Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 17

CHƯƠNG 17:

Sắc mặt  khi bước lên bục phát biểu của Tần Tuấn u ám, ánh mắt hắn đầy căm phẫn nhìn về phía Đường Bạch, oán độc đến mức như thể có thể nhỏ ra nước.

“Xin lỗi.” Hắn ép ra mấy từ này trong giọng nói trầm thấp, nói xong liền vội vàng đặt micro xuống, định quay người rời đi.

Nào ngờ, Đường Bạch ở khán đài giơ chiếc loa nhỏ lên, hướng về phía hắn rời đi mà hắng giọng, dồn khí xuống đan điền hét lớn: “Chỉ vậy thôi á? Chỉ vậy thôi á?!”

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào qua loa truyền thanh vang khắp toàn trường, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía đội cổ vũ, ngẩn người nhìn Omega nhỏ đang nghiêng đầu ra vẻ trăn trở.

Những Omega phía sau cậu đưa mắt nhìn nhau, lấy hết can đảm nhào tới bên chiếc loa, cùng hét lớn: “Chỉ vậy thôi á! Vậy là xong hả?!”

Khẩu hiệu giòn tan, ngắn gọn và đầy khí thế.

Hét xong, các Omega liếc nhìn xuống sân khấu, nghĩ sẽ nhận về ánh mắt khiển trách hoặc khinh miệt. Nhưng không, trước mặt họ chỉ là một đám Alpha ngơ ngác, mặt mày đần thộn.

Đám Alpha đó đều sững sờ.

Tần Tuấn cũng không ngoại lệ.

“Thái độ xin lỗi của cậu chỉ qua loa có lệ mà không hề nhận ra mình sai ở đâu. Tôi không cần loại xin lỗi rẻ tiền đó.” Đường Bạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, thái độ không khoan nhượng, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường thuần khiết, giọng đanh thép.

Cậu giơ chiếc loa lên, nghiêm túc nói lớn: “Tôi cho rằng, mọi người cần biết cậu đã làm những gì. Cậu xúc phạm danh dự Omega, bắt nạt học sinh thường dân, đạo đức bại hoại, tác phong đồi bại. Cậu phải xin lỗi toàn bộ Omega và tất cả những ai xuất thân thường dân!”

Đằng sau Đường Bạch, Đồng Mộng sững người một lúc, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu chống nạnh. Trong đầu lại vang lên lời cậu nói lúc nãy: “Chỉ có những kẻ rụt rè mới bị người ta coi thường. Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra, đứng cho thẳng. Thích là thích, ghét là ghét. Thế nào? Omega thì không được đường hoàng mà nói—”

“Chúng tôi ghét những Alpha không tôn trọng Omega!”

Mọi người thấy thiếu niên nhướng mày, nâng cằm, sự sắc sảo kiêu hãnh hiện diện rõ ràng. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại chẳng khiến người ta chán ghét, trái lại, giống hệt một chú mèo nhỏ xù lông mà vẫn đáng yêu đến nao lòng.

Đẹp quá… Có không biết bao nhiêu người đồng thời nảy ra suy nghĩ ấy trong lòng.

Huống hồ, cậu nói hoàn toàn có lý. Những học sinh từng bị Tần Tuấn bắt nạt giờ đã bắt đầu thì thầm với nhau, ai nấy đều muốn lên tiếng ủng hộ Đường Bạch.

Mặt Tần Tuấn khi thì đỏ, khi thì trắng, khi thì đen, còn đặc sắc hơn cả bảng màu, hắn nghiến chặt nắm tay, liếc nhìn chằm chằm Omega giảo hoạt kia.

Chết tiệt, nếu không phải sợ Đường Bạch khơi ra chuyện hắn cưỡng hiếp Omega…

Tần Tuấn nhìn đám đông phía dưới, ánh mắt dừng lại ở khu vực đoàn diễu hành khoa Kỹ thuật Cơ Giáp, nơi có Tạ Như Hành đang đứng, ánh mắt hắn gần như không thể che giấu hận ý. Cuối cùng, hắn khó khăn cất tiếng: “Vì những lời lẽ không phù hợp đêm qua, tôi đã gây tổn thương đến bạn học Đường Bạch của Học viện lễ nghi và bạn học Tạ Như Hành của khoa Kỹ thuật Cơ Giáp. Tôi xin lỗi.”

Đường Bạch chẳng buông tha: “Ồ? Ý anh là, những Omega khác mà anh từng xúc phạm không cần xin lỗi? Những học sinh thường dân từng bị anh chèn ép cũng không cần sao?!”

Đôi mắt trong trẻo của cậu như phản chiếu một thế giới trắng đen phân minh. Cậu được nuôi dưỡng quá tốt, thuần khiết đến nỗi không dung nổi một một hạt cát nào.

Hiếm thấy hơn là cậu khác với đám quý tộc hay khinh thường dân bình dân, chưa từng có thành kiến giai cấp. Thế giới của cậu tràn ngập sắc hoa tươi, trang sức, bánh ngọt và hương sữa, cùng một thứ ấm áp dịu dàng khiến người ta lưu luyến không thôi.

【Mẹ ơi là một quả ớt nhỏ siêu ngọt luôn đó!】

【Cưng ơi cưng quá ngầu luôn đó, tui khóc luôn rồi】

【Tần Tuấn đã từng học chung cấp ba với tôi nè. Hồi đó hắn chuyên đi lừa tình mấy Omega thường dân, chơi chán rồi phủi tay. Có người vì hắn mà phải thôi học. Giờ thấy cảnh này đúng là hả dạ】

【Tôi không ngờ có ngày có người dám vả mặt Tần Tuấn! Nhà họ Tần không phải giàu sụ nhờ khai mỏ à, lại còn thân với cả đám thế gia Liên Bang sao? Tưởng không ai dám động đến mặt mũi họ chứ】

【Mặt Tần Tuấn đen như đáy nồi luôn rồi】

Tần Tuấn nghiến răng ken két, ánh mắt độc ác gần như muốn phun lửa, hung hăng trừng Đường Bạch.

Mà Đường Bạch lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn vỗ tay nhẹ nhàng, khiến đám “máy phát lại” sau lưng đồng thanh hét tiếp: “Không cần xin lỗi hả? Không cần thật hả?!”

Đường Bạch tự chèn nhạc nền cho mình, mỉm cười ngọt ngào với Tần Tuấn.

Không phải tự cho mình là cao quý sao?

Xem thường ánh sáng Omega của tôi vì xuất thân thường dân đúng không?

Khinh Omega và dân thường đúng không?

Vậy thì cứ tới đi, đừng có ngừng, cũng đừng có quỳ.

Đường Bạch cười đến ngọt lịm, trông vẫn là một Omega nhỏ đáng yêu dịu dàng, nhưng đôi mắt hổ phách kia lại lạnh lẽo như băng.

Nỗi nhục ê chề quét qua toàn thân, Tần Tuấn siết chặt nắm đấm, hàng loạt lời lẽ thô bỉ sắp bật khỏi môi—

Nhưng hắn không thể nói.

Bởi vì Omega này là con trai độc nhất của nhà họ Đường, là cháu đích tôn được ông cụ cưng nhất, là vị hôn phu tương lai của trưởng tôn nhà họ Cố. Đụng đến cậu, là đụng đến cơn thịnh nộ của cả hai nhà Đường – Cố.

Bên tai hắn vẫn còn vang lời cha gầm lên: “Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám dây vào Đường Bạch! Vì chuyện này, Tướng quân Cố cắt luôn tuyến hàng không của nhà mình, mày biết không hả?! Đồ ngu!”

Nắm tay càng siết chặt, Tần Tuấn gần như nghiến nát cả răng, nuốt ngược mọi lời dơ bẩn vào bụng, miễn cưỡng lên tiếng: “Tôi… xin lỗi tất cả những người từng bị tôi làm tổn thương.”

Ánh mắt hắn lại liếc xuống đám đông, đặc biệt là về phía Tạ Như Hành đang đứng ở hàng đầu đoàn. Hận ý trong mắt gần như trào ra.

Bắt Tần Tuấn phải cúi đầu trước đám hạ đẳng này, còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn méo mó cả mặt, im lặng hồi lâu rồi uất nghẹn phun ra hai chữ: “Xin lỗi.”

Cảnh tượng mà Đường Bạch hằng mong khi đọc truyện cuối cùng cũng diễn ra. Ánh sáng Omega của cậu, người vì xuất thân từ khu ổ chuột mà luôn bị đối xử bất công, cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi công khai.

Đường Bạch giơ loa hướng về phía Tạ Như Hành, ánh mắt dịu lại, giọng mềm mại: “Bạn học Tạ Như Hành, cậu có điều gì muốn nói không?”

Tạ Như Hành đứng dưới ánh nắng gay gắt, ngẩng đầu nhìn Đường Bạch, bốn mắt giao nhau, trong mắt anh, cả thế giới giờ chỉ còn thiếu niên đang tỏa sáng trên khán đài kia. Bên tai vang vọng tiếng thì thầm của đất trời, mọi người đều đang bàn tán:

“Cậu Omega kia tên là Đường Bạch à?”

“Dễ thương quá, hình như tôi đang yêu mất rồi.”

“Cậu ấy là quý tộc sao? Không ngờ lại có quý tộc đứng về phía dân thường.”

“Tôi lần đầu tiên thấy một Omega lợi hại đến vậy đó.”

Chiếc loa nhỏ đính đá lấp lánh được gắn hệ thống bay, xoay vòng vài cái rồi đáp xuống tay Tạ Như Hành. Anh nhận lấy, mọi ánh nhìn đổ dồn lên người, nhưng lần này, trong lòng Tạ Như Hành lại không còn tức giận, bởi anh biết, giữa muôn vàn ánh mắt đó, có một ánh nhìn là thuộc về Đường Bạch.

Chàng thiếu niên mặc quân phục, tóc đen mắt đen đứng thẳng, dung mạo tuấn tú, cất lời đầy khí phách: “Tần Tuấn, cậu gọi học sinh thường dân là tiện dân, không muốn học chung với chúng tôi. Nhưng cậu có biết, trước khi Liên Bang lập quốc, đã có bao nhiêu anh hùng liều mình đổ máu, để chúng tôi – những người thường dân có quyền được đến trường như hôm nay không?”

Đôi mắt phượng đen láy khóa chặt lấy đối phương, Tạ Như Hành kiên định nói: “Chúng tôi không hề thấp kém. Chúng tôi sẽ là mũi giáo và tấm khiên của Liên Bang, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.”

Nói xong, anh nghiêm trang siết nắm tay trái, đập ba lần lên ngực.

—Đó là một nghi lễ cổ xưa, tượng trưng cho sự trung thành tuyệt đối.

Tiếng đập ngực nặng nề truyền qua loa:

Bụp. Bụp. Bụp.

Tựa như tiếng nhịp tim đập vững chãi.

Nghi lễ này gói gọn trong một câu: “Tôi nguyện dâng trái tim cho người tôi trung thành.”

Lời nói đầy nhiệt huyết kết hợp cùng hành động trang nghiêm, khiến vô số học viên xúc động. Từng người bắt đầu đập ngực theo, như trống trận vang lên.

Không chỉ những người từng bị Tần Tuấn bắt nạt, mà ngay cả những học sinh thường dân chưa từng gặp mặt, đều cùng nhau thực hiện nghi lễ cổ xưa ấy.

Một người, hai người, mười người… rồi cả ngàn người.

Những kẻ mà Tần Tuấn luôn khinh rẻ, khi được Tạ Như Hành gắn kết, đã tạo thành một sức mạnh khiến ngay cả cấp cao quân bộ đang xem phát sóng cũng phải chú ý, huống hồ là Tần Tuấn, giờ đã hoàn toàn bị chấn động.

Nhìn đám học sinh thường dân đoàn kết một lòng, mặt hắn tái mét, môi run rẩy không nói nên lời.

Tình thế đã không còn kiểm soát nổi nữa. Nếu hắn còn không thành tâm xin lỗi, để Đường Bạch khui chuyện cưỡng hiếp Omega ra, thì hắn thật sự xong đời…

Trước hàng nghìn ánh mắt, Tần Tuấn cuối cùng cúi đầu, giọng run run: “Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm Omega và học sinh thường dân.”

Nói rồi, hắn lặng lẽ cúi gập người, hai ngón tay chụm lại đặt lên giữa trán.

Toàn trường xôn xao.

Bởi vì nghi lễ này mang một ý nghĩa thiêng liêng: “Thần linh ơi, xin hãy tha thứ tội lỗi của con. Nếu không, hãy vứt bỏ con đi.”

Tên Alpha từng kiêu căng ngạo mạn, lần này thật sự cúi đầu rồi.

Người khiến Tần Tuấn mất hết ý chí chiến đấu là Tạ Như Hành vẫn bình thản, ung dung như cũ.

Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, rồi những tràng pháo tay vang lên dồn dập, có người hô: “anh Tạ trâu bò!” Có người la: “Anh Tạ làm thủ lĩnh đi!”

Đường Bạch hai tay ôm má, ánh mắt lấp lánh nhìn Tạ Như Hành, tim mềm nhũn như bông.

—Quả nhiên là ánh sáng Omega của tụi mình! Đẹp trai quá đi mất!

Cậu xúc động tung hết cánh hoa hồng trong giỏ xuống sân khấu, làn mưa hoa rực rỡ rơi lả tả, phủ lên vai vô số Alpha.

Tạ Như Hành ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Đường Bạch, ánh mắt anh gần như tham lam, si mê theo dõi thiếu niên rực rỡ kia. Đôi mắt hổ phách ấy tỏa sáng hơn bất kỳ viên đá quý nào.

Đó là viên bảo thạch vì anh mà tỏa sáng.

Cố Đồ Nam đứng bên cạnh, đôi mắt xám xanh thất thần nhìn Omega trên khán đài. Tự tin, độc lập, rạng rỡ và cao quý đây chính là dáng vẻ Omega mà hắn yêu.

Omega từng yêu hắn sâu sắc, giờ đây đã vì hắn mà trở thành người hắn thích, nhưng đồng thời, cũng vì hắn mà bị tổn thương sâu sắc.

Một tia tiếc nuối và day dứt lóe qua đáy mắt, Cố Đồ Nam lần đầu nếm trải vị đắng, hắn đã đẩy người yêu mình, càng lúc càng xa, đến cạnh một Alpha khác.

Nhìn Đường Bạch mỉm cười rạng rỡ với Tạ Như Hành, bàn tay thả lỏng bên người hắn siết lại thành nắm đấm.

“Xem ra bạn học Tần Tuấn đã nhận thức được lỗi lầm của mình. Mong các em lấy đây làm gương, không chỉ phải biết học tập, mà còn phải học cách tôn trọng Omega.” Hiệu trưởng ôn hòa lên tiếng, kết thúc sự việc.

Mẹ của Tần Tuấn vẫn ngồi xem livestream, cuối cùng cũng thở phào. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì—

RẦM! —cha của Tần Tuấn giận dữ ném vỡ ly!

“Ném gì mà ném? Không phải mọi chuyện êm xuôi rồi sao? Hiệu trưởng đã tuyên bố kết thúc vụ việc rồi còn gì, ông nổi giận cái gì?” Mẹ Tần vỗ ngực oán trách.

“Đúng là đầu óc Omega!” Cha Tần chỉ thẳng vào mặt vợ mắng: “Không nói chuyện khác, riêng chuyện thằng nhãi để người ta nắm thóp, thì nhà họ Đường muốn lật lại lúc nào mà chẳng được. Bà cản được họ báo cảnh sát à?! Mẹ kiếp, nhà họ Đường với nhà họ Cố mà dễ buông tha vậy à?!”

“Ông định đi đâu?!”

Nhìn người vợ chỉ biết khóc lóc, ông ta lạnh lùng đáp: “Còn đi đâu nữa? Đi thu dọn đống lộn xộn mà thằng ngu nhà bà gây ra!”

Trong livestream, hiệu trưởng vẫn đang phát biểu: “Thật ghen tị với các em. Hồi chúng tôi nhập học làm gì có Omega ra cổ vũ. Nếu có, biết đâu tôi đã giành được hạng nhất rồi cũng nên.”

Ông nhìn về phía những Omega trẻ tuổi tự tin tỏa sáng, rồi lại nhìn đám Alpha đang bồn chồn phấn khích, bật cười nói: “Cố gắng thể hiện đi mấy nhóc, đừng để Omega đến cổ vũ mà chê cười đấy!”

Dưới khán đài vang lên tiếng hô hào khí thế, trong đôi mắt tang thương của hiệu trưởng tràn đầy niềm vui.

—Thật ghen tị với các em, mấy thằng nhóc, ở cái tuổi đẹp nhất, đã có thể gặp được Omega khiến mình rung động cả đời.

Dù không thể có được mỹ nhân, thì khi nhớ về tuổi trẻ, cũng từng có khoảnh khắc ngỡ ngàng đến nao lòng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.