Scene 1
Sau khi Thị Huyên đưa Sĩ Minh đang hôn mê về căn hộ liền rời đi. Lúc Sĩ Minh tỉnh lại đã là nửa đêm về rạng sáng, cậu bò dậy tự mình nấu một bát mì ăn liền thêm mù tạt, ăn no xong liền ngủ thiếp đi. Xưa nay gặp chuyện cậu vẫn luôn thờ ơ, đối với những chuyện xảy ra mấy ngày nay hoàn toàn không hề để tâm, yên tâm làm tròn bổn phận của một học sinh ngoan mấy ngày.
Thị Trẫm mất tích, bài tập của nhóm lập tức trở nên nặng nề. Sĩ Minh ngồi ở thư viện cả một ngày, đến 4 giờ chiều, tự cho mình tan học. Nếu nói mấy ngày nay có chuyện gì đáng để nhắc đến, đó chính là cậu lúc nào cũng có thể gặp được Lục Nguyệt JUN ở góc sân vận động.
Ban đầu JUN còn truy hỏi chuyện vụ nổ ở Thành Phố Tội Lỗi hôm đó, Sĩ Minh nói dối một cách mập mờ, nói cậu rời đi sớm không biết gì cả, chuyện này liền cứ thế mà gác lại. Hai người đi song song trên đường phố, hẹn nhau đi ăn gì đó.
“Tôi biết trong con hẻm phía trước có một nhà hàng Thái Lan.” JUN nói.
“Tôi mời.” Sĩ Minh đáp.
Đi ngược dòng người, Sĩ Minh lặng lẽ bước đi. Bỗng dưng, khóe mắt cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó một mái tóc bạc, mặc một bộ vest ngắn thoải mái, đang đi ở phía đối diện bên kia đường.
“Thị Huyên!” Sĩ Minh không tự chủ mà hét lớn thành tiếng, theo bản năng xông đến định trèo qua hàng rào.
“Anh làm gì vậy chú Hai.” JUN không hiểu gì cả, vội vàng tiến lên kéo Sĩ Minh lại, “Đường này không thể tùy tiện băng qua, phía trước có cầu vượt!”
Mắt Sĩ Minh đỏ ngầu, hoàn toàn không nghe thấy gì. Thái dương cậu đập thình thịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên não kêu ùng ục. Từ khi JUN quen biết Sĩ Minh đến nay, cậu ta chỉ từng thấy người này tản mạn hời hợt, dáng vẻ thiếu hứng thú – là một tên thiểu năng ngay cả trong lúc nguy nan vẫn không quên nói chuyện phiếm trêu đùa. Không biết có chuyện gì có thể khiến cậu để tâm đến vậy, càng không thể nào tưởng tượng được có chuyện gì có thể khiến cậu điên cuồng.
Trên đường xe cộ đông đúc, JUN hoàn toàn không thể nào để mặc Sĩ Minh đang phát điên mà băng qua đây được, cậu hung hăng kéo Sĩ Minh lại, hét lớn: “Sĩ Minh! Anh điên rồi à!”
“Buông ra!!”
JUN bị tiếng hét này của Sĩ Minh làm cho sững người, lực tay lơi lỏng, bị Sĩ Minh vùng ra được. Sĩ Minh như không có ai xung quanh mà trèo qua lan can, ngay sau đó là một tiếng phanh xe chói tai.
“Sĩ Minh!!!” JUN hét lên thất thanh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình vì kinh hãi. Sĩ Minh chống hai tay lên nắp capo xe, vẻ mặt đờ đẫn.
“Có bệnh à! Có mắt không!” “Sao lại băng qua đường như vậy! Mau tránh ra!” “Còn để cho xe khác đi nữa không!”
Phanh xe kịp thời, Sĩ Minh không bị thương. Lúc này cậu hoàn toàn không nghe thấy những lời chửi bới và tiếng còi xe inh ỏi trên phố, tâm trí cậu cũng không đặt ở việc mình suýt bị xe đâm, cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
‘Thị Huyên… Thị Huyên!’ Miệng lẩm nhẩm gọi cái tên này, một lòng một dạ muốn tìm bóng dáng đó ở phía đối diện, quay người, bất chấp dòng xe cộ mà chạy sang bên kia đường.
“Thị Huyên! Thị Huyên!”
Bóng dáng đi phía trước dường như không nghe thấy gì cả, thản nhiên đi ngược dòng người. Sĩ Minh chạy đến mức cổ họng tanh mùi máu, cũng không thèm để ý đến đèn xanh đèn đỏ ở vạch kẻ đường nữa, thật sự giống như một kẻ điên.
Kể từ khi cậu bị Sĩ Lương đổi lại một lần nữa, Thị Huyên liền mất tích. Bốn năm qua, tình hình của Thị Huyên không ai biết được, cậu chưa từng đi tìm, cũng sẽ không để ý đến. Còn về việc cậu lo lắng đến mức nào, Thị Huyên sẽ không biết, ngay cả chính Sĩ Minh cũng không biết! Cho đến ngày hôm nay, nhịp tim đập dữ dội không ngừng nhắc nhở Sĩ Minh, hóa ra mày lo lắng cho người này đến thế!
Cậu theo bóng người đó chạy vào một con hẻm, đó là một con hẻm rất hẹp, hai bên là những tòa nhà cao chọc trời. Ánh nắng không thể chiếu vào được, bóng lưng tóc bạc chìm nghỉm trong bóng tối.
“Thị… Thị Huyên.” Sĩ Minh dừng lại, vịn vào đầu gối thở không ra hơi. Một lát sau, cậu hít một hơi, đứng thẳng người dậy, “Thị Huyên anh về cùng tôi đi!”
Thị Huyên đã đi đến cuối hẻm dừng bước, từ từ quay người lại. Sĩ Minh sững sờ, cậu phát hiện đôi mắt trên khuôn mặt đó đã mất đi tiêu cự. Thị Huyên từng bước một, vững vàng đi về phía Sĩ Minh, giống như không hề bị mù vậy. Anh dừng lại ở vị trí vừa khéo cách Sĩ Minh nửa mét, giơ tay lên.
Sĩ Minh không biết Thị Huyên lúc này có thể nghe thấy lời mình nói hay không, nhưng vẫn hỏi ra: “Anh vẫn ổn chứ?”
Bàn tay đó chính xác không sai một ly mà vuốt ve khuôn mặt Sĩ Minh, lau đi vệt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Thị Huyên không nói gì, từ từ cầm lấy tay Sĩ Minh, đặt một thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu. Đó là một quả cầu nhỏ được bao bọc bởi những đám mây mù sẫm màu, đang lơ lửng xoay tròn với tốc độ cao trong lòng bàn tay Sĩ Minh.
Đó là hạt nhân Thần cách của Thị Huyên, một hạt nhân đang tiêu vong gần hết. Sĩ Minh bỗng nhiên không nói nên lời, khuôn mặt bình thản của Thị Huyên nở một nụ cười, vẫn dịu dàng như trong ký ức của Sĩ Minh.
Đầu ngón tay của Thị Huyên không lưu luyến quá lâu trên tay Sĩ Minh, anh quay người, tiếp tục đi về phía cuối hẻm.
Yết hầu Sĩ Minh khẽ động, giọng nói đã khàn đi: “Anh định đi đâu?” Thị Huyên không dừng lại, Sĩ Minh kìm nén ý muốn chạy lên phía trước, “Anh có chỗ nào để đi không?” Thị Huyên đã biến mất ở cuối hẻm.
Ra khỏi hẻm, là một con đường hẹp. Một chiếc xe ô tô chạy nhanh vun vút lao tới, chưa kịp để Thị Huyên thu lại bước chân, một đôi tay mạnh mẽ đã kéo Thị Huyên vào lòng. Anh được người ta bế lên, nhét vào chiếc xe SUV đang đậu bên đường. DJ thành thạo giúp Thị Huyên cài dây an toàn, sau đó tự mình vòng qua ghế lái. Rầm, đóng sầm cửa xe.
“Cậu không nghe thấy cũng không nhìn thấy, chạy ra ngoài đường làm gì?” Giọng DJ vừa giống như đang chế nhạo vừa giống như đang trách móc, Thị Huyên ngây người dựa vào cửa sổ xe, không nói gì. Có một khoảnh khắc, DJ muốn vươn tay chạm vào má người đó, cuối cùng vẫn tiu nghỉu thu tay lại, đặt lên phanh tay: “Đi thôi.”
“Ừm…”
Scene 2
“Sĩ Minh!” JUN thở hổn hển đuổi theo vào hẻm, “Chú… chú Hai, anh sao thế?”
Sĩ Minh ngồi xổm trên mặt đất, thất thần nhìn chằm chằm vào quả cầu nhỏ màu đen đang không ngừng bốc hơi trong tay. Kế hoạch pin người là do cậu và Thị Huyên cùng nhau nghĩ ra, kết quả sử dụng sẽ như thế nào cậu rõ ràng hơn bất kỳ ai – Hư Vô tiêu vong, Đế Thần sụp đổ. Cậu sớm đã biết Thị Huyên sẽ vì vậy mà mất đi các giác quan, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ khiến cho Thần cách của anh suy tàn đến mức này. Điều này không nằm trong tính toán ban đầu của Sĩ Minh! Ngoài ra, Hư Vô cũng không hề tiêu vong, mặc dù năng lượng đã cạn kiệt, nhưng Sĩ Lương vẫn còn giữ lại một chút ý thức để tỉnh lại!
Tất cả những điều này đều không khớp với dữ liệu ban đầu của cậu, mà Sĩ Minh lại là người vô cùng tự tin và nhạy cảm với dữ liệu. Cậu nắm chặt quả cầu nhỏ, đứng dậy, trong lòng đã có phỏng đoán – có người đã sửa đổi dữ liệu của cậu, mà người có khả năng làm chuyện này, chỉ có Thị Trẫm.
“JUN.” Sĩ Minh khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường ngày, “Cậu từng nghe nói đến Hoa Năm Cánh chưa?” Nói rồi, cậu quay người lại, lần này JUN nhìn thấy trên khuôn mặt này vẻ kiêu ngạo bất kham và sự tức giận chưa từng xuất hiện.
“Hoa Năm Cánh à, nên quay về xem một chút rồi.”
Scene 3
Sĩ Lương đánh bọt xà phòng lên từng chiếc bát một, sau đó đưa cho Thị Trẫm đang đứng bên cạnh rửa lại.
“Lần này thì hay rồi, lần trước ở phòng mật thất hình khối rubik, đã không cẩn thận giải mã được thứ đó. Bị Hoa Năm Cánh nhặt được của sẵn.” Sĩ Lương oán hận, “Chỉ cần vận chuyển khối rubik về ngôi mộ cổ, đặt lại mỗi một phiến đá về vị trí ban đầu, chẳng phải Hoa Năm Cánh sẽ biết được dữ liệu cấu thành linh hồn sao?”
Thị Trẫm rửa sạch bát đĩa, đặt sang một bên xếp chồng lên nhau: “Có được không có nghĩa là sẽ dùng được. Đừng nói là Đằng Hoàng, ngay cả tôi và Thị Huyên cũng chỉ hiểu biết một cách nửa vời về dữ liệu đó, không hiểu rõ ràng đâu.”
“Đó là các người vô dụng.” Sĩ Lương chế nhạo, “Nếu đổi lại là Sĩ Minh, giải quyết trong nháy mắt.”
“Cậu ta?” Thị Trẫm nhớ lại bộ dạng không cầu tiến, bấm đốt ngón tay sống qua ngày của Sĩ Minh, không khỏi cười lạnh, “Cậu ta có thể hoàn thành bài tập nhóm đúng hạn là tôi đã tạ trời tạ đất rồi.”
Thấy Thị Trẫm khinh thường người nhà vợ, Sĩ Lương lòng nóng như lửa đốt muốn bảo vệ anh trai liền biện giải: “Sĩ Minh không hứng thú thôi. Anh ta mà muốn bật hack, không ai cản nổi đâu.”
“Tôi đã từng ở trong cơ thể anh ta, tôi biết rõ, việc xử lý dữ liệu của anh ta không chỉ giới hạn ở tầm vĩ mô đâu. Chỉ cần anh ta chịu bỏ công sức, thậm chí còn có thể tìm hiểu rõ quy luật chuyển động của các hạt, từ đó biết được Lão Vương nhà bên cạnh hôm kia mua rau ở đâu, ngày mai mặc gì đi dự đám cưới con gái. Đây gọi là gì! Thấu tỏ vạn vật! Anh ta ngoài việc không có linh chất cấp Đế Thần ra, không hề thua kém các người đâu. Không đúng không đúng, cậu cho anh ta chút linh chất, anh ta có thể siêu thần luôn!” Sĩ Lương nói một cách hùng hồn.
Thị Trẫm lơ đãng: “Vậy à…”
Bị câu nói nhẹ bẫng ‘vậy à’ này chặn họng không nói nên lời, Sĩ Lương tức giận đấm Thị Trẫm một cái: “Dù sao tôi cũng đã cảnh cáo cậu rồi, đừng chọc giận anh trai tôi.”
Thị Trẫm bị đấm một phát, bực bội.
Thực tế, về thực lực của Sĩ Minh, Thị Trẫm đã từng nghe Thị Huyên đánh giá như thế này – con người có thể lật đổ Đế Thần. Chỉ dựa vào việc Sĩ Minh năm đó tùy tiện làm vài thứ đã gây ra rắc rối lớn như Hoa Năm Cánh, Thị Trẫm cũng chưa từng nghĩ sẽ coi thường cậu ta.
“Chọc cậu ta thì sao.” Thị Trẫm khinh thường, “Chỉ bằng cậu ta, còn có thể lật tung nóc nhà của tôi… chắc?” Thị Trẫm lặng lẽ ngẩng đầu, Sĩ Lương cũng nghe tiếng nhìn lên, a, trời đẹp quá. Ai đến vậy?
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: “Hóa ra còn có một nơi như thế này, chẳng trách trước kia tìm mãi không thấy cậu.”
Thị Trẫm chậm rãi từ tốn đặt bát đĩa về giá bát: “Lan Thiết, vào ngồi chơi?”
Trước Lý Tư, Lan Thiết từng là Thị Thần của Thị Trẫm. Thị Trẫm không ít lần lẻn đi ngay dưới mí mắt của Lan Thiết, trốn đến mảnh đất ‘thế ngoại đào viên’ này để lười biếng, điều này khiến Lan Thiết căm ghét đến tận xương tủy.
Giọng Lan Thiết không tốt: “Không ngồi, chúng tôi đông người.” Nói rồi, không chỉ mái nhà không cánh mà bay, ngay cả cả căn nhà cũng biến mất không còn dấu vết. Thị Trẫm nhìn ra khoảnh đất trống không, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, điều quân hỏi tội!
Trong đám đông tự nhiên không thể thiếu bóng dáng của Sĩ Minh, đúng như Thị Trẫm dự đoán – đây là không gian ‘ngoài lãnh thổ’ mà chỉ có Đế Thần mới biết được, nếu có người thứ 4 có thể dò tìm được nơi này, vậy thì chắc chắn chỉ có thể là Sĩ Minh, dựa vào việc phân tích vạn vật bằng dữ liệu hạt.
Không gian ngoài lãnh thổ này được xây dựng trên một tảng đá sao trôi nổi trong vũ trụ, mà lúc này, tảng đá sao này đã bị bao vây trong một đại dương hạt màu đỏ tươi. Sĩ Lương nhìn quanh 4 phía, cảm giác sợ hãi quen thuộc men theo những lỗ chân lông đang giãn nở mà bò vào trong xương tủy. Đây chính là trường Higgs mà cậu đã từng ‘chôn thây’ ở căn cứ Hoa Năm Cánh! Trong trường Higgs bất kỳ vật chất cấp độ nguyên tử nào cũng sẽ sụp đổ, giống như nằm trong dung nham nóng bỏng đặc sệt, từng chút một nhìn phân tử toàn thân mình phân giải thành nguyên tử, nhìn nguyên tử dần dần teo tóp, nhìn neutron suy giảm, nhìn nhân tế bào phân rã, cuối cùng cơ thể bạn hóa thành một mảng lớn nguyên tố hydro. Ký ức về sự bất lực tuyệt vọng và nỗi đau đớn tột cùng lúc đó chưa từng phai nhạt, liên tưởng đến đây là nơi chôn cất mà Hoa Năm Cánh đã dày công chuẩn bị cho Thị Trẫm, toàn thân trong nháy mắt bùng lên cơn tức giận mãnh liệt.
Sĩ Minh bình thản đối diện với ánh mắt của Sĩ Lương: “Sĩ Minh, anh đang làm gì vậy!” Sĩ Lương vô cùng không hiểu hành động bán đứng Thị Trẫm của Sĩ Minh, vừa định tiến lên một bước, đột nhiên sững người!
Cậu trợn trừng mắt, cứng nhắc quỳ xuống đất. Toàn bộ cơ thể giống như một khối thép bị mất điện, nặng nề và vô lực. ‘Đến đây là hết’ Sĩ Lương thừa biết, việc khôi phục cơ thể là có giới hạn thời gian, cậu ngoài ý thức còn tỉnh táo ra, không thể làm được gì nữa.
Thị Trẫm khẽ thở phào một hơi không dễ nhận ra, tảng đá bất an duy nhất trong lòng cậu đã rơi xuống đất – nếu Sĩ Lương nhìn thấy những gì sắp xảy ra tiếp theo, khó mà đảm bảo cậu ấy sẽ không mất kiểm soát mà làm ra chuyện gì đó điên rồ. Hiện tại hành động của Sĩ Lương bị hạn chế, cũng tốt. Hơn nữa, đối diện có Sĩ Minh ở đó, đám người này không dám làm gì bất lợi cho Sĩ Lương.
Nào ngờ! Ngay lúc Thị Trẫm đang suy nghĩ như vậy, một lưỡi đao khí không chút nể nang mà tấn công về phía Sĩ Lương. Thân hình Thị Trẫm khẽ động, Kỷ Quyết lập tức xuất hiện, “keng” một tiếng hóa giải lưỡi đao khí đó. Đòn tấn công này đừng nói Thị Trẫm không ngờ tới, ngay cả Lan Thiết cầm đầu phe đối phương cũng cảm thấy kinh ngạc. Lan Thiết tuy cảm thấy Sĩ Lương khó đối phó, nhưng cũng không hề có ý định làm tổn hại đến tính mạng.
Nhưng anh ta không muốn, không có nghĩa là đám người hơn trăm tên sau lưng anh ta không muốn.
Giữa hai hàng lông mày của Thị Trẫm nhen nhóm một tia tức giận, từ từ đứng thẳng người dậy, không ngẩng đầu, chỉ thấy cậu tiện tay vung lên, một lưỡi đao khí màu đen mang theo tiếng rít xé gió, thẳng tắp quay ngược lại theo con đường mà lưỡi đao khí vừa tấn công tới. Người bị trúng đòn chính là Đầu Hồng có mối duyên không thể gỡ bỏ với hai người Trẫm Lương, tên thì Thị Trẫm sớm đã quên, nhưng anh ta phải chết.
Đầu Hồng hoàn toàn không kịp hối hận vì hành động bốc đồng muốn hả hê nhất thời của mình, lưỡi đao đen xé rách cơ thể anh ta một đường, từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới, giống như một đóa hoa bá vương hé nở cái miệng lớn màu đỏ tươi. Điều khiến người ta càng kinh hãi hơn là, sức mạnh Hư Vô không chỉ xóa sổ đi đoạn cơ thể đó, linh hồn của Đầu Hồng cũng bị chém đi một đoạn, sau khi nếm trải nỗi đau xé rách linh hồn, liền tan thành tro bụi.
Thị Trẫm ra tay giết người trước, không khí cũng không cho phép cậu tiếp tục ung dung nữa.
Những người đến đây lần này phần lớn đều là chiến lực tinh nhuệ của Hoa Năm Cánh, trong đó có một bộ phận không nhỏ rất có ác cảm với Đế Thần Thị Trẫm. Điều này phải quy trách nhiệm cho phong thái lạnh lùng kiêu ngạo khi đối nhân xử thế của Thị Trẫm trong những năm đầu, không có oan ức gì để kêu ca. Ma Vương năm đó nay đã trở thành Phế Thần, là mục tiêu của mọi sự chỉ trích, cùng đường bí lối, chắc chắn sẽ phải bồi thêm hai nhát dao. Không cầu anh minh, cũng phải trút giận cho hả.
Thị Trẫm thấy đối phương sát khí ngùn ngụt, lo lắng sẽ làm hại đến Sĩ Lương, bất đắc dĩ khởi động Kỷ Quyết chắn trước mặt Sĩ Lương. Lan Thiết thấy vậy, bình tĩnh tự tin: “Cậu vẫn muốn chống cự?”
Anh ta đi đến trước mặt Thị Trẫm cúi người xuống, dồn ép hỏi: “Có ý nghĩa gì không?”
Không có ý nghĩa gì cả, đến nước này rồi, xông ra ngoài không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Bởi vì chuyện gì rồi cũng phải có một kết thúc, chi bằng cứ hôm nay đi.
Sự lợi hại của Kỷ Quyết Lan Thiết có lẽ còn rõ hơn bất kỳ ai có mặt ở đây, anh ta sở dĩ dám ngang nhiên tiếp cận Thị Trẫm, đương nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Gần như cùng lúc lời anh ta vừa dứt, một lớp lá chắn màu trắng bạc bao phủ lấy người Thị Trẫm.
Cùng với việc lớp lá chắn phát ra ánh sáng mạnh chói mắt, Kỷ Quyết cũng theo đó mà rung lên dữ dội, lòng Thị Trẫm chùng xuống, nhớ ra rồi! Lớp lá chắn này là từ trường điện từ, chính là thứ năm đó cậu đã chế tạo ra để phong tỏa sự rò rỉ năng lượng Hư Vô! Sự cố rò rỉ năm đó đã hại chết các vị thần theo hầu Thị Trẫm, Lan Thiết với tư cách là bạn đồng hành căm hận đến tận xương tủy chuyện này, anh ta không hận Hư Vô, anh ta hận Thị Trẫm.
Trước khi Thị Trẫm chuyển sinh, vũ trụ đã từng trải qua 10 tỷ năm dài đằng đẵng dưới sự thống trị của cậu. Trung tâm vũ trụ trước đây chỉ giới hạn trong một Nebula nhỏ bé, cuộc sống tuy bình lặng nhưng cũng dễ quản lý. Cho đến một ngày Thị Trẫm đột nhiên nói với Lan Thiết một kế hoạch đã được mưu tính hàng trăm triệu năm, sau đó họ từng bước có được hệ sinh thái, có được con người, có được Hư Vô của ngày hôm nay. Thế giới trở nên không còn yên bình nữa, hỗn loạn bất ổn.
Lan Thiết ở nhân gian đã lâu, đôi khi anh ta cũng nghĩ, những con người này cũng giống như anh ta suy nghĩ, hành động, ăn uống, ngủ nghỉ, tại sao chỉ vì một kế hoạch tùy hứng của Thị Trẫm mà bị đặt làm những chiếc chuông để đánh thức Hư Vô. Anh ta là cựu Thị Thần của Thị Trẫm, anh ta hiểu Thị Trẫm, hiểu một kế hoạch kéo dài hàng trăm triệu năm cần sự nhẫn nhịn và mưu lược đến nhường nào. Cho nên anh ta sợ hãi Thị Trẫm, rồi dần dần chuyển thành lòng căm hận muốn tiêu diệt.
Thị Trẫm nắm chặt Kỷ Quyết đang rung lên bần bật, chìm vào nghi ngờ. Kỷ Quyết vốn là vật của Hư Vô, ngoại trừ những người ở cấp Đế Thần như Đằng Hoàng có thể liếc mắt một cái là nhận ra, Lan Thiết không có lý do gì để biết được. Hơn nữa chuyện ‘Sáng Thế cũng có thể sử dụng Kỷ Quyết’ Lan Thiết rõ ràng đã sớm biết, đã có chuẩn bị mà đến. Là ai đã nói cho Lan Thiết?
“Lãnh Tiểu Đài.” Giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Thị Trẫm, Lan Thiết mang theo niềm vui mừng của kẻ chiến thắng mà nói ra cái tên này, “Thế nào? Cảm giác bị người bạn mình tin tưởng nhất phản bội?”
Hạn chế được Kỷ Quyết cũng đồng nghĩa với việc hạn chế toàn bộ chiến lực của Thị Trẫm, cảm giác này thật sự chẳng ra làm sao. Cậu cụp mắt, nghe Lan Thiết tiếp tục gào thét: “Ha ha ha ha, cậu hiểu chưa Thị Trẫm! Cả thế giới đã phản bội cậu! Chúc mừng cậu cuối cùng cũng đón nhận được ngày này! Sự tồn tại của cậu hoàn toàn vô nghĩa, vũ trụ không cần nhà cách mạng tùy hứng, Chư Thần không cần kẻ thống trị chuyên quyền độc đoán, trong mắt con người cậu chỉ là một con quái vật làm liên lụy đến họ! Cậu phải chết, cậu phải chết!”
Trong mắt Thị Trẫm lóe lên một tia lạnh lẽo thoáng qua, ngay sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày. Kỷ Quyết kêu ong ong trong tay giống như đang nức nở, lớp lá chắn này có thể khiến Kỷ Quyết đau đớn không muốn sống, nếu như cố gắng sử dụng Kỷ Quyết để phá vỡ lớp lá chắn, sự hư hỏng của Kỷ Quyết sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Thị Trẫm không muốn Kỷ Quyết chịu khổ, từ bỏ việc phản kháng: “Tôi đi cùng các người.” Cậu nói.
Lời này vừa thốt ra, Kỷ Quyết liền kêu thêm một tiếng ong ong dữ dội, Thị Trẫm cười khẩy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn chuôi đao của Kỷ Quyết: “Bảo Bảo ngoan.” Nói rồi, cậu đột ngột cắm mạnh Kỷ Quyết xuống trước mặt Sĩ Lương, thản nhiên đi về phía đối diện.
___________________
KY: c57 anh trẫm từng nói nỗi sợ của con người xét về mặt tinh thần liên quan đến 2 yếu tố nguy hiểm và sự không chắc chắn, ảnh đáp ứng đủ cả 2, thế nên k khó hiểu khi toàn thế giới chống lại ảnh tại cái mỏ kín thì thôi haizz