Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 16: Kết cục (hoàn)

Trong những ngày gần đây, giới Tu chân đã trải qua một biến động lớn.

Có tin đồn nói rằng, hai vị chưởng giáo của Nho đạo và Đạo giáo đã chết ở Tây Bắc Mãng Lâm, thi cốt không còn.

Lại có tin đồn khác nói rằng hai người chết vì tranh giành tình cảm.

Còn có tin đồn kẻ ra tay chính là ma tu.

Ma Kha Viện thờ ơ lạnh nhạt, hả hê với tai họa của người khác.

Tử Tiêu Quan vì vị trí quan chủ bị bỏ trống mà tranh đấu liên miên. Trong khi đó, Xuân Thu Các lại đưa tiểu đệ tử đã gây ra cuộc tranh chấp giữa hai vị chưởng giáo lên làm các chủ, xưng là thiên phú dị bẩm.

Một thế lực khổng lồ được thành lập từ hai ngàn năm trước, bên trong sự mục nát cũng đã đến mức kinh người.

Cuối cùng, để bình ổn tranh chấp, hai giáo liên thủ phát ra lệnh truy sát, treo thưởng cho kẻ giết chết chưởng giáo – một ma tu, tu vi ít nhất là Hóa Thần, am hiểu trận pháp và độc thuật, diện mạo không rõ.

Vì tu vi của kẻ này quá cao, số người hưởng ứng ít ỏi không đáng kể.

Khi náo động bình ổn, các bên điều tra ra thân phận thật sự của kẻ thủ ác, thì y đã sớm biến mất không dấu vết.

Trên hòn đảo nhỏ vô danh ngoài biển.

Nhan Sơ vác một chiếc cuốc, đứng giữa bụi cỏ hoang vu, vẻ mặt thâm trầm: “Xem ra chúng ta sắp phải chuyển sang chế độ làm ruộng rồi.”

Giang Lâm Xuyên dở khóc dở cười: “Những việc này dùng pháp thuật là giải quyết được mà.”

“Vậy thì có ý nghĩa gì?” Nhan Sơ ném chiếc cuốc xuống, dang hai tay, “Phải tự tay làm, biến nơi này thành một tiên đảo. Chờ sau này tu vi chúng ta cao hơn nữa, nói không chừng có thể xé rách hư không rời khỏi thế giới này. Khi đó, sẽ lưu lại truyền thuyết về tiên sơn hải ngoại.”

Giang Lâm Xuyên theo lời anh mà mặc sức tưởng tượng: “Đúng vậy, sau đó chúng ta có thể giống như tu sĩ Côn Luân mà đi đến thế giới khác, nói không chừng còn có thể đến quê nhà của ngươi.”

“Quê quán của ta à… Nơi đó không có chuyện tu tiên này đâu, hơn nữa ta ở đó đặc biệt nghèo, đi theo ta chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu, ngươi có cam lòng không?”

“Cam tâm tình nguyện.”

“Hừ, chỉ giỏi vẽ bánh.”

“Ngươi có phải đã quên, chúng ta không cần ăn cơm không?”

“…Là vậy nhỉ.”

Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

(Hoàn)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.