《 4.4 》
Tạ Cánh quỳ xuống hơi nhanh, đầu gối dập mạnh xuống thềm đá lởm chởm của ngự đạo, nghĩ chắc là sẽ bị bầm mất thôi.
Y cảm giác bờ vai của Lục Lệnh Tùng hơi run lên nhưng không nghiêng đầu nhìn hắn, còn người nọ thì vô thức giấu đi ngón cái trong lòng bàn tay, siết lại thật chặt.
Hoàng đế ngồi trên điện không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi phía dưới, nhìn chăm chú một khoảng thời gian uống trọn tách trà, ông chợt vung tay lên, cất giọng bình thường như thể nói chuyện nhà: “Mang chiếc áo lông cáo ngày hôm qua mới làm xong đến đây, đứa nhỏ này gầy quá, thưởng cho nó đi.”
Không bảo y bình thân mà lại thưởng một món phụ kiện.
Hoàng đế uể oải đứng dậy, lững thững bước xuống bậc thềm, cất giọng nói: “Đi truyền lời cho trẫm, trời sắp đổ tuyết rồi, Tạ khanh mau chóng về phủ nghỉ ngơi đi.”
Rõ ràng là ông nói chuyện với Chung Triệu, nhưng thực chất chỉ đứng cách phía sau lưng Tạ Cánh vài bước, cả nhà họ Tạ tiến lui không xong đều có thể nghe được rất rõ.
Tạ Cánh nghe vậy, lòng dạ nặng nề chùng xuống, tự hiểu hôm nay phải quỳ ở đây cả đêm.
Y không nghe thấy tiếng ai ở phía sau lưng nữa, nghĩ có lẽ nhà mình cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải đi về trước. Hoàng đế ngáp một cái, không nhìn đến hai người đang quỳ trên thềm đá nữa, chắp tay bước đi thẳng về phía trước.
Không khí ngưng đọng, hai bên chái nhà im thin thít, không bao lâu sau, nội giám vội vã bước đến, dùng hai tay nâng chiếc áo choàng màu đen nặng trịch lên. Tạ Cánh không nhận lấy mà nhìn Lục Lệnh Tùng trước, Lục Lệnh Tùng chẳng ngước nhìn lại nhưng vẫn hiểu được ý của y, chỉ nói: “Ban thưởng cho cậu, cậu cứ nhận đi.”
Thế là Tạ Cánh không khách sáo nữa, nhận lấy áo choàng run rẩy mở ra, hai đầu gối đau nhức cũng dần lấy lại sức lực. Đến khi nhịp tim chậm lại một chút, y mới thấp giọng trêu chọc: “Có vẻ như tôi và ngài phải cùng nhau đón năm mới rồi nhỉ!”
Một lúc lâu sau, Lục Lệnh Tùng mới dần nới lỏng nắm tay cuộn chặt, xoay mặt sang nhìn Tạ Cánh: “Cậu cần gì phải làm thế?”
Tạ Cánh không đáp ngay, y đón nhận ánh mắt của Lục Lệnh Tùng, nhìn hắn thật lâu tựa như để xác nhận một chuyện, sau đó mới cất lời: “Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ làm vậy vì nhà họ Tạ thôi.”
Y nhìn về hướng Hoàng đế rời đi, nhỏ giọng nói: “Lúc nghe bệ hạ nói câu kia, tôi còn tưởng chuyện đêm nay là do cha con các ngài kết hợp diễn kịch, ván đã đóng thuyền rồi còn muốn kéo thêm quân nhà họ Tạ.”
Lục Lệnh Tùng cau mày: “Ý cậu là câu “thay trẫm hỏi ý kiến nhà họ Tạ” ấy à?”
Tạ Cánh gật đầu: “Nhưng giờ xem ra ngài không phải là đồng mưu. Đó là thủ đoạn của bệ hạ.”
Bỗng nhiên y nở nụ cười, thế nhưng niềm vui chẳng tồn tại nơi đáy mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Ngài có thể tự tay bắn nhạn, bệ hạ cũng có thể bắn một mũi tên trúng hai con nhạn. Hai con chim nhạn đã chết kia đang nằm ở nhà họ Tạ, còn hai ta vẫn có thể hít thở quỳ ở đây để nói chuyện, ngài nên cảm thấy may mắn đi.”
Lục Lệnh Tùng trầm lặng một lát mới đáp lại: “Nhưng nếu như lời phụ hoàng nói có ý gì thật, cứ cho rằng ta nghe hiểu ý ngoài lời nói của người thì ta vẫn sẽ đến hỏi ý của Tạ đại nhân.”
Tạ Cánh “Ừ” một tiếng: “Đương nhiên là ngài sẽ đi hỏi rồi, và đương nhiên cha tôi cũng sẽ biết điều mà từ chối.”
Y vươn tay lên chỉ trời: “Người hiểu ngài rất rõ, cũng hiểu rõ cha tôi, người biết đôi bên đều phản đối chuyện ban hôn, chẳng ai hơn ai. Bệ hạ đã tính toán hậu quả cho việc nói ra những lời đó từ trước, người vẫn luôn chờ đợi đến ngày mối hôn sự này thất bại từ miệng của cả hai người đấy. Sau đó thì sao? Ngài có biết tiếp theo là tội gì không?”
Lục Lệnh Tùng khựng lại một chút, nhỏ giọng đáp: “Kháng chỉ.”
Tạ Cánh vỗ tay thành tiếng: “Hai câu mà lúc nãy ngài nói tôi cũng nghe được rồi, ngài cũng rất hiểu bệ hạ. Phi tần của người, thân nữ của người, cả ngài nữa – con trai trưởng của người, bệ hạ đều coi trọng cả.”
“Các ngài kháng chỉ sẽ dẫn đến hậu quả gì? Còn nhà họ Tạ kháng chỉ sẽ dẫn đến hậu quả gì?” Tạ Cánh nhíu mày, nhưng lời nói ra chỉ giống như một chuyện nhỏ chẳng mấy quan trọng, “Nhà tôi sẽ chết, nhưng các ngài thì không.”
Lục Lệnh Tùng mở to mắt nhìn, nhưng Tạ Cánh biết rõ hắn đã ngầm thừa nhận.
“Vì vậy mà ban đầu tôi mới cảm thấy rằng đây chính là vở kịch mà cha con các ngài âm mưu làm ra: Nếu như nhà họ Tạ dám có một chút lòng dạ ngỗ nghịch nào thì sẽ lập tức định tội ngay.”
Lục Lệnh Tùng thở dài, ánh mắt hơi u ám, hồi lâu sau mới nói: “Nhưng kể cả như vậy… Ta cũng sẽ không để cho người nhà của ta gặp nguy hiểm dù chỉ một chút.”
Tạ Cánh nhoẻn miệng cười: “Khéo quá, tôi cũng thế, cho nên trước khi ngài nói ra hai chữ “hủy hôn”, tôi đã quỳ ở đây rồi.”
Y nhún vai: “Có điều cũng nhờ việc này, tôi mới có thể xác nhận được ngài cũng bị sắp đặt cả thôi. Còn Lạc Ấp… nói thế nào nhỉ? Nếu như đến lúc đó thật sự bị miệng đời chỉ trích, không đi không được, tôi cũng không có ý kiến gì đâu.”
Nhưng Lục Lệnh Tùng lại lắc đầu: “Đúng như lời cậu nói, đêm nay ta chỉ là một miếng bia đỡ mà thôi. Chuyện đất phiên vốn cũng là một chuyện lấp lửng chẳng đi đến đâu, quỳ một lần qua đêm nay, coi như bắt bí hai ta, có lẽ sau này không nhắc lại nữa. Phụ hoàng và mẫu hậu đều sẽ không yên tâm để ta đi đến nơi xa như vậy đâu.”
“À…” Dường như Tạ Cánh có hơi thất vọng, “Không đi thật sao? Lạc Ấp ở gần nhà tôi lắm đó, phong cảnh không thua Giang Nam chút nào hết, dù sao thì tôi ở lại kinh thành cũng chẳng giúp ích gì được cho cha tôi, chẳng bằng về đó luôn cho rồi…”
Y thoáng nhìn qua thần sắc của Lục Lệnh Tùng, biết đã truyền tải được ý đồ rồi thì không còn trêu đùa nữa, chỉ giương mắt nhìn sắc trời càng lúc càng lúc càng tối, cuối cùng thấp giọng nói: “Tuyết ở Lạc Ấp rơi dày hơn Kim Lăng nhiều.”
Đương nhiên là tuyết ở Lạc Ấp rơi dày hơn ở Kim Lăng rồi. Trên thực tế, mãi cho đến sau nửa đêm giao thừa… Cũng chính là mấy canh giờ đầu tiên của năm mới, ông trời mới chẳng nỡ lòng nào rắc rải rác hạt tuyết xuống, lần đầu tiên phủ một lớp tuyết trắng dày cho thành Kim Lăng trong suốt tám năm qua.
Đến canh tư, Tạ Cánh đã buồn ngủ chịu không nổi nữa, y chuyển sang tư thế ngồi quỳ, khoảng cách ban đầu giữa y và Lục Lệnh Tùng là nửa cánh tay giờ đây đã sát rạt vào nhau, y thả lỏng người, mềm mại tựa vào người Lục Lệnh Tùng, nghiêng đầu gác lên vai hắn, chiếc áo chẳng biết đã choàng lên hai người từ lúc nào.
Tư thế này chẳng thoải mái chút nào, nhưng Tạ Cánh thật sự buồn ngủ quá rồi, tựa vào bên cạnh lại ấm, vậy nên y đã ngủ rất sâu.
Chẳng ai quan tâm đến chuyện bọn họ quỳ không đúng quy cách, tuyết càng lúc càng rơi dày, mấy cung nhân chỉ có thể âm thầm mang ô giấy đến. Lục Lệnh Tùng nâng cánh tay không bị Tạ Cánh dựa lên cầm lấy ô, một lúc sau, nhận ra gió đang thổi từ hướng Tây Bắc đến, hắn nghiêng ô sang phía bên kia người Tạ Cánh, rồi cứ thế nghiêng tới nghiêng lui.
Đêm sắp tàn, mặt trời dần ló dạng, Tạ Cánh bị giọng nói của Chung Triệu làm cho choàng tỉnh, y vịn lấy cánh tay trái của Lục Lệnh Tùng gượng quỳ thẳng dậy, chỉ nghe thấy Chung Triệu khẽ cười nói: “Bệ hạ truyền lời, không đến vài ngày nữa đã là ngày đại hỷ, mời điện hạ và tiểu Tạ công tử trở về nghỉ ngơi, đừng để mắc phong hàn trì hoãn ngày lành.”
Lục Lệnh Tùng đáp lại, lấy một ít bạc vụn trong túi gấm ra thưởng cho gã, đoạn lệnh cho nhóm cung nhân trực đêm trên điện Thần Long lui xuống. Chung Triệu hớn hở nhận lấy, không ngớt lời tạ ơn, sau đó dặn thái giám nhanh chân đi dắt ngựa cưỡi của Chiêu Vương đến.
Kể từ sau nửa đêm, Tạ Cánh đã không còn quỳ gối nữa, quần áo mùa đông cũng khá dày cho nên không đến nỗi quá đau, chỉ là bắp chân hơi tê mỏi, lúc chật vật đứng dậy không thể không dồn phần lớn sức lực lấy cánh tay của Lục Lệnh Tùng làm điểm tựa. Lục Lệnh Tùng nắm chặt lấy khuỷu tay y, nửa ôm nửa dìu y đứng dậy.
Tạ Cánh dụi mắt: “Xuất cung tìm một chỗ ăn sáng không?”
Lục Lệnh Tùng vuốt ve lông bờm trắng như tuyết của Y Vân như an ủi nó, lắc đầu: “Ta còn phải đi gặp mẹ một chút nữa, cậu về trước đi, để Y Vân đưa cậu về.”
Tạ Cánh vẫn còn ngái ngủ, không nghĩ nhiều như vậy, lúc này mới nhận ra nhà họ Tạ không đoán được thánh ý, có lẽ không thể cho xe ngựa đến đón được, nói không chừng trong phủ còn đang chờ y truyền tin về, thế nên Tạ Cánh không từ chối, chỉ hỏi: “Nó có biết đường không?”
“Chẳng phải lần trước nó đã từng đến đó rồi sao?” Lục Lệnh Tùng bảo Tạ Cánh vịn vai hắn lên ngựa, “Vừa khéo làm quen cửa nẻo lần nữa thôi.”
Tạ Cánh dừng ngựa trước cửa phủ, trở mình nhảy xuống rồi xoay mặt nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Y Vân một chút, sau đó giơ tay lên như để thăm dò, Y Vân bèn bước lên nửa bước, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay của y.
“Cảm ơn ngươi.” Tạ Cánh vỗ về nó, “Về nhà đi, cẩn thận một chút.”
Y Vân nghe vậy thì lui ra phía sau vài bước, rồi nó cất vó trước lên, xoay mình chạy đi. Tạ Cánh nhìn nó chạy khuất khỏi ngõ Ô Y mới thở dài, bước lên bậc đá gõ vang cửa lớn Tạ phủ. Mẹ, anh trai và chị dâu của y đều đang ở trong chính đường, đồ ăn sáng trên bàn chỉ vừa mới hết một nửa, thấy Tạ Cánh bước vào, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cả ba đều vơi đi, bước đến lôi kéo y hỏi thăm một phen, đoạn gọi người mang thêm chén đũa, trà và cháo nóng đến, ấn y ngồi xuống ăn sáng.
Đang ở trước mặt mẹ, Tạ Cánh không muốn làm cho bà lo lắng nên không nói thật mọi chuyện. May mà Tạ phu nhân chỉ cho rằng y thật lòng đứng ra vì Lục Lệnh Tùng, bà không hỏi thêm gì nữa mà chỉ trách y chớ nên liều lĩnh như vậy. Tạ Cánh hỏi thăm cha mình, Tạ phu nhân nói Tạ Dực dùng bữa xong đã đến thư phòng rồi: “Ông ấy dặn mẹ và anh con không cần phải đi tìm con, bảo là không có chuyện gì to tát, mẹ cảm thấy cha con kì lạ thật, lạnh cóng suốt cả một đêm mà chẳng phải chuyện to tát hay sao?”
Tạ Cánh bèn ngồi lại nhẹ nhàng an ủi mẹ mình một phen, y cảm nhận được rất rõ, Tạ Dực hẳn là đã nghĩ ra mấu chốt của chuyện này, ông biết rằng kể từ giây phút Tạ Cánh quỳ xuống bày tỏ thái độ, nhà họ Tạ đã coi như tạm thời thông qua khảo nghiệm quan trọng nhất.
Mùng một năm mới, khách quý đến thăm nhà liên tục không dứt, đồng liêu và đệ tử của Tạ Dực đều được dẫn đến thư phòng uống trà, Tạ Duyễn đi qua đi lại giữa chính điện và nhà trước để chào hỏi đáp lễ, Tạ phu nhân và Diêu thị thì tiếp đãi nữ quyến ở noãn các sau đình, về phần Tạ Tuấn, bởi vì năm nay Diêu thị phải lo liệu cho hôn sự của Tạ Cánh, không thể về nhà mẹ đẻ, vậy nên trước giờ ăn sáng cu cậu đã được ông ngoại đến đón về Diêu phủ rồi. Cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có mỗi mình Tạ Cánh là rảnh rỗi, y trở về phòng mình, đám tiểu tư tỳ nữ đều vội vã tới lui, không ai để tâm đến y.
Tạ Cánh vào phòng, cởi giày vớ ẩm ướt ra, nước tắm đã được đun sẵn từ sáng sớm, y vào tắm thật nhanh, cơ thể dần ấm lên, tắm xong thì bò lên giường nằm nhìn chóp màn suốt một khắc, chợt nhận ra y còn chưa ở trong căn phòng này được một năm, giờ đây chỉ còn lại mấy ngày nữa đã phải dọn ra ngoài rồi.
Sau đó y trở mình, kéo chăn qua khỏi đầu ngủ một giấc thật say.
Trước lúc ngủ Tạ Cánh không ngờ rằng trong vòng sáu ngày tới, đây chính là ngày cuối cùng y có được cảm giác bình yên nhàn nhã. Khách khứa vừa tan, Tạ phủ đã dồn hết sự chú ý lên người y, Tạ Duyễn rất chịu khó kéo y ôn lại lịch trình ngày cưới, cảnh cáo y không được phép gây rắc rối, càng không được nhăn mặt, có chuyện gì thì cứ cố chịu đựng cho qua ngày hôm ấy; Tạ phu nhân thì liên tục kiểm tra quần áo tư trang, thêm cái này thêm cái kia, còn muốn để cho Tạ Cánh dẫn theo mấy người bồi giá đến Vương phủ, nhờ Tạ Cánh mở lời khuyên “Mang theo nhiều người nhà sợ điện hạ không vui”, lúc này bà mới thôi.
Hoàng hậu chỉ đạo hai nữ quan ở Thượng cung cục đến Tạ phủ, dạy cho y đủ loại lễ tiết cử chỉ, sau này phải hầu hạ điện hạ như thế nào để lấy lòng phu quân, Tạ Cánh cũng cố học nhưng nghe tai trái lọt tai phải, thầm nghĩ nếu sau khi qua cửa Lục Lệnh Tùng mà dám sai bảo y như vậy, y sẽ đến gặp Hoàng đế tự xin đến đất phiên ở Lạc Ấp.
Điều làm Tạ Cánh bối rối nhất chính là Diêu thị đã đích thân đến phòng y một chuyến, cho mọi người lui xuống hết rồi thần bí thấp giọng, nhỏ nhẹ hỏi y có biết gì về chuyện vợ chồng hay không.
Mặt Tạ Cánh nóng bừng lên: “Chị à, em, có lẽ, em cũng biết mà… Chuyện đó…”
Diêu thị nhìn y bằng ánh mắt khó tin: “Em biết thật à?”
Tạ Cánh: “…Ấy?”
Diêu thị: “Em mà biết thì cha đã chặt chân em từ lâu rồi.”
Tạ Cánh khóc không ra nước mắt đáp: “Không phải, vấn đề là… Chủ yếu là vì chuyện này, em phải, làm với đàn ông.”
Diêu thị tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng vậy, chẳng phải chị cũng làm với đàn ông hay sao? Không thì làm sao nói kĩ cho em nghe được.”
Đến khi Tạ Dực tìm y là đã vào đêm mùng sáu tháng Giêng. Đèn trong phòng sáng mờ, cha đang ngồi trên giường đọc sách, Tạ Cánh đi vào hành lễ, Tạ Dực bảo y ngồi xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai phải dậy sớm, bận rộn suốt cả ngày, cha sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu.”
Ông đưa quyển sách cổ trong tay cho Tạ Cánh, Tạ Cánh không lật ra trang bìa, chỉ rũ mắt nhìn mấy câu đã biết đây là “Tấn Thư”.
“Đã từng đọc chưa?” Tạ Dực hỏi.
Tạ Cánh gật đầu.
“Liệt truyện hai mươi bảy, con có nhớ không?”
Tạ Cánh lại gật đầu: “Tính cả La Hiến, Đằng Tu có tổng cộng tám người.”
Tạ Dực lắc tay: “Không hỏi người khác, chỉ hỏi Hồ Phấn, con có còn nhớ lời Hồ Phấn đã từng nói với Dương Tuấn hay không?”
Tạ Cánh trầm ngâm suy nghĩ một chút, vẻ mặt khốn hoặc dần lắng xuống, hé môi chậm rãi đọc lên: “Đã qua biết bao triều đại, kết hôn cùng thiên gia, chẳng có dòng tộc nào không bị diệt môn, có thể thấy… Đó chỉ là chuyện sớm muộn.”
Y sững sờ nhìn Tạ Dực vẫn bình tĩnh như thường thì ngậm chặt miệng cả buổi trời, cuối cùng mới gọi một tiếng “Cha”.
Tạ Dực hít một hơi: “Không phải cha buồn lo vô cớ, cũng chẳng phải cố tỏ ra hoang mang, càng sẽ không cậy thế hoàng thân để mà phô trương quyền lực như Dương Tuấn. Nhưng chúng ta phải lấy việc trước làm gương, con đường từ rày về sau sẽ càng khó khăn hơn, dù là con hay là nhà họ Tạ thì cũng đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa.”
Tạ Cánh đáp khẽ: “Con trai hiểu rõ.”
“Con à, đừng để chuyện ngày hôm ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Cha biết con sợ ảnh hưởng đến người nhà, nhưng trời cao sinh cha và anh cả của con ra trước, vậy nên cũng đã định rõ một số việc chỉ có thể để cho bọn cha gánh vác thay con, cũng có một số việc chỉ có mỗi con có thể thay bọn cha làm. Tránh được hôm nay vẫn còn có ngày sau chờ đợi.”
“Huống chi, trên đời này có quá nhiều chuyện con không thể thay đổi bằng chính sức mình, sau khi đã đấu tranh, phản kháng xong mới phát hiện, kết quả lẽ ra nên như thế nào thì nó vẫn sẽ như thế ấy mà thôi.” Tạ Dực cười khẽ, “Bây giờ nói những lời này thì vẫn còn sớm quá, có lẽ đến năm ba mươi tuổi con sẽ hiểu được, hoặc cũng có thể muộn hơn.”
Tạ Cánh không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành gật đầu thêm một lần nữa, đến khi ngẩng đầu lên nhìn cha mình, y mới tìm ra được vẻ già nua từ giữa hai đầu mày của ông.
“Con về đi.” Tạ Dực dịu dàng nói, “Tất cả đều kết thúc rồi, từ nay chúng ta và điện hạ đôi bên giúp đỡ nhau, con sống tốt, nhà mình mới yên lòng.”