Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 171: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 171

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Vẻ mặt của Tiêu Diễn bỗng dưng cứng ngắc, chỉ cảm thấy máu trong người mình đều bị đông cứng lại, toàn thân lạnh lẽo… Đây chính là đáp án của Tạ Hà sao? Ân cứu mạng quan trọng như vậy… Lẽ nào hắn chưa từng nghĩ cho bản thân? Chỉ muốn gặp lại được Tống Hành… Dưới cái nhìn của hắn, việc gặp lại Tống Hành, còn quan trọng hơn cả chuyện sống chết của hắn sao?!

Tạ Hà thấy Tiêu Diễn căng mặt không nói lời nào, liền giấu đi thất vọng nơi đáy mắt, cố gượng cười: “Khó lắm sao? Xin lỗi… Coi như ta chưa nói gì đi.”

Tiêu Diễn sâu sắc nhìn Tạ Hà, đáy mắt giãy dụa kịch liệt, chỉ cần y nói một câu không làm được, Tạ Hà nhất định sẽ không miễn cưỡng y… Nhưng, y không nỡ để Tạ Hà thất vọng một chút nào.

Hồi sau, Tiêu Diễn chậm chậm nói: “Ta có thể đưa ngươi đi.”

Lông mi của Tạ Hà run lên một cái, kinh ngạc nhìn y: “Thật, thật sao?”

Tiêu Diễn chậm chạp gật đầu, khàn khàn nói: “Thật.” Dưới cằm y căng ra, vẻ vui sướng khi nãy cũng biến mất không còn thấy tăm tích, chỉ còn dư lại bất lực vô tận. Đây chính là cái mà Tạ Hà muốn, y đã nói thì nhất định sẽ giúp hắn làm được.

Cuối cùng đôi mắt của Tạ Hà cũng sáng rực lên lần nữa, hắn ngồi dậy khỏi giường, giãy dụa muốn đứng lên.

Tiêu Diễn vội đỡ lấy hắn, trầm thấp nói: “Đừng cử động, ta ôm ngươi ra ngoài.” Nói xong liền ôm Tạ Hà vào trong lòng, trèo ra khỏi bờ tường của vương phủ, thị vệ trong vương phủ cũng không biết vương gia đang tính chơi trò gì nữa, cửa lớn không đi lại thích đi leo tường, nhưng tất cả đều chỉ làm như không nhìn thấy.

Tạ Hà thấp thỏm rời khỏi vương phủ, được Tiêu Diễn mang lên một chiếc xe ngựa, không lâu sau liền dừng lại ở trước nhà của Tống Hành, Tiêu Diễn dìu hắn xuống xe.

Tiêu Diễn lấy một cây gậy nhét vào trong tay Tạ Hà, thấp giọng nói: “Ngươi đi đi, ta chờ ở bên ngoài.”

Tạ Hà vội vàng nói: “Làm phiền Nghiêm đại ca chờ ta, ta đi một lát sẽ trở về.”

Khuôn mặt của Tiêu Diễn cứng ngắc gật gật đầu, nhìn bóng lưng tập tễnh của Tạ Hà đi vào nhà của Tống Hành, sau đó lặng lẽ trèo lên một cái cây ngay bờ tường, y không an tâm khi để Tạ Hà và Tống Hành gặp mặt riêng! Nhất định phải nhìn tận mắt mới được!

Tạ Hà đi đến trước cửa nhà Tống Hành, ánh mắt phức tạp gõ một cái, không lâu sau cửa liền mở ra, người mở cửa chính là gã sai vặt nhà Tống Hành, hắn thấy Tạ Hà thì vô cùng ngạc nhiên, ngoác mồm nói: “Là ngươi, sao ngươi lại về đây?”

Tạ Hà khẽ khàng nói: “Ta đến gặp đại nhân.”

Gã sai vặt kia liền cho Tạ Hà vào, sau đó nhìn trái nhìn phải một cái, chắc chắn không có ai thấy mới nhanh chóng đóng cửa lại, nói với Tạ Hà: “Đại nhân đang ở sân sau, ngài ấy vẫn luôn nhớ ngươi, ngươi mau đi đi.”

Tạ Hà đến sân sau, liền trông thấy Tống Hành đang đứng ngẩn người ở dưới một thân cây, mấy ngày không gặp, thần sắc của hắn đã tiều tuỵ đi không ít, trên mặt còn có cả râu chưa cạo, Tạ Hà đau lòng vô cùng, viền mắt chua xót, nhẹ nhàng đi tới, nói: “Đại nhân…”

Tống Hành quay đầu lại, không dám tin nhìn Tạ Hà, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, hắn đứng ngơ ngác nửa ngày, bỗng nhiên dùng sức ôm chặt Tạ Hà vào trong lòng! Âm thanh khàn đặc: “Ngươi về rồi.”

Tạ Hà nghẹn ngào nói: “Phải, ta về rồi.”

Tống Hành ôm thân thể gầy gò của Tạ Hà, run rẩy nói: “Ta cứ ngỡ mình sẽ không còn gặp lại ngươi nữa chứ.”

Tạ Hà nghe Tống Hành nói, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống, lúc đó chia tay vội vàng, hắn cũng tưởng mình sẽ không gặp lại được Tống Hành… Chỉ tiếc, hắn không thể ở lại được, phải vất vả lắm vương gia mới đồng ý buông tha cho Tống Hành, nếu hắn mà làm bậy, chỉ sợ sẽ hại đến tính mạng của Tống Hành.

Cho nên, hôm nay hắn đến đây, là để nói lời từ biệt mà thôi.

Tạ Hà nhìn Tống Hành, trong con ngươi hiện lên tình ý như có như không, nhẹ giọng nói: “Đều là do ta trước đó không chịu nói rõ ràng, mới hại đại nhân ra nông nỗi như vậy, sau này không có ta hầu hạ ở bên cạnh, đại nhân phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt…”

Tống Hành nghe vậy liền biến sắc: “Ngươi, ngươi không ở lại sao?”

Tạ Hà lắc đầu, âm thanh có hơi bất đắc dĩ và đau thương: “Ta không thể ở lại được.”

Tống Hành đi một vòng trong đại lao, đương nhiên biết rất nhiều chuyện, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ giận dữ: “Là túc vương đúng không? Là y mua ngươi, y dằn vặt ngươi như vậy, giờ lại không chịu buông tha cho ngươi! Lẽ nào phải dồn ngươi vào đường chết mới vừa lòng hay sao!” Hắn nhớ đến vết thương loang lỗ ở trên người của Tạ Hà, chỉ nhìn sơ qua đã đoán được nó từng khốc liệt đến cỡ nào, người mà hắn hận không thể nâng niu ở trong lòng bàn tay lại bị vương phủ mua lại… Đã vậy còn bị đối xử như không phải con người, nhận đủ hết mọi tra tấn và ngược đãi, túc vương kia thật sự là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, bạo ngược vô nhân đạo!

Hàng mi của Tạ Hà buông xuống: “Đó là mệnh của ta, nhưng đại nhân cũng đừng quên, ta chỉ là gia nô của vương phủ, vương gia muốn đối xử với ta như thế nào mà chẳng được.”

Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, giống như những dằn vặt kia đều không đáng để nhắc tới.

Tống Hành đau lòng vô cùng, tuy nói là vậy, nhưng làm sao túc vương có thể tàn nhẫn như vậy chứ, nỡ lòng nào lại tổn thương một người vô tội như thế này? Nếu Tạ Hà trở lại vương phủ, sợ là không lâu sau sẽ hương tiêu ngọc vẫn[1] mất, hắn trở về chắc chắn sẽ toi mạng!

[1] nguyên văn (香消玉殒) : có nghĩa là nó rơi như ngọc và mờ dần như một bông hoa. Đó là một phép ẩn dụ cho cái chết của một người phụ nữ xinh đẹp.

Giây phút này Tống Hành chợt hạ xuống quyết tâm, hắn bình tĩnh nhìn Tạ Hà nói: “Chúng ta bỏ trốn đi, ta mang ngươi rời đi, rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi này… Đi đến một nơi không có ai có thể tìm thấy được chúng ta.”

Cả người Tạ Hà đều run lên, không dám tin nhìn Tống Hành, không ngờ Tống Hành có thể vì hắn, tình nguyện vứt bỏ tất cả những gì mà mình đã cố gắng để có được như ngày hôm nay, cùng hắn bỏ trốn đến chân trời góc bể?

Không, điều này không thể… Hắn biết Tống Hành tài hoa hơn người, đường đường là trạng nguyên, tương lai rộng mở, làm sao có thể vì một tiểu quan thấp kém như hắn mà bỏ phí mười mấy năm ăn học gian khổ chứ? Đôi môi Tạ Hà run run, nói: “Không, ta không thể đi với ngươi được.”

Tống Hành nói: “Tại sao?”

Tạ Hà thâm tình nhìn hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Tống Hành lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Tạ Hà khẽ cười, nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước, trong con ngươi xinh đẹp của hắn hiện lên ánh nước dịu dàng, ôn nhu nói: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi hi sinh vì ta nhiều như vậy, ta muốn nhìn thấy ngươi bình an, sau này làm một vị quan tốt, thực hiện giấc mơ hoài bão của mình, ta hi vọng ngươi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp…”

Bởi vì ta yêu ngươi, nên không muốn ngươi mất hết tất cả vì ta.

Biết được tâm ý này của ngươi, ta có chết cũng mãn nguyện.

Tống Hành hiểu được ý của Tạ Hà, nhưng hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu đi chịu chết được, sao túc vương có thể bỏ qua cho Tạ Hà chứ? Tống Hành siết chặt cánh tay của Tạ Hà, từng chữ nói: “Ta không cho phép ngươi trở về nơi đó.”

Tiêu Diễn đứng ở trên cây đầu tường, sắc mặt đã tái xanh, gần như nghiến nát cả hàm răng, rõ ràng Tạ Hà là người của y, vậy mà y lại như một tên trộm, trốn ở bên ngoài nhìn Tạ Hà và một nam nhân khác tâm tình với nhau, sinh ly tử biệt!

Sau đó y nhìn thấy Tạ Hà hôn Tống Hành, khoảnh khắc đó lửa giận liền sôi trào, hận không thể bay đến chém chết cái tên Tống Hành kia ra thành trăm mảnh! Tiêu Diễn duỗi tay tóm lấy một cành cây, miễn cưỡng bóp nát nhánh cây đó! Người của bản vương mà ngươi cũng dám động vào!

Giờ phút này lại nhìn thấy Tống Hành vẫn không hề biết điều không chịu buông tay, rốt cuộc không nhịn được nữa nhảy xuống!

Tống Hành không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân hung thần ác sát, ánh mắt của nam nhân kia như muốn giết hắn, kinh hãi nói: “Ngươi là ai?!”

Tiêu Diễn lạnh lẽo nhìn Tống Hành, mỗi một từ đến phát ra từ kẽ răng: “Ta đến đưa Nguyên Cầm về.”

Tống Hành lập tức kéo Tạ Hà ra sau mình, hai mắt đỏ chót nhìn y, oán hận nói: “Ngươi là người của túc vương? Trừ phi ngươi bước qua xác của ta, nếu không ta sẽ không để ngươi mang hắn đi.”

Hàm răng của Tiêu Diễn nghiến vang kèn kẹt, lý trí của y đang nằm ngay bên lề sắp sụp đổ, trong mắt lóe lên tia khát máu, y đưa Tạ Hà đến gặp Tống Hành đã là nhân nhượng lớn nhất rồi, mà Tống Hành vẫn không hề biết điều muốn giữ Tạ Hà lại! Đã vậy cứ bước qua xác của hắn thôi!

Tiêu Diễn không có cách nào kìm chế được sát ý, đố kỵ lẫn phẫn nộ không ngừng đốt cháy lý trí của y!

Tạ Hà không ngờ Tiêu Diễn lại đột nhiên xuất hiện, nhìn bộ dáng đáng sợ kia của y, trên mặt cũng mờ mịt, có hơi sợ sệt nói: “Nghiêm, Nghiêm đại ca… Ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Diễn gần như hỏng mất, y bước từng bước đến, tay nắm chặt thân kiếm ở bên eo, lúc này nghe thấy Tạ Hà gọi mình, không khỏi nghiêng đầu sang, vừa nhìn liền thấy Tạ Hà cũng đang sợ hãi nhìn y, ánh mắt sợ hãi đó vô cùng quen thuộc… Bởi vì ngày thường, Tạ Hà vẫn luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn y, giống như bất cứ lúc nào y cũng đều có thể giết chết hắn… Tất cả những thứ này giống như một chậu nước lạnh giội lên đầu của y.

Nếu như không thể khắc chế được cảm xúc, sợ rằng sau ngày hôm nay Tạ Hà cũng sẽ ghét bỏ luôn cả thân phận này của y mất…

Y vốn là người rất tỉnh táo, hôm nay lại mất khống chế đến hai lần, đúng là hiếm thấy.

Trong mắt Tiêu Diễn giằng co qua lại một hồi, Tống Hành che chở ở trước Tạ Hà, Tạ Hà lại như một con chim non sợ hãi rúc người sau lưng hắn, hai người nhìn y như gặp phải đại địch… Nếu bọn họ biết thân phận thật của y, có lẽ sẽ càng sợ y hơn đi? Tiêu Diễn cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim mình, nhưng vẫn cố gắng làm bộ như không có gì xảy ra, bởi vì y không thể đánh mất tín nhiệm cuối cùng mà Tạ Hà dành cho y được…

Một lát sau, Tiêu Diễn chậm rãi buông kiếm ra, âm thanh ngột ngạt nói: “Trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi.”

Lúc này Tạ Hà mới nhận ra mình đã làm lỡ rất nhiều thời gian, nếu để vương gia phát hiện ra nhất định là chết chắc, hắn nói với Tống Hành: “Ngươi đừng hiểu lầm, Nghiêm đại ca không phải là người của vương gia, y chỉ tới giúp ta thôi, nếu không có y, thì hôm nay ta đã không thể gặp được ngươi rồi, nhưng… Bây giờ ta phải đi.”

Tống Hành nghe Tạ Hà nói vậy, cuối cùng cũng không còn dùng ánh mắt thù địch nhìn Tiêu Diễn nữa, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, nói: “Ta không thể để ngươi đi được, nếu ngươi trở lại, túc vương nhất định sẽ dằn vặt ngươi đến chết!”

Trên trán Tiêu Diễn cũng nổi lên gân xanh, không nhịn được nói: “Ngươi thì biết cái gì? Đừng có nói bậy!”

Tống Hành đau lòng nhìn Tạ Hà, nói với Tiêu Diễn: “Nếu ngươi nhìn thấy vết thương ở trên người của Tiểu Ninh, sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, ta không thể trơ mắt nhìn hắn trở về chịu chết được.”

Lửa giận của Tiêu Diễn dâng cao đến tận trời, tên Tống Hành này nhìn thấy thân thể của Tạ Hà rồi sao?! Khốn nạn! Đáng chết! Y muốn giết hắn!

Tạ Hà thấy Tống Hành cố chấp bảo vệ hắn như vậy, cảm động đến mắt cũng ngập nước, nhưng hắn đã quyết tâm sẽ không làm liên lụy đến Tống Hành nữa, ôn nhu nói: “Đại nhân, là ta không xứng với ngươi, ngươi hãy quên ta đi.”

Tống Hành nói: “Sao ta có thể quên ngươi được chứ!”

Tạ Hà thở dài, cố nén đau thương gạt tay Tống Hành ra, nói với Tiêu Diễn: “Nghiêm đại ca, mang ta về thôi.”

Tiêu Diễn nghe thấy Tạ Hà nói vậy, làm sao nhịn được nữa, lập tức đi tới ôm Tạ Hà lên, Tống Hành thấy Tiêu Diễn muốn mang Tạ Hà đi, sợ hãi chạy đến muốn cướp người: “Ngươi thả hắn xuống!”

Tiêu Diễn chỉ hận không thể giết chết Tống Hành ngay và luôn, nhưng sợ Tạ Hà sẽ hận mình, nên cũng không dám ra tay quá nặng, chỉ đá Tống Hành văng ra xa một chút, Tống Hành chỉ là một thư sinh yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Diễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Diễn mang Tạ Hà rời đi, hai mắt đỏ chót, khàn khàn gọi một tiếng: “Tiểu Ninh…”

Ánh mắt của Tống Hành tràn ngập đau khổ, hắn quả thực là vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, thật sự không cam lòng.

【 đinh, Tống Hành độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Tạ Hà bám lấy cánh tay của Tiêu Diễn, không nhìn Tống Hành thêm lần nào, một câu cũng không nói, tùy ý để Tiêu Diễn ôm hắn ra ngoài.

Tiêu Diễn đưa Tạ Hà vào xe ngựa, thấy sắc mặt hắn vô cùng khổ sở, liền đau lòng không thôi, cộng thêm với đố kỵ ngập đầu không có chỗ nào phát tiết, đến bên miệng chỉ còn lại một câu: “Ta cảm thấy… Túc vương sẽ không giết ngươi, không phải ngươi nói y đối với ngươi rất tốt sao?”

Tuy Tạ Hà không còn tin y nữa, nhưng y thật sự đã dùng hết khả năng để đối tốt với hắn…

Tạ Hà thu lại bi thương nơi đáy mắt, lộ ra một nụ cười tự giễu, nhẹ nhàng nói: “Nghiêm đại ca, xin lỗi, câu nói kia là ta lừa ngươi đấy.”

Ánh mắt của Tiêu Diễn buồn bã, chậm rãi nói: “Ngươi cảm thấy y đối với ngươi không tốt sao?”

Tạ Hà cười nhạt, hình như cảm thấy mình lỡ lời, chỉ nói: “Vương gia tốt… Nhưng không phải người như ta có thể nhận được.”

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, cùng với cặp mắt nhàn nhạt bi ai kia, trong lòng bất lực. Y phạm phải một sai lầm, sau đó dùng hết hàng trăm hàng ngàn chân tâm, cũng không thể cứu vãn được một chút nào…

Chỉ là, ta không thể thả ngươi đi… Ta không buông tay ngươi được.

Cho dù trong lòng ngươi đã có người khác, cho dù ngươi không hề yêu ta, nhưng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ có ta mới có thể yêu ngươi, chạm vào ngươi.

Tiêu Diễn mang Tạ Hà về phủ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Hôm khác ta lại đến thăm ngươi.”

Tạ Hà lắc đầu, cười nói: “Ngươi đừng đến đây nữa, hôm nay ngươi đã giúp ta một ân tình lớn như vậy, đã không còn nợ ta cái gì nữa rồi, nếu vì ta mà ngươi bị liên lụy đến tính mạng, sẽ chỉ làm ta càng thêm cắn rứt lương tâm thôi.”

Tiêu Diễn siết chặt tay nói: “Ngươi không cần phải lo cho ta, ta… Không sao hết.” Y sợ Tạ Hà từ chối nữa, nên nhảy khỏi cửa sổ rời đi.

Tiêu Diễn trở lại phòng của mình, nện một quyền lên trên bàn, chỉ có lúc ở một mình, y mới không cần phải đè nén tâm tình của mình nữa, mang tất cả phẫn nộ và đố kỵ đều phơi bày ra, y bình tĩnh ngồi xuống, lấy miếng ngọc bội từ trong lồng ngực ra.

Hôm nay y đi gặp Tạ Hà, vốn là muốn đưa miếng ngọc này lại cho hắn… Nhưng lại không có cơ hội. Y nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc trong tay mình, sau đó lại cất vào trong ngăn kéo một lần nữa, cuối cùng đổi một bộ đồ khác trở lại.

…………………..

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối, làm sao vậy? 】

【444: a. . . . . . Hông có gì ạ. 】 nó cảm thấy hôm nay Tiêu Diễn chắc chắn là tức đến hộc máu rồi _(:зゝ∠)_ phần định lực này quả nhiên không tầm thường, không hổ là người làm việc lớn. . . . . .

【 Tạ Hà: bảo bối em đừng lo, lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . Hở? 】

【 Tạ Hà: vì rèn luyện định lực cho Tiêu Tiêu, tôi cũng không hề keo kiệt mà tự tay dìu dắt y, đây thì tính là cái gì, thần nhẫn nại mới chính là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của y.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: còn phải không ngừng cố gắng: )】

【444: O(∩_∩)O~】

Tiêu Diễn đợi đến trời tối, mới trở về phòng của mình, nhìn thấy Tạ Hà yên tĩnh ngồi ở trên giường, liền đi tới hỏi: “Hôm nay ta về hơi trễ, ngươi có đói bụng hay không? Sao không bảo hạ nhân dọn cơm lên?”

Tạ Hà khiếp sợ nhìn Tạ Hà một cái, nghĩ đến hành động hôm nay của mình liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, lo lắng bị Tiêu Diễn phát hiện ra, lắp ba lắp bắp nói: “Vẫn, vẫn tốt, nô… Không dám, đương nhiên phải đợi vương gia về.”

Con ngươi của Tiêu Diễn tối sầm không ánh sáng, Tạ Hà thật sự là một người không biết đóng kịch, bộ dáng sợ hãi kia là sợ y không nhận ra hắn có tật giật mình sao? Chỉ tiếc y chỉ có thể làm như không nhìn thấy, cố gắng kìm nén để giọng mình nghe qua thật bình tĩnh: “Ta nói rồi không cần phải đợi ta.”

Sắc mặt của Tạ Hà trắng bệch: “Nô biết rồi…”

Tiêu Diễn vô cùng bất lực, cho dù y nói cái gì, Tạ Hà đều ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vẫn không dám vượt qua phép tắc một chút, nếu y không trở về, ngay cả cơm Tạ Hà cũng không dám ăn. Tiêu Diễn thở dài, gọi hạ nhân lên dọn cơm, sau đó dịu dàng bế Tạ Hà lên, để hắn ngồi ở bên cạnh của mình.

Mỗi ngày Tạ Hà và Tiêu Diễn sẽ cùng nhau ăn cơm, sợ hãi đến mất cả hồn vía, một miếng cũng không dám ăn nhiều, cẩn thận từng li từng tí ăn đồ ăn ở trước mặt của mình.

Thân thể của hắn rất yếu ớt, Tiêu Diễn vẫn luôn sợ hắn ăn không ngon, lại không an tâm với đám hạ nhân ngu dốt tay chân lóng ngóng kia, cho nên không để họ hầu hạ Tạ Hà, mà là tự mình chăm sóc cho Tạ Hà, y gắp đồ ăn vào bát của Tạ Hà, chú ý hắn ăn cái nào nhiều hơn, lúc ăn biểu tình trên mặt thay đổi như thế nào, có cau mày hay không, liền đoán ra được món Tạ Hà thích, sau đó bỏ những thứ mà Tạ Hà không thích ra khỏi thực đơn, chỉ để lại những món mà hắn thích.

Ăn xong cơm tối, Tiêu Diễn vẫn theo thường lệ ôm Tạ Hà lên giường ngủ, y nhẹ nhàng ôm Tạ Hà vào lòng, cảm xúc dưới tay vẫn gầy như thế, gầy đến trơ xương… Sao trước kia y có thể nhẫn tâm bắt hắn chịu đựng những cực hình kia chứ…

Thật ra khi đó y cũng không phải là không thích hắn, chỉ có điều vì nghiệp lớn, nên y chỉ có thể gác phần tình cảm ấy sang một bên, nếu y biết Tạ Hà chính là ân nhân cứu mạng mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nếu như y biết mình sẽ có ngày yêu hắn đến như vậy… Thì cho dù có khó khăn muôn trùng đến cỡ nào, mặc kệ lưỡng bại câu thương với thái tử, cũng sẽ không cam lòng vứt bỏ hắn.

Tiêu Diễn cúi đầu, nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của Tạ Hà, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, hàng mi thật dài và rậm, dưới sống mũi thẳng tắp là một đôi môi căng mọng ướt át.

Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn môi của Tạ Hà, nhớ đến ánh mắt tràn đầy yêu thương hôm nay của Tạ Hà dành cho Tống Hành, cùng với cái hôn nhẹ nhàng thâm tình kia, đố kị tựa như một con rắn độc cắn nuốt trái tim y, y không khỏi cúi đầu xuống hôn lên… Tiêu Diễn giống như muốn kí hiệu lên con mồi của mình, tinh tế triền hôn bờ môi kia, muốn loại bỏ tất cả mùi vị của người khác! Dùng cách thức này để tuyện thệ quyền sở hữu của mình!

Tạ Hà bị Tiêu Diễn hôn đến tỉnh lại, thân thể hơi cứng đờ, không dám nhúc nhích một xíu nào, mặc cho Tiêu Diễn hôn.

Mãi đến khi Tiêu Diễn cởi quần áo của hắn ra, trong mắt mới lộ ra vẻ hoang mang.

Tiêu Diễn nhìn thân thể của Tạ Hà, làn da vốn dĩ bóng loáng nhẵn nhụi không tỳ vết, nay lại tràn đầy những vết thương loang lổ, nó như những con rết xấu xí bò tràn lan ở trên người hắn, sờ vào nhấp nhô thô ráp, Tiêu Diễn chạm khẽ lên những vết sẹo ấy… Cho dù là nhắm mắt lại, y cũng có thể nhận ra được, đây là do roi… Còn đây lại sẹo phỏng…

Những vết sẹo ấy giống như những sai lầm của y, mãi mãi không thể xóa bỏ được, mọi lúc mọi nơi đều như đang nhắc nhở tội nghiệt của y.

Y tổn thương người y yêu nhất, người mà y cần phải bảo vệ nhất.

Thế nhưng… Không thể nào bù đắp được, Tiêu Diễn nhắm mắt lại, che đi chua xót nơi đáy mắt, nhẹ nhàng hôn lên những vết thương kia.

Nếu như có thể, y tình nguyện trở về quá khứ, thay hắn chị đựng những dằn vặt kia, mang tất cả những vết thương ấy khắc sâu lên người y… Nhưng y không thể quay lại được.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 94】

Thân thể của Tạ Hà hơi run, âm thanh cũng không được trơn tru: “Vương gia… Đừng nhìn…”

Tiêu Diễn ngẩng đầu lên, nhìn vào hai mắt của Tạ Hà.

Trong con ngươi của Tạ Hà hiện lên vẻ hèn mọn, hạ giọng cầu xin: “Thân thể của nô rất xấu xí, cũng không sạch sẽ, sợ làm bẩn đôi mắt của vương gia…”

Trái tim của Tiêu Diễn như rỉ máu, y nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười tự giễu… Đúng vậy, Tống Hành nói không sai, nếu có ai nhìn thấy những chuyện mà y đã làm với Tạ Hà, có lẽ đều cho rằng y là một kẻ máu lãnh tàn nhẫn đi…

Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tạ Hà, ta phải làm thế nào, thì ngươi mới chịu tin tưởng ta một lần nữa?

Hồi sau, Tiêu Diễn nhẹ giọng nói: “Sẽ không.”

Y mặc áo lại cho Tạ Hà, lần nữa ôm hắn, ngón tay đan xen vào mái tóc dài đen mượt của hắn, nói: “Ngủ đi.”

…………….

Tạ Hà ngủ thẳng một giấc, tinh thần sảng khoái, chỉ có điều thiếu bíp bíp nên không mấy vui vẻ.

【 Tạ Hà: Tiêu Tiêu cứ vậy hoài là không được đâu, không ngờ y còn dám ghét bỏ cơ thể của tôi nữa, ha hả. 】

【444: . . . . . . 】 không không không, nó cảm thấy đây không phải là ghét bỏ đâu. . . . . . _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: nói yêu tôi ép tôi ở lại, nhưng ép tôi xong rồi lại để tôi sống nhạt nhẽo như thế này, đấy mà yêu tôi à thế là ghét tôi rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

Ban ngày Tiêu Diễn ra ngoài, hôm nay y trở về phủ sớm, lại lén lút rình trộm Tạ Hà, nghĩ giờ y mà ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến Tạ Hà mất hứng, dứt khoát đi dịch dung, sau đó lại giả vờ trèo từ bên ngoài vô.

Tạ Hà nhìn thấy y đến quả nhiên không sợ hãi, chỉ lộ ra kinh ngạc, trách cứ: “Đã nói ngươi đừng đến đây nữa mà, sao lại đến nữa?”

Tiêu Diễn nghiêm túc nói: “Ta nói rồi, không nhìn thấy ngươi sống tốt ta không yên lòng, ta không thể để túc vương bắt nạt ngươi.”

Trong lòng Tạ Hà vốn còn đang buồn phiền, nghe thấy lời này cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Ngươi có thể quản được túc vương hay sao?”

Tiêu Diễn gật đầu: “Ngươi đừng xem thường ta.”

Tạ Hà chăm chú nhìn y: “Được được được, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi luôn xông vào như vậy, lỡ như bị tóm thì phải làm sao đây? Trước kia ta vất vả lắm mới cứu được ngươi, giờ lại liên lụy đến tính mạng của ngươi, chẳng phải là uổng công cứu ngươi rồi sao.”

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, biết hắn lương thiện ôn nhu, trong lòng liền ngập tràn chua xót: “Sẽ không.”

Tạ Hà cũng hết cách với y, lại lo lắng Tiêu Diễn bị người khác phát hiện, cho nên kéo y đi ra sau một hòn non bộ không đáng chú ý, sống trong vương phủ, lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng như đi giày trên băng mỏng, làm sao không hi vọng có người ở bên cạnh bầu bạn nói chuyện chứ? Chẳng qua hắn sợ làm hại đến người khác, nên vẫn luôn khuyên Tiêu Diễn rời đi.

Giờ thấy Tiêu Diễn có khuyên thế nào thì vẫn không chịu đi, Tạ Hà cũng từ bỏ, hắn nhìn Tiêu Diễn, ánh mắt hơi mơ màng, không khỏi nhớ lại chuyện trước kia… Những ký ức đã bị phủ đầy bụi, mà hắn đã từng cố quên đi rốt cuộc lại tràn ra.

Khi đó hắn vẫn chưa sống hèn mòn như thế này…

Tạ Hà nuốt đắng cay xuống bụng, quay đầu tò mò hỏi Tiêu Diễn: “Phải rồi, sao lúc đó ngươi lại bị thương vậy?’

Tiêu Diễn thấy Tạ Hà cuối cùng cũng chịu mở lòng nói chuyện với mình, trong lòng không ngừng nhảy nhót, trả lời: “Huynh đệ của ta sợ ta tranh giành tài sản với mình, nên phái người đuổi giết ta.”

Con ngươi xinh đẹp của Tạ Hà nhất thời lộ ra tức giận, giận dữ nói: “Vậy thì thật là quá đáng!”

Tiêu Diễn gật gật: “Cũng may là gặp được ngươi, nếu không ta đã chết chắc rồi.”

Tạ Hà lại ân cần hỏi: “Vậy còn bây giờ, huynh đệ của ngươi còn muốn giết ngươi nữa không?”

Tiêu Diễn nói: “Gã chưa từng từ bỏ chuyện giết ta, nhưng ta sẽ không sơ suất cũng sẽ không để hắn thuận lợi nữa.”

Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Tiêu Diễn thâm tình nhìn Tạ Hà chăm chú, tâm tình ngọt ngào lại phức tạp, cảnh tưởng thế này, chính là hình ảnh mà y đã mơ thấy vô số lần, y muốn tìm lại ân nhân của mình, ân nhân của y là một người lương thiện và tốt đẹp, bọn họ có thể ngồi xuống nói chuyện như thế này… Y có thể mang tất cả những tâm sự thầm kín không thể nói với ai khác để nói cho mình hắn, là hạnh phúc đến cỡ nào, thật khiến người khác phải mong đợi.

Tiêu Diễn không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tạ Hà, nghiêm túc nói: “Sau đó ta đã tìm ngươi rất lâu… Đợi ngươi rất lâu, ngươi không biết lúc ta gặp lại ngươi ta hạnh phúc đến nhường nào đâu.”

Sắc mặt của Tạ Hà hơi đỏ lên, vội vã rút tay về, không tự nhiên nói: “Ừm.”

Hắn dừng một chút, hình như nhớ lại chuyện gì đau khổ trong quá khứ, sắc mặt trắng bệch, cố gượng cười: “Lúc đó trong nhà ta xảy ra chút chuyện, nên ngươi không chờ được ta là đúng rồi…”

Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, ánh mắt hơi tối đi, cho dù Tạ Hà không muốn nhiều lời với y, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên tuyệt vọng khi nhà tan người mất, một tia vui mừng mới nãy vừa len lói lập tức bị lạnh lẽo bao trùm lấy, nếu Tạ Hà biết, người đã hại hắn ra nông nỗi này chính là y… Thì có lẽ sẽ hận y đi…

Nụ cười tín nhiệm mà y có bây giờ, cũng là do y lừa gạt mà có được, nhưng y không có cách nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục mê muội đâm đầu vào.

Chương sau có PASS

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.