CHƯƠNG 16 – KỸ THUẬT
Khi nhìn 6 người bước lên sân khấu, có vài người đã bắt đầu hét lên, bao gồm cả Điền Lực ngồi cạnh La Tiểu Lâu.
“Cậu thấy không, đó là 3 tân sinh viên đều có gen cấp S trong lời đồn, họ là thiên tài của ngành cơ giáp!” Điền Lực hét vào tai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích đứng trên đài, thì ra cái tên vừa bá đạo vừa không được tự nhiên này lại lợi hại như vậy…
Nguyên Tích mặt lạnh đứng cạnh La Thiếu Thiên tóc bạc cùng một nam sinh tóc đen mắt đen, ba người đều kiêu ngạo như nhau, dù cử chỉ của nam sinh tóc đen kia nhìn thì tao nhã nhưng cũng không giấu được sự kiêu ngạo từ trong xương cốt này.
Mà 3 đàn anh phía đối diện nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, khí thế đều bị áp chế…
“Trời ạ, La Thiếu Thiên, Nguyên Tích và Lăng Tự, vậy mà tất cả đều có mặt! Nhất định là hiệu trưởng cố ý sắp xếp! Ai da, chủ lực năm 3 của ngành cơ giáp đã đi tập huấn dã ngoại, xem ra lần này năm trên phải chịu mất mặt rồi, chắc họ không ngờ tân sinh năm nay mạnh như vậy.” Điền Lực mắt tỏa sáng nhìn lên đài, vừa phân tích, vừa hâm mộ nhìn mấy người Dương Kha: “Nếu lúc trước tôi học hành đàng hoàng thì tốt rồi, bây giờ đã có thể đứng phía sau thần tượng…..”
“Sao lại phải đứng phía sau họ?” La Tiểu Lâu khó hiểu.
“Sau này sinh viên ngành cơ giáp và ngành chế tạo cơ giáp sẽ cùng hợp tác đi tập huấn dã ngoại, đến cuối học kỳ, là lúc chúng ta lên năm 2, người trong ngành của chúng ta sẽ được người của ngành cơ giáp chọn ra, trở thành cơ giáp chế tạo sư của bọn họ.” Điền Lực thao thao bất tuyệt.
“Ý cậu là, ngành chế tạo cơ giáp của chúng ta chỉ để phục vụ ngành cơ giáp của bọn họ?” La Tiểu Lâu rối rắm.
“… Bằng không thì sao?” Điền Lực trợn mắt liếc La Tiểu Lâu, cuối cùng thở dài, “Tiếc rằng, lớp 10 chúng ta rất ít khi được người khác chọn, người anh em, nói không chừng sau này chúng ta chỉ có thể tự tính đường ra.”
“Điền Lực… tại sao cậu lại vào ngành chế tạo cơ giáp?” La Tiểu Lâu cảm thấy bản thân vào ngành chế tạo cơ giáp là vì yêu thích, cậu tuyệt đối không muốn dùng niềm yêu thích của mình hèn mọn đi lấy lòng người khác.
Điền Lực cuối cùng cũng quay qua, trên mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày, nghiêm túc nhìn La Tiểu Lâu: “Tôi? Đương nhiên là vì tôi muốn vào quân đội. Tuy mục tiêu hàng đầu của chúng ta là trở thành một cơ giáp chế tạo sư đủ tư cách đối với một chiến sĩ cơ giáp, nhưng tôi thì muốn trở thành một quân nhân hơn! Khi những chiến sĩ cơ giáp vì Liên Bang mà chiến đấu trên tiền tuyến, tôi có thể dùng năng lực của mình để hỗ trợ họ. Trong chiến tranh, cần phải có sự hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thắng lợi.”
Nhìn vẻ tán thưởng trong mắt La Tiểu Lâu, Điền Lực đắc ý cười ‘hì hì’ bá vai La Tiểu Lâu: “Cho nên tôi mới sống chết thuyết phục ông già bỏ tiền cho tôi vào học viện quân sự St.Miro, danh tiếng của nhà trường giúp tỷ lệ tiến vào quân bộ của tôi tăng lên rất nhiều. Thế nào Tiểu Lâu, anh đây lợi hại lắm đúng không? Về sau cậu cũng không cần lo lắng đường ra, cậu có thể đến nhà của tôi này, trong số các xí nghiệp do ba tôi đứng tên có một nửa là xưởng gia công linh kiện cơ giáp.”
La Tiểu Lâu vui vẻ cười: “Được, nhớ giữ cho tôi một vị trí tốt tốt nhé.”
Đúng lúc này, trận đấu sắp bắt đầu, Điền Lực lập tức ngồi thẳng, nhìn về phía trên đài.
Trận đấu của ngành cơ giáp là… bóng rổ.
Đương nhiên không phải là đánh bóng rổ bình thường, mà là điều khiển cơ giáp đánh bóng rổ.
May là lễ chào mừng được tổ chức ở hội trường rất lớn, sau một hồi chuẩn bị, phần trung tâm được dọn ra một khoảng sân lớn. Hai khung bóng rổ cao 20m đứng ở hai bên sườn.
6 sinh viên chạm vào nút không gian trên ngực, lập tức, 6 cỗ cơ giáp im lặng xuất hiện ở phía sau.
La Tiểu Lâu ngơ ngẩn nhìn lên đài, cơ giáp của Nguyên Tích là màu trắng, cao khoảng 10m. Không phải là cỗ cơ giáp cao nhất, nhưng… đối với La Tiểu Lâu là xinh đẹp nhất!
Không phải hoa lệ mà là xinh đẹp. Sự xinh đẹp này khác với xinh đẹp trong mắt người khác, gần đây La Tiểu Lâu trầm mê học tập linh kiện cơ giáp cấp 1, nghiệm được rất nhiều điều tâm đắc. Xinh đẹp trong mắt cậu là một linh kiện hoàn hảo, một linh kiện có thể phát huy được hiệu suất cao nhất, có tổ hợp tối ưu nhất, có độ cong hoàn mỹ nhất, đấy mới là điều khiến La Tiểu Lâu say mê.
Nhìn cơ giáp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cảm thán không thôi, nó gần như là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà cậu có khả năng tưởng tượng ra.
Đương nhiên, cơ giáp màu đen của La Thiếu Thiên và cơ giáp màu đỏ của Lăng Tự cũng không tồi. Còn cơ giáp của các đàn anh năm trên, với trình độ của La Tiểu Lâu bây giờ còn chưa thể nhìn ra, nhưng tóm lại là cậu vẫn cảm thấy kém hơn so với 3 cỗ cơ giáp này.
6 người nhanh nhẹn nhảy vào khoang điều khiển, theo một tiếng tiếng ‘tuýt’, cuộc thi 3vs3 bắt đầu!
La Tiểu Lâu xem mà trợn mắt há mồm, trong khi cậu còn đang miễn cưỡng di chuyển, bọn họ đã có thể điều khiển cơ giáp làm được những động tác linh hoạt như vậy.
Khom lưng, xoay người, vượt lên, theo những động tác lưu loát của cơ giáp màu trắng, màu đen cùng màu đỏ, tất cả sinh viên có mặt trong hội trường đều hưng phấn!
Động tác cơ sở không khó, nhưng để điều khiển linh hoạt như người thật thì không dễ dàng gì. Mà 3 sinh viên năm nhất này, không những đã có thể lái cơ giáp, mà còn có thể lái đến trình độ này, đúng là đáng kinh ngạc. Dù sao phần lớn sinh viên mới vào ngành cơ giáp ngay cả cơ giáp thật còn chưa từng được sờ qua.
Vì sự sơ ý của sinh viên năm trên, cũng vì kỹ thuật điều khiển xuất sắc của 3 người, họ vừa bắt đầu đã ném 2 quả vào lưới! Một trái là quả 3 điểm được cơ giáp màu đen của La Thiếu Thiên ném vào, một trái là slam dunk* do cơ giáp màu trắng của Nguyên Tích thực hiện, mà cơ giáp màu đỏ của Lăng Tự tuy chỉ phụ trách chuyền bóng, nhưng hầu như mỗi một đường chuyền đều chính xác không chê vào đâu được.
*Slam dunk: thuật ngữ trong bóng rổ, nghĩa là một cú úp rổ mạnh.
Trong 2 phút đầu tiên, 3 sinh viên năm nhất phối hợp nhịp nhàng lưu loát, dẫn trước đàn anh 5 điểm.
Trên sân lặng im một hồi, sau đó bộc phát âm thanh reo hò như sấm, lễ chào mừng tân sinh viên năm nay đã hoàn toàn bùng nổ.
Một cơ giáp màu lam của sinh viên năm trên ngừng 2 giây, sau đó động tác của 3 đàn anh đồng loạt thay đổi, bắt đầu sử dụng chiến lược 1vs1 kèm chặt đối phương để phá vỡ sự phối hợp giữa ba người.
Hơn nữa, về mặt hình thể thì cơ giáp của 3 đàn anh chiếm ưu thế rất lớn, ước chừng cao hơn cơ giáp của 3 người Nguyên Tích một cái đầu. Mỗi khi tân sinh viên chuẩn bị ném bóng, cơ giáp gần rổ nhất của bên năm trên lập tức xoay người chạy lại đứng dưới rổ, bay lên ngăn đón bóng.
Cơ giáp cao hơn, to hơn, một khi thật sự đụng phải thì bên đàn anh không hề thua thiệt, hơn nữa trong loại thi đấu thế này, trọng tài cũng không để ý những vi phạm nho nhỏ. Căn bản mọi người chỉ chú ý đến kỹ năng điều khiển cơ giáp của họ thôi.
Dần dần, số bóng vào rổ của 3 người năm nhất cũng ít đi, nhưng bên phía đàn anh trừ ném vào 2 quả lúc mới thay đổi chiến lược thì cũng ngày càng khó vào bóng.
La Thiếu Thiên, Nguyên Tích, hai người phụ trách tấn công, Lăng Tự phụ trách phòng thủ, bọn họ cũng rất khó tìm được cơ hội.
5 – 4, năm nhất đang dẫn trước, thời gian càng ít, đội năm trên càng sốt ruột. Hòa còn làm họ mất mặt, huống chi là thua.
Bọn họ là đàn anh năm trên, họ biết phải phối hợp như thế nào, phải làm cách nào để hỗ trợ đồng đội, so với sinh viên năm dưới thì họ ăn ý hơn. Chỉ cần những kỹ năng này thôi cũng đủ để họ mạnh hơn tân sinh rất nhiều. Năm trên như họ là để khiến tân sinh viên gặp áp lực hoặc là tấm gương để cố gắng, chứ không phải là để bị người mới chèn ép!
Cơ giáp màu lam lại nhanh chóng truyền ra một tổ lệnh, trên màn hình của 3 người năm trên đồng thời hiện ra hình ảnh của 3 cơ giáp màu đen, màu trắng, màu đỏ. Cơ giáp màu lam lùi về sau một bước, dùng chân phải ngăn cơ giáp màu đỏ, ra sức cướp quả bóng trong không trung về tay.
Cơ giáp màu lam chuyền bóng, một người năm trên khác vừa bắt được bóng liền tiến sâu vào vòng trong của 3 người Nguyên Tích. Khi gặp Nguyên Tích tiến đến trước mặt, người đó nhanh chóng làm một động tác giả, dưới tình huống thân thể cơ giáp gần như nằm ngang, ném bóng đi.
Bóng vào!
Tỷ số biến thành 5 – 6, năm trên dẫn đầu.
Hiện tại trận đấu 20 phút chỉ còn lại 1 phút cuối cùng, Lăng Tự mở kênh giọng nói, La Thiếu Thiên và Nguyên Tích đồng thời nghe được một câu: “Này, bọn họ muốn chơi kỹ thuật với chúng ta.”
“Vậy hãy cho họ biết cái gì mới gọi là kỹ thuật.”
“Ừm, thời gian còn lại cũng đủ rồi.”
Hai người khác hầu như trả lời cùng lúc.
Nháy mắt, 3 người đồng đội kiêu ngạo bỗng có cảm giác thưởng thức lẫn nhau, càng như là vui sướng sau khi thừa nhận người bạn mới.
Cơ giáp màu đỏ từ đầu đến giờ vẫn bình thản lúc này bỗng lao về phía cơ giáp màu lam, trong tiếng hô khiếp sợ của đàn anh cùng người xem, mượn lực cánh tay đổi phương hướng, không chạm vào cơ giáp màu lam mà vẫn cướp được bóng về tay, dùng một động tác giả bỏ qua người đang kèm hắn rồi chuyền bóng cho La Thiếu Thiên.
Khi nhận ra bản thân thất thủ, cơ giáp màu lam lập tức ra lệnh, cơ giáp màu xám của năm trên mặc kệ nguy cơ bị phạt mà đụng vào La Thiếu Thiên đang dẫn bóng, chuẩn bị dùng lực lượng lớn nhất chuyền bóng vào tay đồng đội.
Cơ giáp màu đen của La Thiếu Thiên lúc này đang ở trên không trung, có thể nói là muốn tránh cũng không được, khoảnh khắc sắp bị đụng phải, cậu ta liên tục xoay 720° trong không trung, khéo léo tránh khỏi cơ giáp màu xám.
Cơ giáp màu xám không kịp dừng lại, trực tiếp đâm thẳng xuống đất.
Cả hội trường lập tức náo động, “Xoay người 720° trong không trung!”
“Trời ạ, dù là thiên tài mà mới năm nhất đã đạt đến trình độ này cũng quá khoa trương.”
La Thiếu Thiên nhìn 2 cỗ cơ giáp năm trên đang lao tới, cùng với cơ giáp màu xám đang giãy dụa nhắm vào mình, khóe miệng nhếch lên, tiện tay ném bóng cho Nguyên Tích. Lúc này trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian kết thúc trận đấu.
“10, 9, 8…” Thần kinh mọi người căng thẳng theo từng giây của trận đấu.
2 cỗ cơ giáp năm trên không thể không chuyển hướng, cố gắng hết sức tiến lên một trước một sau vây quanh Nguyên Tích.
Rốt cuộc cũng cản được một quả cuối cùng! Sinh viên năm trên thầm cảm thấy may mắn, đồng thời bắt đầu lo lắng cho thương thế của đồng đội còn đang nằm trên mặt đất.
Bị 2 cỗ cơ giáp cùng lúc kèm chặt, hầu hết người xem đều cho rằng kết quả thắng bại đã định.
Đúng lúc này, cơ giáp màu lam ngăn ở phía trước chỉ thấy Nguyên Tích lung lay 2 cái, lập tức cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn, khi hắn định ra sức áp chế, nguồn lực kia đã biến mất. Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại đồng đội của chính mình, mà cơ giáp màu trắng ở giữa họ đã không thấy đâu nữa!
Hai người nhìn nhau, rồi họ nghe thấy tiếng hoan hô rung trời trên sàn đấu.
Đồng thời, tiếng còi vang lên, trận đấu chấm dứt, 2 người ngẩng đầu nhìn màn hình, 7 – 6.
Nguyên Tích vào rổ!
“Bước hình cung Avat!”
“Không phải! Là tốc độ đổi nhiều góc độ!”
“A a a a… tôi thấy không rõ! Nhưng lợi hại quá a a a a!”
La tiểu Lâu hoàn toàn bị đả kích, đây mới là chênh lệch… nhưng mà, nghe nữ sinh xung quanh hét chói tai, cậu đành không cam tâm mà thừa nhận, Nguyên Tích hôm nay đúng là quá đẹp trai.
Trong tiếng vỗ tay như sấm, 3 tân sinh viên tụ lại đứng trên đài, 3 đàn anh trông có vẻ ỉu xìu, vốn muốn cho bọn đàn em chút quà gặp mặt, thế mà lại thất bại.
6 sinh viên của ngành chế tạo cơ giáp cũng tiến lên, 3 đàn anh ngành chế tạo kiểm tra cơ giáp màu xám bị ngã và cơ giáp màu lam bị va chạm, mà 3 sinh viên năm dưới thì đang chúc mừng thắng lợi của 3 người.
Trừ Lăng Tự tao nhã lễ phép nói cảm ơn với Dương Kha, Nguyên Tích và La Thiếu Thiên chỉ gật đầu với sinh viên ngành chế tạo đang nhiệt tình chúc mừng họ, không nói một chữ.
Dù vậy, Điền Lực vẫn điên cuồng ghen tị với 3 người được lên sân khấu tiếp cận với thần tượng của cậu ta. Sau lễ chào mừng tân sinh viên, 3 sinh viên năm nhất thiên tài đã hoàn toàn nổi tiếng.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích trên đài, trong lòng có một âm thanh không ngừng dụ dỗ cậu: Nếu Nguyên Tích chịu dẫn cậu đi huấn luyện…
_______________________(*&^%$#@!)_____________
Vì thế, tối đến, khi hai người về nhà, Nguyên Tích lấy làm kỳ lạ phát hiện La Tiểu Lâu càng thêm ân cần, ánh mắt nhìn hắn cũng rất nóng bỏng. Tuy không biết lý do là gì, nhưng Nguyên Tích vẫn vô cùng hưởng thụ, lúc này mới giống một nô lệ đủ tư cách chứ, trước kia La Tiểu Lâu đúng là ở trong phúc mà không biết phúc.
Sau khi về đến nhà, máy thông tin của La Tiểu Lâu lóe lên, nhận được tin nhắn: Ngài có bưu phẩm gửi đến, xin hãy kiểm tra và ký nhận.
La Tiểu Lâu vừa vào cửa, thuận tay cầm gói hàng, mở ra bao bọc bên ngoài, trong gói hàng là 3 chiếc hộp hình vuông, hộp năng lượng mà cậu đặt đã tới rồi.
Trong phòng vẫn tối, La Tiểu Lâu lấy một hộp năng lượng ra trước, sau đó đi đến vách tường phòng khách. Cậu không chú ý tới vòng cổ ngọc bích lóe sáng lên rồi lại im lặng như chưa hề có việc gì xảy ra.
La Tiểu Lâu lắp hộp năng lượng vào, chờ đèn sáng.
10 giây, 20 giây… trong phòng vẫn tối đen như cũ.
La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, lôi hộp năng lượng bên trong ra, nhờ vào ánh sáng từ máy thông tin xem năng lượng trên hộp: 0 la.
“Không phải chứ, sao mới mua mà đã dùng hết rồi?”
Chẳng lẽ tương lai cũng lưu hành sản phẩm giả kém chất lượng sao? La Tiểu Lâu lập tức lấy một hộp năng lượng khác, cẩn thận kiểm tra năng lượng trước, bên trong chứa: 50 la.
La Tiểu Lâu cẩn thận mở hộp năng lượng ra, đến trước vách tường, nhìn chằm chằm một lúc cũng không phát hiện năng lượng bị rò rỉ hay gì cả.
Sau đó La Tiểu Lâu ngẩng đầu mở chốt trên tường ra, lại đặt hộp năng lượng vào trong. Đợi trong chốc lát, vẫn không có điện.
Nguyên Tích ngồi trên sô pha mất sạch kiên nhẫn, “Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy hả?”
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn hộp năng lượng đã biến thành 0 la trong tay, miệng thì thào: “Tôi cũng không rõ nữa, không biết là xảy ra vấn đề gì, trong hộp năng lượng đều không có năng lượng. Rõ ràng ngay từ đầu vẫn có, sao lúc lắp vào lại xảy ra vấn đề?”
“Này, anh lại nhìn giúp đi.” La Tiểu Lâu bước nhanh qua chỗ Nguyên Tích, rõ ràng hộp năng lượng vừa rồi còn tràn đầy năng lượng, trong chớp mắt đã biến thành 0, này không phải là gặp quỷ sao.
Trong phòng quá tối, La Tiểu Lâu không chú ý tới cặp sách ném bừa bãi dưới chân Nguyên Tích, cậu vấp một cái, hộp năng lượng trong tay rớt xuống sô pha. Nguyên Tích lại vô cùng bất hạnh bị La Tiểu Lâu lấy làm đệm thịt.
La Tiểu Lâu luống cuống tay chân đứng lên, mấy ngày trước Nguyên Tích nói người hắn còn thương tích, phải qua vài ngày mới tốt, cậu cẩn thận hỏi: “Tôi có đè đau anh không?”
Nguyên Tích tức giận nhưng vẫn im lặng chờ La Tiểu Lâu đứng dậy, hắn châm chọc nói: “Này, dù cậu có nhào vào lòng tôi thì tôi cũng không có hứng thú với cậu đâu!” Sáng nay khi vừa đánh bóng rổ xong, nam sinh ngành chế tạo cơ giáp kia liền muốn tới gần hắn, còn muốn nắm tay hắn, loại người như vậy hắn đã gặp nhiều rồi, đương nhiên khinh thường phản ứng. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng cũng may là trong bóng tối nên không nhìn thấy gì.
Nếu… nếu La Tiểu Lâu thích hắn thì phải làm sao? Mặt Nguyên Tích hình như càng nóng, hắn chưa nghĩ ra, trước giờ hắn chưa bao giờ có ý tưởng tìm người yêu, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…
Đúng lúc này La Tiểu Lâu nhỏ giọng thúc giục: “Này, anh có thể nhìn xem hộp năng lượng bị làm sao trước không? Nếu thân thể của anh không có vấn đề gì.” Nhất định là không có vấn đề! Vừa rồi hắn còn rất khí thế rống to rằng hắn không có hứng thú với cậu kia mà! Móe, đây là cái gì với cái gì chứ!
Nguyên Tích lập tức đứng lên, động tác cứng ngắc cầm hộp năng lượng cuối cùng đến bên vách tường, hắn phải dời đi lực chú ý một chút, không thể cứ luôn nghĩ đến tên nô lệ ngốc muốn chết kia.
Chờ Nguyên Tích lề mà lề mề thay hộp năng lượng xong, trong phòng sáng lên, sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường. Sau đó hắn cao ngạo liếc La Tiểu Lâu một cái, xoay người ngồi trở lại sô pha.
Có lẽ hắn nên cùng nô lệ của mình nói chuyện một chút về vấn đề tình cảm, dù gì hắn cũng là chủ nhân của La Tiểu Lâu, hẳn là nên quan tâm đến các vấn đề của cậu. Nhưng… nhưng hắn còn chưa nghĩ kỹ xem mình có nên tiếp nhận hay không, nếu tiếp nhận thì nên tiếp nhận thế nào… cũng không nhất định phải bắt La Tiểu Lâu không được thích hắn, như vậy hình như rất tàn nhẫn….
Nguyên Tích ngồi thẳng lưng trên sô pha, ‘khụ’ một tiếng, chuẩn bị nói chuyện lâu dài, sau đó: “… Sau này hộp năng lượng cứ để tôi thay đi, cậu ngốc gần chết.”
La Tiểu Lâu trừng hắn một cái, xoay người vào bếp nấu cơm.