Tôi ngậm tinh dịch của Hạ Dương trong miệng một lúc lâu, mãi đến khi về nhà mới nhả ra. Lúc dọn dẹp còn bị ấn xuống địt thêm một trận, mệt ghê.
Bọn tôi không biết nấu ăn nên gọi đồ ăn bên ngoài, hắn ôm tôi vào lòng rồi đút từng miếng.
Ăn được nửa chén thì tôi chịu không nổi nữa, nhéo tay hắn: “Anh yên chút coi!”
Hạ Dương ai oán chạm tai tôi, ra vẻ tức mình: “Em thay đổi rồi. Lúc mới quen em chiều tôi đủ đường.”
Tôi biết giọng mình lúc bình tĩnh sát thương cỡ nào, bảo: “Lúc đó em chỉ xem anh là bạn tình nên không dám đòi hỏi gì cả.”
Suy nghĩ của Hạ Dương rất đơn giản. Chắc hắn nghĩ việc “bị đòi hỏi” là một chuyện rất vinh dự nên siết eo tôi, vui vẻ như một con cún vẫy đuôi: “Được thôi, tôi sẽ ngoan.”
Đó là lí do khiến tôi thích hắn. Hạ Dương ngốc thật, như việc tôi dạy mấy lần hắn mới giải được bài toán đơn giản đó, hay là lúc này hắn không biết tôi chỉ đang cố dọa nạt hắn thôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cái cằm kiên nghị và đôi mắt nâu của Hạ Dương. Đôi mắt to, sáng, sinh động. Lúc giả vờ đáng thương thì y mắt cún.
Lúc đầu tôi thích hắn vì vẻ bề ngoài, nếu không tôi chẳng thèm viết truyện đồi trụy đâu. Nhưng giờ tôi càng thích vẻ ngốc nghếch, đáng yêu này hơn.
Hạ Dương thò tay vào quần ngủ của, sờ eo, thổi gió: “Sao em không ăn nữa? No rồi à?”
Tôi biết hắn sẽ không thành thật, thôi kệ, dù gì cũng đang đắm chìm trong niềm vui được làm bạn trai, tha.
Tôi lau miệng là được hôn ngay, tôi đẩy mặt hắn ra, bảo: “Ban ngày nữa là tới sinh nhật em.”
Hạ Dương gật đầu: “Tôi chuẩn bị quà rồi. Dù em đã biết đó là một cây bút nhưng tôi không đưa ngay đâu. Ngày đó tôi mới tặng.”
“Bạn trai à…” Tôi nắm tay Hạ Dương, chơi đùa năm ngón tay hắn, nói: “Anh có thể đồng ý một yêu cầu của em không?”
Hạ Dương rõ ràng rất vui mừng khi nghe từ “bạn trai”. Lông mày cong lên, hôn má tôi, ân cần: “Em nói đi.”
Tôi kể cho anh ấy nghe về sở thích tình dục mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay: “Hay là đêm đó chúng ta cùng chơi trò chủ tớ nhé?”
Mắt Hạ Dương mở to, có chút bối rối. Phải mất một lúc mới hiểu tôi đang nói gì, do tôi có viết ba câu truyện chủ tớ trong sổ tay, chắc là hắn có đọc qua rồi.
Tôi lo Hạ Dương sẽ không đồng ý. Suy cho cùng, đây là sở thích cá nhân của tôi. Bình thường không ai thích đâu, nhưng tôi thì có. Nếu hắn không đồng ý thì tôi cũng không ép buộc. Dù sao đôi lứa yêu nhau nên tôn trọng lẫn nhau. Chỉ cần tình dục hiện tại đủ cho nhau khoái cảm là được, còn tổn thương nhau thì thôi.
Hạ Dương nắm tay tôi, đưa lên miệng hôn nhẹ rồi nói: “Vinh dự của tôi, thưa chủ nhân.”
Tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, cảm giác như có trống đánh trong lồng ngực, má nóng bừng. Cứ như thể có một luồng ánh sáng thiêng liêng xuất hiện bao bọc bọn tôi.
Hạ Dương trước mặt dường như đã thực sự trở thành hiệp sĩ trong câu chuyện tôi viết, quỳ một chân xuống trong bộ áo giáp và hứa với hoàng tử mà mình đang bảo vệ.
Tôi ôm cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật dài, đủ để chúng tôi bên nhau trọn đời.
Lúc tạm biệt, tôi nói: “Em yêu anh, nhiều như anh yêu em vậy.”
Hóng
Awe