Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 163: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 163

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Kỳ Thanh xoay người lại quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Diễn, ánh mắt kiên định, đúng mực nói: “Xin vương gia ban Nguyên Cẩm cho thuộc hạ.”

Tiêu Diễn nhìn nghiêm túc ở trong mắt Kỳ Thanh, trên mặt tràn ra hàn ý lạnh đến thấu xương, y quá xem thường tiểu quan này rồi, có thể câu dẫn thuộc hạ của y đến mức này.

Kỳ Thanh theo y đã nhiều năm, vẫn luôn là một người đáng tin cậy, chưa bao giờ làm trái quy tắc của mình… Nhưng hôm nay hắn biết rõ Tạ Hà là người mà thái tử đưa tới, vẫn u mê không tỉnh, thật sự là quá hồ đồ! Nhìn chấp nhất của Kỳ Thanh đối với Tạ Hà, nếu hôm nay y trực tiếp xử chết Tạ Hà, chỉ sợ sẽ làm cho y và thủ hạ của mình lục đục nội bộ, còn Tạ Hà lam nhan họa thủy[1] như vậy… Tuyệt đối không thể lưu lại, càng không được phép lưu lại bên cạnh Kỳ Thanh!

[1] lam nhan họa thủy = hồng nhan họa thủy, nhưng lam nhan là dùng để nói con trai.

Ánh mắt Tiêu Diễn tối sầm, lúc nãy nhận được tin Kỳ Thanh không để ý đến đại cục mà chạy đến cướp người từ chỗ Thiện tướng quân khiến y vô cùng giận dữ, giờ phút này tỉnh táo suy nghĩ lại, liền biết việc này phải tính toán thật kỹ, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ mọi chuyện sẽ tệ đi đúng như mong muốn của thái tử. Tiêu Diễn liếc Kỳ Thanh một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi theo bản vương nhiều năm như vậy, nếu thiếu một người làm ấm giường có thể nói với bản vương, lúc ấy ta sẽ tỉ mỉ chọn cho ngươi một người có thân phận, cần gì tên tiểu quan này chứ.”

Kỳ Thanh không có đứng lên, vẫn là câu nói kia: “Xin vương gia ban Nguyên Cẩm cho thuộc hạ.”

Tiêu Diễn dừng một chút, sâu sắc nhìn hắn: “Ngươi nhất định muốn hắn đúng không?”

Y nói câu này rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại vô cùng tức giận, y đã cho Kỳ Thanh một bậc thang, vậy mà hắn vẫn còn muốn Tạ Hà, cái này cũng quá không biết điều đi. Tuy y vẫn luôn xem Kỳ Thanh như cánh tay phải đắc lực của mình, cũng cho hắn đủ quyền lợi và tôn trọng, nhưng chỉ duy nhất không cho phép hắn đối nghịch lại với mình, cho nên hành vi mà hắn đang làm chẳng khác gì xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của y.

Từ lúc bắt đầu Tạ Hà đã run rẩy quỳ rạp ở trên đất, hai tay của hắn dùng sức bấu chặt lấy mặt đất, trong mắt lóe lên giãy dụa.

Thật ra ngay khi Kỳ Thanh mở miệng cầu xin vương gia, trong lòng hắn đã dấy lên hi vọng, nếu như vương gia có thể ban hắn cho Kỳ Thanh, thì đây đúng là một cái kết tốt nhất đối với hắn… Kỳ Thanh nhất định sẽ đối xử với hắn tử tế. Nhưng bây giờ nhìn lại, vương gia tuyệt đối không cho phép hắn ở bên Kỳ Thanh… Tuy hắn không hiểu vương gia đang lo lắng cái gì, nhưng hắn ở thanh lâu đã lâu, rất biết cách nhìn mặt đoán ý, nếu hôm nay Kỳ Thanh cứ tiếp tục kiên trì như vậy, chỉ sợ sẽ có kết quả không tốt.

Tạ Hà nhắm mắt lại, bỗng nhiên dập đầu về hướng Tiêu Diễn một cái, run run nói: “Vương gia bớt giận, là nô câu dẫn Kỳ đại nhân, tất cả đều là lỗi của nô… Xin vương gia hãy trách phạt nô.”

Kỳ Thanh biến sắc, lạnh lùng nói với Tạ Hà: “Đừng nói bậy!”

Tạ Hà nhìn hắn, trong con ngươi lóe lên bi ai, cuộc đời này của hắn đã tăm tối sẵn rồi, cần gì phải kéo người khác liên lụy thêm? Tạ Hà nhìn Kỳ Thanh, nhẹ giọng nói: “Kỳ đại nhân, trong lòng nô chỉ có vương gia, ngươi không thể cho nô vinh hoa phú quý mà nô muốn… Thật xin lỗi.”

Sắc mặt của Kỳ Thanh tái nhợt, không thể tin Tạ Hà sẽ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm Tạ Hà rồi sao?

Không… Hắn không tin, Tạ Hà chắc chắn là vì bảo vệ hắn nên mới nói như vậy!

Tiêu Diễn nghe đến đó, cuối cùng cũng dùng ánh mắt suy tư nhìn Tạ Hà, đương nhiên y cũng không tin lời này của Tạ Hà… Tạ Hà nói như vậy cũng không mang lại chỗ tốt nào cho mình, thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân nữa.

Không ngờ tiểu quan này lại tình sâu nghĩa nặng như vậy, chẳng lẽ là thật sự thích Kỳ Thanh? Mình hiểu lầm hắn rồi ư?

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn thức thời chủ động lùi bước như vậy, tạm thời giữ lại một cái mạng cho hắn cũng không phải là không được.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 45】

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, lộ ra vẻ mặt cười như không cười: “Nếu ngươi đã một lòng nghĩ đến bản vương, bản vương liền nhận ngươi vậy, yên tâm, vinh hoa phú quý không thể thiếu phần của ngươi.”

Tạ Hà cung kính dập đầu với Tiêu Diễn, hô một tiếng: “Tạ vương gia.”

Kỳ Thanh vô cùng lo lắng, bất chấp thân phận, một phát bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, trầm giọng nói: “Ngươi đừng làm loạn, ta không cần ngươi làm như vậy.”

Tầm mắt của Tạ Hà rơi xuống chỗ bị Kỳ Thanh nắm, vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ xa cách: “Đại nhân đừng nói nữa, nô sẽ không ở bên ngài… Xin hãy buông tay ra.”

【 Tạ Hà: haiz, hiếm khi tôi mới nói một câu thật lòng mà chẳng có ai tin, tuy tôi rất thích Tiểu Thanh, nhưng trong lòng tôi thật sự chỉ có vương gia và vinh hoa phú quý thôi. Thở dài ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

Kỳ Thanh nhìn quyết tuyệt trong mắt của Tạ Hà, biết mình không thể thay đổi được chủ ý của đối phương, nếu Tạ Hà đã không muốn, mình cũng không còn lý do gì để xin vương gia thả người… Nhưng nếu là như vậy, hắn lại càng không thể an tâm buông tay Tạ Hà ra được! Thật là quá ngốc!

Tiêu Diễn nhận ra lo lắng của Kỳ Thanh, chậm rãi nói: “Chỗ của Thiện tướng quân, bản vương đã đưa một ca cơ khác đến nhận lỗi rồi, lần này sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi nữa. Thế nhưng kể từ hôm nay Nguyên Cẩm là người của bản vương, nếu như còn dính dáng gì tới ngươi, thì đừng trách bản vương không niệm tình nghĩa nhiều năm.”

Mặt Kỳ Thanh không còn chút máu, Tiêu Diễn đã nói đến nước này, nếu mình còn kiên trì nữa, chính là phạm thượng, rốt cuộc… Cũng chậm chạp buông tay Tạ Hà ra.

Lúc này Tiêu Diễn mới thỏa mãn, vuốt cằm Tạ Hà nói: “Lại đây.”

Tạ Hà đến bên người Tiêu Diễn, không nhìn Kỳ Thanh thêm lần nào, Tiêu Diễn nhẹ giọng nở nụ cười, bỗng nhiên bế Tạ Hà lên, tầm mắt sắc bén dừng trên gương mặt của hắn, nói: “Theo bản vương, thì phải thu lại bộ dáng ở thanh lâu, nếu còn dám to gan trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, bản vương sẽ cho ngươi chết không được mà sống cũng không xong đâu.”

Tạ Hà đối diện với đôi mắt không cảm xúc của Tiêu Diễn, cả người phát lạnh, cứng ngắc gật đầu: “Nô đã rõ.”

Tiêu Diễn đạt được mục đích, cũng không thèm nhìn Kỳ Thanh, trực tiếp ôm Tạ Hà rời đi, trở lại viện trạch của mình, gọi một tên thái giám đến, phân phó: “Sau này hắn sẽ ở đây, sắp xếp cho hắn một gian phòng.”

Thái giám liền dẫn Tạ Hà rời đi.

Tiêu Diễn nhìn bóng lưng của Tạ Hà, ánh mắt lạnh xuống, trước kia y cho rằng Tạ Hà chẳng là cái đinh gì nên mới bỏ mặc hắn ở trong phủ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã câu mất hồn thuộc hạ của y rồi, xem ra vẫn nên đặt ở bên cạnh y để tiện trông giữ mới được.

Nếu đã vào viện trạch của y, thì từ nay đừng bao giờ ra ngoài nữa.

Tạ Hà được thái giám dẫn đến một gian phòng, là một căn phòng mới được quét dọn qua, hắn có hơi thấp thỏm, bản thân hắn phạm phải lỗi lầm lớn, vậy mà Tiêu Diễn chẳng những thu nhận hắn mà còn không làm ra bất cứ điều gì khác lạ, đúng là không được bình thường.

Ngay lúc Tạ Hà đứng ngồi không yên, liền thấy rương của mình đã được chuyển từ Thính phong viện đến, hai tên thái giám đè Tạ Hà lại, ánh mắt âm u, phát ra âm thanh lanh lảnh: “Theo vương gia thì phải hiểu rõ quy củ của vương phủ, nơi này không phải là Tầm hoan lâu, bộ dáng phóng đãng kia cũng phải thu lại, học cho hết quy củ ở đây, nếu không học tốt, bọn ta sẽ không nương tay đâu.”

Tạ Hà có hơi sợ lại có chút mơ hồ nhìn hai thái giám kia, nhưng hắn rất nhanh liền biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hai thái giám kia cởi y phục của hắn ra, sau đó trói hai tay của hắn lại, đặt hắn vào trong một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho hắn, đặc biệt là lúc tắm, nhiều lần chà mạnh lên người hắn, khiến Tạ Hà đau đến mặt cũng tái đi.

Còn chưa đợi cho hắn kịp nghỉ ngơi, đã thấy thái giám lấy đồ từ trong rương ra.

……………………..

Từ lúc Tạ Hà vào viện trạch của Tiêu Diễn, quả thực chưa từng bước chân ra ngoài một bước nào, thậm chí ngay cả cửa phòng hắn cũng không có cơ hội bước ra, hai thái giám kia không cho hắn rời khỏi tầm mắt của họ dù chỉ là một giây, mặc dù cơm ngon áo đẹp, nhưng cuộc sống lại vô cùng gian nan.

Ban ngày hắn phải học quy của của vương phủ, hai thái giám này là từ trong cung ra, yêu cầu của họ rất gay gắt, Tạ Hà thường xuyên bị phạt quỳ tận nửa ngày, ngoài ra còn phải luyện tập tập các tư thế khi hành lễ và tư thế ngồi để hầu hạ vương gia, còn phải tiếp nhận các loại giáo huấn khác, tối đến phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị mọi thứ, chờ vương gia triệu tới hưởng dụng.

Cho dù vương gia không muốn hắn, thì những bước này đều không thể thiếu được, cả đêm cũng không được giải thoát.

Trong lòng Tạ Hà biết vương gia đang tức giận, cho nên mới dùng cách này để trừng trị hắn, mà hắn cũng không dám oán hận một câu nào, tất cả đều im lặng chịu đựng.

Hắn cũng chưa từng gặp qua người nào khác, trừ hai thái giám này thì một tỳ nữ hay thị vệ cũng không nhìn thấy, càng khỏi nói đến Kỳ Thanh… Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

【444: kí chủ đại đại, nếu cứ vậy hoài ngài làm sao có thể gặp được Tiêu Diễn đây ( ⊙ o ⊙ )】

【 Tạ Hà: đừng nóng vội bảo bối à, y sẽ nhớ đến tôi thôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) a 】

【 Tạ Hà: đừng ồn, bây giờ tôi muốn đánh một giấc, khi nào Tiêu Dẫn ghé qua thì nhớ nhắc tôi tỉnh dậy nghe chưa : )】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】như vậy mà kí chủ đại đại cũng ngủ được thì nó cũng lạy á. . . . . .

Từ khi Tiêu Diễn tiếp nhận Tạ Hà xong, cũng không quan tâm gì đến hắn nữa, chẳng qua y chỉ muốn đặt Tạ Hà ở dưới mí mắt của mình để tiện trông giữ thôi, không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với bên ngoài, đề phòng những chuyện khác sẽ xảy ra, chứ cũng không có dự định nhận hắn thật.

Mặc dù Kỳ Thanh không nhắc đến Tạ Hà nữa, nhưng Tiêu Diễn vẫn có thể nhìn ra hắn còn dư niệm với Tạ Hà, y nghĩ một lúc nào đó nên chọn cho Kỳ Thanh một thê tử ôn nhu có thân phận một chút, chỉ cần gặp được nữ nhân hợp ý, chắc chắn Kỳ Thanh sẽ an tâm làm việc đàng hoàng hơn, cũng không còn chấp nhất với một tiểu quan mang trong người ý xấu ai cũng có thể lấy lòng được.

Hôm nay Tiêu Diễn có tiến cung một chuyến, mẫu phi của y nói cho y biết thân thể của hoàng đế đã không còn được như lúc trước, muốn y mau chóng chuẩn bị.

Tiêu Diễn không khỏi nhớ đến trước đây, thật ra mới bắt đầu y cũng không tính tranh đua gì với thái tử, chỉ tiếc phụ hoàng khi đó vẫn luôn coi trọng y hơn thái tử, hơn nữa nhà ngoại của y lại có thế lực quá lớn, luôn làm người khác nghĩ rằng y có ý muốn tranh cướp, thái tử lại là một tên lòng dạ hẹp hòi còn rất hay đa nghi, ở đâu cũng muốn nhắm vào y…

Ba năm trước Giang Châu gặp hạn hán, triều đình xuất ra hơn trăm vạn ngân lượng để giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai, kết quả bị kẻ khác tham nhũng vơ vét gần hết, lúc đến Giang Châu chỉ còn sót lại mười vạn, khi ấy dân chúng địa phương lầm than, đói kém bất mãn cho nên mới đứng dậy đốt cờ tạo phản, thật vất vả mới trấn áp lại được.

Hoàng đế tức giận phái khâm sai đến tra án, Tiêu Diễn nhận được mật chỉ[2] cũng âm thầm mang theo tùy tùng bí mật đến.

[2] mật chỉ : cũng giống như thánh chỉ, là mệnh lệnh của vua, nhưng khác ở chỗ nó được vua chỉ đích danh một người đi làm một nhiệm vụ mà không muốn ai khác biết đến.

Thế nhưng quan lại khi đó lại bao che lẫn nhau, kết quả tra án cũng không có mấy phần lạc quan, Tiêu Diễn phát hiện đám quan tham nhũng kia đều nằm ở dưới trướng của thái tử, thật là hung hăng ngang ngược, chỉ tiếc không có chứng cớ, cũng không tìm thấy ngân lượng bị tham ô, y đến Giang Châu, tình thế khi ấy rất phức tạp, vất vả điều tra một hồi cuối cùng cũng có chút đầu mối.

Thái tử lo lắng y tra ra được mấy chuyện xấu xa kia có dính líu tới gã, sợ y nắm thóp được điểm yếu, dưới tình thế quẫn bách và chột dạ liền phái người đi ám sát y, y bị trúng độc trọng thương, nếu không phải có người cứu giúp, chỉ sợ khi đó đã chết rồi.

Chờ y trở về từ cõi chết, mới phát hiện Đồng tri Thôi Thiệu vì sợ tội mà tự sát, ở trong phủ của Thôi Thiệu cũng tìm được chứng cứ và một phần ngân lượng bị tham ô, vụ án đến đây liền khép lại.

Nhưng Thôi Thiệu đến cùng có tội hay không thì chẳng có ai biết, chỉ có điều Tiêu Diễn biết, người này chẳng qua chỉ là một con tốt thí mạng cho thái tử mà thôi, là đứa con ghẻ bị mọi người đẩy ra làm lá chắn.

Tiêu Diễn chết đi sống lại, triệt để kết thù với thái tử, mấy năm nay ngoài mặt bọn họ giống như huynh đệ hòa thuận, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với nhau. Thái tử không những tham tài còn háo sắc, những người đi theo gã đều chẳng khác gì gã, trên dưới cùng một giuộc… Muốn làm thì gì làm, càng lúc càng không coi ai ra gì, khoảng thời gian trước y nhận được một tin, bắt được chứng cứ thái tử cấu kết với ngoại tộc, thái tử không biết y có bao nhiêu chứng cứ, cho nên mới chủ động lấy lòng thăm dò y.

Về phần Nguyên Cẩm, Tiêu Diễn vẫn luôn biết thân phận của hắn, chỉ là một đứa con của tội thần, không đáng để cho y để mắt tới, hơn nữa cũng không biết hắn có phải là người của thái tử hay không? Trước khi đưa tới đây có trao đổi gì với thái tử không thì chẳng ai biết được, nếu không phải tạm thời vẫn còn tác dụng, hơn nữa còn vì ổn định Kỳ Thanh… y đã sớm giết hắn hoặc trực tiếp đuổi ra ngoài rồi.

Tiêu Diễn vươn tay ra ấn cái trán của mình một cái, vô thức đi đến hậu viện của mình, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, vô cùng yên tĩnh, Tiêu Diễn đang chuẩn bị đi về, chợt nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng rên đứt quãng đầy đau đớn.

Bước chân của y thoáng dừng lại, sau đó cất bước đi tới, thuận tiện mở nửa cửa sổ ra nhìn vào.

Sau đó y liền thấy hai tay của Tạ Hà đang bị cột lại ở trên giường bằng một sợi dây đỏ sẫm, mái tóc dài màu đen như thác trút xuống ở bên dưới, hàng mi thanh tú nhíu chặt lại với nhau, bởi vì bị trói ở một tư thế rất lâu nên có hơi đau đớn, nhịn không được mà phát ra một tiếng nức nở.

Trước đó Tiêu Diễn rất tức giận về việc hắn câu dẫn thuộc hạ của mình, nên muốn trừng phạt hắn, hai tên thái giám kia dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất để dạy dỗ hắn, muốn hắn biết mình chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, muốn làm người của y là một chuyện không dễ dàng, sau đó cũnh bận rộn quá mà ném chuyện này ra sau đầu luôn.

Hiện tại gặp lại Tạ Hà, nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của hắn, lại gợi lên một chút hứng thú cho y, xét từ một góc độ nào đó, Tạ Hà quả thực có đủ tư cách để gây họa như vậy, ngay cả y cũng không cảm thấy chán hắn.

Tiêu Diễn trở về phòng của mình, suy nghĩ một chút liền sai người đưa Tạ Hà tới đây.

Hai tên thái giám kia lập tức đặt Tạ Hà lên một cái chăn mềm rồi cuộn lại nhấc đến phòng của Tiêu Diễn, sau đó thả Tạ Hà xuống liền rời đi.

Tạ Hà không có cách nào nhúc nhích được, hắn vừa mới tỉnh lại, biết được Tiêu Diễn triệu hắn tới, khoảng thời gian học quy củ này làm hắn càng sợ Tiêu Diễn hơn, từ trong cặp mắt xinh đẹp cũng toát lên vẻ sợ hãi, âm thanh lí nhí gần như không thể nghe thấy: “Vương gia.”

Tiêu Diễn nhìn chăm chú gương mặt của Tạ Hà, nhìn thấy bộ dáng hắn khiếp sợ nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hiếm thấy sinh ra một chút thương tiếc, thật sự là bộ dáng này quá đáng thương…

Y duỗi tay ra dò vào trong chăn, lấy ra một cái ngọc thế, ngọc thế đã được ủ ấm, tiểu quan này đã được làm sạch sẽ và mềm mại, quả là chuẩn bị kỹ càng để bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ y. Tiêu Diễn cười cười, vén chăn lên ôm Tạ Hà ném lên giường.

……………….

Tạ Hà lại bị làm đến chết đi sống lại, lúc Tiêu Diễn không tới, thì lại mong chờ Tiêu Diễn đến giúp hắn thoát khỏi biển khổ này, lúc Tiêu Diễn đến lại phát hiện quá trình ấy lại càng đau khổ hơn, giống như một cơn ác mộng không ngừng tuần hoàn.

Tiêu Diễn thì lại vô cùng hài lòng, từ trước đến giờ trong viện trạch của y chưa từng có người nào, bây giờ đã có Tạ Hà rồi, chỉ cần lúc nào muốn dùng liền lấy ra dùng, vì vậy hàng đêm đều cho gọi Tạ Hà đến.

【444: kí chủ đại đại, Tiêu Diễn ngủ với ngài nhiều như vậy mà độ hảo cảm cũng không tăng lên được xí nào hết @_@】 đây quả thực không khoa học. . . . . . Không lẽ huyết thống vạn nhân mê mất đi hiệu lực rồi sao? !

【 Tạ Hà: bảo bối, lúc em suy nghĩ đến vấn này phải đưa bối cảnh thời đại vào để cân nhắc nữa chứ, đây chính là xã hội phong kiến đó, Tiêu Diễn là vương gia cao quý, y ngủ với một tên tiểu quan cùng lắm chỉ thấy sướng một chút thôi, địa vị chênh lệch như vậy không thể chỉ vì ngủ sướng con ciu liền gạt qua một bên được, mà còn ngược lại nữa kìa, y ngủ với tôi như vậy chính là biểu hiện không tôn trọng tôi, càng sẽ không đối xử với một tiểu quan như một người bình đẳng được, lúc này chỉ cần cọ một chút cảm tình là đủ rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: vậy không phải là ăn bánh không trả tiền sao. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: câu này sai rồi, tuy không thu hoạch được hảo cảm, nhưng mà tôi thu được đời sống tình dục đều đặn nha, trước cứ thoải mái đã, làm quen một chút, sau này cũng thuận lợi cho việc phát triển tình cảm hơn, cái này gọi là vừa làm việc vừa hưởng thụ đó : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: một kẻ có tiền có quyền có thế còn có giá trị nhan sắc cao, đã vậy còn là một tên đàn ông hàng ngon xài dai nữa, tôi thích y : )】

【444: O(∩_∩)O~】

Tối hôm nay Tiêu Diễn lại gọi Tạ Hà đến lần nữa, hài lòng phát tiết thêm mấy lần.

Y liếc Tạ Hà nằm trên giường một cái, Tạ Hà đã ngủ thiếp đi rồi, có lẽ là do quá mệt mỏi, vẻ mặt có hơi uể oải, khắp nơi đều là dấu vết mờ mờ ảo ảo ngập tràn tình sắc, nhìn qua rất đáng thương.

Tiêu Diễn nhìn thân thể gầy gò của Tạ Hà, tựa như chỉ cần giơ tay bóp một cái là có thể bẽ gãy được xương cốt của hắn, thầm nghĩ có lẽ nên miễn cho hắn học quy củ, nếu không cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không chịu nổi y nữa mất.

Y đang chuẩn bị gọi người tới đưa Tạ Hà ra ngoài, liền thấy đôi môi đo đỏ của Tạ Hà khẽ giật giật, phát ra âm thanh yếu ớt.

Tiêu Diễn dừng một chút, một tay bế Tạ Hà lên, cúi đầu nhìn chăm chú hắn, hình như Tạ Hà đang nằm mơ thấy cái gì đó, âm thanh khàn khàn đau thương: “Cha ơi…”

Ánh mắt Tiêu Diễn hơi co lại, không khỏi nhớ đến Thôi Thiệu.

Ba năm trước y cũng từng gặp qua Thôi Thiệu một lần, Thôi gia cũng không phải là đại gia tộc gì, Thôi Thiệu cũng chỉ xuất thân từ tiến sĩ, là một người luôn cẩn trọng uy nghiêm, đến Giang Châu nhậm chức mới hơn được một năm, chỉ tiếc bị cuốn vào cuộc chiến phân tranh của thái tử…

Nếu như Thôi Thiệu không có tội, Tạ Hà cũng sẽ không lưu lạc đến nước đường cùng này, dù sao đứa nhỏ này cũng là vô tội.

Nhưng Tiêu Diễn cũng không phải là một người có tấm lòng bao dung vị tha này nọ, càng không quan tâm đến kết cục của một kẻ thấp hèn như vậy, tất cả đều tự có luật pháp. Y bỗng dưng nhớ đến bộ dáng ngoan ngoãn của Tạ Hà… Cho dù bị dằn vặt thế nào đều mỉm cười với y, một chút bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có ở trong mơ hoặc những nơi mà người khác không nhìn thấy, mới có thể lộ ra một mặt đau thương như thế này.

Tiêu Diễn thở dài, khó giải thích được sinh ra một chút thương cảm.

Nếu như hắn vẫn luôn an phận nghe lời, thì sau này thả hắn đi cũng không phải là không thể.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 50】

………………..

Bạch Thu Trì đã có một khoảng thời gian rất lâu rồi chưa được ngủ ngon, hàng đêm nàng đều gặp phải ác mộng.

Nàng nghe nói Tiêu Diễn đã thu Tạ Hà vào viện trạch của mình, viện trạch của Tiêu Diễn là nơi mà nàng không thể nào chen lọt được, đứng nói là tìm cơ hội hãm hại Tạ Hà, cho dù muốn biết một chút tin tức cũng không thể, không biết gì cả khiến nàng càng lúc càng kinh hoảng sợ hãi.

Bạch Thu Trì biết Tiêu Diễn không thích nàng, nàng liền chần chờ mấy ngày, cuối cùng cắn răng đến trạch viện của Tiêu Diễn chờ y.

Tiêu Diễn vừa vặn cũng ở phủ, nghe thấy Bạch Thu Trì muốn đến tìm mình, liền im lặng một lúc, cuối cùng vẫn để cho Bạch Thu Trì vào.

Đã lâu rồi Bạch Thu Trì chưa được nhìn thấy Tiêu Diễn, hiện tại gặp lại nam nhân tuấn lãng phong trần này, liền không nhịn được đỏ cả viền mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ca ca…”

Tiêu Diễn không muốn gặp Bạch Thu Trì, giờ nhìn thấy bộ dáng rưng rưng muốn khóc của nàng, liền cảm thấy có phải y hơi quá đáng rồi hay không, dù sao nếu không có nàng, thì lúc trước y cũng không thể từ Giang Châu trở về… Mặc dù tính cách của y hơi lạnh lùng, nhưng ân cứu mạng cũng không thể tùy ý xóa bỏ được, bởi vậy mới dung túng cho Bạch Thu Trì như vậy.

Tiêu Diễn cười nói: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ vương phủ này có người dám bắt nạt ngươi hay sao?”

Nhìn bộ dáng ôn hòa này của Tiêu Diễn, khiến ánh mắt của Bạch Thu Trì có hơi mơ màng, nàng còn nhớ lúc Tiêu Diễn mới tìm đến chỗ nàng, đối với nàng ôn nhu đến cỡ nào, cho nên mới sinh ra ý đồ không an phận, nhưng tất cả ôn nhu này… Rất nhanh liền biến mất, tuy Tiêu Diễn vẫn cưng chiều nàng, nàng muốn gì là có đó, nhưng đến cùng cũng không có thân cận với nàng, thậm chí chỉ coi nàng như nghĩa muội, chính là vì muốn chặt đứt ý nghĩ không nên có của nàng đi.

Nhưng nhìn thấy nam nhân cao quý lạnh lùng này lộ ra ôn nhu với nàng, làm sao nàng lại có thể quên mất… Đúng là nàng muốn vinh hoa phú quý, nhưng đối với Tiêu Diễn, nàng cũng là thật tâm yêu thích.

Bạch Thu Trì đi đến trước mặt Tiêu Diễn, chần chờ một lát nói: “Ca ca, xin lỗi.”

Tiêu Diễn dừng một chút nói: “Vì sao lại nói vậy.”

Bạch Thu Trì ôm lấy cánh tay của y, đưa mặt kề sát với bả vai của y, động tác như thế có hơi quá phận, dù sao bọn họ cũng không lại là huynh muội ruột thịt, Tiêu Diễn nhịn một chút, không có đẩy nàng ra, sau đó nghe thấy Bạch Thu Trì nói: “Chuyện lần đó, là muội muội không đúng, muội muội không nên dùng thủ đoạn như vậy.”

Tiêu Diễn nhớ đến chuyện kia, trong lòng liền khó chịu, nếu không phải là Bạch Thu Trì, người dám bỏ thuốc y chắc chắn sẽ chết không toàn thây… Nhưng nếu đã quyết định không truy cứu Bạch Thu Trì nữa, thì y cũng sẽ nhai mãi lại một chuyện, chỉ nhàn nhạt nói: “Không thể có lần sau.”

Bạch Thu Trì lại nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Tiêu Diễn, cuối cùng không ức chế được tâm tình oan ức, sướt mướt nhìn Tiêu Diễn, chua xót nói: “Ca ca, chỉ là muội quá thích huynh…”

“Muội thích huynh như thế, ngay cả danh phận cũng không cần… Tại sao huynh lại không chịu muội cơ chứ…”

“Lẽ nào thích huynh, cũng là sai lầm sao?”

Tiêu Diễn vẫn im lặng không nói gì, nhưng thật ra y có chút mất kiên nhẫn, nữ nhân thích y có quá nhiều, muốn trở thành vương phi cơ thiếp của y lại càng nhiều hơn, nhưng lại chưa từng có ai có thể khiến y động lòng… Không, có lẽ từng có một người, Tiêu Diễn nhìn Bạch Thu Trì.

Mới đầu y tưởng mình sẽ lấy Bạch Thu Trì, nhưng một tia động tâm ấy rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, đây chỉ là một nữ tử tầm thường có chút tham lam và tâm cơ mà thôi, thậm chí so với những trưởng nữ danh môn cao quý khác càng làm cho y thêm phiền hơn, với lại một phần là do y đã kỳ vọng quá cao, nên thất vọng cũng càng nhiều… Thậm chí sau đó Tiêu Diễn cũng chẳng muốn nhìn nàng thêm lần nào nữa.

Tiêu Diễn nói: “Ngươi không hiểu, nữ nhân không đươc phu quân yêu, ở hậu viện sẽ có cuộc sống như thế nào, ta không chọn ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi.”

Bạch Thu Trì đã xác định không thể làm vương phi của y, thậm chí ngay cả tư cách làm trắc phi cũng không có, y không thích Bạch Thu Trì, cũng không có ý định hại nàng, Tiêu Diễn có thể kiên trì nói lời này, là muốn Bạch Thu Trì đừng chờ đợi nữa.

Bạch Thu Trì khóc lóc nói: “Nhưng muội chỉ thích huynh, không thích người khác…”

Trên mặt của Tiêu Diễn hoàn toàn lạnh xuống, gỡ tay Bạch Thu Trì ra, nói: “Ngươi nên về đi.”

Bạch Thu Trì thấy Tiêu Diễn lạnh lùng vô tình như vậy, lại nghĩ tới Tạ Hà đang ở hậu viện của y, không nhịn được bi phẫn và sợ hãi ở trong lòng, lớn tiếng nói: “Huynh không thích ta, vậy huynh thích người như thế nào, huynh thích tiểu quan kia có đúng không? Hắn mới là người mà huynh thích, đúng chứ?”

Tiêu Diễn thấy Bạch Thu Trì lại bắt đầu muốn gây sự, liền gọi thái giám ở bên ngoài vào, lạnh lùng nói: “Đưa tiểu thư trở về.”

Ánh mắt của Bạch Thu Trì tràn đầy tuyệt vọng, đúng lúc này nhìn thấy Tạ Hà đang được người khác nhấc tới, nhìn bộ dáng kia chắc chắn là chuẩn bị hầu hạ Tiêu Diễn, lập tức cảm thấy phẫn hận cực điểm! Cuối cùng không thể ức chế được đố kỵ ở trong lòng, xông tới quạt một cái bạt tai lên mặt của Tạ Hà! Móng tay sắc bén liền để lại một đường máu trên mặt của hắn!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.