Triệu Bảo Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ kia ôm lấy Diệp Kinh Hoa, một tay dùng khăn lụa che mặt bi thương khóc lóc, miệng thì than vãn: “Từ khi gả vào Diệp phủ, chưa có ngày nào là ta không phải bận lòng, chẳng ngờ đến lúc tuổi già mắt lại mờ, bị đám đê tiện này lừa dối! Chỉ khổ cho con ta, ngày ngày siêng năng học hành, vậy mà đám người này ngay cả một tiểu viện nhỏ bé cũng không quản nổi, vô duyên vô cớ làm liên lụy đến con—”
Bà càng nói càng đau lòng, nước mắt tuôn như suối: “Ta vốn đã không có chỗ đứng trong Diệp phủ! Giờ con trai ta tách phủ ra ở riêng, đám tim đen phổi thối kia nhất định cho rằng chủ tử không thể làm gì chúng, liền ức hiếp mẹ con ta!”
Triệu Bảo Châu đứng bên cạnh, bị những lời oán than ấy làm cho sững sờ.
Nếu là người ngoài không rõ chuyện trong nhà mà nghe thấy, chắc chắn sẽ dấy lên lòng trắc ẩn với người mẹ đáng thương này, cho rằng lũ gia nô càn quấy, chẳng coi ai ra gì mà hiếp đáp mẹ góa con côi. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Kinh Hoa thẳng tay xử lý bọn hạ nhân, e rằng cậu cũng bị lừa mất!
Thấy Diệp phu nhân khóc lóc như vậy, Lý quản sự vội vàng bước lên đỡ lấy bà, khuyên giải: “Ôi trời ơi, phu nhân à, chuyện này sao có thể trách người được?” Ông giơ tay chỉ lên trần nhà, thở dài nói: “Lão nô đây đã một chân bước vào quan tài, cũng chẳng ngại mở miệng. Diệp phủ này từ trên xuống dưới, ngày thường mọi việc lớn nhỏ đều dựa vào phu nhân mà có được ngày hôm nay. Nếu một ngày thiếu đi người, e rằng cửa phủ cũng sắp sập đến nơi!”
Nghe lời Lý quản sự nói, Diệp phu nhân ngừng khóc, liếc mắt nhìn ông: “Lời hay lời xấu đều bị ông nói hết rồi, ta đâu dám nhận.”
Lý quản sự nghe vậy bèn bật cười hai tiếng, vỗ miệng tự trách: “Là lão nô nhiều lời, nhiều lời rồi.”
Bên kia, Diệp Kinh Hoa im lặng lắng nghe một hồi oán trách của Diệp phu nhân, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bà, hơi cụp mắt, trầm giọng nói: “Mẹ, lần này là do con nhìn người không rõ, sao có thể trách mẹ được.”
Nghe hắn nói vậy, Diệp phu nhân mới lấy khăn tay chấm khóe mắt, được Lý quản sự dìu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà chạm nhẹ ngón tay mảnh mai lên trán, thở dài một hơi: “Khanh nhi, mẹ già rồi, thật sự là lực bất tòng tâm.”
Diệp Kinh Hoa cụp mắt, giọng điềm nhiên: “Khiến mẹ lo lắng là lỗi của con. Từ nay con và Lý quản sự nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc hạ nhân.”
Diệp phu nhân nghe vậy liền ngước mắt lên, hàng mày liễu khẽ nhíu: “Con là nam tử hán đại trượng phu, lại còn phải học hành, sao có thể ngày ngày bận lòng chuyện hậu viện? Không bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi mùa xuân, nếu lúc này bị những chuyện vặt vãnh làm phân tâm, chẳng phải mẹ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Diệp phủ?”
Bà nói câu này như muốn đâm thẳng vào tim người khác.
Diệp Kinh Hoa không đáp lại.
Diệp phu nhân thấy hắn không hề động lòng thì thở dài, cảm thấy cơn đau đầu càng thêm trầm trọng. Bà dùng khăn thấm khóe mắt, tiếp tục nói: “Giờ còn có đại tẩu con giúp đỡ, ít nhiều cũng chu toàn được đôi phần. Nhưng sau này khi nàng có thai, đại ca của con có con trai trưởng, chẳng lẽ nàng không cần ưu tiên chăm lo cho cháu trai của con trước hay sao?”
Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, thấy hắn vẫn cụp mắt, vẻ mặt dửng dưng bèn trực tiếp hỏi thẳng:
“Bao giờ con mới cưới vợ? Một là có thể san sẻ gánh nặng cho ta, hai là hậu viện này cũng cần có nữ chủ nhân quản lý mới ổn.”
Bà nói rất chân thành tha thiết. Đến lúc này, hàng mi dài của Diệp Kinh Hoa khẽ động, hắn ngẩng lên, chậm rãi nói:
“Không vội ạ.”
Diệp phu nhân nghe hai chữ ấy, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Bà siết chặt khăn tay, không nhịn được nâng cao giọng: “Không vội cái gì? Khanh nhi, con không còn nhỏ nữa, cuối năm trước đã làm lễ đội mũ rồi! Con xem trong kinh thành này có công tử nhà ai giống con không? Tới tuổi trưởng thành mà vẫn chưa lấy vợ?”
Nói đến đây, bà sầm mặt, chậm rãi nói: “Con có biết đám chim khách trong viện này từ đâu bay tới không? Là của cháu trai nhà Thượng thư sát vách! Người ta còn nhỏ hơn con hai tuổi, bây giờ cũng đã cưới vợ rồi đấy.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu đang lén lút nghe trộm lập tức tỉnh ngộ. Cậu ngẩng đầu lén nhìn Diệp phu nhân một cái. Bảo sao lũ chim khách này trông chẳng giống chim hoang mà cứ như được ai đó nuôi nấng cẩn thận để chờ ngày vui. Hơn nữa, chúng chẳng bay đi đâu mà chỉ đậu mãi trong sân viện này, chắc hẳn đây cũng là một trong những chiêu trò của Diệp phu nhân.
Diệp Kinh Hoa nghe vậy, giọng bình thản: “Khải Diên vốn đã có hôn ước, cưới vợ sớm cũng là điều hợp lẽ.”
Diệp phu nhân nghe hắn còn dám cãi lại thì càng thêm kích động, viền mắt ửng đỏ:
“Hôn ước? Chẳng lẽ ta chưa từng định sẵn hôn sự cho con? Ta muốn hỏi con, tiểu thư phủ Quốc Công rốt cuộc có điểm nào không xứng với con? Con có biết người trong kinh thành chê cười ta thế nào không? Họ đều nói ta bề ngoài hào nhoáng, nhưng sau lưng lại là kẻ vụng về, ngay cả việc hôn nhân của con trai út cũng không thể sắp xếp ổn thỏa!”
Nói xong, bà vùi mặt vào khăn tay nức nở. Lý quản sự vội vàng tiến lên, vừa an ủi vừa tự trách mình. Triệu Bảo Châu lén liếc nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy sốt ruột. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kinh Hoa thì lại thấy gương mặt hắn chẳng hề dao động, góc nghiêng vẫn đẹp như một pho tượng ngọc hoàn mỹ.
Triệu Bảo Châu không biết rằng trong số những quý phu nhân ở kinh thành, tuy có không ít kẻ nhiều chuyện, nhưng chẳng ai dám và cũng không có tư cách bàn tán về phu nhân của đương kim Tể tướng, mẹ ruột của Thần phi nương nương đang được sủng ái trong cung.
Huống hồ, Diệp đại công tử đã ra làm quan, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã thăng đến tứ phẩm, trở thành một ngôi sao sáng trên triều đình. Nhà họ Diệp có một Thần phi và một Tể tướng đã đủ để vinh hoa muôn đời, chưa kể đến Ngũ hoàng tử trong cung— Bây giờ ai dám đụng vào nhà này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết!
Với xuất thân như vậy, dù cho Diệp Kinh Hoa có là một kẻ vô dụng thì cũng không cần phải lo lắng về hôn sự. Huống hồ hắn còn chẳng phải kẻ vô tích sự, mà là hoàn toàn trái ngược.
Diệp Kinh Hoa chờ tiếng khóc của Diệp phu nhân dần nhỏ lại, lúc này mới nâng tách trà trên bàn lên, hai tay dâng đến trước mặt bà, cúi đầu nói: “Là lỗi của con, mẹ hãy bớt giận.”
Diệp phu nhân cầm khăn tay, thấy Diệp Kinh Hoa cúi đầu, sắc mặt bà lập tức dịu đi ba phần. Bà vừa nhận lấy tách trà vừa lẩm bẩm: “Bao giờ ta mới được uống trà do con dâu dâng đây…”
Diệp Kinh Hoa cúi đầu làm như không nghe thấy. Diệp phu nhân thấy hắn như vậy lại thở dài. Nếu là kẻ khác dám giả ngây giả dại trước mặt bà, bà đã vung tay tát cho một cái. Nhưng trong số các con của bà, trừ con gái lớn đã vào cung từ sớm thì đứa con trai út này là người có dung mạo đẹp nhất. Từ nhỏ ngoan ngoãn hiền hòa, dáng vẻ như tiên đồng hạ phàm, bảo sao bà không thương không yêu?
Diệp phu nhân uống một ngụm trà, thở dài nhìn Diệp Kinh Hoa: “Nếu con không muốn lấy vợ, vậy còn con đường làm quan thì sao? Giờ chỉ còn hai tháng nữa là tới kỳ thi mùa xuân, con đã đến Học Chính Ty ghi danh chưa?”
Diệp Kinh Hoa im lặng rũ mắt, một lúc lâu không nói gì. Diệp phu nhân nhìn thấy biểu hiện này thì hiểu ngay, suýt nữa đã trợn trắng mắt ngất đi!
“Con… con—” Bà run rẩy chỉ vào Diệp Kinh Hoa, tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, móng tay dài run rẩy chỉ vào hắn mấy lần, rồi bà quay sang quát Lý quản sự: “Mau mang danh thiếp của thiếu gia đến Học Chính Ty ghi danh ngay!”
Lý quản sự nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng ông không dám động đậy mà ngước mắt nhìn về phía Diệp Kinh Hoa.
Diệp phu nhân thấy thế thì càng giận dữ, bùng lên cơn lửa giận: “Ông già kia! Ta cử ông đến đây để giúp nó, chứ không phải tiếp tay làm bậy! Ông đến đây mới được mấy ngày mà lời ta nói đã không còn tác dụng nữa rồi sao?”
Lý quản sự sợ hãi quỳ sụp xuống đất, vừa tự vả vào mặt vừa kêu “Lão nô đáng chết”.
Diệp Kinh Hoa khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn Diệp phu nhân đang tức giận bừng bừng, nói: “Mẹ, Lý quản sự sẽ không thể biết được danh thiếp của con để ở đâu.”
Diệp phu nhân khựng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh Hoa đang tỏ vẻ dửng dưng. Bà biết rõ những thứ hắn không muốn người khác động vào thì sẽ chẳng ai tìm thấy được. Đôi môi bà run run, giọng nghẹn ngào:
“Con… con đúng là bất hiếu!”
Diệp phu nhân đặt một tay lên ngực, giọng đầy đau đớn: “Con cứ thế này mà buông bỏ thì làm sao xứng đáng với bao năm đèn sách? Làm sao xứng đáng với cha và huynh trưởng của con?”
Diệp Kinh Hoa cụp mắt xuống, không có chút dao động nào.
Chuỗi trâm cài trên đầu Diệp phu nhân khẽ rung lên leng keng vì giận dữ, bà từ từ đứng lên, bước vài bước đến gần hắn, giọng đầy đau xót: “Khi con mới học vỡ lòng, bệ hạ đã ban hai chữ “Tuệ Khanh”, nói rằng khi con đỗ đạt bảng vàng, người sẽ tự tay làm lễ đội mũ cho con. Con có hiểu ý nghĩa của điều đó không?”
“Con cố tình không tham gia khoa cử, năm ngoái làm lễ trưởng thành mà bệ hạ vẫn cho phép dùng hai chữ này, con không hiểu trong đó có bao nhiêu kỳ vọng hay sao? Nếu lần này con vẫn không tham gia, con có nghĩ đến đại tỷ của con sẽ phải đối mặt với điều gì không? Cha và đại ca của con còn có thể đứng vững trên triều đình nữa không?”
Diệp phu nhân nói từng câu đầy khẩn thiết. Diệp Kinh Hoa không phản bác, chỉ đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói: “Mẹ chưa dùng bữa trưa phải không ạ.”
Nói rồi, hắn không để ý đến sắc mặt của Diệp phu nhân, quay đầu dặn dò đám thị nữ đứng trước cửa: “Dọn một bàn thức ăn mới. Nhớ thêm một đĩa cua xào trứng.”
Dứt lời, Diệp Kinh Hoa quay lại đỡ Diệp phu nhân ngồi vào ghế, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt bà. Diệp phu nhân thấy thái độ hắn đã hòa hoãn, còn tưởng rằng những lời mình nói đã có tác dụng, liền nhìn hắn đầy hy vọng.
Ai ngờ, Diệp Kinh Hoa thu lại khăn tay, chỉ nhẹ giọng nói: “Mẹ ăn cơm trước đi.” Nói đoạn bèn quay người rời đi. Phương Cần lập tức theo sau, Đặng Vân cũng vội vàng kéo Triệu Bảo Châu cùng chạy theo.
Diệp phu nhân sững sờ ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng dáng con trai trong chiếc áo trắng như tuyết khuất dần sau cánh cửa. Diệp Kinh Hoa vừa mới đi khỏi, các thị nữ liền nhanh chóng tiến lên dọn sạch bàn ăn rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Bên kia, Lý quản sự cẩn thận đứng cạnh Diệp phu nhân, dè dặt liếc nhìn sắc mặt bà.
Diệp phu nhân ngẩn người một lúc lâu rồi dần dần tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm: “Nó cứ thế mà đi sao?”
Nói rồi, bà liền ngã gục lên chiếc bàn thấp, dùng khăn tay che mặt khóc nức nở: “Sao số ta lại khổ thế này—sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ!”
Lý quản sự trong lòng nặng nề thở dài, thầm nghĩ cách vài hôm lại phải chứng kiến cảnh này một lần. Ông đỡ lấy phu nhân, miệng nhẹ giọng an ủi: “Phu nhân chớ để tức giận mà hại thân. Thiếu gia chẳng qua là sợ người tức giận, tạm thời tránh đi thôi. Chỉ e lát nữa thế nào cũng sẽ quay lại nhận lỗi với người.”
Diệp phu nhân vừa khóc vừa nói: “Ta cần nó nhận lỗi làm gì! Ta chỉ giận nó cố chấp như vậy, đến cả thánh thượng mà cũng không để vào mắt. Lời của cha và huynh trưởng nó cũng xem như gió thoảng bên tai. Ta thấy thiên hạ này e rằng không ai có thể quản nổi nó nữa! Giờ đến ta mà nó cũng không coi ra gì. Ta… ta kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa con như thế chứ!”
Lý quản sự vội khuyên: “Phu nhân nói vậy là sai rồi. Thiếu gia đối với phu nhân là tận tâm nhất. Người xem, năm ngoái chỉ vì người gắp thêm hai miếng cua hấp mà thiếu gia đã ghi nhớ. Năm nay cua từ phương Nam dâng lên, thiếu gia đều để dành cả cho phu nhân. Đấy, hôm nay phu nhân vừa đến, thiếu gia đã sai người làm món đó rồi.”
Nghe vậy, phu nhân cầm khăn lau nước mắt, lắc đầu chán nản: “Mấy trò vặt này lừa được các ngươi chứ sao lừa nổi ta? Ta là mẹ nó, là người sinh ra và nuôi dưỡng nó, làm sao lại không hiểu nó nghĩ gì?”
Bà chậm rãi ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má: “Nó trời sinh đã thông tuệ, từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, lại tỉ mỉ cẩn thận. Bình thường đối nhân xử thế, bất kể việc lớn hay nhỏ đều chu toàn thỏa đáng. Nhưng suy xét sâu xa, nó căn bản chưa từng thực sự để ai vào lòng. Chúng ta chẳng qua chỉ là có chút huyết thống mà nhận được sự kiên nhẫn của nó mà thôi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ quay về nơi không ai hay biết, không hề vướng bận chút bụi trần.”
Lý quản sự vừa nghe, liền biết phu nhân lại lún sâu vào suy nghĩ này rồi. Chuyện này phải ngược dòng về hơn chục năm trước, khi ấy Diệp nhị công tử vừa chào đời, gương mặt xinh đẹp như tuyết sương, nhưng đến hai tuổi vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn người. Cả phủ lo lắng khôn nguôi, mời hết danh y khắp nơi mà không có kết quả. Cho đến một ngày, có một đạo sĩ tình cờ đi ngang qua cổng Diệp phủ, vừa nhìn thấy Diệp Kinh Hoa được phu nhân ôm trong lòng liền lộ vẻ kinh ngạc, nói với phu nhân: “Tiểu công tử đây vốn có căn cốt thông tuệ, nhưng đã bị tiên nhân thu đi mất rồi. Vị ấy vốn chỉ nương nhờ nhà các vị, sớm muộn gì cũng phải quay về.”
Diệp phu nhân nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức hỏi vị đạo sĩ có cách nào hóa giải hay không. Vị đạo sĩ bị bà nài nỉ cả nửa ngày, cuối cùng tháo từ bên hông xuống một miếng ngọc bội đeo vào người Diệp Kinh Hoa, rồi nói: “Đây không phải là cách lâu dài, nếu ngày sau công tử không thể bước chân vào cõi phàm trần, cuối cùng vẫn sẽ phải rời đi.”
Diệp phu nhân vốn chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng không ngờ sau khi đeo miếng ngọc đó được nửa tháng, Diệp Kinh Hoa thật sự mở miệng nói chuyện. Từ đó, 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi đọc sách không quên chữ nào, 10 tuổi đã tinh thông Tứ Thư Ngũ Kinh, 12 tuổi nhập cung làm thư đồng, đến mức Thái bảo(*) của Thái tử sau khi gặp hắn đã ngay trong đêm viết mật thư cho Hoàng đế, ca ngợi rằng đứa trẻ này thông minh xuất chúng, tâm tính siêu phàm, ngày sau nhất định có thể làm rạng danh triều đình, giúp ích cho thiên hạ.
(*) Là một trong ba chức quan cao cấp thuộc Thái tử tam sư (太子三师), gồm:
Thái tử Thái sư (太子太师) – Cố vấn cao nhất của Thái tử.
Thái tử Thái phó (太子太傅) – Phụ trách dạy dỗ và hướng dẫn Thái tử.
Thái tử Thái bảo (太子太保) – Vai trò tương tự như một “người bảo hộ”, hỗ trợ về mặt chính trị và giáo dục.
Thế nhưng dù tài hoa đến đâu cũng không thể lay chuyển quyết tâm không ra làm quan của Diệp Kinh Hoa.
Diệp phu nhân khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, giọng nói có chút u sầu: “Người trong kinh thành có bao nhiêu kẻ hâm mộ ta vì có một đứa con trai vừa thông minh vừa anh tuấn, lại vô cùng hiếu thuận… Nhưng chỉ có ta biết, tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Giữa ta và nó vốn dĩ duyên phận mỏng manh, bao nhiêu năm nay cũng không thể khiến trái tim nó ấm lên chút nào.”
Lý quản sự thấy bà nói càng lúc càng bi thương, liền quỳ một chân xuống, ôn tồn nói: “Phu nhân sao có thể nghĩ như vậy? Lão nô tuy không thể hiểu thấu tâm tư của nhị công tử như phu nhân, nhưng nhìn bề ngoài thì bao nhiêu năm qua, bất kể đại công tử, đại tiểu thư hay các công tử tiểu thư khác trong phủ có việc gì cần nhờ, nhị công tử chưa từng từ chối. Năm ấy lão gia gặp đại nạn, chẳng phải cũng nhờ nhị công tử tìm Tào công tử giải quyết đấy sao? Ai dám nói nhị công tử không hết lòng vì phủ này, lão nô là người đầu tiên không đồng ý! Theo lão nô thấy, khắp thiên hạ này có mấy ai hiếu thảo được như nhị công tử chứ?”
Lý quản sự là người theo Diệp phu nhân từ khi bà mới gả vào phủ, nên sự tin tưởng của bà với ông không giống những kẻ hầu khác. Nghe ông nói vậy, sắc mặt bi thương của Diệp phu nhân quả nhiên dịu đi không ít. Bà dùng khăn lụa chấm khóe mắt, khẽ than thở:
“Nói về việc xử lý mọi chuyện thỏa đáng, e rằng đám đàn ông nhà họ Diệp cộng lại cũng không bằng một mình Kinh Hoa.”
“Đúng là như vậy ạ!” Lý quản sự vui vẻ tiếp lời: “Lão nô chẳng hiểu nhiều, nhưng chỉ cần nhị công tử vẫn mang họ Diệp, thì tâm tư của công tử sẽ vẫn hướng về phủ này, những chuyện khác cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ cần công tử kính trọng và hiếu thảo với lão gia và phu nhân, thế là đủ rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp phu nhân dần trở nên dịu dàng hơn, hiển nhiên là bà đang nhớ đến chuyện Diệp Kinh Hoa tốt như thế nào. Lý quản sự nhân cơ hội tiếp tục nói thêm bao nhiêu lời hay ý đẹp. Diệp phu nhân nghe xong, hàng mày đang cau lại cũng dần giãn ra. Nhưng khi nghe nhắc đến chuyện Diệp Kinh Hoa đối xử tốt với người hầu, bà lập tức trừng mắt, lông mày nhướng cao:
“Chính vì nó quá tốt với người hầu nên mới xảy ra chuyện lần trước đấy!”
Nói xong, bà dùng khăn lụa chấm khóe mắt, hỏi Lý quản sự:
“Còn nữa, vừa rồi cái con mèo tham ăn đứng sau Kinh Hoa là ai? Sao ta thấy lạ mặt quá?”





Ảnh giỏi dữ
này mà chịu đi thi thì ai thi lại anh đây
Con mèo tham ăn =)))))