Trong lúc đợi người phục vụ, Hạ Dữ lại bị Lục Tử Triệt chuốc cho mấy ly rượu: “Thiếu gia Lục, em thật sự không uống nổi nữa đâu ạ.”
Lục Tử Triệt không cho nói lời nào mà rót đầy ly của Hạ Dữ, mùi nồng của rượu whisky ngay lập tức xộc vào khoang mũi cậu.
Ngay lúc này, người phục vụ mở cửa, bước chân rất nhẹ nhàng đi vào, đặt khay bạc có nắp đậy trong tay lên bàn trà trước mặt sofa của họ: “Thiếu gia Lục.”
Những người đang chơi ở các khu vực khác cũng hào hứng xúm lại.
Lục Tử Triệt rút từ trong túi quần ra một xấp tiền, tuỳ ý đưa cho người phục vụ: “Ra ngoài canh cửa cho cẩn thận.”
“Vâng, Thiếu gia Lục.” Người phục vụ dùng hai tay nhận lấy tiền, sau khi lùi ra đến cửa thì đóng cửa lại.
Hạ Dữ nhìn chiếc khay bạc trên bàn bị cô gái tóc ngắn mở ra, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cậu đoán không sai.
Nhân lúc bọn họ đang phấn khích, Hạ Dữ lặng lẽ sờ vào túi áo sơ mi trước ngực phải, nâng chiếc camera lỗ kim siêu nhỏ bên trong lên một chút, lén lút ghi lại mọi thứ trước mắt.
Ôn Minh Nhiên nóng lòng ghé sát lại, ánh mắt lộ vẻ hăm hở muốn thử: “Trước đây tôi đã nghe nói về bông Hoa Hồng Xanh* này rồi, chơi vui lắm.”
*Hoa Hồng Xanh (蓝色妖姬) mình chưa rõ là có chỉ mấy em idol nữ ngon xinh, quyến rũ thật không nữa, đi tra thì thấy vậy.
“Nhìn cái dáng vẻ của cậu kìa.” Cố Dĩ Huyên rướn người tới trước bàn trà, một tay nghịch ngợm: “Cứ như chưa từng chơi đồ xịn bao giờ vậy.”
“Tôi đúng là chưa chơi nhiều.” Ôn Minh Nhiên trông y hệt một lính mới: “Cậu còn không biết ông già nhà tôi trước đây làm nghề gì à, ông ấy rành mấy thứ này lắm, tôi nào dám chơi nhiều hả.”
“Đồ hèn.” Cố Dĩ Huyên chậc một tiếng.
Hạ Dữ nhìn Cố Dĩ Huyên trên ghế sofa đối diện dường như rất sành chơi, không khỏi khiến cậu nghĩ đến Cố Tắc An, liệu anh có biết em trai mình chơi hăng đến thế không?
Nhưng mà, người đó trông có vẻ chẳng quan tâm ai cả.
“Nếu cậu chưa chơi bao giờ, vậy cậu có thể thử trước nha.” Lục Tử Triệt đưa cho Ôn Minh Nhiên, anh ta xoa xoa tay nhận lấy.
Trái tim Hạ Dữ lập tức thót lên đến tận cổ họng, với tư cách là tai mắt của Cố Tắc An thì đây là lần đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ, nếu để anh biết lần đầu tiên đã làm hỏng chuyện. Với tính cách của Cố Tắc An, đừng nói đến việc để cậu làm tai mắt nữa, chắc chắn sẽ thẳng tay đá cậu ra khỏi giới này.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra soạn một tin nhắn gửi đi rồi đột ngột đứng bật dậy, giả vờ lảo đảo một cái, chai rượu trong tay thuận thế nghiêng đi, rượu bên trong đổ thẳng lên mặt bàn, ngay lập tức hòa tan thành một vũng chất lỏng đục ngầu.
“Mẹ kiếp, mày làm cái đéo gì vậy hả!” Cố Dĩ Huyên đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt còn âm trầm và khó coi hơn lúc nãy.
Hạ Dữ giả vờ say khướt xua tay, nói một cách lắp bắp: “Em sai rồi, em sai rồi, em thấy trên bàn hết rượu rồi nên muốn ra quầy bar lấy thêm chút rượu… kết quả là lỡ tay ạ… “
“Lỡ tay cơ à?” Cố Dĩ Huyên một tay túm lấy cổ áo Hạ Dữ, nắm đấm đã giơ lên: “Có phải bẻ gãy tay mày thì sẽ không lỡ nữa không?”
Hạ Dữ nghiến chặt răng, bàn tay buông thõng bên hông lén lút nắm thành nắm đấm, cậu thật sự rất muốn đấm một phát vào mặt người này, nhưng lý trí như một sợi xích sắt siết chặt lấy sự bốc đồng của cậu, buộc cậu phải nuốt ngược cơn giận vào trong: “Xin… Lỗi, em thật sự sai rồi, em… A.”
Lời còn chưa nói xong, trong cổ họng Hạ Dữ đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ trầm thấp, dạ dày bị nắm đấm của Cố Dĩ Huyên đấm mạnh một phát. Cơn đau muộn màng ngay lập tức bùng lên từ dạ dày, cơ thể cậu bất giác gập xuống, hai tay theo bản năng ôm lấy bụng và chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể.
Cố Dĩ Huyên đấm cậu một cú dường như không có ý định dừng tay, khi nắm đấm tiếp theo sắp giáng xuống thì bị Lục Tử Triệt ngăn lại: “Cậu ta đúng là uống nhiều rồi, cái này vẫn còn, mai chơi tiếp là được.”
Cố Dĩ Huyên hung hăng lườm Hạ Dữ một cái nhưng vẫn nể mặt Lục Tử Triệt nên buông nắm đấm xuống, ngồi lại xuống sofa để cô gái tóc ngắn châm cho cậu ta một điếu thuốc.
“Cái đó…” Ôn Minh Nhiên cau mày nhìn về phía Lục Tử Triệt, Lục Tử Triệt lắc đầu với anh ta rồi anh ta lại nhìn sang Hạ Dữ: “Thôi cậu về trước đi, dù sao cậu cũng uống rượu rồi nên không cần cậu lái xe nữa.”
Hạ Dữ biết mình ở lại đây càng khiến Cố Dĩ Huyên thêm khó chịu, còn Lục Tử Triệt tuy có hứng thú với cậu, nhưng cũng không đến mức thể hiện ra trước mặt Cố Dĩ Huyên bởi những người ở đây đều phải nể mặt thiếu gia nhà họ Cố.
“Thiếu gia Ôn, em thật sự…”
Hạ Dữ muốn xin lỗi lần nữa nhưng bị Ôn Minh Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời: “Cậu cũng uống nhiều rồi, đừng ở đây làm người khác chướng mắt nữa.”
Lục Tử Triệt vẫy tay với người phục vụ ở ngoài cửa, bảo người vào: “Cậu đưa cậu ta ra ngoài đi.”
Hạ Dữ ôm bụng cố tình đi loạng choạng, được người phục vụ dìu ra khỏi phòng. Cậu quay đầu lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
“Phía trước tôi tự gọi xe là được rồi, cậu về đi.”
Người phục vụ ở ngoài cửa đại khái biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều cho người đã đắc tội với Cố Dĩ Huyên này, dứt khoát để Hạ Dữ lại bên lề đường.
“Vậy tôi vào trong trước, cậu Hạ đi thong thả.”
Đợi người phục vụ đi rồi, Hạ Dữ ôm dạ dày đứng thẳng lưng, thở ra một hơi rồi đi về phía ngã tư phía trước, cậu không biết phía sau mình có một chiếc Bentley màu đen đang không nhanh không chậm đi theo.
Đi chưa được bao lâu, điện thoại của Hạ Dữ đột nhiên rung lên một cái, cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi thì khựng lại một chút, rồi lập tức nghe máy, giọng điệu cố tỏ ra có vài phần say sưa: “Alô…… Ai vậy?”
“Đừng giả vờ nữa.” Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cố Tắc An.
Hạ Dữ bước chân hơi khựng lại: “Hửm? Anh nói gì thế ạ…?” Giọng cậu cố ý kéo dài âm tiết, giống như lưỡi bị líu lại: “Em… Em uống nhiều quá òi……”
“Chân trái của cậu vừa nãy suýt nữa thì dẫm phải một cái hố……” Cố Tắc An vạch trần không chút nể nang: “Tôi thấy phản ứng còn nhanh hơn cả lúc tỉnh táo.”
Vẻ mặt đùa cợt của Hạ Dữ cứng lại, cậu cúi đầu nhìn chân mình rồi lại quay đầu nhìn cái hố ban nãy, khẽ chậc một tiếng: “Bây giờ anh mới tới à?”
Nói xong, cậu quay người dừng bước, lúc này mới để ý đến chiếc Bentley đang chạy chậm phía sau, nhưng Hạ Dữ nheo mắt, rồi lại quay người đi tiếp về phía trước.
“Vừa nãy văn phòng luật sư có cuộc họp, tôi không thấy tin nhắn của cậu.” Cố Tắc An trầm giọng nói.
Hạ Dữ nhìn ngọn đèn đường bị hỏng phía trước, ánh đèn nhấp nháy không yên, giống như một bóng sáng bị vò nát đang cố gắng giãy giụa trong bóng tối, trong lòng có chút khó chịu: “Anh bảo tôi giúp anh để mắt đến Ôn Minh Nhiên, có chuyện gì thì báo trước cho anh. Chứ không phải bảo tôi còn phải thay anh giải quyết rắc rối, ngay từ đầu tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi, anh có biết vừa nãy tôi…”
“Tiền không đủ à?” Cố Tắc An ngắt lời cậu, hiển nhiên cho là như vậy.




