Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 160: Biệt Đội Đào Mộ Nebula (34)

Scene 1

???

Sĩ Lương đánh giá thiếu niên trước mắt. Cao, ước lượng bằng mắt gần 1m90, giàu, giày thể thao dòng Nike Air Jordan, đẹp trai, xương lông mày cao thẳng anh tú, đôi mắt có thần. Xã hội đen? Hơi trẻ thì phải.

Đương nhiên, Sĩ Lương không hề nghi ngờ câu nói này của thiếu niên có thành phần ‘chém gió’. Thông tin khách hàng được truyền đi dưới dạng mã hóa, chỉ cần nhìn thiếu niên nhỏ tuổi có thể dùng vân tay để giải mã là biết thân phận không hề tầm thường. Nhưng bối cảnh của “Thành Phố Tội Lỗi” tuyệt đối không phải dạng vừa, thiếu niên này chỉ là một học sinh cấp ba, người từng trải như Sĩ Lương vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Chú Hai, những nơi người lớn tiến hành những giao dịch bẩn thỉu thế này, hy vọng sau này anh đừng đến nữa, tôi còn nhỏ, tôi hy vọng anh làm gương cho tôi!”

‘Cậu còn nhỏ… những nơi người lớn tiến hành những giao dịch bẩn thỉu thế này chính là do cậu mở đó hả…’ Sĩ Lương lau một vệt mồ hôi lạnh, giải thích: “Cái kia, tôi là em trai sinh đôi của Sĩ Minh, tôi không phải Sĩ Minh.”

Đùa gì chứ, Sĩ Lương bây giờ là đang thuê mượn cơ thể của người khác, lỡ như để chủ nhà Sĩ Minh biết cậu trong thời gian thuê nhà đã gán cho anh ta cái tiếng xấu to đùng này, sau này còn làm anh em được nữa không?!

“Em trai?” Nói rồi, JUN đột nhiên kéo Sĩ Lương vào lòng. Ngay lúc Sĩ Lương hoàn toàn không hề đề phòng, JUN đã luồn tay vào trong áo cậu, ở đó có một vết thương do súng chưa lành hẳn. JUN buông Sĩ Lương ra, bình thản nói: “Không lẽ anh định nói, cơ thể của em trai anh cũng giống như anh, cách đây không lâu cũng bị trúng một phát súng ở cùng một chỗ chứ?”

“Ờ…”

“Hơn nữa trước đây tôi đã tra qua về anh rồi, anh là con một trong nhà, không có em trai.”

Sĩ Lương trước đây đều hoạt động với thân phận là Toki, cái tên Sĩ Lương quả thực chưa từng xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà họ Sĩ. Còn về sự thật, nói ra thì dài dòng lắm, Sĩ Lương lười không muốn giải thích quá nhiều với đứa trẻ không quen biết này.

Lại còn dọa người ta nữa.

Sĩ Lương cố làm ra vẻ bình tĩnh, chuyển chủ đề: “Hôm nay không phải cuối tuần mà, sao cậu đến Kyoto vậy, không cần phải đi học sao?” Cậu nhận ra bộ đồng phục học sinh này, đứa trẻ này là học sinh trường cấp 3 Keio. Dường như Sĩ Minh khá thân thiết với thiếu niên nhỏ, Sĩ Lương phải làm ra vẻ một chút.

“Chú Hai của tôi vừa mới mất, trong tổ chức nhất thời có rất nhiều chuyện phải xử lý.” JUN bĩu môi, “Ngày mai tôi còn có bài kiểm tra nhỏ môn tiếng Anh nữa!”

“Ồ…” Sĩ Lương âm thầm rút điện thoại ra, tìm một số điện thoại quen thuộc.

“Chú Hai, anh đến văn phòng của tôi đọc chính tả từ vựng cho tôi đi!”

“Hả?” Sĩ Lương trong lòng khẽ động, “Được thôi.”

Cứ như vậy, Sĩ Lương đi theo JUN vào thang máy. Lúc thang máy sáng đèn đến tầng 13, cửa mở. Tầng này gần như toàn bộ đều là cái gọi là văn phòng của JUN, cần phải nhập vân tay cửa mới mở được.

Hai người vừa mới vào nhà, điện thoại của JUN liền reo lên, có thể thấy JUN rất không vui, xen lẫn chút lo lắng: “Chú Hai, anh cứ ngồi đây một lát, tôi có chút việc, tôi gọi người chuẩn bị hoa quả cho anh.”

“Hoa quả thì không cần đâu.” Sĩ Lương ngồi xuống ghế văn phòng, “Cậu đi đi.”

Nhìn cánh cửa thang máy đưa JUN đi đóng khuất, Sĩ Lương cũng lật chiếc điện thoại đang úp trên bàn của mình lên. Hiệu suất làm việc của mỹ nhân nhà cậu quả nhiên đáng tin cậy, một tin nhắn về bối cảnh đằng sau của Thành Phố Tội Lỗi được gửi tới.

Lục Nguyệt JUN? Lục Nguyệt? Sĩ Lương hiểu ra. Chẳng trách tiểu thiếu gia này cậu không quen biết, nhớ năm đó Toki đại thần tung hoành chốn giang hồ, tiểu thiếu gia này còn chưa tiếp quản gia tộc của mình nữa là! Về gia tộc Lục Nguyệt, Sĩ Lương biết rõ. Gia tộc gầy dựng sự nghiệp từ việc buôn lậu vũ khí, rất có thế lực ở châu Á. Nếu không nhớ nhầm, người cầm đầu nhiệm kỳ trước là một người đàn ông Nhật Bản có hai chòm ria mép. Chắc hẳn chính là chú Hai vừa mới qua đời không lâu mà đứa trẻ này nhắc đến.

“Lục Nguyệt Nhân Dã…” Sĩ Lương nhớ lại tên của hai chòm ria mép, cậu nhớ đó là một người thuộc trường phái cứng rắn có chí có mưu, lần trước gặp người này vẫn là khi  ông ta mời DeepSix hộ tống các chuyên gia đến Trung Đông tìm kiếm mộ cổ. Độ tuổi này chính là độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp của ông ta, sao lại chết khi còn đang “nóng” vậy?

Vãi cả l. Sĩ Lương bật người phát một ngồi dậy từ trên ghế. Cậu nhớ lại ngày Sĩ Minh bị một đám người cầm súng vây quét trên thuyền, lúc đó trạng thái của cậu không tốt, cục diện hỗn loạn, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn cứu anh trai, cho nên không để ý. Chẳng trách hai chòm ria mép đó trông quen mắt như vậy!

Phát súng đó là do cậu bắn! Người là do cậu giết!

Nghĩ đến đây, điện thoại đột nhiên reo lên. Số điện thoại rất quen thuộc, giọng nói ở đầu dây bên kia cũng rất quen thuộc.

Sĩ Lương trong một giây vứt bỏ hết tất cả những suy nghĩ trong đầu, không kìm lòng được mà lẳng lơ: “Mỹ nhân à, tôi nhớ anh chết đi được.”

“Tôi cũng nhớ cậu…” Giọng An Dĩ Lạc lạnh lùng, “Nói chuyện nghiêm túc, bên cậu có tiện nghe điện thoại không?”

“Tiện. Anh nói đi.”

“Tại sao đột nhiên cậu muốn tôi điều tra về Lục Nguyệt?”

“Không có gì… tôi đang ngồi trong văn phòng của lão đại nhà họ đây này~”

“Hả?” An Dĩ Lạc nghiêm trọng, “Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đến chỗ Lục Nguyệt Tổ làm gì?”

“Nghe tiểu thiếu chủ nhà họ Lục Nguyệt viết từ vựng tiếng Anh…” Sĩ Lương lật xem cuốn sách giáo khoa tiếng Anh trên bàn, “Anh nói đi, sao đột nhiên lại gọi điện thoại qua đây?”

An Dĩ Lạc trầm ngâm một lát: “Thành Phố Tội Lỗi là đế chế hội quán ngầm do Lục Nguyệt Nhân Dã xây dựng, không hề đứng tên Lục Nguyệt Tổ, cho nên người ngoài không biết kim chủ đứng sau là ai. Bây giờ ông ta chết rồi, nội bộ Lục Nguyệt Tổ có rất nhiều công việc phải bàn giao, tôi không nghĩ bọn họ vào lúc này sẽ có hành động gì lớn. Nhưng cậu đoán xem tôi phát hiện ra điều gì? Cậu có biết Ưng Vô Hiền Ngô không?”

“…”

Sĩ Lương đương nhiên biết. Ưng Vô Hiền Ngô, bề ngoài là một chính trị gia nổi tiếng của giới chính trị Nhật Bản, bề dưới người ta đều gọi ông ta là lão gia tử, là một nhân vật sắt đá. Tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông ta, cho dù là Toki ngông cuồng ngang ngược năm đó cũng không muốn đắc tội.

Bây giờ lại càng không muốn.

“Anh không phải là đang muốn nói… Lục Nguyệt Tổ đang nhắm vào đứa cháu ngoại cưng của lão gia tử đó chứ?”

“Sao cậu biết?”

“Gần đây DJ cứ lượn lờ trước mắt tôi, anh ta nói cho tôi biết. Đứa cháu ngoại đó của ông ta tên là Quất Thái Lang, chúng tôi gần đây đều ở Kyoto tham gia buổi thuyết trình.” Sĩ Lương kẹp điện thoại vào vai, hai tay lục lọi trên giá sách của JUN, cậu muốn thử điều tra rõ mục đích Lục Nguyệt Tổ nhắm vào Quất Thái Lang, “Anh không phải chỉ muốn nói cho tôi biết điều này chứ? Xin lỗi nhé cưng à, chuyện bát quái này hoàn toàn không đủ đô chút nào~”

“Sao có thể chứ.” An Dĩ Lạc ở đầu dây bên kia trợn mắt một cái, “Tôi sợ tôi đẹp trai đến mức làm chói mắt cậu thôi. Điều tôi muốn nói là, Lục Nguyệt Nhân Dã và Ưng Vô Hiền Ngô đều là thành viên cốt cán của Hoa Năm Cánh.”

“Hoa Năm Cánh?” Điện thoại Sĩ Lương suýt nữa thì rơi xuống, “Chuyện bát quái này khiến tôi khóc vì cay mắt đó mỹ nhân à, sohot!”

“Không cần cảm ơn.” An Dĩ Lạc đắc ý, “Có chuyện bát quái là lập tức chia sẻ với bạn thân ngay, cậu hiểu tôi mà.”

“Yêu anh~” Sĩ Lương gửi một nụ hôn gió qua điện thoại, sau đó cúp máy.

Không tính đến một lượng lớn tín đồ bên ngoài của Hoa Năm Cánh, bên trong nó gồm những người nào? Ngoài đội quân Chư Thần phản bội Đế Thần ra, phải nói cốt cán thật sự là một số con người đã nhìn trộm được thiên cơ. Sĩ Lương nghĩ, cho dù có nhìn thấy Tần Thủy Hoàng ở bên trong cũng không lấy gì làm lạ, nhưng cậu lại không ngờ đến Ưng Vô và Lục Nguyệt. Một khi đã chấp nhận thiết lập này, mọi chuyện càng nghĩ kỹ càng thấy sợ hãi kinh khủng. Ưng Vô và Lục Nguyệt, mỗi người đều vận hành cố máy đế chế riêng của mình, một đen một trắng, nếu thật sự liên thủ lại, con người quả thực dễ bị kích động hơn tưởng tượng nhiều.

Scene 2

Ngay lúc Sĩ Lương đang ngẩn người, trong khoang mũi đột nhiên xộc vào một mùi nước hoa nồng nặc.

Chưa kịp để cậu quay người, một người đột nhiên siết cổ Sĩ Lương ấn vào giá sách: “Cục cưng à, người ta không nghe nhầm chứ, ban nãy cậu có phải đã nói đến Hoa Năm Cánh không?”

Sĩ Lương nhìn kỹ lại, là một người đàn ông gầy gò thanh mảnh tóc màu hồng phấn, mặc một chiếc quần jean ống côn bó sát, nhìn qua là biết không có chim: “Có gì từ từ nói, đừng làm tổn thương người một nhà! Tôi là bạn của Lục Nguyệt JUN.”

“Người một nhà? Thôi đi ông cố.” Anh bạn tóc hồng siết chặt ngón tay vào cổ Sĩ Lương, “Tiểu thiếu gia đó hoàn toàn không biết gì về Hoa Năm Cánh, cậu cũng không phải người của chúng tôi. Nhưng…”

Nói rồi, anh bạn tóc hồng đột nhiên ghé sát vào mặt Sĩ Lương cẩn thận đánh giá. Mùi nước hoa khó chịu đó lại xộc lên, Sĩ Lương không nhịn được mà nghiêng đầu, nhưng lại bị bóp má kéo lại.

“Sao tôi thấy cậu hơi quen mắt nhỉ…” Anh bạn tóc hồng lẩm bẩm, “Mấy năm trước chúng ta có phải từng gặp nhau không? Cậu là…”

Sĩ Lương nghe vậy, cũng cảm thấy mùi nước hoa này hơi quen thuộc.

Trong lúc hít thở, Sĩ Lương bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, không thở nổi. Ngay lúc chân cậu mềm nhũn, anh bạn tóc hồng dường như nhớ ra điều gì đó, hung hăng túm lấy đầu Sĩ Lương quật mạnh vào góc bàn.

Sĩ Lương cố gắng hết sức nghiêng người, ngã nhào vào ghế, sách vở tài liệu trên bàn rơi lả tả xuống đất, “cạch” một tiếng, một khẩu súng rơi xuống bên cạnh.

‘Con mẹ nó hình như mình nhớ ra rồi…’ Sĩ Lương mơ mơ màng màng vớ lấy khẩu súng, bắn một phát về phía sau, phát súng này chắc chắn không trúng được anh bạn tóc hồng, cậu nhắm vào đèn chùm.

Tầng này không có cửa sổ, đèn chùm là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Một phát súng bắn ra, xung quanh chìm vào bóng tối. Sĩ Lương không phải không nghĩ đến việc bắn trúng anh bạn tóc hồng, mà là tình hình không cho phép, không khí xung quanh anh bạn tóc hồng lúc này chắc hẳn là khí CO dễ nổ!

Cậu nhớ ra anh bạn tóc hồng này là ai rồi, mấy năm trước cậu được Lục Nguyệt Nhân Dã mời đến để bàn chuyện DeepSix hộ tống các chuyên gia đến Trung Đông tìm kiếm mộ cổ, sau đó cậu phát hiện trong một mật đạo có một phòng mật thất hình khối rubik có vẽ bản đồ mộ cổ. Mà trong mật thất, có một anh bạn tóc hồng có khả năng khống chế các nguyên tố trong không khí phụ trách canh giữ bản đồ!

Cậu nhớ lúc đó xung quanh anh bạn tóc hồng tràn ngập khí CO, lúc cậu trốn đi đã bắn cho anh bạn tóc hồng một phát, gây ra một vụ nổ lớn. Thế mà vẫn không chết?

Anh bạn tóc hồng bật cười quái dị trong bóng tối: “Trời không phụ lòng người, không ngờ thực sự để tôi gặp lại cậu! Năm đó cậu hại tôi bị bỏng nặng, biết tôi đã phải phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần mới khôi phục lại được như bây giờ không?!”

Sĩ Lương trong lòng cay đắng. Năng lực của anh bạn tóc hồng này là khắc tinh của cậu, cho dù tài bắn súng có chuẩn đến mấy, cũng không thể mạo hiểm hành động thiếu suy nghĩ trong tình trạng có nguy cơ nổ tung.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ làm thế nào để đẩy lùi anh bạn tóc hồng, trong phòng bất ngờ sáng lên những đốm sáng xanh lam nhạt, càng lúc càng nhiều. Sĩ Lương thầm chửi thề một tiếng, con mẹ nó đây là ma trơi!

Nụ cười dữ tợn của anh bạn tóc hồng hiện ra dưới ánh lửa ma trơi màu xanh lam nhạt, Sĩ Lương cảm thấy, khuôn mặt này có lẽ cần phải phẫu thuật thẩm mỹ thêm nữa.

“Cậu xong rồi.” Anh bạn tóc hồng nói.

Sĩ Lương nắm chặt khẩu súng, không tự chủ mà lùi lại một bước. Anh bạn tóc hồng giơ tay lên, Sĩ Lương cảm thấy một luồng khí vô hình ập vào mặt mình. Cậu không đoán được nguyên lý của chiêu này là gì, cũng không có thời gian để đoán, năng lực của anh bạn tóc hồng này là thay đổi các nguyên tố trong không khí, anh ta có cả trăm cách để giết mình.

Đúng lúc này, Sĩ Lương cảm thấy có người đẩy mình một cái, nhảy vọt lên trước mặt mình. Ánh sáng xanh lam nhạt chiếu lên tường một bóng người yếu ớt, trong tay người đó cầm một thanh đao thon dài, luồng khí vô hình cũng bị hóa giải ngay khoảnh khắc đao vung lên chém xuống.

Tư thế xuất hiện, 10 điểm!

“Súng? Hừ.” Người trước mặt cười lạnh, nghiêng đầu, trầm giọng nói, “Kẻ mạnh thật sự, đều dùng vũ khí lạnh.”

“…” Khóe miệng Sĩ Lương co giật, đây không phải là Kỷ Quyết của tôi sao…

______________

KY: bro thực sự cầm kiếm vào một cuộc thi đấu súng 😭

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.