Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 17

Trên một con phố nào đó có một trường mẫu giáo nào đó. Bên ngoài trường mẫu giáo tràn ngập sắc màu như trong truyện cổ tích. Nhiều màu sắc tươi sáng được kết hợp với nhau, giống như một lâu đài trong mơ.

Lúc đó là buổi chiều, bên ngoài trời nắng rực rỡ. Các em nhỏ do cô giáo hướng dẫn đang chơi trò “Đại bàng bắt gà” trong sân, tiếng cười và niềm vui vang vọng khắp nơi, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Trong một góc nhỏ của trường mẫu giáo, một cậu bé đang lặng lẽ tự mình nghịch cát, trông rất lạc lõng với sự nghịch ngợm của những đứa trẻ khác.

Mộ Bạch vô hình đứng im lặng ở một bên, nhìn Giang Văn Cảnh cô đơn ở góc phòng.

Anh ấy đã có những giấc mơ tương tự nhau trong bốn ngày liên tiếp.

Cảnh tượng trong mơ chưa từng rời khỏi trường mẫu giáo này, nhân vật chính chỉ có thể là Giang Văn Cảnh lúc nhỏ.

Mộ Bạch nhớ lại bối cảnh lần đầu tiên mình mơ thấy giấc mơ như thế này.

“Đứa nhỏ này thật sự khó gần, gọi nó chơi gì cũng không chịu. Mãi mới chịu lại gần thì chỉ được một lát đã chạy mất..”

“Tôi nghe nói thằng bé là trẻ mồ côi, có thể thằng bé có ảnh hưởng tâm lý.”

“Nhưng như thế thì khó trông quá. Bà nội của nó hôm trước còn bảo tôi cố gắng giúp nó chơi với mấy bạn khác, nhưng nó không chịu chơi thì tôi cũng chịu thua!”

Cô cũng vất vả thật, gặp ngay một đứa trẻ thế này.”

“Đúng là xui mà…”

Hai cô giáo nói xong rồi chuyển chủ đề khác, vừa cười vừa đi xa dần.

Họ không hề biết rằng ở góc phòng, cậu bé Giang Văn Cảnh đang lặng lẽ nhìn về phía họ, mắt đỏ hoe, không rõ đã đứng đó từ bao giờ.

Mộ Bạch – người chứng kiến hết mọi chuyện – cảm thấy trong lòng rất buồn và khó chịu.

Nếu không phải vì anh không có thực thể, chắc chắn anh đã chạy tới cãi nhau với hai cô giáo kia rồi.

Tại sao chứ? Tại sao không thể quan tâm đến thằng bé thêm một chút nữa?

Khi anh thoát khỏi ký ức đó, Tiểu Giang Văn Cảnh đã xây một tòa lâu đài nhỏ bằng cát, và cắm một lá cờ nhỏ trên lâu đài, lá cờ đang tung bay một mình trong gió.

Tiểu Giang Văn Cảnh đứng dậy vỗ vỗ đôi tay đầy cát của mình, có vẻ rất hài lòng với kiệt tác của mình, khuôn mặt hơi ngẩng lên tràn đầy vẻ tự hào.

Mộ Bạch cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Rõ ràng cậu bé này rất năng động.

Mộ Bạch thở dài, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu Tiểu Giang Văn Cảnh.

Sau khi giấc mơ kết thúc, Mộ Bạch từ từ mở mắt ra.

Những giấc mơ này đều liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của Giang Văn Cảnh.

Nhưng những giấc mơ này muốn truyền tải thông điệp gì tới anh?

Mộ Bạch giơ hai tay che mặt.

Thật là rắc rối.

“Mộ Bạch! Dậy đi! Con sắp muộn học rồi đấy.”

“Hôm nay bố con có cuộc họp sáng ở công ty nên không có thời gian đưa con đến trường. Con nhanh lên đi! Nhanh lên và dậy đi!”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Mộ Bạch cầm điện thoại lên xem giờ. Sau khi xác nhận không còn nhiều thời gian nữa, anh lập tức nhảy xuống giường, mặc quần áo và sắp xếp cặp sách trong ba phút, sau đó rửa mặt thật nhanh, chạy ra khỏi nhà với tốc độ chạy nước rút 100 mét, ngậm một miếng bánh mì trong miệng. Tốc độ của anh khiến mẹ anh đang rửa bát và cha anh đang đi giày ở cửa đều phải sửng sốt.

Ôi chúa ơi. Chết tiệt, anh quên mất hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Mộ Bạch vừa nghĩ vừa chạy, lúc xuống cầu thang, anh nhảy xuống ba bậc một.

Sau khi chạy một mạch, cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ. Mộ Bạch cảm thấy mình sắp tắc thở.

“Chào buổi sáng, Mộ Bạch”, Hạ Miểu Miểu vừa đánh giá anh vừa nhét bữa sáng vào miệng, “Sáng sớm thế này mà cậu đã chạy ba cây số à?”

Mộ Bạch vung tay ném cặp sách lên bàn, mệt đến mức thở hổn hển, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại.

“Giang Văn Cảnh liếc mắt nhìn anh, “Dậy muộn à?”

Mộ Bạch gật đầu nói: “ Tớ quên mất hôm nay phải đi học.”

Giang Văn Cảnh: “…………”

“Kết quả kiểm tra hôm nay đã có rồi”, Giang Văn Tĩnh chỉ vào đám đông trước lớp học:

“ Cậu không định đi xem sao?”

Mộ Bạch đột nhiên hiểu ra.

Ồ, đúng rồi,kết quả của chúng tôi được công bố sau kì nghỉ.

“ Cậu đã thấy kết quả của tớ chưa?”

“ Rồi.”

“ Điểm của tớ thế nào?”

Giang Văn Cảnh do dự một lát rồi nói: “ Cậu tự đi xem đi, tớ không muốn làm cậu nản lòng.”

“……….”

Mộ Bạch vừa cảm thấy hơi thở của mình đã đều lại một chút, nhưng câu nói này lại khiến anh suýt nữa thì ngất đi.

Anh ấy đã làm bài kiểm tra tệ đến mức nào.

Bất kể anh ấy có nói gì hay cãi vã thế nào, anh ấy vẫn mong chờ kết quả mà công sức mình bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Sau khi cuối cùng cũng đến được phía trước đám đông, Mộ Bạch đã tìm được tên mình mà không tốn nhiều công sức.

Kết quả.

Mộ Bạch, xếp thứ 32 trong lớp và thứ 210 trong khối.

So với 35 bạn trong lớp, cậu đứng ở gần cuối.

Nhưng so với 4 lớp trong khối, cậu lại thuộc nhóm khá, không tệ lắm.

Quả thật, học sinh của lớp trọng điểm có khác.

Tuy nhiên, điểm toán của anh lại khá gần với điểm chuẩn, với số điểm là 80.

Đã nhiều năm không đụng tới sách, Mộ Bạch vô cùng hài lòng với thành quả lần này.

Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lên bảng xếp hạng, và như dự đoán, cậu thấy tên Giang Văn Cảnh đứng đầu. Điểm toán 145 điểm đỏ chói dưới tên cậu ấy suýt nữa làm Mộ Bạch choáng váng.

Não của Giang Văn Cảnh cấu tạo thế nào mà lại có thể đạt được điểm số kinh khủng như vậy?

Ngay cả khi thời cậu còn đi học, đây cũng là điểm số mà cậu chẳng dám mơ tới.

Nhưng khi nghĩ đến Tiểu Giang Văn Cảnh trong mơ, Mộ Bạch lại bắt đầu cảm thấy đau xót.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Mộ Bạch muốn thể hiện sự quan tâm đối với Giang Văn Cảnh và muốn trao cho anh ta chút ấm áp của một người bạn cùng bàn, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Mộ Bạch,” sau khi nhìn thấy ánh mắt của Mộ Bạch một lúc lâu, cuối cùng Giang Văn Cảnh cũng không nhịn được hỏi: “ Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?”

Mộ Bạch vẫn còn do dự: “ Tớ……”

“Cậu đang muốn hỏi đề toán à?” Giang Văn Cảnh hỏi, nhưng vẫn không ngừng ghi chép lịch sử. “Cậu đợi tớ một lúc. Tớ sẽ chỉ cho cậu sau khi viết xong.”

“Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch tiến lại gần, lạnh lùng nói: “………………Hay là tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé?”

Giang Văn Cảnh: “???”

Giang Văn Cảnh ngừng viết.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.