Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lâm Kiến Mộc cảm giác nửa người của mình đã tê rần, cậu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Chân đạo sư: “Anh còn bùa không?”
Chân đạo sư quay mặt nhìn về phía Lâm Kiến Mộc. Ánh trăng đêm làm khuôn mặt của Lâm Kiến Mộc trong suốt như ngọc, sau khi chạm mắt với Lâm Kiến Mộc, y ngẩn người một lúc mới trốn tránh dời mắt: “Không, làm sao vậy?”
“Rất xin lỗi.”
Chân đạo sư cho rằng Lâm Kiến Mộc xin lỗi vì tình huống hiện giờ, y ngượng ngùng cọ mũi: “À, không có gì…… Cũng do tôi không giỏi lắm.”
Tuy rằng cảnh tượng rất không phù hợp, Chân đạo sư vẫn muốn nở nụ cười với Lâm Kiến Mộc. Nhưng khoé môi y vừa mới nhếch lên thì bàn tay để trước mặt đã bị Lâm Kiến Mộc nắm chặt lấy.
Tay Lâm Kiến Mộc lạnh đến kinh người, năm ngón tay tinh tế của cậu nắm rất chặt, thế cho nên lòng bàn tay đang kề lên tay của Chân đạo sư cũng run nhè nhẹ. Cậu như đã tập luyện trong đầu vô số lần, dùng sức nắm lấy tay Chân đạo sư rồi chợt túm về sau, đồng thời còn xoay người chui ra từ bên cạnh Chân đạo sư.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Chân đạo sư chưa kịp phản ứng lại, y vẫn cứ trố mắt như vậy thôi, khi vai tiếp xúc với âm khí lạnh lẽo như khối băng thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra: Lâm Kiến Mộc dùng y để chắn cặp sinh đôi kia.
Không thể đụng vào âm khí của lệ quỷ, Chân đạo sư cảm giác nửa người của mình cứng đơ trong một khoảnh khắc. Nhưng dù sao y cũng là đạo sĩ, y phản ứng rất nhanh mà nghiêng người lăn ra ngoài. Biểu cảm trên khuôn mặt y thay đổi, khi nâng mặt nhìn về phía Lâm Kiến Mộc thì vẻ mặt trở nên phức tạp hơn rất nhiều: Dưới tình huống khẩn cấp thì con người có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nhưng y không ngờ Lâm Kiến Mộc sẽ ra tay ác độc như vậy. Cuối cùng Chân đạo sư cũng hiểu sự mập mờ mà Lâm Kiến Mộc dành cho y lúc trước chỉ là ảo giác…… Lâm Kiến Mộc đang lợi dụng sắc tâm của y.
Đây đúng là một đoá hoa hồng có độc.
Chân đạo sư quay đầu nhìn bóng dáng của cặp sinh đôi thấp thoáng trong màn đêm, cắn răng hô lên với Lâm Kiến Mộc: “Chạy!”
Nhưng con người đâu thể chạy trốn nhanh bằng ma quỷ, Lâm Kiến Mộc bị một đôi tay vươn ra từ đằng sau ấn lên gáy đè xuống mặt đất. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi cũng bợt bạt vì sợ, cậu run rẩy muốn quay mặt đi, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì nghe thấy một tiếng cười nhẹ đầy u ám. Chủ nhân của giọng nói gọi tên của cậu: “Mộc Mộc, Mộc Mộc…… Bắt được em rồi.”
Lâm Kiến Mộc nhắm mắt: “…… Lăng Triết?”
Cổ tay đang ấn gáy Lâm Kiến Mộc bỗng dùng sức khiến mặt Lâm Kiến Mộc càng đè xuống thấp hơn. Ngữ điệu của hắn trở nên nguy hiểm: “Không phải, tôi không phải là anh trai.” Nhưng giây tiếp theo giọng Lăng Nghiêu lại nhẹ nhàng hơn, “Không sao, trước giờ em đâu để tâm tới việc phân biệt chúng tôi, tôi tha thứ cho em.”
Cảm giác lạnh lẽo truyền vào nội tạng theo sống lưng, dù có làm gì thì Lâm Kiến Mộc cũng không thể chống cự với cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng hàm răng mình run rẩy va chạm vào nhau: “…… Tại sao? Tại sao lại tìm tôi.”
Lăng Nghiêu chậm rãi để mặt sát vào, hắn nhéo cằm Lâm Kiến Mộc xoay cậu qua, giọng nói nhớp nháp mờ ám như đường mật ghé vào bên tai cậu: “Bởi vì chúng tôi thích em đó, em biết mà…… À cũng đúng thôi, người thích em quá nhiều, em đâu có nhớ nổi chúng tôi.” Ngữ điệu Lăng Nghiêu nghe có phần tiếc nuối, nhưng lại phần nào dối trá vì hành vi kiềm chế Lâm Kiến Mộc của hắn, “Nhưng chúng ta có hôn ước từ nhỏ mà, sao em lại quên chứ?”
Đôi môi lạnh lẽo của Lăng Nghiêu chạm rãi cọ lên gò má Lâm Kiến Mộc: “Không sao, anh với anh trai luôn nhớ.” Hắn xách cánh tay Lâm Kiến Mộc đỡ cơ thể mềm nhũn của cậu dậy, “Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu vì thời khắc này rồi.”
Lâm Kiến Mộc bỗng cảm thấy rét run người, cậu cúi đầu, thấy những mảnh vụn như tuyết đang dính lên người mình. Cậu dồn dập thở hổn hển vì sợ hãi, nhưng bởi vì không thể thoát khỏi mà bị những mảnh vụn đó dính lấy, bị bắt mặc “Bộ đồ màu đỏ” như máu.
Đôi môi Lăng Nghiêu cong lên một cách quỷ quyệt, tròng mắt đen một cách bất bình thường: “Có giấy kết hôn mà không có hôn lễ thì không được. Hôm nay chúng ta kết âm hôn, cử hành hôn lễ, cả đời không phụ bạc.” Hắn nâng tay lên, bỗng ngọn lửa màu lam trầm sáng lên trong đêm tối, vẽ ra một con đường vô hình.
Cách đó không xa là Lăng Triết cũng đang mặc bộ đồ đỏ máu —— đây là bộ đồ máu thật, thậm chí Lâm Kiến Mộc còn thấy có chất lỏng đỏ sậm nhỏ giọt xuống dưới theo ống tay áo của Lăng Triết. Đồng tử cậu chấn động, khi sợ hãi quay lại nhìn thì không thấy Chân đạo sư bị cậu dùng làm lá chắn đâu cả, Lăng Nghiêu cười khẽ xoay mặt cậu qua: “Em đang tìm đạo sĩ kia hả? Mộc mộc, em ngây thơ quá, hắn đã bỏ em mà chạy rồi.”
Lâm Kiến Mộc hít hà một hơi, trán cậu đẫm mồ hôi, gió lạnh thổi qua càng khiến cậu lạnh người: “Các anh muốn làm gì?”
“Ding ding dang, ding ding dang ——”
Lâm Kiến Mộc nâng mặt lên, thấy chiếc cửa lớn của nhà họ Lăng mở rộng, bên trong truyền đến nhạc cưới âm u rợn người. Cậu bị Lăng Nghiêu ấn cổ đi vào trong, mỗi một bước đều khiến cậu toát mồ hôi lạnh, sợ mất hồn vía. Nhưng cậu không thể không đi, hai anh em Lăng Triết và Lăng Nghiêu kẹp cậu ở giữa, dùng bàn tay lạnh băng ấn đầu của cậu ép cậu hành lễ bái đường.
Đây là một hôn lễ không người chứng kiến, không được người đời ủng hộ, Lâm Kiến Mộc nghiến chặt răng, đỏ mắt bị hai anh em thao túng bái thiên địa xong.
Vai Lâm Kiến Mộc bị ấn xuống bởi đôi tay như thép, cậu dồn dập thở hổn hển, khớp xương ngón tay đau đớn vì nắm chặt quá.
Lăng Triết nghiêng mặt nhìn cậu, đôi con ngươi đen như vật chết được khảm trong hốc mắt: “Đến lúc động phòng rồi.”