Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 165: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 165

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà không nghĩ tới Tiêu Diễn lại đột nhiên tỉnh lại như vậy, bị dọa cho tái mét, tay của hắn bị nắm đến phát đau, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi: “Vương, vương gia…”

Tầm mắt của Tiêu Diễn hơi dời đi, dừng lại ở trên đôi tay của Tạ Hà, ngón tay thon dài trắng như tuyết còn đang cầm một cái khăn, hình như là muốn lau mồ hôi cho y, chính là một đôi tay như vậy…

Tiêu Diễn thấy trên mặt Tạ Hà lộ ra đau đớn, cũng dần tỉnh táo lại, có lẽ là do bị y làm đau, nên chậm rãi buông lỏng tay ra.

Tạ Hà vừa mới được buông lỏng, lập tức rút tay của mình về, sợ sệt nói: “Nô đi gọi người.”

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, báo cho người khác biết vương gia đã tỉnh lại, nhưng vì chăm sóc cho Tiêu Diễn mà hai ngày nay hắn đều chưa được nghỉ ngơi, thân thể vô cùng suy yếu, mới đi được hai bước đã lảo đảo ngã xuống đất, cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Lông mày của Tiêu Diễn khẽ nhíu lại không dễ gì nhìn thấy, một giây sau liền xuống giường bế Tạ Hà lên, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Y cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt của Tạ Hà, bởi vì mệt mỏi nên trên gương mặt tinh xảo của hắn cũng có hơi nhợt nhạt, hàng mi thật dài tạo thành một cái bóng râm mờ dưới đáy mắt, đôi môi vốn non mềm căng mọng nay lại có chút khô nứt, dĩ nhiên là không biết tự chăm sóc cho chính mình…

Tiêu Diễn chần chờ một lát, đưa tay ra sờ mặt Tạ Hà một cái, sau đó nắm lấy tay hắn, mười ngón giao hoà lại với nhau. Y nhắm mắt lại, trong đầu đều là cảnh tượng về ngày tháng tăm tối của năm đó… Cuộc sống khi ấy của y không có khái niệm về thời gian, thứ duy nhất mà y có thể cảm nhận được chính là tất cả những gì mà người kia mang lại cho y.

Thế nhưng Tạ Hà… Làm sao có thể chứ…

Hắn là con trai của Thôi Thiệu, làm sao có khả năng chạy lên núi cứu một người xa lạ được, còn ngày ngày đến chăm sóc cho y nữa? Vả lại y cũng đã tìm ra được ân nhân của mình rồi, không biết có phải là bị sốt đến hồ đồ rồi hay không, mà lại nhớ đến chuyện của năm đó…

Tiêu Diễn thở dài, nhìn đầu gối chảy máu của Tạ Hà, nghĩ đến những gì mà hắn đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngự y nhận được tin Tiêu Diễn tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy tới, vừa vào cửa, liền trông thấy Tiêu Diễn đã tỉnh dậy, đang ngồi ở bên giường nhìn chăm chú người trên giường.

Ngự y vô cùng kinh ngạc, cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu cung kính nói với Tiêu Diễn: “Vương gia, thần đến bắt mạch cho ngài.”

Tiêu Diễn nhìn ngự y một cái, lại không có duỗi tay ra, chỉ nói: “Ngươi xem cho hắn trước đi.”

Ngự y thấy Tiêu Diễn quả thực không có vấn đề gì, nên cũng không gấp gáp nữa, quay đầu lại nhìn người ở trên giường, lúc này mới phát hiện đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, quần áo trên người là của hạ nhân trong vương phủ, cũng không biết tại sao lại nằm ở trên giường của vương  gia, còn có thể khiến cho vương săn sóc đến như vậy.

Ngự y không dám khinh thường, vội vã bắt mạch cho Tạ Hà, sau một hồi nói: “Thân thể của vị công tử này quá suy yếu, đã vậy còn không được nghỉ ngơi tốt nữa, nên mới dẫn đến chuyện té xỉu như vậy, nói chung cũng không có gì đáng lo ngại, có điều phải chú ý đến hai chân một chút, đừng nên quỳ nữa, nếu không sẽ để lại mầm bệnh, thần sẽ kê một đơn thuốc cho hắn, chỉ cần an dưỡng thêm một thời gian là có thể khoẻ lại ngay.”

Tiêu Diễn gật đầu nói: “Cần thuốc gì thì cứ nói, nếu bên ngoài không có, bản vương sẽ vào cung lấy.”

Lần này ngự y bị giật mình thật sự, xem ra vương gia rất coi trọng người này, nhưng không biết tại sao người này lại chịu những tổn thương như thế kia, có điều hắn chỉ là ngự y, cũng biết hậu viện trước giờ đều không thiếu mấy chuyện sóng gió, tuy vương phủ không thể so với hậu cung, nhưng cũng chưa chắc đã sạch sẽ hơn bao nhiêu. Hắn không dám hỏi nhiều, cũng yên tâm to gan kê thuốc quý, mặc kệ có quý hay không, chỉ cần nhìn hiệu quả mới biết được.

Chờ ngự y trị liệu cho Tạ Hà xong, Tiêu Diễn mới để ngự y bắt mạch cho mình, ngự y nói thân thể của Tiêu Diễn đã hồi phục lại, không sao nữa rồi, cuối cùng mới yên tâm rời đi.

…………….

Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường Tiêu Diễn, thì kinh ngạc vô cùng, hắn đến nơi này đã lâu rồi, trừ những lúc Tiêu Diễn sủng hạnh hắn, cũng chưa bao giờ giữ hắn lại, vì vậy hắn giãy dụa muốn đứng lên.

Lúc này Tiêu Diễn cũng vừa vặn bưng thuốc vào, thấy Tạ Hà muốn đứng dậy, liền nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn đến, bị dọa cho cứng ngắc, lúc này hắn nên hành lễ với Tiêu Diễn mới đúng, nhưng Tiêu Diễn không cho hắn cử động, không thể làm gì khác hơn là duy trì tư thế nửa ngồi dậy, hai tay chống mạn giường không biết phải nên làm thế nào.

Tiêu Diễn đi đến bên giường ngồi xuống, đỡ lấy eo của Tạ Hà, không chút hoang mang lót một cái gối ra sau lưng hắn, để hắn ngồi dựa vào, lúc này mới đưa chén thuốc lên trước mặt của hắn, nói: “Uống đi.”

Tạ Hà càng lúc càng sợ hãi, không hiểu tại sao Tiêu Diễn lại muốn hắn uống thứ này? Chẳng lẽ là muốn xử chết hắn? Hai tay hắn run rẩy nhận lấy chén thuốc, bi ai nhìn Tiêu Diễn, trong con ngươi còn ngậm theo nước mắt: “Nô… Đã làm sai điều gì…”

Tiêu Diễn nhìn thê lương trong mắt của Tạ Hà, còn có cả người run lên như cầy sấy của hắn, nhận ra hắn đang hiểu lầm mình, khẽ thở dài một tiếng: “Đừng sợ, chỉ là trị bệnh thôi.”

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Diễn, cặp mắt kia hoang mang như nai vàng ngơ ngác.

Tiêu Diễn thấy thế cũng không hề tức giận, chỉ cảm thấy đáng thương, y nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tạ Hà, cúi đầu cầm chén thuốc lên nhấp một ngụm, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn, âm thanh khàn khàn: “Như vậy đã tin chưa.”

Mu bàn tay của Tạ Hà được bàn tay nóng hổi của Tiêu Diễn bao bọc lại, giờ phút này nam nhân cực kì máu lạnh ở trong mắt của hắn vì muốn hắn uống thuốc, mà kiên trì và ôn nhu như thế, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi, lắp ba lắp bắp nói: “Nô, nô không có, không tin…”

Hắn nói không được nữa, nhanh chóng nâng chén thuốc lên uống, thuốc rất đắng, nhưng trong lòng hắn lại không đắng, người như hắn… Có thể khiến cho vương gia thử thuốc vì hắn, khuyên hắn uống thuốc, quả thực là cứ như là mơ vậy… Nên không thể không biết điều được.

Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt ôn nhu, dừng trên đôi môi đỏ hồng tựa như cánh hoa tường vi của Tạ Hà… Bên trên vẫn còn dính một chút nước thuốc, ánh mắt Tiêu Diễn tối sầm, trong lòng khó giải thích được mà cảm thấy xao động, không chút do dự cúi đầu xuống, hôn lên.

Bờ môi non mềm của Tạ Hà so với tưởng tương của y lại càng mỹ vị hơn, cho dù lưu lại vị thuốc đông y đắng chát, vẫn khiến y không muốn buông ra một xíu nào, càng muốn thưởng thức nó sâu hơn, càng nhiều hơn… Ngón tay của Tiêu Diễn đan xen vào mái tóc của Tạ Hà, giữ chặt lấy đầu của hắn, từng chút cướp đi nụ hôn của hắn!

Tạ Hà mờ mịt mở to mắt, từ khi tỉnh lại, những chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, không ngờ Tiêu Diễn lại hôn hắn… Đây là điều chưa bao giờ xảy ra, Tiêu Diễn chỉ dùng hắn, chưa bao giờ vuốt ve hay hôn hắn, càng không cho phép hắn đụng vào người y, hắn cũng biết cơ thể dơ bẩn này của mình không thể lọt vào mắt của Tiêu Diễn, nhưng bây giờ là vì sao chứ…

Lẽ nào y không cảm thấy hắn dơ bẩn nữa hay sao?

Tiêu Diễn thấy Tạ Hà bị hôn đến gần như không thể thở nổi, cuối cùng cũng lưu luyến buông ra, đôi môi bị y chà đạp qua liền tỏa ra một màu sắc diêm dúa lẳng lơ mà kiều diễm, tựa như một nụ hoa mới nhú chợt nở rộ ra… Dưới tay của y chính là làn da trơn bóng của Tạ Hà, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua được, có thể cảm nhận được thân thể này đang nhẹ nhàng run lên.

Bỗng nhiên dục vọng của Tiêu Diễn chợt thức dậy, so với trước kia, càng muốn giữ lấy người này triệt để hơn.

Tạ Hà cảm thấy có một vật cưng cứng nào đó chọt vào người mình, liền biết Tiêu Diễn muốn làm, hắn có hơi khẩn trương lo lắng nói: “Nô, nô vẫn chưa tắm…” Hắn cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi mà chăm sóc cho Tiêu Diễn hai ngày liền, sợ là trên người không sạch sẽ.

Nhưng Tiêu Diễn cũng không để ý đến, y trực tiếp cởi y phục của Tạ Hà ra, thân thể mỹ miều của Tạ Hà liền được phơi bày ra, giống như đang dụ dỗ người khác đến chiếm lấy. Y đã hưởng dụng qua thân thể này vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán nó cả, giờ phút này… Lại như có một loại ma lực nào đó, thôi thúc y khiến y không thể chờ được chiếm lấy hắn…

Tiêu Diễn bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, nhếch môi lên, âm thanh trầm thấp: “Ôm ta.”

Tạ Hà có chút mê man, hắn không có tư cách động vào thân thể của Tiêu Diễn, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu quan để nam nhân tiết dục mà thôi… Thế nhưng khi nhìn thấy nghiêm túc ở đáy mắt của Tiêu Diễn, hắn liền biết mình tốt nhất là không nên cãi lệnh, cuối cùng vẫn đưa tay ra… Cẩn thận ôm lấy Tiêu Diễn, cảm nhận dưới lòng bàn tay của mình chính là bắp thịt mạnh mẽ rắn chắc của đối phương, hai má Tạ Hà thoáng hiện lên một rạng mây đỏ hồng.

Tiêu Diễn được vòng tay dịu dàng kia ôm lấy, trong cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ, đáy mắt đen kịt tràn ngập cảm xúc không thể khắc chế, cúi đầu hôn xuống.

……………………

Tạ Hà ôm lấy Tiêu Diễn, cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của đối phương rơi trên cổ của mình, sau đó liền cảm thấy Tiêu Diễn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của hắn… Cho dù quá trình này vẫn có chút không chịu nổi, nhưng hắn có thể cảm nhận được… So với trước kia, thì hôm nay Tiêu Diễn có gì đó hơi khang khác…

Dưới tư thế cướp đoạt, còn mơ hồ mang theo một loại ôn nhu quyến luyến nào đó, giống như đang quan tâm đến cảm nhận của hắn…

Nhưng đây nhất định là mơ đi, sao lại có thể như thế được?

Tiêu Diễn rất muốn làm thêm mấy lần nữa, nhưng nhìn người ở trong lòng, lại nhớ đến thân thể suy yếu của Tạ Hà, cuối cùng cũng không đòi lấy nữa, mà là vươn tay ra, kéo Tạ Hà vào lòng mình.

Tạ Hà mông lung nhìn y, cánh môi khẽ khép mở, phát ra âm thanh hơi khàn: “Vương gia…”

Tiêu Diễn không chỉ một lần nghe thấy Tạ Hà dịu dàng gọi y một tiếng vương gia như vậy, trước đây không có cảm xúc gì, nhưng giờ lại cảm thấy rất êm tai, còn muốn nghe hắn gọi thêm vài tiếng nữa… Y cảm thấy hình như mình có hơi thích Tạ Hà, cho dù trước đó tiểu quan này có ra sao đi nữa, thì ít nhất bây giờ có thể mang lại niềm vui cho y.

Nghĩ đến thân thể ôn hương nhuyễn ngọc[1] trong lòng mình, có một người như vậy ở bên cạnh, đáy lòng Tiêu Diễn liền cảm thấy mềm mại còn có một chút mong chờ.

[1] ôn hương nhuyễn ngọc (温香软玉) : Mềm mại, thơm ngát, dịu dàng, trắng như ngọc. Thường dùng để mô tả cơ thể của người phụ nữ.

Tuy thân phận thấp kém không thể làm phi tử của y được, nhưng lại là một món đồ chơi rất hợp ý, thu hắn cũng không tồi một chút nào.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】

Tiêu Diễn ôn nhu vuốt ve Tạ Hà, lại kêu thái giám đưa nước nóng vào, cùng tắm với hắn.

Tạ Hà lại bị Tiêu Diễn làm đến mặt đỏ tai hồng, lúc sau được Tiêu Diễn ôm lên giường, cả người đã mềm nhũn không tài nào nhúc nhích được, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng hình như Tiêu Diễn không có ý muốn gọi người đưa hắn trở về, không thể làm gì khác là miễn cưỡng mở to mắt ra nhìn Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn cảm thấy Tạ Hà thật sự quá đáng yêu, không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ, sờ sờ đầu hắn, nói: “Ngủ đi.”

Lúc này Tạ Hà mới dám nhắm mắt ngủ.

Tiêu Diễn nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của Tạ Hà, đầu ngón tay lướt ngang qua cằm của hắn, thầm nghĩ cho dù trước kia ngươi có bao nhiêu nam nhân, thì sau này cũng chỉ có mình ta là nam nhân của ngươi.

…………………..

Sau hôm đó Tạ Hà gần như ở lại trong phòng của Tiêu Diễn, Tiêu Diễn đột nhiên cảm thấy hứng thú với Tạ Hà, ngày đêm triền miên với hắn.

Tuy Tạ Hà chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nhưng ngày ngày đều có cơm ngon áo đẹp dâng lên cho hắn, Tiêu Diễn nghe ngự y nói thân thể hắn suy nhược, mỗi ngày đều dặn dò nhà bếp làm những mỹ thực bổ dưỡng cho hắn ăn, hơn nữa cũng miễn cho hắn quỳ, không hề che giấu sự cưng chiều của mình đối với hắn.

Người dưới trướng Tiêu Diễn đều biết, vương gia rất thích tiểu quan này, mặc kệ phần ân sủng này có thể duy trì được bao lâu, thì bây giờ tiểu quan này cũng đã được xem như là nửa chủ nhân của bọn họ.

Ngay cả Kỳ Thanh cũng biết Tiêu Diễn rất sủng ái Tạ Hà, trong lòng hắn vô cùng chua xót, nhưng cũng vì vậy, tâm tư kia của hắn mới có thể buông xuống được.

Vả lại trên đời này không có bức tường nào có thể không lọt gió, cho dù Tạ Hà chưa từng rời khỏi viện trạch của Tiêu Diễn, thì không lâu sau, toàn bộ người trong vương phủ đều biết vương gia thích tiểu quan kia, thầm nghĩ tiểu quan này thật có bản lĩnh, không ngờ có thể mê hoặc được vương gia, làm người khác phải nhìn bằng một cặp mắt khác, lần này có thể nói là một bước bay lên trời.

【 Tạ Hà: tôi đã nói Tiêu Tiêu có thể dạy thành tài mà, kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, tôi rất vừa lòng. Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: có lẽ bây giờ Bạch tiểu thư đứng ngồi không yên rồi, ha hả. 】

【444: đúng vậy ạ (⊙o⊙)! 】 trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn theo dõi Bạch Thu Trì cho kí chủ đại đại, hiện tại Bạch Thu Trì đang vô cùng bất an…

【 Tạ Hà: đàn bà đều đa sầu đa cảm không quyết đoán như vậy, tôi thật sự không nhìn được nữa, đành phải giúp cô ấy sớm đưa ra quyết định thôi, thuận tiện hưởng thụ một chút tềnh yêu từ Tiêu Tiêu : )】

【444: . . . . . . 】

【444: thật ra em rất muốn hỏi, sao ngài không dứt khoát nói cho Tiêu Diễn biết ngài mới chính là ân nhân cứu mạng của y luôn cho rồi? Không phải làm như vậy sẽ khiến y đối tốt với ngài hơn hay sao _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: bảo bối, em vẫn không thích tự động não một chút nào. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: trước kia Tiêu Tiêu là dịch dung, nên tôi căn bản không nhận ra y được, vì vậy chuyện đó hoàn toàn không lô – gích. Huống chi bây giờ tôi còn là người do thái tử đưa tới, đã vậy cũng không có bằng chứng chứng minh tôi là ân nhân của y, tùy tiện nói ra, sẽ bị người khác cho là tôi có ý đồ xấu, cho dù sau này được chứng thật đi nữa, thì hiệu quả đạt được còn lâu mới bằng việc y tự phát hiện ra. Nếu ‘ân cứu mạng’ này là một viên đạn, thì phải chú ý đến hoàn cảnh, tốc độ gió, độ chính xác, em nghĩ đi, so với việc bắn lên tay lên chân và bắn vào tim thì cái nào hiệu quả hơn, một thợ săn chuyên nghiệp, là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi đến thời cơ thích hợp, một kích trí mạng.】

【 Tạ Hà: hơn nữa nếu để y biết sớm, sẽ giúp tôi giải trừ thân phận làm nô, cho tôi một đời vinh hoa phú quý, giống như Bạch Thu Trì bây giờ vậy, đây cũng không phải là mục đích của tôi, cái tôi muốn chính là tình yêu cơ : )】

【444: O(∩_∩)O~】 em cảm thấy cái ngài muốn là kinh nghiệm thì có, cám ơn.

Mỗi ngày Tạ Hà đều có mỹ thực ăn, hưởng thụ bịch bịch thõa mãn, sắc mặt cũng tốt lên không ít.

Tạ Hà ưm một tiếng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng của Tiêu Diễn, vật kia của Tiêu Diễn vẫn còn đang ở trong thân thể hắn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt mày đều đỏ chót yếu ớt nói: “Vương gia…”

Tiêu Diễn ôm Tạ Hà, ước lượng một chút, cảm thấy hắn vẫn hơi gầy, gầy như vậy thì sao mà được, phải nuôi mập lên một chút mới tốt… Y hôn bên tai của Tạ Hà, nhìn bộ dáng ngại ngùng của hắn, tâm tình rất vui vẻ, bỗng nhiên khóe mắt hơi giật giật, ghé đến bên tai Tạ Hà thấp giọng nói: “Gọi tên của ta đi.”

Trong con ngươi của Tạ Hà lóe lên sợ hãi, vội vã nói: “Nô… Nô không dám.”

Tiêu Diễn nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi muốn kháng mệnh?”

Tạ Hà bị dọa cho sợ hãi, cả người run lên bần bật, qua hồi lâu, cắn môi lí nhí nói: “Tiêu… Tiêu Diễn.”

Lúc này Tiêu Diễn mới coi như thỏa mãn, nghe thấy tên của mình được phát ra từ cái miệng nhỏ của Tạ Hà, lập tức cứng lên, lại đặt Tạ Hà ở dưới thân mạnh mẽ chiếm lấy một lần nữa.

Hai chân Tạ Hà run rẩy không đứng lên nổi, ngồi cũng thấy đau, trên người tràn đầy dấu vết hoan ái, hai mắt ngập nước mờ mịt, Tiêu Diễn nhìn hắn đáng thương như vậy, dịu dàng mặc quần áo lại cho hắn, sau đó ôm hắn để hắn ngồi vào lòng mình, lúc này mới kêu hạ nhân vào dọn cơm.

Trên bàn lập tức đầy ắp đồ ăn, vô cùng mỹ vị tinh xảo, không thiếu các loại đồ ăn bổ dưỡng trân quý, quả nhiên là vô cùng xa xỉ.

Hình như tâm tình của Tiêu Diễn rất tốt, một tay ôm Tạ Hà, một tay đút cơm cho hắn ăn, không còn biết trời đâu đất đâu.

Tạ Hà rũ mắt xuống, cẩn thận ăn những thứ mà Tiêu Diễn đút, ngoan ngoãn như thỏ con… Tiêu Diễn thấy mà lòng cũng ngưa ngứa, không kìm được cúi xuống cắn lên môi Tạ Hà một cái, so với sơn hào hải vị, y cảm thấy tiểu quan này còn ngon miệng hơn gấp bội lần…

Lúc này thái giám ở bên ngoài liền chạy đến thông báo, nói là Bạch Thu Trì đến.

Tiêu Diễn thu lại biểu tình, lấy một miếng lót nệm để xuống ghế bên cạnh, sau đó để Tạ Hà ngồi lên đó, Bạch Thu Trì đến đây, nên cũng không tiện để nàng nhìn thấy một màn như thế này, vẫn là hơi chú ý một chút.

Bạch Thu Trì do dự vài ngày không tới chỗ của Tiêu Diễn, rất nhanh liền nghe thấy Tiêu Diễn sủng ái Tạ Hà, trong lòng không muốn tin, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được chạy tới xem thử.

Ai ngờ vừa đi vào liền nhìn thấy Tạ Hà đang ngồi ở bên cạnh Tiêu Diễn, mặc quần áo xa hoa lộng lẫy, sắc mặt hồng hào, trên cổ vẫn còn có dấu vết như ẩn như hiện, một bộ dáng được sủng ái rất thoải mái, nhất thời tức đến nổ phổi, không ngờ Tiêu Diễn lại thích Tạ Hà thật!

Cơn ác mộng kia dường như đã biến thành sự thật!

Bạch Thu Trì thiếu chút nữa là không thể che giấu được hận ý ở đáy mắt, nàng miễn cưỡng làm cho âm thanh của mình nghe thật bình tĩnh, nói với Tiêu Diễn: “Ca ca, huynh để tên một nô tài như vậy ngồi ở bên cạnh mình, sợ rằng không hợp quy củ đi.”

Tiêu Diễn biết Bạch Thu Trì không ưa gì Tạ Hà, nhưng bây giờ y cũng không tính dung túng Bạch Thu Trì tiếp tục dằn vặt Tạ Hà nữa, dù sao y khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý như Tạ Hà, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.”

Y là chủ nhân của vương phủ, muốn để ai ngồi cạnh mình là chuyện của y.

Bạch Thu Trì xém chút nữa cắn nát hàm răng của mình, nhưng không dám tranh luận với Tiêu Diễn, chỉ nói: “Ca ca, huynh có thể để Nguyên Cẩm hầu hạ muội được không?”

Tiêu Diễn nói: “Không được, ngươi chọn nô tỳ khác đi.”

Viền mắt Bạch Thu Trì đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Muội chỉ muốn hắn hầu hạ, cũng không có ý cướp hắn đi, vậy mà huynh cũng không cho à…”

Ánh mắt Tiêu Diễn lạnh xuống nhìn nàng, trên mặt đã thiếu kiên nhẫn.

Tạ Hà đứng ngồi không yên, hắn biết Tiêu Diễn đang bảo vệ hắn, nhưng sợ gây khó xử cho Tiêu Diễn, khiến huynh muội họ bất hòa, cùng lắm thì hắn nhẫn nhịn một chút cũng không sao, do dự một lúc thấp giọng nói: “Nô, nô có thể hầu hạ tiểu thư, không sao…”

Bạch Thu Trì lập tức nói: “Huynh xem, ngay cả hắn cũng đồng ý rồi!”

Tiêu Diễn chợt đứng lên, sắc mặt rét lạnh, gằn từng chữ: “Ta nói không thể.”

Bạch Thu Trì chưa từng thấy Tiêu Diễn nghiêm túc như vậy bao giờ, bị dọa cho cả người cứng ngắc, qua hồi sau, mới chậm rãi nói: “Được rồi, muội xin lỗi…”

Tiêu Diễn ôm lấy Tạ Hà, không để ý đến Bạch Thu Trì trực tiếp mang hắn vào trong phòng, đặt hắn lên giường, chăm chú nhìn vào mắt của hắn, lạnh giọng nói: “Lần sau không được tự ý như vậy nữa, chuyện của bản vương không cần ngươi quan tâm.”

Tuy Tiêu Diễn nhìn rất đáng sợ và nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Hà cảm thấy không sợ hãi, trái lại còn vô cùng cảm động, vương gia… Đang bảo vệ hắn, thậm chí còn vì hắn mà từ chối yêu cầu của muội muội y thương nhất, hắn có tài cán gì có thể khiến vương gia làm như vậy chứ…

Lúc này Tiêu Diễn mới thỏa mãn, quay người rời đi.

Y nói với Bạch Thu Trì: “Ta biết ngươi không thích Nguyên Cẩm, trước đó còn liên tục dằn vặt hắn, lẽ nào vẫn chưa xả hết giận sao?”

Bạch Thu Trì rũ mắt xuống, cắn môi, nói: “Ca ca, huynh… Thích hắn thật sao…”

Tiêu Diễn không phải là loại người dám làm không dám nhận, càng không phải là người không bảo vệ nổi người mình thích, hơn nữa y cũng muốn chặt đứt tâm tư của Bạch Thu Trì, vì vậy gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Thu Trì im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Muội biết rồi, sau này sẽ không ghim hắn nữa, xin huynh cứ yên tâm.”

Ngón tay của nàng gần như đâm thủng lòng bàn tay, trong lòng tràn ngập đố kỵ điên cuồng tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đáng cắn xé trái tim nàng, ca ca… Là ngươi không cần ta trước, cũng đừng trách ta… Ta thích ngươi như thế… Ta không muốn phản bội ngươi.

Đây là do ngươi ép ta…

Bạch Thu Trì trở lại viện trạch của mình, Thủy Dung lập tức đóng cửa lại, nói với Bạch Thu Trì: “Tiểu thư đã quyết định chưa?”

Bạch Thu Trì nhìn Thủy Dung, hỏi: “Ngươi nói thái tử nguyện ý để ta làm trắc phi, là thật sao?”

Thủy Dung cười: “Đương nhiên là thật, chỉ cần tiểu thư có thể giúp ngài ấy đối phó với túc vương, đến khi thái tử đăng cơ, thì tiểu thư liền trở thành hoàng phi nương nương, tới lúc đó không phải sẽ càng nở mày nở mặt hơn một nữ nhân của vương gia sao? Sau này cha mẹ huynh đệ của tiểu thư đều sẽ là hoàng thân quốc thích.”

Ánh mắt của Bạch Thu Trì cuối cùng cũng kiên định, nói: “Được, ta hiểu rồi.”

………………

Sau ngày hôm đó, Bạch Thu Trì rất hay chạy đến viện trạch của Tiêu Diễn, nhưng không còn tỏ ra bất mãn với Tạ Hà nữa, thậm chí còn đối với hắn tốt hơn một chút, một bộ dáng đã hoàn toàn bỏ xuống khúc mắc.

Tuy Tạ Hà vẫn còn hơi sợ Bạch Thu Trì, nhưng hắn cũng không muốn làm Tiêu Diễn khó xử, Bạch Thu Trì chủ động lấy lòng hắn, hắn cũng tiếp nhận, nhất thời quan hệ của người hai người cũng được cải thiện hơn.

Hôm nay Bạch Thu Trì lại đến chỗ Tiêu Diễn, Tiêu Diễn ăn cơm xong liền có chuyện rời đi trước, Bạch Thu Trì hẹn Tạ Hà đi tản bộ ở hoa viên với nàng, hai người hờ hững đi một vòng, sau đó nàng cảm thấy hơi đau bụng, để Tạ Hà chờ nàng trong chốc lát, còn mình thì rời đi.

Tạ Hà ngồi ở hoa viên đợi nàng.

【444: kí chủ đại đại! Bạch Thu Trì tính hãm hại ngài đó! Cô ta vừa mới lấy trộm túi thơm của ngài xong ! 】

【 Tạ Hà: tôi biết, Bạch tiểu thư đúng là một trợ công tốt : )】

【444: . . . . . . 】

Bạch Thu Trì lập tức trở về, sắc mặt có hơi không tốt, nói thân thể của mình không khỏe nên về trước, hôm sau lại đến.

Tạ Hà gật đầu, cung kính tiễn Bạch Thu Trì rời đi sau đó cũng trở về.

Tối đến Tiêu Diễn trở về rất muộn, gần đây quan hệ giữa y và thái tử bị đẩy lên vô cùng gay gắt, thật sự có hơi mệt mỏi, nhưng buổi tối chỉ cần ôm Tạ Hà, liền cảm thấy đáy lòng được an bình.

Tạ Hà biết Tiêu Diễn bận rộn, nên ra sức hầu hạ y nồng nhiệt hơn, Tiêu Diễn cũng càng ngày càng ôn nhu với hắn, chuyện trên giường thì càng hài hòa khỏi phải nói, trong lòng Tạ Hà biết thân phận mình thấp hèn, không thể làm thê tử của Tiêu Diễn, nhưng hai người ngày ngày triền miên như vậy… Làm hắn không khỏi sinh ra ảo tưởng như phu thê ân ái.

Sau đó Tiêu Diễn ôm lấy Tạ Hà, y cũng không ngờ mình có thể duy trì được sự mới mẻ với tiểu quan này lâu như vậy, theo thời gian trôi qua, phần khát vọng này không chỉ giảm xuống mà còn có xu thế mãnh liệt hơn, y yêu thương vuốt ve tóc của Tạ Hà, bỗng nhiên nói: “Ngươi yên tâm, cho dù sau này ta có vương phi, cũng sẽ không để người khác bắt nạt ngươi, ân?”

Hiếm khi Tiêu Diễn dỗ dành người khác như vậy, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Tạ Hà dịu dàng nhìn y, không ngờ mình lại có thể nhận được một câu này của vương gia, đời này không cần báo đáp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ vương gia. Môi của hắn khẽ khép mở, chủ động ôm lấy Tiêu Diễn, ôn nhu nói: “Nô nhất định sẽ hầu hạ vương gia thật tốt…”

Tiêu Diễn khẽ mỉm cười, cúi đầu ghé đến bên tai Tạ Hà, âm thanh trầm thấp: “Được, để ta xem ngươi làm thế nào phục vụ ta…”

…………….

Tiêu Diễn và Tạ Hà lại triền miên một đêm, sáng hôm sau đang chuẩn bị gọi Tạ Hà dậy dùng cơm, lại nghe thấy âm thanh lo lắng của Kỳ Thanh từ bên ngoài truyền đến: “Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần cầu kiến!”

Ánh mắt Tiêu Diễn hơi thay đổi, Kỳ Thanh vẫn luôn cẩn trọng thủ lễ, hắn không để ý đến quy củ mà xông vào đây để gặp y, chứng tỏ đã xảy ra đại sự! Tiêu Diễn trực tiếp xuống giường, nói với Tạ Hà: “Ngươi ăn trước đi.”

Nói xong liền mặc quần áo vào đi ra ngoài.

Tiêu Diễn đưa Kỳ Thanh đến thư phòng của mình, sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Kỳ Thanh tái xanh, nói: “Trương thị lang chết rồi, sáng nay tiểu thiếp của gã phát hiện gã chết ở trên giường.”

Tiêu Diễn lạnh lẽo nói: “Cái gì?!”

Kỳ Thanh nói: “Hẳn là do thái tử đã hạ thủ, sợ rằng hắn biết Trương thị lang đã đầu phục chúng ta, sợ gã sẽ nói ra bí mật của bọn họ nên đã trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng không biết thái tử lấy tin tức này từ đâu.”

Ánh mắt Tiêu Diễn hơi động, sau đó kiểm tra tỉ mỉ lại thư phòng của mình một lượt, lập tức phát hiện có dấu vết từng bị dịch chuyển qua, lạnh giọng nói: “Có nội gián, tra cho ta!”

Tiêu Diễn âm trầm ngồi ở đó, Kỳ Thanh lập tức phát động hết ám vệ đi điều tra, chỉ hơn nửa giờ, tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đều được tỉ mỉ tra ra hết.

Kỳ Thanh cầm một túi thơm, cung kính giao cho Tiêu Diễn, nói: “Túi thơm này được nhặt ở bên ngoài hành lang, ngày hôm qua Nguyên Cẩm và Bạch Thu Trì có đi ngang qua đây…”

Tiêu Diễn nắm chặt túi thơm, chậm rãi nói: “Đây là của Nguyên Cẩm.”

Ánh mắt Kỳ Thanh lo lắng không thôi, lập tức quỳ xuống: “Vương gia, Nguyên Cẩm sẽ không làm như vậy!”

Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn hắn: “Không phải hắn, vậy ngươi cho rằng là Bạch Thu Trì làm sao?”

Kỳ Thanh nhất thời câm nín, Bạch Thu Trì càng không có lý do để phản bội Tiêu Diễn, nhưng… Nếu vương gia hoài nghi Nguyên Cẩm, Nguyên Cẩm nhất định sẽ chết…

Tiêu Diễn nắm túi hương ở trong tay, hồi sau, trong mắt lóe qua một tia tối tăm không rõ ràng, cuối cùng mở miệng: “Giám sát thật kỹ Bạch Thu Trì cho ta, đừng để nàng phát hiện ra điều gì.”

Kỳ Thanh không dám tin nhìn Tiêu Diễn, nói: “Vương gia!”

Tiêu Diễn chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh thấu xương: “Ngươi nói không sai, là Bạch Thu Trì.” Trên mặt Tiêu Diễn không có cảm xúc, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, y vạn lần không ngờ, Bạch Thu Trì lại dám phản bội y! Y đối xử với Bạch Thu Trì không tệ, vậy mà nàng lại đi đầu phục cho thái tử, nếu Bạch Thu Trì có thể nương nhờ vào thái tử, chứng tỏ trong phủ vẫn còn người của thái tử, quả nhiên là trốn quá kỹ rồi!

Không phải là y không nhìn thấy thi thoảng Bạch Thu Trì sẽ lộ ra oán độc và hận ý, nữ nhân này che giấu không đến nơi đến chốn, hơn nữa cách thức giá họa cho người khác cũng quá mức vụng về, chỉ cần tra kỹ lại, liền có thể phát hiện ra sơ sót.

Chỉ là y… Đã từng tín nhiệm nàng như vậy.

Kỳ Thanh nghe vậy cũng vô cùng tức giận, hắn biết vương gia tốt với Bạch Thu Trì đến cỡ nào, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ đến Bạch Thu Trì lại dám phản bội Tiêu Diễn!

Tiêu Diễn khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí âm u: “Theo dõi sít sao nàng ta, nhìn xem bên cạnh nàng còn có ai nữa, nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc mọi tai mắt của thái tử!”

Kỳ Thanh đày sát khí nói: “Thuộc hạ rõ!”

Tiêu Diễn nói xong nhắm mắt lại, trước mắt của y liền xuất hiện cặp mắt trong veo đẹp đẽ của Tạ Hà, cặp mắt ấy luôn ngưỡng mộ và ỷ lại nhìn y…

Qua hồi sau, Tiêu Diễn chậm rãi mở mắt ra, hai mắt đen láy tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy, trên mặt loé lên một tia quyết tuyệt, từng chữ nói: “Giam Nguyên Cẩm vào địa lao.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.