Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 16

CHƯƠNG 16:

Buổi phát sóng trực tiếp buổi khai mạc huấn luyện tân binh của Học viện Quân sự Liên Bang là chương trình giải trí quốc dân, thu hút mọi lứa tuổi, sở hữu lượng người xem đông đảo và dàn fan trung thành hùng hậu.

Không chỉ các nhân vật quyền lực trong quân đội có thể thông qua buổi phát sóng bảy ngày này để tìm kiếm những tài năng triển vọng, mà cả đám cư dân mạng thích “tám chuyện” cũng có thể chọn cho mình một học viên quân sự làm “crush” riêng, những chàng trai mặc quân phục bảnh bao thế kia, ai mà không mê chứ?

Nếu không chuộng các Alpha bảnh trai thì cũng chẳng sao, bên Trường dạy lễ nghi còn có dàn cổ động viên Omega xinh đẹp đỉnh cao. Mau vào xem phát sóng trực tiếp buổi khai mạc huấn luyện quân sự tân sinh của Học viện Quân sự Liên Bang để chọn cho mình một chàng trai yêu thích nào!

Nhưng nhớ là nhìn cho kỹ đi nhé nhé, vì sau này khi bọn họ  trở thành các nhân vật tầm cỡ, hoặc là phu nhân của nhân vật tầm cỡ thì muốn ngắm cũng chẳng còn cơ hội đâu.

[Oaaa cuối cùng cũng phát sóng rồi! Giới thiệu sơ cho các bạn mới xem: điểm sáng nhất chính là màn diễu hành của từng khoa! Đặc biệt là đội hình khoa Kỹ thuật Cơ giáp, mỗi năm nam thần của trường đều xuất thân từ đây đó! Phần tiếp theo là phát biểu của lãnh đạo, hơi nhạt, tranh thủ đi vệ sinh rồi quay lại xem màn ra mắt của đội cổ động Omega nha! Phần này tuyệt đối không thể bỏ qua!]

[Nhìn là biết fan lâu năm rồi [cười nham hiểm.jpg]]

[Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mới nha: lúc phát hiện trai đẹp thì hú gọi anh em lên màn hình (gạch bỏ), nói nghiêm túc thì có thể chụp ảnh lại chia sẻ, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện phát tán ảnh của Omega trong đội cổ động, càng không nên đăng những bình luận mờ ám, hãy giữ lịch sự trong phần bình luận nhé.]

[Đội hình đầu tiên tiến vào sân là tân binh khoa kỹ sư cơ giáp! Họ bước đi đầy khí thế, đều tăm tắp. Họ có tinh thần học hỏi không ngừng, sáng tạo đổi mới trong học tập; thi đấu gan lì, không nhường nửa bước. Chúc các kỹ sư tương lai đạt được thành tích như mong đợi!]

Bình luận nhiều đến mức gần như che kín màn hình chiếu đội hình khoa kỹ thuật cơ giáp. Ông nội Đường đang cầm quân cờ thì tiện tay tắt phần bình luận, rồi hạ một nước lên bàn cờ.

“Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà hơn trăm năm rồi. Năm xưa ông với tôi cùng dự lễ huấn luyện tân binh, giờ đến lượt cháu trai chúng ta.” Tướng quân Cố cảm thán một câu, rồi chợt chuyển giọng, mang theo chút tự đắc: “Cháu tôi còn là đội trưởng đội hình Kỹ thuật Cơ giáp, không hổ danh hậu duệ của tôi năm xưa.”

Ông với lão Đường suốt đời tranh cao thấp, kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng lại tìm được cảm giác thắng lợi từ việc… có cháu trai là Alpha.

Ông nội Đường hừ một tiếng, “Có gì hay ho? Cháu tôi Đường Đường cũng là đội trưởng đội cổ động đấy thôi.”

“Không phải tôi nói ông, lão Đường à, sao không giục con trai sinh thêm một đứa Alpha đi? Giờ nhà họ Đường chỉ còn đúng một mình Omega là Đường Bạch.” Tướng quân Cố vừa nói vừa đi nước cờ, thấy quân đen đã bắt đầu yếu thế, ông càng cảm thấy đắc ý: “Vợ thằng con ông không sinh được thì cho nó cưới thêm Omega khác. Đừng để nhà họ Đường tuyệt hậu ở chỗ Đường Bạch.”

Ông nội Đường nhìn chằm chằm bàn cờ, lông mày càng lúc càng chau lại.

“Người ta nói gái gả đi như bát nước đổ, tôi đây cũng chỉ vì muốn tốt cho ông thôi. Đường Đường nhà ông mà gả cho cháu tôi, chẳng phải sản nghiệp ông gây dựng cả đời sẽ mang họ Cố hết sao…” Lời còn chưa dứt thì “Bốp!” – một tiếng đập mạnh vang lên.

Ông nội Đường mặt lạnh như tiền, đập tay lên bàn cờ: “Ai nói cháu tôi sẽ gả cho cháu ông? Tên họ Cố kia không kể ông chuyện nó làm à?!”

Tướng quân Cố sững sờ: “???”

Ông nội Đường giận đến nỗi râu cũng run theo: “Ông biết bạn cùng phòng của cháu ông đã bịa đặt những gì về Đường Đường nhà tôi không? Nghe xong còn chẳng muốn lặp lại, sợ bẩn miệng! Có bạn cùng phòng như thế thì thằng nhóc đó đối xử với cháu tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn mơ cưới Đường Đường hả, mơ cho nhà họ Đường đổi sang họ Cố? Ông nằm mơ giữa ban ngày đi!”

Tướng quân Cố: “???”

Liếc tướng quân Cố đang bị mắng mà chẳng khác gì đứa cháu nhỏ, ông nội Đường hùng hồn lật tung bàn cờ, rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra, quay lại tiếp tục xem livestream. Lúc này đội hình đến lượt khoa Kỹ thuật Cơ giáp ai nấy đều vai rộng eo thon chân dài, bước đi hiên ngang đầy khí phách. Hai người đi đầu càng khiến người ta không thể rời mắt.

Bên trái là Cố Đồ Nam, bên phải là Tạ Như Hành – một người anh tuấn nghiêm nghị, một người tuấn mỹ bất kham. Dù không ở hiện trường, nhưng nhìn ánh mắt căng thẳng và nét mặt gồng gánh của các Alpha phía sau, cũng đủ biết hai Alpha đi đầu này kỹ thuật cơ giáp áp đảo đến mức nào.

Nhưng nghĩ đến chuyện hai tên Alpha kia có khả năng “nhắm” tới bông cải trắng của nhà mình, ông nội Đường liền thấy bực bội, bèn bật lại phần bình luận để che mặt.

【Aaaaaaaaaaaaaaaa】

【Hai người đều là gu của tôi! Tôi để lại cả Thái Bình Dương làm vũng nước dãi cho mấy anh đây!】

【Người bên phải đẹp trai quá, nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm, kiểu ghen là nhốt người yêu dưới tầng hầm luôn ấy [chảy nước miếng.jpg]】

【Cho tôi địa chỉ của đội trưởng Alpha bên phải đi! Tối nay tôi sẽ leo ống nước đến và dùng bao tải tôi cất công chuẩn bị suốt nửa năm để bắt anh ta về!】

【Tôi đẻ luôn rồi đây, con tôi gọi đội trưởng bên phải là ba!】

【Giới thiệu sơ, người Alpha dẫn đầu đứng bên phải tên là Tạ Như Hành, Alpha cấp SS, phá kỷ lục điểm thi đầu vào của Học viện Quân sự Liên Bang, còn đang độc thân có thể thả thính!】

Ông nội Đường nhìn chằm chằm vào màn hình, nét mặt y hệt ông cụ nhìn điện thoại trên tàu điện, cái này là cái gì đây?

Tạ Như Hành dẫn đầu đội hình, dưới ánh mắt hàng vạn người dõi theo: các đội hình đã ổn định, dàn lãnh đạo trên lễ đài, hàng triệu khán giả sau màn hình livestream…

Ánh nắng gắt chiếu rọi khiến anh hơi nheo mắt lại.

Anh nghĩ chắc mình vẫn chưa quen với khung cảnh này. Bởi vì trong cuộc đời trước đó của anh, chưa từng có loại tình huống kiểu thế này – kiểu…

Phải tả sao cho đúng đây?

Ánh sáng ban ngày rực rỡ chiếu vào, mọi người dõi mắt trông theo?

Thời thơ ấu của anh là những ngày sống như chuột bẩn trong cống ngầm, thời niên thiếu thì “hào quang giả tạo” của đấu trường sinh tử, nên giờ anh chưa thể thích ứng với việc đứng dưới ánh nắng chói chang như người bình thường.

Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt, cũng có thể vì những ánh mắt nhìn anh quá nóng bỏng, tựa như hàng trăm kính lúp phóng đại đang hội tụ lên người, khiến Tạ Như Hành thấy có phần không thoải mái.

——“Chỉ có chuột từng bới rác ăn mới không chê cơm huấn luyện ở nhà ăn quân sự Liên Bang.”

——“Súc sinh thì mãi là súc sinh, dù khoác da người, mặc quần áo mới, máu vẫn là loại hèn hạ dơ bẩn.”

——“Chỉ cần liếc một cái cũng nhận ra ai là giòi bọ từ khu ổ chuột.”

Những lời anh tưởng đã không quan tâm, tưởng như đã bỏ ngoài tai, lại bất chợt ùa về, nhốn nháo không dứt, khiến anh bực bội, sát khí trỗi dậy.

“Waaaa~~~”

Tiếng reo hò vang lên từ các đội hình, một đội đặc biệt vừa bước vào từ cổng sân – họ mặc đồng phục trắng tinh, ôm trọn những đường nét mảnh mai mềm mại đặc trưng của Omega. Trên tay là những bó hồng đỏ rực, màu đỏ trắng đối lập tạo nên cảm giác thị giác nổi bật rực rỡ.

Người dẫn đầu là một Omega nhỏ nhắn môi đỏ răng trắng, khí chất trong sáng không vướng bụi trần. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, ôm trọn lấy cơ thể cậu như thể cậu chính là nguồn sáng.

Cậu xách theo giỏ đựng đầy cánh hồng, mỉm cười rạng rỡ với đội hình khoa Kỹ thuật Cơ giáp đang tiến lại gần, rồi vốc một nắm cánh hoa tung lên không trung!

Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa giữa không gian, sắc đỏ nồng đậm vẫn không lấn át được vẻ tinh khôi. Trong làn mưa hoa, Đường Bạch mỉm cười với Tạ Như Hành – ánh mắt họ chạm nhau, trong đôi mắt màu hổ phách của cậu hiện lên một cảm xúc dịu dàng lấp lánh.

Thật kỳ diệu, mỗi lần Tạ Như Hành nhìn thấy ánh mắt ấy của Đường Bạch, bao giận dữ trong lòng đều tan biến, tim như được ngâm trong nước đường ngọt ngào.

Ánh mắt Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch lúc này, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Bình luận dưới livestream thì như bùng nổ:

【Không thể tin nổi lại có người đáng yêu thế này [khóc]】

【Omega này là ai? Ngọt quá đi mất!】

【Hoa hồng đỏ – con đường hoa – tôi đu OTP này rồi!!! [khóc nức nở]】

【Hai đội trưởng dẫn đầu biểu cảm khác hẳn rồi có ai để ý không?! Tôi cá một gói mì cay là cả hai Alpha đều thích bé Omega này!!!】

【Chuẩn luôn! Omega vừa xuất hiện, ánh mắt cả hai Alpha đều thay đổi rồi!】

【Không chỉ hai người họ đâu, đám Alpha phía sau mắt ai cũng đơ cả ra kìa…】

Đường Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về vị trí đội cổ động, phía dưới không ít Alpha len lén nhìn cậu. Thế nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn rạng rỡ cười đáp lại đám nhóc ngơ ngác ấy.

Nụ cười ấy vừa tự tin vừa quyến rũ, đôi mắt hổ phách trong veo như ngọc, hai lúm đồng tiền như rượu làm say lòng người, toàn thân như đang tỏa ra ánh hào quang, như đang vô thanh mà nói: “Chào mừng mọi người thưởng thức vẻ đẹp của tôi.”

So với những Omega khác xinh đẹp nhưng ngại ngùng rụt rè thì Đường Bạch nổi bật đến mức người ta chẳng thể rời mắt.

Omega thường dân không dám chải chuốt, không dám ăn mặc hở hang hay nổi bật vì sợ chuốc lấy tai họa. Omega quý tộc lại kiêu kỳ, như đóa hoa đợi người tới hái.

Ở thời đại này, khi Omega vẫn còn bị giam trong khuôn khổ, rất hiếm gặp một Omega tự tin, không e ngại thể hiện nét đẹp của bản thân như vậy.

“Thằng nhóc khoa kỹ thuật cơ giáp kia sắp chảy nước miếng rồi kìa, muốn nhìn thì cứ nhìn cho đàng hoàng đi, đừng có lén lút như đứa con gái thế chứ.” Hiệu trưởng đứng trên lễ đài cầm micro, lời nói thẳng thừng: “Đúng rồi, đang nói cậu đấy, mặt đỏ cái gì?”

Các đội hình phía dưới cười ồ lên, chẳng hề chịu thua, liếc về phía dàn Omega trên lễ đài như bầy sói bị đói.

Không ít Omega nép sau lưng đội trưởng, không dám đối diện với hàng trăm Alpha bên dưới. Người Omega xinh đẹp nhất cũng chẳng thèm để mắt đến lũ Alpha, chỉ tháo chiếc loa đính đá bên hông, ngọt ngào nói: “Aiii thầy hiệu trưởng, thế nào là lén lút như đứa con gái ạ? Thầy thấy em có giống vậy không?”

Thầy hiệu trưởng bao năm chưa ai dám trực tiếp vặn vẹo ông – cứng họng: “…”

Ông nhìn Omega nhà họ Đường, người chẳng bao giờ chịu thiệt một lời, khẽ cười bất đắc dĩ: “Không hề, em chẳng rụt rè chút nào cả. Là thầy dùng từ không đúng. Ở đây, tôi xin lỗi bạn học Đường Bạch.”

Nói xong, sắc mặt hiệu trưởng nghiêm lại, quay sang đám Alpha bên dưới vẫn chưa hiểu chuyện, trầm giọng nói: “Chúng ta có một bạn học sinh đã xúc phạm Omega, tình tiết vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu ấy đã nhận thức được lỗi lầm, và đồng ý xin lỗi công khai tại đây.”

“Bạn học Tần Tuấn, mời em lên lễ đài.”

Vừa dứt lời, cả sân trường náo động.

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện nào ngoài việc huấn luyện được nhắc đến trong livestream huấn luyện quân sự – vì đây là sự kiện toàn quốc, hàng triệu người đang theo dõi.

Việc Alpha Tần Tuấn lên đài xin lỗi tại một sự kiện trang trọng như vậy đồng nghĩa với việc hình tượng của cậu ta sụp đổ hoàn toàn trong mắt các nhân vật cấp cao theo dõi buổi phát sóng.

Khác với những khoa khác kinh ngạc vì có Alpha dám xin lỗi công khai, khoa Kỹ thuật Cơ giáp lại kinh ngạc vì… cái tên “Tần Tuấn”.

“Tần Tuấn? Có phải là Tần Tuấn đó không? Không thể nào?!”

“Nhưng hình như Tần Tuấn thật sự không có trong đội hình hôm nay…”

“Tần Tuấn mà biết chữ ‘xin lỗi’ viết như thế nào hả?! Cậu ta đánh Tiểu Khê từ ngày mới nhập học, chưa từng nói một lời xin lỗi, cuối cùng còn ép Tiểu Khê nghỉ học!”

“Cậu ta là loại người tung hoành ngang dọc trong trường còn gì? Chắc chắn là trùng tên thôi!”

“Năm nhất làm gì có ai trùng tên với Tần Tuấn…”

Giữa lúc khán giả ồn ào, Tạ Như Hành ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bạch trên lễ đài.

Cậu đang nằm bò lên lan can, một tay chống cằm, bộ dạng như đang hóng trò vui. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Như Hành, Đường Bạch cũng ngước lên nhìn lại.

Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt hổ phách của cậu như sáng bừng lên, rực rỡ như được ánh nắng sưởi ấm. Cậu nghịch ngợm nháy mắt với Tạ Như Hành, ánh nhìn kiêu kỳ như một chú mèo con tự mãn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.