VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 161
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tiêu Diễn đi đến viện trạch của Bạch Thu Trì, vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Tạ Hà đang bị trói hai tay lên cột quỳ ở trên đất, một cái bóng trắng lẻ loi đặc biệt nổi bật trong màn đêm tăm tối, cũng không biết đã quỳ được bao lâu, mà hôn mê bất tỉnh thành như vậy. Y dừng bước, hai mắt sắc bén nhìn về phía Kỳ Thanh, nhàn nhạt mở miệng: “Đây chính là thứ mà ngươi muốn bản vương đến xem ư?”
Kỳ Thanh cúi thấp đầu, cực kì căng thẳng, hắn nghe thấy ngữ khí của Tiêu Diễn liền biết y đang mất hứng, với sự anh minh của vương gia, làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của hắn chứ? Hắn mím môi: “Thuộc hạ cảm thấy… Nếu hắn cứ vậy mà chết đi, chỉ sợ rằng sẽ làm cho thái tử nghi ngờ.”
Ánh mắt Tiêu Diễn lạnh xuống, âm thanh trầm thấp: “Chỉ như vậy?”
Kỳ Thanh im lặng một lúc mới nói: “Thuộc hạ… Cảm thấy hắn không đáng chết.”
Tiêu Diễn nhìn Kỳ Thanh một hồi, chậm rãi mở miệng: “Bản vương sai ngươi đi giám thị hắn, không phải là đi bảo vệ hắn.”
Lòng bàn tay của Kỳ Thanh ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bỗng nhiên hắn phát hiện hành vi này của mình quả thực có hơi đường đột, mạo hiểm lừa vương gia ra ngoài như thế nhất định sẽ khiến cho vương gia tức giận, có khi còn giận chó đánh mèo lên cả người Tạ Hà cũng không chừng… Nhưng nếu không mời vương gia đến, Tạ Hà sẽ chết mất.
Lúc này Bạch Thu Trì khoác một thân áo choàng gấm thêu hoa từ bên trong đi ra, nàng vừa nghe thấy Thủy Dung báo vương gia đến, liền bị dọa cho một trận không nhẹ, thiếu chút nữa còn rối loạn hết cả lên, thế nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, vương gia đến đây khẳng định không phải là do chuyện kia bị bại lộ, nếu không bên ngoài đã không yên tĩnh như thế rồi.
Bạch Thu Trì đi đến trước mặt Tiêu Diễn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Thanh đang đứng ở bên cạnh Tiêu Diễn, thầm nghĩ chẳng lẽ là do Kỳ Thanh đi tố cáo nàng sao? Nàng vẫn luôn biết Kỳ Thanh không ưa mình, không ngờ lại quản mấy chuyện không đâu như vậy!
“Sao ca ca lại đến chỗ muội muội vậy, là có chuyện gì sao?” Bạch Thu Trì lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ hỏi Tiêu Diễn, làm như không thấy Tạ Hà đang quỳ ở đằng kia.
Tiêu Diễn có hơi bất mãn đối với hành vi của Kỳ Thanh, vốn định mặc kệ Tạ Hà không quản, nhưng nhìn bộ dạng kia của Bạch Thu Trì, nếu như hôm nay y không đến, chắc chắn người ở trong vương phủ sẽ cho rằng y cho phép Bạch Thu Trì lạm sát người vô tội, sau đó nàng ta sẽ càng được nước lấn tới hơn, ánh mắt Tiêu Diễn lạnh lẽo, vương phủ này chưa tới phiên nàng làm chủ.
Nếu đã đến đây, so với việc dung túng cho nữ nhân này, chẳng bằng giữ mặt mũi cho Kỳ Thanh còn hơn, dù sao đây mới là thuộc hạ đắc lực nhất của y, y vẫn luôn coi trọng hắn.
“Chuyện gì đây?” Tiêu Diễn lạnh lùng liếc Tạ Hà đang quỳ ở kia một cái.
Bạch Thu Trì đã soạn sẵn lời để nói từ lâu, viền mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Ca ca, bộ váy mà huynh tặng ta vào đêm giao thừa năm ngoái, đã bị hắn làm hỏng mất rồi.”
Tiêu Diễn nhớ đến chuyện đó, khi ấy y mới đưa Bạch Thu Trì về chưa được bao lâu, xuất phát từ cảm kích và một chút… Tâm tình không thể nói rõ, nên rất cưng chiều nàng, thậm chí còn vào cung xin cống phẩm từ chỗ mẫu phi của y về tặng cho nàng nữa.
Nhưng rất nhanh y liền phát hiện ra, nữ nhân này không thể cho y bất cứ cảm xúc động lòng nào như trước đó, vì vậy y vẫn luôn tận lực giữ khoảng cách với nàng, ân tình chỉ là ân tình.
Từ nhỏ Tiêu Diễn đã lớn lên ở trong cung, đối với những thủ đoạn hèn hạ và dơ bẩn của nữ nhân, y đã quá biết rõ rồi, nên cũng không quá tin tưởng vào lời nói của Bạch Thu Trì, nhưng y cũng không tính ra mặt cho Tạ Hà, nói cho cùng hai người này đều chẳng là cái đinh gì trong mắt của y hết, Tiêu Diễn nhìn nàng: “Nếu là vậy, thì nên giao lại cho người trong phủ để xử trí.”
Bạch Thu Trì rưng rưng nhìn Tiêu Diễn, có vẻ hơi luống cuống: “Muội, muội lúc đó quá tức giận, cho nên chỉ bắt hắn quỳ một chút mà thôi, cũng không có trách móc gì hắn hết, muốn chờ đến ngày mai giao lại cho vương phủ xử trí… Chuyện này là muội xử lý không tốt…”
Tiêu Diễn nghe vậy phát ra một tiếng cười nhẹ, giống như không cười nhìn Bạch Thu Trì: “Không sao, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu ngươi thiếu nô tỳ hầu hạ, ngài mai ta sẽ gọi mấy người đến cho ngươi. Còn Nguyên Cẩm, hắn là người của bản vương, ngươi hiểu chưa?”
Trên mặt Bạch Thu Trì không còn một giọt máu, “Hắn… Hắn chỉ là một tiểu quan mà thôi, có tư cách gì làm người của ca ca chứ…”
Tiêu Diễn nói: “Nguyên nhân thế nào không phải ngươi là người hiểu rõ nhất hay sao.”
Lúc này Bạch Thu Trì hết sức phẫn nộ, khoang ngực không ngừng phập phồng, khí huyết dâng trào, đương nhiên nàng biết là tại sao… Bản thân vứt hết liêm sỉ mê hoặc Tiêu Diễn, vậy mà Tiêu Diễn vẫn không hề muốn nàng, lại muốn một tên tiểu quan thấp hèn dơ bẩn kia!
Tiêu Diễn lười nói nhiều với Bạch Thu Trì, y đi tới trước mặt Tạ Hà, mở dây trói ở trên hai tay của hắn ra, trước một giây Tạ Hà ngã xuống đất liền bế hắn lên, thân thể thiếu niên nhẹ như lông hồng, khuôn mặt đã trắng bệch, bộ dáng mỹ lệ động lòng người bị mưa gió xối cho ướt nhẹp, tựa như một bông hoa xinh đẹp bị người khác chà đạp qua, cực kì đáng thương.
Tuy rằng ngày ấy Tiêu Diễn đã làm chuyện kia với Tạ Hà, nhưng cũng chỉ vì để tiết dục mà thôi, sau đó cũng chẳng nhớ nhung gì tới hắn nữa hết, giờ phút này nhìn lại… Cảm thấy đây đúng là một mỹ nhân làm người khác muốn yêu thương, nếu cứ vậy mà chết đi thì quả thực có hơi tiếc.
Bạch Thu Trì không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn Tiêu Diễn ôm Tạ Hà rời đi ngay trước mặt của mình, nàng đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.
Thủy Dung cẩn thận tiến lại gần cạnh nàng, thấp giọng nói: “Tiểu thư.”
Bạch Thu Trì không hề báo trước trực tiếp quăng một cái bạt tai lên mặt Thủy Dung! Móng tay sắc bén để lại một vệt máu ở trên mặt của Thủy Dung, trong đôi mắt đều là oán hận!
Trên mặt Thủy Dung vô cùng đau rát, nhưng cũng không dám tỏ ra bất kì bất mãn nào, lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư bớt giận.”
Bạch Thu Trì không thèm nhìn nàng, quay người trở về phòng của mình, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Tiêu Diễn lại đến cứu Tạ Hà! Trong mắt Bạch Thu Trì ngoại trừ phẫn nộ, còn có sợ hãi, mọi chuyện đang dần theo hướng tồi tệ nhất… Không phải là nàng chưa từng nghĩ đến mặc kệ mọi thứ mà dứt khoát giết chết Tạ Hà, nhưng Tiêu Diễn vốn cũng không hề thích nàng, nếu làm như vậy khẳng định sẽ làm Tiêu Diễn cảm thấy nghi ngờ, giả sử Tiêu Diễn mà tra ra được, thì nàng chắc chắn sẽ không sống yên với y, cho nên mới mượn cớ lần này để dằn vặt chết Tạ Hà.
Ánh mắt Bạch Thu Trì lạnh đến thấu xương, tuy Tạ Hà vẫn chưa chết, nhưng hắn quỳ một ngày như vậy còn bị mắc mưa nữa, có thể vượt qua hay không còn khó nói, tốt nhất là cứ chết quách như vậy đi!
……………….
Tiêu Diễn ôm Tạ Hà trở về Thính phong viện, tùy ý ném Tạ Hà lên giường một cái, nói với Kỳ Thanh: “Tìm một đại phu cho hắn, sống chết có số đi.”
Kỳ Thanh nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống nói với Tiêu Diễn: “Đa tạ vương gia.”
Tiêu Diễn nhìn hắn, trong mắt không có nửa ý cười, chậm rãi nói: “Sau này chuyện của hắn, ngươi không cần phải lo nữa.”
Ánh mắt Kỳ Thanh buồn bã, nhưng vẫn nói: “Vâng.”
Tiêu Diễn không nói gì thêm nữa, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tạ Hà, đã xoay người rời đi.
Kỳ Thanh nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Diễn, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt của Tạ Hà, trong lòng ngập tràn cảm xúc đau thương, mới có một ngày không gặp, Tạ Hà đã bị dằn vặt thành bộ dáng như thế này rồi, nếu sau này không có ai bảo vệ hắn nữa thì hắn sẽ sống như thế nào đây… Kỳ Thanh dừng một chút, hạ giọng nói: “Ngươi sẽ không sao, chờ vương gia nguôi giận, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách cầu xin vương gia ban ngươi cho ta, sau này ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa.”
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 70】
Ngay trong đêm đó Tạ Hà liền phát sốt, lúc đại phu đến xem bệnh đều lắc đầu tiếc nuối, kê thuốc xong thì cũng rời đi luôn.
Hạ nhân trong vương phủ nấu thuốc cho Tạ Hà uống xong cũng mặc kệ hắn không quản, sốt cao như vậy chắc chắn là hết cứu được rồi, thời này có chết một nô bộc cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, hơn nữa vương gia cũng đâu có để tâm đến sự sống chết của hắn đâu, nếu không cũng không đến nổi vô tâm như vậy rồi.
Kỳ Thanh vẫn luôn theo dõi tình huống của Tạ Hà, vô cùng nóng lòng, nhưng lại không dám quá phận chăm sóc cho Tạ Hà, chỉ có thể nhắc người đúng giờ mớm thuốc cho Tạ Hà, cuối cùng có thể vượt qua hay không còn phải xem Tạ Hà nữa.
Nhưng cơn sốt của Tạ Hà vẫn không có thuyên giảm, đã ba ngày trôi qua, Kỳ Thanh cũng dần bắt đầu muốn bỏ cuộc.
Còn Bạch Thu Trì thì vô cùng mừng rỡ, mỗi tối đều cầu nguyện cho Tạ Hà ốm nặng mà chết đi.
【444: kí chủ đai đại, thân thể của ngài sắp tèo rồi đó. 】
【 Tạ Hà: cũng đến lúc rồi, lấy cho tôi một viên hạ sốt cực mạnh đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ! 】
Tạ Hà dùng thuốc hạ sốt trong hệ thống xong, lập tức khỏe khoắn trở lại, cho dù là bệnh phong hàn rất đáng sợ ở cổ đại, chỉ cần một viên thuốc ở cửa hàng hệ thống là khỏe re ngay, đối với một người mang trong mình một cái plugin[1] gian lận như Tạ Hà mà nói, muốn chết cũng là một chuyện rất khó khăn.
[1] plugin: dạng 1 chương trình hỗ trợ, thường được sử dụng trong các website hoặc trò chơi. Trong trò chơi thì đa số đều là gian lận ( vd: hack, cheat…)
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, thì vừa vặn có một hạ nhân đang chuẩn bị mớm thuốc cho hắn, trông thấy hắn tỉnh lại, liền vô cùng ngạc nhiên!
Hình như Tạ Hà vẫn còn chưa tỉnh táo, qua một hồi sau, mới khàn khàn nhẹ giọng hỏi: “Nô làm sao vậy?”
Hạ nhân kia nói: “Trước đó ngươi phát sốt, có thể tỉnh lại là tốt rồi.”
Tạ Hà nhớ đến mình giặt hư y phục của Bạch Thu Trì, ngất đi khi còn đang quỳ ở trong viện trạch của nàng ta, không ngờ bây giờ đã trở về viện của mình, vừa sợ lại vừa có chút mơ hồ, “Nô… Làm sao lại trở về được…”
Hạ nhân kia cười cười, ý tứ sâu xa nhìn Tạ Hà: “Là vương gia mang ngươi về.”
Tạ Hà lộ ra ánh mắt không dám tin, chần chờ nói: “Là… Vương gia, cứu nô…?”
Hạ nhân gật đầu: “Đúng, cho nên ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh đi.”
Trong lời nói còn pha thêm một chút hâm mộ, chuyện vương gia mang Tạ Hà đi đã truyền đi khắp vương phủ rồi, đã vậy chính miệng vương gia còn thừa nhận người này là của y nữa, tuy vương gia cũng không có để tâm đến Tạ Hà cho lắm, nhưng nếu lần này hắn có thể vượt qua được, thì ít nhất sau này sẽ không còn ai trong vương phủ dám khắt khe với hắn nữa.
Trong con ngươi xinh đẹp của Tạ Hà dâng lên ánh nước xinh đẹp, hình như hết sức cảm động.
Không ngờ vương gia vẫn còn nhớ đến hắn?
Tạ Hà lật đật muốn đứng dậy, nhưng thân thể vẫn còn đang nằm trong tình trạng suy yếu, người kia vội vã đè hắn lại, luôn mồm nói: “Đã nói là đừng gấp mà, có chuyện gì thì cứ đợi khỏe lại rồi hãy nói.”
Tạ Hà suy nghĩ một chút, bây giờ bản thân vẫn còn đang bệnh tật, nếu đi cầu kiến vương gia thì quả thực không thích hợp cho lắm, vì vậy ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại.
Từ sau khi Tạ Hà tỉnh lại, không có người nào nhắc đến chuyện bộ y phục kia nữa hết, cũng không có người nào đến bắt Tạ Hà làm việc nữa, nếu đã là người của vương gia, ngoài trừ vương gia ra, ai dám để hắn hầu hạ nữa cơ chứ… Cơm canh cũng đưa đến đúng hạn, tuy không xa hoa nhưng vẫn bắt mắt hơn trước đó, có thể sánh ngang với các tôi tớ thượng đẳng khác.
Chẳng qua khi đó Tiêu Diễn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng đối với Tạ Hà mà nói, điều này đã mang đến sự thay đổi một trời một vực cho sinh hoạt của hắn.
Rốt cuộc đám hạ nhân kia cũng không dám đứng ở trước mặt Tạ Hà nói xấu nữa, kỳ thật tiểu quan này rất xinh đẹp, nếu vương gia đã muốn hắn một lần, thì khó tránh khỏi lần thứ hai, hơn nữa vương gia còn thừa nhận hắn là người của y, nói không chừng một ngày nào đó còn một bước bay lên trời nữa là có, giờ không phải là lúc thích hợp để bỏ đá xuống giếng.
Kỳ Thanh biết được Tạ Hà tỉnh dậy, cuối cùng cũng yên lòng, chỉ là không dám đến gặp hắn, sợ làm cho Tiêu Diễn bất mãn.
Bạch Thu Trì đập phá đồ ở trong phòng một lần nữa! Ngày đó Tiêu Diễn vừa rời đi, tổng quản vương phủ liền đưa vài nô bộc đến cho nàng, ngoài mặt là Tiêu Diễn ban ân sủng, nhưng thật ra là đang cảnh cáo nàng!
Tạ Hà nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể gần như đã hồi phục lại hoàn toàn.
【 Tạ Hà: đến lúc đi cảm ơn ân cứu mạng của Tiêu Tiêu nhà chúng ta rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: kí chủ đại đại, là Kỳ Thanh chạy đi tìm Tiêu Diễn mà, hắn mới là người đã cứu ngài, nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Kỳ Thanh mới đúng chứ? @_@】
【 Tạ Hà: bảo bối, nhưng tôi có biết chuyện đó đâu : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: lá gan của Bạch tiểu thư vẫn hơi nhỏ, bây giờ còn chưa bị dồn vào đường cùng, nên cô ta sẽ không dám mạo hiểm để giết tôi đâu, điều này chỉ khiến cho Tiêu Diễn nảy sinh nghi ngờ với cô ta mà thôi, vì thế cô ta chỉ có thể làm bộ như ghen tức để kiếm cách trừng trị tôi, nếu tôi thật sự là Nguyên Cẩm, không phải bị quỳ chết thì cũng đã bị bệnh chết rồi… Còn về phần Tiểu Thanh, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để cứu tôi, hơn nữa cũng không uổng công tôi công khai ám chỉ như vậy, Tiểu Thanh vì sợ ảnh hưởng đến sự trong sạch của tôi, nên sẽ đi mời Tiêu Tiêu đứng ra cứu tôi, thế là tôi có thể hợp tình hợp lý đi cảm ơn Tiêu Tiêu rồi, ha hả.】
【444: . . . . . . 】 cho nên nói tất cả đều nằm trong kế hoạch của kí chủ đại đại sao? _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: nói cho cùng thì vẫn phải đặc biệt cảm ơn Bạch trợ công, nếu không phải cô ta cố gắng tìm đường chết như vậy, thì tôi muốn tìm một cái cớ để tiếp cận Tiêu Tiêu cũng hơi khó đấy : )】
【444: O(∩_∩)O~】
Tạ Hà lật qua lật lại cái rương của mình, cuối cùng cũng chọn được một bộ y phục khéo léo đẹp đẽ, sau đó tắm táp sạch sẽ ăn vận một phen, khí sắc của hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, liền lấy một ít son ra đánh nhẹ lên hai má mình một cái, kín đáo không trắng trợn, mê hoặc nhưng không tầm thường, đúng là một mỹ nhân ai nhìn cũng thấy yêu, Tạ Hà hết sức hài lòng đi ra ngoài.
Bây giờ hắn chính là người mà vương gia đã thừa nhận từng sủng hạnh qua, cho nên người trong vương phủ cũng không còn dám gây khó dễ gì cho hắn hết, còn ân cần chỉ đường cho hắn đến viện trạch của Tiêu Diễn nữa.
Lúc Tạ Hà đến viện trạch của Tiêu Diễn, cung kính hành lễ với thị vệ ở bên ngoài: “Nô tài Nguyên Cẩm, đến cầu kiến vương gia.”
Thị vệ cũng biết Nguyên Cẩm, gật đầu đi vào thông báo.
Tiêu Diễn và Kỳ Thanh đang ngồi ở bên trong thương nghị về chuyện đối phó với thái tử, nghe thấy thị vệ ở bên ngoài báo cáo liền khẽ cau mày lại, y đã ném chuyện của Tạ Hà ra sau ót từ lâu rồi, chỉ nghe nói trước kia hắn sốt rất cao mà thôi, trước giờ tiểu quan này vẫn luôn rất an phận… Hiện tại còn dám chủ động đến gặp y, chắc là thấy y cứu hắn một lần, nên bây giờ cũng bắt đầu sinh ra ý đồ không an phận rồi sao?
Tiêu Diễn đang chuẩn bị từ chối, nhưng lúc này y nhìn thoáng qua Kỳ Thanh, bắt gặp một tia khẩn trương chợt lóe lên ở trong mắt hắn, nhất thời cảm thấy bất mãn.
Kỳ Thanh vẫn luôn là thuộc hạ đắc lực nhất của y, làm việc vô cùng đáng tin cậy, nhưng vì một tiểu quan mà dám lừa gạt y, bây giờ còn đang khẩn trương vì tiểu quan kia nữa… Quả thật y đã đánh giá thấp bãn lĩnh của tên tiểu quan kia rồi, ánh mắt Tiêu Diễn hơi lạnh xuống, nói: “Để hắn vào đi.”
Tạ Hà căng thẳng chờ bên ngoài, sau khi nhận được sự cho phép liền cẩn thận đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Diễn đang ngồi ở bên trong, còn có Kỳ Thanh nữa. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Thanh lại có thể ngồi chung một chỗ với vương gia, mà hắn cũng không dám nhìn nhiều, vội vã thu hồi tầm mắt lại, cung kính quỳ ở trên đất làm một đại lễ với Tiêu Diễn, ngoan ngoãn nói: “Nô đa tạ ân cứu mạng của vương gia.”
Tiêu Diễn nhàn nhạt nói: “Ngẩng đầu lên.”
Tạ Hà liền ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp còn ngậm theo một chút ánh sáng long lanh, vừa cảm kích vừa sợ sệt nhìn Tiêu Diễn, đây chính là vương gia cao quý…
Tiêu Diễn hơi híp mắt lại, nhìn thiếu niên đang quỳ ở trên đất, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng, có thể là do vừa mới bệnh dậy, nên thân thể vẫn còn hơi suy yếu, nhưng hắn rất biết cách ăn mặc, không giống những nữ nhân lả lơi tầm thường khác, mà tân trang vừa phải, càng tôn lên vẻ đẹp mảnh mai kia của hắn, không biết đã học bao nhiêu thứ để mê hoặc nam nhân.
Xem ra an phận cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, nếu cho hắn một cơ hội nho nhỏ, thì hắn sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà câu dẫn nam nhân, trước dụ dỗ Kỳ Thanh, khiến thuộc hạ của y bị dao động ảnh hưởng đến công việc, hiện tại lại đến dụ dỗ y.
Trong lòng Tiêu Diễn cười lạnh, trên mặt cũng không có hiện ra, trái lại nói: “Lại đây.”
Tạ Hà có hơi chần chờ, Tiêu Diễn chỉ nói lại đây, chứ không có nói hắn đứng dậy, vì vậy dùng đầu gối lết từng bước đến trước mặt Tiêu Diễn, ngẩng đầu lên mỉm cười lấy lòng y.
Tiêu Diễn nhìn nụ cười trong veo của Tạ Hà, trong lòng như bị một sợi lông chim cọ nhẹ qua, chẳng biết tại sao lại sinh ra xúc động muốn bắt nạt hắn, a… Xem ra người này đã không chờ được mà muốn mình sủng hạnh hắn nữa rồi đây.
Đã như vậy ta liền làm như ngươi mong muốn, về sau cũng đừng có mà hối hận.
Tiêu Diễn cười cười, nói với Kỳ Thanh: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
Kỳ Thanh vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, hắn thấy Tạ Hà không hề nhìn mình lấy một cái, chỉ chăm chú vào lấy lòng Tiêu Diễn, trong mắt đều là ỷ lại và ngưỡng mộ, trong lòng rất khó chịu… Ở trong mắt của Tạ Hà, Tiêu Diễn mới là phu quân có thể cho Tạ Hà được một cuộc sống an ổn tốt đẹp, còn bản thân hắn chẳng là cái thá gì hết.
Hắn không dám phản bác Tiêu Diễn, tuy rất lo lắng cho Tạ Hà, nhưng đến cùng vẫn đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.
Tiêu Diễn nắm cằm Tạ Hà, phát ra ý cười nhẹ sâu xa: “Ngươi đến để cảm tạ bản vương sao?’
Tạ Hà căng thẳng đến âm thanh cũng hơi run, nói: “Vâng, đúng vậy ạ…”
Hắn ti tiện như vậy, vậy mà vương gia vẫn nguyện ý đến cứu hắn, cho hắn một chút lòng thương hại, hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng gì hết, chỉ là vô cùng cảm kích thế thôi…
Ngón tay của Tiêu Diễn vuốt ve làn da của Tạ Hà, làn da này thật sự nhẵn nhụi trơn mịn, khiến y không khỏi nhớ đến buổi tối hôm ấy, thân thể của tiểu quan này… Mỗi một nơi trên đấy đều vô cùng đẹp đẽ thơm ngon, làm người ta hận không thể nhai nuốt xuống.
Thật là một mỹ nhân như nước, chỉ tiếc bên trong lại là một nhành cây liễu lẳng lơ vì muốn bò lên giường nam nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ.
Mê hoặc thuộc hạ của y là một chuyện không nên.
Tiêu Diễn liếc Tạ Hà một cái, khóe môi nhếch lên: “Vậy ngươi cẩn thận hầu hạ bản vương đi.”
Ánh mắt Tạ Hà sáng rực lên, cuối cùng Tiêu Diễn cũng muốn hắn hầu hạ, chỉ cần có thể hầu hạ Tiêu Diễn, sau này hắn sẽ không cần phải hầu hạ cho nam nhân khác nữa… Đối với hắn mà nói, đây là ban ân.
Tạ Hà cảm kích nhìn Tiêu Diễn, cung kính nói: “Nô tuân mệnh.”
Hắn xuất thân từ Tầm Hoan lâu, đã quá quen thuộc chuyện hầu hạ nam nhân, thấy Tiêu Diễn không nhúc nhích, lúc này liền lộ ra ý cười quyến rũ, quỳ xuống trước mặt y, vén vạt áo của trường bào lên, ngón tay thông thạo mở quần của Tiêu Diễn ra, cúi đầu xuống.
……………..
Ánh mắt của Tiêu Diễn tối đi một chút, quả nhiên là một báu vật mê người, y không động đậy, mặc cho Tạ Hà dùng hết sức lực hầu hạ y. Qua hồi lâu, Tạ Hà mới ngẩng đầu lên, bởi vì bị sặc mà tròng mắt xinh đẹp còn mang theo một chút ánh nước long lanh, hai má ửng đỏ vô cùng quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
Tiêu Diễn cũng bị khơi dậy hứng thú, một phát bắt lấy cánh tay của Tạ Hà đặt hắn lên trên ghế, Tạ Hà lập tức hiểu rõ ý tứ của Tiêu Diễn, lộ ra nụ cười yếu ớt với y…
Kỳ Thanh không có đi xa, hắn có hơi buồn bực mất tập trung.
Mới đầu ở bên trong vẫn yên tĩnh, chỉ có chút âm thanh vụn vặt truyền ra, qua một lúc sau, bỗng nhiên lại vang lên… Một âm thanh kiều diễm, cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của Tạ Hà.
Tình cảnh quen thuộc như vậy, khiến Kỳ Thanh không khỏi nhớ lại đêm đó ở Thính phong viện.
Lần đó hắn chỉ cảm thấy thương tiếc, nhưng lần này lại sinh ra cảm giác đố kỵ, hắn luôn lo lắng Tiêu Diễn vẫn còn giận hắn vì hành động không thỏa đáng lần trước, cho nên vẫn chưa dám mở miệng ra xin Tạ Hà. Ai ngờ mới qua một thời gian ngắn… Tiêu Diễn đã muốn Tạ Hà lần thứ hai.
Có phải y cũng có ý gì với Tạ Hà hay không? Dù sao mỹ nhân ôn nhu lại đáng thương như thế, nam nhân nào mà không thích?
Nếu bây giờ hắn mở miệng nói, vương gia có tức giận hay không, có thể cho rằng Tạ Hà câu dẫn hắn hay không? Trong lòng Kỳ Thanh rất khổ sở… Nếu như… Vương gia thật sự coi trọng Tạ Hà, chấp nhận Tạ Hà, vậy mình cũng chỉ có thể đứng ở một bên tác thành mà thôi.
Bởi vì người mà Tạ Hà muốn vốn dĩ là vương gia, vương gia có thể cho hắn một cuộc sống tốt đẹp, không cần hắn phải làm những chuyện như lấy sắc hầu hạ người khác nữa.
Còn mình dựa vào cái gì muốn phá hoại chuyện ấy chứ?
Móng tay Kỳ Thanh gần như đâm lủng cả lòng bàn tay.
……………….
Tạ Hà cảm thấy mình quả thật sắp bị làm đến chết rồi, thân thể của Tiêu Diễn như được đúc từ sắt vậy, hơn nữa thể lực của y lại vô cùng lớn, gần như muốn vò nát cả hắn, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ hầu hạ một người lại có thể gian nan đến thế này.
Thế nhưng hắn vẫn phải tiếp tục kiên trì và nhẫn nhịn, đây là chủ nhân của hắn, tất cả vinh nhục sống chết của hắn, đều tuỳ thuộc vào người này.
Dục vọng tích lũy mấy ngày nay của Tiêu Diễn đều được phát tiết ra, y không hề thương tiếc người ở dưới thân, mà còn vô cùng tận hứng, dù là một món đồ chơi thấp kém, nhưng sử dụng lại rất tiện tay, vừa không cần phải kiêng dè còn có thể tùy ý đối đãi, càng không phiền phức như những nữ nhân khác.
Y cũng biết Kỳ Thanh chưa có đi xa, vừa vặn có thể chặt đứt tâm niệm của hắn, từ nay về sau lo làm việc thật tốt, đừng nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa.
Về phần Tạ Hà… Tiêu Diễn liếc mắt nhìn người dưới thân mình, khóe môi cong lên, ngược lại y rất muốn nhìn xem người này còn có trò gì nữa, giữ lại chơi đùa một chút cũng không tệ.
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 30】
….
Edit có lời muốn nói: từ chương 161 đến chương 163 bị lỗi á mọi người, nên mình phải đăng lại. Nên bạn nào có đọc và cmt trong 3 chương đó cho mình xin lỗi nhe TAT, các bạn có thể lướt qua cũng được huhu
…




