Chương 16. Sức hút
Editor: Cô Rùa
*
Tiếng súng không còn vang lên nữa.
Kỳ Hòa dùng một tay chặn đứng nòng súng, eo lưng thon gầy căng chặt tạo thành một đường cong căng cứng như dây cung.
Nòng súng bị ép lùi ngược lại ba phân.
Diêm Xuyên Bách cũng không buông tay, khẩu súng vẫn dí thẳng không lệch đi một ly. Tay còn lại thì khoá chặt lấy đầu gối cậu, lòng bàn tay bao trọn dán sát không kẽ hở.
Hai người đối diện nhau, một trên một dưới.
Ánh mắt Kỳ Hòa sáng quắc, hai gò má ửng đỏ.
Ánh nắng gay gắt phủ lên sân huấn luyện, bụi vàng tung bay.
Nhịp tim vẫn còn đập thình thịch, dòng máu sục sôi trong người đang dần dần bình ổn lại.
Diêm Xuyên Bách nhìn cậu mấy giây, giữa lông mày giãn ra, “Kết thúc tập kích.”
Bàn tay đang giữ nòng súng khựng lại một chút, rồi buông ra.
Cơ thể căng cứng của Kỳ Hòa thả lỏng, đứng dậy khỏi người Diêm Xuyên Bách. Hơi nóng còn sót lại trên nòng súng truyền qua găng tay mỏng rồi đến lòng bàn tay cậu, đầu ngón tay hơi đỏ lên, khẽ giật nhè nhẹ.
Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lướt qua một thoáng, rồi cũng đứng dậy.
Cả sân huấn luyện rộng lớn im phăng phắc.
Dù là lính mới hay cũ thì từ lúc hai người họ đột ngột lao vào choảng nhau đã nín thở không dám lên tiếng. Lúc này, đám tân binh lại càng im thin thít, bị chấn động không hề nhẹ.
… Đây là cận chiến giữa các cấp S sao?
Nếu đổi lại là họ, e là còn chưa kịp tung chiêu thì đã bay màu rồi.
Hơn nữa vị huấn luyện viên Kỳ này, thế mà chẳng hề thua kém Diêm Xuyên Bách từ quân đội ra chút nào. Thậm chí còn có thể ép ngược trở lại!
Diêm Xuyên Bách cất súng lại bên hông, “Tôi về đây.”
Kỳ Hòa gật đầu, “Tôi tiễn anh bằng mắt.”
Diêm Xuyên Bách nhìn vào mắt cậu, “Không cần phiền đến chúng.”
Nói xong quay lưng trở về khu huấn luyện bên cạnh.
Ở bên kia, các học viên từ xa trông thấy Diêm Xuyên Bách quay về, cả đám lập tức căng cứng: Sức mạnh bùng nổ của thượng tá Diêm cũng khiếp thật đấy!
.
Chờ người rời đi, Kỳ Hoà mới quay lại.
Đám tân binh to mồm ban nãy đều đã cúi rạp đầu không dám hó hé, sợ bị điểm tên. Có vài ánh mắt lén liếc sang hàng ngũ của Kha Nguyên, mà mặt người kia lúc này đã đỏ như gấc.
Ò…
Kỳ Hoà thu lại tầm mắt, hiểu rồi.
Sau đó cậu chỉ đích danh mấy tên tân binh vừa nãy, “Cậu, cậu, cậu và cậu nữa.” Mấy người bị chỉ đồng loạt run lên một cái. Kỳ Hoà cười hiền lành, “Cho các cậu một cơ hội, cùng xông lên khiêu chiến với tôi.”
Mấy người sững ra, rồi nhìn nhau.
Cùng xông lên ư? Đánh tay đôi thua là cái chắc, nhưng cùng một lúc thì… Dù sao cũng là bốn cấp A, chẳng lẽ còn sợ mất mặt sao!
Cả bốn cắn răng, bước ra khỏi hàng.
Kỳ Hoà liếc qua đội hình của họ, nhẹ giọng nói một câu, “Bắt đầu.”
ẦM!!! Bốn luồng tấn công phóng tới cùng lúc!
Sấm sét giáng thẳng xuống trong một giây, đồng thời mặt đất dưới chân nứt toác! Kỳ Hoà lùi nửa mét, một lực ép nặng nề đè xuống, dị nhân hệ thổ bị cậu ép ngược trở lại lòng đất.
Cành cạch, đạn lên nòng.
Cậu chĩa thẳng súng về phía dị nhân hệ lôi cách đó năm mét, người kia có vẻ không ngờ đứng xa vậy mà lại bị nhắm bắn đầu tiên, nên ngẩn người trong một khắc, đồng tử co rút. Đoàng! Viên đạn lệch đi một chút, xẹt qua hắn rồi găm xuống đất — Một tên bị loại.
Hai dị nhân còn lại đã áp sát tới.
Dị nhân hệ sức mạnh đấm thẳng vào mặt Kỳ Hoà, còn dị nhân hệ mộc tung dây leo ra muốn trói tứ chi cậu.
Kỳ Hoà giơ tay giật mạnh một cái, dây leo liền xoắn ngược rồi cuốn chặt luôn tên dị nhân sức mạnh, quật ngã hắn xuống đất — Tên thứ hai bị loại.
Đồng thời nòng súng đặt lên trán tên dị nhân hệ mộc, cạch — Tên thứ ba bị loại.
Còn lại một tên dị nhân hệ thổ, sau khi bị đè xuống đất ban nãy, giờ thấy ba đồng đội đã bay màu trong tích tắc, hắn đơ cái mặt hắn ra tại chỗ vài giây, mãi đến khi Kỳ Hoà từ từ quay đầu nhìn về phía hắn.
Hắn lùi nửa bước, giơ tay lên: “…Để tôi tự out.”
Kỳ Hoà hạ súng, dõng dạc tuyên bố, “Kết thúc.”
.
Sân huấn luyện không ai dám lên tiếng.
Kỳ Hoà dựa vào trận đấu vừa rồi, liệt kê ra từng lỗi cho nhóm học viên, “Siêu năng lực khống chế thì đừng lao vào cận chiến; khi bị áp chế thì phải tìm cơ hội phản đòn ngay…”
Sau khi chỉ ra hết mọi khuyết điểm, Kỳ Hoà ngừng lại một chút, quét mắt nhìn tất cả mọi người, “Còn nữa, tuyệt đối không được ngừng chiến đấu.”
Cả đám học viên đồng loạt thấy ớn lạnh sống lưng.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lớp bụi mỏng dưới chân. Giọng Kỳ Hoà bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm tiếp tục truyền đến, “Cũng không được lơ là cảnh giác. Tập kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ví dụ như…”
Chưa dứt lời, thì một tiếng động lớn đã vang vọng khắp sân huấn luyện yên tĩnh: Bịch!
Cả đám quay đầu nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy Kha Nguyên đang quỳ gối giữa hàng ngũ!
Kha Nguyên: “…”
Mọi người: “…”
Mặt Kha Nguyên đỏ như gan heo, “Cái đéo!”
Ở hàng trước, Kỷ Diễm nhìn thấy cảnh đó thì bất giác cười khẽ, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác cân bằng lạ thường. Hắn cười hì hì, giọng điệu châm chọc, “Ây da~ Cần gì phải hành đại lễ như vậy, để tôi xem nào —” Hắn móc ra hai hạt tinh hạch thảy thảy trong tay, “Hay tôi thưởng cho cậu cái này nha?”
Kha Nguyên trừng mắt, “Con mẹ nhà mày ——”
Còn chưa dứt câu, đột nhiên cúi đầu một phát về hướng Kỷ Diễm: Cốp!
Kỷ Diễm hoảng hồn nhét vội tinh hạch vào túi, “…Í chời!”
Giọng Kỳ Hoà lại vang lên từ phía trước, “Và nhớ, đừng để lửa giận che mờ mắt, lặp lại sai lầm cũ.”
Mọi người: “…”
Cậu lờ đi đôi mắt toé lửa của Kha Nguyên, vỗ vỗ tay, “Được rồi. Tiếp theo ba người một tổ, bước lên đối kháng với tôi. Tôi sẽ lần lượt chỉ ra vấn đề của từng người.”
.
Một buổi huấn luyện khép lại trong sự yên lặng lại càng thêm yên lặng.
Học viên hai bên rối rít giải tán.
Kỳ Hoà đứng bên rìa sân huấn luyện tháo găng tay. Từ đằng xa có bóng người tiến lại. Dây lưng bó sát cùng với đôi ủng đen cao thẳng tắp lọt vào tầm mắt cậu, cậu còn chưa mở miệng thì phía trên đã truyền tới câu hỏi, “Tay có sao không?”
Kỳ Hoà ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Xuyên Bách, xoè mười ngón ra, “Đầy đủ không sứt mẻ.”
Diêm Xuyên Bách rũ mắt, “Ừm.”
Cách hai giây, anh tựa lưng vào hàng rào sắt hỏi tiếp, “Cảm giác bị ‘tập kích’ thế nào?”
Vừa nghe hai chữ đó, Kỳ Hoà phản xạ bật lên, “Cũng ổn phết.”
Đối diện lại lười biếng “Ừm” thêm tiếng nữa.
Cánh tay Diêm Xuyên Bách buông thõng ra sau lưng, ngón tay với khớp xương rõ ràng thả xuống. Kỳ Hoà nhìn sang, chính bàn tay này vừa dùng siêu năng lực hệ băng bất ngờ tấn công cậu, lại vừa dí súng vào cậu.
Tới giờ cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác sức mạnh tinh thần bùng nổ tại khoảnh khắc đó.
Một cơn khoái cảm rùng mình chạy dọc theo sống lưng.
Kỳ Hoà vô thức nhìn chằm chằm nó mấy giây. Ngón tay ở đối diện hình như hơi co lại rồi buông ra.
Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn cậu, hỏi, “Còn muốn nữa không?”
Kỳ Hoà nghĩ chốc lát, “Thôi, chắc không cần đâu.”
Diêm Xuyên Bách khẽ nhướng mày.
Kỳ Hoà bèn nói ra suy đoán của mình, “Tôi nghi là sức mạnh tinh thần từ cấp S trở lên, khi gặp phải mối đe dọa sinh tồn thì có khả năng sẽ bị kích thích đến tiến hoá. Trước đây anh từng có cảm giác này chưa?”
Dứt lời, bầu không khí yên lặng một thoáng, “Chưa.”
Kỳ Hoà trầm ngâm: Chưa à?
Diêm Xuyên Bách quay mặt ra phía cổng căn cứ, sườn mặt không cảm xúc, “Có lẽ cảm giác đe doạ ấy vẫn chưa đủ.”
Kỳ Hoà nheo mắt lại: Cái anh này đang flex ngầm đấy à…
“Vậy có lúc nào sức mạnh tinh thần của anh dao động rõ nhất không?”
“Thế thì có.” Diêm Xuyên Bách xoay lại, đối diện ánh mắt mong chờ của ai kia, chậm rãi nói, “Tối qua, lúc cậu bám ngoài cửa sổ phòng tôi ấy.”
Kỳ Hòa, “…”
Cậu nói với hệ thống, “Sao ảnh cứ bám riết chuyện ấy không tha vậy.”
Hệ thống: [Thì cũng như ngài âm hồn vất vưởng, có chịu biến đi đâu.]
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng Kỳ Hoà chủ động lảng sang chủ đề khác, “Vậy sau này chúng ta có thể luyện tập riêng thêm vài lần, xem thử có nâng được sức mạnh tinh thần lên không.”
Diêm Xuyên Bách gõ nhẹ đầu ngón tay, “Cũng được.”
.
Đến giờ cơm, cả hai đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn của căn cứ phục vụ hai loại đồ ăn:
Một loại là cơm canh bình thường, dùng để thỏa mãn nhu cầu ăn uống; loại còn lại là ống dinh dưỡng do viện nghiên cứu phát minh ra, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Vừa kết thúc huấn luyện, thể lực tiêu hao rất lớn.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đều chọn uống dinh dưỡng.
Hai người vừa lấy xong ở quầy thì đụng ngay Du Thiên Tinh đang đi tới. Người kia bưng một khay cơm, thấy họ thì hơi sững lại, “…Hai người cùng tới nhà ăn à?”
Diêm Xuyên Bách liếc qua, “Không thì sao?”
Ánh mắt Du Thiên Tinh lượn qua lượn lại giữa hai người một cái. Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng khẽ nhếch, “Sao? Cậu còn chưa bước vào hàng ngũ ‘thiên tài’ à?”
Trông tinh thần có vẻ không được ổn lắm đâu.
Du Thiên Tinh, “…”
Hắn lập tức nghiêm mặt lại: “Cùng ngồi ăn chung đi, tôi có việc muốn nói.”
Ba người chọn bàn trống ngồi xuống.
Diêm Xuyên Bách vào thẳng vấn đề: “Chuyện gì?”
“Đây là sản phẩm mới do cơ sở nuôi trồng nghiên cứu ra.”
Du Thiên Tinh lôi từ trong túi ra hai ống dung dịch màu xanh rêu đậm, “À… Chính là đồng đội của các cậu đấy, Mạnh Nghiên. Cô ấy dựa theo quá trình tiến hóa của thực vật biến dị, tiến hành chiết tách xúc tác từ rau củ, muốn thử xem có thể dùng dưỡng chất để tăng cường sức mạnh tinh thần của dị nhân hay không.”
Kỳ Hoà cầm lấy, đánh giá vài lần.
… Thì ra Mạnh Nghiên cũng đang nghiên cứu vấn đề tăng sức mạnh tinh thần này.
Cậu không uống nó ngay mà cất vào túi trước: Để lát về rồi test thử xem.
Diêm Xuyên Bách bên cạnh vươn tay dài ra nhận lấy một ống, cười như không cười, đã hiểu, “À… Ý là làm chuột bạch ấy hả?”
Du Thiên Tinh vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Diêm Xuyên Bách cũng chẳng bận tâm, ngửa đầu uống hai ngụm. Ngừng một lúc, lại nhìn phần còn lại trong ống. Kỳ Hoà nghiêng đầu nhìn anh, quan sát, “Sao thế?”
“Không có gì.” Diêm Xuyên Bách uống nốt phần còn lại, “Khó uống thôi.”
Du Thiên Tinh, “Có phản ứng gì nhớ báo lại tôi nha.”
Uống xong, Kỳ Hoà cũng chuẩn bị đứng dậy về phòng.
Vừa đứng dậy, Du Thiên Tinh bỗng cất tiếng, một đầu tóc xoăn khẽ đong đưa, đôi mắt nheo lại nhìn bọn họ: “Phải rồi, hai người, có phải đang lén…”
Kỳ Hoà quay đầu: ?
Bọn họ mới bàn vụ luyện tập riêng xong, chẳng lẽ Du Thiên Tinh biết rồi?
Diêm Xuyên Bách nhìn qua, hỏi thẳng, “Không được à?”
Du Thiên Tinh bị thái độ tỉnh ruồi này của anh làm cho đứng hình, cười gượng: “Sao lại không? Cái này cũng đâu liên quan gì đến tôi đâu.”
Kỳ Hòa liếc nhìn “thủ lĩnh” của căn cứ.
Cũng đúng, với Diêm Xuyên Bách thì ba cái nội quy kia căn bản chẳng là gì cả. Cậu bảo đảm với Du Thiên Tinh, “Yên tâm, bọn tôi có chừng mực.”
Du Thiên Tinh gật đầu liên tục: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi!”
Một ống dinh dưỡng bình thường bị đặt cái ‘cộp’ lên bàn.
Diêm Xuyên Bách đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu nhẹ tênh, “Ngoài lúc mải mê nghiên cứu, cũng nhớ để tâm đến bản thân nhiều hơn chút.”
“…”
Kỳ Hoà cũng theo sau, “Ê hệ thống, cái miệng Diêm Xuyên Bách cũng không vừa nhỉ.”
Hệ thống nhạy bén bắt ngay chữ ‘cũng’: [Hoá ra ngài biết bản thân như thế nào.]
.
Một ngày kết thúc, màn đêm lại dần buông xuống.
Tầng 29 toà cao ốc.
Đồng phục và dây đeo chiến thuật vắt ngang trên ghế sô pha. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng tắm, tiếng nước xối rào rào vang lên, qua lớp kính mờ có thể thấy bóng người đong đưa.
Diêm Xuyên Bách đứng trong phòng tắm, để nước từ vòi sen xối từ đỉnh đầu xuống.
Bọt nước bắn tung tóe sau cổ và vai anh. Lại xuôi theo những đường nét nhấp nhô như dãy núi chảy xuống.
— Sức mạnh tinh thần đã tiến hóa.
Diên Xuyên Bạch đặt một tay lên đường ống dẫn nước, mắt cụp xuống, hồi tưởng lại cảnh tượng vào ban ngày.
Khoảng cách gần đến vậy, viên đạn bắn ra để lại một vết cháy sém.
Thân thể chưa kịp phản ứng đã bị đè ngược xuống dưới đất, cảm giác áp bức từ trên cao tựa ánh mặt trời chói chang dọc theo nòng súng dội thẳng vào não anh —
Chỉ cần nhớ lại thôi mà tim đã đập thình thịch liên hồi.
Adrenaline cuồn cuộn trào dâng, một thứ cảm giác bị kìm hãm bấy lâu bỗng bùng ra.
Sảng khoái, kích thích, một sức hút không sao cưỡng nổi.
Thật ra lúc ấy anh đã không nói ra sự thật.
Bởi vì khoảnh khắc Kỳ Hoà đè ngược anh xuống đất, anh thực sự đã thấy sinh mệnh bị uy hiếp.
.
Nhiệt độ phòng tắm hạ dần.
Một lớp sương lạnh tỏa ra từ dưới lòng bàn tay anh, rắc… Rắc…
Sức mạnh tinh thần tăng lên, siêu năng lực vô thức được phóng ra.
Theo nước lạnh rào rào xối xuống. Ầm! Một tiếng vang lên!
Diêm Xuyên Bách sực tỉnh, phát hiện bồn nước đã nứt một đường nhỏ. Từ ống dẫn nước đến cả máy nước nóng, đều bị đóng băng cứng ngắc.
.
Ban ngày Kỳ Hoà đã khảo sát qua mọi người một lượt.
Về đến căn hộ, cậu lại chia ống dinh dưỡng ra thành năm phần, rồi sắp xếp một bản ghi chép về siêu năng lực của tất cả học viên.
Xong xuôi thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Mới ngả người lên giường thì cửa đột nhiên bị gõ vang. “Cốc cốc” hai tiếng phá tan màn đêm yên tĩnh.
…Giờ này còn ai tới tìm vậy?
Kỳ Hoà nhấc chăn lên, đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, đã thấy Diêm Xuyên Bách đứng ngoài.
Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình bọc lấy dáng người cao lớn, tóc vẫn còn ướt sũng. Vệt nước chảy dọc qua vết sẹo nơi chân mày rồi uốn lượn xuống tận xương quai xanh lộ ra giữa cổ áo mở rộng.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Kỳ Hoà khựng lại, “…Khuya rồi, anh tìm tôi có việc gì không?”
Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.
Mãi đến khi một giọt nước từ mái tóc nhỏ cái ‘tách’ vào hõm vai anh, anh mới dùng một giọng điệu hết sức tự nhiên nói, “Máy nước nóng của tôi hỏng rồi.”
Kỳ Hòa, “…”
Ánh mắt cậu không hề dời đi, “Ê hệ thống, chắc không phải ảnh đang làm nhiệm vụ quyến rũ tao đâu ha?”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hoà: Ê hệ thống, cảnh này nhìn quen không?
Diêm Xuyên Bách: Thật mà. (mặt không cảm xúc)





Kỳ Hoà kỉu chép bài tui hả