Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 17

Hôm nay đối với Ninh Giác mà nói, không nghi ngờ gì là một sinh nhật viên mãn, trọn vẹn, và có những trải nghiệm mới lạ.

Về đến nhà, Ninh Giác lấy ra một chiếc hộp bìa cứng từ dưới gầm giường. Còn chưa kịp mở, những món đồ đầy ắp bên trong đã va chạm vào nhau kêu leng keng.

Sau khi mở ra, đập vào mắt là một đống đồ vật có thể coi là lộn xộn bừa bãi. Đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ được coi là rác. Nhưng đối với Ninh Giác mà nói, chiếc hộp này là một bảo tàng nhỏ cất giữ những báu vật.

Trong hộp chứa đựng một số đồ vật từ những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Ninh Giác.

Ví dụ như lúc 6 tuổi, Ninh Giác vất vả dành dụm tiền, mua được cuốn truyện tranh liên hoàn họa ở cửa hàng văn phòng phẩm; giấy khen học sinh ba tốt đầu tiên nhận được lúc 7 tuổi; vỏ giấy gói chocolate đồng tiền vàng lần đầu tiên ăn lúc 10 tuổi; lúc 14 tuổi Ninh Tề đón Ninh Giác về nhà, mua cho cậu một chiếc áo lông vũ, trên mác áo có tặng kèm một nhúm lông vịt.

Đủ loại, đủ thứ đều chen chúc trong chiếc hộp giấy.

Ninh Giác lấy cây nến số trong túi ra. Sáp nến đã hoàn toàn đông cứng, phần đầu của con số cũng tan chảy không còn nguyên vẹn, nhưng may mà trên đường đi không bị hư hỏng thêm. Ninh Giác cẩn thận đặt vào hộp giấy, vô cùng hài lòng.

Đúng là một nét son đậm trong cuộc đời!

Sau khi đón sinh nhật đầu tháng Sáu, cuộc sống của Ninh Giác một lần nữa trở về với cuộc sống học đường khô khan tẻ nhạt. Tuy nhiên, sau một tuần đi học lại, thì được nghỉ 3 ngày vì kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bản tin buổi sáng trên truyền hình bắt đầu đưa tin về kỳ thi tuyển sinh đại học, thí sinh khắp nơi lần lượt bước vào phòng thi, cảnh sát nhiệt tình giúp đỡ những thí sinh quên mang thẻ dự thi giải quyết khó khăn, một bầu không khí căng thẳng, nặng nề.

Ninh Giác đi ngang qua liếc mắt một cái, như thể bản thân cũng đang ở trong phòng thi, không khỏi dừng lại nhìn thêm hai cái.

“Sang năm là đến lượt các con rồi.” Ninh Tề cười nhìn cậu, “Tâm trạng thế nào?”

Ninh Giác ôm ngực, lo lắng nói: “Không tốt lắm.”

“Không sao, ba tin con, học hành chăm chỉ vào, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học tốt.” Ninh Tề vỗ vai cậu, cười cười, “Đến lúc đó tổ chức cho con một bữa tiệc mừng lên đại học, được không?”

Ninh Giác không biết sự tin tưởng của Ninh Tề đối với mình đến từ đâu, nhưng vẫn gật đầu, nói “Vâng ạ”.

Mà Tống Nhã Lan ngồi nghiêm chỉnh một bên nhìn chằm chằm vào bản tin, không lên tiếng, khóe miệng mím chặt. Mãi cho đến khi dì Từ lên tiếng gọi họ vào ăn sáng, lúc này mới đứng dậy.

Bữa sáng có nhiều món phong phú, còn thiếu món tráng miệng cuối cùng, Dì Từ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Ninh Giác đang ăn bánh bao nhân súp, nước súp nóng đến tê rần đầu lưỡi, đột nhiên nghe thấy Tống Nhã Lan mở lời: “Sang năm các con thi đại học rồi, mẹ định mời gia sư cho các con. Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ 9 rưỡi tối, học đến 11 giờ.”

Ninh Giác đến bánh bao nhân súp cũng quên ăn, hoàn toàn sững người. Lớp học 9 rưỡi, có nghĩa là sau khi tan học về nhà, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa 2 tiếng học trực tiếp nối đến tận đêm khuya, cứ kéo dài như vậy, e rằng người sắt cũng sẽ rệu rã.

Cậu bất giác nhìn Tống Thước với vẻ cầu cứu.

Tống Thước: “Thứ Tư và thứ Sáu con có lớp bắn cung, không học gia sư được.”

“Đã đến lúc nào rồi? Còn nhớ nhung cái lớp bắn cung đó của con! Sang năm là con phải thi rồi, con có biết không! Còn bao nhiêu thời gian nữa, có phân biệt được nặng nhẹ chính phụ không?” Tống Nhã Lan như rơi vào một câu thần chú của sự lo lắng, cấp bách, quả quyết yêu cầu Tống Thước tạm thời gác lại sở thích, “Lớp bắn cung tạm dừng lại đi.”

Tống Thước cau mày: “Không được.”

Nhưng giọng Tống Nhã Lan đã át đi lời anh: “Ngay từ đầu mẹ đã không tán thành con học bắn cung, không có chút giúp ích nào cho năng lực học tập của con, lại còn lãng phí thời gian vô ích, sớm dừng lại cũng tốt.”

Ở nhà này nửa năm, Ninh Giác đã có cảm ứng với những dấu hiệu cãi vã, cậu nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay Tống Thước, vỗ nhẹ hai cái, cố gắng xoa dịu Tống Thước.

Nhưng Tống Thước đã hoàn toàn phớt lờ ám hiệu của Ninh Giác, thẳng thừng nói: “Không phải mẹ sớm đã muốn con dừng lại rồi sao, lấy kỳ thi đại học làm cái cớ gì chứ. Dù sao thì mẹ cũng ghét ba con, kéo theo đó là phủ nhận——”

Tống Nhã Lan tiền trảm hậu tấu: “Mẹ đã gọi điện thoại cho huấn luyện viên của các con, tất cả các buổi học đều bị hủy.”

Tống Thước rõ ràng đã khựng lại một chút, sau đó tức giận nói: “Vậy mẹ còn bàn bạc với con làm gì?”

Món tráng miệng cuối cùng cũng được dọn lên, là bánh Madeleine chanh.

“Tiểu Thước, mẹ con nói không sai, lớp 12 thời gian eo hẹp, lớp bắn cung có thể đợi thi xong rồi học lại.”

Ninh Tề bắt đầu đóng vai người hòa giải, bằng giọng điệu ôn hòa, thấu hiểu, đặt mình vào vị trí người khác, khuyên Tống Thước tập trung vào kỳ thi, Tống Thước dường như có mấy lần muốn lên tiếng phản bác, nhưng rồi ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Giác, cố gắng kiềm chế lại.

“Chúng con sẽ học hành chăm chỉ.” Cuối cuộc đối thoại, Ninh Giác kịp thời lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí, “Mẹ yên tâm ạ.”

Bữa tối này coi như kết thúc trong hòa bình, ít nhất không có cảnh đập đĩa ném bát, thật đáng mừng.

Sau bữa ăn, Ninh Giác đang giúp dì Từ dọn dẹp bát đũa, đột nhiên thấy Tống Nhã Lan vẫy tay với mình, Ninh Giác vội vàng đáp một tiếng, đi theo Tống Nhã Lan đến phòng trà.

Trong phòng trà không có pha trà, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất chút hương trà. Sau khi đóng cửa lại, Tống Nhã Lan mới nhìn Ninh Giác, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Tống Thước: “Khoảng thời gian này, con và anh trai hòa thuận với nhau chứ?”

Ninh Giác nói thật: “Cũng được ạ.”

“Xem ra các con đã trở thành bạn bè.”

Ninh Giác gật đầu.

Tống Nhã Lan: “Chẳng trách con chịu giúp nó che giấu chuyện đi quán net.”

Ninh Giác như bị sét đánh, nhất thời ngây người đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tống Nhã Lan, sau khi phản ứng lại, chỉ nặn ra được một chữ “Con”, liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào họa tiết Snoopy trên dép lê, đến một câu phản bác cũng không nghĩ ra được.

“Con luôn nói với mẹ, các con sau khi tự học buổi tối xong thì ở lại lớp học. Mẹ cảm thấy kỳ lạ, nên đã đi hỏi giáo viên chủ nhiệm, mới biết các con chưa từng ở lại. Nếu đã không ở trong lớp, cũng không đến nhà thi đấu bắn cung, vậy thì chỉ có thể là đến quán net.”

Ninh Giác bất an mím môi, lòng bàn chân như dính chặt xuống sàn nhà.

“Không sao. Mẹ không phải đang phê bình con, dù sao Tiểu Thước từ nhỏ đã thích tụ tập bạn bè, hồi cấp 2 trường tổ chức mô phỏng Liên Hợp Quốc, Tiểu Thước vẫn luôn thích làm người dẫn đầu, con bị nó dạy hư cũng khó tránh khỏi.” Tống Nhã Lan nói với giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, “Mẹ biết con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn.”

Mặc dù Ninh Giác chưa từng tiếp xúc với mô phỏng Liên Hợp Quốc, nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ oai phong của Tống Thước lúc làm con cừu đầu đàn, nhất thời có chút ngưỡng mộ.

Nghe thấy Tống Nhã Lan khen mình, cảm xúc liền lẫn theo sự áy náy, mâu thuẫn đan xen vào nhau.

Ninh Giác nhỏ giọng nói: “Nhưng anh trai ban ngày học rất nghiêm túc, buổi tối chơi một lúc cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ.”

“Con mới đến nhà được nửa năm, chưa hiểu rõ Tiểu Thước. Thằng bé thiếu khả năng tự kiểm soát đối với những thứ mình thích, sẽ chơi mãi không thôi, nếu không quản thúc thì sẽ không có điểm dừng, huống hồ con nghĩ game là một sở thích tích cực lành mạnh sao?” Tống Nhã Lan khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “Mặc dù mẹ đã mời gia sư cho các con, có thể quản thúc nó buổi tối không đến quán net, nhưng vẫn có thời gian rảnh, mẹ tin con sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, cũng hy vọng con sẽ khuyên nhủ Tiểu Thước thật tốt, các con cùng nhau cố gắng vươn lên, thi đỗ vào một trường đại học tốt, được không?”

Nói chuyện khoảng 25 phút sau, Ninh Giác bước ra khỏi phòng trà, nhìn đông ngó tây, xác nhận không có ai phát hiện, quay người chui vào phòng Tống Thước.

Nếu là trước kia, đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan mà Ninh Giác phải một mình đối mặt. Nhưng bây giờ, Ninh Giác có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đồng minh của mình, và yêu cầu Tống Thước cùng nhau chịu trách nhiệm cho vấn đề nan giải này.

Không ngờ, Tống Thước lại dễ dàng nói: “Vậy thì không đi nữa thôi.”

Ninh Giác kinh ngạc buột miệng: “Anh nghe lời vậy sao?”

Tống Thước ngước mắt lên, ánh mắt không hề giống một đứa trẻ nghe lời. Anh ngồi trên chiếc ghế công thái học, hai chân gác lên mép giường, tư thế ngồi rất không đàng hoàng ôm gối dựa, nói: “Ai nói chỉ có đến quán net mới được chơi game?”

“Cũng đúng.” Ninh Giác đồng tình gật đầu, “Ví dụ như cờ ca-rô, vẽ bốn đường thẳng trên giấy là chơi được rồi.”

Tống Thước im lặng. Ninh Giác tiếc nuối nói: “Thôi được, anh không hiểu sự hài hước của em.”

Dưới sự thúc giục nhiều lần của Ninh Giác, Tống Thước mới nói cho Ninh Giác biết phương pháp của mình.

Tống Thước từ tầng thứ 4 của tủ đựng đồ, dưới một cuốn “Faust” dày cộp, lấy ra một chiếc máy tính xách tay, rồi lại từ tầng thứ 5 lấy ra bàn phím và chuột.

Mắt Ninh Giác tinh tường liếc thấy một chiếc ná cao su màu bạc trắng, chưa kịp nhìn kỹ, Tống Thước đã đóng tủ lại.

Sau khi bật lên, vỏ máy tính phát ra ánh sáng xanh huỳnh quang cực ngầu, giống như người ngoài hành tinh, bàn phím cũng nhấp nháy đủ màu sắc. Ninh Giác không kìm được đưa tay ra, nhưng bị Tống Thước không chút khách khí gạt đi: “Cẩn thận chút, đừng làm hỏng.”

Ninh Giác đành phải tiu nghỉu thu tay lại, ló đầu quan sát: “Hóa ra anh có máy tính.”

“Hai hôm trước nhờ Lưu Hàng mua hộ.” Tống Thước giọng bình thản, “Tôi biết ngay sau kỳ thi đại học, mẹ tôi chắc chắn sẽ quản lý chặt hơn, đương nhiên tôi phải có biện pháp đối phó khẩn cấp.”

Ninh Giác nói một cách chân thành: “Đầu óc anh dùng tốt thật đấy.”

Giống như đang đánh giá 5 sao cho sản phẩm mua trên mạng.

Tống Thước bị cậu chọc cười, mở máy tính bắt đầu chơi game. Ninh Giác đứng bên cạnh xem: “Vậy lớp bắn cung của anh thì sao, thật sự không học nữa ạ?”

Tống Thước mắt nhìn thẳng: “Không học nữa.”

“Anh thích bắn cung như vậy, đột nhiên nghỉ học, sẽ không buồn sao?”

Ngón tay Tống Thước khựng lại một chút, nghiêng mắt nhìn Ninh Giác, im lặng một lúc lâu, cuối cùng chuyển chủ đề, không có ý định tâm sự với Ninh Giác: “Chơi game bao giờ chưa? Em trai.”

“…Chưa ạ.” Ninh Giác chán nản nói, “Hồi cấp 2 bạn em có rủ chơi, nhưng tay em không được khéo léo cho lắm, nhấn chuột cũng chậm hơn người khác.”

Tống Thước bật cười lần nữa, sau khi trận đấu bắt đầu, Ninh Giác nghe thấy anh nói “Không sao”, sau đó nhẹ giọng nói “Sau này có thời gian, tôi có thể dạy cậu chơi”.

·

Sau kỳ nghỉ thi đại học trở lại trường, thời gian tự do buổi tối quả nhiên bị tước đoạt.

2 gia sư Tống Nhã Lan mời là một nam một nữ, lần lượt dạy Tống Thước và Ninh Giác. Khóa học tính tiền theo giờ, giá cao đến mức khiến người ta líu lưỡi, Ninh Giác sau khi biết con số suýt nữa thì cả đêm không ngủ được, lúc lên lớp càng không dám lơ đễnh, chỉ muốn nhai đi nhai lại từng chữ, với ý đồ thu hồi vốn ở mức tối đa nhất.

Chỉ là Tống Thước không biết vì lý do gì, đã đổi thầy giáo vốn dạy Ninh Giác sang dạy mình, để cô giáo dạy Ninh Giác học.

Có lẽ là vì kiến thức thầy giáo đó dạy nghiêng về nâng cao hơn, phù hợp với Tống Thước.

Ban đầu, Ninh Giác vẫn còn nhiệt tình học tập cao độ. Sau mấy ngày học, đã trở nên mơ mơ màng màng, như cái xác không hồn, vừa buồn ngủ vừa trả lời câu hỏi.

Ban ngày đối phó với lượng lớn bài ôn tập, buổi tối lại phải đối mặt với gia sư. Huống hồ Ninh Giác chỉ là một đứa trẻ bình thường có tốc độ tiêu hóa kiến thức rất chậm, lo lắng bị thầy cô nói là “ngốc”, có vấn đề cũng không dám hỏi, đành phải học một cách qua loa đại khái.

Tống Thước còn có máy tính để giải khuây, còn Ninh Giác chỉ có thể chết chìm trong biển học.

Lâu dần, sau khi tan giờ tự học buổi tối, ngay cả Ninh Giác cũng không muốn về nhà nữa, bắt đầu tìm đủ mọi cách để lề mề.

Chỉ là một mình về muộn quá nguy hiểm, một buổi tối gần kỳ nghỉ hè, Ninh Giác đặc biệt mời Tống Thước cùng đến chợ đêm gần đó, dùng hết mọi cách để dụ dỗ: “Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm. Ngoài khoai tây răng sói, còn có kẹo táo gai bọc đường, trà sữa phô mai kem sữa. Nguyên liệu sạch sẽ, thơm ngon bổ dưỡng.”

“Đi.” Tống Thước bất ngờ đồng ý, “Mang đủ tiền chưa?”

Ninh Giác lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ nói “Mang đủ”, sau đó nhanh như bay chui vào phố ăn vặt.

Tuy Tống Thước chịu hạ mình, vi hành đến phố ăn vặt, nhưng trông vẫn có vẻ không mấy hứng thú, ngoài một cốc trà sữa kem sữa, những thứ khác đều không mua.

Còn Ninh Giác thì tay trái, tay phải, trong miệng đều đầy ắp, thế là lại khiến Tống Thước liên tưởng đến con sóc.

Lúc đi ngang qua quầy mì lạnh nướng, Ninh Giác đột nhiên phát hiện ở góc đường bên cạnh có một chú chó nhỏ màu vàng, đang rụt rè ngồi đó. Lông lá bẩn thỉu, hai mắt tròn xoe trong veo sáng ngời, đuôi vẫy vẫy.

Lúc đến gần, chú chó nhỏ đầu tiên là lùi sâu vào trong, Ninh Giác ném xiên thịt mua được xuống đất, chú chó lúc này mới từ từ đến gần, cảnh giác cụp đuôi lại, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, liền cúi đầu bắt đầu ăn.

Ninh Giác ngồi xổm xuống đất, cẩn thận duỗi tay, xoa xoa cổ chú chó nhỏ. Cậu như phát hiện ra một chân trời mới, kinh ngạc nói với Tống Thước: “Nó cho em sờ này!”

Tống Thước chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, trông có vẻ không chút hứng thú, không nói một lời.

Ninh Giác: “Anh không sờ sao?”

“Không sờ.” Giọng điệu Tống Thước nhạt nhẽo, “Không thích.”

Đúng là không có gu, Ninh Giác chửi thầm trong bụng. Xoa xoa một hồi, lúc định đứng dậy, chú chó vàng nhỏ đáng thương đi theo, trái tim Ninh Giác mềm nhũn: “Hay là chúng ta mang về nuôi đi?”

“Không nuôi được.” Tống Thước nói, “Đi thôi.”

Ninh Giác lưu luyến không rời, chơi với chú chó nhỏ thêm một lúc nữa mới đi.

Vì đã la cà mất thời gian, sắp muộn giờ, hai người không thể không đi đường tắt để về cho kịp, một mạch chạy như điên.

Trên đường đi qua một con hẻm, ánh sáng trong đó rất yếu, Ninh Giác không thể không đi chậm lại. Đang mò mẫm tìm tường, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy, Tống Thước kéo Ninh Giác về phía mình một cái, lòng bàn tay đặt lên vai trái Ninh Giác, đẩy Ninh Giác đi ra ngoài.

“Biết mình bị quáng gà thì đừng có chạy lung tung.” Tống Thước nói, “Đi theo sát vào.”

Ở rất gần, cộng thêm quần áo mùa hè mỏng manh, Ninh Giác có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay Tống Thước, và ngửi thấy mùi nước xả vải nhàn nhạt trên quần áo Tống Thước.

Không biết tại sao, cảnh tượng nửa dựa vào lòng người khác này khiến Ninh Giác cảm thấy quen thuộc, như đã từng xảy ra.

Rõ ràng không nhìn thấy gì, Ninh Giác vẫn thường xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thước. Cuối cùng, lúc sắp ra khỏi con hẻm, những mảnh ký ức về buổi tối bị bắt nạt trong con hẻm đó, nhếch nhác, hoảng loạn, kinh hoàng, lại trùng khớp một cách kỳ lạ với hiện tại, Ninh Giác bất giác dừng lại.

Tống Thước: “Đi đi, giẫm phải cứt chó à?”

Ninh Giác theo phản xạ đáp “Không có”, bị động đi ra ngoài, trước mắt hiện ra khung cảnh đường phố sáng sủa. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Thước.

Tống Thước đứng dưới ánh đèn đường, đuôi tóc ánh lên ánh vàng kim, giống như người anh hùng được mọi người tiến cử, đứng ở hàng đầu khi ngày tận thế đến. Anh hùng đi đến đâu thắng đến đó, tay cầm ná cao su, xua đuổi tất cả tiểu nhân ác nhân, cung cấp sự che chở không thể xâm phạm.

“Nhìn tôi làm gì?” Tống Thước cúi đầu hỏi.

Ninh Giác mơ mơ hồ hồ nói: “…Em đang nghĩ, chắc anh bắn ná cao su giỏi lắm.”

Tống Thước nói một câu “Nói nhảm”, thúc giục Ninh Giác chạy nhanh lên, kẻo muộn giờ, lại phải học thêm đến tận đêm khuya, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ninh Giác đáp một tiếng, chạy theo sau anh về Lam Loan Lý.

___________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Rất tiếc, truyện này năm nay sẽ ngừng cập nhật chương mới hoàn toàn, mong rằng sang năm có duyên gặp lại ˙ᗜ˙

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.