Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 16: Chim khách – Bay vào nhà dân

Lúc này, lòng ham học của Triệu Bảo Châu vô cùng mãnh liệt, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt lại đáng yêu, trông chẳng khác nào một chú chó con đang nài nỉ chủ nhân cho ăn.

Diệp Kinh Hoa cúi xuống nhìn cậu, không vội đáp lại mà chỉ khẽ mỉm cười.

Triệu Bảo Châu là người nóng nảy, thấy hắn không trả lời, giọng càng thêm gấp gáp: “Thiếu gia tốt của ta, ngài dạy ta đi, dạy ta đi mà.”

Cậu khẩn thiết nài nỉ, giọng nói không khỏi mang theo chút làm nũng. Diệp Kinh Hoa thấy bộ dáng này của cậu, trong lòng như được uống một chén trà hoa quế ngọt mát giữa ngày hè, không nhịn được mà trêu chọc thêm: “Ta cũng muốn dạy ngươi lắm, nhưng còn phải viết tựa cho du ký, không có thời gian.”

Triệu Bảo Châu nghe vậy sững lại, sau đó cúi đầu, mím môi nói: “… Nếu thiếu gia có việc bận thì thôi vậy.”

Diệp Kinh Hoa thấy cậu ủ rũ, lông mày rũ xuống, trong mắt toàn là vẻ tiếc nuối bèn vội vàng dỗ dành: “Ta lừa ngươi thôi. Vừa rồi ta đã gửi tựa đi rồi, chỉ là ngươi mải viết nên không để ý.”

Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: “Thật sao ạ?”

Diệp Kinh Hoa khẽ nhếch môi cười: “Lần này không gạt ngươi nữa.” Hắn chỉ về phía giá sách: “Lấy luôn quyển Trung và Hạ lại đây.”

Triệu Bảo Châu nhanh chóng ôm lấy ba quyển sách chạy tới. Đến gần rồi, cậu mới nhận ra mình vừa bị Diệp Kinh Hoa trêu một vố, lập tức trừng mắt lườm hắn một cái. Diệp Kinh Hoa bao dung mỉm cười, mở quyển Trung ra chỉ vào một đoạn, nói với Triệu Bảo Châu:
“Trước tiên chú giải đoạn này đi.”

Có sách để đọc, Triệu Bảo Châu lập tức quên sạch chuyện bị trêu, vùi đầu vào biển học ngay lập tức.

(Từ chỗ này sẽ đổi xưng hô Diệp Kinh Hoa và Triệu Bảo Châu vì cả 2 đã thân thiết)

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Triệu Bảo Châu dần trở thành thư đồng của Diệp Kinh Hoa. Nói là thư đồng, nhưng thực ra mỗi ngày Diệp Kinh Hoa chỉ đọc sách giải trí hoặc viết thơ cho bạn bè, hoặc chép lại vài cuốn du ký hiếm, ngoài việc mài mực thì chẳng cần Triệu Bảo Châu hầu hạ gì cả. Để mà so ra, thời gian Diệp Kinh Hoa dạy cậu đọc sách còn nhiều hơn.

Từ chỗ còn e dè lúc đầu, Triệu Bảo Châu dần quen với cuộc sống như vậy. Hễ Diệp Kinh Hoa đưa gì cho cậu, từ sách vở đến bút mực, cậu đều không cách nào từ chối, đành nghĩ rằng sau này nếu đỗ đạt làm quan thì nhất định sẽ đổi thành bạc trắng để trả lại cho hắn.

Hôm đó, không biết từ đâu bay tới một đàn chim khách đậu kín sân trước, mãi không chịu bay đi. Đặng Vân, Phương Cần và Phương Lý đều bận rộn tìm lồng bắt chim trả lại cho chủ nhân, còn gọi cả Triệu Bảo Châu tới giúp.

Diệp Kinh Hoa nhớ da mặt cậu mỏng, ngẩng lên thấy trời âm u mới cho cậu ra ngoài.

Ngoài sân, Đặng Vân và Phương Cần đang bị đàn chim làm cho quay mòng mòng, đến một con cũng không bắt được.

Triệu Bảo Châu vừa tới liền cúi người, khom lưng nhẹ nhàng bám theo sau lũ chim. Cậu dùng hạt kê dụ dỗ chim khách, nhân lúc chúng mổ ăn liền nhanh như chớp chộp lấy cổ một con.

Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, Đặng Vân và Phương Cần đứng sau cậu, trố mắt nhìn Triệu Bảo Châu bắt từng con chim mà không cần dùng đến lồng.

Đặng Vân khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn Phương Cần cảm thán: “Nhìn xem, đúng là mèo thành tinh chuyển thế mà!”

Phương Cần lắc đầu bật cười.

Triệu Bảo Châu liên tiếp bắt được mấy con chim, nghe thấy hai người kia xì xào sau lưng liền nhíu mày, trừng mắt nhìn Đặng Vân: “Ngươi không giúp được gì thì tránh ra một bên đi, đừng cản đường ta.”

Đặng Vân nghe vậy bèn lập tức trừng mắt, bất mãn nói: “Ê, Bảo Châu. Ngươi suốt ngày nào là “Cần ca”, nào là “Lý ca”, sao đến ta thì một câu dễ nghe cũng không có vậy?”

Hắn ta cười tủm tỉm, chỉ vào mình: “Ta hơn ngươi hai tuổi, ngươi cũng có thể gọi ta là Vân ca ca mà!”

Triệu Bảo Châu liếc hắn ta một cái, hừ một tiếng: “Ta cứ không gọi đó!” rồi quay đầu đi luôn. Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mình bị ngất, chính miệng Đặng Vân nói cậu vừa bẩn vừa hôi.

Đặng Vân thấy Triệu Bảo Châu chỉ lạnh nhạt với mỗi mình mình thì tức đến đau ngực, hắn ta lập tức xắn tay áo lên, định nhào tới bắt cậu: “Thằng nhóc này! Để xem ta có cho ngươi một trận không!”

Phương Cần thấy cậu nổi nóng, vội vàng can ngăn: “Ngươi so đo với đệ ấy làm gì, đệ ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng thế?” Nói rồi liền đẩy Đặng Vân ra ngoài: “Chuyện sổ sách còn chưa kiểm tra xong, chúng ta đi xem trước đi, để đệ ấy tự bắt chim ở đây.”

Đặng Vân dù không vui nhưng vẫn bị lôi đi. Hai người rời đi rồi, sân trước chỉ còn lại một mình Triệu Bảo Châu. Cậu nhanh chóng tóm sạch chim khách trong viện, nhưng trong đó có một con lông vũ óng ả đặc biệt lanh lợi, nó còn dẫn cậu chạy mãi tới một con hẻm nhỏ. Triệu Bảo Châu phải tốn kha khá công sức mới tóm được nó. Bỏ chim vào lồng xong, cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một ô cửa sổ nhỏ trên bức tường cao cao.

Triệu Bảo Châu chớp mắt mấy cái, nhớ ra đây hẳn là cửa sổ của thư phòng, ngay bên dưới chính là chiếc trường kỷ mà Diệp Kinh Hoa hay nằm. Mắt cậu đảo một vòng, lập tức nảy ra ý xấu. Diệp Kinh Hoa hay hù dọa cậu, hôm nay cậu cũng sẽ dọa lại hắn một phen!

Triệu Bảo Châu đặt lồng chim xuống, tay chân linh hoạt leo lên tường, bám lấy khung cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên thấy Diệp Kinh Hoa đang nghiêng người trên trường kỷ, cầm một cuốn sách giải trí đọc.

Cậu nheo mắt, nở nụ cười tinh quái, nín thở quan sát Diệp Kinh Hoa một lúc lâu. Chờ khi đối phương mất cảnh giác, Triệu Bảo Châu đột nhiên hét lên: “Thiếu gia!”

Cậu vừa hô lên, quả nhiên động tác lật sách của Diệp Kinh Hoa khựng lại, sau đó hắn bèn ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy thiếu niên thò mỗi khuôn mặt ra, đôi mắt mèo tràn đầy vẻ tinh ranh đang cười nhìn hắn, khóe miệng cong cong, bên má vừa vặn có hai lúm đồng tiền nhỏ.  

Lúc ấy, ánh mắt của Diệp Kinh Hoa thoáng ngây ra một chút, sau đó hắn liền thấy thiếu niên thanh tú ấy nhướn mày nói với mình: “Lần này có phải thiếu gia bị đệ dọa sợ rồi không?” Cậu hừ một tiếng, cười nói: “Ngày thường thiếu gia toàn hù dọa đệ, hôm nay cũng bị đệ dọa một lần.”  

Lông mi của Diệp Kinh Hoa khẽ rung, sự ngẩn ngơ trong ánh mắt dần tan đi, khuôn mặt tuấn tú như băng tuyết tan chảy, lộ ra một nụ cười: “Phải, lần này là ta bị đệ dọa rồi.”  

Nghe hắn nói vậy, ý cười trên mặt Triệu Bảo Châu càng sâu hơn, vẻ mặt đắc ý thấy rõ.  

Ngoài cửa, Lý quản sự đang định vào nhắc nhở vị gia trong phòng dùng bữa trưa, chân trái còn chưa bước qua bậc cửa, ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh này, ông bèn buột ra một tiếng “ôi chà” rồi vội vàng mỉm cười lui ra.  

Đằng sau ông, Đặng Vân ló đầu ra nhìn, hỏi: “Lý quản sự, thiếu gia đâu? Hôm nay ăn ở đây hay về sảnh chính?”  

“Chậc.” Lý quản sự nhíu mày quát hắn ta: “Đợi lát nữa hẵng vào.”  

Không thấy thiếu gia đang vui sao!  

Bên trong phòng, Diệp Kinh Hoa đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy khỏi ghế mềm rồi nói với Triệu Bảo Châu: “Mau xuống đi, trèo ở đâu thế? Cẩn thận ngã đấy.”  

Triệu Bảo Châu cười hì hì, nói: “Đệ không ngã đâu, thiếu gia yên tâm đi.” Nói rồi cậu còn thả một tay ra, móc từ trong túi áo ra một con chim khách, chìa ra cho Diệp Kinh Hoa xem: “Nhìn này, thiếu gia, đệ đã bắt được hết chim khách rồi.”  

Diệp Kinh Hoa thấy vậy thì khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trách: “Làm bậy, thật sự ngã xuống thì sẽ đau lắm đấy.”  

Triệu Bảo Châu chu môi, nói: “Không ngã mà. Thiếu gia mau nhìn con chim khách này đi, con này to lắm.”  

Diệp Kinh Hoa không còn cách nào, đành dỗ cậu: “Ta thấy rồi, Bảo Châu giỏi lắm. Được rồi, mau xuống đi, lát nữa ăn trưa rồi.”  

Vừa nghe nói sắp ăn cơm, mắt Triệu Bảo Châu liền sáng lên, “vâng” một tiếng rồi nhảy xuống khỏi tường. Triệu Bảo Châu vừa định xách lồng chim đi ra sau thì đã nghe thấy tiếng Diệp Kinh Hoa vang lên từ cửa sổ sau lưng: “Đừng động vào nó, lát nữa để Đặng Vân xử lý nốt cho, ngươi đi rửa tay trước đi.”  

Triệu Bảo Châu khựng lại, trong lòng nghĩ Diệp Kinh Hoa cứ như có mắt mọc trên trán vậy, đành phải đáp vọng lại một tiếng, đặt lồng chim xuống rồi đi ra giếng nước rửa tay.  

Một lát sau, trong sảnh chính đã bày xong bữa trưa.  

Chỉ thấy một hàng nha hoàn vận váy lụa thêu mây màu tường vân nhẹ nhàng đi vào, đôi tay trắng nõn bưng những đĩa thức ăn tinh xảo, màu sắc hương vị đều đủ đầy, Triệu Bảo Châu nhìn mà mắt phát sáng.  

Nhưng Diệp Kinh Hoa ngồi ở vị trí chủ tọa lại có vẻ không mấy hứng thú. Đầu tiên nhận hắn rửa tay trong bồn nước nha hoàn bưng đến, sau đó cầm tách trà nóng, chậm rãi uống hai ngụm rồi mới bắt đầu dùng bữa. Một loạt động tác tao nhã như tranh vẽ, phong thái công tử thế gia toát ra từ từng cử chỉ, nhưng nhìn hắn ăn cơm lại khiến người ta mất khẩu vị.  

Chỉ thấy Diệp Kinh Hoa một tay cầm đũa, tay kia cầm sách, đọc ba trang mới ăn một miếng. Đũa của hắn cũng không chịu đưa đi xa, nếu không phải Phương Cần để đồ ăn dọn ngay trước mặt, e rằng hắn còn chẳng buồn động đũa.  

Dù Triệu Bảo Châu đã nhìn bao nhiêu lần nhưng vẫn không quen nổi, thấy Diệp Kinh Hoa chẳng thèm động vào đĩa thịt viên mà mình thèm thuồng đã lâu, cậu suýt nữa trợn trắng mắt— người này thật sự là thần tiên uống sương ăn gió đấy à?  

Trong phòng, đám nha hoàn và sai vặt đều không dám lên tiếng, cúi đầu đứng hầu bên cạnh, chỉ có Triệu Bảo Châu trừng mắt bất mãn nhìn Diệp Kinh Hoa, bản tính con nhà nông trỗi dậy, cậu thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng.  

Thật uổng phí vóc dáng cao lớn như vậy! Ở quê mình, ăn cơm kiểu này chắc chắn sẽ bị đánh vào mông!  

Triệu Bảo Châu tức tối trong lòng, không để ý rằng Phương Cần đã nháy mắt với mình mấy lần.  

Đúng lúc này, không biết có phải ánh mắt của Triệu Bảo Châu quá nóng bỏng hay không mà Diệp Kinh Hoa bỗng quay đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào cậu. Triệu Bảo Châu giật mình, vội vàng cúi đầu lén nhìn Diệp Kinh Hoa một cái, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu bị nhìn thấu rồi?  

Ngay sau đó, Diệp Kinh Hoa khẽ cười, đưa tay ngoắc cậu lại gần.  

Triệu Bảo Châu thấy hắn cười, cảm giác như gió xuân lướt qua mặt, trong đầu liền trở nên hỗn loạn, ngơ ngẩn bước đến. Chỉ thấy Diệp Kinh Hoa đổi sang đôi đũa mới, gắp một miếng thịt mềm nhừ đưa đến trước miệng cậu:  

“Ăn đi.”  

Triệu Bảo Châu lập tức trợn to mắt, nhìn viên thịt trước mặt, nhất thời ăn cũng không được, không ăn cũng không xong. Nhưng viên thịt này không biết được hầm bằng thứ nước sốt gì mà mùi hương thơm nức, khiến Triệu Bảo Châu không nhịn được khẽ hít mũi.  

Diệp Kinh Hoa thấy cậu giống như cún con đánh hơi liền bật cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Mau ăn đi, để lâu sẽ nguội.”  

Dưới sự tấn công của người đẹp và đồ ăn ngon, Triệu Bảo Châu choáng váng đầu óc, cúi xuống há miệng ăn luôn. Chỉ thấy vị ngon chưa từng có lan ra khắp đầu lưỡi, thịt viên được hầm bằng nước cốt thịt, vừa vào miệng đã tan, không hề có chút mùi tanh nào. Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ:  

“Ngon quá!”  

Thấy Triệu Bảo Châu ăn mà còn líu ríu nói, Phương Cần nhíu mày chặt hơn —— làm gì có chủ nhân đút cho người hầu ăn như vậy?  

Diệp Kinh Hoa hờ hững liếc y một cái rồi lại đưa đũa cho Triệu Bảo Châu, tiện tay đẩy một đĩa cá hấp đến trước mặt cậu: “Ăn đi.”  

Triệu Bảo Châu đã ăn một miếng nên chẳng khách sáo nữa, chỉ nhìn Diệp Kinh Hoa một cái rồi vùi đầu ăn. Cậu càng ăn lại càng cảm thấy đầu bếp của quán trọ này lẽ nào là người mời từ trong cung đến? Đĩa đồ ăn nho nhỏ mà ngon tới độ khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi vậy nhỉ?

Khác với cách ăn của Diệp Kinh Hoa, Triệu Bảo Châu ăn vừa nhanh vừa nhiều nhưng động tác lại không bị thô lỗ, bên má núng nính thịt bị đồ ăn độn phồng lên, trông vô cùng đáng yêu.

Diệp Kinh Hoa tựa lưng vào ghế, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn Triệu Bảo Châu ăn cơm, lúc này ngay cả quyển sách trên tay cũng đã đặt xuống. Mỗi khi thấy Triệu Bảo Châu sắp ăn xong món trước mặt, hắn liền đúng lúc đưa tay đẩy một đĩa khác đến trước cậu.

Hai người một đút một ăn, nhất thời lại vô cùng hòa hợp. Phương Cần thì đã tức đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến suy nghĩ của y cả.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người lảo đảo xông vào, phá vỡ bầu không khí trong phòng. Lý quản sự nhướn mày, mắt thấy một gã sai vặt áo xanh đầm đìa mồ hôi chạy vào bèn lập tức trách mắng:

“Làm gì mà quáng quàng lên thế! Không thấy thiếu gia đang dùng bữa hả?”

Gã sai vặt ngẩng đầu, sốt ruột đến độ mồ hôi trên trán cũng chẳng kịp lau, nhăn mặt nói: “Lý quản sự, phu nhân tới rồi!”

Lý quản sự lập tức sững sờ. Hai bên má của Triệu Bảo Châu lúc này vẫn còn nhét đầy thức ăn, nghe thấy giọng điệu hoảng hốt của gã sai vặt, cậu bèn ngẩng đầu lên. Thấy Đặng Vân và Phương Cần đứng hai bên đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Bảo Châu không khỏi chớp chớp mắt đầy nghi hoặc.  

Lại là phu nhân nào nữa đây?  

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy một người phụ nữ vận áo gấm ung dung bước vào từ ngoài cửa. Bà mặc một bộ trường bào màu xanh thêu chỉ vàng, trâm vàng trên đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta nhất thời không nhìn rõ dung mạo.  

Khí thế của người phụ nữ kia vô cùng mạnh mẽ. Vừa bước vào, bà đã lập tức nhìn thẳng về phía chỗ ngồi của Diệp Kinh Hoa. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chăm chú, Triệu Bảo Châu không khỏi cảm thấy chột dạ, bị khí thế của bà ép đến mức ngay cả đồ ăn trong miệng cũng không dám nhai.  

Diệp Kinh Hoa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, hắn khẽ nghiêng người, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, đồng thời cũng âm thầm chắn trước mặt Triệu Bảo Châu, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Mẹ.”  

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Diệp Kinh Hoa? Triệu Bảo Châu kinh ngạc, lập tức cảm nhận được bầu không khí trong phòng mơ hồ thay đổi, cậu bèn theo phản xạ lùi một bước, đứng nép vào góc tường.  

Do ngược sáng, Triệu Bảo Châu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của bà, chỉ thấy chuỗi trâm ngọc phức tạp trên đầu bà khẽ lay động.  

Ngay sau đó, bà đột nhiên sải bước vào trong phòng, bất ngờ ôm chầm lấy Diệp Kinh Hoa: “Con của ta!”

Tay áo mềm mại tung bay trong không trung, đầu ngón tay được sơn cẩn thận màu son đỏ nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Diệp Kinh Hoa, giọng nói đầy xót xa: “Mẹ không ngờ con đã phải sống như thế này ở đây, mẹ hồ đồ quá mà!”

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.