“Hai người họ…?”
“…Quen nhau?”
Bên quầy nhỏ ở tầng hai trung tâm thương mại, Tần Hoan, Ngụy Đa và Tấn Hải đứng giữa đống ma-nơ-canh nằm lăn lóc, sôi nổi bàn tán chuyện vừa xảy ra, ngay cả Sở Đông cũng bị lôi vào.
Ngụy Đa: “Em cứ tưởng hai người họ không quen nhau. Đàn anh, anh học ở trường lâu hơn, anh có biết gì không?”
Tấn Hải lắc đầu: “Đường Thiếu Không học đại học ở trường khác, chuyện trước đây anh không rõ, chưa nghe cậu ấy kể bao giờ.”
Ngụy Đa: “Thật ra thì em có nghe anh ấy kể là người yêu cũ ảnh chết rồi, cỏ trên mộ cao ba mét lận.”
Mọi người chìm vào im lặng trong giây lát, bình thường nói câu này thì nghe như đùa, nhưng giờ sao nghe lại cứ như kiểu đang giận dỗi ý nhở.
“Chị Hoan, chị có nghe Tống Phi Vũ nhắc gì đến vụ này không?”
“Chị chỉ biết nó có người yêu cũ, là thanh mai trúc mã, chết từ ba năm trước, cỏ trên mộ cao năm mét.”
“Còn nhiều hơn tận hai mét…”
Cả đám lại im lặng, Sở Đông là NPC, hiển nhiên là chương trình không có chỉ thị xử lý khi tình huống “người chơi hình như có quan hệ tình cảm đồng tính” xảy ra, nên giờ anh ta chỉ mang vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nghe chuyện bát quái.
Đúng lúc này, từ xa vọng lại giọng của Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không.
“Bé con à, em đi chậm thôi!”
“Anh buông tôi ra!”
“Anh không kéo em, là em tự nhào vào lòng anh mà.”
“Tôi trượt chân! Sàn ướt, tôi trượt chân, anh có hiểu không hả? Buông ra!”
Ba người nọ ngồi xổm dưới đất: “….”
Hai người rửa máu xong quay lại, vết máu trên mặt đã sạch sẽ, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng.
Khi Đường Thiếu Không thấy ánh nhìn của mọi người, mặt cậu càng đỏ hơn, cả nhóm rơi vào tĩnh lặng kỳ quái. Cuối cùng Sở Đông là người phá vỡ sự im lặng này, nói: “Balo mua xong rồi, giờ chắc là nên đi đến điểm tiếp theo nhỉ?”
“Đúng!” Cả nhóm như tỉnh mộng, gật đầu lia lịa, chưa bao giờ cảm thấy yêu quý một NPC ngu ngơ như thế này.
Nhiệm vụ mua sắm tự do đã xong, nhiệm vụ tiếp theo là xem phim. Mọi người đi thang cuốn lên tầng, rạp chiếu phim nằm ở tầng cao nhất, sâu nhất trong trung tâm thương mại.
Càng lên cao, không khí càng trở nên âm u, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng hét thất thanh hoặc tiếng bước chân vội vã, như thể ở nơi mà họ không nhìn thấy, có những người khác đang chạy trốn.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, kính trên trần nhà không có một tia nắng nào lọt qua. Rõ ràng là ban ngày, nhưng nơi này lại chẳng khác nào ban đêm.
Bầu không khí rõ ràng là không rét mà run, nhưng trong lòng mỗi người lại như đang ngồi trên đống lửa.
Đường Thiếu Không: Tại sao vừa rồi người chết không phải mình chứ?
Tống Phi Vũ: Haha, cục cưng chính là ta đây.
Ba người kia: Rốt cuộc quan hệ của họ là sao?
Mỗi người một suy nghĩ, đội hình lại kéo giãn ra, Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc đi đầu hàng một mình, còn Tống Phi Vũ đi cuối hàng, nãy giờ khóe miệng của hắn vẫn nhếch cao.
“Thiếu Không.”
Tần Hoan lại gần Đường Thiếu Không, biểu cảm của cậu hòa hoãn đi đôi chút, ra hiệu mình đang lắng nghe.
“Vậy… em với Phi Vũ rốt cuộc là quan hệ như nào?”
“Em không quen anh ta!”
Tần Hoan thấy cậu xù lông, vội vàng chuồn đi.
Một lát sau, Ngụy Đa cũng lại gần Đường Thiếu Không.
“Đàn anh…”
“Làm sao!”
“Anh với Tống Phi Vũ…”
“Muốn hỏi thì đi mà hỏi anh ta! Đừng có hỏi anh!”
“Nhưng mà ảnh bảo em đến hỏi anh mà…”
“Cút!”
Lại một lúc sau, Tấn Hải cũng tới.
“Đàn em…”
“Đủ rồi! Em đã nói rồi! Không quen gì hết!”
“Không phái, anh không định nói cái đó…”
“Xin lỗi.” Đường Thiếu Không lập tức rụt gai về, dịu giọng lại, “Đàn anh sao thế?”
“Tống Phi Vũ nhờ anh đưa cái này cho cậu.” Tấn Hải đưa một chiếc áo khoác, “Bảo em mặc vào.”
“….”
Đường Thiếu Không vừa rồi đã cởi áo ra giặt qua một lần, giờ áo vẫn ướt. Tống Phi Vũ cũng mặc nguyên đống đồ ướt, nhưng hắn không sợ lạnh nên đưa áo khoác thể thao cho Đường Thiếu Không.
Dĩ nhiên, sợ Đường Thiếu Không bị cảm là một chuyện, không muốn Đường Thiếu Không bị người khác nhìn cũng là một chuyện.
Hôm nay Đường Thiếu Không mặc áo sơ mi trắng, kiểu dáng bình thường, nhưng cậu mặc lên người lại toát ra khí chất thư sinh.
Mà sau khi áo bị ướt, lại làm lộ ra đường nét cơ bắp mảnh mai nhưng không yếu ớt, đặc biệt là hình dáng xương quai xanh kia… Trẻ con nhìn thấy còn không cầm lòng được, huống chi là Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không cầm áo, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tống Phi Vũ ở xa một cái.
Tống Phi Vũ mặt lạnh đáp lại cậu, ý là thích thì mặc, không thì thôi. Nhưng đúng như Tống Phi Vũ dự đoán, Đường Thiếu Không chỉ trừng mắt với hắn vài lần, sau đó vẫn mặc áo vào. Dù sao thì Đường Thiếu Không cũng rất giữ phép tắc của bản thân, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ở trước mặt hắn ra, Đường Thiếu Không chưa từng ăn mặc luộm thuộm trước mặt người khác, dù là nam hay nữ.
Tấn Hải đứng bên cạnh thấy Đường Thiếu Không giây trước còn lườm nguýt người ta, giây sau lại mặc áo vào, nội tâm bất giác nảy sinh cảm giác sùng bái Tống Phi Vũ.
Anh chợt nhớ ra gì đó, vội cởi áo khoác của mình, đưa cho Tần Hoan ở phía sau. Tần Hoan ngẩn người ra nhìn chiếc áo, sau đó cô đỏ mặt mặc nó vào.
Trong trung tâm thương mại u ám, tự nhiên lại có bong bóng hồng phấn nổi lềnh bềnh tứ phía.
Sở Đông chứng kiến mọi chuyện: “…”
Chờ giải đấu này kết thúc, anh ta phải đề nghị công ty tăng mức độ kinh dị của game lên mới được.
Một lát sau, rạp chiếu phim cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ.
Rạp chiếu phim ngoài đời thực thường vốn thường không được trang trí quá sáng, trong game lại càng bớt sáng hơn, nó nằm trong góc tối nhất ở trên tầng cao nhất của trung tâm u ám, chỉ có mấy ánh đèn lập lòe như lửa ma.
Trên tường rạp chiếu phim dán hàng loạt poster, tất cả đều y chang nhau, trên đó vẽ một con búp bê* theo phong cách tranh trẻ con, được đề tên phim: Búp bê của tôi.
(Búp bê được đề cập trong truyện là loại BJD – búp bê khớp cầu)
Đường Thiếu Không thấy chứ “búp bê”, chợt có dự cảm chẳng lành.
Cái gì cậu cũng sợ, trong số những thứ cậu sợ nhất bao gồm cả búp bê. Ai mà biết được, búp bê ban ngày trông ngoan ngoãn, ban đêm khi ôm nó ngủ liệu nó có mở mắt nhìn mình chằm chằm cả đêm hay không?
“Em sợ nhất là búp bê ý…” Ngụy Đa sợ hãi, nắm chặt cánh tay Đường Thiếu Không.
“Cái này chị cũng sợ…” Tần Hoan cũng nắm tay Tấn Hải, lần này là cô sợ thực sự. Tấn Hải thì càng khỏi phải nói, anh không dám nhìn poster, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước.
“Mắt con búp bê trên poster có phải đang động đậy không?”
“Á!!!” Ngụy Đa vừa dứt lời, trừ Tống Phi Vũ ra, tất cả đều hét lên.
Tống Phi Vũ cười khẩy, khinh bỉ nói: “Gà.”
“Không sợ thì bây đi trước đi!!!” Tần Hoan chẳng giữ nổi hình tượng, quát lên với Tống Phi Vũ.
“Đi thì đi.” Tống Phi Vũ sải bước về phía trước, lúc đi ngang qua Đường Thiếu Không còn một tay kéo cậu về phía mình.
“Kéo tôi làm gì!”
“Cục cưng của em sợ, em không lại dỗ anh chút à?”
“Anh có thôi đi không?”
“Đàn anh!” Mất đi đồng bọn run rẩy chung, Ngụy Đa không biết nên kéo ai, đành kéo lấy Sở Đông. Nhưng nghĩ tới việc Sở Đông là một tên không có linh hồn, Ngụy Đa lại sợ, đành phải kéo Tấn Hải, ba người cùng nhau run bần bật.
Sở Đông vẫn phản ứng như bình thường, sau khi vào rạp chiếu phim thì đi mua vé cho họ.
Cả rạp phim chỉ chiếu mỗi bộ phim kia, quầy hàng bán đồ ăn vặt ở bên cạnh còn bán cả merch của phim, từng con búp bê được xếp trên đó, trợn tròn mắt nhìn bọn họ.
Trong lúc chờ Sở Đông mua vé, Tống Phi Vũ kéo Đường Thiếu Không đến quầy mua đồ ăn vặt.
“Ăn bỏng ngô không?”
“Tự anh ăn… Mua ngọt làm gì! Mua bỏng mặn!”
“Tưởng em không ăn?” Tống Phi Vũ cười lạnh, rồi bảo nhân viên lấy một túi bỏng mặn, thêm cả một cốc coca cỡ bự.
Ba người còn lại thì chẳng có tâm trạng mua bỏng ngô, nhìn Tống Phi Vũ mặt mày rạng rỡ, đột nhiên họ thấy chiến lực chủ chốt của đội hôm nay không được đáng tin cho lắm.
Mua vé xong, Sở Đông dẫn cả nhóm vào phòng chiếu phim
Phòng chiếu phim tối om, chỉ có vài đốm sáng yếu ớt chỉ vị trí ghế ngồi.
“Bọn mình may thật, mua được vé ngồi chính giữa luôn.” Sở Đông nói.
“Á! Đừng giẫm chân em!”
“Tôi không muốn ngồi đây!”
“Bật đèn pin lên!”
“Đừng có sờ lung tung!”
“Tôi không có sờ!”
“Anh có bảo là em à?”
“Hai người đừng có chim chuột nữa!”
“Ai chim chuột chứ!”
Trong bóng tối, cả nhóm xô đẩy nhau, lăn lộn mãi mới cố định được chỗ ngồi. Thứ tự họ ngồi là Sở Đông, Ngụy Đa, Tấn Hải, Tần Hoan, Đường Thiếu Không, Tống Phi Vũ, để người gan lớn nhất và kẻ vô cảm ngồi ở hai đầu, đề phòng bất trắc.
Trước khi phim bắt đầu, màn hình sáng lên, bắt đầu chiếu quảng cáo.
Nội dung quảng cáo không phải gì khác mà chính là về trung tâm thương mại này. Trong video là một trung tâm sầm uất, mỗi cảnh quay đều sáng sủa sạch sẽ, người đông nườm nượp, rõ là một nơi nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.
Đường Thiếu Không nhận thấy vài bóng dáng quen thuộc lướt qua. Nhìn kỹ, cậu nhận ra đó chính là bọn họ. Thế nhưng những cửa hàng xuất hiện trong quảng cáo, họ đều chưa từng thấy qua, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Đường Thiếu Không cau mày, chăm chú nhìn màn hình.
Cùng lúc đó, Tống Phi Vũ cũng vô cùng nghiêm túc nhìn Đường Thiếu Không. Hắn thấy vẻ mặt Đường Thiếu Không nghiêm túc, bèn cầm cốc coca đưa đến bên miệng cậu. Đường Thiếu Không ngoan ngoãn nhấp một ngụm, uống xong mới thấy sai sai, cậu vội quay qua lườm hắn một cái, vung tay bảo hắn đừng có láo nháo nữa.
Tống Phi Vũ lại dùng ống hút Đường Thiếu Không vừa uống, nhấp một ngụm lớn, Hơi ga để lại cảm giác kích thích ở cổ họng hắn, khiến hắn nhớ đến hương vị mối tình đầu.
Hồi cấp ba, hai người họ chưa yêu nhau, nhưng thường xuyên đi xem phim với nhau.
Đường Thiếu Không là kiểu người làm gì cũng nghiêm túc, kể cả khi xem phim. Thế nhưng hắn lại khác, chỉ lúc ngắm Đường Thiếu Không là hắn nghiêm túc nhất. Đường Thiếu Không xem phim, hắn xem Đường Thiếu Không, thỉnh thoảng lại đút bỏng cho Đường Thiếu Không.
Một khi Đường Thiếu Không đã nghiêm túc, cậu sẽ chẳng còn để ý thứ gì xung quanh nữa, có đôi lúc hắn không cầm bỏng ngô, chỉ đưa ngón tay tới bên miệng cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn há miệng, dùng đôi môi mềm mại mút lấy ngón tay hắn. Chờ đến khi phát hiện ra, cậu mới bực bội cắn hắn một cái, trừng mắt liếc hắn.
Mỗi lần bị cắn, hắn cũng sẽ trừng mắt lại với Đường Thiếu Không một lần. Tuy nhiên chỉ mình hắn biết, vẻ tức giận đó của hắn chỉ là giả, thực ra hắn chỉ ước ngày nào cũng bị Đường Thiếu Không cắn, tốt nhất là cắn đến khi cả người hắn đầy dấu vết, để cả thế giới biết rằng cục cưng nhỏ của hắn rất hung dữ, chỉ hung dữ với một mình hắn.
–
Hết chương 16.