Skip to main content
Sau Khi Bị Long Ngạo Thiên Nhận Nhầm Thành Đồng Hương –
Chương 17: Ăn thêm cơm

Tóm tắt:

Để lại cho đồng hương

“Chuyện này…”

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả ngoại y của Chu Thải. Chu Tốn lạnh lùng liếc nhìn y.

Nếu phải làm cho rõ ràng chuyện này thì Chu Tốn có rất nhiều điều để kể. Tỷ như Chu Thải luôn tặng cho cậu và hạ nhân những món đồ giống nhau, tỷ như Chu gia đối xử với cậu khắt khe, chèn ép…

Nhưng cậu cảm thấy như vậy rất vô vị.

Cậu muốn phá hủy cái mặt nạ dối trá của Chu Thải thế nên mới nói nhiều như vậy. Đã đạt được mục đích rồi, cậu cần gì phải lải nhải mấy chuyện xưa cũ, phơi bày hết tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của mình ra ngoài để làm thú vui cho kẻ khác?

Kể khổ không phải là mục đích của cậu. Dù có kể khổ, cũng không nên kể khổ cho bản thân.

Chu Thải ngây người một lúc lâu cũng không nói được thêm câu nào. Cuối cùng, y lúng túng nói: “Có lẽ, có lẽ là ta nhớ nhầm…”

Mồm mép của tên nhãi Chu Tốn sắc bén như vậy từ khi nào?

Nắm tay dưới lớp áo của Chu Thải siết chặt lại, lưu lại vệt máu thật sâu. Trong trí nhớ của y, Chu Tốn vẫn luôn có dáng vẻ trầm lặng, không nói chuyện bao giờ, cũng ít khi kể khổ.

Ai ngờ nó vừa mở miệng đã đâm một nhát chí mạng thế này!

Đúng là chó sủa là chó không cắn!

“Thôi, cũng không cần ngươi đi tìm.” Hoàng đế nói: “Đồ vật ở trong cung nhiều hơn nhiều so với Chu gia. Chốc nữa trẫm dẫn ngài đến Tàng Thư Khố, ngài tìm xem có thứ ngài muốn hay không.”

Chữ “ngươi” ở câu đầu là nói với Chu Thải. Nói xong câu đấy, chữ “ngài” ở câu sau là đang nhắc đến Chu Tốn.

Biểu cảm của hắn không thể hiện ra là đã nhìn thấu bộ mặt dối trá dưới vẻ ngoài hiền lành của Chu Thải, hay là cảm thấy chỉ lấy một quyển sách mà có nhiều chuyện phiền toái như vậy… hay là đang ám chỉ với Chu Tốn thái độ “muốn gì cũng được”. Nhưng dù là khả năng nào, Chu Thải đều có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách hắn đối xử với mình và Chu Tốn.

Chuyện đã đến nước này, lưỡi y có nói ra hoa sen cũng vô dụng. Càng nói càng sai. Chu Thải đành phải ấp úng vài câu rồi nói: “Thần… cáo lui.”

“Đúng rồi.” Y đang muốn rời đi lại nghe thấy giọng của Hoàng đế: “Chuyện ở Tây Châu ngươi không cần nhúng tay, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở nhà đi thôi.”

Thừa tướng vẫn đang đứng cạnh cửa, ông thấy Chu Thải chật vật rời đi, tầm mắt liền chuyển đến trên người trẻ tuổi mặc y phục thủy sắc.

Người kia ước chừng đang tuổi cập quan, thân thể như ngọc, mi mục nùng tú nhưng lại mang một loại khí chất thanh lãnh nghiêm nghị không hợp với tuổi tác. Hoàng hôn quẩn quanh khiến gương mặt cậu mờ ảo, ông nhìn cậu, thoáng chốc nhớ đến cố nhân khi xưa.

“Tiểu thư sinh.” Cô gái nhỏ cười khánh khách với ông: “Về sau khi đi đường nhớ chú ý đấy. Nếu đụng phải người có tính tình hơi tệ thì sẽ gặp nạn đó.”

“Tiểu thư sinh. Đường đời dài rộng biết bao, ta tìm khắp chốn trên cao dưới cùng*. Cuộc đời còn dài, mong ngươi đừng buồn.”

(*): Một câu thơ trong bài Ly tao của Khuất Nguyên.

….

“Lỗ Thừa tướng.” Cốc Đại học sĩ đứng sau ông cẩn thận nói: “Những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi?”

Ông thoát khỏi cơn mưa thu buồn lâm ly kia, đáp: “Được.”

“Đường đời dài rộng biết bao, ta tìm khắp chốn trên cao dưới cùng.”

Giọng nói thanh thúy của cô gái nhỏ còn vang lên bên tai ông.

Lỗ Thừa tướng cười cười.

Nếu ông có con, có lẽ sẽ đặt tên cho nó là… Lỗ Lộ Tu*.

(*): Không biết ở đây tác giả có dụng ý gì không, nhưng Lỗ Lộ Tu là phiên âm Hán Việt của tên Lelouch, chắc bạn nào xem anime nhiều sẽ biết nhân vật này.

Hoàng đế và Chu Tốn cùng trở về trên con đường lát đá cuội. Hai bên là hoa nở vào cuối xuân đầu hè và gió đêm nhè nhẹ.

Chu Tốn biết, hôm nay Hoàng đế đã nhìn thấy hết thảy.

Hắn thấy mình và Vương gia có xích mích, thấy vẻ hung hãn của mình khi vạch trần mặt nạ giả dối của huynh trưởng, thấy sự sắc bén của mình… và cả sự bất kham của bản thân.

Hắn sẽ nghĩ thế nào?

Nếu đổi thành bất kì người nào khác, ắt sẽ cảm thấy cậu làm như vậy quá mất thể diện, cực kì bất nhã. Cảnh triều đề cao Nho học, từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc khắc kỷ phục lễ*, quân tử như ngọc. Nếu là quân tử thì luôn phải “hòa hòa khí khí”, dù có lục đục, có tức đến chết trong lòng cũng tuyệt không thể vạch trần mọi chuyện ra trước ánh sáng.

(*): Là để thông qua sự cưỡng chế bên ngoài của chế độ và quy phạm cùng với sự tu dưỡng phẩm chất hoàn mỹ và tinh thần cao thượng khiến cho con người đạt tới đỉnh cao của “nhân”

Dù bản thân là người bị hại.

Cũng không thể để lộ bất kỳ mũi nhọn nào ra ngoài.

Nhưng trước giờ Chu Tốn không học được cách xử sự khéo đưa đẩy này. Huống chi ở trước mặt Ngũ Vương gia và Chu Thải, cậu thà ám sát công khai cũng tuyệt không âm thầm giở trò. Nếu không phải vì thế, cậu cũng không được đứng ở đây, mà chỉ là một “sủng thiếp” trong Vương phủ mà thôi.

“Ngài không muốn hỏi điều gì à?” Chu Tốn đột nhiên nói.

“Hỏi… Hỏi cái gì?” Hoàng đế ngẩn người.

Hình như hắn vừa thất thần.

Chu Tốn: …

Hoàng đế: “À, buổi tối muốn ăn gì? Để tôi bảo phòng bếp làm cho ngài.”

Chu Tốn: …

Hoàng đế: “Muốn ăn giò heo kho tàu không?”

Chu Tốn: …

Hoàng đế: “Ha ha, tôi muốn.”

Chu Tốn: …

Hoàng đế sờ mũi: “Ừm thì… Ngài có dị ứng cồn không?”

Khi đi ngang qua con đường đến Ngự Thư Phòng, Chu Tốn thấy những cái cây hai bên đường đều treo đầy quả đào.

Quả đào nặng trĩu ở đầu cành, vừa to vừa tròn, dưới ánh nắng hoàng hôn như những gương mặt tươi cười hạnh phúc. Hoàng đế nói: “Đây là mấy quả đào trái mùa chuyên cung cấp cho hoàng thất, được nuôi trong hỏa thất – hay còn được gọi là nhà ấm.”

Nói rồi hắn lấy tay hái một quả đào xuống, đắc ý nói: “Ngài nhìn đi, lớn thế này! Còn tròn nữa! Tôi đặc biệt dặn Tiểu Lý Tử chọn mấy quả đẹp treo lên đấy, nếu ngài muốn ăn thì cứ hái…”

Hoàng đế: …

Hắn phát hiện quả đào kia bị treo quá cao, vẫn cao hơn một khoảng so với tầm tay của hắn.

Trong hai lựa chọn là nhón chân hoặc nhảy lên, Hoàng đế quyết định chọn duy trì tôn nghiêm của chân long thiên tử. Hắn nhanh chóng rút tay lại, khụ một tiếng: “Bảo người hái một quả xuống, bản thân không cần tự làm đâu.”

Chu Tốn: …

Cậu vuốt cổ tay của mình, vừa nãy khi tranh chấp với Vương gia, gã bắt lấy cổ tay của cậu. Giờ nó đã hơi bầm rồi.

Hoàng đế lén nhìn cậu, thấy Chu Tốn nhìn sang thì lập tức ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai người về Dưỡng Tâm Điện ăn cơm. Hoàng đế thừa dịp Chu Tốn không ở trong phòng, nói với Tiểu Lý Tử: “Qua đây.”

Tiểu Lý Tử chạy sang ngay lập tức.

Hoàng đế: “Đi tìm một quyển sách đi.”

Tiểu Lý Tử: “Sách gì ạ?”

Hoàng đế: “Sách gì…”

Hắn gãi đầu nhìn về hướng thiên điện, hơi mù mờ.

Hoàng đế: “Có… sách toán không?”

Tiểu Lý Tử: “Hả?”

Hoàng đế: “Sách liên quan đến toán học ấy.”

Tiểu Lý Tử nhận lệnh lui ra. Hoàng đế ngồi trên bàn, nhớ đến tay của Chu Tốn, nhớ đến bài học mình vừa thuộc, cảm thấy mờ mịt trong lòng.

Hơn nửa ngày, hắn đột nhiên lắc đầu.

“Không được, không được, không được… Trẫm không được… !!”

Chu Tốn: ?

Cậu vừa qua thiên điện thay quần áo, lúc đến thiện phòng thì thấy Hoàng đế không ngừng tự lắc đầu mình, luôn miệng nói “không được”.

Chu Tốn: ?

Đầu óc của cậu luân phiên xoay chuyển giữa hai ý nghĩ “Hoàng đế lại trúng ngọn gió nào rồi” và “Không ngờ mình lại vô tình biết được bí mật cung đình nào đó”. Rồi cậu thấy Hoàng đế ôm lấy đầu mình, ngửa mặt lên trời thét dài: “Trẫm thật sự không đượccccccccc!!”

Chu Tốn: ??

Hoàng đế: ??

Hai người chạm mắt, trong lúc nhất thời không khí xấu hổ vô cùng, ngay cả Tiểu Lý Tử đã làm xong chuyện lấy sách, vừa trở về cung điện cũng rất xấu hổ.

Hoàng đế: “À, à thì, tiên sinh, tiếng bước chân của ngài nhỏ thật…”

Chu Tốn: …

Cậu yên lặng nuốt câu “Cái gì không được” vào, ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa. Thế là Hoàng đế chuyển hướng sang Tiểu Lý Tử đang trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt âm hiểm “Ngươi mà dám mở miệng thì chết chắc rồi”.

Tiểu Lý Tử: …

Nó yên lặng làm động tác “khóa miệng” cho bản thân.

Hoàng đế: …

Hắn mang trong mình nỗi bi phẫn vì bị hiểu lầm ăn xong bữa tối. Trong lòng Chu Tốn nhớ đến chuyện ban chiều, ăn mà chẳng biết mùi vị gì. Hoàng đế vừa dùng bữa vừa nhìn trộm phản ứng của cậu, cũng ăn mà không biết mùi vị gì.”

Hai người cứ bằng mặt không bằng lòng mà dùng xong bữa tối. Sau khi ăn xong, Chu Tốn trở lại thiên điện.

Trong lòng cậu hơi phiền muộn, vốn định ngủ luôn, nhưng lúc đi về phía chiếc giường thì lại thấy ở mép có một quyển sách.

Một quyển… sách đóng buộc chỉ?

Một quyển “Cửu chương toán thuật”?

(*): Là một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán. Có tài liệu cho rằng, nó được viết khoảng năm 152 TCN bởi một người tên là Quốc Huy. Sách này sau đó được nhiều nhà toán học Trung Quốc mà trong đó có Lưu Huy và Tổ Xung Chi viết bổ sung.

Chu Tốn: …

Cậu nhớ rõ lúc chiều khi đi ra ngoài không có quyển sách này.

Nhớ đến chuyện trước khi dùng cơm Hoàng đế có gọi Tiểu Lý Tử một lần, tay cậu run lên, không cẩn thận làm rách một trang giấy.

Chu Tốn ngồi xuống, lật xem cuốn Cửu chương toán thuật. Cuối cùng, cậu lật lại trang sách mà cậu lỡ tay xé rách một mảnh nhỏ ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm khe hở đó.

Thật ra đó chỉ là một vết rách rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng Chu Tốn nhìn nó, bất giác lại thấy đau ở trong lòng. Cậu lấy tay miết nhẹ trên vết rách kia nhiều lần, như muốn hàn gắn nó lại.

Cậu không biết mình đang nghĩ gì.

Mãi về sau cậu mới nhận ra rằng đó là chuyện mà mọi người cầm lòng không đặng mà làm với những vật mình quý trọng.

Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt. Chu Tốn cẩn thận từng li từng tí cất sách đi rồi mới đứng lên mở cửa.

“Á!”

Hoàng đế che mũi ngã sấp mặt.

“… Ngài đứng đây làm gì vậy?” Chu Tốn nhìn Hoàng đế, khó hiểu hỏi

Hoàng đế đứng dậy, thản nhiên phủi bụi trên người: “Đi, đi ra ngoài uống rượu.”

“Uống rượu?”

“Đúng.” Hoàng đế híp mắt cười, kéo vai cậu: “Đêm hôm khuya khoắt thế này thích hợp để ra ngoài uống rượu ăn đồ nhắm lắm đấy!”

Chu Tốn không thích uống rượu, nhưng lại bất giác đi theo hắn.

Hoàng đế dẫn cậu đến một cái bàn đá trong Ngự Hoa Viên. Bàn đá nằm trong lương đình, cạnh đình là hồ sen đầu hạ. Trong hồ là tầng tầng lớp lớp lá sen và một ít búp sen vẫn chưa lộ diện hoàn toàn.

Chu Tốn biết qua mười mấy ngày nữa những búp sen ấy sẽ nở. Đến lúc đấy đầy hồ hoa sen sẽ càng đẹp hơn.

Hai người ngồi xuống. Trên bài sắp đầy mấy bình rượu và vài cái ly. Chu Tốn bưng ly lên nhấp mấy miếng, không nói gì.

Hoàng đế cũng uống vài ngụm. Dáng vẻ uống thả cửa của hắn khiến Chu Tốn phải nghiêng đầu nhìn.

Rồi cậu nghe thấy Hoàng đế hứ một cái: “… Chết, lỡ xem rượu thành bia rồi.”

… Bia?

Hoàng đế nói: “Bia tuyết dũng cảm khám phá tận cùng thế giới.”

(*): Bia tuyết là một hãng bia nổi tiếng bên Trung Quốc, câu trên là một chiến dịch được ra mắt vào năm 2005 của hãng.

Chu Tốn: ?

Hoàng đế lại lộ ra cái loại biểu cảm mừng thầm giống “mặt cười.jpg”.

Hắn vỗ đùi: "Uống rượu không thì chán lắm

Hắn vỗ đùi: “Uống rượu không thì chán lắm. Tiểu Lý Tử, mang mấy món nhắm rượu lên đi.”

Đồ nhắm rượu chẳng qua là mấy món ăn nhẹ tinh tế, người đọc sách đều chú trọng vấn đề phong nhã. Vậy nên khi mấy mâm xiên nướng được bưng lên, Chu Tốn hoang mang liếc nhìn Hoàng đế.

Chu Tốn: “Đây là…”

Hoàng đế: “Đây không phải do tôi sáng tạo ra đâu, tôi không cướp công chế tạo mấy món ngon đâu, để lại cho mấy vị đồng hương khác.”

Hoàng đế lại nói với cậu: “Buổi tối ngài ăn chưa no đúng không? Nào nào nào, ăn một xiên, coi như ăn thêm cơm.”

Chu Tốn nhìn xiên thịt đầy dầu kia, cậu vốn không thích ăn mấy thứ dầu mỡ. Nhưng trong ánh mắt tha thiết của Hoàng đế, cậu ma xui quỷ khiến mà cắn một miếng.

Mỡ mềm tan ra ngay đầu lưỡi, đúng là mùi vị của khói lửa nhân gian.

———————————————————————–

Tác giả:

Hoàng đế: Tôi không được!!!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.