Scene 1
Trẫm Nhung Thần thần diệt hình tiêu, Thị Huyên như ngọn nến trước gió.
Trước đó, ‘trò chơi sinh tồn đẫm máu’ ngày càng ác liệt ở Nebula sắp sửa bùng nổ —— Chư Thần mất đi sự kiềm chế đã bị những dục vọng nguyên thủy nhất chi phối, một cơn ác mộng tranh giành linh chất ăn mòn hòn đảo cô độc Nebula.
Con người có may mắn thoát nạn không?
“Kẻ mạnh vì khao khát mạnh hơn mà săn giết kẻ yếu, kẻ yếu vì cầu sinh tồn mà khao khát mạnh hơn, ý thức này giống như bánh xe nghiền nát mảnh đất Nebula này. Nebula sẽ không phải là hòn đảo cô độc, bánh xe đó rồi cũng sẽ lăn về phía Trái Đất. ‘Chính nghĩa’ không trói buộc được con người, nói cho cùng thì giống loài con người làm sao ý thức được phải giữ gìn thiện lương chứ? Bởi vì giữ gìn thiện lương có thể tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao sức sản xuất của xã hội. Giống như Đế Thần Thị Trẫm đã nói, không có giá trị quan vĩnh hằng, trong thời đại đặc định, diệt chủng cũng sẽ được tô vẽ là chính nghĩa. Đối với con người mà nói, sinh tồn mới là bản vị của giá trị quan. Con người sẽ vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn để sinh tồn.”
“Những lời này của Đế Thần Thị Trẫm trước lúc lâm chung, vừa giống như lời tiên tri, vừa giống như lời nguyền rủa. Vũ trụ dù lớn đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là hòn đảo cô độc trong lời tiên tri của ngài; ngài đã chết, chúng ta sống sót, nhưng không ai thoát khỏi lời nguyền của ngài.”
“Trái Đất sở dĩ là tháp ngà tạm thời trên hòn đảo cô độc này, là vì Chư Thần biết cách hấp thu linh chất, sự vô tri của con người khiến họ hỗn độn nhưng không hỗn loạn. Một khi con người biết được linh chất là gì, sự sụp đổ của tháp ngà chỉ cần một viên đạn.”
Ưng Vô nhìn khối rubik khổng lồ phát sáng toàn thân trước mặt, chậm rãi nói hết đoạn văn này. Ông ta xoay người, nói với Sĩ Minh phía sau, “Để gia cố tháp ngà, Ngài có bằng lòng giúp tôi một tay không? Không phải giúp tôi, mà là giúp toàn nhân loại.”
Cái gọi là tháp ngà, chính là thành lũy bảo vệ lòng thiện của con người, lỡ như chiến hỏa của Nebula lan đến Địa Cầu, tà niệm trong lòng con người chắc chắn sẽ bị ngọn lửa chiến tranh này thổi bùng. Để tránh ngày đó đến, Ưng Vô hy vọng có thể nhanh chóng phá giải dữ liệu linh hồn, từ đó xóa bỏ cái ác của con người.
Sĩ Minh ngồi trên bậc đá, chậm rãi từ tốn gấp cuốn sổ ghi chép trên đùi lại, “Ưng Vô tiên sinh, chúng ta đã giao thiệp mấy năm rồi, ngài biết tôi không phải là người theo chủ nghĩa anh hùng. Bất kể là giúp Ngài, hay giúp con người, đều không phải là cái giá cám dỗ được tôi.”
“Vậy đó là…” Ưng Vô cười nói, “Em trai ngài sao?”
“Không có đáp án thứ hai.” Sĩ Minh đứng dậy, “Ngài có thể lập tức vận chuyển những phiến đá này đến mộ cổ, chỉ cần phiến đá đến nơi, tôi lập tức lên đường đến Trung Đông.”
“Tôi đảm bảo sẽ giao dữ liệu cho Đằng Hoàng, triệt để chấm dứt khổ nạn do cái ác của nhân tính mang lại. Nhưng trước đó…” Nói rồi cậu đưa cuốn sổ ghi chép trong tay cho Ưng Vô, “Tôi hy vọng ngài đối với tất cả những việc tôi sắp làm, hãy mở một mắt nhắm một mắt.”
Cuốn sổ ghi chép đó ghi lại vài đơn hàng vũ khí và các trạm kiểm soát mà tuyến đường lưu thông bắt buộc phải đi qua. Chủng loại vũ khí không có gì hiếm lạ, cơ bản đều là súng ống đạn dược có thể sử dụng ngay mà không cần huấn luyện, trọng điểm là số lượng đặt hàng lớn đến mức kỳ lạ! Việc mua sắm và lưu thông vũ khí với quy mô lớn như vậy về cơ bản là không được phép, nên Sĩ Minh mới nói với Ưng Vô những lời này.
“Tôi biết, đơn hàng này dù giao cho một quốc gia nào đó làm đại lý, động tĩnh lớn như vậy cũng chắc chắn sẽ bị các quốc gia khác để ý. Mặc dù trong tầng lớp cấp cao của Hoa Năm Cánh không chỉ một mình ông nắm giữ quyền lực quốc gia, nhưng tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức này cho các người. Chỉ cần các người đừng để ý đến tôi là được.” Sĩ Minh nở nụ cười chân thành, “Đương nhiên, nếu ông bằng lòng tặng thẳng quốc khố của ông cho tôi, tôi càng vui hơn, dù sao thì tôi cũng lấy tiền từ sổ tiết kiệm của Hoa Năm Cánh để mua.”
Lý do Sĩ Minh lấy tiền đặc biệt chính đáng! Dù gì cũng là người được các tín đồ không rõ chân tướng tôn thờ là SOUL, cứ coi như lấy tiền hương khói của họ.
Ưng Vô vô thức sờ túi mình, chạm vào lọ thuốc trợ tim tác dụng nhanh luôn mang theo bên người, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Người này tuổi đã cao, không dám nói chuyện nhiều với đám trẻ con ngỗ ngược nữa. Ưng Vô ổn định tinh thần, hỏi dồn, “Có thể hỏi mục đích của lô vũ khí này là gì không?”
“Lật đổ tháp ngà.” Sĩ Minh nói đơn giản rõ ràng, “Ngài hẳn là hiểu về Thần cách Hư Vô chứ? Tiếng gào thét của linh hồn con người do khổ nạn sinh ra có thể khiến nó hoàn toàn thức tỉnh. Bây giờ Sĩ Lương đã trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mê mất hết tâm tính, tôi muốn giúp cậu ta một tay.”
“Cậu muốn châm ngòi nổ hướng về phía con người?”
“Một phần ba dân số thôi mà, tôi tính toán rồi, sau thảm họa này, những người còn lại đều sẽ sống sót. Chỉ cần Đằng Hoàng sửa đổi dữ liệu, đao đồ tể của thế nhân sẽ lập tức bị vứt bỏ. Con người muốn hướng tới tương lai mới, lần nào mà chẳng phải dẫm lên xác chết? Huống hồ giữ lại một Hư Vô của thời loạn thế, ông nghĩ có thể cầu được hòa bình như ông mong muốn sao?”
Ưng Vô cụp mắt xuống, hơi thở trở nên có vài phần tang thương. Khi còn trẻ, ông là một sĩ quan quân đội, chiến loạn khiến ông mất đi đồng đội của mình. Chiếc huân chương được trao cho ông đã bị ông chôn cất cùng với bộ quân phục của mình, đó là vinh quang thuộc về thời đại đó, không phải của tương lai. Tín ngưỡng ngu muội cũng là tín ngưỡng, cũng chiếm được sự ký thác chân thành nhất và hành động thiết tha nhất của con người vô tri. Ông từ bỏ việc làm một con người vô tri, bởi vì thần linh không hề đoái hoài đến con người. Ông khao khát một quốc gia lành mạnh hơn, lại phát hiện món nợ của nhân tính là chi phí thành công lớn nhất của ông. Dần dần, ông học được cách thỏa hiệp, học được cách chọn cái lớn bỏ cái nhỏ để làm bài toán lựa chọn, học cách 300 con tin ≤ 1 hợp đồng mua dầu giá rẻ 2 năm. Ông hy vọng mọi thứ có thể có một kết thúc, nhưng lần này ông lại phải làm bài toán lựa chọn.
“Được.” Ông nói.
“Cảm ơn.”
Sau khi Sĩ Minh rời đi, một bóng người từ sau bức tường ló ra, Đằng Hoàng đã đứng đó được một lúc.
“Sĩ Minh này bình thường dáng vẻ nước đôi cho qua ngày, không ngờ kẻ thực sự đáng sợ lại là loại người vô dục quả tình như cậu ta, ấy vậy mà vẫn có thứ khiến cậu ta cố chấp.” Đằng Hoàng lấy cuốn sổ ghi chép từ tay Ưng Vô, “Một phần ba dân số chính là 2 tỷ người, chỉ để cứu đứa em điên của cậu ta, món nợ này tính cũng quá tàn nhẫn rồi.”
Ưng Vô cười khổ, “SOUL, Thị Trẫm. So sánh ra, Thị Trẫm cho dù bị chúng ta ép vào đường cùng, cũng không lấy đi Thần cách mà cậu ta phong ấn trong lõi đất. Cậu ta để lại thần cách, đã là sự đoái hoài lớn nhất đối với chúng ta.”
“Xì.” Đằng Hoàng bĩu môi, “Cậu ta không những để lại thần cách, còn để lại cả một đống bài tập nhóm lớn nữa, sao không đoái hoài đến tôi chút đi!”
Scene 2
Sĩ Minh đi dọc theo lối đi bánh răng ra ngoài, lối ra chính là văn phòng ở Thành Phố Tội Lỗi.
JUN đang ngồi trước bàn viết viết tính tính, thấy Sĩ Minh liền buông bút đứng dậy.
“Đi thôi.”
Cậu ta vóc người cao ráo, hai tay đút trong túi quần đồng phục rộng thùng thình, cong lưng đi trước. Sĩ Minh lặng lẽ đi theo sau, tiện tay vỗ vào lưng JUN một cái, “Đứng thẳng lên, cẩn thận gù lưng.”
JUN ngẩn người một cách khó nhận ra, tự giác phối hợp một chút, đứng thẳng người lên.
Tầng cao nhất của Thành Phố Tội Lỗi có vài gian phòng ẩn khuất, cách ly khỏi những con sóng ngầm cuộn trào trong thế giới người lớn. JUN đi đến trước cửa một gian phòng đóng chặt, gần như không một giây dừng lại hay chuẩn bị tâm lý mà đẩy cửa ra.
Dù đứng sau lưng JUN, Sĩ Minh cũng cảm nhận được không khí trong phòng lập tức đông cứng lại ngay khoảnh khắc cửa mở.
Âm thanh lên đạn vang lên đồng loạt một hàng vệ sĩ được huấn luyện bài bản chĩa những họng súng đen ngòm về phía hai vị khách không mời mà đến ngoài cửa. Cũng không trách JUN có thể xông vào một cách dễ dàng, Thành Phố Tội Lỗi là hội quán hàng đầu trong giới, cũng là nơi không thể tốt hơn để tiến hành các giao dịch phi pháp, công tác bảo mật trước nay luôn hoàn hảo, mọi người ra vào đã bớt đi không ít sự đề phòng.
Chỉ là, người trong phòng không ngờ, vị khách không mời mà đến phá đám hôm nay không phải ai khác, mà chính là chủ nhân của Thành Phố Tội Lỗi —— thiếu gia của Lục Nguyệt Tổ.
Việc Lục Nguyệt Tổ là hậu thuẫn của Thành Phố Tội Lỗi, tuy không được tuyên truyền rầm rộ với bên ngoài, nhưng trong một số gia tộc hợp tác thường xuyên với Lục Nguyệt Tổ thì đã là bí mật công khai. Nếu đã hợp tác thường xuyên, tự nhiên đều là những gương mặt cũ.
Đối mặt với những họng súng lạnh băng, JUN liền tươi cười rạng rỡ, hihi haha bước vào, “Các cô các chú các ông các bà lâu rồi không gặp nha, dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?”
Gian phòng này được trang hoàng thành một đạo trường kiếm đạo rộng lớn, 4 người mỗi người chiếm một góc, ngồi ngay ngắn dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Bị cắt ngang đột ngột, trong lòng tất nhiên bất mãn, nhưng thấy người đến là thiếu chủ của Lục Nguyệt Tổ, liền không dám dễ dàng nổi giận.
JUN tùy tiện kéo hai tấm chiếu tatami vuông, ném cho Sĩ Minh một tấm, bản thân thì tùy tiện tìm một vị trí chen vào giữa 4 người này.
Cậu vừa ngồi xuống, cuộc hội đàm 4 người vốn đang vuông vắn đã bị phá vỡ, một lão giả trông có vẻ nghiêm nghị cứng nhắc lộ vẻ không vui, trầm giọng nói, “Không biết đứa trẻ nhà Lục Nguyệt đây có việc gì?”
JUN cười rạng rỡ, “Ông à, tôi nghe nói mấy vị người quen cũ của chú Hai tôi hôm nay đến đây tụ tập, nên tôi bỏ lại 2 tờ bài tập toán, 4 trang từ vựng tiếng Anh, quyển vở sửa lỗi sai bài kiểm tra hôm qua và bài ôn tập hóa học cho kỳ thi thử ngày mai để đến đây chào hỏi các vị~”
Sĩ Minh bên cạnh lẩm bẩm thầm, ‘Cậu đã cố chấp với đống bài tập chưa làm xong như vậy, chạy đến đây làm gì chứ…’
4 vị có mặt ở đây đều là người quen cũ của Lục Nguyệt Nhân Dã, đồng thời cũng là những nhân vật làm mưa làm gió trong giới xã hội đen Đông Nam Á. Ngay cả những nhân vật lớn như vậy đối mặt với JUN mặt mày cười cợt cũng không dám lơ là cảnh giác. Sau khi cha mẹ JUN qua đời, cậu khi đó vẫn còn nhỏ tuổi đã được Lục Nguyệt Nhân Dã nâng đỡ lên làm gia chủ mới. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không mấy hứng thú với công việc gia tộc, toàn bộ đều giao cho Lục Nguyệt Nhân Dã quản lý. Mặc dù vậy, không ai thực sự cho rằng Lục Nguyệt JUN là một con rối bị vô hiệu hóa quyền lực. Đối nội, JUN từ nhỏ đã biết cách thu phục lòng người. Trong gia tộc dù sao cũng không phải Lục Nguyệt Nhân Dã một mình nắm quyền hành, JUN vừa dùng tình cảm vừa dùng lợi ích, có thể nói là vừa kiểm soát được cổ phần quyền lực vừa kiểm soát được cổ phần lòng người, khiến các đường chủ trong gia tộc kiềm chế lẫn nhau, cam tâm tình nguyện phò tá mình. Đối ngoại, JUN dùng chiêu ‘mới đến, chưa từng trải sự đời, còn nhỏ không hiểu chuyện, chú giúp tôi với nha’ một cách thuần thục, chiếm hết lợi thế. Do cậu còn nhỏ tuổi, dù có đắc tội người khác cũng rất ít khi bị truy cứu sâu. Điều khiến người ta kiêng dè hơn là, các gia tộc lớn từ lâu đã duy trì thế lực kiềm chế lẫn nhau, dễ dàng không động đến binh đao. Nhưng JUN thì chẳng hề để tâm người khác đánh giá cậu là tuổi trẻ nông nổi bồng bột, lỡ như chọc giận cậu, cậu chẳng hề ngại ngần để cả hai bên cùng tổn thương nguyên khí. Do Lục Nguyệt Tổ gia thế cực kỳ hùng hậu, nhiều gia tộc đều cho qua chuyện. Tóm lại một câu, cậy mình nhỏ tuổi, bắt nạt người khác!
Giống như hôm nay, Lục Nguyệt JUN vô lễ xông vào, 4 vị trưởng bối cũng chỉ có thể thầm lẩm bẩm vài tiếng “thằng nhóc quậy phá”, cho qua chuyện này.
“Thật ra…” JUN khoanh chân ngồi ngay ngắn, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Là đến để xin lỗi bồi thường các vị trưởng bối.”
Không biết thằng nhóc quậy phá này lại định giở trò quỷ quái gì, mấy vị trưởng bối đều làm ra dáng vẻ kiên nhẫn lắng nghe. JUN ổn định giọng điệu, tiếp tục nói, “Thật ra bản thân JUN cũng biết, những năm nay tôi tùy hứng giành giật rất nhiều thị phần buôn lậu vũ khí, các vị trưởng bối là nể mặt cha mẹ tôi, chiếu cố tôi, mới không tính toán với tôi. Cho nên hôm nay tôi đến, là muốn chuyển nhượng một số đơn đặt hàng vũ khí của Lục Nguyệt Tổ cho các vị trưởng bối.”
Lời này khiến những người có mặt nghi ngờ, ngay cả Sĩ Minh cũng không tin JUN lại có giác ngộ như vậy, lúc này JUN nói tiếp, “Nói thật nhé, các vị đều là người nhìn tôi lớn lên, biết tôi từ nhỏ đã không để tâm đến chuyện gia tộc. Lục Nguyệt Tổ từ rất sớm đã cân nhắc việc tẩy trắng chuyển đổi mô hình kinh doanh, hiện tại chú Hai tôi đã mất, tôi không thể gánh vác nổi gánh nặng, quả thực muốn tìm một con đường mới. Lục Nguyệt Tổ chiếm thị phần quá lớn trên thị trường buôn lậu vũ khí ở Đông Nam Á, cho nên muốn nhờ các vị giúp tôi chia sẻ một ít. Không chỉ đơn đặt hàng, trong kho của tôi còn tồn đọng không ít vũ khí. Ngài bằng lòng nhận tôi càng vui hơn.”
“Giá cả thế nào?” Vị chú bác đeo kính bên trái lên tiếng, “Cậu nhường lợi cho chúng tôi, lợi ích cậu muốn là bao nhiêu?”
“Không muốn gì cả.” JUN cười, “Ý định ban đầu của tôi là không muốn lấy tiền, nhưng sợ các vị trong lòng không thoải mái. Về giá cả các vị còn rành hơn tôi, cứ lấy năm phần mười giá thị trường là được. Chỉ là Lục Nguyệt Tổ chuyển đổi mô hình không phải chuyện một sớm một chiều, các nghiệp vụ khác vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh, vẫn mong các vị trưởng bối có thể chiếu cố nhiều hơn một chút.”
Sau khi chào hỏi xã giao thêm vài câu không quan trọng, Sĩ Minh liền theo JUN rời khỏi gian phòng. Đi một vòng cho có mặt, Sĩ Minh không chen vào được câu nào, còn cảm thấy đầu óc rối như tơ vò.
Cửa vừa đóng lại, Sĩ Minh kéo JUN đến góc hành lang, “Cậu đang làm gì vậy?”
“Phân phát vũ khí chứ sao.” JUN thờ ơ nói.
“Đừng lừa tôi nữa!” Sĩ Minh ấn chặt người kia lại, “Lục Nguyệt Tổ gần đây hoàn toàn không có xu hướng thu hẹp thị trường vũ khí, hơn nữa trong kho của cậu sớm đã không còn hàng tồn kho, cậu lấy gì bán cho họ?!”
“Ối.” JUN dựa vào tường, cúi đầu, “Chú Hai quan tâm tôi thế, anh điều tra tôi?”
Sĩ Minh cứng họng, đối với cậu mà nói, điều tra Lục Nguyệt Tổ chỉ là chuyện gõ vài phím. Không biết từ lúc nào, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm liền có thói quen này, dăm ba bữa lại kiểm tra Lục Nguyệt Tổ một phen, biết thằng nhóc quậy phá tạm thời an toàn, sẽ yên tâm hơn một chút.
Làm phụ huynh, không dễ dàng gì!
“Nói mau…” Sĩ Minh nhìn đi chỗ khác, trầm giọng.
“Ha.” JUN cười khẽ, hai tay đút vào túi quần đồng phục, dường như đang khá hưởng thụ việc Sĩ Minh dùng hai tay ấn chặt mình như vậy, “Giúp anh chứ sao.”
“Hả?”
“Giúp anh.” JUN nói, “Nếu không thì lô vũ khí cả một quốc khố mà anh đặt hàng của Ưng Vô Hiền Ngô kia sẽ giao cho ai? Ai giúp anh lưu thông ra ngoài? Lục Nguyệt Tổ chúng tôi tuy chiếm thị phần rất lớn ở Đông Nam Á, nhưng cũng chỉ giúp anh lưu thông được một phần. Huống hồ, anh chắc chắn không chỉ muốn những vũ khí này xuất hiện trên thị trường Đông Nam Á, mấy người hôm nay đều có đường dây ở châu Âu, Bắc Mỹ, và cả khu vực Trung Đông mà anh mong đợi, lô hàng này sẽ không bị tồn đọng trong tay họ đâu.”
“Cậu…” Sĩ Minh chết lặng, buông JUN ra, “Cậu biết hết rồi?”
“Làm ơn đi, các người khoét một cái lỗ sau văn phòng của tôi, tôi lắp mấy cái camera giám sát ở đó thì có sao đâu.” JUN dở khóc dở cười, xua tay, vẻ như không muốn nhắc đến nữa.
“Cậu biết tôi định dùng số vũ khí này để làm gì không?”
“Không biết.” JUN thẳng thắn, “Nói thật, mấy thứ như Hư Vô Đế Thần dữ liệu Thần cách gì đó, không hiểu.”
“Vậy cậu còn giúp tôi?”
“Tôi cũng có lý do của mình.” JUN nói tiếp, “Tuy tôi luôn tỏ thái độ phớt lờ, nhưng chú Hai tôi sử dụng lực lượng của Lục Nguyệt Tổ để giúp một tổ chức tên Hoa Năm Cánh làm việc, tôi vẫn biết. Ý định ban đầu của tôi chỉ là âm thầm để ý, cho đến khi chú Hai tôi chết, tôi mới cảm thấy sự việc có điều mờ ám.”
Sĩ Minh vươn tay xoa đầu JUN một cái, đừng nói thằng nhóc này cao thật đấy, “Đánh giá thấp cậu rồi, có điều mờ ám gì?”
JUN bị Sĩ Minh xoa đầu đến lảo đảo, vuốt lại mái tóc bị rối, “Anh không thật sự nghĩ Lục Nguyệt Nhân Dã ngu xuẩn đến vậy chứ, anh không thấy ông ta chết cứ như đang đùa giỡn sao? Nhìn là biết có ẩn tình. Cho dù ông ta che giấu có giỏi đến mấy, dù sao cũng là đang dùng gia sản của Lục Nguyệt Tổ để mưu đồ việc lớn, các người không tra ra được, nhưng đối với tôi thì rất dễ tra. Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn điều tra xem ông ta có điểm gì đáng chú ý không, sau đó tìm ra cái này.”
Nói rồi JUN lấy ra một bức ảnh trong điện thoại giơ lên trước mặt Sĩ Minh, trên ảnh có một đống bùn đen ngòm, đáng sợ là đống bùn này lại dựng đứng lên, còn có thể lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó đang cố gắng thoát ra từ bên trong.
JUN lướt ngón tay, tiếp tục lật sang bức ảnh thứ 2, thứ 3, thứ 4…
“Anh nhìn những người này, nhìn kỹ mặt họ, sau đó anh xem lại bức ảnh đầu tiên.” Những hình người mơ hồ đang cố gắng thoát ra từ trong đống bùn kia không ngờ lại trùng khớp với những khuôn mặt của mấy bức ảnh phía sau!
Cạch, JUN khóa điện thoại, màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của Sĩ Minh, “Những người trong bức ảnh này từng là những người bị Lục Nguyệt Tổ thủ tiêu, xem ra chú Hai tôi không để họ chìm xuống biển sâu, mà là dùng họ làm thí nghiệm kinh khủng nào đó. Nếu chuyện này liên quan đến Hoa Năm Cánh, tôi muốn làm cho ra nhẽ.”
“Đây chính là lý do cậu muốn giúp tôi?” Sĩ Minh không hiểu, “Logic của cậu là gì?”
“Anh biết tôi là người không nói logic, hoặc có thể nói là logic rất kỳ quặc.” JUN cười, “Tôi chọn tin tưởng anh, tin tưởng cũng là một loại năng lực.”
Scene 3
Quán cà phê, giai điệu jazz nhẹ nhàng, ánh nắng chiều tà, cuốn sách bìa cứng đọc dở dang.
Bàn ăn trắng, sự ồn ào ngoài cửa sổ, ly cà phê bị đổ, người chết thảm trên bàn.
Người này đã chết được 9 ngày, thời tiết oi bức ngọt ngạt khiến thi thể người này phân hủy nhanh hơn, vết hoen tử thi đã lan đến mặt người này, người này trừng mắt, mắt trái đã thành ổ ký sinh trùng, trên trán người này có một lỗ máu kinh hoàng, đó là vết đạn chí mạng.
Nhạc jazz theo cài đặt của chủ quán, mỗi sáng 9 giờ đúng giờ tự động vang lên, giai điệu vui tươi thư thái, phát cho 13 cái xác trong quán nghe.
Tai ương ập đến vào một buổi chiều tà. Ánh đèn sáng lên từ đó chưa từng tắt, mỗi khi đêm về, ánh sáng tượng trưng cho văn minh nhân loại này sẽ chiếu sáng cả thành phố. Chỉ tiếc, đây đã là một thành phố trống không.
2 tháng trước, mọi người nhận được một email. Người gửi, không có, nội dung thư, không có, chỉ duy nhất một tệp đính kèm, là một bức ảnh toàn mã lỗi.
‘Đây là một email trêu đùa’ là phản ứng đầu tiên của đa số người sau khi nhìn thấy, tuy nhiên lại có người nhớ đến một sự kiện tương tự nhiều năm trước. SOUL, Hoa Năm Cánh. Sự kiện lần này có phải do cùng một người gây ra hay không không thể tra ra được, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, kể từ khi họ xem bức ảnh tưởng chừng vô nghĩa đó, dường như có thể cảm nhận được sự dao động linh hồn cực kỳ nhỏ bé trong cơ thể. Thậm chí một bác sĩ còn đăng bài nói, không ngờ anh ta lại vô tình kéo linh hồn của bệnh nhân hấp hối ra khỏi cơ thể, dung nhập vào cơ thể mình.
Ngày càng nhiều người tỏ ra hứng thú với chuyện này, người đầu tiên tiến hành thử nghiệm sự mới mẻ này, là một lính đánh thuê tự xưng đến từ Hunting Blade. Hắn nhốt mấy tù binh vào lồng, để họ tàn sát lẫn nhau. Hắn phát hiện người thu được càng nhiều linh chất, xác suất sống sót càng cao, những linh hồn bị hấp thu còn có thể chuyển hóa thành đòn tấn công, khiến họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Trào lưu mới nổi này đầu tiên chiếm lĩnh những vùng đất ngoài vòng pháp luật của con người, tuy nhiên rất nhanh, các vụ việc thường dân bị sát hại ngày càng tăng, thông qua các con đường phi pháp, người dân tấp nập mua súng ống từ các tổ chức tội phạm để tự vệ, trật tự xã hội đạt đến mức hỗn loạn chưa từng có.
Đôi khi, sự lan tràn của nỗi sợ hãi không cần quá nhiều thời gian.
Sĩ Lương chính là tỉnh dậy trong một giấc mơ như vậy, lồng ngực nặng trĩu, như thể dâng trào sức mạnh vô tận. Cho dù cách một không thời gian, cậu cũng có thể cảm nhận được tiếng gào thét tuyệt vọng nhất của con người.
Cậu như thể đã ngủ rất lâu, ký ức vẫn dừng lại ở khối tinh thạch bị biển khí màu đỏ tươi vây quanh. Ngày đó cậu khởi động lại thần cách, rơi vào cuộc tàn sát vô tận. Cậu để Lan Thiết đi, quay đầu tìm anh trai mình, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Tiểu Đài.
‘Tại sao cậu lại phản bội cậu ấy!’ Cậu nhớ, cậu đã nói như vậy, ‘Thị Trẫm tin tưởng cậu như vậy! Cậu lại bán đứng cậu ấy!’
‘Cậu ngủ một lát đi đã.’ Lãnh Tiểu Đài bình thản bước tới, ‘Trước khi Thần cách Hư Vô của cậu hoàn toàn thức tỉnh, cậu vẫn nên ngủ thì tốt hơn. Nếu không với trạng thái hiện tại của cậu, không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó rắc rối.’
Nói rồi Lãnh Tiểu Đài đột nhiên ném về phía cậu một lớp bột tinh thạch, hô hấp của Sĩ Lương ngưng trệ, Lãnh Tiểu Đài thuận thế bóp hai má cậu ấn thẳng người xuống, động tác tuy thô lỗ, nhưng giọng nói lại dịu dàng, “Chuyện khôi phục Thần cách cứ giao cho anh trai cậu là được, yên tâm ngủ đi, đợi cậu tỉnh dậy, Thị Trẫm vẫn đang chờ cậu tìm cậu ấy.”
Ký ức đột ngột dừng lại, để lại một Sĩ Lương mờ mịt bối rối.
Cậu ngồi dậy, bực bội lắc lắc cái đầu hỗn loạn. Theo ý của Lãnh Tiểu Đài, cậu ta và Sĩ Minh không thực sự phản bội Thị Trẫm? Nhưng họ làm tất cả những chuyện này là vì sao? Còn chuyện Thần cách thức tỉnh giao cho Sĩ Minh? Sĩ Lương nín thở tĩnh tâm, bất ngờ phát hiện Thần cách cuộn trào trong lồng ngực quả nhiên đã trở nên thông suốt và dịu đi.
Sự thức tỉnh của Thần cách Hư Vô cần đến hàng trăm triệu dao động khổ nạn cộng hưởng, lẽ nào những gì trong mơ vừa rồi đều là thật!
Sĩ Lương đột ngột đứng dậy, chạy ra ngoài. Tuy nhiên, trước mắt cậu không phải là con phố quen thuộc, mà là sa mạc mênh mông hoang vắng. Nơi Sĩ Lương vừa trú ngụ là một căn nhà gỗ dựng tạm bợ, lung lay sắp đổ trong gió cát. Sĩ Lương bước ra ngoài, để lại từng dấu chân trên sa mạc.
‘Lãnh Tiểu Đài nói Thị Trẫm đang chờ mình, nhưng cậu ta đưa mình đến đâu thế này?’
Sĩ Lương nghi hoặc leo lên một cồn cát, chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Cậu tìm đến nơi phát ra âm thanh, tiếng đao súng chém giết dần dần lọt vào tai. Cậu trèo lên đỉnh cồn cát, nhìn từ xa, bất ngờ trông thấy hai nhóm người đang chém giết nhau.
Đao kiếm vung lên, một người bị hất ngã xuống đất, vệt máu tung tóe khiến con ngựa kéo xe ngựa kinh hoàng. Người đánh xe ngựa sớm đã chết, con ngựa đó nhấc cao chân trước, mất kiểm soát lao về phía trước.
Trên chiếc xe ngựa xóc nảy, Sĩ Lương nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, ‘Trên xe có một người phụ nữ!’ Sĩ Lương kinh hãi, định đứng dậy cứu giúp.
Con ngựa đó chạy lên một cồn cát, bánh xe trượt đi, mắt thấy xe ngựa sắp lật nhào. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên sa mạc đột nhiên nổi lên một cơn gió tà quái. Gió cát cuốn xe ngựa lên không trung, người phụ nữ áo đỏ rơi từ trên xe xuống, trong khung cảnh đột nhiên lóe lên một bóng hình màu đen, đón lấy bóng dáng màu hồng kia vào lòng. Bụi lắng xuống, dải áo phất phơ, bóng hình đen đỏ quyện vào nhau xoay một vòng trên không, vững vàng đáp xuống mặt đất.
Người đàn ông áo đen lưng đeo một thanh trọng kiếm màu xanh, mái tóc đen buộc gọn gàng sau gáy. Nhìn kỹ lại vầng trán và lông mày, hóe miệng ngay ngắn không một nét cười, đôi mắt thẳng tắp ẩn chứa một cặp con ngươi đen nhánh lạnh lùng, bộ dạng này Sĩ Lương không thể quen thuộc hơn, người này chính là Thị Trẫm!
Chứng kiến cảnh Thị Trẫm anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng Sĩ Lương cuộn trào, đập bàn đứng dậy, vô cùng tức giận!
‘Sao không cứu ngựa!’
Nghĩ vậy, Sĩ Lương khẽ động ý niệm, chiếc xe ngựa cuốn theo cát vàng đáp xuống đất với một lực khéo léo. Con ngựa tuy bị ngã đau, nhưng không bị thương.
Thị Trẫm không nhìn người phụ nữ trong lòng, cậu ôm cô nàng, đi vào giữa đám người đang tàn sát lẫn nhau. Hai nhóm người đó sớm đã giết nhau đến mức lưỡng bại câu thương, số ít người còn sống sót cũng chỉ có thể thoi thóp kéo dài sự sống trên mặt đất. Thị Trẫm nhìn xuống nhưng không cúi đầu, mà là ánh mắt hạ xuống, ngạo nghễ coi thường vạn vật, không coi ai ra gì.
Cậu không dừng bước, mà đi xuyên qua giữa bọn họ. Sĩ Lương đứng từ xa quan sát thầm nghĩ, xem trang phục của người phụ nữ này giống như đang lấy chồng xa để hòa thân. Thời cổ đại không như hiện đại, phụ nữ đa phần bị một nhóm người khác cướp giết, bây giờ cô ta bị một người đàn ông xa lạ ôm dưới sự chứng kiến của bao người, chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì.
Nghĩ vậy, Thị Trẫm ôm người phụ nữ đi xa, mà những kẻ bị thương đang thoi thóp trên mặt đất thì lặng lẽ tắt thở sau lưng Thị Trẫm.
‘Giết người diệt khẩu…’ Lòng Sĩ Lương trĩu nặng, Thị Trẫm này có hơi lạnh lùng.
Scene 4
“Thiếu hiệp! Thiếu hiệp!”
Thị Trẫm nghe tiếng, tuy cảm thấy là đang gọi mình, nhưng không thèm để ý.
“Giá (tiếng thúc ngựa)!” Người phía sau dường như đang sốt ruột, thúc ngựa đuổi theo, chặn đường Thị Trẫm, “Tôi nói này vị thiếu hiệp, sao cậu không thèm để ý đến người khác vậy.”
Thị Trẫm ngước mắt lên, trên ngựa là một người đàn ông áo trắng, một đôi ủng dài màu trắng viền tơ vàng phối với đai lưng lớn thắt eo cũng có hoa văn màu vàng, càng hợp hơn là mái tóc dài nhạt màu khác thường của người đàn ông đó. Màu tóc này ở các quốc gia phương Đông thời cổ không thường thấy, ánh mắt Thị Trẫm bất giác dừng lại lâu hơn một chút.
Người đàn ông áo trắng vuốt mớ tóc mái trước trán, xoay người xuống ngựa, “Thiếu hiệp, tôi thấy vị cô nương này chắc hẳn đã bị thương ở chân. Ngài ôm cô ấy, đi trên sa mạc rộng lớn vô tận này, chân thấp chân cao mệt mỏi biết bao, hay là ngựa này của tôi cho cậu mượn, cậu để cô nương ngồi trên ngựa, tiết kiệm chút thể lực.”
Con ngựa này khá quen mắt, Thị Trẫm nhíu mày. Sĩ Lương thầm nghĩ, lỡ như Thị Trẫm nhận ra con ngựa này chính là con ngựa ban nãy cậu ấy hất tung lên trời, từ đó liên tưởng đến việc mình nhặt được ngựa đã chứng kiến quá trình cậu ấy cứu cô nương, liệu có vì bảo vệ danh dự cho cô nương mà giết cả mình để diệt khẩu không?
Sĩ Lương than ôi, Thị Trẫm nhà ngươi giỏi lắm, thằng nhãi con này trong lòng chỉ có bảo vệ em gái, một tên bóng giả trai đụ nai đụ bò điển hình!
“Ây da~ Thật ra con ngựa này cũng không phải của tôi, vừa rồi tôi đi ngang qua đây, con ngựa này như bị bệnh mất trí vậy, suýt nữa thì đâm phải tôi. Bây giờ được tôi vuốt lông cho xuôi, cũng đã ngoan ngoãn hơn một chút.” Sĩ Lương làm bộ làm tịch vuốt ve lông ngựa, “Thiếu hiệp, cậu xem Sĩ mỗ tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, con ngựa này nhường cho cô nương ngồi. Có ngựa rồi, các vị cũng tiện đường đi hơn phải không?”
Thị Trẫm suy nghĩ ngắn ngủi 2 giây, liền gật đầu cảm ơn Sĩ Lương, đặt người phụ nữ lên ngựa. Sĩ Lương thuận thế nắm lấy dây cương, tự nhiên gia nhập vào đội ngũ 2 người này.
“Này cô nương, xin thứ cho tôi nói thẳng. Cô không phải là công chúa Đại Đường đi lấy chồng xa để hòa thân đấy chứ?”
Người phụ nữ áo đỏ tuy đeo mạng che mặt, nhưng qua đôi mắt bỗng nhiên trợn to kia, trong lòng Sĩ Lương đã có câu trả lời chắc chắn. Công chúa không hề đáp lại, ngược lại Thị Trẫm lại nhìn Sĩ Lương với vẻ khó hiểu.
Vẻ mặt đó như đang nói, ‘Sao cậu biết?’
Sĩ Lương cười khanh khách, thầm nghĩ, ‘Ai mà không biết chút lịch sử phong lưu hoang dã của cậu chứ, Thị Huyên sớm đã nói cho tôi biết cậu trong 13,8 tỷ năm chỉ từng tán tỉnh 1 cô nàng, lại còn là công chúa Đại Đường.’
Nhưng câu chuyện này nói ra thật thê mỹ, theo lời Thị Huyên, thiếu hiệp Thị Trẫm đã cứu một vị công chúa gặp nạn cướp giết trên sa mạc hoang vu ngoài biên ải, nhân duyên của hai người chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 ngày, công chúa mang trên mình trọng trách ổn định sự nhiễu loạn biên cương, còn Thị Trẫm thì không thích can thiệp vào chuyện nhân gian, liền đưa công chúa đến quốc gia mà cô phải gả đi. Sau đó Thị Trẫm trở về Nebula, mấy năm sau, tiểu quốc mà công chúa gả vào xảy ra chính biến, công chúa cũng vì thế mà hương tiêu ngọc nát mỹ nhân tuyệt, xương tan thịt nát máu nhuộm áo. Nghe được chuyện này, Thị Trẫm đáp lại một câu nhẹ như mây gió thoảng ‘Ồ’, sau đó quay về phòng trùm chăn ngủ say mấy trăm năm.
Nghĩ đến đây, Sĩ Lương không khỏi nhìn công chúa thêm vài lần. Dung mạo sau lớp mạng che mặt không thể đoán được, nhưng đôi mắt lộ ra quả thực rất đẹp. Mái tóc đen nhánh óng ả, cổ ngọc thon dài trắng nõn, đẹp, đẹp. Có lẽ vì tấm mạng che mặt, càng bí ẩn càng khiến người ta suy nghĩ miên man. Sĩ Lương hình dung dung nhan mỹ nhân trong đầu,cậu cũng từng là một công tử phóng đãng từng trải qua vô số người, tự cho rằng đã gặp qua vô số mỹ nữ, nếu thực sự phải phân cao thấp, cậu cảm thấy từ khi lớn đến giờ, người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng gặp có lẽ là… Hồng Diệp, Chân Hồng.
Tóc đen dài thẳng, trên diễn đàn BBS của đại học Đế Đô còn có topic tình yêu đích thực với cô ta được ghim lên đầu!
Ba người cứ thế cả đường không nói lời nào mà ra khỏi sa mạc. Vị trí họ vừa ở là rìa sa mạc, chưa đầy một canh giờ, họ đã tìm thấy âm thanh nước chảy. Đi về phía tiếng nước, bất ngờ may mắn nhìn thấy một hang động có thể trú chân.
“Thiếu hiệp, cô nương, tôi thấy trời đã tối rồi, hay là chúng ta nghỉ chân ở đây, ngày mai trời sáng rồi hẵng đi.”
Thị Trẫm nghe vậy, nhìn về phía công chúa với ánh mắt dò hỏi. Giữa núi hoang đồi vắng này, cô một thân con gái cùng hai người đàn ông qua đêm trong hang động, thực sự có hơi… Công chúa gật đầu nói yes.
Đừng đùa nữa được không, một công tử áo trắng một thiếu hiệp áo đen, không lấy ra vài tấm CG thì có xứng với nhánh truyện phụ này không chứ!
Sĩ Lương vui vẻ hớn hở buộc dây cương vào cây, đỡ công chúa xuống ngựa.
“Chân cô bị thương?” Sĩ Lương nói. Nào ngờ cậu vừa hỏi xong, Thị Trẫm đã ngồi xổm xuống. Cậu ấy nhẹ nhàng nhấc mắt cá chân của công chúa lên, linh chất mắt thường không thể thấy được từ từ tuôn ra từ đầu ngón tay cậu.
Không hiểu sao, cảnh này đột nhiên khiến Sĩ Lương nhớ lại Thị Trẫm cũng từng không nói một lời mà chạm vào vết thương của cậu như vậy, ví dụ như ở đập nước Điếu Ngư Đài, rất nhiều lần. Sự dịu dàng không lời này của Thị Trẫm đã từng sưởi ấm Sĩ Lương, nhưng Thị Trẫm trước mắt này đang sưởi ấm một người khác, còn không nhận ra cậu. Mà Thị Trẫm nhận ra cậu thì hiện tại sống chết không rõ, Sĩ Lương không khỏi cảm thấy chua xót.
Thực ra chuyện của Thị Trẫm và công chúa Đại Đường, Sĩ Lương cũng đã xem nhẹ. Dù sao thì Toki cậu đây chỉ riêng hóa đơn tiêu dùng cũng có thể quấn quanh Thành Phố Tội Lỗi một vòng, hà cớ gì phải so đo với Thị Trẫm chuyện này. Không quan tâm, không quan tâm đâu.
“Công tử…” Giọng công chúa đánh thức Sĩ Lương, “Cậu mài dao làm gì vậy?”
“Hả?!” Sĩ Lương ngẩn ra, cười hì hì đứng dậy, “Tôi… chặt củi, tôi chặt củi. Tôi đi tìm ít củi khô, chúng ta nhóm chút lửa lớn. Hẹ hẹ hẹ.”
Cậu nhấc chân định đi, quay đầu nói, “Sao thế thiếu hiệp, cậu không đi cùng tôi?”
Lúc này Thị Trẫm đã tìm một tảng đá, ngồi lên đó nhắm mắt dưỡng thần. Sĩ Lương thấy Thị Trẫm không thèm để ý đến mình, tiếp tục trêu chọc, “Thiếu hiệp, đường núi khó đi, tôi không tiện mang theo cô nương, nên để cô ấy ở lại đây nghỉ ngơi. Tuy gần đây không có rắn độc thú dữ, nhưng… cậu xem hai người trai đơn gái chiếc cùng ở lại đây, tôi… tôi cảm thấy cậu vẫn nên đi cùng tôi đi, hai người nhặt củi cũng nhanh hơn.”
Lông mi Thị Trẫm khẽ run, từ từ mở đôi mắt đen kia ra. Cậu không đáp lời Sĩ Lương, ngược lại tự mình đi trước. Sĩ Lương dở khóc dở cười nhìn bóng hình lạnh lùng thoát tục kia, trong lòng dâng lên một cỗ “cưỡi lên tổ tiên nhà ngươi mà phi nước đại không ngừng”. Cậu bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra, kể từ khi gặp Thị Trẫm trên sa mạc, cậu vẫn chưa nghe Thị Trẫm nói một câu nào! Mặc dù Thị Trẫm sau khi chuyển sinh cũng có dáng vẻ không thèm để ý, nhưng ít nhất vẫn có chút ‘nhân khí’, hồi cấp 3 thỉnh thoảng đến giai đoạn cao trào gián đoạn vẫn có thể kể vài chuyện cười tục tĩu gì đó, nhưng vị trước mắt này chính là một tảng băng!
Trước kia Sĩ Lương vẫn thường nghe Lan Thiết phàn nàn Thị Trẫm trước khi chuyển thế không ăn khói lửa nhân gian, chuyên chế bá đạo còn không cho người khác sắc mặt tốt, khó trách Chư Thần của Nebula đối với việc phản bội Đế Trẫm lại nhiệt tình đến vậy, nhìn là biết đã đắc tội với không ít người.
Đế Trẫm một mình đi vào sâu trong rừng núi, rút thanh trọng kiếm bằng đồng xanh sau lưng ra, múa một đường kiếm hoa mỹ trên đầu. Trọng kiếm tra vào vỏ, cả quá trình không hề khiến cậu chậm bước, cậu vẫn cụp mắt, vẻ mặt trầm tĩnh đi về phía trước.
Sĩ Lương đi sau lưng cậu không hiểu gì, vừa định nhấc chân theo sau, ngay sau đó trên đầu liền rơi xuống không ít cành khô. Cậu vội vàng lùi lại, lúc này mới hiểu, vừa rồi Thị Trẫm đã chém rụng cành lá của cái cây chết khô vừa đi ngang qua. Mà Thị Trẫm đã đi xa, tứ này không thể rõ ràng hơn —— tôi chịu trách nhiệm làm màu, cậu chịu trách nhiệm quỳ xuống nhặt.
Sĩ Lương đã chịu đựng người này cả một năm cấp ba, chút lòng dạ này vẫn có, cậu chăm chỉ không kêu ca ngồi xổm xuống nhặt cành khô bỏ vào vạt áo của mình, không khỏi cười khẩy, tuy Thị Trẫm sau khi chuyển thế đã trở nên cởi mở hơn nhiều, nhưng vẫn kiêu ngạo như mọi khi, lười biếng như mọi khi, thích làm màu như mọi khi.
Hai người rất nhanh đã gom đủ củi khô, Thị Trẫm dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Hiện tại đang là thời điểm se se lạnh đầu xuân, có cây vẫn còn khô héo, có cây thì đã đơm nụ chờ nở. Cây mai bên cạnh cậu ấy, đã nở hoa.
“Chúng ta về chứ?” Sĩ Lương hai tay ôm củi khô đi tới.
Thị Trẫm quay đầu, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu Sĩ Lương, im lặng. Nhìn ánh mắt này, Sĩ Lương thầm nghĩ, đa phần là có lá khô rơi trên đầu cậu, thấy Thị Trẫm không muốn nói, Sĩ Lương cố ý giả vờ không hiểu ánh mắt của cậu, chớp chớp mắt, “Thiếu hiệp, cậu nhìn tôi làm gì?”
Thị Trẫm không đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Trên đầu tôi có gì sao?”
Thị Trẫm không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Vậy cậu giúp tôi lấy xuống đi.” Sĩ Lương cười hì hì nghiêng đầu về phía Thị Trẫm, “Hai tay tôi ôm củi khô, không tự mình làm được.”
Đó là một cành mai rơi, Thị Trẫm lấy nó từ trên đầu Sĩ Lương xuống, cành lá vô tình vướng vào dải lụa buộc tóc. Gió nhẹ thổi qua, dải lụa rơi xuống, tóc dài bay phấp phới. Cành mai rơi mà Thị Trẫm cầm trên tay, cứng đờ giữa không trung.
“Thị Trẫm.”
“Cậu là ai?”