Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 166: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 166

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Kỳ Thanh kinh hãi đến biến sắc, gấp gáp nói: “Vương gia!”

Tiêu Diễn sâu sắc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Không thể xử trí theo cảm tính, vì một tiểu quan mà bỏ lỡ đại cục được, nếu Bạch Thu Trì muốn nhìn thấy chúng ta hiểu lầm Nguyên Cẩm, thì chúng ta liền tương kế tựu kế, giờ không còn bao nhiêu thời gian nữa…”

Sắc mặt Kỳ Thanh tái đi, không phải là hắn không hiểu, đạo lý mà Tiêu Diễn nói hắn hoàn toàn hiểu, nhưng mà… Làm vậy chẳng khác nào phải hi sinh Nguyên Cẩm…

Kỳ Thanh nghe nói Tiêu Diễn rất thích Nguyên Cẩm, gần đây rất sủng ái đối phương, làm sao lại có thể tuyệt tình như vậy, không chút do dự vứt bỏ hắn như thế chứ?!

Kỳ Thanh cuối cùng cũng không nhịn được, liền hỏi ra một câu: “Vương gia, ngài một chút… Cũng không thích hắn sao…”

Biểu tình của Tiêu Diễn đọng lại dưới đáy mắt, đến lúc sau cũng không trả lời vấn đề này.

……………….

Tạ Hà đang ngồi ở trong phòng, vừa ăn cơm vừa xem livestream, một bên xem một bên bình luận với 444, bộ dáng đúng chuẩn của một tên ăn dưa quần chúng.

【 Tạ Hà: em xem Tiêu Tiêu nhà chúng ta kìa, đúng là một người lãnh đạo quả quyết vô tình, cái gì cần bỏ thì dứt khoát bỏ, một chút cũng không hề do dự, chậc chậc. 】

【444: kí chủ đại đại, y muốn nhốt ngài vào địa lao đó sao ngài không sốt ruột một xí nào hết dọ! QAQ】

【 Tạ Hà: tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, thì cần gì phải sốt ruột hửm? Mỉm cười ~ ing.】

【444: ngài đã biết trước Bạch Thu Trì sẽ vu oan cho ngài sao. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: đương nhiên rồi, có sẵn một tấm bia ngắm như tôi đây, vừa có thể quăng cái nồi lên lưng tôi lại còn có thể trút hết mọi thù hận trong lòng của cô ta, cho nên cô ta nhất định sẽ giá họa cho tôi, chỉ có điều Tiêu Diễn sẽ không tin, cách làm này của Bạch Thu Trì quá thiếu muối, Tiêu Diễn cũng đâu có ngốc như vậy… Nhưng cho dù y không tin đi nữa, thì khẳng định cũng phải làm như tin, chỉ có làm như vậy thì mới có thể làm lấy được lòng tin của đám người kia, y sẽ nghĩ ra một kế sách khác để gỡ lại bàn thua lần này, nếu không trận này y chỉ có thể ôm một bụng tức mà thôi, lấy tính cách của Tiêu Diễn, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua dễ như thế. 】

【 Tạ Hà: huống chi chỉ có 70 điểm hảo cảm, đối với y mà nói, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà y ưa thích thôi, cái gọi là giang sơn mỹ nhân, bây giờ tôi vẫn chưa đủ tư cách để khiến y từ bỏ giang sơn vì mỹ nhân được, hiện tại y chỉ cần thí đi một tiểu quan là có thể đả kích được thái tử, nên chẳng có gì để phải do dự hết, chỉ có làm vậy thì mới có lợi nhất. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Mỉm cười ~ ing.】

【444: thế còn ngài thì tính sao bây giờ? QAQ sẽ chết ư. . . . . . 】

【 Tạ Hà: không đâu, cùng lắm là chịu chút cay đắng mà thôi, Tiểu Thanh sẽ không để tôi phải chết, Tiêu Tiêu cũng sẽ mềm lòng, vừa vặn tôi cũng có cơ hội làm cho Tiêu Tiêu sau này sẽ áy náy hơn, thuận tiện cọ thêm một chút hảo cảm với Tiểu Thanh và anh trạng nguyên tốt bụng kia nữa, nếu bị nhốt mãi ở đây, thì mấy chục vạn kinh nghiệm ở ngoài tính làm sao đây chứ? Quả thực là một mũi tên trúng ba đích, chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt, hai chúng ta đều được lợi còn phối hợp với nhau rất ăn ý, quá hoàn mỹ!】

【444: . . . . . . 】_(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: nhưng kế tiếp sẽ rất nhàm chán, bảo bối cho em ra ngoài dạo phố đó : )】

【444: \\\\(^o^)/~ dạ~~~ 】

Tuy Tiêu Diễn đã rời đi, nhưng cơm canh của Tạ Hà vẫn tinh xảo như cũ, một mình hắn ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn, bếp trưởng ở nơi này có thể sánh ngang với ngự trù ở trong cung, tay nghề thật sự không tệ, nhưng đáng tiếc sắp tới sẽ có một thời gian không được ăn những thứ này nữa.

Tạ Hà vừa ăn xong, liền thấy cửa phòng được đẩy ra, Tiêu Diễn trầm mặt đi vào, phía sau còn có hai thị vệ mang theo đao. Tạ Hà thấy sắc mặt Tiêu Diễn khó coi, liền vội vàng đứng dậy, hai mắt chăm chú chờ đợi nhìn y, ôn nhu nói: “Vương gia.”

Tiêu Diễn cúi đầu nhìn Tạ Hà, bởi vì khoảng thời gian này được chăm sóc tỉ mỉ, trên gương mặt xinh đẹp của Tạ Hà liền tỏa ra khí sắc ngời ngợi, làn da trắng nộn non mềm, môi đỏ ướt át, hai mắt còn ẩn ẩn mang theo tình ý, đặc biệt lúc ở dưới thân y ôm chặt lấy y, càng khiến cho người ta yêu thương vô cùng…

Tiêu Diễn nhắm mắt lại, che đi một tia không đành lòng, cuối cùng trong mắt chỉ còn dư lại máu lạnh, “Nhốt hắn lại.”

Hai thị vệ kia lập tức tiến lên thô bạo khống chế Tạ Hà, Tạ Hà kinh ngạc không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Tiêu Diễn: “Vương gia…”

Không phải lúc mới đi vẫn còn ôn nhu nói chuyện với hắn hay sao?

Không phải tối hôm qua còn nói với hắn rằng, sau này sẽ không để người khác bắt nạt hắn nữa hay sao?

Tại sao mới qua một thời gian ngắn như vậy, lại đáng sợ và xa lạ đến thế…

Tiêu Diễn không trả lời Tạ Hà, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như nhìn một con kiến hôi không quan trọng.

………………

Bạch Thu Trì ngồi ở trong phòng, nắm chặt khăn tay đứng ngồi không yên, nàng đánh cắp cơ mật trong thư phòng của Tiêu Diễn, giá họa cho Tạ Hà, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm, sợ Tiêu Diễn sẽ điều tra ra kẻ phản bội là nàng.

Thủy Dung đứng ở một bên Bạch Thu Trì, có hơi hơi căng thẳng, Tiêu Diễn cũng không phải ăn chay, chẳng qua bọn họ bị dồn vào đường cùng quá rồi.

Nàng là đầy tớ trong vương phủ đã mười mấy năm trời, lúc nào cũng luôn giữ khuôn phép, rất được tổng quan tín nhiệm, cho nên mới được giao trọng trách hầu hạ bên người Bạch Thu Trì, Bạch Thu Trì là ân nhân cứu mạng của Tiêu Diễn, về lý mà nói, sẽ không hoài nghi các nàng… Nhưng chỉ sợ Bạch Thu Trì xuống tay để lại dấu vết, dẫn đến nguy cơ bị bại lộ.

Thủy Dung đợi một ngày một đêm, chỉ cần nghe thấy một chút gió bên ngoài thổi đến, đều tưởng vương gia đến tóm cổ các nàng, bị dọa cho mất hồn mấy lần.

Mãi đến hôm sau, khi sắc trời đã ngả sang chiều tà, Thủy Dung nhận được tin tức, sắc mặt liền giãn ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nàng đẩy cửa phòng đi vào, cười với Bạch Thu Trì: “Tiểu thư không cần phải lo nữa, vương gia đã nhốt Nguyên Cẩm vào địa lao rồi.”

Bạch Thu Trì nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa yên lòng hỏi: “Thật không.”

Bỗng dưng đúng ngay lúc này, bên ngoài có hạ nhân đến gõ cửa, nói vương gia mời nàng qua đó một chuyến.

Trái tim treo cao của Bạch Thu Trì vừa mới thả xuống, liền nghe thấy một câu như vậy, sắc mặt lập tức tái mét, nhẹ giọng hỏi lại: “Không phải ngươi nói vương gia đã bắt Nguyên Cẩm rồi sao?”

Thủy Dung cười: “Chính xác trăm phần trăm, nếu y hoài nghi tiểu thư, làm sao có thể bình yên sóng lặng đến bây giờ? Chỉ có điều hôm qua tiểu thư cũng đến viện trạch của vương gia, giờ tìm tiểu thư hỏi mấy câu cũng rất là bình thường, tiểu thư cứ thoải mái đi, không cần phải e dè như vậy, dễ làm cho vương gia sinh nghi.”

Bạch Thu Trì cắn môi, sau một hồi, chậm rãi gật đầu.

Bạch Thu Trì đi đến viện trạch của Tiêu Diễn, lập tức cảm thấy bầu không khí ở nơi này hoàn toàn khác với trước đây, tất cả mọi người đều nghiêm mặt, một bầu không khí điêu tàn, vô cùng ngột ngạt. Nàng được thái giám dẫn đến gian phòng của Tiêu Diễn, liền thấy Tiêu Diễn và Kỳ Thanh đang nói chuyện với nhau, thần sắc của y rất lạnh lùng, bên trong con ngươi còn lộ ra tức giận, y vừa nhìn thấy Bạch Thu Trì, liền miễn cưỡng nở nụ cười, vuốt cằm nói: “Ngươi đến rồi.”

Bạch Thu Trì khá sợ một Tiêu Diễn như vậy, trong lòng càng thêm có quỷ, chỉ cảm thấy bước đi cũng nhũn ra, có chút hối hận với hành vi phản bội này. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Ca ca, huynh có chuyện tìm muội sao?”

Tiêu Diễn sâu sắc nhìn Bạch Thu Trì, thầm nghĩ người này thật ngu không có gì sánh bằng, lời thái tử nói mà cũng tin là thật! Trong lòng y hoàn toàn lạnh lẽo, trên mặt lại ôn nhu dỗ dành, mỉm cười nói: “Đúng vậy, nghe nói hôm qua ngươi qua đây gặp Nguyên Cẩm, cho nên muốn hỏi ngươi một chút, ngươi còn nhớ các ngươi khi đó đã nói gì hay không?”

Bạch Thu Trì nhớ kỹ căn dặn của Thủy Dung, cố gắng giấu đi khác thường, nghi ngờ nói: “Vì sao ca ca lại hỏi chuyện Nguyên Cẩm?”

Tiêu Diễn nghe vậy ánh mắt liền lộ ra giận dữ, hình như không muốn trả lời vấn đề này cho lắm, chỉ nói: “Hôm qua hắn có biểu hiện nào không đúng không?”

Bạch Thu Trì làm bộ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không có, bọn muội đi dạo hoa viên một vòng, nhưng giữa đường muội cảm thấy không khỏe nên rời đi một chút, sau đó lại cáo biệt hắn trở về. Ca ca… Ngươi không cần phải lo muội bắt nạt hắn, muội thật sự không dám…” Nàng nói tới đây, viền mắt đỏ ửng, có vẻ rất oan ức.

Tiêu Diễn tràn đầy sát ý, cuối cùng không kìm chế được phẫn nộ ở trong lòng, lạnh giọng nói: “Ta sớm nên giết hắn!”

Bạch Thu Trì bị dọa cho một cái, âm thanh run rẩy: “Sao… Sao vậy… Ca ca, không phải huynh rất thích hắn sao…”

Ánh mắt Tiêu Diễn rét lạnh, từng chữ nói: “Ta nhìn lầm hắn.”

Bạch Thu Trì thấy Tiêu Diễn như vậy, trong lòng liền trấn định lại một chút, lấy dũng khí nói: “Hắn làm sai lầm cái gì, mà lại chọc giận huynh như vậy?”

Tiêu Diễn lạnh giọng nói: “Hắn là gian tế do thái tử phái tới.”

Bạch Thu Trì lộ ra khiếp sợ, mở to mắt, cất cao giọng nói: “Cái gì? Không ngờ hắn lại…”

Tiêu Diễn hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười khổ: “Hôm qua cơ mật trong thư phòng của ta bị trộm đi… Cho nên mới hỏi ngươi, lúc ngươi gặp hắn, có phát hiện chỗ nào không thích hợp không.”

Bạch Thu Trì lắc đầu một cái, sau đó lại như nhớ ra cái gì đó, cẩn thận nói: “Ca ca… Sao huynh chắc chắn là hắn làm chứ?”

Tiêu Diễn nhìn nàng: “Bởi vì hôm qua chỉ có hai người các ngươi đến nơi đó.”

Bạch Thu Trì nhìn chăm chú Tiêu Diễn, hình như hết sức cảm động, âm thanh nghẹn ngào: “Thế… Huynh chưa từng nghi ngờ ta sao…”

Tiêu Diễn nhìn bộ dáng kia của Bạch Thu Trì, vô cùng đau lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ cười: “Ta nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ ngươi, nha đầu ngốc… Hơn nữa ta có chứng cứ là do hắn làm.”

Cuối cùng Bạch Thu Trì cũng hoàn toàn yên tâm, còn có chút đắc ý, không nhịn được nói: “May là ca ca phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, nếu không chẳng biết sẽ bị hắn gạt đến bao giờ, muội biết ngay hắn không phải người tốt lành gì mà!”

Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn Bạch Thu Trì, nữ nhân này… Thật sự đê tiện buồn nôn đến cực điểm.

Vẻ mặt của y hơi lạnh xuống, phải vất vả lắm mới có thể khắc chế bản thân được, than thở với Bạch Thu Trì: “Cũng may là giờ đã kịp nhận ra.”

Bạch Thu Trì thành công hãm hại Nguyên Cẩm, nhưng có hơi tò mò Tiêu Diễn sẽ đối phó với hắn như thế nào: “Vậy Nguyên Cẩm bây giờ đang ở đâu?”

Tiêu Diễn nói: “Ta nhốt hắn lại rồi, đang chuẩn bị tra hỏi hắn, ngươi về trước đi.”

Ánh mắt Bạch Thu Trì hơi đảo một cái, trò hay như vậy làm sao có thể bỏ qua được? Vì vậy kéo cánh tay của Tiêu Diễn, một bộ dáng rất tức giận nói: “Muội, muội có thể đi xem thử không? Không ngờ hắn lại phản bội huynh, thật khiến cho người khác phải tức giận!”

Tiêu Diễn có vẻ hơi do dự, nhưng nhìn ánh mắt kiên trì của Bạch Thu Trì, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Cũng không phải là không thể, chỉ có điều lát nữa ngươi nhìn không nổi nữa thì không cần phải miễn cưỡng.”

Bạch Thu Trì ngoan ngoãn gật đầu.

……………….

Tạ Hà bị giải đến địa lao, hai tay bị cột lại treo lên, chỉ có mũi chân của hắn là chấm xuống đất, cứ vậy bị treo một ngày trời, hai tay đã đau đến không chịu nổi, dây xích mài rách cả cổ tay, máu tươi cũng chảy xuống.

Hắn không ngừng van xin các thị vệ trông coi để được gặp vương gia, muốn biết mình đã làm sai chỗ nào, nhưng mấy thị vệ kia giống như là bị câm, xem hắn như không khí vậy, đến cuối cùng Tạ Hà cũng không còn sức lực, chỉ có thể bị treo ở nơi đó.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc trong phòng giam cũng truyền đến tiếng bước chân, Tạ Hà miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Diễn và Bạch Thu Trì đi vào, hắn vui mừng nhìn Tiêu Diễn, cuối cùng vương gia cũng chịu tới gặp hắn.

Trong con ngươi của Tạ Hà không khỏi hiện lên một tia khát khao mong chờ, phát ra âm thanh yếu ớt: “Vương gia…”

Tiêu Diễn cũng nhìn thấy Tạ Hà, trên gương mặt đẹp tuyệt trần của Tiêu Diễn đã tái đi rất nhiều, môi đỏ khẽ khép mở, ánh mắt mong chờ nhìn y, giống như đang chờ y đến giải cứu hắn… Tiêu Diễn chỉ cảm thấy trái tim như bị chích một cái đau nhói, nhưng lập tức liền bị lạnh lẽo cứng rắn bao trùm lấy.

Tạ Hà không biết Tiêu Diễn đang nghĩ gì, thậm chí còn không biết tại sao mình lại rơi vào thảm cảnh như vậy, dùng ánh mắt hi vọng nhìn Tiêu Diễn, rụt rè nói: “Vương gia, nô đã làm sai chỗ nào, khiến ngài tức giận như vậy…”

Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn hắn nói: “Khi thái tử phái ngươi đến, đã dặn dò những gì với ngươi?”

Tạ Hà mờ mịt, nghi ngờ nói: “Cái gì… Thái tử cơ?”

Tiêu Diễn phát ra tiếng cười lạnh: “Đến giờ còn dám giả vờ hồ đồ, mau nói ngươi làm thế nào lấy cơ mật của vương phủ giao cho thái tử, đồng thời khai ra tất cả nội gián ở vương phủ, có lẽ bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Tuy Tạ Hà không hiểu Tiêu Diễn đang nói gì, không chừng y đã hiểu lầm cái gì đó cũng nên, liền nói: “Nô, nô chưa từng gặp qua thái tử… Không hiểu ý của ngài…”

Tiêu Diễn có vẻ lười nói nhiều với hắn, trực tiếp ra lệnh: “Dùng hình.”

Khi nãy thị vệ trong coi như đầu gỗ liền lập tức bước tới, trong tay cầm theo một sợi roi gai rất đáng sợ cùng với một cây sắt nung nóng hổi, Tạ Hà sợ hãi mở to hai mắt, cuối cùng không nhịn được gào lên: “Không! Đừng lại đây! Nô thật sự chưa từng gặp thái tử!”

Hắn thấy đám người kia tiến lại gần mình, liều mạng giằng co, đỏ mắt nói với Tiêu Diễn: “Vương gia! Nô thật sự không biết thái tử, cũng không biết nội gián nào hết, nô không biết cái gì hết! A —— A a ——”

Ánh mắt Tiêu Diễn lạnh lùng, hai tay chắp ở sau lưng.

Bạch Thu Trì đứng ở bên cạnh Tiêu Diễn, nắm thật chặt ống tay áo, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tưởng đáng sợ như thế này, nếu là ngươi khác nàng đã không nhìn nổi nữa rồi, thế nhưng đây là Tạ Hà… Trong lòng nàng chỉ có khoái ý vặn vẹo và khát máu.

Ngươi xem… Tất cả những gì thuộc về ngươi đều là của ta, còn ngươi cũng chỉ có một con đường chết! Cho dù trở về thì sao chứ… Muốn cướp đồ của ta à, đây chính là kết cục!

………………………..

Màn tra tấn này giằng co rất lâu, mới đầu Tạ Hà còn cố gắng cầu xin Tiêu Diễn, nhưng Tiêu Diễn không hề bị lay động, y đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hắn chịu đựng cực hình cùng với Bạch Thu Trì…

Đến lúc sau Tạ Hà đã không còn sức lực để cầu xin được nữa.

Cả người hắn bê bết máu, quần áo rách rưới trộn lẫn với máu tươi quyện lại vào nhau, còn tản ra mùi thịt bị cháy…

Thị vệ kia thấy Tạ Hà đã hôn mê bất tỉnh, không hề lưu tình mà ôm một thùng nước muối đến giội hắn tỉnh lại, sau đó tiếp tục dụng hình… Cuối cùng, tần suất ngất đi của Tạ Hà càng lúc càng cao, thị vệ mới chịu ngừng tay lại, một phát nắm lấy tóc của hắn bắt hắn ngẩng đầu lên.

Tiêu Diễn buông ngón tay hơi cong lên của mình xuống bên hông người, khuôn mặt căng chặt, nhìn qua vô cùng đáng sợ, lần nữa mở miệng: “Sao ngươi lại phản bội bản vương?”

Trên người Tạ Hà chỉ còn mỗi gương mặt là coi như lành lặn, vẻ mặt của hắn đau đớn đến vặn vẹo, từ trong cặp mắt xinh đẹp không ngừng tuôn ra nước mắt, tràn ngập vô vàn bi thương, hồi sau… Mới chậm rãi phát ra hơi thở mong manh: “Nô… Không có….”

Tiêu Diễn cười lạnh một tiếng: “Tiếp tục.”

Thị vệ kia liền buông Tạ Hà ra, để hắn quỳ ở trên đất, lại trói hai tay của hắn lên một cái ghế gỗ, lấy hình cụ[1] ra kẹp lấy mười đầu ngón tay hắn, dùng sức kéo căng, Tạ Hà lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, đau đến cả người cũng co giật.

[1] hình cụ: dụng cụ tra tấn

Bạch Thu Trì hưng phấn không thôi, thân thể còn khẽ run lên.

Tiêu Diễn thấy thế, lập tức dịu dàng ôm lấy bờ vai của nàng, để nàng dựa vào lồng ngưc của mình, nhẹ giọng nói: “Nếu thấy không thoải mái, thì đừng nên xem nữa.”

Bạch Thu Trì cầm lấy vạt áo của Tiêu Diễn, âm thanh mang theo kích động nhưng vẫn cố gắng kìm chế, nói: “Không… Muội muốn xem, ca ca tốt với hắn như vậy, hắn dựa vào cái gì lại dám phản bội huynh, đây là hắn đáng đời.”

Đáy mắt của Tiêu Diễn lóe lên một tia rét lạnh đến thấu xương, đúng vậy, ta tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi muốn phản bội ta?

Y ôm Bạch Thu Trì, âm thanh nhẹ nhàng: “Được, nhưng không cần miễn cưỡng, để tên tiện tỳ này làm bẩn mắt của ngươi thì sẽ không tốt.”

Tạ Hà đau đến mê man, hắn quỳ ở đó, còn người mà hắn xem như là trời là đất của hắn, là chủ nhân mà hắn toàn tâm toàn ý hầu hạ… Giờ phút này đang ôm lấy Bạch Thu Trì dịu dàng an ủi, làm như không thấy bộ dáng bi thảm này của hắn…

Ở trong mắt của Tiêu Diễn… Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiện tỳ sẽ làm bẩn đôi mắt của người khác mà thôi…

Vậy trước đó tại sao lại ôn nhu với hắn như vậy, làm hắn sinh ra ảo tưởng không nên có? Tại sao y… Lại không chịu tin tưởng hắn cơ chứ…

Đôi mắt Tạ Hà tối sầm lại, lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Lúc này giội thế nào cũng không tỉnh.

Tiêu Diễn thấy thế khẽ cau mày, tay nắm thành quyền, trầm giọng nói: “Đừng để hắn chết, ngày mai lại tiếp tục tra hỏi.” Nói xong liền nhìn sang Bạch Thu Trì: “Đi thôi, đừng nhìn nữa.”

Bạch Thu Trì gật đầu, bước chân nhẹ tênh rời đi cùng Tiêu Diễn, trước mắt của nàng vẫn không ngừng hiện lên thảm cảnh của Tạ Hà, vừa sợ lại vừa hưng phấn, Tạ Hà bị thương thành như vậy, chắc chắn sau này sẽ không thể đi câu dẫn nam nhân, Tiêu Diễn cũng sẽ không muốn hắn nữa! Hắn chết chắc rồi!

Dọc đường đi tâm trí của nàng đều lâng lâng, cuối cùng cũng trở về viện trạch của mình.

Thủy Dung nhìn thấy Bạch Thu Trì trở về, không chờ được mà tiến lên nghênh đón, nói với Bạch Thu Trì: “Vương gia nói gì với tiểu thư vậy?”

Bạch Thu Trì lập tức kể tất tần tật không sót một chữ với Thủy Dung, cuối cùng vui vẻ nói: “Ca ca đinh ninh Nguyên Cẩm là tên phản bội kia, ngươi không thấy bộ dáng của y đâu, thật sự như muốn giết người vậy.”

Thủy Dung có hơi đăm chiêu rồi gật đầu, nàng cũng có nghe qua chuyện hôm nay, vốn còn hơi lo lắng một chút… Bây giờ nhìn thấy Tiêu Diễn tuyệt tình với Nguyên Cẩm như vậy, lại nghe Bạch Thu Trì nói, chắc hẳn sẽ không nghi ngờ bọn họ, nếu không làm sao có thể nhẫn tâm dằn vặt người bên gối của mình như vậy được?

………………..

Cả người Tạ Hà đau nhức, giống như đi dạo một vòng tại núi đao biển lửa, hắn chậm chạp mở mắt ra, cảm thấy có người đang nâng cổ hắn lên, mớm thuốc cho hắn, bởi vì nuốt có hơi khó khăn, nước thuốc gần như chảy hết ra bên ngoài.

Con ngươi của hắn dần lấy lại tiêu cự, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt là Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh nhìn Tạ Hà, lòng đau đến tê tái, mỹ nhân yếu đuối đáng thương như vậy, lại bị dằn vặt thành bộ dáng như thế này, làm sao vương gia có thể tàn nhẫn đến thế chứ. Hắn cảm thấy hai tay của mình không ngừng run lên, lúc hắn ôm lấy Tạ Hà, luôn cảm thấy Tạ Hà bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi…

Tạ Hà nhìn Kỳ Thanh, ánh mắt có hơi mơ màng, phát ra âm thanh yếu ớt: “Đại nhân…”

Viền mắt của Kỳ Thanh chua xót, thấp giọng nói: “Đừng nói chuyện.”

Tạ Hà nhìn Kỳ Thanh, lại như người chết nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, gian nan nói: “Nô… Muốn đại nhân giúp một chuyện…”

Kỳ Thanh vội nói: “Ngươi nói đi.”

Trong con ngươi của Tạ Hà hiện lên đau đớn, từ từ nói: “Nô… Không có phản bội vương gia, đại nhân có thể giúp nô… Nói một tiếng với vương gia không… Nô thật sự không có…”

Kỳ Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy cuống họng mình nghẹn ngào, không đành lòng nhìn vào mắt của Tạ Hà.

Hắn nên nói như thế nào với Tạ Hà đây, rằng từ trước đến giờ vương gia chưa từng hoài nghi hắn, vương gia chỉ là… Không cần hắn nữa mà thôi.

Cả người Tạ Hà không thể nhúc nhích được, thấy Kỳ Thanh không trả lời, không khỏi cầu xin hắn, hai mắt long lanh ngấn nước: “Xin… Ngài…”

Kỳ Thanh nhắm mắt lại, che đi khổ sở ở bên trong, nói: “Được, nhưng vương gia có tin hay không, ta không bảo đảm được.”

Như vậy Tạ Hà đã thỏa mãn rồi, hắn lộ ra nụ cười nhợt nhạt với Kỳ Thanh, khàn khàn nói: “Đa tạ đại nhân…”

Đáy lòng Kỳ Thanh chua chát vô cùng, thấp giọng nói: “Ta sẽ chuyển lời thay ngươi, nhưng trước hết ngươi cứ uống thuốc đi đã, như vậy mới có thể tiếp tục kiên trì…”

Hắn đút thuốc cho Tạ Hà, sau đấy thấy Tạ Hà nửa mê nửa tỉnh, trong mắt hiện lên yêu thương không kìm chế được… Ngươi nhất định phải kiên trì, chờ qua được cửa ải này, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này, có được không?

【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 85】

Kỳ Thanh rời khỏi địa lao trở về chỗ của Tiêu Diễn, hắn cũng không truyền lời thay Tạ Hà, bởi vì hắn biết như vậy cũng chẳng có ích gì.

Tiêu Diễn ngồi trong thư phòng, trong mắt tối tăm không rõ cảm xúc, im lặng một hồi, hỏi: “Bạch Thu Trì có động tĩnh gì không?”

Kỳ Thanh nói: “Thị nữ Thủy Dung bên cạnh nàng chính là người của thái tử, còn những người giúp họ truyền tin đều đã được thủ hạ phái người giám sát rồi, bảo đảm không lọt một tên!”

Tiêu Diễn gật đầu: “Rất tốt, cứ tiếp tục để ý, Bạch Thu Trì vẫn đang cố bày ra bộ dáng để ta tín nhiệm, các nàng chưa biết mình đã bị lộ, nhất định sẽ còn làm ra hành động khác nữa.”

Kỳ Thanh nói: “Thuộc hạ rõ.”

Tiêu Diễn nói xong lại tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, một câu cũng đều không nhắc đến Tạ Hà.

Mấy ngày trôi qua, Bạch Thu Trì từ lo lắng cũng đã hoàn toàn thả lỏng, lá gan cũng lớn hơn, đăc biệt là đối với chuyện Tạ Hà phản bội, Tiêu Diễn có vẻ cảm thấy áy náy vì trước kia đã bảo vệ Tạ Hà, nên đối với nàng càng lúc càng tốt hơn, thi thoảng còn lộ ra động tác thân mật khiến trái tim của Bạch Thu Trì dập dờn lên xuống, nàng nghĩ thầm có phải Tiêu Diễn đã bắt đầu thích mình rồi hay không…

Hôm nay Bạch Thu Trì chạy đến tìm Tiêu Diễn, người trong viện trạch của Tiêu Diễn đều biết Bạch Thu Trì là muội muội mà Tiêu Diễn tín nhiệm nhất, cũng không có dám ngăn cản nàng, trực tiếp để nàng vào trong.

Bạch Thu Trì tìm một vòng, cuối cùng đi đến thư phòng của Tiêu Diễn, dựa vào gần một chút liền nghe thấy âm thanh to nhỏ từ bên bên trong truyền ra, hình như Tiêu Diễn và Kỳ Thanh đang nói chuyện với nhau.

Tiếng của Tiêu Diễn rất thấp, Bạch Thu Trì phải tập trung lắm mới có thể miễn cưỡng nghe được, nàng nghe thấy Tiêu Diễn hình như nói: “Chỗ Cung Mẫn… Ngươi và hắn cẩn thận liên lạc với nhau…”

Kỳ Thanh nói: “Vâng, thuộc hạ rõ… Đêm nay liền đi gặp Cung đại nhân… Nhất định không để thái tử phát hiện.”

Bạch Thu Trì còn muốn nghe tiếp, ai ngờ cánh cửa trước mặt bỗng nhiên bị mở ra! Kỳ Thanh tràn đầy sát ý nhìn nàng!

Bạch Thu Trì không nghĩ tới cửa lại bị mở đột ngột như vậy, thấy bộ dáng của Kỳ Thanh liền biết mình nghe phải chuyện không nên nghe, dọa cho tim đập dữ dội, lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta tới tìm ca ca…”

Lúc này Tiêu Diễn mới đi ra, cau mày, biểu tình cũng nghiêm túc: “Ngươi đến từ lúc nào?”

Bạch Thu Trì căng thẳng nói: “Vừa đến tức thì…”

Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ngươi nghe thấy gì không?”

Bạch Thu Trì biết mình không thể thừa nhận, vội vàng nói: “Muội không nghe thấy gì hết, vừa mới đến thì Kỳ đại nhân đã mở cửa ra rồi.”

Tiêu Diễn nói: “Thật?”

Bạch Thu Trì hơi giận nói: “Ngay cả ca ca cũng không tin muội sao?”

Tiêu Diễn dừng một chút, cuối cùng cũng nở nụ cười: “Đương nhiên là ta tin.”

Bạch Thu Trì vô cùng hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, cũng không có tâm tư ở lại, cười nói: “Muội không biết ca ca có việc bận, nếu không tiện thì để khi khác muội lại ghé qua tìm ca ca.”

Tiêu Diễn gật đầu, khẽ cười: “Được.”

Y nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Thu Trì, trở về chỗ ngồi cùng Kỳ Thanh, lần này đóng chặt cửa lại, sau khi nhận được tin Bạch Thu Trì đã đi xa, mới lạnh lẽo nói tiếp: “Có phải sắp tới Cung Mẫn lại nạp thêm tiểu thiếp thứ mười tám không? Để tiểu thiếp ấy đi ám sát gã, dọa cho gã một trận.”

Kỳ Thanh nhận mệnh: “Thuộc đã đi làm ngay.”

Tiêu Diễn khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên âm u.

Ba năm trước Cung Mẫn là tri phủ ở Giang Châu, là quan trên của Thôi Thiệu, đồng thời là tâm phúc của thái tử, sau đó mới về kinh, dưới sự nâng đỡ của thái tử bây giờ gã đã trở thành Hộ bộ Thượng thư, là một nhân vật vô cùng quan trọng bên phía thái tử, cũng rất một lòng một dạ với thái tử.

Cho nên y mới mượn Bạch Thu Trì giả truyền tin tức Cung Mẫn phản bội thái tử, xưa nay thái tử đều ra tay vô cùng tàn nhẫn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp xuống tay với Cung Mẫn, nhưng tám phần mười sẽ sinh nghi và xa lánh gã. Cung Mẫn là một tên rất giảo hoạt, biết rõ tính cách tàn nhẫn của thái tử, giữa hai người chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích, trước đó thái tử không hề do dự giết chết Trương thị lang, cho nên lần này Cung Mẫn bị ám sát khẳng định sẽ cho rằng là do thái tử sai khiến, vì tự vệ gã nhất định sẽ tìm con đường khác.

Tiêu Diễn nhìn Kỳ Thanh, ánh mắt sâu không thấy đáy, khóe môi kéo lên một độ cong vô tình: “Giết Trương thị lang thì làm sao, ta khiến Cung Mẫn chủ động đến cầu ta, chuyện mà gã biết so với Trương thị lang còn nhiều hơn thế nữa kìa.”

……………………..

Tiêu Diễn vì diễn cho giống thật, nên chưa từng đến xem qua Tạ Hà một lần nào.

Tạ Hà cầu xin Kỳ Thanh truyền lời lại cho y, mới đầu còn vô cùng hi vọng chờ đợi, nhưng theo thời gian trôi dần đi, ngày qua ngày, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng…

Tiêu Diễn không tin hắn.

Hôm nay Tạ Hà ngơ ngơ ngác ngác bị treo ở nơi đó, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân lần thứ hai truyền đến.

Thường ngày vào giờ này thị vệ trông coi sẽ rời đi, vậy người đến là ai? Là Tiêu Diễn sao? Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình chậm rãi nhấc mắt nhìn sang.

……………………..

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Hành: Nghe nói tất cả mọi người đều đã quên mất tui rồi, nhưng tui cảm thấy đã đến lúc tui trở lại và lợi hại hơn xưa dồi ~

Kỳ Thanh : Tui cảm thấy bây giờ tui rất có hi vọng, cuối cùng vương gia cũng hổng cần mỹ nhân nữa!

Tiêu Diễn: … Tui có thể làm gì đây? Tui cũng rất tuyệt vọng, bỏ đê, tui vẫn nên tiếp tục đánh con mụ tác giả thôi. Thở dài ~ ing.

Mụ tác giả nào đó: QAQ

Chương sau có PASS

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.