và một tiểu quan thấp kém, hai cái vai vế này thật sự quá đối lập, tính khả thi rất thấp, túc vương là cục xương cứng khó gặm, nhưng nếu ra tay từ chỗ thủ hạ của y thì lại đơn giản hơn rất nhiều.

Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ một trợ công nào trong vương phủ hết.

Tạ Hà bưng mâm cơm thừa vào phòng, sau đó đóng kín cửa lại, xác định Kỳ Thanh sẽ không nhìn thấy, mới để 444 xử lý đống thức ăn này đi, sau đó đổi một phần ăn ở giới tu tiên, sung sướng ăn một trận.

Cơm nước no nê làm tinh thần của Tạ Hà cũng sảng khoái theo, kế đó cũng bắt tay vào làm việc, hắn còn phải giả bộ làm tiểu đáng thương nữa!

【 Tạ Hà: bảo bối, đổi cho tôi một cái biểu cảm “Tui thấy mà thương” đi : )】

【444: O(∩_∩)O dạ, biểu cảm “Tui thấy mà thương” giá trị 1000 kinh nghiệm đã đổi xong ~】

Gương mặt của Tạ Hà vốn còn đang rạng rỡ nháy mắt liền bị phủ kín một tầng tái nhợt suy yếu, tựa như động vật nhỏ đáng thương bị uy hiếp, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự mỹ lệ của hắn, trái lại càng làm cho người khác phải thương tiếc hơn, vì hắn mà đau lòng, hận không thể bảo vệ thật tốt cho hắn.

Tạ Hà mở cửa ra, hắn mặc một thân trường sam màu trắng thanh lịch, tóc dài màu đen để rối tung ở đằng sau, bưng một cái đĩa đi ra, bởi vì vóc người nhỏ gầy, bước đi lả lướt cứ như cây liễu trong gió.

Kỳ Thanh mặc nguyên một thân đen ngồi ở trên một cành cây xum xuê, lạnh lùng nhìn Tạ Hà.

Túc vương và thái tử nhìn qua như huynh đệ hòa thuận, nhưng thật ra vẫn luôn lén lút phân cao thấp với nhau, nếu không phải bị túc vương bắt được điểm yếu, một người ngạo mạn như thái tử sẽ không thể đi lấy lòng người khác như vậy, nhưng hắn vẫn không quên thái tử muốn dồn túc vương vào chỗ chết, cho nên người mà thái tử đưa đến, có là một tiểu quan đi chăng nữa thì vẫn không thể xem thường được.

Kỳ Thanh biết hạ nhân trong vương phủ thất lễ với Tạ Hà, nhưng hắn cũng không có ý muốn can thiệp vào, dù sao mục đích hắn tới đây cũng chỉ để giám thị người này mà thôi.

Nếu Tạ Hà lộ ra bất cứ thái độ không đúng hoặc bất mãn nào đó, vừa vặn có thể lấy cớ đuổi ra khỏi vương phủ.

Chỉ có điều giờ phút này nhìn gương mặt nhỏ bé tái nhợt của Tạ Hà, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại sinh ra thương tiếc, nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, đường đường là con quan nay lại phải lưu lạc đến mức độ này, đã thế còn bị cuốn vào cuộc chiến giữa vương gia và thái tử nữa, cho dù người này là vô tội, cũng sợ rằng không có kết quả tốt, vương gia nhất định sẽ chướng mắt người này.

Cứ như vậy Kỳ Thanh quan sát Tạ Hà được mấy ngày, phát hiện Tạ Hà vẫn luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, không có nửa phần kiêu căng, cho dù là ai đối xử tệ với hắn như thế nào cũng không có một câu oán trách, thật giống như đã tập mãi thành thói quen đối với những chuyện như thế này…

Hơn nữa cũng không thể tìm thấy được một nửa điểm sai lầm.

Kỳ Thanh cũng dần dần không còn khắt khe, không còn ôm ấp địch ý và cảnh giác sâu nặng với Tạ Hà, với bộ dáng thế kia của Tạ Hà, cho dù có ở lại vương phủ cũng chẳng gây nổi một cơn sóng gió nào.

Cái tên Nguyên Cẩm này Kỳ Thanh cũng đã từng được nghe qua, là tiểu quan nổi danh nhất kinh thành, có lẽ thái tử nhìn trúng bộ dạng xinh đẹp của hắn nên mới chọn hắn, bản thân Kỳ Thanh cũng chưa từng đến những nơi trăng hoa chơi bời như thế, nhưng giờ nhìn Tạ Hà, lại vô thức cảm thấy… Đây đúng là một giai nhân tuyệt sắc.

【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 20】

Tạ Hà vô cùng an phận ở trong phòng của mình, mấy ngày liên tiếp cũng không có bước ra ngoài viện dù chỉ là một bước.

Vương phủ tốt xấu gì cũng nhớ đến hắn là một người sống, cũng không tính để hắn phải chết đói, ngày hôm nay cũng đến đưa cơm cho Tạ Hà, lần này Tạ Hà không có mang về phòng ăn, mà là ngồi ở trên một băng ghế đá, yên lặng nhìn cơm nước ở trước mặt.

Bên trên cái mâm thô kệch bày một dĩa cải xanh và một bát cháo, cũng không biết là đồ thừa từ đâu.

Kỳ Thanh ngồi ở trên cây cau mày nhìn, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng mấy ngày liên tục nhìn thấy Tạ Hà phải ăn đống đồ ăn như thế này, hắn liền cảm thấy bất cứ lúc nào thân thể mong manh yếu đuối ấy cũng có thể xỉu đi vì đói, đáy lòng hắn liền sinh ra bất mãn đối với hạ nhân trong phòng bếp.

Vương phủ cũng không thiếu tiền thiếu bạc, ngay cả tôi tớ hạ đẳng nhất cũng có cơm nước ngon hơn thế này rất nhiều, nghe nói là do Bạch Thu Trì không thích Nguyên Cẩm, cho nên những người kia vì lấy lòng Bạch Thu Trì mà khắt khe hơn gấp bội với Nguyên Cẩm.

Kỳ Thanh vốn cũng chẳng ưa gì Bạch Thu Trì, bây giờ lại càng nhìn nàng không vừa mắt, nữ nhân này lòng dạ quá nhỏ mọn còn độc ác, ỷ vào sự nuông chiều của vương gia mới có thể hô mưa gọi gió ở vương phủ như vậy.

Tạ Hà ngồi lẳng lặng ở nơi đó trong phút chốc, sau đó bắt đầu ăn, chậm rãi gắp một miếng cải xanh vào bát cháo, động tác từ tốn tao nhã, với lại rất có thể là do đói bụng, ăn xong bát cháo, còn duỗi đầu lưỡi ra liếm bát một cái, tuy rất nhanh liền thu về, nhưng Kỳ Thanh vẫn bắt được khoảnh khắc này, khiến hắn càng cảm thấy người này vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Kỳ Thanh khẽ thở dài, suy nghĩ có nên đến phòng bếp nói một tiếng hay không, ít nhất có thể để đứa nhỏ này được ăn no.

Chỉ cần không gây ra chuyện gì, vương phủ cũng không phải là không nuôi nổi thêm một người.

【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 30】

Tạ Hà để bát ở bên ngoài, trở lại phòng của mình đóng cửa lại, vui vẻ bảo 444 làm một bữa tiệc lớn, sau đó thỏa mãn ngủ một giấc. Mỗi ngày hết ăn rồi ngủ hình như còn mập ra hơn một chút nữa thì phải.

……………..

Viện trạch[1] của Bạch Thu Trì tại vương phủ chỉ đứng sau mỗi Tiêu Diễn, trong phòng được trang trí bởi đủ loại trang sức vô cùng quý giá, phơi bày ra hết sự xa hoa của vương phủ.

[1] Viện trạch: có thể hiểu là nơi ở riêng, sân ở riêng…

Giờ phút này nàng đang ngồi ở trong phòng của mình, một mặt không yên, nàng đã ở vương phủ được hai năm, trong khoảng thời gian này Tiêu Diễn gần như đáp ứng tất cả những yêu cầu của nàng, cho đủ thể diện, nhưng lại không có ý muốn cưới nàng, nàng cũng biết thân phân của mình không đủ tư cách để làm vương phi của Tiêu Diễn, nên cũng từng ám chỉ mình không để ý đến danh phận chỉ cần được theo bên người Tiêu Diễn là đủ rồi, nàng biết với tính cách trọng ân nghĩa của Tiêu Diễn, chỉ cần nhận nàng làm người của y, thì nhất định sẽ không bạc đãi nàng.

Chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của Tiêu Diễn, phần vinh sủng này có thể duy trì mãi mãi, mà không phải là hoa trong gương, trăng trong nước, bằng không khi rời khỏi vương phủ, thì nàng chẳng là cái thá gì nữa hết.

Bạch Thu Trì vốn có thể chờ đợi, nhưng nàng nghĩ đến Nguyên Cẩm, trong mắt liền lóe lên một tia lạnh lẽo, cuối cùng đứng dậy dặn dò thị nữ bên mình là Thủy Dung, nói: “Ngươi đi mời vương gia đêm nay đến đây dùng bữa đi.”

Thủy Dung cúi đầu nói: “Vâng, tiểu thư.”

Bạch Thu Trì phân phó xong, tiếp tục căng thẳng thấp thỏm chờ đợi.

Qua hồi lâu Thủy Dung trở về, nói vương gia đã đáp ứng, Bạch Thu Trì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối Tiêu Diễn đến, liền thấy Bạch Thu Trì ăn mặc sặc sỡ đứng ở ngoài viện chờ mình, vừa thấy y tới, liền lộ ra nụ cười ôn nhu, kéo cánh tay của y, nhẹ giọng nói: “Ca ca, huynh đến rồi.”

Lông mày của Tiêu Diễn khẽ nhíu lại không dễ gì phát hiện, đến cùng cũng không gạt tay Bạch Thu Trì ra.

Bạch Thu Trì kéo Tiêu Diễn đến trước bàn ăn ngồi xuống, dặn dò hạ nhân mang đồ ăn lên, nàng chỉ vào một món trong số đó nói: “Đây là muội muội tự tay hấp ngó sen cho ca ca đó, huynh thử một chút đi.”

Tiêu Diễn liền thử một chút, ở một số việc vặt vãnh nằm trong phạm vi có thể làm, y vẫn sẽ nhân nhượng Bạch Thu Trì.

Bạch Thu Trì thấy Tiêu Diễn ăn, thần sắc hơi căng thẳng, lúc này nàng nháy mắt một cái, Thủy Dung lập tức lui xuống đồng thời giúp họ đóng cửa lại, Bạch Thu Trì đứng dậy đi đến cạnh Tiêu Diễn bóp vai cho y, dịu dàng nói: “Ca ca gần đây vẫn không thấy tới đây, bận rộn lắm sao?”

Vẻ mặt của Tiêu Diễn hơi lành lạnh: “Ừm, mấy vị công tử lần trước ta nhắc tới muội có thấy vừa ý người nào không?”

Bạch Thu Trì lập tức lộ ra vẻ bi thương, quở trách nói: “Muội muội còn muốn ở bên ca ca mấy năm nữa, không muốn gả đi sớm như vậy.”

Trong lòng Tiêu Diễn cười lạnh, những người mà y giới thiệu cho Bạch Thu Trì đều là những người có phẩm chất tốt nhất trong đám vương công quý tử, được gả vào đó bảo đảm cơm ngon áo đẹp cả một đời, Bạch Thu Trì vẫn còn chưa hài lòng, một lòng một dạ muốn làm nữ nhân của y, y nghĩ đến lòng tham không đáy của nữ nhân này, trong lòng cảm thấy thật phiền, có chút muốn rời đi.

Chỉ có điều bỗng dưng lại cảm thấy bụng dưới nóng ran một trận, nhớ đến thứ khi nãy mình mới ăn xong, sắc mặt của Tiêu Diễn hơi đổi một chút, trong mắt lóe ra một vệt sáng rét lạnh.

Bạch Thu Trì ôm lấy vai Tiêu Diễn, ghé đến bên tai Tiêu Diễn dịu ngọt gọi một tiếng, “Ca ca…”

Tiêu Diễn đột nhiên đứng bật người dậy, một chưởng hất tung bàn cơm xuống đất! Y lạnh lùng nhìn Bạch Thu Trì, Bạch Thu Trì đã kéo áo khoác trên người của mình xuống, để lộ ra vóc người lả lướt, xương quai xanh trắng nõn cùng với rãnh vú như ẩn như hiện của mình ra, thật sự là không biết xấu hổ! Dám bỏ thuốc dùng sắc mê hoặc y!

Nếu là những người khác dám lớn mật làm như thế, Tiêu Diễn nhất định sẽ giết chết không tha! Nhưng Bạch Thu Trì có ân cứu mạng với y, nếu không phải như vậy, y làm sao có thể nhân nhượng để một nữ nhân như vậy ở lại trong vương phủ gây sóng gió như thế chứ! Ánh mắt Tiêu Diễn lạnh thấu xương lướt ngang qua người nàng, phát ra âm thanh trầm thấp: “Nếu còn có lần sau, bản vương liền trực tiếp gả ngươi đi!”

Bạch Thu Trì nghe vậy hai mắt rưng rưng, bản thân đã mặt dày hạ thấp bản thân như thế, Tiêu Diễn vẫn không chịu muốn nàng, y đường đường là vương gia, dù có thêm một cơ thiếp thì cũng đâu có gì là quá đâu chứ? Bản thân nàng có chỗ nào không lọt vào mắt xanh của y?

Nàng ôm lấy cánh tay của Tiêu Diễn, cầu xin nói: “Ca ca, huynh không thể ở lại sao?”

Tiêu Diễn lạnh giọng nói: “Cút ngay.”

Nói xong liền dứt khoát gạt tay Bạch Thu Trì ra, trực tiếp sãi bước đi ra ngoài!

Vừa nãy Tiêu Diễn đã nhẫn nhịn kích động rời khỏi viện của Bạch Thu Trì, lúc này dược hiệu đã phát tác rất mãnh liệt, chỉ cảm thấy cả người khô nóng không có chỗ phát tiết, nhưng y không muốn thu nhận một tỳ nữ nào trong vương phủ hết, bỗng dưng y chợt nhớ đến tiểu quan mà thái tử mới đưa đến mấy ngày trước, chỉ là tiểu quan mà thôi, là để hầu hạ cho nam nhân, bắt hắn tới để tiết dục là phù hợp nhất.

Tiêu Diễn nghĩ vậy liền nhanh chân đi tới Thính phong viện.

Tạ Hà đang nằm ở trên giường, chợt nghe 444 hô to gọi nhỏ, miễn cưỡng lờ mờ tỉnh dậy, lông mày cũng nhíu lại. Chớp mắt một cái, 444 đã mang tất cả những chuyện xảy ra cùng với chuyện tốt mà Bạch Thu Trì đã làm kể cho Tạ Hà nghe.

Tạ Hà nhíu mày, không ngờ nữ phụ chưa gì đã phát huy ra sức mạnh rồi, nhanh như vậy đã kiến tạo một cơ hội để hắn và túc vương ở chung với nhau.

【 Tạ Hà: Bạch tiểu thư là đang chột dạ và rối loạn, mỉm cười ~ ing.】

【444: sao cô ta lại phải chột dạ ạ? 】

【 Tạ Hà: cái này tôi cũng rất muốn biết, một người sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy sợ hãi và chột dạ với một người khác, cô ta có loại tâm tình này, chỉ có một lý do có thể giải thích được, cô ta cho rằng sự xuất hiện của tôi mang đến uy hiếp cho cô ta, thậm chí khiến cô ta sẽ trắng tay, cho nên mới không từ thủ đoạn muốn gạo nấu thành cơm với Tiêu Diễn, Tiêu Diễn là một đại nam nhân thời cổ đại, cho dù không thích cô ta cũng sẽ không bạc đãi người phụ nữ của mình.】

【 Tạ Hà: tiếp tục lưu ý Bạch Thu Trì cho tôi, tôi phải biết được bí mật của cô ta : )】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】

Tạ Hà phân phó xong, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiêu Diễn đi đến Thính phong viện, Kỳ Thanh đang trông coi ở nơi đó trông thấy y đến cũng hết hồn, lại nhìn dáng dấp của Tiêu Diễn, lập tức nhận ra có chỗ không đúng, nhảy xuống thấp giọng hỏi: “Vương gia?”

Sắc mặt của Tiêu Diễn tái xanh, y dặn dò Kỳ Thanh: “Trông coi bên ngoài.” Sau đó đạp bay cửa phòng đi vào.

Tạ Hà ngủ không sâu, lập tức bị đánh thức, hắn nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang đứng ở trước cửa, nhưng lại không thấy rõ dáng dấp mặt mũi như thế nào, bị dọa cho một trận kêu lên: “Ngươi, ngươi là ai?”

Tiêu Diễn thấy Tạ Hà sợ hãi, lại không có kiên nhẫn trấn an hắn, trực tiếp đóng cửa lại đi tới trước mặt hắn, bắt lấy Tạ Hà đang cố chạy trốn nhấn trở lại trên giường!

Hai cổ tay mảnh khảnh của Tạ Hà bị tóm chặt, lúc này mới dựa vào ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào nhìn rõ diện mạo của nam nhân phía trên, lần này còn bị dọa hơn lúc nãy, thiếu chút còn ngất đi, lắp ba lắp bắp nói: “Vương, vương gia…”

Tiêu Diễn nắm lấy cổ của Tạ Hà, làn da của tiểu quan này thật sự là quá mịn màng, vốn là do bị thuốc ảnh hướng đến, giờ phút này đặt Tạ Hà ở dưới thân, dục vọng lập tức tăng vọt lên! Hôm nay y đến chỉ là vì muốn tiết dục, cho nên trực tiếp xé toang y phục ở trên người của Tạ Hà ra, thân thể trắng nõn thon dài tựa như cực phẩm nhân gian của Tạ Hà liền lộ ra, mỗi một nơi trên cơ thể này đều vô cùng tinh xảo mỹ lệ, ngay cả mắt cá chân bóng loáng kia, cũng không có một chút tỳ vết.

Ánh mắt Tiêu Diễn tối sầm, trực tiếp kéo chân Tạ Hà ra, nghiêng người tiến vào.

………………….

Kỳ Thanh ở bên ngoài giữ cửa, mới đầu còn có thể nghe thấy âm thanh sợ hãi của Tạ Hà, sau đó lại nghe thấy một tiếng gào đau đớn, cuối cùng không còn tiếng gì nữa, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào đứt quãng của Tạ Hà truyền ra, cùng với một vài tiếng rên thi thoảng ngân lên.

Cho dù không thấy, cũng có thể đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì, thân thể của Kỳ Thanh có chút cứng ngắc, miệng cũng có chút khô nóng.

Hắn không khỏi nhớ đến bộ dáng của Tạ Hà, nghĩ đến giờ phút này hắn đang bị một nam nhân dằn vặt thế nào mới có thể phát ra những âm thanh như thế, lại nghĩ đến vương gia sẽ không thương tiếc hắn, lần thứ hai trong lòng hắn sinh ra cảm giác thương tiếc…

Chỉ có điều đây là người của vương gia, còn hắn chỉ là thị vệ của vương gia, cho nên cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm.

Nhưng Kỳ Thanh vẫn không thể khống chế được mà nghĩ, nếu là hắn, có lẽ sẽ không đành lòng đối xử với Tạ Hà như thế.

【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40】

Tiêu Diễn không hề tiết chế mà ở trong cơ thể Tạ Hà phát tiết rất nhiều lần, chờ đến khi y dừng lại, đã phát hiện Tạ Hà đã bị y làm đến thoi thóp, trên thân thể gầy yếu kia đâu đâu cũng tràn đầy những dấu vết xanh xanh tím tím, còn có vết máu thuận theo giữa hai chân hắn chảy xuống.

Y quả thật xuống tay có hơi nặng, không nghĩ tới da thịt của tiểu quan này lại non mềm yếu ớt như vậy, làm hơi nhiều một chút đã thành bộ dáng này.

Từ khi Tạ Hà nhận ra nam nhân kia là Tiêu Diễn, hắn không còn phản kháng nữa, vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng, lúc này thấy Tiêu Diễn đã dừng lại, hắn liền nghiêng đầu lộ ra một nụ cười lấy lòng với Tiêu Diễn, âm thanh mềm nhũn khàn khàn: “Vương gia…”

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, trên gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn vẻ đau đớn chưa thu hồi, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười lấy lòng với y, giờ mới nhớ đến trong suốt quá trình vừa rồi Tạ Hà không hề có một tia cự tuyệt hay phản kháng nào, chỉ có vào những lúc không thể chịu được nữa mới rên lên một tiếng ngột ngạt.

Bị làm thành bộ dáng như vậy, còn nhớ đến cười với y.

Có lẽ dù là ai đè hắn đi nữa, hắn đều sẽ phối hợp mà cười như vậy.

Tiêu Diễn xem thường cười một tiếng, tầm mắt vẫn đang quan sát Tạ Hà, mặc dù là một tiểu quan thấp hèn, nhưng thân thể lại không tồi, càng làm người ta thêm khát vọng chưa đã thèm, là một báu vật trời sinh để hầu hạ nam nhân.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 20】

Tiêu Diễn cầm áo bào của mình mặc vào, buộc thắt lưng, lạnh nhạt liếc Tạ Hà một cái rời đi.

Lúc y đi ra Kỳ Thanh vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, Tiêu Diễn nói: “Gần đây hắn có an phận hay có vấn đề gì không?”

Kỳ Thanh nhanh chóng thu lại vẻ thương tiếc ở đáy mắt, nói: “Không có vấn đề gì ạ, vẫn luôn an phận ở nơi này, ngay cả cửa viện cũng chưa từng bước ra một bước.”

Tiêu Diễn gật đầu, cũng không hỏi nữa, y không để tâm đến Tạ Hà lắm, nói: “Nếu không có gì cũng không cần phải giám sát hắn nữa, để bọn hạ nhân chú ý một chút, đừng để hắn chạy loạn là được.”

Kỳ Thanh gật đầu: “Thuộc hạ đã rõ.”

Kỳ Thanh nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Diễn, quay đầu nhìn về phía cánh cửa khép hờ của phòng Tạ Hà, vừa nhìn tim liền đập mạnh hơn, cái kia… Bộ dáng bị làm nhục chịu đủ đáng thương, thân thể trắng nõn tinh xảo lộ ra bên ngoài… Đều vô cùng hấp dẫn hắn.

Hắn nhìn thấy Tạ Hà giãy dụa muốn đứng dậy, rồi lại không còn sức lực ngã trở lại trên giường, rất muốn đi vào giúp đỡ một phen, nhưng… Đây là người của vương gia.

Kỳ Thanh rũ mắt xuống, đến cùng cũng không có tiến vào, hắn không nên có ý đồ không an phận với Tạ Hà, may là đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi, giờ đè xuống vẫn còn kịp.

Tạ Hà nằm ở trên giường, nghỉ ngơi hồi lâu, mới run rẩy kéo y phục qua phủ lên người mình, Tiêu Diễn cứ vậy mà đi, hiển nhiên mặc kệ hắn, giờ phút này một người đưa nước cũng không có, trong thân thể Tạ Hà vẫn còn cái kia của Tiêu Diễn lưu lại, dính nhớp khó chịu, nên muốn tự mình đi gánh chút nước về tắm.

Chỉ tiếc là bây giờ không còn sức lực, cuối cùng để vậy mệt mỏi ngủ thiếp đi.

………………

Bạch Thu Trì có rất nhiều tai mắt ngầm ở trong vương phủ, biết được sau khi Tiêu Diễn rời khỏi chỗ nàng liền đi tới Thính phong viện, tức đến mức đập hết đồ trong phòng.

Cả đêm nàng không thể chợp mắt được, hôm sau thức dậy mắt liền đỏ chót, trong mắt còn lóe lên oán độc. Nàng không dám đắc tội với Tiêu Diễn, nhưng chẳng lẽ còn không chỉnh được một Tạ Hà sao?

Bởi vì đêm qua bị dằn vặt như vậy, Tạ Hà ngủ rất say, hôm sau lại mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh náo loạn ở trong phòng, có rất nhiều người không ngừng đi lại ở nơi này.

Nơi này khi nào cũng yên ắng hẻo lánh, trừ những lúc có người đến đưa cơm thì xưa nay đều không có ai bước chân đến nơi này hết, đây vẫn là lần đầu tiên ồn ào đến vậy.

Tạ Hà mở mắt ra, liền thấy có mấy nhũ mẫu đi tới, kéo hắn từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Vương phủ của chúng ta không có nuôi một tên ăn không ngồi rồi như vậy, nơi này cũng không có nam nhân cần ngươi hầu hạ đâu, cho nên thu lại những tâm cơ không nên có đi, mau chóng đi làm việc, ít ra còn có đồ ăn mà ăn.”

Nói xong còn vứt một cây chổi đến trước mặt Tạ Hà, nói: “Hôm nay quét dọn sạch sẽ hoa viên đi, nếu không quét xong thì khỏi ăn cơm.”

Cả người Tạ Hà vẫn còn đau râm ran, hắn cầm lấy cái chổi, chần chờ nói: “Nô đã biết… Chỉ là, chỉ là nô muốn tắm một chút… Có được không…”

Nhũ mẫu kia phát ra một tiếng cười nhạo vang dội: “Ngươi cho rằng nơi này là Tầm Hoan lâu sao? Tắm cái gì mà tắm, tính bò lên giường của ai hả?” Nàng nói xong liếc Tạ Hà một cái, “Ha ha… Lại nói thân thể này của ngươi, có tắm cũng sẽ sạch sao?”

Sắc mặt Tạ Hà rốt cuộc trắng bệch, trong mắt lóe qua một tia đau khổ, cuối cùng không lên tiếng nữa.

Nhũ mẫu thấy mục đích của mình đã đạt, liền xô Tạ Hà ra khỏi cửa, dẫn hắn đến hoa viên. Hoa viên trong vương phủ rất lớn, trên đất cũng có không ít lá rụng, bắt một mình hắn quét sợ rằng cả ngày cũng chưa thể quét xong, hiển nhiên là muốn gây khó dễ cho hắn.

Tạ Hà không phản kháng một chút nào, hắn biết mình ở vương phủ chẳng được ai hoan nghênh cả, cầu xin cũng không có tác dụng, đó là chuyện mà hắn đã không còn làm từ rất lâu rồi.

Hắn cầm lấy chổi, cho dù hai chân run rẩy, vẫn chậm chạp quét dọn.

【444: kí chủ đại đại, ngài bị như vậy thì khi nào mới có thể quét xong chứ QAQ】

【 Tạ Hà: tôi cũng không tính quét xong đâu. 】

【444: đám người kia nói không quét xong sẽ không có cơm ăn đâu đó QAQ】

【 Tạ Hà: . . . . . . Bảo bối, lúc nào thì tôi cần ăn của mấy người đó hả? Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

………………..

Edit có lời muốn nói: thế giới này máu chóa quá nhiều đỡ hông nổi ><

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.