*Chương này có yếu tố bạo lực đánh nhau, các bạn cân nhắc khi xem. Cảm ơn!
Những ký ức vẫn tiếp tục hiện lên trong đầu Altin.
Ngay khi đứa trẻ gầy gò với đôi mắt đỏ rời đi, một cổ xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng cô nhi viện.
Chiếc xe nhìn qua đã biết là cực kỳ sang trọng. Từ trong xe, một quý ông thanh lịch bước xuống. Ngài đứng yên nhìn vào cổng cô nhi viện rồi quay lại nắm tay, đỡ phu nhân của mình xuống.
Cả hai đều toát lên vẻ cao sang và quý phái. Theo sau vị phu nhân đoan trang xinh đẹp là hai đứa trẻ song sinh một trai, một gái, cả hai đều trông rất xinh xắn đáng yêu.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu xuất hiện từ bên trong viện.
Ông vui vẻ bắt tay người đàn ông, chào hỏi hai người:
“Ôi Noble, cuối cùng cậu cũng tới thăm tôi! Thật vui khi gặp cả hai. Hai người chắc mệt lắm nhỉ, đường xa xôi như vậy.”
Vị quý ông và quý phu nhân như đã quen thuộc từ lâu, họ cười đáp lại:
“Không sao. Chúng tôi rất vui khi đến thăm cậu mà, chút vất vả này thì có gì đáng kể.”
Noble quay sang vợ, dịu dàng giới thiệu với Isaac:
“Để tôi giới thiệu với cậu, Isaac. Đây là hai con của tôi, trong thư tôi có nhắc với cậu rồi đấy. Đây là Altin, đây là Arina.”
Nghe thấy chồng mình giới thiệu, vị quý phu nhân dịu dàng nắm tay hai đứa trẻ, chào hỏi người đàn ông.
Hai đứa trẻ rất lễ phép, cúi đầu chào ông: “Chúng cháu chào bác ạ, bác Isaac!”
“Ồ, ngoan lắm. Chào các cháu.” Isaac mỉm cười với hai đứa nhỏ. “Đúng rồi, mau vào đi, cậu và Caroline chắc mệt lắm rồi.”
Noble và Caroline cùng cười, không từ chối sự nhiệt tình của ông, cho người hầu xách hành lý đi vào cô nhi viện.
Altin bé nhỏ vừa đi vừa nắm tay Arina tò mò nhìn xung quanh cô nhi viện.
Đám trẻ trong viện đang chơi trong sân trông thấy viện trưởng dẫn theo khách quý lạ liền đồng loạt ngừng lại, lén lút đưa mắt nhìn bốn người. Khi bắt gặp ánh mắt thân thiện của Altin, chúng vội quay đi, rụt mình lãng đi chỗ khác tránh bị để ý, làm cậu chủ nhỏ Altin đang cong mắt mỉm cười thoáng mất mát.
Cậu nghiêng đầu sang Arina, thì thầm:
“Anh thấy các bạn ở đây hơi nhát thì phải…Trông các bạn ấy có vẻ như sợ anh?”
Arina đứng cạnh Altin ngó nhìn những đứa trẻ cô nhi viện, lắc đầu: “Chắc là do các bạn ấy sợ người lạ thôi, anh đừng lo. Lát nữa chúng ta đem quà tặng các bạn ấy, các bạn ấy sẽ quen với chúng ta thôi.”
Altin nghe có lý liền gật đầu, vui vẻ trở lại:
“Em nói đúng, lát nữa chúng ta tặng quà, các bạn nhất định sẽ vui vẻ làm bạn với anh.”
Isaac dẫn bốn người họ đi tới phòng khách của ông. Nhiệt tình pha trà tiếp đón cả gia đình. Vừa rót trà, ông vừa cười nói:
“May mà cậu đến đúng lúc, chậm chút nữa sợ là hai ta lỡ mất cơ hội gặp nhau rồi.”
“Tôi có nghe nói cậu sắp bị thuyên chuyển đi chỗ khác. Thật à?” Noble hỏi.
Đây là cô nhi viện được quản lý bởi tu viện của giáo đình. Isaac đã làm viện trưởng ở đây nhiều năm, bây giờ ông hết nhiệm kỳ nên được điều sang tu viện khác. Tu viện ở đây cũng sẽ đóng cửa, ngừng nhận trẻ cho tới khi chọn được viện trưởng mới. Những đứa trẻ còn lại sẽ được nhận nuôi hoặc đưa vào viện nghi tu để đào tạo thành tu sĩ.
“Phải. Đã quyết định là cuối tháng sau rồi.” Isaac thở dài. “Tôi thật sự có chút không nỡ.”
Noble nhìn vẻ mặt buồn bã của ông, không khỏi cảm thông: “Cũng phải. Cậu đã gắn bó nơi này bao năm. Đột ngột rời đi như vậy sao không buồn cho được.”
Caroline ngồi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện, hơi tò mò hỏi Isaac: “Cuối tháng anh rời đi như vậy, thế việc sắp xếp lũ trẻ đã ổn thỏa hết chưa?”
Bàn tay cầm tách trà của Isaac thoáng khựng lại, đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ đáp:
“Đều đã sắp xếp xong rồi.” Isaac quay qua hỏi hai đứa nhỏ trong phòng: “À đúng rồi, hai đứa có muốn chơi cùng các bạn không? Chúng ngoan lắm, rất thích kết bạn mới.”
“Có ạ! Mẹ con còn mua rất nhiều quà dành cho các bạn nữa.” Altin reo lên, Arina ngồi kế bên cũng gật đầu tỏ vẻ mong đợi.
“Vậy thì tốt. Bác cảm ơn mẹ các cháu thay các bạn nhé! Giờ cũng tầm chiều rồi, hai đứa đi chơi một lát rồi quay về dùng bữa tối luôn là vừa lúc.” Isaac cười, nhờ một tu sĩ dẫn hai đứa nhỏ đi chơi.
Hai đứa vui vẻ nắm tay vị tu sĩ, rời khỏi phòng.
Chờ hai đứa bé đi khuất, Isaac mới quay lại, nhìn vợ chồng Noble với vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Đây là lý do mà tôi mời hai cậu đến, tôi có việc muốn nhờ hai vợ chồng cậu giúp đỡ.”
Ông lấy từ ngăn bàn ra một quyển hồ sơ, lật từng trang, rồi đặt trước mặt Noble, chỉ vào một tấm ảnh:
“Hiện tại, cô nhi viện còn tám đứa trẻ, hầu hết đều đã được sắp xếp xong. Nhưng riêng đứa bé này… tôi vẫn chưa lo liệu được.”
Noble nhìn cậu bé có đôi mắt đỏ như ruby ở trong ảnh không khỏi kinh ngạc, ngước đầu lên nhìn Isaac.
“Đây…”
“Đúng như cậu nghĩ đấy, thằng bé không phải là nhân loại. Nói một cách chính xác, thằng bé là con lai.” Isaac nói, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì.
“Đứa trẻ này là con của một nữ tu sĩ trong viện. Nữ tu sĩ ấy chính là một đàn em khóa dưới trong viện nghi tu với tôi. Em ấy bị người ta dụ dỗ, đợi đến khi sinh đứa bé này ra, biết thì cũng đã muộn rồi. Vì trong nhất thời nghĩ không thông nên em ấy đã….”
Nói tới đây, giọng Isaac im lặng một lúc rồi mới tiếp:
“Từ đó, đứa trẻ ấy được tôi nhận nuôi tới nay cũng đã mấy năm. Nhưng giờ tôi sắp chuyển đi, lại chẳng có cách nào an bài ổn thoả cho đứa bé này. Ai cũng e ngại thân phận của nó cả. Nên tôi mới đành nghĩ đến việc nhờ đến hai người các cậu.”
Noble trầm ngâm, ngài quay qua nhìn phu nhân của mình, rồi lại nhìn Isaac.
“Isaac, không phải bọn tôi không muốn giúp cậu. Nhưng bọn tôi còn hai đứa nhỏ…”
Isaac không kinh ngạc vì ý định từ chối của hai người, ông khẽ lắc đầu.
“Không sao, tôi hiểu ý cậu.” Ánh mắt ông nhìn vào bức ảnh: “Tôi chỉ muốn thử một lần. Đứa trẻ này…thật sự rất đáng thương.”
….
Bên ngoài, Altin bé nhỏ và cô bé Arina hạnh phúc đi theo tu sĩ ra sảnh lớn.
Ở đó, mấy đứa trẻ trong viện đã tụ tập từ lâu. Chúng nghe nói có khách đến phát quà nên ai nấy đều háo hức chờ đợi. Là những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, dù được chăm sóc đầy đủ đến đâu thì chuyện được nhận đồ chơi mới vẫn luôn là điều xa xỉ với chúng.
Đám trẻ cao thấp được tu sĩ trong viện xếp thành hàng ngay ngắn. Bên cạnh là người hầu đang chuẩn bị những phần quà, chỉ đợi cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ xuất hiện là sẽ lần lượt trao tận tay.
“Cậu chủ, cô chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Hai người cứ tự nhiên phát quà nhé.” Người hầu nói với nụ cười nhẹ.
Altin bé nhỏ sung sướng reo lên, hớt hải nhận lấy món quà đầu tiên từ tay người hầu rồi chạy tới trước mặt đám trẻ. Cậu cười rạng rỡ, giọng điệu đáng yêu giới thiệu bản thân.
“Xin chào, tớ tên là Altin, tớ đến từ Eirene. Rất vui được làm bạn với cậu! Còn đây là em gái tớ, Arina!”
Đứa trẻ thấp bé đứng hàng đầu không đáp lại sự nhiệt tình của Altin mà chỉ cẩn thận nhận lấy món quà từ tay cậu, cúi đầu lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến đi. Chớp mắt đã không thấy đâu.
Altin hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn người hầu bên cạnh. Người hầu nhanh nhẹn đưa cho cậu món quà tiếp theo, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu cậu chủ. Vẫn còn rất nhiều bạn đang chờ nhận quà mà.”
Altin gật đầu, phấn chấn trở lại, tiếp tục cầm món quà khác từ tay người hầu rồi tiến về phía cô bé thắt hai bím tóc đang đứng thứ hai trong hàng.
Cô bé ngước lên nhìn Altin một thoáng, rồi lại quay nhìn về phía sau như đang tìm ai đó. Sau đó, cô mím môi, nhận quà từ Altin và cũng nhanh chóng cảm ơn rồi chạy đi mất.
Lần này không chỉ Altin mà ngay cả người hầu cũng thoáng ngẩn ra, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn về phía tu sĩ. Bấy giờ vị tu sĩ mới phản ứng sự tình có chút không ổn liền mở miệng mỉm cười giải thích.
“Chắc là vì đã lâu không có ai đến thăm, nên các bạn nhỏ hơi nhút nhát ấy mà. Cậu Altin đừng lo nhé, phát quà xong chúng ta cùng chơi với các bạn, các bạn sẽ nhanh chóng thân thiết với cậu thôi.”
Tuy lời lẽ có hơi kỳ lạ nhưng cũng không bắt bẻ được gì, Altin cũng không để bụng mà nhanh cùng em gái phát xong mấy phần quà còn lại.
Khi đến lượt cậu bé to lớn đứng ở cuối hàng nhận quà, thì bất ngờ cậu bé lên tiếng.
“Phần quà còn dư kia, tớ lấy giúp được không? Còn một bạn nữa bị bệnh, không ra sân được nên tớ lấy giùm.”
Nghe vậy, Altin lúc này mới để ý, đúng là có dư ra một phần quà thật. Phần quà có tổng cộng tám món, đều là mẹ cậu tỉ mỉ chuẩn bị cho các bạn, nhưng nãy giờ chỉ có bảy bạn nhận, còn dư một phần.
“Không sao, để tớ tự mang cho bạn ấy. Bạn ấy ở phòng nào?” Altin hỏi, giọng đầy chân thành.
Từ nhỏ Altin đã được dạy rằng, nếu muốn tặng quà cho ai đó, tốt nhất vẫn là nên đưa tận tay cho đối phương, trừ khi người đó ở xa hoặc không tiện gặp mặt, có thể nhờ người đáng tin cậy thay mặt giao giùm. Như thế mới thể hiện được sự tôn trọng của mình với đối phương.
Đứa trẻ to lớn hơi chần chừ: “Cái đó… hay là để tớ đưa giúp cho. Bạn ấy bệnh nặng lắm, tớ sợ lây sang cậu.”
Người hầu đứng cạnh nghe thế cũng hơi lo lắng, xen vào:
“Cậu chủ, hay là để tôi đưa thay cho. Lỡ mà cậu bị bệnh thì phu nhân sẽ lo lắng lắm. Vẫn nên cẩn thận thì hơn ạ.”
Altin thoáng do dự. Cậu rất muốn tự tay đưa quà cho từng bạn. Ở đây bảy bạn kia ai cũng được cậu chính tay tặng, chỉ riêng người này lại phải nhờ người khác đưa thay, cậu cảm thấy như vậy không công bằng cho lắm.
Arina thấy anh trai khó xử, bèn nảy ra ý kiến:
“Hay mình giữ lại phần quà này, đợi khi nào bạn ấy khoẻ thì chúng ta mang đến. Dù sao cũng không vội mà. À bạn ấy tên gì vậy?” Cô bé quay sang hỏi.
Đứa trẻ to lớn có vẻ không vui nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lớn giọng đáp: “Cậu ta không có tên, ở đây ai cũng gọi cậu ta là Mắt Đỏ cả.”
“Mắt Đỏ?” Altin kinh ngạc: “Sao lại gọi như vậy?”
“Tại vì mắt cậu ta có màu đỏ nên gọi là Mắt Đỏ. Cậu đừng nhìn vào mắt cậu ta, đáng sợ lắm ấy!” Đứa trẻ to lớn nhấn mạnh nói.
Altin không khỏi tò mò. Từ trước tới giờ cậu chỉ thấy mắt màu nâu, màu xanh, chưa bao giờ gặp ai có đôi mắt đỏ. Càng nghe, cậu lại càng muốn được gặp người bạn bí ẩn này một lần.
Sau đó Altin và Arina đi theo đứa trẻ to lớn ra sân chơi, nơi đám trẻ trong cô nhi viện thường tụ tập.
Thế nhưng, khi hai người lại gần, mấy đứa trẻ đang chơi trong sân đều rụt rè lảng tránh, như thể sợ phải tiếp xúc với họ. Ai nấy đều dè dặt, lo sợ, ngay cả khi họ chủ động chào hỏi cũng chẳng có ai chịu đáp lại.
Altin ngơ ngác nhìn mọi người, nghiêng đầu nói nhỏ với em gái: “Hình như họ không thích anh thì phải Arina…” Giọng cậu có chút tủi thân: “Không phải bác viện trưởng nói các bạn ở đây rất hòa đồng sao, sao anh chào họ, họ đều tránh đi hết vậy?”
Arina quay sang hỏi đứa trẻ to lớn đang mải mê nghịch món đồ chơi mới trong tay:
“Sao các bạn ấy gặp chúng tớ lại tránh đi hết vậy?”
Bị hỏi bất ngờ, đứa trẻ to lớn ngẩng đầu lên, hơi lơ ngơ:
“Sao cơ?”
“Tớ hỏi, sao các bạn ấy lại tránh tụi tới?” Arina nhắc lại.
“À…cái này, sao tớ biết được!! Chắc tại các cậu ăn mặc sang trọng quá nên tụi nó không dám lại gần.” Đứa trẻ đáp qua loa rồi lủi đi, bỏ mặc Altin và Arina đứng đó.
Altin không ngờ được trước câu trả lời của đứa trẻ to lớn, cậu bỗng thấy thất vọng, khuôn mặt nhỏ bé bỗng toát lên vẻ mất mát.
Ngược lại, Arina thì không mấy để tâm. Cho dù ban đầu cô bé khá mong đợi nhưng nói cho cùng, trong lòng cô bé đám trẻ rốt cuộc cũng chỉ là những người xa lạ, vài ngày nữa thôi sẽ chẳng còn gặp lại. Nhưng khi thấy nét mặt buồn bã của anh trai, cô bé liền đau lòng nắm lấy tay anh trai mình, kéo đi:
“Em không tin là đến một người tụi mình cũng không bắt chuyện được. Đi thôi, Altin! Mau đuổi theo họ!”
Thế là hai anh em đuổi theo hướng bọn trẻ, nhưng do họ đuổi theo quá chậm, đám trẻ đã bỏ đi một lúc lâu, lại thêm cả hai người không quen đường trong viện, mãi đến khi tìm được thì trời cũng đã xế chiều, sắp tới giờ dùng bữa tối.
Altin nhìn bầu trời đã bắt đầu hoàng hôn, định khuyên em gái quay về đừng tìm nữa, thì một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
Đó là tiếng reo hò ồn ào của lũ trẻ.
Altin và Arina nhìn nhau, rồi nhanh chóng lần theo hướng âm thanh. Đợi khi đến nơi, đôi mắt của hai đứa trẻ mở to, không thể tin nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Bảy, tám đứa trẻ vây xung quanh thành một vòng tròn, chúng reo hò ầm ĩ. Mà ở giữa vòng vây là một bóng dáng gầy gò yếu ớt đang bị một bóng người lớn hơn đè trên đất đánh tới tấp.
Đứa trẻ to lớn nên sức cũng mạnh, nện từng cú từng cú vào bóng người nhỏ gầy bên dưới. Từng cú đấm nện thẳng xuống khiến đứa trẻ gầy gó chỉ có thể cố gắng chống đỡ, máu tươi chảy đầy mặt cậu bé, loang lổ trên nền đất. Hẳn là đầu của cậu nhóc bị đá đập vào, Altin còn có thể thấy chiếc áo trắng lấm lem vết máu.
“Dừng lại! Các cậu đang làm gì thế!!” Altin giận dữ hét lên.
Cậu chạy nhanh đến đẩy đám trẻ ra, hất luôn đứa trẻ to lớn kia xuống, rồi cẩn thận đỡ cậu nhóc đang nằm dưới đất dậy, lo lắng hỏi:
“Cậu không sao chứ? Trời ơi, cậu chảy máu nhiều quá! Mau đi với tớ, tớ nhờ người băng bó cho cậu.”
Nhưng ngay khoảnh khắc Altin đỡ cậu bé dậy, cậu đã bị đôi mắt đỏ núp sau mái tóc lòa xòa ấy làm cho sững người.
“Cậu là Mắt Đỏ?” Altin kinh ngạc hô lên.
Người cậu bé khẽ run lên, ngước mắt nhìn bàn tay non mềm của Altin – giờ đã lấm lem vì máu và bụi đất. Cậu nhóc nhỏ giọng cảm ơn, rồi vội vã rụt tay lại, cúi đầu giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy.
Phía sau lưng Altin, Arina đứng che trước người cậu, đôi mắt lạnh lùng nhìn lũ trẻ. Đám trẻ bị đôi mắt xanh thẳm của cô bé nhìn qua làm cho sợ sệt, cả đám rụt người lại cố tránh đi tầm mắt của cô bé.
Mà đứa trẻ to lớn bị Altin đẩy ra khi nãy thì càng chột dạ, bị Altin và Arina bắt quả tang khiến nó lo sợ, vội biện minh:
“Nó không sao đâu! Nó là quái vật! Các cậu nhìn mắt của nó đi! Dù nó có bị thương thế nào thì vết thương cũng tự lành lại được. Không tin thì các cậu xem đi, nó vẫn ổn mà!”
Cậu bé với biệt danh “Mắt Đỏ” bị đứa trẻ to lớn mắng là quái vật, nắm tay siết chặt lại, nhưng dù vậy, cậu bé cũng không đáp trả gì, cứ cúi đầu đứng yên ở đó thu mình lại, tự mình ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Altin nghiêng đầu nhìn kỹ cậu bạn mình vừa đỡ dậy. Nhìn vết máu loang qua tóc, thấm vào áo cậu bé, Altin thấy lòng mình hơi nhói lên. Cậu không hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng từ trong đôi mắt đỏ kia, cậu nhìn ra được sự sợ hãi, giận dữ và nỗi cô đơn trong thân hình gầy yếu ấy. Ở cùng độ tuổi như cậu, chỉ vì đôi mắt cậu ấy khác lạ, mà bị bạn bè sống chung ở đây xem là quái vật. Bất chợt, Altin cảm thấy vô cùng thương tiếc cho người bạn mới gặp này của minh.
“Sao cậu lại gọi cậu ấy là quái vật? Rõ ràng cậu là người đánh cậu ấy trước!” Altin tức giận: “Cho dù cậu ấy có thể tự lành vết thương đi nữa, cậu cũng không có quyền đánh cậu ấy. Làm thế là sai hoàn toàn!”
Mặc cho sự thật thế nào đi nữa, thứ khiến cậu tức giận để tâm từ nãy đến giờ vẫn là hành động của những đứa trẻ kia chứ không phải thân phận của người bạn này.
“Các tu sĩ cũng có thể trị lành các vết thương, chẳng lẽ cũng là quái vật? Hành động của các cậu được xem là đang bắt nạt bạn bè. Tu viện nghiêm cấm các hành vi tấn công, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi tu viện.” Giọng Arina ở sau cứng rắn vang lên ủng hộ anh trai.
Nghe thế, lũ trẻ tái mặt. Khi không phản bác được lời của Altin và Arina chất vấn, cả đám òa khóc, vội đổ hết tội cho đứa trẻ to lớn.
“Bọn tớ không có đánh cậu ấy! Là do Anber đánh, không liên quan tới bọn tớ!”
“Phải, là do Anber đánh đấy! Anber đòi lấy quà của cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu nên Anber liền lao lên đánh cậu ấy!”
Bị đám trẻ chỉ trích, mặt Anber đỏ bừng, hoảng loạn cãi lại:
“Không có! Rõ ràng là mấy cậu đứng đó cổ vũ nên tớ mới đánh! Các cậu dám vu oan cho tớ! Tớ sẽ méc với phó viện trưởng đuổi hết các cậu đi!”
Vừa nhắc đến phó viện trưởng, cả đám lập tức im bặt, không ai dám hé răng thêm nửa lời.
___________
Lời tác giả: 3k chữ, lâu rồi mới viết nhiều vậy 🥲🥲 Tuần tới có lẽ sẽ cập nhật truyện hơi lâu, bệnh lười sắp tái lại rồi🫠🫠