Editor: Chương này cười sảng =)))
–
Một lát sau, bộ phim bắt đầu.
Xem phim kinh dị trong một con game kinh dị, không biết sẽ rớt bao nhiêu điểm tinh thần đây. Đường Thiếu Không đã nhận ra một điều, con game này cứ chọn đúng quả hồng mềm mà bóp, đứa nào có ít điểm tinh thần nhất thì càng dễ bị nhắm vào. Đường Thiếu Không không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như cậu là người có điểm tinh thần thấp nhất cả đội, nên chuyện quái dị nào cũng tìm đến cậu đầu tiên.
Nghĩ đến đây, cậu đã có dự cảm chẳng lành, vô thức nghiêng người gần hơn về phía Tống Phi Vũ.
Cảnh phim đầu tiên diễn ra tại một trung tâm thương mại nhộn nhịp, người người qua lại tấp nập, rất nhiều trẻ con đang chạy nhảy.
Một cô bé mặc váy xuất hiện trong khung hình, khuôn mặt đầy phấn khích chạy đến trước cửa sổ trưng bày, nhìn chằm chằm những con búp bê nằm bên trong.
“Con muốn con búp bê kia!” Cô bé chỉ vào con búp bê lớn nhất trong tủ kính.
“Không được! Ở nhà đã có nhiều búp bê lắm rồi!” Một người phụ nữ không xuất hiện trong khung hình lên tiếng, rồi kéo tay cô bé rời đi. Cô bé cứ liên tục ngoảnh lại, lưu luyến nhìn con búp bê.
Cô bé nọ rời đi, trên màn hình chỉ còn lại những con búp bê.
Ống kính zoom vào con búp bê lớn nhất, nó mặc chiếc váy ren giống cô bé, mái tóc vàng mềm mại của nó được buộc thành hai bím tóc hai bên, ngũ quan trên khuôn mặt nó rất tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc sống động y như thật.
Máy quay chĩa thẳng vào đôi mắt kia, nhưng nó lại không chớp như kỳ vọng, mà chỉ đơn giản là vừa sống động, lại vừa mang vẻ chết chóc vô hồn.
Bộ phim mới chiếu được khoảng hai phút, chưa có cảnh kinh dị nào, nhưng Đường Thiếu Không đã cảm thấy hơi khó chịu.
Lý do là vì các nhân vật trong phim trông rất giống người thật, nhưng lại có chút khác biệt nhỏ, toát ra một cảm giác cứng nhắc khiến người ta rất bất an.
“Bọn mình ngồi chỗ nào?”
“Ở đây này! Qua đây mau!”
Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng nói thì thầm, ghế của Đường Thiếu Không bị va vào mấy cái, như thể có vài người vào đến muộn nên vội vàng vào rạp, ngồi ngay đằng sau họ.
Đây là lần đầu tiên trong hai ngày qua nghe thấy giọng của du khách khác, Đường Thiếu Không vô thức muốn ngoảnh đầu lại nhìn. Thế nhưng đèn trong phòng quá tối, khe hở giữa các ghế lại rất hẹp, nên cậu có quay lại cũng chẳng nhìn được gì.
Cậu quay đầu về chỗ cũ, tiện thể liếc Tống Phi Vũ một cái. Tống Phi Vũ kẹp hộp bỏng ngô giữa hai chân, hai tay cầm cốc coca siêu bự, nghiêm túc uống, trông như một đứa trẻ to xác.
Đồ ngốc.
Khóe miệng Đường Thiếu Không khẽ cong lên, tiếp tục xem phim.
Đường Thiếu Không bỏ lỡ mất vài cảnh, hiện tại phim đã chiếu đến đoạn cô bé cùng vài người bạn nhỏ đi chơi ở công viên giải trí gần đó. Nói là chơi, nhưng thực chất trông giống như đang thám hiểm hơn, vì cái công viên này đã bị bỏ hoảng, cỏ mọc um tùm, các thiết bị trò chơi đầy rỉ sét.
Cả công viên giải trí đó là một phế tích, nhưng đám trẻ nhỏ chưa đầy mười tuổi lại chẳng thấy sợ hãi, còn chơi trốn tìm giữa đống thiết bị trò chơi đó.
Cô bé kia không muốn bị bạn mình tìm thấy, bèn chạy một mình đến góc khác của công viên. Tuy nhiên nơi đó lại chẳng có chỗ trốn, chỉ có một vòng đu quay khổng lồ.
Bầu trời u ám, vòng đu quay đồ sộ, công viên hoang tàn, bố cục khung hình tạo ra cảm giác áp lực mạnh mẽ cho người xem.
Bỗng nhiên cô bé nhìn thấy gì đó, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chạy nhanh về phía vòng đu quay. Cô bé không màng váy áo mình đang mặc, dùng cả tay cả chân trèo lên một khoang ghế, kéo mạnh cánh cửa khoang rỉ sét ra.
Trong khoang đu quay, chỉ thấy một con búp bê đang ngồi lẻ loi trên băng ghế, cũng chính là con búp bê ở cảnh phim đầu tiên.
Cô bé phấn khích reo lên một tiếng, ôm lấy con búp bê. Trán búp bê có một vết lõm, như thể bị ai đó đập mạnh vào, trên miệng nó còn có một vệt đỏ. Cô bé xót xa thơm hôn con búp bê, nói: “Có phải con bị bắt nạt không? Không sao, từ nay mẹ sẽ chăm sóc cho con, mẹ sẽ làm mẹ của con.”
Cô bé ôm con búp bê nhảy xuống khỏi khoang đu quay, tung tăng rời đi.
Bóng dáng cô bé dần dần rời xa khung hình, ở một góc kia, dưới băng ghế mà con búp bê vừa ngồi, cái đầu bị gặm nát của một đứa trẻ bị nhét méo mó vào đó.
Nhìn hình ảnh thịt não tràn ra từ hộp sọ, Đường Thiếu Không khó chịu, duỗi tay lần mò lấy bỏng ngô ăn.
Hàng ghế phía trước bọn họ vang lên tiếng cười, rồi vài tiếng rì rầm, Đường Thiếu Không lúc này mới nhận ra phía trước cũng có người. Chẳng biết từ lúc nào, trong rạp đã đầy ắp khán giả, chỉ là họ không nhìn thấy.
Tiếng thì thầm ở đằng trước không dứt, Tống Phi Vũ bực mình đá vào lưng ghế: “Im mồm! Muốn nói chuyện thì cút ra ngoài mà nói!”
Phía trước im bặt, Đường Thiếu Không lại lấy một viên bỏng ngô ăn.
Trong phim, cô bé nọ đã về đến nhà. Con chó trong nhà cô bé vừa nhìn thấy con búp bê, lập tức vọt tới trước mặt nó sủa như điên.
Mẹ cô bé thấy cô ôm một con búp bê bẩn thỉu, mắng mỏ vài câu xong bảo cô đặt con búp bê xuống. Cô bé miễn cưỡng đặt con búp bê vào đống đồ chơi, trước khi rời đi cô bé lấy một con búp bê barbie khác, rồi nói với con búp bê kia: “Ngày mai mẹ sẽ tắm cho con, tối nay hai đứa chơi với nhau nhé.”
Cô bé lại tung tăng rời đi, trong khung hình, con búp bê quay đầu nhìn búp bê barbie, đôi mắt xanh xinh đẹp chớp chớp.
Thấy cảnh búp bê quay đầu, Đường Thiếu Không hít một hơi lạnh, vội muốn ăn bỏng ngô để trấn tĩnh lại.
Có điều tay cậu không chạm được bỏng ngô, mò xuống dưới một chút, cậu sờ thấy thứ gì đó nóng ấm, mềm mềm. Quay đầu qua, cậu thấy Tống Phi Vũ chẳng biết từ lúc nào đã lấy hộp bỏng ngô ra khỏi giữa hai chân mình, hiện tại tay cậu đang chộp vào vị trí giữa hai chân hắn.
“???”
“Chà.” Tống Phi Vũ nhìn cậu đầy trách móc, “Quấy rối tình dục.”
“???”
Đường Thiếu Không quả thực phải sững sờ trước độ trơ trẽn của Tống Phi Vũ, nghĩ bụng dù sao trong game cũng không hỏng được thứ này, dứt khoát dùng sức bóp mạnh.
“Á!!!” Tống Phi Vũ phát ra tiếng hét thảm thiết đầu tiên kể từ khi vào game, gào đến thê lương tột độ, theo lực tay tăng dần của Đường Thiếu Không, tiếng la sau cao hơn tiếng hét trước, tựa như chim oanh mới hót, én non về tổ…
Tống Phi Vũ vừa hét, mấy người kia cùng đồng loạt gào lên, tưởng là có thứ gì đó kinh dị xuất hiện. Nhất thời tiếng hét liên tục vang lên trong rạp phim, nghe còn đáng sợ hơn cả tình tiết phim.
Sở Đông: “?”
Ngụy Đa: “Sao thế! Có ma rồi à! Cứu với!”
Đường Thiếu Không: “Không có gì đâu, thứ nhỏ thôi mà.”
–
Hết chương 17.
Tác giả có lời muốn nói:
Khán giả ngồi đằng trước: Im mồm! Muốn bóp chim thì ra ngoài mà bóp!





Má trơ trẽn quá, bóp chim trong rạp chiếu phim