Sau đó Uất Trì dẫn hai người đi loanh quanh bệnh viện, đến khoa xương, khu nội trú và điểm xét nghiệm axit nucleic, định tìm Lâm Phú Quốc và Hồ Thiên Kỳ hỏi thêm một chút tình hình, tốt nhất là tìm được Hồ Khải.
Nhưng rất tiếc, một người cũng không tìm thấy.
Uất Trì còn bảo Uất Viễn đi tìm bảng phân công trực nhà xác, Uất Viễn khẳng định trên đời không có thứ đó. Cậu ta bị ép đi lừa một vòng quả nhiên không lừa được, còn bị y tá trưởng nắm đuôi sam mắng vì không nghe giảng trong giờ học —— thời gian chết không cố định, thời gian trực nhà xác sao mà cố định được?
“Anh thấy chưa! Anh, em đã nói là không có mà.” Uất Viễn đáng thương xoa đầu bị đánh, cậu ta mù quáng tin tưởng ông anh tài giỏi của mình. Xem ra là không được rồi, con người vẫn nên có chính kiến của mình.
Uất Trì nhìn đồng hồ lớn treo trong sảnh bệnh viện, sáu giờ hai mươi, thời gian cũng không còn nhiều.
Trong sảnh bệnh viện đã nằm đầy xác chết, giống y như ngày đầu tiên.
Uất Trì: “Được rồi, đi thôi.”
Nguyên Kỳ khóc thút thít: “Em muốn đi vệ sinh.”
Uất Trì: “Nhanh lên.”
Nguyên Kỳ: “Hu hu hu hu em không dám.”
Ba người liền kết bè đi vào nhà vệ sinh, Uất Trì chờ bên ngoài, nghiên cứu bản đồ tổng thể của bệnh viện treo trên tường đối diện. Uất Viễn thì đi vào cùng Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ vừa mở cửa đã thấy một xác chết nằm ngay trước mặt, xung quanh cửa sổ còn có vết máu văng tung tóe, có lẽ có người muốn chạy trốn bằng đường cửa sổ rồi bị nổ tung.
Nguyên Kỳ vừa khóc vừa đi vệ sinh, khóc nhiều đến nỗi suýt nữa không kìm được mà tè ra quần.
Rửa tay xong ra khỏi cửa, Uất Viễn hỏi Nguyên Kỳ: “Sao cậu lại khóc?”
Nguyên Kỳ quệt nước mắt, lau mãi vẫn không khô hết: “Em không biết… em chỉ là sợ thôi.”
Uất Viễn: “Lúc cậu ngồi đối diện với xác chết ăn bánh quy sao cậu không sợ?”
Nguyên Kỳ: “Em không biết… em… em…” Cậu ta lau cả buổi mãi vẫn không sạch, thế là mặc cho nước mắt rơi lã chã, hít hít mũi, “Em không kìm được.”
Uất Trì nghe tiếng họ nói chuyện, thò đầu vào dò xét: “Còn chưa ra à?”
“Em ra ngay đây.” Uất Viễn trả lời. Cậu ta vẫy tay cho khô, nghe thấy Nguyên Kỳ nhỏ giọng nói phía sau: “Em cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.”
Uất Viễn không nghe rõ, quay lại hỏi: “Cái gì?”
Nguyên Kỳ lắc đầu: “Không có gì.”
Mắt Nguyên Kỳ rất to, sau khi khóc giống như hai viên bi thủy tinh bị nước làm ướt, lúc cậu ta nhìn nhìn người trông rất đáng thương như con nai con. Uất Viễn cảm giác tim mình rung động, vươn tay xoa đầu cậu ta: “Đừng sợ, sắp ra ngoài rồi.”
Ba người xuống tầng hầm có nhà xác lúc sáu giờ bốn mươi, rất may, trên đường đi đến nhà xác không gặp bác sĩ hay y tá.
Đi đến đây Nguyên Kỳ mới nhớ ra, hỏi Uất Trì: “Anh Trì, nếu chúng ta lại bị ông chú bảo vệ nhìn thấy thì sao?”
Uất Trì nói: “Yên tâm, tôi đã tắt camera giám sát khu vực này rồi.”
Nguyên Kỳ rất ngạc nhiên: “Hả? Anh tắt lúc nào thế?”
“Chính là lúc tôi đứng đó chém gió.” Uất Viễn nói, “Nếu không cậu nghĩ tại sao tôi lại đứng đó lải nhải lâu như vậy?”
Uất Trì: “Suỵt.”
Ba người vẫn trốn ở góc cũ nhìn về phía nhà xác. Đèn nhà xác đang sáng, cửa không đóng chặt, có chút hơi trắng lọt qua, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có một bóng người đang di chuyển
Nguyên Kỳ cảm giác một cơn ớn lạnh từ xương cụt bò lên da đầu, bàn tay đang nắm cánh tay của Uất Trì siết chặt hơn.
Ba người đợi ở đó một lúc lâu, nhóm Uất Trì không nhìn thấy thời gian hiện tại, cảm giác có lẽ đã qua hơn mười phút. Lúc bọn họ đi xuống là sáu giờ bốn mươi, lúc này có lẽ gần đến bảy giờ.
Rốt cuộc người đó cũng ra ngoài, mặc đồng phục lao động màu xám, cầm chổi và túi rác, có lẽ là người dọn dẹp nhà xác.
Sau khi ra ngoài ông ta không đi ngay lập tức, mà đứng ở cửa lục lọi gì đó.
Uất Trì nghe được tiếng kim loại va chạm, chỉ trong một giây, y nhận ra ——
“Ông ta định khóa cửa!”
Uất Trì vừa dứt lời, Uất Viễn đã xông ra ngoài, ba chân bốn cẳng vọt tới sau lưng công nhân vệ sinh kia, nói: “Chú ơi! Cảm phiền! Đừng khóa cửa!”
Người dọn dẹp quay đầu lại, một khuôn mặt già nua, con ngươi hơi u tối, trông dáng vẻ không mấy dễ chịu, cực kỳ đáng sợ. Ông ta rất thấp, phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt của Uất Viễn, nhưng ông ta không ngẩng lên mà chỉ đảo mắt, hỏi: “Tại sao?”
Nhất thời Uất Viễn không nói được lý do, vừa nãy cậu ta lao ra vì nóng vội, hoàn toàn không kịp nghĩ bước kế tiếp, chỉ biết không thể để cửa nhà xác bị khóa.
Cậu ta nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng, chợt cậu ta nghe anh trai nói sau lưng: “Bệnh viện vừa nhận một xe cấp cứu, là một vụ tai nạn giao thông lớn, lát nữa cần dùng đến nơi này.”
Uất Trì mặc đồng phục y tá của Uất Viễn bước tới. Nguyên Kỳ không dám ở một mình, cũng theo sau.
Công nhân vệ sinh kia lại nhìn Uất Trì với tư thế kỳ quái ấy, sau đó chậm rãi quay lại, định tiếp tục khóa cửa.
Uất Viễn đưa tay cản ông ta: “Chú ơi! Đừng khóa cửa!”
Công nhân vệ sinh vẫn cứng đầu khóa cửa, nói bằng tiếng địa phương: “Khóa trước, khóa trước, tui muốn đổi ca. Tí nữa rồi mở, xíu kêu Lưu Lão Ngũ mở cho.”
Uất Viễn thấy ông ta nhất quyết muốn khóa cửa, cậu ta dứt khoát giật lấy ổ khóa.
Lão già ngay lập tức ngẩng lên nhìn Uất Viễn, ánh mắt khiến cậu ta lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng giữ mặt mày vui vẻ, tỏ ra bình thường: “Thế này nhé, chú, chúng cháu sẽ giúp chú khóa cửa, chú đi trước, đi trước đi.”
Sau đó cậu ta nghe thấy giọng nói run run của Nguyên Kỳ: “Anh Viễn… ổ khóa… ổ khóa…”
Uất Viễn cúi đầu liếc nhìn thứ trong tay mình, rõ ràng một giây trước còn là ổ khóa mới giật từ tay ông già, nhưng giờ đây nó lại là một nắm tóc, chắc là tóc phụ nữ, dài và xoăn, còn hơi ẩm ướt.
“Má nó!” Uất Viễn kinh hãi hét lên, vứt nắm tóc đi, nhưng nhiều sợi vẫn còn quấn quanh tay cậu ta, không gỡ ra được. Tiếp đó, cậu ta cảm thấy có một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, làm chói lòa mắt cậu ta.
Rồi Uất Viễn nghe thấy tiếng dao cắt vào da thịt.
Uất Viễn rất ghét âm thanh này. Lúc học ở trường y, có lần trường mời một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đến giảng bài trước toàn thể sinh viên, cậu ta được xếp ngồi hàng đầu vì có ngoại hình ổn áp. Rõ ràng là giảng về cách hỗ trợ bác sĩ trong ca phẫu thuật, nhưng bác sĩ nổi tiếng đó chỉ lo thể hiện, phô bày kỹ năng mổ suốt cả buổi. Đúng là kỹ năng mổ của ông ta rất điêu luyện, vừa ổn trọng vừa dứt khoát, một dao hạ xuống là một tiếng “phụt” rất nhỏ, sau đó máu chảy ra. Buổi học đó làm cậu ta bứt rứt khó chịu, khiến cậu ta không thể ngủ gật được.
Rồi cậu ta mò mẫm thấy máu, ấm áp, tanh tưởi, ngay sau đó là một cơ thể ngã lên người cậu ta.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, có lẽ là một tích tắc lúc kim đồng hồ của thế giới này chỉ đúng bảy giờ, mọi thứ trở nên khác biệt —— ổ khóa mà Uất Viễn vừa giật được biến thành một nắm tóc, còn ổ khóa thật đã khóa chặt cửa nhà xác. Lão công nhân vệ sinh cũng biến thành quái vật mặt xanh trong nháy mắt, rút dao phẫu thuật từ trong túi đâm về phía Uất Viễn.
Còn Nguyên Kỳ đã dùng lưng mình đỡ dao cho Uất Viễn.
Uất Viễn theo bản năng đỡ lấy cơ thể Nguyên Kỳ, không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống đất.
Uất Viễn ngẩng lên, đúng lúc thấy anh trai mình rút ống tiêm ra khỏi cổ công nhân vệ sinh.
—— Lâm Phú Quốc đã từng giết một công nhân vệ sinh, vậy tên này cũng có thể giết.
Công nhân vệ sinh xoay người vung dao về phía Uất Trì, Uất Trì lùi vài bước, mặt bị rạch một vết. Dao phẫu thuật vừa bóng loáng vừa sắc bén, phản chiếu ánh đèn trắng xanh âm u. Mấy lần Uất Trì tránh thoát nguy hiểm suýt chết, rốt cuộc, thuốc độc bắt đầu phát tán trong cơ thể công nhân vệ sinh.
Công nhân vệ sinh ngã xuống đất, bắt đầu thở hổn hển, gân xanh nổi lên, mặt xanh chuyển đỏ rồi tím, cực kỳ đáng sợ.
Chưa đến một phút, không còn động đậy.
Uất Trì thở gấp lau máu trên mặt, quay lại bên cạnh Uất Viễn và Nguyên Kỳ.
Uất Viễn ôm Nguyên Kỳ, ngẩng mặt nhìn Uất Trì, nước mắt đột nhiên chảy xuống: “Anh…”
Nguyên Kỳ nằm sấp trên người Uất Viễn, thở nhiều hơn hít, hô hấp vô cùng hỗn loạn. Uất Trì ngồi xuống kiểm tra thương thế của Nguyên Kỳ, vết thương trên lưng nằm lệch bên phải, không chảy nhiều máu nhưng từ độ sâu chắc chắn đã đâm tới phổi.
Uất Trì cởi áo cuộn lại, ấn vào vết thương, nói với Uất Viễn: “Ấn chặt.”
Uất Viễn làm theo, lại gọi một tiếng “anh”.
Nguyên Kỳ bỗng ho khẽ vài tiếng, nhổ ra một ít máu. Lúc này cậu ta thế mà không khóc, Uất Viễn còn nhìn thấy cậu ta nở nụ cười: “Anh Trì… có phải em… sắp chết không?”
“Không.” Uất Trì xoa đầu cậu ta, “Sau khi ra ngoài sẽ không sao nữa.”
“Anh nói dối.” Nguyên Kỳ nói, “Sao anh biết?”
Uất Trì: “Tôi chỉ biết thế.”
Nguyên Kỳ còn định nói gì đó nhưng bị Uất Viễn quát: “Cậu có thể bớt tranh cãi được không!”
Uất Trì đứng dậy nhìn ổ khóa trên cửa nhà xác. Đó là dạng ổ khóa mật mã bốn số màu xanh, vừa lớn vừa nặng, chắc chắn không thể phá hư bằng bạo lực, phải đoán ra mật mã.
Hơn nữa… phải đoán được trong hôm nay.
Nguyên Kỳ không đợi được đến ngày mai.
Y thử dùng thời gian một giờ bốn mươi chín phút, 0149, sai.
1349, sai.
Y tiếp tục thử thời gian 7 giờ sáng và 7 giờ tối.
0707, sai.
0719, sai.
Y thử thêm vài mã số nhân viên của bác sĩ khoa tim, đều sai.
Lúc này, có tiếng giày đế mềm đặc chế vọng đến từ xa trong hành lang.
Uất Trì không đoán ra mật mã, gấp đến độ mồ hôi túa ra, giờ phải chia một phần tâm trí để chú ý tiếng bước chân. Rất tiếc, tiếng đó càng lúc càng gần, còn có tiếng bánh xe lăn, có lẽ y tá đang đẩy xác chết về phía này.
Uất Trì thử thêm vài mật mã nữa, nhưng tâm trí không còn tập trung ở đó.
Y bắt đầu suy xét địa hình tầng hầm, từ thang máy đến đây… có mấy ngã rẽ… có bao nhiêu chỗ trốn… thời gian chênh lệch…
Bây giờ chạy, còn có thể thoát.
Y quay lại nhìn Nguyên Kỳ, dường như cậu nhóc đã mất ý thức, đầu nghiêng sang một bên, máu rỉ từ khóe miệng rơi từng giọt từng giọt.
Còn Uất Viễn không biết tại sao lúc này mình đột nhiên nhạy bén, hiểu được ý trong mắt anh trai. Cậu ta ôm Nguyên Kỳ lui lại một chút, vừa khóc vừa lắc đầu: “Anh… em không đi.”
Uất Trì nói nhỏ: “Ba người chúng ta sẽ chết ở đây.”
Uất Viễn lau mặt: “Anh có thể cứu cậu ấy!”
Trong thoáng chốc Uất Trì tựa như nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Bạch Thi, y không hiểu tại sao mọi người lại có lòng tin vô hình vào y như vậy…
“Bây giờ đi trước, mai còn thời gian tìm mật mã.” Uất Trì nói, “Tôi không thể chết ở đây.”
Nguyên Kỳ đột nhiên co giật, giống như tỉnh dậy từ ác mộng, mí mắt khó nhọc chớp chớp, hỏi: “Anh… em sắp chết phải không?”
Lần này Uất Trì không trả lời.
Nguyên Kỳ khóc thút thít: “Nhưng em không muốn chết, anh cứu em với… anh ơi…”
Uất Trì siết chặt tay thành nắm đấm, do dự một lúc mới nói: “Tôi chỉ là người bình thường, xin lỗi, không cứu được cậu, Tiểu Nguyên.”
Nguyên Kỳ nói: “Nhưng anh không phải người bình thường mà.”
Giọng cậu ta yếu đến mức gần như không nghe thấy, Uất Trì phải kề sát cậu ta: “Cậu nói gì?”
Nguyên Kỳ đã đến trạng thái không nghe được tiếng nói chuyện, như hồi quang phản chiếu, tuôn ra tất cả những gì muốn nói: “Anh bảo em viết di thư, nói mình muốn chờ chết… nhưng sao lại bảo em mang theo nhiều đồ ăn như vậy? Anh còn chuẩn bị rùa để làm vật sống thí nghiệm… còn, còn dẫn mọi người… giết bác sĩ… còn…” Giọng càng lúc càng nhỏ.
Lúc Uất Viễn nghĩ cậu ta sắp chết.
“Anh thật sự không bình thường…” Cậu ta đột nhiên tăng âm lượng, Nguyên Kỳ không còn biết gì nữa, vừa khóc vừa cười, “Người bình thường phải giống như em này, cứ khóc suốt thôi…”
Uất Viễn ôm đầu Nguyên Kỳ, thê lương gọi Uất Trì: “Anh ơi…”
Uất Trì chửi thề, đứng lên quay lại chỗ ổ khóa.
Y tập trung cao độ, không nghe tiếng giày cao gót, cũng không nghĩ cách trốn thoát, mạch não chạy thật nhanh, bắt đầu lật lại những chuyện đã xảy ra từ khi vào bệnh viện —— giết người, móc tim… trái tim, ám chỉ khoa tim… khu nội trú, lịch trực… theo lịch trực của bác sĩ… thẻ tên của Chu Nghênh Xuân… bác sĩ trưởng… lịch trực… lịch trực…
Uất Viễn đặt Nguyên Kỳ nằm thẳng, nhặt dao của công nhân vệ sinh rồi đi tới khúc quanh, dựa lưng vào tường chờ đợi. Cậu ta không giúp được gì, chỉ có thể thử đối đầu với y tá giúp kéo dài chút thời gian.
Khi nhặt dao, cậu ta thấy trước ngực của công nhân vệ sinh lòi ra một góc của thứ gì đó, màu hồng phấn rất nữ tính, giống như một món quà, chắc là muốn vội vàng tan ca để về tặng cho cô bé nào đó… cháu gái chăng?
Cậu ta suy nghĩ mông lung trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cậu ta nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ, như tiếng bánh xe đụng vào góc tường lúc quẹo.
Cậu ta không dám thúc giục Uất Trì, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Uất Trì bỗng nhào tới bên cạnh Nguyên Kỳ, lấy ra một cuốn sổ trong ba lô —— Là lịch trực khoa tim được kẹp trong tập tài liệu của Đinh Vân Gián mà Uất Trì trộm trước đó —— tuần này khoa tim chỉ có Đinh Vân Gián là bác sĩ trưởng trực. Thứ hai ca đầu buổi sáng, thứ ba ca 3 buổi trưa, thứ tư nghỉ, thứ năm ca 4 buổi trưa, thứ sáu ca 6 buổi tối, thứ bảy ca đầu buổi sáng, chủ nhật nghỉ. Lịch trực chỉ đến đây.
Hôm nay là thứ năm, từ thứ năm bắt đầu tính…
—— 4610.
Két cạch.
Cửa mở ra.
Trước mắt là một vùng ánh sáng trắng.
Uất Trì quay đầu gọi Uất Viễn một tiếng, kéo Nguyên Kỳ nhảy vào vùng ánh sáng đó.




