Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 16

Lúc Lưu Hàng đập muỗi lần thứ 4, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, thầm chửi rủa Tống Thước không đúng giờ.

Gần 7 giờ, Lưu Hàng mới thấy bóng dáng Tống Thước. Chưa kịp mở miệng chửi, Lưu Hàng liền dựa vào thị lực 5.0 của mình, nhìn thấy người đi theo sau Tống Thước.

Ninh Giác từ xa vẫy tay với Lưu Hàng, giọng trong trẻo: “Anh—Lưu—Hàng—! Anh——Buổi——Tối——Vui——Vẻ——!”

Nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, Lưu Hàng có hơi kinh ngạc.

Dù sao thì tuần trước hai người vẫn đang trong giai đoạn đóng băng, đôi bên đều tuân thủ nguyên tắc 3 không: không nói chuyện, không đến gần, không nhắc đến, không ngờ lần này Tống Thước lại dẫn theo đứa em trai nhà mình ra mắt.

Hòa thuận lại từ lúc nào vậy? Vậy mà không ai thông báo cho Lưu Hàng.

Lưu Hàng vừa do dự chào một tiếng, đột nhiên nhìn thấy chiếc bánh kem Tống Thước đang xách trên tay, trong lòng lập tức “thịch” một tiếng, mồ hôi đã túa ra, vội vàng chữa cháy nói với Tống Thước: “Huynh đệ, sinh nhật vui vẻ! Tôi sớm đã biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên mới đặc biệt mời cậu ra ngoài ăn cơm, tuyệt đối không quên——”

Tống Thước: “Là sinh nhật cậu ta.”

Lưu Hàng rõ ràng khựng lại một chút, chuyển hướng sang Ninh Giác một cách liền mạch không kẽ hở: “Sinh nhật vui vẻ, cung hỷ phát tài, vạn sự như ý!”

Ninh Giác rõ ràng tâm trạng rất tốt: “Cùng vui cùng vui!”

Sau khi mọi người đã đến đủ, cuối cùng cũng có thể bắt đầu gọi món. Mấy cân thịt cừu, mấy cân thịt bò, cộng thêm bánh mì nướng và màn thầu cắt lát nướng.

Lúc đồ ăn chưa lên, Ninh Giác đã không thể chờ đợi được nữa mà mở bánh kem ra trước, giống như một người mới lần đầu tiên đón sinh nhật, ngô nghê lạ lẫm, hỏi Tống Thước: “Nến này cắm thẳng lên trên luôn ạ?”

Tống Thước: “Cũng có thể cắm lên đầu cậu.”

Lưu Hàng: “Đúng vậy, cậu đừng nghe anh cậu.”

“Thôi được.” Ninh Giác chủ yếu là sợ làm bẩn bánh kem, dùng nước trà thấm ướt khăn giấy, cẩn thận lau sạch đáy nến, lúc này mới cắm vào thân bánh kém, sau khi cẩn thận thắp nến số xong, Ninh Giác không nhớ đời, tiếp tục hỏi Tống Thước: “Vậy em có thể ước nguyện được chưa?”

Dường như vì đặc biệt không quen thuộc với quy trình, cho nên mỗi một việc đều phải được sự cho phép của Tống Thước mới có thể tiến hành.

Tống Thước không đùa nữa, khẽ nói: “Ước đi.”

Ninh Giác hai tay chắp lại cầu nguyện, thành kính như đang làm lễ ở nhà thờ, ánh sáng vàng huỳnh quang mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt và lông mi, trông vô cùng nghiêm túc.

Nhưng thời gian ước nguyện quá dài, dài đến mức đã mang lên ba phần thịt nướng xiên rồi, Ninh Giác mới mở mắt ra thổi tắt nến.

Lưu Hàng: “Cậu ước cái gì mà lắm lời thế?”

Ninh Giác đang định nói, thì nghe thấy giọng Tống Thước: “Nói ra sẽ mất linh.” Thế là vội vàng ngậm miệng.

Sau khi thổi tắt nến, Tống Thước cắt bánh kem, mắt liếc thấy Ninh Giác đang dùng khăn giấy lau đáy nến số, sau đó đổi một tờ khăn giấy sạch khác, cẩn thận gói lại: “Cậu đang làm gì?”

Ninh Giác bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình một cái, vô cùng giống chú sóc nhỏ bị con người phát hiện đang giấu quả thông.

“Em muốn giữ lại cây nến này.” Ninh Giác nói, “Có ý nghĩa kỉ niệm lắm.”

Tống Thước cau mày: “Bẩn chết đi được, vứt đi.”

“Huynh đệ! Sinh nhật hôm nay của cậu đột ngột quá, tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu.” Lưu Hàng đột nhiên đứng dậy, “Hay là thế này! Anh đây chuẩn bị cho cậu một buổi biểu diễn ca nhạc tổng hợp bài ‘Happy Birthday’!”

Ninh Giác vội vàng nói: “Được!”

Giọng Lưu Hàng rất to, nội lực dồi dào, một bài hát chúc mừng sinh nhật đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, thậm chí còn có những người xung quanh tham gia vào. Trong lúc hỗn loạn, Ninh Giác lén giấu cây nến số đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vỗ tay theo nhịp.

Bầu không khí phấn khích náo nhiệt này như bong bóng xà phòng, phản chiếu ảo giác đầy màu sắc.

Kết thúc, Ninh Giác vẫn rất hạnh phúc, cười đến mắt híp lại, cậu ghé sát lại vỗ vai Tống Thước: “Anh ơi, anh cũng phải nói chúc mừng sinh nhật em chứ.”

Tống Thước: “Tôi không.”

Ninh Giác lắc tay nài nỉ: “Làm ơn làm ơn, xin anh đấy.”

Tống Thước cầm chiếc nĩa nhựa, làm như không nghe thấy gì mà đưa bánh kem vào miệng. Tay anh khá to, chiếc nĩa nhỏ trông thật đáng thương. Cuối cùng, Tống Thước khuất phục trước sự cố gắng không ngừng của Ninh Giác, miễn cưỡng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Ninh Giác lập tức cười rộ lên: “Cảm ơn!”

Đây là lần đầu tiên từ khi có ký ức đến nay, Ninh Giác đón sinh nhật mà không bị ép gán thêm màu sắc tình cảm bi thương sau khi mẹ qua đời, mà là một sự ăn mừng thuần túy. Bánh kem được chia thành 6 phần, phần thừa cũng không ăn hết, Ninh Giác dứt khoát chia cho những người xung quanh, họ cũng đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ninh Giác.

Cho nên cho dù muỗi cứ đốt chân, cho dù thời tiết nóng bức, Ninh Giác vẫn vui vẻ từ tận đáy lòng.

Thịt nướng cũng vừa đúng lúc, xèo xèo tươm mỡ, tỏa ra mùi thơm của thì là. Ninh Giác cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến, còn uống cả bia lạnh Lưu Hàng mua. Đây là lần đầu tiên Ninh Giác uống bia, chỉ uống một cốc, mùi thơm hơi đắng của mạch nha trôi tuột xuống cổ họng, mát lạnh.

Đột nhiên, cách đó không xa có người cãi nhau.

Là 4 nam sinh đang cãi vã, một trong số đó mấy lần giơ nắm đấm đe dọa. Chủ quán thịt nướng có lẽ lo lắng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, chùi tay vào tạp dề hai cái, tiến đến can ngăn.

May mà không thật sự đánh nhau, đám đông rất nhanh đã tản ra, tiếng chửi bới cũng xa dần.

Ninh Giác chống cằm, xem rất chăm chú. Đột nhiên cậu đập bàn một cái, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khoe khoang nói: “Tôi từng đánh nhau.”

Tống Thước ngước mắt, dường như không tin: “Thật?”

“Thật, chiều hôm qua đánh.”

Lưu Hàng cũng tỏ ra hứng thú: “Đánh ai?”

Tuy nhiên Ninh Giác lại im lặng. Giống như người khơi mào chủ đề này không phải là mình, sau khi vô trách nhiệm bỏ dở câu nói, Ninh Giác cứ thế nhét thịt nướng vào miệng.

Từ góc nhìn của Tống Thước, có thể thấy hai má phồng lên của Ninh Giác, cử động theo nhịp nhai, khóe miệng dính chút dầu mỡ.

Sau khi nuốt xong, Ninh Giác cuối cùng cũng mở lời: “Tôi đánh Kha Chiêu.”

Lưu Hàng trợn tròn mắt: “Vãi cả l! Có tiền đồ đấy.”

“Ai bảo cậu ta nói với bạn cùng lớp là có muốn xem thư tình tôi gửi cho cậu ta không. Tôi tức quá, nên gọi cậu ta ra, đấm một cái.” Ninh Giác nói với vẻ bất cần đời, nhưng tay lại run khe khẽ, lẩm bẩm thì thầm, “Thật là. Sao lại như vậy chứ?”

Lưu Hàng: “Ha, cậu với Tống Thước đúng là một cặp——” Mắt Ninh Giác khẽ mở to.

Tống Thước kịp thời ngắt lời cậu ta: “Kha Chiêu có đánh trả không?”

“Không có. Có lẽ cú đấm của em sức mạnh phi thường, đánh cho cậu ta đần luôn.”

Tống Thước “Ừ” một tiếng, xúc một thìa cốt bánh kem cho vào miệng: “Vậy cũng được.”

Ninh Giác nói: “Nhưng mà, nếu Kha Chiêu đánh trả, có lẽ em sẽ không làm gì được, đánh không lại thì mất mặt lắm.” Cậu buồn bã thở dài.

Tống Thước nói: “Sẽ không.”

Có lẽ vì trả lời quá nhanh, quả quyết đến mức như có gì đó mờ ám, anh hơi khựng lại một chút, còn chưa nghĩ ra lý do, Lưu Hàng đã cướp lời nói trước: “Cậu yên tâm, anh trai cậu sẽ giúp cậu, dù sao thì 2 tuần trước, anh trai cậu vì cậu, mà đánh Kha Chiêu đến mức tè ra quần——”

Tống Thước: “Ăn của cậu đi!”

Lưu Hàng “Ehe” cười một tiếng, làm động tác kéo khóa miệng.

Mà lúc Ninh Giác quay đầu lại, nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Tống Thước, như thể đang xấu hổ.

Sau đó là một tràng ríu ra ríu rít, nói về những chủ đề khác, khoảng 8 giờ rưỡi ăn tối xong bữa tối, ba người đi dạo một lúc, 9 giờ hơn thì chia tay nhau ở ngã tư, Tống Thước và Ninh Giác một mình đi trên đường.

Trên hàng cây ven đường vang lên tiếng ve sầu, có gió thổi qua.

Đột nhiên, Tống Thước cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, nghiêng mắt nhìn, thấy nụ cười ngây ngô của Ninh Giác.

Ninh Giác: “Hôm nay em vui lắm.”

Tống Thước: “Vậy nhớ chia tiền nhé.”

Khóe miệng Ninh Giác lập tức trễ xuống, chuyển sang buồn bã: “Bao nhiêu tiền? Nếu đắt quá, có lẽ em phải trả góp…”

Lời còn chưa nói xong, Ninh Giác đã phát hiện Tống Thước nắm tay che miệng, nụ cười càng che giấu càng lộ.

“Anh đang trêu em à?” Ninh Giác rộng lượng nói, “Không sao, em người lớn không chấp anh, vì em là người biết ơn báo đáp.”

Tống Thước cảm thấy hiếm lạ: “Cậu biết ơn gì?”

Ninh Giác im lặng một lúc, lúc đi đường cố ý chọn đi trên kẽ gạch, đi loạng choạng, cậu đột nhiên nói: “…2 tuần trước, anh đánh Kha Chiêu cũng vì cậu ta cho người khác xem thư tình của em đúng không?”

Tống Thước hơi khựng lại, thu lại ánh mắt, không mặn không nhạt nói: “Hóa ra cũng không ngốc lắm nhỉ, em trai.”

Ninh Giác cúi đầu: “Anh không nói cho em biết, làm sao em đoán được chứ? Em còn tưởng hai người chỉ đơn thuần là có mâu thuẫn. Nếu anh nói sớm, lúc đó anh vào phòng ngủ của em, em cũng sẽ không lớn tiếng với anh, còn đẩy anh ra ngoài nữa.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt Ninh Giác rõ ràng là tự trách, đang nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.

Dường như cậu quên mất là Tống Thước đã tự ý vào phòng, chưa được phép đã vứt đồ của mình đi trước, cũng quên mất buổi tối hôm đó ở ban công, những lời chế nhạo lạnh lùng khiến cậu cả đêm không ngủ được.

Có lẽ những điều không tốt này đối với Ninh Giác mà nói đều không đáng nhắc đến. Dù sao thì, con người có tổng cộng 28 cái răng, những cái “xấu” mà Ninh Giác vướng trên răng, ăn vài thứ là nuốt vào bụng rồi, không lưu lại quá lâu.

Vẻ mặt Tống Thước không được tự nhiên cho lắm: “Tại sao tôi phải nói, để lĩnh thưởng à?” Rồi lại quay đầu đi, để lộ ra đường quai hàm ngang bướng, “Cậu còn hiểu lầm tôi.”

Ninh Giác xin lỗi: “Xin lỗi nhiều lắm.”

“Nhưng, đánh không lại Kha Chiêu  cũng không cần lo lắng.” Tống Thước tự mình chuyển sang chủ đề khác, nối tiếp với cuộc đối thoại lúc ăn cơm, “Có tôi ở đây, cậu ta không dám động thủ đâu.”

Có lẽ ngay cả Tống Thước cũng không nhận ra, lời nói này của anh đã gộp Ninh Giác vào phe của mình, coi Ninh Giác là em trai đáng được bảo vệ.

Nhưng Ninh Giác đã phát hiện ra, cậu níu lấy vạt áo Tống Thước, đến rất gần, sau đó nghiêm túc nói: “Vậy em sẽ nịnh nọt anh thật tốt, để anh bảo vệ em.”

Tống Thước vậy mà lại gật đầu, nói “Được”.

Thế là, Ninh Giác phát hiện ra sự thật thứ hai.

Tống Thước bề ngoài lạnh lùng, không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp, lúc nói chuyện cũng giống như hạt đậu dưới tầng tầng lớp lớp nệm của công chúa hạt đậu, thỉnh thoảng sẽ làm người ta khó chịu một chút. Nhưng trái tim Tống Thước không xấu, sự chân thật và mềm mại của một thiếu niên 17 tuổi có, anh chỉ giấu kỹ hơn một chút mà thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.