VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 168
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tống Hành ngơ ngác nhìn về phía trước, giây phút này hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, người mà hắn hằng đêm mong nhớ đang ở ngay tại chỗ này.
Mỹ thiếu niên mang một thân quần áo bằng vải thô, tóc tai để tùy ý ở đằng sau, đứng giữa cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát, tựa như một tinh linh đang đứng giữa rừng cây… Hắn vén tóc qua bên tai, hình như chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay người lại, cảm xúc trên mặt liền đông cứng, hắn cũng nhìn thấy Tống Hành.
Tống Hành đột nhiên bước nhanh về phía đó!
Vẻ mặt của Tạ Hà vô cùng hoang mang, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp lại Tống Hành ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, hắn chống gậy lảo đảo cố bỏ trốn, nhưng động tác của hắn làm sao có thể nhanh bằng Tống Hành chứ, còn chưa đi được hai bước đã bị Tống Hành bắt lấy cổ tay kéo lại!
Tống Hành cảm nhận cổ tay mảnh khảnh dưới ống tay áo kia, kích động nhìn hắn, lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên ở trong lòng của hắn, hàng vạn hàng ngàn lời muốn nói nhưng đến bên môi chỉ có thể hóa thành một tiếng gọi khẽ: “Tiểu Ninh.. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi.”
【 đinh, Tống Hành độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Tay của Tạ Hà bị Tống Hành nắm chặt, hắn ngước mắt lên liền rơi vào cặp mắt thâm tình của đối phương, mặt mày đỏ lên, không tự nhiên mà xoay mặt sang chỗ khác, phát ra âm thanh nhẹ tênh: “Đại nhân…”
Mãi đến khi Tống Hành nắm lấy tay của Tạ Hà, hắn mới vững tin đây không phải là mơ, hắn thật sự đã gặp lại người mà hắn yêu, sau khi kích động qua đi hắn mới để ý đến quần áo thô kệch trên người của Tạ Hà, hơn nữa Tạ Hà còn đang chống gậy, không khỏi thay đổi sắc mặt: “Tiểu Ninh, ngươi làm sao vậy?”
Hàng mi của Tạ Hà khẽ run lên một cái, trong con ngươi hiện lên một tia bi ai, nói: “Xin đại nhân hãy buông tay ra.”
Tống Hành vất vả lắm mới tìm được Tạ Hà, làm sao có thể buông tay được? Tống Hành cũng nhìn thấy bi ai ở trong mắt của hắn, lại nhìn bộ dáng sa sút kia, thầm nghĩ nhất định là do chủ nhân mới của hắn gây ra, nghĩ đến đây liền cảm thấy đau lòng vô cùng, trên mặt cũng tràn đầy giận dữ: “Là ai đã mua ngươi?”
Sắc mặt của Tạ Hà tái đi, môi mím chặt không nói một lời.
Lúc này đồng môn của Tống Hành cũng thấy hắn tụt lại ở phía sau nên trở về tìm hắn, xa xa gọi: “Văn Chi, ngươi ở đâu?”
Tạ Hà thấy có người đến, lập tức lộ ra kinh hãi, dùng sức gạt tay Tống Hành ra, lảo đảo đi về phía trước.
Tống Hành không phản ứng kịp bị Tạ Hà giãy ra, hắn chần chờ một chút, liền mặc kệ người kia, đuổi theo Tạ Hà vào trong rừng. Đường lên núi này vừa nhỏ vừa gồ ghề, địa hình phức tạp, Tạ Hà cũng đi không nhanh, Tống Hành dễ dàng đi theo hắn, yên lặng đi phía sau.
Đến khi không còn nghe thấy âm thanh của người khác nữa, Tạ Hà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm thế nào cũng không thể cắt đuôi Tống Hành được, xem ra người này đã quyết tâm đi theo hắn đến cùng rồi. Thân thể của Tạ Hà suy yếu, lúc này đi không đi nổi nữa, cuối cùng dừng lại quay đầu nói với Tống Hành: “Sao đại nhân lại đi theo nô?”
Tống Hành sâu sắc nhìn Tạ Hà, vừa đau lòng vừa khổ sở, chậm chạp nói: “Ta đã đi tìm ngươi rất lâu, ngươi… Lẽ nào ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”
Tạ Hà chỉ cảm thấy viền mắt mình chua xót, hình ảnh trước kia liền hiện lên trước mắt hắn.
Lúc hắn còn ở Tầm Hoan lâu, cùng với tấm chân tình mà Tống Hành dành cho hắn, chớp mắt một cái hắn lại bị người khác mua đi, đến khi gặp lại mọi thứ đã không còn như xưa nữa… Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi, đó là người này vẫn còn nhớ kỹ hắn.
Cặp mắt xinh đẹp của Tạ Hà liền ngấn nước, môi hắn khẽ run, đến cùng chỉ nói: “Nô và đại nhân không có gì để nói hết, nô phải đi về… Cáo từ.”
Nói xong liền xoay người rời đi, tiếp tục khó khăn lê từng bước trở về, nhưng hắn đi đứng không tiện, không cẩn thận vấp phải một hòn đá, ngã mạnh xuống đất, đau đến mặt cũng xanh lè.
Rốt cuộc Tống Hành cũng không nhịn được mà đi tới, nhẹ nhàng dìu Tạ Hà dậy, ôn nhu nói: “Ngươi không nói, vậy để ta nói, ta yêu ngươi.”
Thân thể của Tạ Hà cứng ngắc.
Tống Hành nói tiếp: “Ta rất yêu ngươi, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ về ngươi, ngươi không biết đâu, ta ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho ngươi, không biết ngươi có sống tốt hay không, có bị người khác bắt nạt hay không… Bây giờ vất vả lắm mới tìm được ngươi, làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi được. Đều do ta quá vô dụng, trước kia không thể chuộc thân cho ngươi được…”
Nước mắt của Tạ Hà nhất thời chảy xuống, hắn vươn tay ra che miệng của Tống Hành: “Đừng nói như vậy.”
Tống Hành cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Tạ Hà kề sát đôi môi của mình, trong mắt tràn đầy thâm tình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Hà, hôn một cái lên lòng bàn tay ấy, âm thanh dịu dàng: “Ngươi có thích ta không?”
Tạ Hà rút tay về, hai mắt đỏ chót.
Tống Hành thấy Tạ Hà xấu hổ, trong lòng tràn ngập yêu thương, không kìm chế được tình ý ở trong lòng, mà duỗi tay ra ôm lấy Tạ Hà: “Ta sẽ không bao giờ để mất ngươi nữa.”
Tạ Hà rơi vào vòng tay cứng rắn và ôn nhu của Tống Hành, cảm nhận hơi thở ấm áp từ người hắn tản ra, trên mặt đều là nước mắt.
Nếu như… Lúc trước người mua hắn là Tống Hành thì thật tốt biết mấy.
Chỉ tiếc trên đời này không có nếu như, trước đó hắn không xứng với Tống Hành, bây giờ thân thể cũng đã tàn tạ rồi, cần gì phải làm lỡ người khác chứ?
Tạ Hà che đi đau khổ dưới đáy mắt, chậm chạp nói: “Xin lỗi, nô phải trở về.”
Tống Hành nói: “Ta đưa ngươi về.”
Hắn biết Tạ Hà rơi vào kiếp nô lệ là do bất đắc dĩ, cho nên không có làm khó dễ Tạ Hà, nhưng hôm nay hắn phải biết ai là người đã mua Tạ Hà, nếu đối phương không quý trọng, thì hắn sẽ mua lại Tạ Hà. Tống Hành vô cùng quyết tâm, cho dù lần này đánh đổi tất cả… Cũng phải mua lại Tạ Hà cho bằng được.
Tạ Hà cũng không biết Tống Hành đang nghĩ gì, tập tễnh đi về, cuối cùng cũng về đến căn nhà gỗ kia.
Tống Hành nhìn thấy Tà Hà đi vào căn nhà nhỏ kia, cũng đi theo vào, căn nhà này rất đơn sơ, có thể nhìn ra chỉ có một mình Tạ Hà ở nơi này, nhưng mà, tại sao Tạ Hà lại sống một mình ở một nơi như vậy chứ…
Hơn nữa nhìn chân của Tạ Hà, hắn vẫn luôn canh cánh ở trong lòng, lo lắng Tạ Hà đau buồn nên không có hỏi ra.
Tạ Hà trở về phòng thả giỏ rau xuống, thấy Tống Hành không có ý muốn rời đi, hai người nhìn nhau một hồi lại không nói một câu nào.
Lúc này sắc trời đã tốt dần, Triệu tẩu tử lại đến làm cơm cho Tạ Hà, nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm một thư sinh tuấn nhã, thì hết sức kinh ngạc: “Xin hỏi ngươi là?”
Tống Hành lễ phép trả lời: “Tại hạ là Tống Hành.”
Hắn tính dò hỏi lại, liền bị Tạ Hà ngăn cản.
Tạ Hà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Triệu tẩu tử không biết thân phận của hắn, nếu Tống Hành hỏi sợ là sẽ làm cho nàng suy nghĩ nhiều, xem ra hôm nay mình vẫn nên cho hắn một câu trả lời thích đáng.
Tống Hành hiểu được ý tứ của Tạ Hà, cũng không hỏi nữa, mà là đi qua giúp Triệu tẩu tử làm cơm, đường đường là một vị quan trạng nguyên nhưng lại không hề có suy nghĩ quân tử xa nhà bếp.
Triệu tẩu tử vô cùng bất ngờ, không ngờ thư sinh này lại không ngại công việc làm cơm, phải biết nam nhân trong nhà nàng đều không đến gần nhà bếp.
Nàng thấy Tống Hành rất kiên nhẫn với Tạ Hà, còn vô cùng săn sóc cho hắn nữa, liền cười với Tống Hành: “Nếu Tống công tử có thời gian rảnh thì cứ ghé qua đây chơi, đứa nhỏ Nguyên Cẩm này cũng quá tội nghiệp, hiếm thấy mới có một người bạn như ngươi, ta thật sự mừng thay cho hắn.”
Tống Hành hơi thay đổi sắc mặt nói: “Hôm nay ta cũng mới tình cờ gặp lại hắn, nếu biết sớm, nhất định không phải bây giờ mới tới đây, nhưng làm sao tẩu tử lại biết hắn?”
Triệu tẩu tử nói: “Ta à, là có người dùng tiền thuê ta chăm sóc cho hắn, lúc hắn vừa đến, cả người đều là thương tích…”
Tạ Hà không thể giả vờ im lặng được nữa, hơi giận dữ liếc Triệu tẩu tử một cái, nhẹ giọng nói: “Ta đã khỏe lại rồi.”
Triểu tẩu từ cười cười, không nói gì nữa, sau khi ăn xong liền thu dọn chén bát rồi rời đi.
Nơi này liền rơi vào yên tĩnh lần thứ hai, gió lạnh bên ngoài thổi tới, Tạ Hà nhìn Tống Hành nửa ngày, rốt cuộc nói: “Đại nhân vào đi.”
Tâm tình Tống Hành kích động, biết Tạ Hà cuối cùng cũng muốn nói chuyện với hắn, vội vã đi vào đóng cửa lại.
Tạ Hà thắp đèn lên, ánh nến lay động phản chiếu lên mặt hắn, gương mặt tuyệt sắc hiện lên u sầu nhàn nhạt, hắn nhìn Tống Hành, lộ ra nụ cười đắng chát: “Đại nhân, ngài nên quên nô đi.”
Tống Hành thâm tình nhìn Tạ Hà nói: “Ta làm không được.”
Trong lòng Tạ Hà nhói lên một cái, khuyên nhủ: “Đại nhân tài hoa hơn người, tiền độ rộng mở, cần gì phải chấp nhất một kẻ như nô chứ? Thân phận của nô thấp kém, không xứng với ngài đâu.”
Hắn đã muốn nói câu này từ lâu rồi, khi đó Tống Hành không chịu từ bỏ, thì huống chi là bây giờ? Tống Hành không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại: “Là ai mua ngươi, sao ngươi lại ở nơi này?”
Tạ Hà lắc đầu một cái: “Vấn đề này nô không thể trả lời được.”
Tống Hành cẩn thận suy nghĩ, hỏi:”Ngươi bị đuổi ra ngoài sao?” Cho dù khả năng này rất thấp… Nhưng trừ lí do này ra thì còn cái gì có thể giải thích cho việc Tạ Hà sống một mình ở trên núi, kham khổ như vậy được?
Ánh mắt Tạ Hà buồn bã, nhớ đến bóng lưng rời đi khi đó của Tiêu Diễn… Nếu không có Kỳ Thanh, hắn đã chết ở trong địa lao vương phủ rồi.
Tống Hành cho rằng hắn đoán đúng, sâu sắc nhìn Tạ Hà: “Trở về cùng ta, có được không?”
Tạ Hà lắc đầu nói: “Nô không thể đi cùng ngài được.”
Mặc dù Tạ Hà đã rời khỏi vương phủ, nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nô tài, chỉ cần còn sống một ngày, đều là gia nô của vương phủ, nếu đi theo Tống Hành sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho hắn mà thôi.
Tống Hành cũng không giận, hắn luôn có kiên nhẫn, trong lòng đã nhận định Tạ Hà thì sẽ không buông tay ra, hôm nay vô tình gặp lại nhau, nếu hắn bức ép chỉ làm cho Tạ Hà thêm khó xử, nên hắn cũng không ngại chờ đợi.
Tống Hành khẽ mỉm cười: “Ngươi nghỉ sớm đi, ngày khác ta lại đến thăm ngươi.”
Tạ Hà không trả lời.
Tống Hành cũng không miễn cưỡng hắn, lưu luyến nhìn Tạ Hà một cái, sau đó cáo biệt rời đi. Đêm đó hắn không chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại liền nhớ đến Tạ Hà, hắn không biết Tạ Hà đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn nhất định sẽ không buông Tạ Hà thêm một lần nào nữa.
……………….
Từ sau ngày hôm ấy, quả nhiên ngày nào Tống Hành cũng ghé qua, ngay cả lúc ở Hàn lâm viện, mặt mày hắn cũng đều vui phơi phới, bạn của hắn đều hỏi hắn tại sao lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là có người mới rồi? Tống Hành chỉ cười cười không nói gì.
Phần tình yêu này hắn phải cẩn thận bảo vệ và gìn giữ, hắn mất mặt cũng không sao, nhưng hắn không muốn để cho người khác cười nhạo Tạ Hà.
Tạ Hà vẫn trải qua ngày tháng bình yên ở trên núi, chỉ có khác ở một chỗ, đó chính là Tống Hành ngày ngày đều ghé qua, hắn chưa bao giờ nói những lời khiến cho Tạ Hà khó xử, ngoại trừ không ngủ lại, thì hắn xem nơi này chẳng khác gì nhà của hắn vậy.
Hắn lo lắng Tạ Hà sẽ buồn chán, luôn tìm những thứ mới mẻ từ bên ngoài mang đến cho Tạ Hà, còn tự tay chép sách cho Tạ Hà nữa, hành động cung kính thủ lễ, chỉ có cặp mắt là tràn đầy tình ý làm thế nào cũng không giấu được.
Cứ vậy qua hơn mười mấy ngày, ngay cả Triệu tẩu tử cũng nhận ra có chỗ không thích hợp, nàng luôn cảm thấy vị Tống công tử này đối xử với Tạ Hà tốt quá mức.
Lúc dùng cơm tối, Tống Hành lấy từ trong ngực ra một viên ngọc mà hắn mới mua từ bên ngoài, nói với Tạ Hà: “Tặng cho ngươi.”
Tống Hành vẫn thường hay tặng vài món quà nhỏ cho Tạ Hà, cũng không quý giá bao nhiêu, nhưng tất cả đều dùng cả tấm lòng.
Tạ Hà nhìn viên ngọc kia, ánh mắt cảm động, hắn biết bổng lộc của Tống Hành không cao, nhưng vẫn nhọc lòng vì hắn như vậy, tình ý này làm sao có thể báo đáp đây? Cũng không phải là hắn không thích Tống Hành, chỉ là… Hắn có tư cách gì để nhận phần tình cảm này chứ?
Tống Hành thấy trời đã không còn sớm, ôn nhu nói: “Ngày mai ta lại đến.”
Tạ Hà thấy Tống Hành chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói: “Đại nhân.”
Tống Hành vội vã xoay người lại, cẩn thận hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tạ Hà sâu sắc nhìn hắn, trong mắt lóe qua một tia giằng co, cuối cùng như đã quyết tâm cái gì đó, chậm rãi nói: “Ngài thật sự… Yêu nô sao?”
Tống Hành nghiêm túc nói: “Ngươi không cần phải hoài nghi tâm ý này của ta.”
Tạ Hà buông mi mắt xuống, hắn đặt tay lên vạt áo của mình, chậm chạp cởi bỏ thắt lưng… Quần áo rớt xuống đất, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương lớn nhỏ lan kín cả người, hồi sau, hắn mới nhấc mắt lên hỏi: “Nô như vậy, ngài còn thích không?”
Thân là một tiểu quan dùng sắc để hầu hạ người khác, cũng chỉ có thân thể hoàn hảo mới có thể hầu hạ nam nhân, nhưng hắn hôm nay, chỉ có làm cho người khác cảm thấy buồn nôn.
Tạ Hà phải rất quyết tâm, mới làm ra hành động này, hắn biết thân thể của mình bây giờ xấu xí đến cỡ nào, hắn sợ sẽ đánh mất Tống Hành, mất đi người duy nhất cảm thấy hắn không thấp hèn, mất đi một người toàn tâm toàn ý yêu hắn.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn lại không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Tống Hành kinh ngạc nhìn Tạ Hà, có lẽ vì quá bất ngờ, nên nhất thời không kịp phản ứng lại.
Tạ Hà nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười cay đắng, đây là sợ hãi đi… Cũng tốt, sau này Tống Hành sẽ không đến tìm hắn, cũng không còn dính líu gì tới hắn nữa.
Hắn thẫn thờ cúi người xuống, chuẩn bị nhặt quần áo lên, sau đó cảm thấy một cái bóng đen bao trùm lấy mình, cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Tống Hành ôm chặt lấy hắn, trong mắt tràn đầy thương xót, ghé đến bên tai hắn nói: “Ta yêu ngươi, không liên quan gì đến bề ngoài của ngươi.”
Hắn nhìn những vết thương kia, có thể tưởng tượng ra nó có bao nhiêu đau đớn, vậy mà người yếu ớt như vậy, ở nơi mà hắn không biết, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu dằn vặt chứ? Tống Hành chỉ hận bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được Tạ Hà.
Động tác của Tạ Hà cứng đờ, quần áo trong tay cũng rơi xuống đất.
Tống Hành giúp hắn nhặt lên, dịu dàng mặc lại cho hắn, sau đó nâng mặt của hắn lên, nói: “Ta yêu chính là ngươi, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao?”
Nước mắt của Tạ Hà lập tức chảy xuống.
Đúng vậy… Từ trước đến giờ đã như vậy, người này chưa từng khinh thường hắn, vẫn luôn thủ lễ, tôn trọng hắn… Là do hắn cảm thấy tự ti, cho nên mới không ngừng dùng thân thể để đong đếm giá trị của bản thân.
Cho dù hắn có biến thành bộ dáng như thế nào, thì người này vẫn không từ bỏ hắn, người này yêu chính là bản thân hắn…
Tống Hành vừa thấy Tạ Hà khóc, tay chân liền luống cuống, luôn miệng nói: “Xin lỗi… Ngươi đừng khóc.” Hắn bối rối lau đi nước mắt của Tạ Hà.
Tạ Hà nắm chặt lấy tay hắn, sâu sắc nhìn hắn: “Đại nhân, nô đi với ngài.”
Tống Hành cứng đờ lại, quá vui mừng khiến hắn không biết phải phản ứng như thế nào.
Trong con ngươi của Tạ Hà lấp lánh ánh nước, chậm rãi nở nụ cười, nụ cười ấy không hề có một chút miễn cưỡng, lộng lẫy như một đóa hoa nở rộ, khiến lòng người dâng lên từng đợt sóng ngầm dập dờn. Hắn đã thành bộ dáng như vậy, thế mà vẫn có người nguyện ý đi yêu hắn, hắn cũng muốn… Thử một lần…
Hắn cũng muốn, đi yêu người này.
Không để ý tất cả, đi yêu một người.
……………………
Tạ Hà tạm biệt Triệu tẩu tử, hôm sau liền xuống núi với Tống Hành, Tống Hành có một viện trạch không lớn lắm ở kinh thành, cũng không có người hầu, trong nhà chỉ có một gã sai vặt và một bảo mẫu.
Tạ Hà giấu đi thân phận của túc vương và ân oán với thái tử, đơn giản kể lại cho Tống Hành nghe một lượt, cho dù Tống Hành tỏ vẻ không để ý, nhưng Tạ Hà vẫn sợ thân phận của hắn sẽ mang phiền phức đến cho Tống Hành, bởi vậy không có bước chân ra khỏi nhà, giống như một hiền thê ôn nhu, giặt quần áo làm cơm, mỗi ngày đều tiễn phu quân ra khỏi cửa, sau đó lại chờ phu quân trở về, chỉ khác ở một chỗ, đó là hai người bọn họ không ngủ chung một giường.
Tống Hành sợ mình sẽ làm Tạ Hà nhớ lại những chuyện thương tâm, Tạ Hà thì lại cảm thấy ngại ngùng, cũng không chủ động chuyện chăn gối.
Hôm nay Tống Hành từ bên ngoài trở về, thì trông thấy Tạ Hà đang chống gậy đứng ở trước cửa chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn trở về trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tống Hành cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cuối cùng hắn cũng có được người hắn yêu.
Sau bữa cơm tối, Tống Hành ngồi ở thư phòng đọc sách, Tạ Hà đứng ở một bên giúp hắn đốt một nhánh hương vào lư hương.
Cuộc sống thế này rất có cảm giác đã trải qua một đời bình yên.
Tống Hành viết sách, viết đến một nửa, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hà đang chuyên tâm nghiền mực cho hắn, trong mắt tràn đây yêu thương quyến luyến, chỉ cảm thấy đời này có hắn là đủ rồi.
【 đinh, Tống Hành độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Hình như Tạ Hà cũng cảm giác được, quay đầu nhìn về phía Tống Hành, mặt mày cong lên, lộ ra nụ cười yếu ớt: “Đại nhân đang nhìn gì vậy? Trên mặt nô dính cái gì sao?”
Tống Hành nắm lấy tay của Tạ Hà, nói: “Sau này đừng xưng hô như vậy nữa.”
Tạ Hà lắc đầu, “Làm sao có thể được.”
Tống Hành vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Ninh, ở trong mắt của ta, ngươi chưa bao giờ thấp hèn cả, cho nên ta hi vọng ngươi đừng xưng hô như thế nữa.”
Tạ Hà chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời.
Từ khi hắn rơi vào kiếp tiện tì, hắn chưa từng nói qua một chữ ‘ta’, hắn là nô tài hèn mọn, so với hạ nhân của các gia đình giàu có đều thấp hèn hơn, ai cũng cao quý hơn hắn, ai cũng có thể sỉ nhục hắn… Cũng chỉ có Tống Hành, còn nhớ đến hắn là con người.
Còn nhớ cái tên ban đầu của hắn, còn nhớ hắn đã từng không phải như vậy… Nhớ những chuyện mà chính hắn cũng đã quên mất.
…………………
Chớp mắt đã trôi qua hơn một tháng, Tạ Hà ngồi trong phòng, nghe 444 báo cáo.
【444: kí chủ đại đại, gần đây Tiêu Diễn với thái tử đấu với nhau rất kịch liệt, Cung Mẫn cũng đã quyết định đầu nhập vào y rồi, giờ ngài tính thế nào đây?】
【 Tạ Hà: đến lúc tôi nên trở về rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙o⊙) a, còn tưởng rằng ngài chơi vui đến quên trời quên đất rồi chứ . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, con mắt nào của em nhìn thấy tôi vui đến quên trời quên đất hửm? 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: Tiểu Tống thật sự quá nghèo, trong nhà chỉ có ba phòng và hai hạ nhân, đã vậy còn thanh liêm như thế, chỉ có thể dựa vào một chút bổng lộc để sống qua ngày, ngay cả tôi nhìn thấy mà cũng xót xa thay, nhưng quan trọng hơn nữa là không có bíp bíp, nếu không phải vì cọ độ hảo cảm, hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: có một câu tục ngữ như thế này, thà ngồi khóc ở trong xe BMW còn hơn là ngồi cười trên xe đạp, lời ấy rất có đạo lý.】
【 Tạ Hà: tôi thà có cơm ngon áo đẹp nằm khóc ở trong lòng vương gia, cũng không muốn ngồi ngốc ở đây làm bảo mẫu miễn phí, thật hoài niệm bếp trưởng của vương phủ : )】
【444: O(∩_∩)O~】 luôn cảm thấy cách nhìn đời này thật có vấn đề. . . . . . _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi khẳng định em có thể thấu hiểu được tâm tình này của tôi. 】
【444: vì sao ạ? 】
【 Tạ Hà: em muốn tôi? Hay muốn một kí chỉ dịu dàng ngay cả một 1 điểm kinh nghiệm tiền tiêu vặt cũng không có để cho em?】
【444: . . . . . . 】
【444: \\(≧▽≦)/ em đương nhiên là muốn ngài dồi, em yêu ngài, em mãi mãi yêu ngài nhất! Không có ai có thể thay thế vị trí của ngài ở trong lòng của em được hết á!】 liêm sỉ gì gì đó nó còn lâu mới thèm nhá! Hãy để miệng lưỡi cay độc của kí chủ đại đại càng lúc càng thêm dữ dội đi!
【 Tạ Hà: ha hả. 】
【 Tạ Hà: theo dõi hướng đi gần đây của bé Thủy Dung cho tôi đi : )】
Bảo mẫu của Tống Hành xin nghỉ một thời gian, thời gian dài như vậy vẫn không có gì xảy ra, Tạ Hà cảm thấy có lẽ vương phủ đã hoàn toàn quên mất hắn rồi, thỉnh thoảng hắn sẽ mang mũ sa đi ra ngoài mua thức ăn, nhưng cũng không có đi xa, chỉ quanh quanh ở khu vực gần đó.
Hôm nay Thủy Dung ra ngài lấy trang sức được làm theo yêu cầu của Bạch Thu Trì, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, liền thấy một bóng người quen thuộc, nàng có thể làm nội gián của thái tử, tất nhiên tính cảnh giác của nàng rất cao, nàng đi theo người kia, sau đó nhìn thấy Tạ Hà đi vào trong một tòa nhà.
Thủy Dung khiếp sợ thay đổi sắc mặt, không phải Tạ Hà đã chết rồi sao?! Sao hắn vẫn còn sống?
【444: kí chủ đại đại, ngài làm gì thế? @_@】
【 Tạ Hà: chỉ cần Thủy Dung nhận ra tôi, nhất định sẽ báo lại cho thái tử, mà chỉ cần thái tử biết tôi còn sống, sẽ biết từ đầu tới đuôi gã đều bị vương gia dắt mũi. 】
【444: ơ, vậy ngài làm vậy là tính hãm hại vương gia sao? 】
【 Tạ Hà: cũng không thể nói vậy, Tiêu Tiêu đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy từ lâu rồi, tôi đã cho y rất nhiều thời gian, giờ có bại lộ cũng chẳng phải việc gì to tát. Gần đây thái tử bị dồn vào đường cùng, gã không thể động vào Tiêu Diễn, chắc chắc sẽ chạy đến tìm Tống Hành, cho rằng Tống Hành đầu phục Tiêu Diễn, nên mới chứa chấp tôi. 】
【444: . . . . . . 】 có chút đau lòng cho Tống Hành thì phải làm sao bây giờ. . . . . .
【 Tạ Hà: nhưng chẳng sao cả, tôi yêu Tống Hành như vậy, có hi sinh vì hắn thì tính là cái gì chứ? Chỉ cần tôi tình nguyện ra mặt, Tiêu Tiêu sẽ đồng ý làm chỗ dựa vững chắc cho Tống Hành, sẽ không để thái tử động vào hắn. Mỉm cười ~ ing.】
【444: O(∩_∩)O~】 quên đi, nó vẫn nên tiếp tục duy trì cười mỉm. . . . . .
…………………
Tiêu Diễn ngồi trong vương phủ, khoảng thời gian này y và thái tử đấu với nhau đến quyết liệt, đã lâu rồi chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Mà càng tồi tệ hơn chính là, y thỉnh thoảng lại nhớ đến Tạ Hà, cũng không biết hắn ở bên ngoài sống thế nào rồi, thời gian này y cũng không rảnh bận tâm đến hắn… Chờ giải quyết thái tử xong, có lẽ sẽ đến đón hắn trở về, Tiêu Diễn nghĩ vậy.
Kỳ Thanh trở lại vương phủ, nói Cung Mẫn muốn trực tiếp gặp Tiêu Diễn, Tiêu Diễn nhếch môi lên, xem ra lão già này đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, y cười nói: “Ta đi gặp gã.”
Bây giờ là thời điểm quan trọng, vì lý do an toàn, Tiêu Diễn liền lấy mặt nạ da người mà mình từ lâu đã không dùng đến, ngụy trang thành tùy tùng của Kỳ Thanh, sau đó ra ngoài.
Cung Mẫn đang ngồi thấp thỏm trong một quán trà, gã cảm thấy thái tử sẽ không tha cho gã, lấy tính cách của thái tử, nếu trở thành hoàng đế chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, vậy không bằng nương nhờ vào Tiêu Diễn làm liều lần cuối, Tiêu Diễn làm người rộng lượng, thấy gã lập công như vậy, nhất định sẽ không ăn cháo đá bát, ít nhất cũng có thể chết tử tế.
Gã đã chờ một canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy Kỳ Thanh và một nam nhân tiến vào, lo lắng nói: “Vương gia đâu?”
Kỳ Thanh lấy mũ trùm xuống, cung kính lui ra sau, nói: “Vương gia đây.”
Cung Mẫn nhìn Tiêu Diễn, ánh mắt hơi nghi ngờ.
Tiêu Diễn cười cười: “Cung đại nhân có lời gì thì cứ việc nói.”
Cung Mẫn nhận ra giọng của Tiêu Diễn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vương gia dịch dung. Gã cung kính hành lễ với Tiêu Diễn, sau đó làm bộ dáng đau thương: “Thần trái lo phải nghĩ, hàng đêm đều không thể nào chợp mắt được, cảm thấy không thể tiếp tục bao che mọi việc nữa, có một số chuyện vương gia nhất định phải biết, xin vương gia hãy chủ trì công đạo.”
Trong lòng Tiêu Diễn cười lạnh, nếu không phải bị thái tức bức đến đường cùng, thì ngươi làm việc ác còn rất sảng khoái đó, nhưng y cũng không tính vạch trần gã, chỉ nói: “Ngươi nói đi.”
Cung Mẫn đã sớm chuẩn bị, gã cẩn thận lấy một cái rương ở dưới bàn ra, trong đó có một quyển sổ mỏng, và một vài lá thư qua lại, gã nói: “Đây là chứng cứ thái tử nhận hối lộ, và sai khiến bọn ta ăn hối lộ làm trái luật pháp, đều là do tự tay ta thu thập suốt mấy năm qua.”
Cung Mẫn làm bất cứ mọi giá, vì quy hàng Tiêu Diễn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đem tất cả những chuyện mà thái tử làm đều khai ra hết, nói tất tần tật tất cả những gì mà mình biết, cuối cùng nói đến vụ án tham nhũng ba năm trước ở Giang châu: “Khi đó ngân lượng bị tham ô đều là do thái tử làm chủ, phần lớn đều nằm trong tay thái tử, Thôi Thiệu không chịu thông đồng làm bậy, nên bị khắp nơi xa lánh, sau đó ngài và khâm sai đến tra án, thái tử hoảng loạn, lại bất ngờ nhận được tin Thôi Thiệu đầu phục ngài, nên thẳng tay giết hắn rồi đẩy hắn ra gánh tội thay.”
Tiêu Diễn hơi cau mày, nói: “Thôi Thiệu vẫn chưa nương nhờ vào bản vương.”
Cung Mẫn cả kinh, sờ ria mép của mình, nghi ngờ nói: “Hắn không nương nhờ vào ngài? Điều này không thể nào… Hắn thà chết cũng không chịu tham bạc, hơn nữa con trai hắn là Thôi Ninh còn có miếng ngọc bội của ngài nữa, đây là do chính miệng của người bên thái tử công nhận mà… Cho nên thái tử mới nóng giận hạ lệnh giết hắn, một phần là vì thoát tội, phần còn lại là muốn đả kích ngài.”
Tiêu Diễn bỗng nhiên đứng bật người dậy, bởi vì quá kích động ly trà trước mặt cũng bị đổ ra, lạnh giọng hỏi: “Thôi Ninh có ngọc bội của bản vương?”
Cung Mẫn nhìn bộ dáng đáng sợ này của Tiêu Diễn, bị dọa cho một trận không nhẹ, không biết mình nói sai chỗ nào, vội vàng nói: “Thần vạn lần không dám lừa vương gia! Chuyện này thần cũng nhớ rõ, Thôi Ninh thật sự có ngọc bội của ngài.”
Ánh mắt của Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Cung Mẫn, từng chữ nói: “Ngươi còn nhớ rõ hình dáng của miếng ngọc bội kia không?”
Cung Mẫn đăm chiêu một lúc, nói: “Thần chỉ nhớ đại khái.”
Tiêu Diễn hít sâu một hơi, trong mắt tối đen như mực, lạnh lẽo nói: “Vẽ cho bản vương xem.”
Cung Mẫn không biết tại sao Tiêu Diễn lại bỏ qua chuyện quan trọng, mà chấp nhất với một miếng ngọc bội như vậy, nhưng gã cũng không dám rề rà, cau mày suy tư, sau đó dùng ngón tay chấm một chút nước trà vẽ lên mặt bàn.
Tiêu Diễn nhìn Cung Mẫn vẽ ra hình dáng của ngọc bội, chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung lên một cái, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, khẽ run lên.
Sao có thể như vậy được… Đây là miếng ngọc bội y đưa cho Bạch Thu Trì, tại sao Thôi Ninh lại có nó…
Sao lại có thể như vậy được?!




