VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 162
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà đã hôn mê bất tỉnh, Tiêu Diễn thấy vậy liền gọi một tên thái giám vào cuộn Tạ Hà lại khiêng ra ngoài, sau đó sửa sang lại áo bào của mình, rồi mới gọi Kỳ Thanh vào lần nữa.
Trên mặt Kỳ Thanh đã không còn lộ ra bất cứ dị dạng nào, mặc dù hắn rất đau lòng cho Tạ Hà, nhưng nếu cuộc sống sau này của Tạ Hà có thể tốt hơn, thì hắn sẽ không dính dáng gì đến Tạ Hà nữa, nếu không chỉ làm cho vương gia càng thêm bất mãn mà thôi.
Tiêu Diễn nói: “Ngươi theo dõi chặt chẽ hướng đi gần đây của thái tử một chút, hắn không biết trong tay của chúng ta có bao nhiêu chứng cứ, chắc chắn bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện gì đó.”
Kỳ Thanh nói: “Thuộc hạ rõ.”
Tiêu Diễn gật đầu, lại dặn dò tiếp: “Sắp xếp thêm vài ám vệ bảo vệ Trương thị lang, đừng để thái tử giết người diệt khẩu.” Y nói tới đây, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thái tử tham lam thối nát thành thói, mặc kệ vương pháp, vơ vét của cải vô độ.
Thậm chí trước đây vì sợ người khác phát hiện ra những chuyện gièm pha của mình mà gã còn tàn nhẫn ra tay sát hại rất nhiều người… Bây giờ hoàng đế tuổi đã cao, triều đình cũng bắt đầu nổi lên từng trận sóng lớn, sao gã có thể ngồi yên chờ chết được.
…………………
Tạ Hà bị thái giám khiêng về Thính phong viện, rất nhiều người đều thấy Tạ Hà được nhấc ra từ viện trạch của Tiêu Diễn, liền rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Vương gia không chỉ thừa nhận Tạ Hà là người của mình, mà rất nhanh đã sủng hạnh hắn lần thứ hai, hạ nhân trong vương phủ đều rất có ánh mắt, thầm nghĩ có lẽ con hồ ly này đã lọt vào được mắt xanh của vương gia rồi, cho dù trước đó có cái gì không tốt đi nữa thì sau này vẫn là chủ nhân của bọn họ.
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện gian phòng của mình đã hoàn toàn thay đổi, tuy vẫn là viện trạch hẻo lánh kia, nhưng gian phòng vốn đơn sơ chỉ có một cái giường và một cái bàn thì nay lại được trang hoàng lên đủ các loại trang sức lộng lẫy, đệm chăn mới tinh được đưa đến rất nhiều, trong phòng còn có một cái lò sưởi ấm áp dễ chịu, bên giường bày thêm một tấm bình phong.
Thấy hắn tỉnh lại, liền có người đưa nước nóng đến cho hắn, chờ Tạ Hà tắm xong, bên ngoài đã có người dọn sẵn thức ăn nóng hổi lên chờ hắn.
【 Tạ Hà: đây là tầm quan trọng của việc ôm đùi đó. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ! ! ! 】
【 Tạ Hà: bảo bối, về kỹ năng này tôi chắc chắn em không cần ai dạy cũng có thể tự hiểu được, cũng không tính là vô dụng cho lắm. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: đừng xấu hổ, ôm đùi lớn là một chuyện rất cần được áp dụng vào thực tế đã vậy còn phải có kỹ năng mới có thể làm được, tôi là đang khen em đó : )】
【444: kí chủ đại đại QAQ】
【 Tạ Hà: lại nói, độ dài và độ bền của Tiêu Tiêu làm tôi rất hài lòng, chỉ có điều hơi thô bạo một chút, nhưng khuyết điểm không thể che đi ưu điểm, chịu khó dạy dỗ là có thể thành tài.】
【444: kí chủ đại đại cố lên! O(∩_∩)O~】
Tạ Hà ăn uống no say rồi nghỉ ngơi, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện sống một cuộc sống hết ăn rồi uống còn có người hầu hạ, nhưng mà đời sống tềnh dục vẫn chưa ổn định lắm, điểm này phải cần được cải thiện.
Bạch Thu Trì vẫn luôn chú ý đến từng hành động của Tiêu Diễn, cũng biết Tạ Hà lại được sủng hạnh một lần nữa, còn đám hạ nhân trong vương phủ cũng bắt đầu gió chiều nào thì theo chiều đó, tức đến mức thiếu điều phun máu.
Nhưng hiện tại chỗ của Tạ Hà đã được người khác để ý đến, nàng muốn động tay động chân cũng không dễ dàng nữa, với lại cũng không có lý do gì chính đáng.
Ngày tháng vui vẻ của Tạ Hà và hàng đêm không thể chợp mắt của Bạch Thu Trì cứ vậy mà trôi qua.
Mãi đến khi Tiêu Diễn nhớ đến Tạ Hà lần nữa.
Tiêu Diễn cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến Tạ Hà, lần đầu tiên là vì bị Bạch Thu Trì bỏ thuốc nên mới trùng hợp muốn Tạ Hà, lần thứ hai là do Tạ Hà tự động chạy tới cửa.
Tuy chỉ có hai lần… Nhưng khi y nhắm mắt lại, vẫn không sao quên được bộ dáng mê hoặc lòng người của Tạ Hà khi ở dưới thân y.
Tiểu quan này đã được dạy dỗ qua vô số lần, đúng là rất am hiểu cách hầu hạ nam nhân, mỹ vị đó thật sự là mê người vô cùng, Tiêu Diễn cũng không phải là một kẻ phóng túng, bởi vậy trong hậu viện cũng chẳng có một cơ thiếp nào, bây giờ có Tạ Hà ở đây, không phiền phức lại nghe lời, thỉnh thoảng lấy ra dùng cũng khá là tiện tay.
Tiêu Diễn nổi lên hứng thú, lại kêu người mang Tạ Hà đến.
Tạ Hà nghe Tiêu Diễn triệu hắn tới, vừa kích động lại có hơi sợ sệt, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm, hắn được thái giám dẫn đến trước mặt Tiêu Diễn, quỳ rạp ở trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, ôn nhu nói: “Nô bái kiến vương gia.”
Tiêu Diễn đặt quyển sách sang một bên, lơ đãng nói: “Đứng lên.”
Tạ Hà liền đứng lên, biểu tình vẫn còn hơi bất an.
Tiêu Diễn cười như không cười nhìn hắn, trong con ngươi còn xẹt qua một ánh sáng u ám.
Trải qua mấy ngày an dưỡng, lại không có mệt mỏi đói khát, có vẻ khí sắc của Tạ Hà đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có trang điểm phấn son lồng lộn, nhưng vẫn lung linh và chói mắt như cũ, da dẻ trắng nõn còn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hàng lông mi dài khẽ rung động, khiến cho lòng người cảm thấy ngứa ngáy.
Đây là đồ của y, y muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, Tiêu Diễn cũng không tính nhẫn nại, trầm thấp nói: “Qua đây hầu hạ bản vương.”
Tạ Hà được cho phép, lập tức đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng.
Hắn duỗi tay ra mở vạt áo, ngoại bào rớt xuống bên chân, thì ra bên trong chỉ mặc một tấm vải voan mỏng, thân thể tinh tế như ẩn như hiện liền lộ ra, lôi kéo người khác phải suy tư, hắn trực tiếp quỳ gối xuống một bên chân của Tiêu Diễn, cúi đầu hầu hạ y. Đợi đến khi Tiêu Diễn phát tiết xong một lần, mới nhấc cặp mắt đen long lanh lên, đôi môi đo đỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Vương gia…”
Tiêu Diễn sâu sắc nhìn Tạ Hà, trực tiếp đẩy hắn lên giường, tiểu quan này đúng là có bản lĩnh khiến y phải nhớ đến hắn!
Y kéo tấm vải duy nhất còn sót lại ở trên người của Tạ Hà xuống, thân thể mỹ lệ cuối cùng cũng lộ ra, lục lạc dưới mắt cá chân khẽ dao động một cái, phát ra âm thanh lanh lảnh, vang vọng vào lòng người.
Tiêu Diễn trực tiếp lật Tạ Hà lại, để hắn nằm úp sấp ở trên giường, từ phía sau tiến vào.
………………
Hai tay Tạ Hà nắm chặt lấy mạn giường, thân thể khẽ run, mặc dù trước đó đã từng làm qua hai lần, nhưng đối với hắn mà nói, mỗi lần hầu hạ Tiêu Diễn đều là một chuyện rất khó khăn, giữa chừng còn bị hôn mê một lần, sau đó bị làm cho tỉnh lại, giờ phút này hắn đã không còn một chút sức lực nào để cử động được nữa.
Tiêu Diễn hài lòng đứng dậy, nhìn bộ dáng thảm thương của Tạ Hà, hiếm thấy sinh ra một chút thương tiếc, khẽ cười nói: “Chịu không được?”
Tạ Hà căng thẳng, là một tiểu quan, tại sao có thể chỉ trích chủ nhân của mình chứ? Hắn lập tức nhìn về phía Tiêu Diễn, dịu dàng nói: “Có thể hầu hạ vương gia là may mắn của nô.”
Tiêu Diễn cười xì một tiếng, quả nhiên là trả lời như vậy, một chút mới mẻ cũng không có, y chuẩn bị gọi người đưa Tạ Hà ra ngoài, nhưng khi đối diện với tầm mắt của Tạ Hà, hai tròng mắt đen láy xinh đẹp tựa như biết nói, cực kì sinh động, bên trong còn tràn đầy chân thành và tha thiết… Thật giống như, đây thật sự là lời nói xuất phát từ chân tâm của hắn vậy.
Hắn cẩn thận từng li từng tí nghiêm túc lấy lòng y, ngưỡng mộ y… Coi y như là trời của hắn, là đất của hắn.
Phàm là nam nhân nào bị ánh mắt như thế nhìn, đều không thể thờ ơ không động lòng được, cho dù Tiêu Diễn đã quá quen thuộc với việc có người quyến rũ lấy lòng mình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y cảm nhận được chân thành không có gì giấu diếm của một người như vậy, khiến đáy lòng y không ngừng bị dao động.
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 40】
Một lát sau, Tiêu Diễn phát ra một tiếng cười khẽ, vừa nãy y chắc chắn là bị hồ đồ rồi, cho nên mới cảm thấy tiểu quan thấp kém này chân thành đến vậy, có lẽ là do hắn đã quá quen với việc lấy lòng nam nhân khác mà thôi, ai dùng tiền mua hắn, ai cho hắn cơm ngon áo đẹp, hắn liền yêu người đó.
Hắn nói như vậy, cũng đơn giản là vì y có thể cho hắn tất cả.
Tiêu Diễn nhàn nhạt liếc Tạ Hà một cái, khóe môi nhếch lên, dù sao cũng chẳng mất mác gì, coi như nuôi thêm một món đồ chơi cũng không sao.
Tạ Hà đã không thể nhúc nhích được nữa, cuối cùng phải nhờ thái giám đưa mình về.
Ngày hôm sau trong Thính phong viện lại xuất hiện thêm bốn nô tỳ, đưa tới một đống đồ ban thưởng, nói đây là dặn dò của vương gia.
Tuy Tạ Hà không có danh phận, nhưng hắn đã được mọi người xem như là cơ thiếp của vương gia, người trong vương phủ cũng không dám lơ là hắn nữa, gặp hắn còn khách khí gọi một tiếng Nguyên công tử.
Mặc dù là như thế, Tạ Hà vẫn không hề bước chân ra khỏi viện, càng không có biểu hiện được sủng mà kiêu, từ trước đến giờ cái mà hắn muốn không phải là cơm ngon áo đẹp, mà là một cuộc sống an ổn thôi, cho dù bây giờ vương gia cảm thấy hứng thú với hắn, thì hắn vẫn biết rõ bản thân chẳng là cái đinh gì ở trong lòng của vương gia hết, không dám lười biếng, vẫn luôn sợ sệt như đi giày trên băng mỏng.
Hắn sợ nếu mình không cẩn thận sẽ bị đánh rớt xuống địa ngục một lần nữa.
…………………….
Cứ như vậy hơn một tháng, tối hôm đó Tiêu Diễn lại gọi người mang Tạ Hà đến, cũng bảo hắn tân trang lên một chút.
Tạ Hà đổi một bộ đồ lụa màu đỏ, lấy một sợi dây cột mái tóc đen sẫm của mình lên, lại tỉ mỉ ăn vận lên một chút, mới đi ra ngoài cùng thái giám, chỉ là lần này thái giám không dẫn hắn tới viện trạch của Tiêu Diễn, mà là trực tiếp đi đến sảnh đường.
Từ lúc Tạ Hà vào vương phủ, vẫn là lần đầu tiên ra khỏi hậu viện, trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi ra, chỉ cúi đầu đi về phía trước.
Không lâu sâu liền đến đại sảnh, bên trong truyền ra tiếng nhạc từ sáo trúc, hình như ở đấy đang mở tiệc đón khách.
Tạ Hà đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Diễn mặc một thân cẩm bào màu đen ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái Tiêu Diễn là một tên võ tướng để râu quai nón cao lớn, Tạ Hà không dám nhìn nhiều, cúi đầu đi đến bên người của Tiêu Diễn quỳ xuống, khẽ một tiếng: “Vương gia.”
Tiêu Diễn liếc hắn một cái, cũng không để ý đến hắn, tiếp tục nói chuyện với võ tướng, cười nói: “Thiện tướng quân, nghe nói lần này các ngươi tác chiến cùng với man tộc thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, là thật sao?”
Thiện tướng quân âm thanh vang dội trả lời: “Đúng vậy.”
Tạ Hà thấy Tiêu Diễn không để ý đến mình cũng không hề bất mãn, mấy loại tiệc tùng như thế này cũng không có xa lạ gì với hắn, vì vậy ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên người Tiêu Diễn, cung kính rót rượu cho y.
Tiêu Diễn và Thiệu tướng quân trò chuyện đến vui vẻ, hình như y còn có ý lôi kéo gã. Tạ Hà cụp mắt lắng tai nghe, Thiện tướng quân kia vừa từ biên quan thắng trận trở về, lần này thu được không ít chiến lợi phẩm, gã chưa đi gặp hoàng đế đã chạy đến chỗ Tiêu Diễn trước, tất nhiên là có ý định nương nhờ vào Tiêu Diễn.
Nơi này ngoài trừ Tạ Hà cũng không thiếu các vũ cơ ca cơ[1] khác, Tiêu Diễn và Thiệu tướng quân chủ yếu là nói chuyện phiếm tán gẫu với nhau, cái khác cũng không có nhiều lời.
[1] vũ cơ ca cơ: người nhảy múa, người ca hát (thường là nữ)
Tiệc rượu đến một nửa, Tiêu Diễn nghiêng đầu nói với Tạ Hà: “Ngươi đi nhảy một bài đi.”
Tạ Hà cung kính đáp: “Vâng.”
Hắn đứng dậy nhẹ nhàng bước đến giữa đại sảnh, hôm nay vừa vặn mặc một thân hồng y, ống tay áo rất dài, vì vậy hắn vẩy tay áo một cái, tiếng sáo vừa cất lên hắn liền múa, vì có thể lấy lòng Tiêu Diễn, hắn nhảy rất nghiêm túc, cố gắng bày ra mặt tốt của bản thân, bóng dáng bay nhảy lả lướt như thần tiên trong tranh.
Tiêu Diễn chống cằm nhìn Tạ Hà uyển chuyển nhảy múa, thật đúng là vui mắt vui tai, nghiêng nước nghiêng thành.
Lúc này y híp mắt nhìn về phía Thiện tướng quân, phát hiện Thiện tướng quân cũng đang ngây ngốc nhìn Tạ Hà, bộ dáng kia phải nói là vô cùng si mê chỉ thiếu điều chảy nước miếng xuống nữa mà thôi. Tiêu Diễn thầm nghĩ quả nhiên là một tên võ phu thô bỉ… Chỉ có điều y đang lôi kéo gã, ít nhất không thể để gã đầu quân cho thái tử được.
Tiêu Diễn nghĩ tới đây, ánh mắt hơi giật giật.
Tạ Hà nhảy xong một khúc nhạc, nằm rạp ở trên đất ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười với Tiêu Diễn, quyến rũ mê người.
Vạt áo của hắn uốn lượn ở trên đất, đứng dậy chậm rãi đi về phía Tiêu Diễn, còn chưa đợi hắn trở lại bên người Tiêu Diễn, đã nghe thấy Tiêu Diễn nói với hắn: “Không cần về đây, ngươi qua hầu hạ Thiện tướng quân đi.”
Từ lúc mới bắt đầu Thiện tướng quân vẫn chưa từng dời tầm mắt khỏi Tạ Hà, gã đã đi qua không biết bao nhiêu là bụi hoa, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành đến thế, so với những danh kỹ đầu bảng đều cách rất xa, nhưng đây lại là người của túc vương, nên gã có thèm nhỏ dãi cũng không dám lỗ mãng… Chỉ là gã vạn phần không ngờ, mình còn chưa có nói gì thì túc vương đã chủ động đưa mỹ nhân đến tiếp gã, tâm tình không sao kích động.
So với tâm tình kích động của Thiện tướng quân, Tạ Hà lại vô cùng hoảng sợ, sắc mặt đều tái xanh.
Giây phút này tựa như trở về với những ngày tháng ở Tầm Hoan lâu… Khi đó hắn bất đắc dĩ qua tay vô số nam nhân, mà hiện tại… Chủ nhân của hắn lại muốn hắn đi hầu hạ người khác. Nếu Tiêu Diễn thật sự có ý muốn thu nhận hắn, cũng sẽ không để hắn đi hầu hạ người khác, nhưng y nói như vậy, chứng tỏ y không hề có ý tiếp nhận hắn.
Ân sủng trước đó cũng chỉ là giả tạo, ở trong mắt của Tiêu Diễn, hắn chỉ là một tiểu quan ai cũng có thể ngủ hết… Cho dù đã ở trong vương phủ, cũng không thay đổi được số phận thấp hèn của hắn.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, hiện tại hắn không phải hầu hạ người bỏ tiền ra mua hắn, mà là người Tiêu Diễn muốn hắn hầu hạ.
Tiêu Diễn thấy Tạ Hà đứng tại chỗ, lần đầu tiên không nghe theo phân phó của y, ánh mắt lạnh xuống: “Không nghe bản vương nói gì sao?”
Tạ Hà chớp mắt một cái, trong con ngươi là một mảnh tuyệt vọng, hắn không muốn đi, thế nhưng hắn không thể làm trái mệnh lệnh của Tiêu Diễn… Tiêu Diễn là vương gia, là chủ nhân của hắn, cho dù muốn hắn đi hầu hạ ai, hắn cũng phải đi, còn phải mỉm cười nữa.
Tạ Hà chậm rãi quỳ xuống, dập đầu một cái với Tiêu Diễn, chậm rãi nói: “Nô tuân mệnh.”
Nói xong xoay người đi đến bên người Thiện tướng quân, lộ ra nụ cười yếu ớt với gã: “Tướng quân.”
Thiện tướng quân đã không còn chờ được nữa, lập tức duỗi tay ra ôm lấy eo của Tạ Hà, bàn tay thô ráp vô cùng dùng sức xoa nắn eo của Tạ Hà, khi nãy trông thấy làn da của mỹ nhân đã thấy nó rất mịn, không ngờ sờ vào cảm giác lại càng tốt hơn, giống như là tơ lụa thượng đẳng vậy, bóng loáng nhẵn nhụi làm người ta yêu thích không muốn buông tay.
Thiện tướng quân cũng không có ý định đem Tạ Hà đi, cực phẩm như vậy Tiêu Diễn nhất định sẽ giữ lại, có thể ngủ một lần đã không tồi rồi, hơn nữa vương gia hào phóng như thế, nếu sau này gã nhớ đến mỹ nhân, vậy chỉ cần trở lại làm khách của vương tiếp là được rồi.
Tạ Hà bị Thiện tướng quân ôm vào lòng, chóp mũi là mùi mồ hôi của nam nhân, hắn buông hàng mi xuống, che đậy đi bi ai ở đáy mắt.
Tất cả những thứ này đều khiến hắn nhớ lại quá khứ thảm hại kia của mình… Hắn còn tưởng nó có thể kết thúc rồi. Hắn mơ một giấc mơ rất đẹp, ai ngờ lại phải tỉnh mộng nhanh như thế, lần nữa trở về với tình cảnh trước kia.
Hắn tự lừa mình rằng vương gia cũng có một chút thương hại hắn… Nhưng đó chẳng qua chỉ là mơ hão mà thôi, vương gia làm sao có thể để ý đến một người như hắn chứ?
Đây mới là hiện thực.
Tạ Hà cảm thấy khó chịu đến gần như không thể thở nổi, nhưng thân là một tiểu quan, nếu ngay cả tiếp khách cũng không thể làm được, vậy hắn còn có tác dụng gì nữa đây?
Hắn đưa tay ra, rót cho Thiện tướng quân một chén rượu, lộ ra nụ cười: “Tướng quân, mời ngài uống rượu.”
Tâm tình của Thiện tướng quân vô cùng tốt, nhưng gã không nhận lấy chén rượu, mà là trực tiếp nắm lấy tay của Tạ Hà đặt lên ngực của mình, cầm lấy tay hắn đưa lên miệng uống. Trong lòng chính là mỹ nhân ôn nhu không xương, khiến gã có hơi đứng ngồi không yên, ở biên quan đã cấm dục từ lâu, giờ phút này có chút không nhịn nổi.
Tiêu Diễn nhìn chốc lát, làm như không có gì thu hồi lại tầm mắt.
Thật ra từ lúc mà Tạ Hà lộ ra bộ dáng tuyệt vọng kia, y đã có một chút do dự, giống như mình thật sự đã tổn thương đến hắn vậy… Nhưng Tạ Hà lại lập tức nhận mệnh đi qua, chớp mắt một cái liền cùng nam nhân khác cười cười nói nói, mê hoặc mời rượu, xúc động khi nãy cũng tản đi.
Phải nói Tạ Hà đã quá quen thuộc đối với những chuyện như vậy rồi, thái độ bi ai lúc nãy cũng là vì muốn y phải thương tiếc mà thôi.
Tiêu Diễn thấy Thiện tướng quân đã không chờ được nữa, y cũng chẳng muốn trò chuyện gì thêm, đơn giản nói: “Bản vương đã chuẩn bị khách phòng cho tướng quân, đêm nay cứ ở lại vương phủ nghỉ ngơi đi.”
Thiện tướng quân nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Diễn, vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Diễn, thầm nghĩ túc vương quả nhiên là hào phóng, ai cũng nói y là người đại lượng xem ra là thật rồi, gã nương nhờ vào y khẳng định không thiệt thòi, sau đó cười vang dội: “Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”
Thân thể của Tạ Hà cứng đờ, trong mắt chỉ còn lại một mảnh hờ hững.
Thiện tướng quân thấy Tiêu Diễn đã rời đi, trực tiếp nhấc Tạ Hà bỏ lên vai, vác Tạ Hà đi ra ngoài.
【444: kí chủ đại đại, Tiêu Diễn tặng ngài cho người khác kìa giời ơi, giờ phải làm sao đây ạ QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, Tiểu Thanh thân là thị vệ của Tiêu Diễn, chắc hẳn là lúc nãy cũng có mặt đúng không? 】
【444: dạ, hắn có mặt ở đây ạ, còn nhìn thấy hết những chuyện này nữa. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: cho tôi cái phương hướng đi? Mỉm cười ~ ing.】
【444: phía trước hướng hai giờ ạ QAQ】
【 Tạ Hà: tốt lắm: )】
Tạ Hà bị Thiện tướng quân vác ở trên vai, hình như có chút không thoải mái mà giãy dụa, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đều bị che đậy một tầng bi thương.
Thiện tướng quân cười ha ha vỗ mông hắn một cái: “Ha ha, còn có sức à, đừng nóng vội, bổn tướng quân bảo đảm lát nữa ngươi sẽ không còn một chút sức lực nào nữa hết, nhất định sẽ dạy dỗ người không xuống giường được!”
Tạ Hà cắn môi, viền mắt đỏ ửng, nhưng không nói thêm lời nào.
Đây chính là số phận của kẻ ti tiện như hắn, vào thanh lâu còn làm bộ như trong trắng, chỉ khiến cho người khác cảm thấy nực cười hơn mà thôi.
Không phải hắn đã sớm nhận mệnh rồi ư… Tại sao ông trời lại cho hắn thêm hi vọng nữa để làm gì, khiến hắn sinh ra vọng tưởng hão huyền, cuối cùng lại vô tình bóp chết nó.
Thật ra Kỳ Thanh vẫn luôn trông coi ở bên ngoài, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt Tạ Hà, nhìn thấy Tạ Hà kính cẩn nghe lời cùng với ngưỡng mộ đi theo bên người vương gia, thầm nghĩ nếu là như vậy cũng rất tốt, có thể theo vương gia là may mắn của Tạ Hà.
Thế nhưng Kỳ Thanh lập tức nhận ra rằng, mình vui mừng quá sớm rồi, không ngờ vương gia lại bắt Tạ Hà đi hầu hạ người khác!
Hôm nay là với Thiện tướng quân, ngày mà có thể là Lý tướng quân, Vương phó tướng, Tôn đại nhân… Cho dù ở vương phủ, cũng không thể thoát khỏi kiếp tiếp khách thấp hèn, từ đây trở thành kỹ nữ được nuôi trong vương phủ.
Trong giây phút này, lần đầu tiên Kỳ Thanh sinh ra phẫn nộ đối với hành động của Tiêu Diễn, lẽ nào y không nhìn thấy Tạ Hà rất để tâm đến y sao, là cỡ nào để tâm nhưng bây giờ thì sao? Cho dù Tiêu Diễn không muốn Tạ Hà, bắt Tạ Hà làm một tôi tớ hạ đẳng trong vương phủ, cũng còn tốt hơn là bảo Tạ Hà đi tiếp khách!
Lẽ nào Tiêu Diễn không thấy được, cái mà Tạ Hà muốn, chính là thoát khỏi số phận làm một kỹ nữ ư?
Sắc mặt Kỳ Thanh tái xanh, hắn nhìn thấy Thiện tướng quân ôm Tạ Hà ra ngoài, nhìn thấy giãy dụa của Tạ Hà, cùng với ánh mắt tràn đầy bi ai khi Tạ Hà ngẩng đầu lên, đáy lòng hắn liền cảm thấy ngộp đau.
Phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể lộ ra ánh mắt như thế chứ…
Kỳ Thanh đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng trong mắt lóe lên kiên định, đứng dậy đuổi theo Thiện tướng quân! Hắn không thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra được!
Kỳ Thanh chạy đến khách phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh giãy dụa, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không chút do dự đạp bay cửa!
Sau đó hắn nhìn thấy một bên vai của Tạ Hà bị lộ ra, y phục trên người cũng đã bị xé ra một nửa, hai tay và cổ bị Thiện tướng siết chặt đè xuống giường như bóp một con gà, ánh mắt Thiện tướng quân đỏ chót, trên mặt bị cào ra một vết đỏ, quát lớn: “Ông thượng mi là nể mặt mi lắm rồi, còn dám cào ông!”
Gã vô cùng giận dữ, kết quả bị người khác đạp bay cửa, phẫn nộ nhìn Kỳ Thanh: “Đây không phải là Kỳ thống lĩnh sao? Ngươi tới thật đúng lúc! Kỹ nữ của vương phủ các ngươi không nghe lời, lại dám chống lại bổn tướng quân!”
Tạ Hà bị bóp cổ đến gần như không thở nổi, hắn vốn dĩ tính nhận mệnh, nhưng không hiểu tại sao lại không nhịn được… Tại sao muốn phản kháng…
Chẳng phải phản kháng là một chuyện không có chút ý nghĩa nào hay sao, hắn đã quá hiểu rõ điều này từ ba năm trước rồi, phản kháng chỉ tự rước lấy thêm nhục, chỉ có thể mang đến càng nhiều nhục nhã hơn mà thôi.
Hắn là con của tội quan, thấp hèn, dơ bẩn, hắn nên bị ngàn người cưỡi vạn người gối, đây là những lời mà những người kia từng mắng hắn… Dấu ấn sỉ nhục đã khắc lên máu thịt của hắn từ lâu rồi…
Vì sao còn muốn ôm ấp một chút hi vọng không nên có.
Hai mắt Tạ Hà rưng rưng, thấy Kỳ Thanh đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến người này vẫn luôn ôn nhu đối đãi với mình, trong lòng càng chua xót, nước mắt không kìm được chảy xuống…
Kỳ Thanh nhìn Tạ Hà như vậy, càng không kìm chế được cảm xúc ở trong lòng, cùng với phẫn nộ Thiện tướng quân! Hắn lạnh giọng nói: “Hắn không phải là kỹ nữ của vương phủ!”
Thiện tướng quân sững sờ, hôm nay gã uống có hơi nhiều, phản ứng cũng có hơi chậm chạp, nhưng lúc này cũng nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp, Kỳ Thanh đột nhiên xông vào rõ ràng là không có ý tốt! Đang chuẩn bị hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền thấy Kỳ Thanh đấm một phát lên mặt gã!
Kỳ Thanh đấm người ta ngất xong, nhanh chóng cởi ngoại bào của mình phủ lên người Tạ Hà, bế hắn lên, ôn nhu dỗ dành nói: “Đừng sợ, ta sẽ không để hắn động vào ngươi.”
Tạ Hà kinh ngạc nhìn hắn, người này… Không ngờ lại đến cứu mình?
Nhưng làm sao có thể như vậy được? Không ngờ vẫn có người tới cứu hắn, cứu một người thấp hèn dơ bẩn như hắn, đôi môi Tạ Hà run lên, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ…
Kỳ Thanh thương yêu không dứt, hắn suy nghĩ một chút, ôm Tạ Hà trở về Thính phong viện, nhẹ nhàng đặt Tạ Hà lên giường.
Trên người Tạ Hà vẫn được bọc bởi ngoại bào của Kỳ Thanh, thời gian lâu như vậy, cuối cùng mới vững tin đây không phải là giấc mơ, không ngờ hắn thật sự đã được cứu. Mà người cứu hắn, là nam nhân ôn nhu đang ở trước mắt hắn đây, viền mắt Tạ Hà chua xót, hồi sau, hạ giọng nói: “Cảm ơn… Ngài…”
Trong lòng Kỳ Thanh đau đớn, một người đáng thương như vậy, tại sao vương gia lại không cảm thấy đau lòng chứ, còn muốn tặng hắn cho người khác?
Tạ Hà im lặng một lúc, trên gương mặt tái nhợt, rõ ràng đều là sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn nhìn Kỳ Thanh, run run nói: “Ngài… Hôm nay làm vậy, vương gia sẽ tức giận… Ngài… Vẫn nên mang nô trở về đi…”
Hắn thấp hèn như vậy, cũng không để ý có thêm một chút dơ bẩn nữa đâu, nhưng nếu hắn làm liên luỵ đến Kỳ Thanh, thì hắn có chết cũng không nhắm mắt được.
Kỳ Thanh bình tĩnh nhìn Tạ Hà, trong mắt tràn đầy không đành lòng, còn có một tia tình ý sâu sắc.
Người này là cỡ nào thiện lương, cho dù bản thân đau khổ tuyệt vọng đến mức nào, vẫn lo lắng cho người khác trước tiên, không muốn làm liên lụy đến người khác, chứ không phải vì tự cứu lấy bản thân mà đánh mất cả lương tri, triệt để sa ngã… Một người như vậy làm sao hắn có thể không yêu đây.
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 80】
Kỳ Thanh chậm rãi nói: “Ta sẽ không mang ngươi trở về.”
Tạ Hà không dám tin nhìn hắn, viền mắt ửng hồng, “Nhưng mà vương gia…”
Kỳ Thanh đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thấy tiếng cửa mở rầm một cái, ngay sau đó Tiêu Diễn liền xuất hiện ở trước cửa, trên gương mặt lạnh lùng đều là tức giận.
Sau khi Tiêu Diễn nhận được tin, liền lập tức chạy tới đây ngay, sau đó liền nhìn thấy Tạ Hà khoác y phục của Kỳ Thanh ngồi ở trên giường, còn Kỳ Thanh thì quỳ một gối xuống trước mặt của hắn dỗ dành hắn, giống như một đôi tình nhân đang gặp phải hoạn nạn, thâm tình chăm chú nhìn đối phương.
Y nhìn thấy một màn này, không hiểu tại sao trong lòng lại dâng trào lên ngọn lửa phẫn nộ!
Cũng không biết là tức giận Tạ Hà câu dẫn người khác, hay là tức giận Kỳ Thanh dám kháng mệnh, một là thuộc hạ của y, một là đồ chơi của y, không ngờ lại dính lấy nhau! Y thấy Tạ Hà dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Kỳ Thanh, thầm nghĩ quả nhiên bất luận là nam nhân nào, chỉ cần có thể giúp hắn cho hắn những gì mà hắn muốn, hắn liền có thể yêu người đó…! Trước đó đều là giả vờ giả vịt cả thôi!
Trong lòng Tiêu Diễn bỗng dưng sinh ra sát ý.
Giết Tạ Hà, thứ đồ chơi này sẽ không thể câu dẫn thuộc hạ của y, cũng không thể làm y tức giận nữa, quả thực là y đã đánh giá thấp hắn rồi, không ngờ lại có bản lĩnh khuấy đảo vương phủ lên như vậy!
Âm thanh Tiêu Diễn lạnh lẽo, nói với Kỳ Thanh: “Bản vương đã từng nói, ngươi không cần phải quản chuyện của hắn nữa.”
Nếu là trước kia, Kỳ Thanh chỉ có thể nói một câu tuân mệnh, nhưng giờ phút này, hắn không muốn phục tùng mệnh lệnh giống như trước kia nữa.
Hắn thích Tạ Hà, muốn bảo vệ Tạ Hà, muốn Tạ Hà làm người của hắn.
Nếu Tiêu Diễn tiếp nhận Tạ Hà, bản thân hắn chỉ có thể ở một bên thầm chúc phúc, nhưng… Nếu Tiêu Diễn không cần Tạ Hà còn mang Tạ Hà tặng cho người khác, không muốn tiếp nhận Tạ Hà, đã như vậy, tại sao mình còn làm bộ không thèm để ý mà nhường lại chứ?
Hắn vì Tiêu Diễn mà cúc cung tận tụy vào sinh ra tử vô số lần, nếu Tiêu Diễn muốn tặng Tạ Hà cho người khác, tại sao không dứt khoát tặng lại cho hắn đi?
Kỳ Thanh xoay người lại quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Diễn, ánh mắt kiên định, đúng mực nói: “Xin vương gia ban Nguyên Cẩm cho thuộc hạ.”




