Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 17

Ninh Hằng đơn phương khơi mào một cuộc “chiến tranh lạnh”, mà thực ra cũng chẳng gọi là chiến tranh lạnh, vì trong mắt người ngoài cậu vốn đã là người lạnh lùng. 

Trong lúc huấn luyện, cậu vẫn trao đổi bình thường với  Kiều Vũ Dương, những chỗ cần giao tiếp thì không hề qua loa, cũng không vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến phong độ, chỉ là ngoài giờ huấn luyện thì không còn trò chuyện riêng gì nữa.

Sau khi phòng cậu sửa xong, cậu liền chuyển về. Tối hôm đó,  Kiều Vũ Dương lên lầu thấy cậu đang ôm cả đống đồ lớn nhỏ một mình, liền hỏi có cần giúp không, kết quả là cậu ta thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái.

Đã đến cuối tháng, thời gian thi đấu đang đến gần, nhưng số giờ livestream vẫn chưa đủ. Giang Giang và Triệu Yến là học sinh ngoan, đầu tháng đã hoàn tHằng đủ 10 tiếng, Ninh Hằng cũng đã làm gần xong, chỉ còn thiếu hai tiếng cuối cùng.

Chỉ còn Kiều Vũ Dương và Tần Bắc là chưa làm đủ — một người thì lười, không muốn livestream, dù sao thì mấy chục triệu trong hợp đồng cũng chẳng thiếu; người kia thì lúc nào cũng chờ đến phút cuối mới vội vã “tạo kỳ tích”.

Tần Bắc có livestream hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng Kiều Vũ Dương thì khác. Fan trên mạng thì ngày ngày mong ngóng, còn Du Phàm thì như bà mẹ già cứ lải nhải suốt, bảo phải quan tâm đến cảm xúc của fan nữ lẫn fan nam.

 Kiều Vũ Dương bị sặc nước: “Cái gì mà fan nam?”

“Là mấy bạn nhỏ O bị cậu quyến rũ bằng khí chất anh hùng đấy chứ sao.” Tần Bắc cười không dứt, “Đội trưởng à, người ta còn muốn sinh con cho cậu nữa kìa!”

Kiều Vũ Dương liếc về phía bạn nhỏ O ở xa nhất, gương mặt thì lạnh tanh, rồi mắng lại: “Cút.”

Du Phàm: “Tần Bắc nói đúng đó, cậu là người khiến họ ngày đêm nhung nhớ, chẳng lẽ không nên có trách nhiệm sao?”

“…”  Kiều Vũ Dương mặt không cảm xúc.

Gần đây cậu rất dị ứng với hai chữ “trách nhiệm”.

Triệu Yến cười nói: “Anh Kiều có mấy chục triệu fan, nếu phải chịu trách nhiệm với từng người một thì chắc chết quá.”

“Ê, đàn ông không thể nói là không được đâu nha.” Giang Giang cũng hiếm khi đùa một câu.

Cả phòng người cười ầm lên, chỉ có Kiều Vũ Dương và Ninh Hằng là không cười.

Ninh Hằng chơi xong một trận game, bưng cốc đi lấy nước.

Du Phàm lại bị thu hút bởi cậu ta: “Ninh Hằng, cậu còn thiếu hai tiếng nữa, hôm nay livestream luôn đi? Làm xong rồi khỏi phải nghĩ nữa, sau đó tập trung luyện tập cho tốt.”

Ninh Hằng hơi ngẩng cằm lên, xem như đồng ý.

Du Phàm lại quay sang bám lấy Kiều Vũ Dương, ai ngờ nghe cậu hỏi: “Nếu tôi livestream cùng lúc với Loper, mạng có bị căng không?”

Mắt Du Phàm sáng rực lên: “Cậu muốn phát sóng rồi à? Không phải lo chuyện đó đâu, tôi gọi bên công ty livestream ngay, họ trực 24/24 luôn. Cậu muốn phát bây giờ hả?”

 Kiều Vũ Dương lười biếng ừ một tiếng, “Ngày lành tháng tốt, làm phiền cậu rồi.”

Du Phàm hí hửng cầm điện thoại đi gọi: “Đó là công việc của tôi mà!”

Nửa tháng sau trong nước sẽ tổ chức một trận đấu mùa giải, các bạn trẻ đội hai và đội ba sẽ lên sân. Giang Giang và Triệu Yến được Lão Tào gọi xuống để truyền đạt kinh nghiệm thi đấu, kiêm hướng dẫn chiến thuật.

Tần Bắc đi tắm rồi, giờ trong phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình  Kiều Vũ Dương.

Cậu đeo tai nghe lên, giống như lần trước livestream, không hề thông báo hay quảng bá gì, lặng lẽ bật phát sóng.

Chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến độ nổi tiếng của cậu, bình luận trực tiếp đã tràn ngập.

【Chồng ơi hôm nay đánh rank Mỹ không? Hahahahaha nửa tháng không online rồi, thứ hạng của anh tụt hết rồi!】

【Không online lâu thế, từ hạng nhất tụt xuống hạng mười rồi. Chắc người đứng đầu đang cười toe toét, cảm ơn Wakely không online nhé\~】

Đến rồi đến rồi!! Làm ơn đi, lần sau livestream báo trước một tiếng đi, lại đến trễ mấy phút rồi nè!】

【Sắp đến Cúp Quang Á rồi, Kiều Thần chuẩn bị đến đâu rồi?】

【Chúc đội DAR giành hạng nhất tại Cúp Quang Á, Thần Kiều ra tay, một mình cân cả đôi!】

Lúc nửa đêm là giờ cao điểm bên máy chủ châu Âu, tài khoản của cậu vừa đăng nhập, tin nhắn mời tổ đội lập tức nhấp nháy không ngừng, trong chớp mắt đã có hơn chục lời mời.

 Kiều Vũ Dương không nhìn tin nhắn mời tổ đội, bật chế độ “Không làm phiền”, chậm rãi điều chỉnh thông số vũ khí trong phần cài đặt, sau đó vào phần thông báo thế giới, nhấn xem từng dòng, đến cả quảng cáo cũng xem luôn.

【Sao vậy? Sao còn chưa bắt đầu chơi game?】

【Cười chết mất, chỉnh thông số nửa ngày không thấy thay đổi gì, chỉnh cho vui à?】

【Sao tôi thấy như cậu đang đợi ai đó? Biết là cậu đang cày thời lượng livestream, không chơi thì cũng nói vài câu đi?】

【Kiều Thần đang đợi ai thế? Trước giờ toàn solo, lần đầu tiên thấy anh ấy đợi người, hẹn ai rồi sao?】

【Mấy hôm trước xem livestream của Loper, sao thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm? Cả buổi chẳng cười tí nào.】

“Loper vốn là kiểu người lạnh lùng, mà cậu ấy cũng không phải bán nụ cười để kiếm cơm.”  Kiều Vũ Dương chống cằm, lười biếng trả lời, “Sao cứ nhất định phải cười?”

【Lần này livestream, Kiều Thần nói chuyện nhiều hơn trước ghê!】

【Tôi phát hiện ra rồi, chỉ cần nhắc đến Loper là ảnh mới chịu trả lời!!】

【Ý là bây giờ chỉ trả lời mấy câu hỏi về Loper thôi hả? Sao tôi cảm thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa này lên level rồi??】

“THằng thật khai báo quan hệ của cậu và Loper đi…”

 Kiều Vũ Dương đáp thẳng: “Hỏi cái gì ngu thế? Tôi đề nghị các cậu đi xem livestream đầu tiên mà Loper lộ mặt đi.”

【Tôi quên mất, Kiều Thần hồi trước ít nói là vì mắng người quá dữ, hahaha】

【Fan cũ rớt nước mắt, bao lâu rồi mới lại được nghe Wakely mắng người trên livestream. Hai lần phát sóng gần đây nói còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại!!】

【Chỉ cần nhắc đến Loper là ảnh mới chịu nói chuyện!! Mọi người spam vào!!!】

Sau khi fan nhận ra điều này, toàn bộ bình luận trong phòng livestream vốn là những câu như “Aaaa”, “Thần Giang ngầu quá”, “Wakely đẹp trai nhất”, đều đồng loạt biến tHằng: “Loper”.

Lúc Ninh Hằng bước vào phòng huấn luyện, Tần Bắc đã tắm xong và bắt đầu livestream. Cậu ta cố ý không sấy tóc, mặc một chiếc áo cổ rộng để tạo cảm giác “mỹ nam mới tắm xong”.

Ninh Hằng hiếm khi liếc nhìn cậu ta vài cái — tên ngốc đó như thể dán luôn chữ “ngốc” lên mặt.

Ở phía bên kia,  Kiều Vũ Dương cũng đang phát sóng, chắc đang trò chuyện với fan, âm lượng không lớn, nhưng mỗi câu đều có tên cậu.

“Loper đúng là thích màu hồng, tại sao thì tôi không biết.”

“Ừ. Màu tóc cậu ấy đúng là đẹp thật, có dịp tôi hỏi giùm các cậu.”

“Có chuẩn bị sữa cho Loper không hả… Có chứ, trong đội có mấy đứa mới mười tám tuổi, Loper cũng tính trong đó.”

“Không đâu, Loper chỉ trông có vẻ lạnh lùng thôi, chứ bình thường dễ nói chuyện lắm.”

Ninh Hằng giả vờ như không nghe thấy, mặt không biểu cảm ngồi xuống, vừa bật livestream vừa đăng nhập tài khoản máy chủ Mỹ.

Máy chủ Mỹ thì cậu chơi ít, chỉ thỉnh thoảng livestream mới mang ra chơi, thường ở phân khúc trung để “đè trình” và “khoe kỹ năng”. Fan xem thấy sướng, mà cậu chơi cũng nhẹ nhàng.

Vừa lên mạng, hệ thống nhảy liên tục: 【Wakely yêu cầu tổ đội】

Ninh Hằng: “……”

Từ chối.

【Ối trời ơi?? Gì vậy?? Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó là Wakely? Kiều Thần á?】

【Kiều Thần trước giờ không bao giờ hẹn ai chơi mà? Có khi nào là người khác giả ID Wakely không?】

【Hahaha cười chết mất, có thể mặt lạnh từ chối Wakely thì chỉ có mình cậu ấy thôi!】

【Wakely bên kia cũng đang livestream đúng không? Hahaha chắc đang quê muốn chết.】

Dân mạng xem mà khoái chí, trong game tin nhắn vẫn nhảy liên tục:

【Wakely yêu cầu tổ đội】

Từ chối.

【Wakely yêu cầu tổ đội】

Từ chối.

【Wakely yêu cầu tổ đội】

Lần này Ninh Hằng trực tiếp ngó lơ, nhanh chóng bắt đầu một trận game.

Kiều Vũ Dương bị từ chối nhiều lần mà cũng không tức giận, liền bật chế độ theo dõi, xem Ninh Hằng solo 5v5.

Fan livestream thì vui như mở hội.

【Hahaha, cuối cùng Kiều Thần cũng có ngày hôm nay. Trước toàn người xin chơi cùng ảnh, giờ thì nhân quả báo ứng rồi!】

【Nhìn Kiều thần bị từ chối mà sao tôi vui thế chứ! Hahaha】

【Vừa bên bên livestream của Ninh Thần về, thấy mặt ảnh không vui chút nào, hai người gây nhau à?】

“Ừ, dạo trước chọc nhóc con giận rồi, nửa tháng nay không thèm nói chuyện với tôi.”

 Kiều Vũ Dương vừa nói vừa nhìn những pha thao tác mượt mà của Ninh Hằng — tai nghe vang lên tiếng bước chân và tiếng súng, nhân vật trong game cực kỳ bình tĩnh, nhịp nhàng tiêu diệt địch và thu thập tài nguyên.

“Phải làm phiền mấy cậu rồi,”  Kiều Vũ Dương cười với camera, đẹp trai đến mức khiến người ta hồn xiêu phách lạc, “giúp tôi dỗ cậu ấy đi.”

Livestream đông người thì bình luận nhiều là chuyện thường, Ninh Hằng vốn quen rồi, nhưng hôm nay cậu không nói lời nào, mà màn hình bình luận dày đặc đến mức nhìn phát sợ.

Một trận đấu kết thúc, Wakely lại gửi lời mời tổ đội.

Cậu vẫn không để ý, mở cửa sổ livestream đang thu nhỏ ra — số người xem là 9 triệu, còn đang tăng vọt, có xu hướng chạm mốc 10 triệu.

Đây là lượng người xem kỷ lục từ khi Ninh Hằng bắt đầu livestream, khiến cậu hơi ngạc nhiên, liền nghiêm túc đọc bình luận.

【Ninh Thần! Đừng giận Wakely nữa, nhìn anh ấy đẹp trai thế kia, sao nỡ giận suốt nửa tháng chứ!】

【Wakely nhờ tụi em dỗ anh đó, đừng giận nữa nha!】

【Wakely đã làm gì khiến cậu giận tới nửa tháng vậy trời?】

【Loper ngoan, đừng giận nữa, xoa đầu nè\~ Giận nhiều hại thân đó!】

【Nể tình Wakely cười vì cậu, đừng giận nữa mà\~】

Ninh Hằng: “…???”

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một dòng chữ rực rỡ hiện lên ở đầu livestream:

 DAR-Wakely đã vào phòng livestream. 

Giây tiếp theo, màn hình tràn ngập màu sắc — đội trưởng DAR vung tay quét hơn một triệu tiền quà, hiệu ứng lấp lánh đến mù mắt.

Như có hẹn trước, bình luận dỗ dành chuyển sang đồng loạt tHằng “Kiều Thần hào phóng”, đủ kiểu font chữ trượt ngang màn hình trước mắt Ninh Hằng.

Cậu siết nhẹ ngón tay đang nắm chuột, quay đầu uống nước chiến thuật, ánh mắt vô thức lướt về phía Kiều Vũ Dương.

Người kia sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì.

Giọng nói hào hứng của Tần Bắc trở tHằng âm thanh nền, Ninh Hằng nghe được tiếng chuột rất khẽ bên phía Kiều Vũ Dương, cùng lúc đó, quà tặng trên màn hình anh cũng không ngừng hiện lên.

“Khụ!” Ninh Hằng uống hơi gấp, bị sặc một cái.

Dòng quà tặng trong phòng livestream ngừng lại, phía Kiều Vũ Dương vang lên tiếng gõ bàn phím.

【DAR-Wakely: Sặc rồi à? Uống chậm thôi.】

Tài khoản livestream của tuyển thủ chuyên nghiệp có đặc quyền, bình luận sẽ không như tài khoản thường bị trôi qua mà sẽ được tô màu nổi bật và hiển thị giữa màn hình cho đến khi có tin nhắn tiếp theo.

Hai má Ninh Hằng nóng lên, có chút bối rối.

Chết tiệt, người này thật là…

【Mẹ ơi, sao giọng điệu dịu dàng thế này chứ!】

【Tôi ghen tỵ rồi đấy! Là fan của Wakely bao năm, lần đầu tiên thấy anh ấy thể hiện rõ ràng như vậy!】

【Người qua đường: Tôi xem mười mấy phút rồi, hai người họ thật sự chỉ là đồng đội đơn thuần à?】

【Tôi không tin hai người không có gì! Từ khi nào mà Kiều Thần từng tặng quà hay rủ ai đánh game chứ!】

“…” Ninh Hằng đặt ly xuống, âm thầm hít sâu một hơi, rồi trong game gửi lời mời tổ đội với Wakely.

Kiều Vũ Dương lập tức đồng ý, Ninh Hằng không dừng lại, lập tức bắt đầu trận đấu.

Cả hai cùng chơi chế độ duo five-man squad (hai người đánh tổ năm), suốt trận không giao tiếp, thậm chí một câu hỏi cũng không có, nhưng phối hợp ăn ý, thao tác không có điểm nào để chê.

Ba người trong phòng huấn luyện đều mở livestream, chỉ có bên Tần Bắc là ồn ào, náo nhiệt, còn hai người kia thì chỉ có âm thanh của game, như kiểu livestream câm vậy, chẳng ai nói câu nào.

Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lượng người xem, cư dân mạng vẫn xem một cách thích thú.

Trận đấu gần kết thúc, Ninh Hằng giết được 19 mạng, Kiều Vũ Dương giết được 21 mạng, họ cách vùng sáng (vòng bo cuối) chưa đến trăm mét, còn lại 7 người, có thể là đồng đội, cũng có thể là địch.

Vùng sáng quá chói, ánh sáng lóa ảnh hưởng tầm nhìn, Kiều Vũ Dương đổi súng trường sang súng bắn tỉa, nhắm về một hướng và bắn nhanh gọn.

Thông báo hệ thống hiện lên thông tin hạ gục, Ninh Hằng cũng ném hai quả lựu đạn về phía đông bắc, rồi làm một việc không ai ngờ đến———

Anh quay súng nhắm vào Kiều Vũ Dương bên cạnh, một băng đạn bắn ra, nhân vật trong game văng máu rồi ngã xuống.

Ngay sau đó, thay đạn, lên nòng, hạ gục hai kẻ địch nấp phía tây bắc mà anh đã thấy từ sớm, cuối cùng giành chiến thắng với 22 mạng.

Dù Ninh Hằng và Kiều Vũ Dương cùng đội, chiến thắng vẫn tính cho cả hai, nhưng Kiều Vũ Dương lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng mà chẳng có cảm giác tHằng tựu gì.

Chơi Rob được bao năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp tình huống bất ngờ mà không phản ứng kịp.

Ninh Hằng bắn đồng đội — chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Fan trong hai phòng livestream cười muốn xỉu, cũng có người cho rằng không nên phá vỡ niềm tin giữa đồng đội, dù chỉ là vì giải trí.

“Cậu nhóc này…” Kiều Vũ Dương vừa tức vừa bất lực, “Bắn đồng đội à?”

“Ít mạng quá,” Ninh Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhìn không thuận mắt.”

“Thế nên đồng đội cũng không tha?” Kiều Vũ Dương hỏi.

Ninh Hằng nghĩ đến hai lần thi đấu quốc tế trước, tưởng Kiều Vũ Dương giận, vội nói: “Tôi…”

“Có nhu cầu kiểu đó thì cứ nói thẳng.” Kiều Vũ Dương bấm chuẩn bị, “Lãng phí đạn làm gì, trận sau tôi tự nổ.”

Loper ngừng vài giây, mấy triệu người xem livestream thấy băng giá trong mắt anh dần tan, khóe môi khẽ cong lên.

“Lãng phí đạn,” Ninh Hằng bấm bắt đầu, giọng nhẹ bẫng, “Tốt nhất là mổ bụng tự sát đi.”

Kiều Vũ Dương: “…”

Cả hai lại chơi thêm vài ván, đúng như lời Kiều Vũ Dương nói, mỗi lần sắp hết trận chỉ còn 2–3 người, anh liền rút dao tự đâm, để lại một đống điểm kinh nghiệm lấp lánh.

Nhưng Ninh Hằng không nhặt. Kiều Vũ Dương hỏi vì sao.

“Cũng phải tôn trọng cái hũ tro cốt của anh chứ,” Ninh Hằng nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch cuối cùng, miệng không nể nang, “Dù sao người chết cũng đáng tôn vinh hơn.”

Kiều Vũ Dương: “…”

Ba giờ sáng, họ tắt livestream, Tần Bắc cũng kết thúc, tinh thần phấn chấn: “Tôi hóa thân mỹ nam bước ra từ phòng tắm đúng là có hiệu quả! Tối nay nhận được 200 ngàn tiền thưởng! Má ơi, đúng là chưa từng có!”

Ninh Hằng buồn ngủ, vừa ngáp vừa đáp cho có lệ: “Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Tần Bắc: “…???”

Tần Bắc phấn khích đến mất ngủ, dưới lầu đội hai và ba đang náo nhiệt, anh chạy xuống góp vui, Kiều Vũ Dương và Ninh Hằng đi về phòng, một trước một sau.

“Tiền tối nay,” Trước khi vào phòng, Ninh Hằng nói, “Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển lại.”

“Không cần,” Kiều Vũ Dương cười đầy ẩn ý, “Nếu cậu cảm thấy không thể nhận mà không áy náy, thì cứ xem là tiền ‘giao dịch’ lần trước.”

“Cái… cái gì?!” Ninh Hằng hoảng hốt.

Kiều Vũ Dương nở một nụ cười chân thành, “Cậu đáng với cái giá đó.”

“Anh \*\*\*—!” Ninh Hằng tức giận, giơ tay định đấm.

Kiều Vũ Dương nhanh tay lẹ mắt, mở cửa chạy vào phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, suýt nữa khiến Ninh Hằng đập mũi vào.

“Vô liêm sỉ, khốn nạn!” Ninh Hằng đá cửa mấy cái, cơn giận vừa tan lại bốc lên, lẩm bẩm mắng rồi quay về phòng.

Bật đèn lên, anh phát hiện trên bàn có một bó hoa hướng dương to đùng, rực rỡ, đầy sức sống, căn phòng vốn lạnh lẽo lập tức tràn đầy sức sống.

Ninh Hằng ngẩn người, nhìn chằm chằm bó hoa một lúc lâu, không nhịn được cúi xuống ngửi một cái.

Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Kiều Vũ Dương: “Anh tặng à?”

【Wakely: Lần trước cậu nói muốn hái ít hoa mà.】

【Loper: Vậy đây là anh hái?】

【Wakely: …Tất nhiên là mua.】

Ninh Hằng khẽ cong môi, ngón tay mân mê cánh hoa hướng dương, lại hỏi: “Tại sao lại là hoa hướng dương?”

【Wakely: Suốt ngày mặt lạnh, nên tặng thứ gì đó ấm áp một chút.】

Khóe miệng anh cong lên rõ hơn, nhưng nhận ra mình đang cười thì lập tức thu lại, khó chịu nhìn bó hoa.

Anh đâu phải con gái, bày trò tặng hoa cái gì chứ.

Quan hệ giữa bọn họ đến mức phải tặng hoa sao!

Ninh Hằng ném điện thoại lên giường, tìm mấy cái lọ cắm từng đóa hướng dương thật cẩn thận, rồi bày ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng.

Phải nói là… đẹp thật. Ninh Hằng nhìn căn phòng tràn ngập sắc vàng rực rỡ, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

Anh thích là thích hoa thôi — Ninh Hằng tự nhủ với bản thân như vậy.

Chỉ là… đơn thuần thích hoa mà thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.