Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 16: Chữa Bệnh

Những chiếc đĩa bắt đầu chồng ảnh, ánh đèn lắc lư chao đảo, bên tai cũng ồn ào náo nhiệt.

Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của mẹ, nói rằng “say rồi”. Say rồi, là tôi sao? Tôi không có. Tôi muốn biện minh cho mình, nhưng cơ thể lại bị dìu đi về phía trước, hơi thở ấm nóng rất gần tôi, dường như là Lý Minh Ngọc đang nói: “Em dìu anh về phòng ngủ.”

Tôi không muốn lại gần cậu ta, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào cậu ta.

Cửa phòng ngủ đóng lại, tôi ngửi thấy mùi nước giặt trên vỏ chăn, sự mềm mại bao bọc lấy tôi. Tiếng quần áo rơi xuống sột soạt, tôi mơ màng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một tấm lưng trần, xương bướm mảnh khảnh, một vết sẹo dữ tợn bám trên lưng.

Kỳ lạ quá. Tôi duỗi tay ra sờ vết sẹo, cảm nhận rõ ràng da thịt dưới đầu ngón tay căng lên.

Là ngứa, rõ ràng không có ai chạm vào tôi, nhưng cứ như thể là tôi đang ngứa, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Có gì đáng để sờ.” Có tiếng người nói, “Xấu như vậy.”

Hơi ấm của da thịt biến mất, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Tôi không hiểu tại sao lại có gương, cố gắng chống người ngồi dậy, nghiêng đầu lè lưỡi với cái gương, nhưng cái gương lại bị hỏng, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

“Tại sao…” Tôi ngơ ngác hỏi, “Gương không động đậy.”

Một tiếng thở dài như có như không. Tôi chớp mắt đồng thời làm động tác với gương lần nữa, lần này cái gương đã được sửa, làm cùng một động tác với tôi, tôi vui mừng áp sát gần, vốn tưởng sẽ là cảm giác lạnh lẽo, nhưng cái gương lại ấm áp áp vào tôi, mềm mại ngậm lấy môi tôi, tôi choáng váng buông lỏng hàm răng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại đau đớn.

“Trước đây bảo anh trai bôi thuốc cho tốt, có nghe lời không?”

Tôi chỉ nghe thấy bôi thuốc: “Tôi không bị bệnh.”

“Có đó, nếu không chữa thì mông sẽ bị rữa, cẩn thận có côn trùng cắn.”

Tôi nhất thời bị dọa sợ, không dám động đậy.

Cậu ta dịu dàng dụ dỗ tôi: “Để em xem cho anh nhé, được không?”

Quần bị cởi xuống đến đầu gối, lành lạnh, đầu ngón tay từ sống lưng vuốt xuống khe mông, cảm giác tê dại lan toả.

Tôi cảm thấy thoải mái, không nhịn được mà ghé sát một chút, lí nhí: “Sờ thêm chút nữa…”

Hình như có tiếng cười khẽ.

Chất lỏng lạnh lẽo dính nhớp được bôi lên mông, hậu huyệt bị vật lạ chen vào, tôi vốn đang mơ màng buồn ngủ, nhất thời nhíu mày, bực bội nổi giận.

Giống như một cây gậy gỗ nhỏ, nhưng có thể uốn cong, khéo léo đút vào, tiếng nước dính nhớp vang lên.

Nóng quá, gò má cũng nóng bừng. Cây gậy gỗ đó không biết đã đâm vào chỗ nào, cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê dại đến chết người, tôi theo bản năng muốn trốn, nhưng vai lại bị giữ lại, cây gậy gỗ càng lúc càng quá đáng mà xoa nắn chỗ đó, tôi mê man theo bản năng mà rên lên, không tự chủ được vặn vẹo eo, phía trước căng phồng vểnh lên.

Đột nhiên miệng bị bịt lại, trước mắt tôi nhòe đi vì nước, tôi nhìn sang với vẻ sắp khóc.

“Đừng rên thành tiếng.” Cậu ta khàn giọng, “Ba mẹ còn ở bên ngoài, sẽ nghe thấy.”

Không cho tôi rên thành tiếng, nhưng tôi không thở nổi. Lại có thêm một cây gậy gỗ nữa, đút vào trong mông tôi, tôi muộn màng cảm thấy sợ hãi, khóc nức nở trong hỗn loạn: “Đầy quá, sắp rách… ư, hỏng rồi, tôi hỏng rồi.”

Bàn tay đang bịt chặt miệng tôi nới lỏng ra một chút, ngón tay luồn vào miệng tôi, mang theo vị mặn của mồ hôi, kẹp lấy lưỡi tôi đùa nghịch, nước bọt không kịp nuốt trôi chảy ra, tôi mút lấy hai ngón tay đó, vừa sung sướng vừa đau khổ mà khóc, chìm nổi trong cơn thủy triều dục vọng, bắp đùi không ngừng co giật, đá loạn xạ, nói năng không rõ ràng mà kêu: “Tôi không chịu nổi nữa, tôi, tôi muốn tè…”

“Gọi em là anh trai.” Cậu ta nói, “Em cho anh bắn, được không?”

Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, vội vàng đồng ý, giọng nói mang theo tiếng khóc gọi anh trai loạn xạ, anh trai tốt cũng đã gọi. Cây gậy trong mông đột ngột nhanh lên, như mưa rào gió giật, đầu óc tôi trống rỗng, mồ hôi đầm đìa, run rẩy tè ra, theo bản năng chui xuống dưới gối, xấu hổ che đầu, lẩm bẩm: “Tôi tè dầm…”

“Không tè dầm.” Một tiếng thở dài như có như không.

Tôi mệt quá, mềm nhũn dạng chân, ngay cả quần được kéo lên lúc nào cũng không rõ, cái gối đang che trên đầu đột nhiên bị lấy ra, tôi mờ mịt hé mắt, chỉ thấy bàn tay có những đốt ngón tay xương khớp rõ ràng.

“Bệnh của anh khỏi rồi, sẽ không bị rữa.” Cậu ta nói, “Chỉ là anh trai mà cứ che tiếp sẽ bị thiếu oxy mất.”

Tôi nhìn cậu ta quỳ ngồi bên giường, kéo tấm chăn bông bên cạnh qua.

Một cảm xúc không thể giải thích được ập đến, tôi miễn cưỡng chống người ngồi dậy, cố gắng đẩy người đó ra, giả vờ mạnh mẽ mà kháng cự: “Đây là giường của tôi, cậu không được ngủ, là của tôi!”

Cậu ta sững sờ, ghé sát lại: “Anh ơi, em là Lý Minh Ngọc.”

Đầu óc hỗn loạn, tôi chỉ bắt được 3 chữ Lý Minh Ngọc, sống mũi cay xè, tôi mất hồn mất vía cụp mắt: “Tôi không cần Lý Minh Ngọc…”

“Tại sao không cần Lý Minh Ngọc?”

“Tôi… tôi ghét Lý Minh Ngọc, cậu ta giành giường với tôi, cậu ta còn mua quà giống tôi, ba sẽ không dùng đồ tôi mua nữa.” Tôi ngơ ngác rơi nước mắt, trước mắt mờ ảo, nhưng vẫn nghiêm túc đếm, “Cậu ta còn bắt nạt tôi. Nhưng tất cả mọi người đều thích cậu ta, không thích tôi.”

Rất lâu không có tiếng động. Tôi im lặng khóc một lúc, mệt mỏi muốn rúc vào chăn ngủ, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, nói rằng: “Vậy em không phải là ‘tất cả mọi người’.”

Ý gì? Đầu óc như bị rỉ sét, chậm chạp khó mà vận hành. Tôi cuộn người lại, mí mắt chua xót trĩu xuống, không còn tâm trí để độc chiếm lãnh địa của mình nữa, cũng không rảnh để để ý đến cảm giác mềm mại ấm nóng nơi mí mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó tôi ngủ không ngon, dạ dày đau dữ dội, trán rịn mồ hôi lạnh, trong lúc mơ màng có người véo mở miệng tôi, tôi bị động nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt, mệt mỏi cuộn mình lại, tuy nhiên cơ thể lại được một người ôm lấy, tay luồn qua vạt áo che bụng, nhẹ nhàng xoa.

Hơi ấm áp lên làn da đang lạnh, như một cuộc xâm nhập, nhưng tôi không muốn phòng bị, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hôm sau, tôi ngủ đến trưa mới tỉnh.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác say rượu đến mất trí nhớ, đầu đau như búa bổ, khó chịu muốn chết, mí mắt cũng sưng, chỉ nhớ loáng thoáng rằng tối qua tôi đã soi gương, những chuyện khác thì không nhớ rõ.

Lý Minh Ngọc không có ở đó, chăn cũng được xếp gọn gàng. Tôi mơ màng đến nhà vệ sinh rửa mặt thì thấy ba, ông đang cạo râu, lúc thấy tôi thì nói: “Tiểu Tự cũng ngủ quên à.”

“Vâng.” Tôi ngại ngùng cười, “Tửu lượng của con kém quá.”

“Tửu lượng là phải luyện, uống nhiều rồi mới luyện được.” Ba thuận miệng nói, “Dao cạo râu con mua dùng cũng khá tốt.”

Lúc này tôi mới chú ý đến cái dao cạo râu ông đang dùng, nhất thời sững người, thăm dò hỏi: “Sao ba… không dùng của Tiểu Ngư trước? Cái em ấy mua chắc chất lượng tốt hơn.”

“Cái Tiểu Ngư mua bị hỏng, công tắc không hoạt động, thằng bé này chắc là bị người ta lừa.” Ba vốc nước lạnh rửa mặt, nhường bồn rửa mặt cho tôi, “Ba đến siêu thị bận việc trước đây, con tự xuống bếp nấu mì ăn đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn nghĩ — dao cạo râu Lý Minh Ngọc mua bị hỏng?

Cái cậu ta mua quả thực tốt hơn của tôi rất nhiều, không nên dễ dàng hỏng như vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải là tối qua tôi say rượu làm hỏng không.

Nguyên nhân cụ thể cũng không muốn tìm hiểu kỹ nữa, tôi chỉ thấy vui, luôn cảm thấy mình lại thắng Lý Minh Ngọc một bậc.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.