Skip to main content
Những Điều Đế Vương Cần Chú Ý Khi Nuôi Nấm –
Chương 16: Trẫm không dễ gì mới tìm được em

“Cô nhỏ ơi, ta muốn ở lại đây nghe kể chuyện có được không? ” Lâm Linh đứng ở hành lang lầu hai nhưng đôi mắt lại trông mong mà nhìn xuống đại sảnh phía dưới.

Thi Lưu Uyển nhìn thiếu niên xinh đẹp với vẻ mặt đầy hưng phấn trước mặt thì nhướng mày, “Đương nhiên là được rồi.”

“Cô nhỏ chỉ tò mò một điều là, Lâm Linh vốn có hứng thú với câu chuyện này hay là do vai chính là Thi Trường Uyên vậy nhỉ?”

Lâm Linh bị hỏi đến sửng sốt, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, sau đó lại lập lòe sáng lên.

Thi Lưu Uyển tức khắc đã hiểu rõ trong lòng, sau đó cười lên tiếng, “Được rồi, ta đã biết rồi. Ngươi cứ tự chơi một mình đi, ta đi gặp mấy người bạn cũ đây.”

Thi Lưu Uyển vẫy tay xong liền để lại hai người ám vệ để bảo vệ Lâm Linh rồi rời đi.

Lâm Linh nhìn cô nhỏ rời đi, thấy đối phương đẩy cánh cửa trên nhã gian ở lầu hai ra, bên trong truyền ra tiếng đàn và tiếng ngâm nga mơ hồ.

Trái ngược với nghe hát thì chuyện xưa càng hấp dẫn Lâm Linh hơn.

Hơn nữa đây còn là chuyện xưa của Thi Trường Uyên đó!

Lâm Linh tìm được một cái hành lang ít người ở chỗ rẽ, em tựa lên lan can mà lắng nghe say sưa.

Mặc dù tiên sinh kể chuyện có hơi văn vẻ, nhưng dễ hiểu hơn nhiều so với Nấm tự mình đọc chữ. Hơn nữa phía sau màn còn có người lồng tiếng, có thể chế tạo ra những âm thanh rất chân thật khiến cho Nấm mù chữ nghe xong phải sửng sốt một phen.

Câu chuyện này kể về cuộc chinh chiến tứ phương, thống nhất thiên hạ của nhân vật chính. Mặc dù để tránh phạm phải điều cấm nên dùng tên giả, cũng nhấn mạnh rằng nội dung chỉ là bịa đặt, nhưng các sự kiện chính đều đúng hết. Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng đây là những chuyện đã qua của đương kim Hoàng đế.

Hơn nữa cách miêu tả rất khách quan, khắc họa hình tượng rất chính xác. Đây có lẽ là lý do mà loại thoại bản này tồn tại đến tận ngày nay.

Đây là lần đầu tiên Lâm Linh được nghe loại thoại bản lấy sự nghiệp làm chủ như thế này, thật sự rất mới lạ. Mà trong khi tiên sinh kể chuyện nghỉ ngơi thì những người nghe ở sảnh lớn dường như có hơi bất mãn.

“Liễu tiên sinh, vì sao còn một vị nhân vật chính khác nữa chưa có lên sân khấu vậy?”

“Nhân vật chính khác nào chứ?”

Tiên sinh kể chuyện vừa hỏi như vậy thì những người dưới sảnh lập tức đều trở nên náo nhiệt lên, bốn phương tám hướng đều có người mở miệng trả lời: “Yêu hận tình thù của nhân vật chính đó. Sao mà chỉ có hận với thù không vậy, không có tình yêu sao?”

“Đúng rồi đúng rồi, nhân vật chính không có một đoạn tình tiết hồng tụ thêm hương, họa mi điểm sa gì đó sao?”

Lúc tiên sinh kể chuyện tỏ vẻ rằng không có tình tiết đó thì những người nghe dưới đại sảnh đều không vui.

“Loại tình tiết chinh chiến tứ phương này mọi người đều đã nghe chán cả rồi, bây giờ mọi người đều ưa chuộng loại tình tiết kia, chư vị nói có đúng không?!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Cô gái Tỳ Bà trên lầu hai cũng sôi nổi đáp lời: “Còn không phải sao, chuyện tình cảm của chiến thần ai mà chẳng chờ mong chứ? Hiện giờ loại thoại bản bán chạy nhất Kinh Thành chính là nhân yêu luyến đấy, không thì Liễu tiên sinh cũng thêm một đoạn thử đi?”

Lâm Linh nhìn Liễu tiên sinh trên đài bị người nghe nói đến nỗi mồ hôi rơi như mưa. Mọi người đều mồm năm miệng mười mà bày tỏ cốt truyện mà mình mong muốn, căn bản không nghe tiên sinh kể chuyện nói thì em có chút ngây người.

Sau đó, em chồm qua lan can, nói vọng tới tiên sinh kể chuyện ở đại sảnh tầng một mà cỗ vũ: “Không sao cả, ta thích chuyện xưa hiện tại của ngươi hơn!”

“Mỗi tác giả đều có một câu chuyện khác nhau, cứ kiên trì với phong cách của mình đi, chắc chắn còn có rất nhiều người cũng thích nghe câu chuyện này giống như ta vậy.”

Sau khi Lâm Linh nói xong thì mấy người trước đó vốn im lặng cũng sôi nổi nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không cần phải thêm tình tiết hồng tụ thêm hương làm gì, hiện tại thì Bệ…… Bên gối của vị kia cũng chẳng có ai mà!”

“Đúng rồi, nói không chừng nhân vật chính căn bản là không thích hồng tụ thêm hương gì đâu nhỉ?”

Lời này lập tức cho tiên sinh kể chuyện một cái bậc thang, anh ta nắm quyền lại hướng về phía Lâm Linh đang ở trên lầu hai để bày tỏ sự biết ơn.

Lâm Linh cũng cong cong đôi mắt, phía dưới sảnh lớn tức khắc toàn là tiếng hít khí.

Đột nhiên, một người thị nữ đi tới từ phía sau lưng của Lâm Linh nói: “Lâm công tử, tiểu thư nhà ta là bạn tốt của quận chúa Lưu Uyển, nàng muốn mời ngài uống một tách trà ạ.”

Đôi mắt của Lâm Linh mở to, bên trong tràn đầy sự cảnh giác. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng không có sự nhầm lẫn gì thì em mới dám đi theo thị nữ kia.

Vừa vào cửa thì em nghe thấy thanh âm của Thi Lưu Uyển, “Ta nói mà, thì ra ngươi lớn gan như vậy. Sao hả, Kinh Thành quá nhàm chán nên đến tìm kích thích hả?”

Người con gái bên cạnh Thi Lưu Uyển lại chỉ khẽ hừ một tiếng. Nhìn thấy Lâm Linh đến thì lập tức liền nhiệt tình chiêu đãi. “Tới đây nào, chân của ta không tiện, thứ cho lễ nghi không chu toàn.”

Lâm Linh nghe vậy thì mới chú ý đến nàng đang ngồi trên một cái ghế có gắn bánh xe.

“Ta vừa mới nghe thấy âm thanh bên ngoài của ngươi.” Nàng cười cười, thoạt trông vô cùng dịu dàng, “Thích thoại bản của ta sao?”

Hai mắt của Nấm thông minh sáng ngời, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời.

“Ngươi là tác giả của câu chuyện vừa rồi sao?”

Đối phương gật đầu.

“Whoa ——” Nấm thốt ra một tiếng cảm thán thật lớn và vô cùng chân thành.

Là người có học thức a!

Hai người cùng bàn luận về tình tiết của thoại bản mới nhất trong Kinh Thành đến vô cùng vui sướng, quả thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn mà thôi.

Hai người nói đến nỗi cổ họng khô khốc, sau đó cùng nhau ôm chung trà mà uống “ực ực ực”. Thi Lưu Uyển nhìn động tác cực kỳ đồng bộ của hai người thì có chút cạn lời.

Lâm Linh uống xong một chén trà nhỏ thì híp mắt chép miệng. Em đột nhiên dò hỏi: “Nhưng mà ta vẫn còn có chút tò mò, cuối cùng thì ngươi có định viết cho Bệ hạ một người bạn đời không?”

“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta không thể nào tưởng tượng được người kia sẽ thích một người có tính cách như thế nào.” Tác giả thoại bản Liễu Tương Dư bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

“Thôi được rồi, ta cũng không tưởng tượng được.” Lâm Linh đồng tình mà gật đầu. Nhưng Thi Lưu Uyển ở bên cạnh lại nhướng mày, muốn nói lại thôi.

“Nhưng mà ta có thể thử quan sát tìm hiểu, giúp ngươi thu thập tư liệu sống nha.”

“Tìm hiểu cái gì?”

“Bệ hạ thích người như thế nào đó.” Lâm Linh buột miệng thốt ra. Nhưng mới vừa nói xong thì Lâm Linh liền ý thức được có gì đó không đúng lắm, rồi em bỗng nhiên trợn mắt.

Lâm Linh chợt quay đầu lại liền thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng.

“Sao vậy, Lâm Linh rất quan tâm đến cái này sao? Không bằng tự mình tới hỏi Trẫm đi.” Thi Trường Uyên không ngờ mình vừa mở cửa ra đã nghe thấy những lời như vậy, hắn cười như không cười mà đi vào trong phòng, đứng ở trước mặt Lâm Linh.

Liễu Tương Dư hơi hoảng loạn, vội vàng hành lễ cùng với Thi Lưu Uyển. Nhưng Thi Trường Uyên chỉ phất phất tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người Lâm Linh. Lúc Nấm vừa mới chuẩn bị hành lễ thì bị nắm cổ áo lại.

Liễu Tương Dư nhìn thấy cái động tác này thì dừng lại một chút.

Lâm Linh bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, tức khắc cực kỳ chột dạ. Em nhìn đi chỗ khác, còn muốn đổi chủ đề nhưng hàng mi run rẩy của em đã hoàn toàn bán đứng em. “Sao ngươi lại tới đây vậy?”

Liễu Tương Dư nghe thấy Lâm Linh to gan lớn mật hỏi như vậy thì có chút kinh ngạc. Nhưng hình như trong mắt Thi Trường Uyên không có tức giận, mà Thi Lưu Uyển chỉ ngồi một bên bình tĩnh uống trà, thoạt nhìn như không có ý định xen vào thì đột nhiên như nghĩ ngợi gì đó.

“Ồ, cái này thì phải hỏi người nào đó trốn học chuồn ra khỏi cung rồi.”

Lúc con người ta xấu hổ thì luôn có dáng vẻ vội vàng, Nấm cũng không ngoại lệ. Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm vào Lâm Linh đang kéo kéo chỗ này giật giật chỗ kia.

Lâm Linh túm lấy ống tay áo của Thi Trường Uyên mà lấy lòng, lại có chút đúng lý hợp tình mà hỏi lại: “Không phải ta đã để lại tờ giấy nhỏ cho ngươi rồi sao?”

Vẻ mặt của Thi Trường Uyên không thay đổi, “Không nhận được.”

Lâm Linh hơi sửng sốt, cố giải thích: “Vậy chắc là bị gió thổi……Không đúng.”

Nấm thông minh lập tức bày ra ánh mắt nghi ngờ, “Vậy làm sao mà ngươi tìm được ta?”

Thi Trường Uyên lập tức nở nụ cười.

“Trẫm cũng không dễ gì mới tìm được em.”

Thi Trường Uyên nhéo nhéo mặt của Nấm, hoàn toàn không có nghiêm túc trả lời. Hắn nửa đùa nửa thật nói: “Cho dù là ở chân trời góc biển nào đi nữa thì Trẫm cũng đều có thể tìm được em.”

Nói xong, Thi Trường Uyên nhìn về phía “đầu sỏ gây tội” bắt cóc Nấm của hắn, không chút khách khí mà nói với Thi Lưu Uyển: “Chỉ lần này thôi.”

“Đi thôi, theo Trẫm hồi cung nào.”

Cổ áo của Lâm Linh còn ở trong tay Thi Trường Uyên nên chỉ có thể tùy ý đối phương mang em trở về.

Nấm trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt bạn bè, “Tạm biệt cô nhỏ, tạm biệt Liễu tiểu thư, ta về cung trước nha.”

Thi Lưu Uyển: “Tạm biệt, bé đáng thương.”

Lâm Linh đợi một hồi lâu cũng không thấy Liễu Tương Dư có bất kỳ động tĩnh nào. Em ngẩng đầu nhìn qua thì thấy dường như Liễu Tương Dư đang thất thần, nhưng trên mặt đầy hưng phấn, hai tay bám chặt vào tay vịn xe lăn của mình giống như giây tiếp theo là có thể lập tức đứng dậy được luôn.

Lâm Linh nghi hoặc mà lên tiếng: “Liễu tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”

Lâm Linh hô lớn nhưng mà dường như không có tác dụng, Liễu Tương Dư thất thần cả buổi, sau đó đột nhiên ánh mắt trở nên sáng quắc mà nhìn về phía Lâm Linh đang đứng bên cạnh Thi Trường Uyên, tự mình lẩm bẩm nói: “Thì ra đây chính là cẩu lương của Hoàng Đế sao?”

“Ây! Ta ăn được rồi!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.