Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 173: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp

VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP

Chương 173

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Trong đầu Tạ Hà nổ oành một tiếng, tại sao lại có thể như vậy được… Tiêu Diễn chính là người mà trước kia hắn từng cứu, là Nghiêm đại ca người bạn lúc nào cũng ôn nhu tri kỷ lắng nghe tâm sự của hắn. Hắn siết chặt ngọc bội trong tay, khi đó hắn vô tình làm mất, cũng không có để ý, không ngờ quay đi quẩn lại mấy năm, vẫn là về trong tay hắn…

Tạ Hà run rẩy nói: “Sao có thể…”

Trong mắt Tiêu Diễn tràn đầy trìu mến, khẽ mỉm cười, đè lại cuống họng phát ra âm thanh cổ quái: “Ngay cả ta mà ngươi cũng không tin sao?”

Ánh mắt Tạ Hà giật giật, hắn nghe thấy âm thanh không thể nào quen thuộc hơn, cuối cùng cũng tin Tiêu Diễn chính là Nghiêm đại ca của hắn.

Tiêu Diễn nắm lấy tay Tạ Hà, từ từ nắm chặt lại, dịu dàng nói: “Bây giờ vật đã về với chủ, thật ra năm đó ta rất muốn nói, ta thích ngươi… Xin lỗi, đáng lẽ ta nên nhận ra ngươi sớm hơn.”

Hồi sau, Tạ Hà cũng dần khôi phục lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tiêu Diễn, ánh mắt phức tạp.

Cho nên, đây chính là nguyên nhân khiến Tiêu Diễn thay đổi thái độ với hắn sao? Bởi vì biết hắn là người đã từng cứu y, cho nên đối tốt với hắn như vậy, là xuất phát từ bù đắp ư…

Tạ Hà nắm chặt miếng ngọc, phát ra âm thanh thật thấp: “Ngài nhận ra từ khi nào?”

Tiêu Diễn có chút đắng chát nói: “Ngay lúc ngươi trở về tìm ta.”

Tạ Hà không khỏi nhớ đến bộ dạng chật vật của mình ngày hôm đó, sắc mặt hơi thay đổi: “Vậy Tống Hành hắn ——”

Tiêu Diễn lắc đầu: “Không phải ta, là Thủy Dung nhìn thấy ngươi, nàng là nội gián do thái tử phái đến, cũng là thái tử dùng danh nghĩa của ta bắt Tống Hành.”

Ánh mắt của Tạ Hà hoang mang cực độ, hắn cảm thấy với địa vị của Tiêu Diễn, cũng chẳng cần phải lừa hắn, nhưng nếu là như vậy, chẳng lẽ mình vẫn luôn hiểu lầm y hay sao? Hắn sửng sốt một chốc, có một số việc vẫn chưa nghĩ thông được, lại hỏi: “Nhưng tại sao thái tử phải làm vậy? Nô chỉ là một tiểu quan bé nhỏ không đáng kể… Tại sao thái tử lại muốn đối phó nô?”

Tiêu Diễn căng thẳng, là bởi vì thái tử biết Tạ Hà còn sống, nhận ra trước đó bản thân bị lừa gạt, cho nên mới giận dữ làm ra chuyện này, nhưng nếu muốn giải thích điều này, thì phải nói rõ khi đó y biết Tạ Hà là vô tội mà vẫn cứ vô tình vứt bỏ hắn, đây là điều mà y không thể để cho Tạ Hà biết được.

Tiêu Diễn hơi mím môi: “Không phải thái tử muốn đối phó ngươi, mà là vì gã muốn mượn cơ hội này để đả kích ta, bởi vì Tống Hành là trạng nguyên, khá có thanh danh, quan hệ cũng rộng, đả kích Tống Hành sẽ khiến ta gánh lấy tai tiếng không tốt, bị các văn nhân tri thức dùng ngòi bút tấn công. Cho nên chuyện này không có liên quan đến ngươi, cho dù hôm đó ngươi không đến cầu xin ta, nếu ta biết được chuyện này, cũng sẽ không để thái tử thực hiện được, chắc chắn sẽ bảo vệ Tống Hành.”

Tạ Hà lại sửng sốt, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, hắn nhớ lúc đó các quan sai đều hung hăng vô lễ, lại liên tưởng đến những gì Tiêu Diễn nói, cũng không còn gì để nói nữa…

Thế nhưng có một điểm, hắn vẫn không tài nào nghĩ ra được, nếu lúc đó Tiêu Diễn đã biết được thân phận của hắn, vậy tại sao còn muốn giấu đến bây giờ, tại sao không chịu thả hắn đi? Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn, nói: “Vậy sao trước đó vương gia không nói với nô, lại che giấu thân phận của mình như vậy…”

Tiêu Diễn thâm tình nhìn hắn chăm chú, âm thanh trầm thấp: “Ta sợ ngươi không thể tiếp thu ngay được, nên…”

Tạ Hà im lặng, hắn nhìn ngọc bội trong tay, nhớ đến trước kia Tiêu Diễn dùng thân phận Nghiêm đại ca để ở bên cạnh hắn, còn có một câu lấy thân báo đáp kia nữa, xem ra tất cả đều là những lời thật tâm…

Chỉ tiếc, Tiêu Diễn lấy thân báo đáp, hắn không dám nhận, cũng không muốn nhận.

Ánh mắt của Tạ Hà hơi bối rối, bỗng nhiên lấy hết dũng khí nhìn Tiêu Diễn, lần đầu tiên nói ra suy nghĩ của chính mình, hắn nói: “Vương gia, thân phận của nô hèn mòn, không dám để ngài lấy thân báo đáp… Nếu ngài vẫn còn nhớ ân tình của khi xưa, thì xin ngài hãy thả nô ra khỏi phủ đi.”

Sắc mặt của Tiêu Diễn tái đi rõ rệt, âm thanh đắng chát: “Ở lại làm vương phi của ta không tốt sao? Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, cũng sẽ không bao giờ để ai khinh thường ngươi.”

Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn, nhìn nam nhân cuồng đại luôn luôn lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ mặt thấp thỏm, giọng nói còn ẩn ẩn mang theo bất đắc dĩ và cầu xin.

Hắn nhớ đến Tiêu Diễn rất bao dung mình, cùng với những săn sóc ôn nhu kia, rõ ràng là một vương gia cao cao tại thượng, lại hạ thấp bản thân mình đến vậy, thật sự chỉ vì muốn lợi dụng thôi sao? Hắn chỉ là một tiểu quan, có cái gì đáng để Tiêu Diễn phải làm đến mức này?

Hắn nhớ đến sau khi mình trở về thì Tiêu Diễn cũng dường như thay đổi hoàn toàn… Trước khi biết được nguyên nhân, chỉ làm hắn mơ hồ kinh hoảng, giờ biết được nguyên nhân rồi, liền cảm thấy thì ra đáp án lại đơn giản đến vậy.

Không ngờ Tiêu Diễn lại thật sự thích hắn.

Chỉ tiếc, phần tình cảm này đến quá muộn màng, hơn nữa hắn cũng không muốn nó.

Ánh mắt Tạ Hà dần kiên định, hắn vẫn có hơi sợ Tiêu Diễn, nhưng có mấy lời, giờ không nói thì biết đợi đến khi nào? Hắn nhẹ giọng mở miệng: “Xin vương gia hãy thả nô ra ngoài phủ.”

Tiêu Diễn lộ ra nụ cười khổ, hồi sau, chậm rãi nói: “Xin lỗi, trừ yêu cầu này, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi.”

Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn, ánh mắt dần tối đi, bên môi lộ ra nụ cười tự giễu, cái gì gọi là ân cứu mạng chứ, thứ mà Tiêu Diễn quan tâm vẫn chỉ là bản thân y mà thôi.

Chỉ có khác ở một chỗ, đó là trước kia Tiêu Diễn muốn hắn, chỉ coi hắn là một món đồ chơi đùa giỡn một chút, hiện tại muốn hắn, là muốn cho hắn vị trí vương phi.

Bản chất vẫn là mặc kệ suy nghĩ của hắn, tùy ý cướp đoạt.

Y sẽ không thả hắn đi.

Tạ Hà nói: “Nô biết rồi.”

Tiêu Diễn đã làm tốt tâm lý bị chỉ trích, nhưng không ngờ Tạ Hà lại bình tĩnh chấp nhận như vậy, đáy lòng bỗng dưng trống rỗng, thấp thỏm nhìn Tạ Hà: “Ngươi, không đi?”

Tạ Hà cười nhạt, cụp mắt xuống nhìn chân: “Nô là người của vương gia, không có vương gia cho phép, nô có thể đi đâu chứ.”

Tiêu Diễn nghẹn ngào nói: “Ta không phải có ý đó…”

Tạ Hà giương mắt lên: “Vương gia không cần phải để ý, trước kia nô đã từng nói, ân cứu mạng ngài đã trả xong hết rồi, cho nên ngài không cần phải đặt nặng ở trong lòng nữa, cùng không cần quan tâm đến nô, nô không dám trách ngài, nô biết thân phận của mình.”

Tiêu Diễn nghe vậy mặt không còn chút máu, cuối cùng vẫn là do y tỉnh ngộ quá muộn, cho dù bây giờ có làm gì đi nữa, cũng không thể níu lại tâm ý của Tạ Hà.

Y không buông tay được, cho nên Tạ Hà trách y, cũng là chuyện đương nhiên…

Tiêu Diễn hơi mở miệng, phát ra âm thanh khàn khàn: “Xin lỗi.”

Xin lỗi, ta không thể nào tưởng tượng được thế giới của ta không có ngươi, cho nên ta không thể để ngươi đi được.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 97】

……………….

Tạ Hà không thể rời khỏi vương phủ, rất sầu não uất ức. Hắn đã biết thân phận của Tiêu Diễn, cũng biết y sẽ không đi đối phó Tống Hành hay Kỳ Thanh, nên hắn không cần miễn cưỡng vui cười nữa, tuy không dám mạo phạm Tiêu Diễn, nhưng thái độ lại vô cùng xa cách, cũng không còn lấy lòng y.

Thế nhưng Tiêu Diễn lại hết sức vui vẻ, Tạ Hà đối với y càng lạnh nhạt, thì y lại càng thêm lấy lòng Tạ Hà.

Dưới cái nhìn của y điều này chứng tỏ Tạ Hà đã không còn sợ y, cũng không hoài nghi tâm ý của y nữa, hắn chỉ là… Không yêu y thôi. Nhưng không sao cả, y còn rất nhiều thời gian, cũng tình nguyện dùng cả đời này để yêu hắn cưng chiều hắn, một ngày nào đó hắn sẽ chấp nhận y.

【 Tạ Hà: câu hỏi: từ hành động và phản ứng gần đây của túc vương Tiêu Diễn, có thể nhận ra được một thói hư tật xấu của đàn ông, xin hỏi thói hư tật xấu đó là gì?】

【444: thích bị coi thường ạ \\(≧▽≦)/】

【 Tạ Hà: không tệ nha, bảo bối có tiến bộ đó : )】

【444: O(∩_∩)O~】 nó cảm thấy mình thiệt giỏi, chắc chắn IQ đã cao hơn rồi!

Tối hôm đó Tiêu Diễn trở về, Tạ Hà đang đọc sách, hắn lạnh nhạt nhìn Tiêu Diễn một cái, cũng không hành lễ, càng không có lên tiếng, giống như nhìn một đoàn không khí vậy, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tiêu Diễn hoàn toàn không tức giận, y mỉm cười đi đến phía sau Tạ Hà, hỏi: “Xem cái gì mà mê mẫn vậy?”

Đôi môi đỏ mọng của Tạ Hà hơi hé mở, phun ra một chữ: “Sách.”

Trong lòng Tiêu Diễn có hơi mất mát, nhưng ít nhiều gì hôm nay Tạ Hà cũng nói với y một từ, cũng không tính là không tiến bộ, y ôn nhu ôm Tạ Hà vào lòng mình, nói: “Cho ngươi xem một thứ.”

Tạ Hà không có phản ứng.

Tiêu Diễn nói: “Đây là tấu chương mà ta đã trình lên cho phụ hoàng, phụ hoàng đã phê chuẩn rồi, đồng ý sửa lại án kiện năm đó của Thôi Thiệu, thật ra cha ngươi không hề có tội, hắn không có tham nhũng, là thái tử vu oán hãm hại cho ông ấy, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, toàn bộ thiên hạ đều biết ống ấy là một người thanh liêm, ngươi cũng không còn là con của tội thần, nô tịch cũng đã được xoá bỏ, từ nay về sau, không cần phải tiếp tục xưng nô nữa.”

Tạ Hà nghe vậy cuối cũng cũng không có cách nào thờ ơ được nữa, trong mắt hắn ngấn nước, ngữ khí không dám tin: “Ngài nói cái gì?”

Tiêu Diễn trìu mến nhìn Tạ Hà, vuốt tóc của hắn: “Cha ngươi vô tội, là bị người khác hãm hại, ông ấy chưa từng làm ngươi thất vọng, ông ấy là một thanh quan thẳng thắn đáng để kính trọng, ta rất nể phục ông ấy.”

Viền mắt Tạ Hà nóng lên: “Cha ta ông ấy… Là một thanh quan…”

Tiêu Diễn nói: “Đúng vậy.”

Tạ Hà bỗng nhiên òa một tiếng khóc lên, khóc không dừng lại được, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn, tội danh sỉ nhục khắc sâu lên người của hắn đã không còn, cha hắn không có tội, hắn cũng không có tội, bọn họ đều vô tội… Cha mẹ của hắn đều chết hết, còn hắn lại nhận hết sỉ nhục trên đời này, nhưng cuối cùng chân tướng vẫn được sáng tỏ, hắn không ngờ mình còn có thể sống để chờ đến ngày hôm nay.

Oan ức không có chỗ phát tiết đều hóa thành nước mắt, Tạ Hà khóc đến thở cũng không ra hơi.

Tiêu Diễn nhìn mà đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng của Tạ Hà, thật ra muốn sửa lại án kiện của Thôi Thiệu cũng không phải là một chuyện đơn giản, liên lụy đến rất nhiều người và một số việc khác, Thôi gia cũng không phải là nhà quyền quý gì, nếu không có ai hỏi thăm, thì dù có chịu oan ức cũng chẳng phải chuyện gì lớn, Nhưng Tiêu Diễn lại rất quan tâm, việc đầu tiên sau khi y lật đổ thái tử, chính là sửa lại án kiện cho Thôi Thiệu, bởi vì y biết đây là nỗi đau sâu nhất trong lòng của Tạ Hà, y không đành lòng để người mình yêu phải gánh lấy tội danh này cho dù là một ngày.

Cho nên y không để ý đến mọi thứ, không để ý đến khuyên can của mọi người, liền đi làm chuyện này ngay.

Chỉ cần Tạ Hà có thể vui vẻ, tất cả đều đáng giá.

Tạ Hà khóc một hồi đến khi cạn cả nước mắt mới dừng lại, viền mắt đỏ chót, mặt mũi tèm lem, chóp mũi cũng hồng hồng, nhìn qua rất đáng thương, Tiêu Diễn vội vã lấy một cái khăn gấm đến lau mặt cho hắn, dỗ dành: “Đừng khóc, tất cả đều đã qua rồi.”

Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn, bỗng nhiên nắm lấy tay y, đôi môi run rẩy, âm thanh nghẹn ngào: “Vương gia…”

Tiêu Diễn thấp thỏm hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Hà sâu sắc nhìn y, trong mắt là phức tạp và cảm kích, hắn cũng không phải là không hiểu, nếu không phải Tiêu Diễn lật đổ được thái tử, nếu như không phải Tiêu Diễn vẫn còn nhớ đến hắn, án kiện oan ức này chỉ sợ khó có thể thấy lại ánh mặt trời.

Tiêu Diễn trả lại thanh danh cho cha hắn, trả lại thân phận lương dân cho hắn, để hắn không cần gánh lấy tội danh nữa, mang cái thân phận hèn mọn này chôn vùi vào nắm mồ…

Tạ Hà nghiêm túc từng chữ nói: “Cảm ơn ngài.”

Tiêu Diễn không ngờ mình sẽ nhận lại được một câu cảm ơn từ Tạ Hà, y nhìn Tạ Hà, ngữ khí trầm thấp còn mang theo vô vàn yêu thương: “Đây là điều nên làm, ta nói rồi ta sẽ không để bất cứ người nào khinh thường ngươi.”

Tạ Hà không chớp mắt nhìn Tiêu Diễn, bỗng dưng, hắn cười khẽ một tiếng.

Nụ cười này tựa như ánh mặt trời ấm áp, xua tan đi mây mù.

Đã lâu Tiêu Diễn chưa được nhìn thấy Tạ Hà cười như vậy, một phát ôm chặt hắn vào lòng, không có ai biết, vì một nụ cười này, y đã phải trả giá nhiều thế nào.

Tiêu Diễn thâm tình gọi một tiếng: “Ninh nhi.”

Khoảng thời gian này y không dám cưỡng ép Tạ Hà, cũng không dám chạm vào hắn, bây giờ nhìn thấy Tạ Hà cười với mình như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được, tình ý dâng lên cuồn cuộn tràn khỏi lồng ngực y, y nâng mặt Tạ Hà lên, thấy Tạ Hà không lộ ra chán ghét hay phản kháng, rốt cuộc không kìm chế được mà hôn lên môi hắn.

Tạ Hà nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được nụ hôn này của nam nhân mang theo tình yêu cháy bỏng lớn đến thế nào, có thể cảm nhận được tấm chân tình của Tiêu Diễn đối với mình… Chỉ là có một số chuyện không thể nào quên đi được, có một số vết thương không thể nào xóa nhòa đi, hắn vẫn không sao quên được.

Thế nhưng Tiêu Diễn có thể trả lại sự trong sạch cho hắn, bây giờ thân thể hắn lại tàn tạ như vậy, có cho y thì cũng có làm sao đâu chứ.

Hắn cũng không có thứ gì có thể lấy ra để báo đáp ân tình này của Tiêu Diễn.

Lúc trước chẳng qua chỉ là một người xa lạ bèo nước gặp nhau mà thôi, không ngờ lại được báo ân nhiều đến vậy, phải biết đủ, không nên nghĩ quá nhiều.

Từ ngày đó trở đi, Tiêu Diễn rõ ràng cảm nhận được thái độ của Tạ Hà đối với mình đã hoàn toàn thay đổi, không còn lạnh nhạt hay làm như không thấy nữa, cũng không còn lo sợ hay miễn cưỡng vui cười, mà là ôn hòa điệm đạm đối đãi y, như một người bạn thật sự.

Tiêu Diễn hưởng thụ sự săn sóc của Tạ Hà, một bên sa vào không tự chủ, một bên không ngừng giấu đi hoảng loạn và sợ hãi, không dám để Tạ Hà biết được nguyên nhân cái chết của cha hắn.

Y chỉ biết dùng hết khả năng để đối tốt với Tạ Hà.

………………..

Mấy ngày nay Tiêu Diễn bận rộn xử lý tàn dư của thái tử, đồng thời củng cố lại địa vị của mình, đêm nào cũng về rất khuya, phần lớn thời gian Tạ Hà đều đã ngủ, Tiêu Diễn cũng không đánh thức hắn, nhìn gương mặt ngủ say của hắn một hồi lâu, sau đó mới trở về nghỉ ngơi.

Cho dù ngày tháng ôn hòa như vậy, cũng làm y rất thỏa mãn.

Tạ Hà cũng không nhắc đến chuyện rời khỏi phủ nữa, rốt cuộc có một ngày nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Bây giờ trong vương phủ ngoài trừ Tiêu Diễn ra, hạ nhân đều nghe theo mệnh lệnh của Tạ Hà, cũng không có ai dám đến quấy nhiễu Tạ Hà, nhưng vị khách đột nhiên đến này lại có thể tiến quân thần tốc, đi thẳng vào phòng của Tạ Hà, thái giám trong viện trạch của Tiêu Diễn quỳ ở bên ngoài nơm nớp lo sợ.

Tạ Hà nhìn nữ nhân cao quý ung dung ở trước mặt, biểu tình nghi ngờ, còn có chút bất an, chần chờ nói: “Ngài là?”

Vinh quý phi lạnh lùng nhìn Tạ Hà, chính là tên tiểu quan này câu mất hồn phách của con trai nàng, không ngờ Tiêu Diễn lại không để ý đến đại cục, ngay tại thời điểm quan trọng này lại muốn cưới một tiểu quan làm vương phi! Qủa thực quá mức hoang đường!

“Chỉ là một kỹ nữ, cũng không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì cho con trai ta, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn làm vương phi?!” Vinh quý phi khinh bỉ nói.

Tạ Hà lập tức hiểu ra, đây chính là mẫu phi của Tiêu Diễn, hắn biết mình không thể vô lễ, gian nan quỳ xuống, đau đến sắc mặt cũng tái đi: “Bái kiến quý phi nương nương. Người hiểu lầm rồi, ta… Chưa từng nghĩ đến làm vương phi, cũng không phải…”

Vinh quý phi nghe vậy càng giận hơn, đánh gãy lời hắn: “Ngươi không nghĩ, chẳng lẽ là con ta ép ngươi?!”

Tạ Hà mím môi không trả lời.

Vinh quý phi lạnh lẽo nhìn hắn, nhìn bộ dáng kia của Tạ Hà, chỉ biết bây giờ con hồ ly này đã ghê gớm như vậy rồi, sợ rằng sau này làm vương phi, chắc chắn sẽ dắt mũi Tiêu Diễn xoay vòng vòng đi, người như vậy làm sao có thể giữ lại được!

Vinh quý phi ra lệnh cho nhũ mẫu bên cạnh: “Động thủ.”

Hai nhũ mẫu lập tức trói hai tay Tạ Hà ra sau, kế đó dùng một tấm vải lụa màu trắng móc lên trần nhà, rõ ràng là muốn xử chết Tạ Hà!

Mặt Tạ Hà không còn một chút máu, hắn vừa mới được trả sự trong sạch, khôi phục lại thân phận, lại phải chết không rõ ràng ở nơi này sao?

Bị xem như một hồ ly tinh câu dẫn người khác… Không, hắn cũng không muốn như vậy, hắn không muốn đi câu dẫn hầu hạ nam nhân, hắn đã từng sống như một con người bình thường, cũng sẽ có một ngày cưới vợ sinh con, chứ không phải hầu hạ ở dưới thân nam nhân khác…

Chỉ tiếc một khi đã vào thanh lâu, cho dù cọ rửa tội danh đi, thì những dấu ấn sỉ nhục kia vẫn sẽ theo hắn cả đời này, tất cả mọi người đều cho rằng hắn câu dẫn nam nhân, tính cách hèn mọn.

Tạ Hà nhìn Vinh quý phi, hắn cũng không giãy dụa, chỉ nói từng chữ: “Ta không có câu dẫn vương gia, cũng không muốn làm vương phi.”

Vinh quý phi lại cho hắn một nụ cười khinh bỉ.

Tạ Hà bất lực nhắm mắt lại, ngay lúc hắn nhắm mắt chờ chết, thì cửa bỗng nhiên bị dùng sức đạp ra! Dáng ngươi to lớn của Tiêu Diễn liền xuất hiện ở trước cửa, tóc trên trán của y có chút ngổn ngang, hiển nhiên là do quá vội vàng trở về, vừa vào liền thấy Tạ Hà đang bị trói chuẩn bị treo lên, hai mắt nổ đom đóm, nhanh chân tiến tới đá văng hai nhũ mẫu kia ra, ôm Tạ Hà vào lòng mình, lúc y nhận được tin liền lập tức chạy về, may mà vẫn kịp lúc.

Lỡ như không kịp, Tiêu Diễn nghĩ tới đây, hai tay đều phát run, nói với Tạ Hà: “Không sao rồi, đừng sợ…”

Tiêu Diễn một bên ôn nhu dỗ dành Tạ Hà, một bên cởi dây trói ra cho hắn.

Vinh quý phi bị tình huống đột ngột xảy ra này dọa cho ngây người, giờ lại nhìn thấy Tiêu Diễn không để ý đến mình, chỉ chăm chăm vào tên tiểu quan kia, tức đến khoang ngực phập phồng lên xuống liên hồi, phẫn nộ quát: “Ngươi làm cái gì thế?!”

Tiêu Diễn kéo Tạ Hà ra phía sau mình, đứng thẳng người đối mặt với Vinh quý phi: “Mẫu phi, người đừng động vào hắn.”

Vinh quý phi càng tức giận hơn, quát: “Đó là vì ngươi quá hồ đồ rồi! Trước đây ngươi chưa từng để bổn cung phải lo lắng, giờ lại vì một kỹ nữ thấp kém không màng đến đại cục, ngươi điên rồi sao? Ngươi không hạ thủ được, thì để bổn cung thay ngươi làm!”

Dưới cằm Tiêu Diễn căng chặt, mắt nhìn chằm chằm Vinh quý phi, trên mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Mẫu phi, chúng ta ra ngoài nói đi.”

Vinh quý phi che ngực, rét lạnh nhìn y: “Tại sao?”

Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Nhi thần đã đáp ứng, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt hắn, cho dù là người cũng không được. Cho nên, chúng ta vẫn ra ngoài nói chuyện đi, đừng dọa hắn.”

Sắc mặt của Vinh quý phi đỏ lên, không dám tin nhìn Tiêu Diễn, giơ tay lên quạt cho hắn một cái bạt tai!

Tiêu Diễn bị đánh đến lệch mặt, y không cảm xúc quay đầu lại, đi về phía trước một bước, hai mắt sâu thẳm, nói: “Người không được giết hắn, cũng không ngăn cản được nhi thần, so với việc ở đây tức giận, không bằng ra ngoài nghe nhi thần giải thích?”

Y nói xong dứt khoát nắm lấy tay của Vinh quý phi, lôi nàng ra ngoài.

Tiêu Diễn dẫn Vinh quý phi đến thư phòng của mình, mới nói: “Hôm nay người đến đây quá mạo hiểm, chỉ sợ phụ hoàng vẫn chưa biết đi?”

Vinh quý phi thất vọng nhìn Tiêu Diễn: “Nếu không phải ngươi làm những chuyện hoang đường như vậy, thì bổn cung mạo hiểm đến đây để làm gì? Sao ngươi có thể lấy hắn được hả! Trưởng nữ của Ngụy quốc công thân phận cao quý, bổn cung đã chọn trúng nàng làm vương phi của ngươi từ lâu rồi! Có Ngụy quốc công giúp đỡ, ngôi vị hoàng đế của ngươi mới có thể vững vàng hơn.”

Ngữ khí của Tiêu Diễn bình tĩnh không cho phép ai nghi ngờ: “Nhi thần sẽ không cưới nàng, vương phi của nhi thần chỉ có thể là Thôi Ninh.”

Vinh quý phi lạnh giọng nói: “Hắn là nam, hơn nữa còn từng vào thanh lâu, thân phận thấp kém, sao có thể làm vương phi của ngươi được!”

Tiêu Diễn nở nụ cười: “Nhi thần đã quyết thì sẽ không thay đổi, nếu người lo lắng cho ngôi vị hoàng đế, thì không cần phải lo nữa, nhi thần cũng không bất tài đến mức dựa vào vương phi của mình để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đó.”

Vinh quý phi cũng hiểu rõ con trai mình, nghe y nói như liền biết mình không thể dao động được quyết định của y, nhưng nàng thực sự không dám tin, con trai nàng luôn là một người rất lý trí, sẽ cân nhắc cái nào hơn cái nào thiệt, vậy mà cũng có một ngày vì một người khác mà làm ra hành động không có ích lợi như thế này! Nàng không thể mặc kệ Thôi Ninh làm vương phi được, chưa từ bỏ ý định nói: “Đã như vậy, bổn cung cũng không phải là không thể bỏ qua cho hắn, nếu ngươi thích hắn thật thì cứ thu hắn, sau này leo lên ngôi vị hoàng đế, thì có thể phong hắn làm phi tử, nhưng cái vị trí vương phi này là tuyệt đối không được!”

Tiêu Diễn không hề bị lay động: “Mẫu phi không cần phải nói nữa.”

Vinh quý phi vừa tức vừa thất vọng, biết có cứng lên cũng chẳng làm được gì, liền dùng thái độ mềm mỏng, ai oán nói: “Diễn, ngươi phải vất vả lắm mới có được như ngày hôm nay, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi phạm sai lầm, liền bỏ đá xuống giếng… Cho dù ngươi không vì bản thân, cũng phải vì mẫu phi suy nghĩ chứ, cũng vì những người đã đi theo ngươi nữa, chỉ cần làm ra sai sót gì, thì nhất định sẽ không thể quay đầu được.”

Tiêu Diễn nghe Vinh quý phi nói như vậy, khẽ thở dài một cái: “Trong lòng nhi thần tự có sắp xếp, mẫu phi không cần nói nữa.”

Y nói xong liền mở cửa, khuyên nhủ: “Người không nên rời cung quá lâu, vẫn mau chóng trở về đi.”

Vinh quý phi không cam tâm, đến cùng con trai mình vẫn không chịu nghe lời nàng, nhưng nàng lại không thể không rời đi, trước khi đi sâu sắc nhìn Tiêu Diễn một cái, cắn răng nói: “Tự ngươi nghĩ cho thật kỹ, đừng làm chuyện mình hối hận.”

Tiêu Diễn cười cười, y đã từng làm ra chuyện mình hối hận, nhưng lần này y nhất định sẽ không hối hận.

Từ lúc bắt đầu Tạ Hà vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, chuyện khi nãy xảy ra quá đột ngột, kết thúc lại chóng vánh, cuối cùng ở trước mặt hắn nấn ná không chịu đi, là thân hình cao lớn của Tiêu Diễn che chở ở trước mặt của hắn, y bị Vinh quý phi tát một cái, nhưng vẫn không lui lại nửa bước, giống như một ngọn núi cao sừng sững.

Y nói y đã thề rằng… Sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt hắn, cho dù là mẫu phi của y cũng không được…

Tạ Hà nghe thấy tiếng cửa mở ra sau đó là tiếng bước chân trầm ồn vang lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, viền mắt ướt át.

Tiêu Diễn đi tới, lo lắng lại áy náy nói: “Xin lỗi, để ngươi phải chịu oan ức rồi, ta bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ngươi cũng không cần để ý đến mẫu phi, ta đã thuyết phục nàng rồi.”

Tạ Hà không trả lời, ngơ ngác giơ tay lên, xoa xoa hai má của Tiêu Diễn, bên trên vẫn còn dấu tay đỏ tươi, cái tát kia của Vinh quý phi không hề nhẹ.

Tiêu Diễn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Tạ Hà đàng vuốt ve gương mặt mình, trong mắt đều là nhu tình, cười nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, sẽ hết ngay ấy mà.”

Đôi môi Tạ Hà run rẩy một cái, hồi sau, nhẹ nhàng nói: “Ngài, sao ngươi lại vì ta làm đến mức này…”

Tiêu Diễn nở nụ cười, một bộ đương nhiên: “Ngươi là vương phi của ta, tất nhiên ta phải bảo vệ ngươi rồi, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, đây chẳng phải là quá uất ức sao.”

Tạ Hà nghẹn ngào nói: “Nhưng ta…”

Tiêu Diễn nói: “Ta biết ta rất ích kỷ, không để ý đến suy nghĩ của ngươi mà giữ ngươi ở lại… Nhưng lời hứa của ta vẫn sẽ không thay đổi, ta sẽ để ngươi trở thành người cao quý nhất trong thiên hạ này, để thiên hạ này không còn ai dám khinh thường ngươi nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi.”

Nước mắt của Tạ Hà không hề có tiếng động chảy xuống, không nói được câu nào.

Tại sao người này lại chấp nhất như vậy, vì hắn có đáng sao? Quay lưng với cả thiên hạ chỉ vì muốn cưới hắn, ai sẽ thừa nhận một người như hắn làm vương phi, làm một hoàng hậu chứ…

Tiêu Diễn nâng mặt Tạ Hà lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, trong lòng ngực của y chính là người y yêu nhất, kiên định nơi đáy lòng cũng chưa từng bị dao động qua bao giờ.

Lần đó, ta vì thiên hạ mà vứt bỏ ngươi.

Lần này, cho dù đối nghịch với thiên hạ, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi. Không có bất cứ thứ gì, có thể cao hơn ngươi, cho dù là ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia cũng không thể, thứ ta muốn, đều sẽ nắm trong tay.

【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 98】

…………………

【 Tạ Hà: 98 điểm, có thể chuẩn bị rời đi rồi, cuộc sống không có bíp bíp thật là quá nhàm chán, ai nói sau khi kết hôn mới được chịch chứ. Ha hả.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: rõ ràng trước đó còn như cái máy cày ấy, giờ lại đứng vào hàng ngũ bảo thủ, Tiêu Tiêu như vậy là không có tiền đồ đâu nha.】

【444: O(∩_∩)O~ vậy ngài đã có tính toán gì chưa ạ?】

【 Tạ Hà: giờ là lúc cho một chút xúc tác vào tình yêu của chúng tôi, trên đời này không có lời nói dối nào là có thể trường tồn mãi được đâu. 】

【444: nói dối dụ gì ạ _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: à, bảo bối, gần đây Tiểu Tống thế nào rồi ? 】

【444: vẫn vậy ạ, chỉ có điều hơi sa sút tình thần xíu (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: hi vọng thái tử sẽ ra sức một chút, đừng để tôi phải chờ lâu : )】

【444: chờ gì ạ? 】

【 Tạ Hà: không có gì, đừng động não nữa, đi dạo phố đi : )】

【444: . . . . . . 】

Tiêu Diễn toàn tâm toàn ý chuẩn bị đại hôn cho bọn họ, tuy Tạ Hà không chủ động, nhưng cũng không có tỏ ra phản đối, Tiêu Diễn trả giá vì hắn nhiều như vậy, còn trả sự trong sạch cho phụ thân hắn nữa, ân tình lớn như vậy… Hắn còn cái gì mà không đồng ý nữa đây?

Chỉ có thể cố gắng quên đi Tống Hành, an tâm chuẩn bị làm vương phi của Tiêu Diễn.

Thật ra… Cho dù Tiêu Diễn thả hắn ra ngoài phủ, hắn cũng sẽ không ở bên Tống Hành, dù hiện tại hắn đã không còn là tiểu quan nữa, nhưng cả kinh thành này đều biết quá khứ dơ bẩn của hắn, còn có rất nhiều người từng là khách cũ của hắn, từ lúc bắt đầu hắn đã không thể quang minh chính đại ở bên Tống Hành được rồi, điều đó sẽ trở thành vết dơ của Tống Hành, chẳng qua hắn không muốn tiếp tục ở lại phủ mà thôi…

Nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.

Những ngày qua Tạ Hà cũng có hơi bận rộn, mỗi ngày đều có tơ lụa và trang sức quý giá cần được hắn xem qua, những thứ này đều là lễ vật Tiêu Diễn chuẩn bị cho đại hôn, y nói mọi chuyện đều phải được thông qua hắn, chỉ có điều Tạ Hà không hề có hứng thú đối với mấy thứ này.

Hôm nay hắn có hơi mất tập trung, chợt nghe thấy hạ nhân đến báo cáo, nói là Kỳ Thanh cầu kiến.

Từ ngay chia tay hôm đó, Tạ Hà vẫn chưa gặp lại Kỳ Thanh, hắn do dự một lúc, vẫn để người đưa Kỳ Thanh vào.

Kỳ Thanh không đi một mình đến, phía sau hắn còn có một thủ hạ nữa, cúi đầu không nhìn rõ bộ dáng như thế nào, Tạ Hà cũng không để ý, ôn nhu hỏi: “Kỳ đại nhân có chuyện gì không?”

Vẻ mặt của Kỳ Thanh có hơi phức tạp, hắn dừng một chút nói: “Có người muốn gặp ngươi.”

Tạ Hà hơi nghi ngờ, nói: “Là ai cơ?”

Đúng ngay lúc này, thủ hạ không đáng chú ý ở đằng sau Kỳ Thanh liền ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, phát ra âm thanh trong trẻo: “Tiểu Ninh, ta muốn gặp ngươi.”

Tạ Hà nghe vậy đồ trong tay cũng rớt xuống, không dám tin nhìn Tống Hành.

Mấy ngày trước Kỳ Thanh gặp được Tống Hành đứng bồi hồi ở trước cổng vương phủ, nghĩ hắn là người Tạ Hà yêu, nên quyết định mang hắn vào, Kỳ Thanh thấy bộ dáng kích động của Tạ Hà, nghĩ bọn họ có chuyện muốn nói, cũng chủ động lui ra ngoài giữ cửa.

Tạ Hà không ngờ mình vẫn có thể gặp lại được Tống Hành, thần sắc trong mắt thay đổi liên tục, trong nhất thời chỉ nhìn nhau không nói được lời nào.

Tống Hành nhìn Tạ Hà, bởi vì được Tiêu Diễn tận tình chăm sóc, nên Tạ Hà nhìn qua rất không tệ, gương mặt ôn nhu tuyệt sắc được tỉ mỉ tân trang, càng thêm không có lời nào để diễn tả, trang phục trên người vô cùng cao quý, trước mặt hắn còn bày đủ loại trang sức trân quý, hình như đều là do Tiêu Diễn chuẩn bị cho hắn, tất cả những thứ này… Tống Hành đều không thể cho hắn được.

“Ngươi muốn làm vương phi của túc vương, có đúng không?” Tống Hành nhìn Tạ Hà, trên mặt đau đớn không thôi.

Tạ Hà nghe vậy ánh mắt buồn bã, mặc dù không phải là hắn tự nguyện, nhưng vẫn xấu hổ khi đối mặt với Tống Hành, giống như mình đã làm một chuyện đuối lý vậy… Hắn im lặng hồi lâu, nói: “Đúng vậy.”

Dù sao cũng không thể thay đổi được kết quả, cần gì phải cho Tống Hành hi vọng nữa, vậy cứ để hắn coi mình như một kẻ tiểu nhân hám hư vinh đi.

Tống Hành thấy Tạ Hà không có ý giải thích, vừa tức vừa gấp nói: “Sao ngươi có thể làm vương phi của y được?!”

Tạ Hà nở nụ cười tự giễu, đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không thể làm vương phi của Tiêu Diễn được… Hắn cũng đâu có muốn làm vương phi, nhưng ở trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải đều theo ý của mình, nếu không thì tại sao lại có nhiều tiếc nuối như vậy?

Tạ Hà nhìn Tống Hành, xa xôi thở dài: “Đại nhân, sau này ngươi đừng tới đây nữa.”

Nếu hắn đã trở thành vương phi của Tiêu Diễn, làm sao có thể dây dưa không rõ với người khác chứ? Cho dù trong lòng còn để tâm đi nữa thì cũng phải cố gắng bỏ xuống, không thể làm những chuyện không biết xấu hổ được, để người khác cười nhạo hắn phóng đãng thấp kém.

Tống Hành không nhịn được mà tiến lên, một phát bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, lạnh lùng nói: “Ta biết y ép buộc ngươi! Y chính là một tên vô liêm sỉ như vậy, lúc trước hại ngươi tan nhà nát cửa, giờ lại ép ngươi gả cho y, không biết ngươi phải may mắn đến cỡ nào mới cứu trúng một tên như y!”

Ánh mắt Tạ Hà chấn động: “Ngươi, sao ngươi biết ta cứu y? Hại ta tan nhà nát cửa là có ý gì?”

Tống Hành nhớ đến những gì mình nghe được, cũng tức giận vô cùng, hắn biết án kiện của Thôi Thiệu đã được sửa lại, nhưng năm đó Thôi Thiệu bị hại vẫn còn rất nhiều ẩn tình ít người biết đến, hắn cũng vô tình mới biết được chuyện này, thì ra chuyện của Thôi Thiệu năm đó là do Thôi Ninh cứu Tiêu Diễn, mới bị thái tử giận chó đánh mèo hãm hại! Tiêu Diễn là hung thủ gián tiếp giết chết cha của Thôi Ninh, là y đã hại Thôi Ninh thê thảm đến như vậy, thế mà vẫn còn mặt mũi giấu nhẹm đi chân tướng bức Thôi Ninh phải gả cho mình!

Tống Hành nhìn vào mắt của Tạ Hà, cắn răng nói: “Y có từng nói với ngươi, vì sao năm đó thái tử lại muốn giết Thôi đại nhân để gánh tội thay không.”

Trong mắt Tạ Hà hiện lên chua xót: “Đó là bởi vì cha ta không cấu kết làm bậy với họ.”

Tống Hành cười lạnh: “A, ta biết ngay là y không dám nói với ngươi mà! Đây không phải là chân tướng, chân tướng thật sự là vì ngươi cứu y, người của thái tử thấy ngươi mang ngọc bội của y về nhà, cho rằng cha ngươi đầu phục y, nên mới giết ông ấy! Nếu không vì miếng ngọc bội đó, cha ngươi sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả!”

Sắc mặt của Tạ Hà thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy, âm thanh run rẩy: “Ngươi nghe thấy chuyện này ở đây? Chuyện này không thể nào!”

Lẽ nào, là hắn hại chết cha mình sao? Hắn…

Tống Hành cũng biết Tạ Hà sẽ rất khó chấp nhận sự thực này, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Tạ Hà bị Tiêu Diễn lừa dối, hôm nay nhất định phải đem tất cả những sự thực này nói ra! Hắn nói: “Mặc dù chuyện này không công bố ra bên ngoài, nhưng hồ sơ trong đại lý tự vẫn còn ghi chép, chính miệng của thuộc hạ thái tử khai ra, không thể giả được!”

“Không chỉ vậy, ngay từ đầu y đã biết rõ Bạch Thu Trì mới chính là kẻ phản bội, nhưng vì muốn mê hoặc thái tử liền cố ý dụng hình với ngươi, trơ mắt nhìn ngươi chịu oan ức, người bạc tình máu lạnh như vậy, sao ngươi có thể gả cho y được!”

Ánh mắt Tạ Hà trở nên hoang mang, lẩm bẩm nói: “Chuyện này không thể nào…”

Tống Hành vô cùng lo lắng: “Ta không lừa ngươi, ngươi nhớ lại đi, lúc trước ngươi mang miếng ngọc bội về, có phải đã bị người khác thấy được không? Hơn nữa mấy ngày sau cha người cũng xảy ra chuyện, sao có thể trùng hợp như thế được?”

Tống Hành còn muốn nói, Kỳ Thanh đã đẩy cửa đi vào: “Đi thôi, vương gia sắp trở về rồi.”

Tạ Hà ngơ ngác đứng tại chỗ, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Kỳ Thanh, run run nói: “Chuyện này… Ngươi cũng biết sao?”

Mới nãy Kỳ Thanh ở bên ngoài cũng nghe được một chút, hắn không ngờ Tống Hành lại muốn nói chuyên này với Tạ Hà, nhưng đã không kịp ngăn cản lại, hơn nữa cũng không muốn ngăn cản… Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ không giấu nổi, so với sau này phải nhìn Tạ Hà đau khổ hối hận, không bằng bây giờ cứ để cho hắn biết, sớm đưa ra quyết định.

Kỳ Thanh chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Hà nghe vậy cuối cùng cũng không đứng thẳng nổi, suy sụp ngồi bệt xuống ghế, mặt không còn chút máu.

Kỳ Thanh mạo hiểm mang Tống Hành vào, không thể ở lại lâu được, rất nhanh liền dẫn Tống Hành đi ra ngoài.

………………

Tiêu Diễn về đến nhà, nghe nói hôm nay Kỳ Thanh đến gặp Tạ Hà, có hơi căng thẳng, y đã đáp ứng sẽ tôn trọng Tạ Hà, tất nhiên sẽ không ngăn cản hắn gặp người khác, chỉ cần chú ý đến thân phận là được, nên cũng không có ngăn cản Tạ Hà gặp Kỳ Thanh.

Tiêu Diễn đi đến trước mặt Tạ Hà, nhìn mấy hộp trang sức bày ở trước mặt hắn, theo thường lệ cười dịu dàng nói: “Còn cái gì không vừa lòng nữa không?”

Tạ Hà không trả lời, trong tay vuốt ve miếng ngọc bội của Tiêu Diễn, trong con ngươi là một mảnh vắng lặng, sau một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Thái tử, tại sao lai muốn giết cha ta?”

Tiêu Diễn vô cùng cảnh giác, vừa nghe thấy câu này, liền nghĩ ngay đến Kỳ Thanh, không phải hôm nay Kỳ Thanh đến là nói điều này chứ? Trái tim đập nhanh liên hồi, bề ngoài vẫn bình tĩnh nói: “Làm sao vậy?”

Tạ Hà nhấc mắt lên nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao ngươi không trả lời?”

Tiêu Diễn nhìn vào mắt của Tạ Hà, lập tức hiểu ra, từ đầu đến chân đều đóng băng, y phí hết tâm tư che giấu, không ngờ vẫn bị vạch trần ra, Kỳ Thanh phản bội y.

Tiêu Diễn đắng chát nói: “Ninh nhi…”

Tạ Hà nhìn vẻ mặt của Tiêu Diễn, một tia may mắn cuối cùng cũng biến mất.

Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại ngày mình mang ngọc bội trở về nhà, hôm sau có khách đến, ngày thứ tư lúc từ bên ngoài trở về, liền phát hiện cha mẹ treo cổ tự vẫn, hắn nhìn thi thể lạnh băng của bọn họ, khóc đến không còn muốn sống, một giây đó hắn vẫn chưa ý thức được, đó chỉ mới là bắt đầu của một bi kịch… Sau đó hắn trở thành con của tội thần, bị bán vào thanh lâu, từ đây bị ngàn người cưỡi vạn người gối, trở thành một sự tồn tại ti tiện hèn mọn nhất.

Trong một đêm, nhà tan cửa nát, cảnh còn người mất.

Cũng bởi vì hắn mang một miếng ngọc, không nên mang về nhà.

Đây là lỗi của hắn, hắn không thể tha thứ cho mình được.

Tạ Hà mở mắt ra, ném miếng ngọc xuống đất, ngọc bội va phải sàn nhà liền chia năm xẻ bảy, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diễn, từng chữ nói: “Chuyện ta hối hận nhất trên đời này, chính là cứu ngươi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.