VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 174
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tiêu Diễn nhìn miếng ngọc bội bị vỡ tan tành ở trên đất, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tạ Hà, thân thể dần dần đông cứng lại… Cho dù trước kia y tổn thương Tạ Hà đến cỡ nào, thì Tạ Hà cũng chỉ sợ y, không tín nhiệm y nữa mà thôi, chưa bao giờ giống như bây giờ… Lạnh lùng đến cực điểm… Như đang nhìn một người mà mình vô cùng căm hận…
Ngay vào khoảnh khắc này y chợt nhận ra một điều, y đã thật sự mất đi người này rồi.
Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn, dùng hết sức lực, chậm rãi mở miệng: “Xin vương gia, từ nay về sau đừng xuất hiện ở trước mặt của ta nữa.”
Nói xong liền nắm lấy cây gậy ở bên cạnh, chậm chạp đứng lên, khó khăn đi ra ngoài.
Nếu là thường ngày, Tiêu Diễn đã sớm chạy đến dìu hắn, nhưng lúc này y chỉ có thể đứng yên tại chỗ, y phát hiện mình không tài nào thể nhúc nhích được. Lời nói lạnh băng và ánh mắt căm hận kia của Tạ Hà như một con dao sắc bén giày xéo trái tim y, nói cho y biết, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho y nữa…
Mà y cũng không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ…
Cuối cùng Tiêu Diễn trơ mắt nhìn Tạ Hà lướt ngang qua người mình, trong phòng chỉ còn lại một mình y.
Y đứng hồi lâu, sau đó từ từ cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ của miếng ngọc bội lên, mãnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay y, nhưng y vẫn không hề hay biết, dùng sức nắm chặt ở trong tay, máu tươi thuận theo khe hở của ngón tay chảy xuống, đau đớn như đang nhắc nhở y phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này.
Trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi cả, Tiêu Diễn vẫn luôn biết điều này, y cũng không phải là người thích ôm may mắn, nhưng mà… Vì quá sợ hãi sẽ mất đi, cho nên mới ôm cái loại hi vọng xa vời như thế, và cũng không tự chủ được trầm mê vào sự giả tạo đó.
Nhưng cuối cùng ngày này vẫn sẽ đến.
Tạ Hà bước từng bước ra ngoài, ánh mắt thẫn thờ, hắn vừa đến trước cổng lớn liền bị người ngăn cản lại, hắn có thể đi bất cứ nơi nào trong vương phủ, nhưng ra ngoài là không được.
Hắn không phản kháng không ầm ĩ, cũng không biểu hiện ra gì cả, chỉ bình tĩnh trở về, về lại phòng của mình.
Tạ Hà ngồi ở bên giường, hắn nhắm mắt lại, những ký ức đã bị đóng bụi đến mức hắn cũng suýt quên đi lại từng chút bị cạy mở, hắn nhớ đến phụ thân nho nhã của hắn, nhớ đến mẫu thân dịu dàng của hắn, bọn họ đều rất yêu hắn… Bọn họ là người mà hắn yêu nhất, kính trọng nhất.
Lúc mới lưu lạc vào thanh lâu, hắn cũng từng oán giận bọn họ, tại sao lại làm những chuyện như vậy, tại sao lại vô tình vứt bỏ hắn ở lại như thế, để hắn phải sống chịu tội thay cho bọn họ.
Hắn nghĩ không ra.
Sau đó Tiêu Diễn đến nói cho hắn biết, phụ thân hắn trong sạch, cha mẹ hắn bị chết oan, nhưng bởi vì nhiều năm chịu đựng thống khổ và dằn vặt, hắn đã không còn cảm thấy bất bình hay oán hận gì nữa, hắn chỉ cảm thấy rất vui mừng vì mình có thể sống đến tận bây giờ, có thể chờ được ngày chân tướng sáng tỏ, thế là hắn đã rất mãn nguyện rồi.
Hắn không thể trở về quá khứ, nhưng ít nhất lúc hắn chết đi, sẽ không cần phải ôm tiếc nuối và không cam lòng nữa, ít nhất lúc hắn nằm mơ, sẽ có thể nhìn thấy cha mẹ cười với hắn.
Hắn hèn mọn nên chỉ cầu xin như thế thôi, nhưng bây giờ lại có người đến nói cho hắn biết… Tất cả những chuyện ấy đều lỗi của hắn.
Nếu không phải do hắn, cha mẹ hắn đã không chết, cha hắn cũng không cần gánh tội danh ở trên lưng, hắn cũng sẽ không lưu lạc vào thanh lâu, trở thành một tiểu quan thấp hèn…
“Cha, mẹ, xin lỗi…” Tạ Hà tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt.
Thật ra hắn vẫn luôn biết, người ăn hối lộ làm trái pháp luật hay lạm sát người vô tội chính là thái tử, không phải Tiêu Diễn, Tiêu Diễn không biết những chuyện này, thậm chí còn giúp hắn báo thù, cho nên hắn cũng không có cách nào trách Tiêu Diễn… Hắn chỉ hận bản thân hắn, hận mình hại chết cha mẹ, hận mình đã biến tất cả ra nông nổi như thế này…
Nhưng kể cả như vậy… Hắn cũng không thể chấp nhận Tiêu Diễn được, bởi vì khi nhìn thấy y, hắn sẽ nhớ đến, mình đã phạm sai lầm như thế nào.
Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao mình phải chịu tội như thế này, đây đều là do hắn đáng đời.
Tạ Hà nhếch miệng lên, cười nhẹ một tiếng, hắn với lấy một cốc trà ném xuống đất, sau đó nhặt một mảnh vỡ lên, cắt ngay cổ tay của mình.
Ở nơi này, đạp lên hài cốt của cha mẹ, làm như không có gì trở thành vương phi của Tiêu Diễn, hưởng thụ vinh hoa phú quý sao?
Không… Hắn không muốn.
Kẻ đáng chết phải là hắn mới đúng, nếu cha mẹ hắn có linh thiên, nhìn thấy hắn không biết liêm sỉ như vậy, sẽ thất vọng đến cỡ nào đây…
Tạ Hà ném mảnh vỡ trong tay xuống, máu tươi nơi cổ tay điên cuồng chảy ra, hắn yên lặng nằm trên giường, buông màn xuống, bình tĩnh nhắm mắt lại.
【444: a a a a kí chủ đại đại ngài làm cái gì đó QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối em kích động cái gì? Chỉ là cắt cổ tay thôi mà, cũng đâu có thể chết ngay lập tức được, nhưng hiệu ứng máu tươi ngập giường nhìn đã mắt lắm, Tiêu Tiêu nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【444: nhưng tại sao ngài phải làm như vậy chứ, em thiếu chút nữa còn nghĩ ngài chuẩn bị gả cho y đó. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bảo bối, cái này em không hiểu được. Khi một người nói dối còn mang áy náy với em, sẽ dùng hết khả năng để đối tốt với em hơn gấp bội, đây là xuất phát từ tâm tính muốn bù đắp, trước đó Tiêu Tiêu biểu hiện rất tốt, nhưng nếu tôi thật sự làm vương phi đúng như y mong muốn, thì độ hảo cảm sau này sẽ rất khó tăng lên, tôi là người luôn chú ý đến hiệu suất, không có hứng thú vì hai điểm kinh nghiệm mà chơi trò vợ chồng với y, cách nhanh nhất chính là chọc thủng lời nói dối ấy, buộc y phải đối mặt với sự thật, không còn ôm bất cứ may mắn nào nữa, đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng là lúc để y học được cách nhìn thẳng vào mặt tối của cuộc sống : )】
【444: vậy y phải làm sao bây giờ? QAQ】
【 Tạ Hà: ai biết. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: giỡn xí thôi, ngoài việc thả tôi đi thì y còn có thể làm được gì, không lẽ cứ nhìn tôi tìm chết đúng không? Bảo bối, em thật sự cần phải động não. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: cho nên nói, tình yêu là phải trải qua sóng gió lên xuống dữ dội thì mới gọi là tình yêu, chỉ cần Tiêu Diễn thả tôi ra ngoài phủ, đám tàn dư của thái tử sẽ có cơ hội phản kích y, bọn họ tốn bao công sức mới lan truyền tin tức kia cho Tống Hành, để hắn chạy đến ly gián tôi và Tiêu Diễn, tôi nhất định sẽ không để bọn họ phải thất vọng. Tuy thái tử chỉ là anh bạn vai phụ với vài lời thoại, nhưng lại là một trợ công rất hợp ý tôi, mặc dù không gặp mặt nhưng chẳng khác gì bạn tri kỷ từ lâu, tôi rất cảm kích hắn : )】
【444: . . . . . . . . . . . . 】
【 Tạ Hà: ài, mệt quá, tôi ngủ một giấc đã : )】
【444: O(∩_∩)O~】
………………………..
Tiêu Diễn trở về thư phòng, lấy một hộp gấm ra, nhẹ nhàng đặt từng mảnh ngọc đã lau khô vết máu lên, sau đó cẩn thận từng li từng tí xếp nó vào trong hộp, lần nữa hợp lại với nhau.
Y nhìn vết nứt trên bề mặt của miếng ngọc, trước mắt liền hiện lên cảnh tượng khi nó bị vỡ nát.
Nhưng vỡ nát không chỉ có ngọc bội, mà còn có ràng buộc cuối cùng giữa y và Tạ Hà… Không có cách nào có thể cứu vãn được nữa.
Tiêu Diễn nhận được thông báo, nói Tạ Hà cố gắng ra ngoài phủ, nhưng sau khi bị người ngăn cản thì trở về phòng của mình, tâm tình nặng nề.
Y nhớ lại câu nói kia của Tạ Hà, hắn nói từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt của hắn nữa.
Y biết hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho y nữa…
Tiêu Diễn ngồi ở đó, thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cũng không có động tĩnh gì, giống như đã biến thành pho tượng, mãi đến khi sắc trời chuyển dần sang màu đen, có hạ nhân đến xin chỉ thị của Tiêu Diễn, nói Tạ Hà đóng kín cửa không để cho ai vào, ngay cả cơm cũng không ăn, bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào, nên phải làm thế nào đây?
Cuối cùng Tiêu Diễn cũng đảo mắt một cái, y im lặng hồi lâu, mới hoạt động cơ thể đã cứng ngắc của mình, đứng lên trầm giọng nói: “Để ta đi xem.”
Cửa phòng của Tạ Hà đóng chặt, bên trong vô cùng yên tĩnh, Tiêu Diễn nhẹ nhàng đẩy cửa, bước chân nặng nề đi vào, dưới cằm căng chặt.
Tiêu Diễn đi vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy màn giường được thả xuống, tầm mắt của y hơi dời đi, sau đó đột nhiên thay đổi! Y duỗi tay ra vén màn lên, hình ảnh trước mặt làm cho đồng tử y co rút lại, hai tay run rẩy.
Tạ Hà yên tĩnh nhắm mắt ở trên giường, tay trái để ở bên người, máu tươi nhuộm đỏ cả nệm giường, giống như một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ, làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo tuyệt trần của hắn, mang theo một vẻ đẹp không thể nào khinh nhờn được, đẹp đến quyết tuyệt.
Tiêu Diễn lập tức xé ống tay áo của mình cột chặt lên tay của Tạ Hà, sau đó quát lớn: “Người đâu, mau đi gọi thái y!”
Y đứng ở bên giường, hai tay run rẩy chạm khẽ lên má của Tạ Hà, động tác của y rất nhẹ nhàng, y sợ mình chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi, người trước mặt y sẽ biến mất… Ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta như vậy sao, thà rằng tự sát, cũng không muốn nhìn thấy ta thêm một lần nào nữa, có đúng không?
Ở trong mắt của ngươi, ta chính là cội nguồi của tất cả bi kịch…
Xin lỗi, ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ thả ngươi đi mà, có được không?
Trong mắt Tiêu Diễn ngập tràn đau đớn giằng co, đời này của y, chưa từng yêu một người thế này, nhưng lại định sẵn là không thể đến được với nhau.
Y nắm chặt tay, vết thương chưa khép lại lần nữa bị tét ra, ngay lúc y vô cùng tuyệt vọng, thái y cuối cùng cũng chạy tới.
Thái y thấy tay của Tiêu Diễn chảy máu đầm đìa, lại nhìn Tạ Hà nằm trong vũng máu, lập tức biến sắc, căng thẳng đến mồ hồ lạnh đều chảy đầy lưng, lúc này cũng mặc kệ việc hành lễ, nhanh chóng tiến lên kiểm tra vết thương của Tạ Hà, nếu hôm nay Tạ Hà chết, sợ rằng vương gia sẽ giận chó đánh mèo lên hắn mất!
Thân là thái y, được xem bệnh cho quý nhân là một chuyện rất nở mày nở mặt, nhưng cũng đâu có khác gì đi giày trên băng mỏng, ai biết lúc nào thì mang tới họa sát thân chứ.
Thái y lấy hòm thuốc ra, lập tức châm cứu cầm máu cho Tạ Hà, sau đó lại trị liệu một hồi, cuối cùng chắc chắn Tạ Hà không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa mới chịu thôi, tuy mất máu khá nhiều, nhưng cũng may là phát hiện đúng lúc, tốt xấu gì vẫn kịp nhặt lại một cái mạng.
Thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Tiêu Diễn: “Vương gia không cần phải lo lắng, công tử đã không sao nữa rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt.”
Tiêu Diễn nghe thái y nói, thần kinh nãy giờ vẫn căng chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng, Tạ Hà vẫn còn sống.
Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn còn sống, có giữ hắn lại ở bên cạnh hay không cũng không còn quan trọng nữa…
Không muốn buông tay, cũng phải buông tay.
………………..
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng của Tiêu Diễn, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trong mắt đều là lạnh nhạt.
Tiêu Diễn cũng không có ngủ sâu, lập tức tỉnh lại, y nhìn thấy ánh mắt kia của Tạ Hà, trong lòng chỉ còn lại khổ sở, chuyện đến nước này, có tự lừa gạt bản thân cũng chỉ phí công thôi, đến cùng, chỉ nói: “Ngươi tỉnh rồi.”
Tạ Hà không để ý đến y, hắn nhìn sang chỗ khác, giãy dụa muốn rời khỏi Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn không hề ngăn cản, chỉ nói một câu, khiến Tạ Hà cứng người lại, y nói: “Ta thả ngươi đi.”
Từ nay về sau, chỉ cần ngươi sống khỏe mạnh, có phải là vợ của ta hay không, có phải ở bên cạnh ta hay không, cũng có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi còn sống… Nếu ta chỉ có thể giữ lại thể xác của ngươi, vậy ta lựa chọn thả ngươi đi.
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】
Tiêu Diễn đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy Tạ Hà, trên mặt ôn nhu, âm thanh khàn khàn: “Ngươi yên tâm, giờ ta sẽ để ngươi đi, chỗ ở của ngươi ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, cách vương phủ rất xa, không cần sợ sau này ra đường sẽ đụng phải ta nữa.”
Hàng mi của Tạ Hà run lên một cái, thần sắc trong mắt cuối cùng cũng thay đổi.
Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ thân thể của ngươi vẫn chưa hồi phục lại, ta gọi vài hạ nhân đến hậu hạ ngươi, ngươi đừng từ chối, coi như là ta bồi thường ngươi đi có được không… Giấy bán thân của họ ta đều cho ngươi, sau này đều là người của ngươi.”
Tạ Hà im lặng không lên tiếng, cũng không có từ chối, hắn biết đối với Tiêu Diễn, mấy hạ nhân kia chẳng là gì, nhưng nếu mình từ chối thì y cũng sẽ nghĩ ra cách khác, thay vì chuyện bé xé ra to, thì cứ chấp nhận vậy đi.
Tiêu Diễn thấy Tạ Hà ngầm đồng ý, im lặng không nói nữa, y cũng không chuẩn bị quá nhiều thứ lộ liễu, cũng chỉ có mấy cái rương và thêm mấy hạ nhân thôi, bỏ nhiều một chút ngân lượng và dược liệu, thân thể của Tạ Hà vẫn chưa ổn định, sau này không còn ở vương phủ nữa, thì vẫn có thể sống tốt được.
Tự tay y đưa Tạ Hà lên kiệu, sau đó nhìn hắn đi xa.
Chỉ là… Y đứng tại chỗ rất lâu cũng chưa từng rời đi.
Tạ Hà ngồi trong kiệu, cũng không nhìn ra ngoài, biểu tình hờ hững, qua hồi lâu, cỗ kiệu cũng dừng lại, một thị nữ cung kính dìu Tạ Hà xuống.
Tạ Hà ngẩng đầu lên, liền thấy tấm bảng ở trước cửa lớn, hai chữ cứng cáp và mạnh mẽ: Thôi Phủ.
Hắn bình tĩnh nhìn hai chữ kia, bỗng nhiên viền mắt ươn ướt.
Cuối cùng hắn cũng được toại nguyện rời khỏi vương phủ, được thả tự do, thậm chí có được ‘Thôi phủ’ một lần nữa, thật giống như cha mẹ của hắn vẫn còn ở đây, nhưng Thôi phủ bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn…
Cảnh còn người mất.
Tạ Hà đi vào viện trạch, bên trong cũng không tính là lớn, nhưng phòng ốc sạch sẽ, trang trí thanh nhã.
Tạ Hà ở lại nơi này, đóng cửa không ra ngoài, cả kinh thành này đa số đều biết hắn, rất nhiều công tử bột đều là khách cũ của hắn, cho dù bây giờ hắn có được bản danh và thân phận lương dân, nhưng ở trong mắt của người khác, vẫn là đầu bảng tiếng tăm lừng lẫy của Tầm Hoan lâu, chọc người chế nhạo.
Cha hắn là một người thanh cao như vậy, nếu biết con trai mình là một người như thế, sợ là chết cũng không dám gặp liệt tổ liệt tông đi.
Quả nhiên Tiêu Diễn chưa từng đến gặp Tạ Hà, y hiểu được tâm tình của Tạ Hà, chỉ cần thấy y, hắn sẽ nhớ tất cả những gì mà mình đã trải qua, bởi vì hắn có lòng tốt cứu một người, lại bị kéo vào cuộc phân tranh của hoàng tộc, nhà tan người mất, bản thân cũng lưu lạc vào thanh lâu, làm sao có thể chịu đựng được…
Tuy y không gặp hắn, nhưng lúc nào cũng chú ý đến từng hành động của Tạ Hà, mỗi ngày đều lắng nghe thủ hạ mật báo, hôm nay Tạ Hà ăn được bao nhiêu chén cơm, dùng món gì, ngủ lúc nào, buối tối có từng giật mình tỉnh giấc hay không…
Y chỉ có thể thông qua vài ba câu nói, ở trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng của Tạ Hà, thật giống như hắn vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
…………………….
Tạ Hà không gặp lại Tiêu Diễn, nhưng đến một ngày lại nghênh đón một vị khách khác, là Kỳ Thanh.
Lúc trước Kỳ Thanh mạo hiểm mang Tống Hành vào phủ, lại nói chân tướng cho Tạ Hà, Tiêu Diễn vô cùng tức giận, hắn còn tưởng Tiêu Diễn sẽ giết hắn, nhưng không có… Tiêu Diễn chỉ trục xuất hắn ra khỏi vương phủ mà thôi.
Kỳ Thanh biết hắn có thể sống, là bởi vì Tiêu Diễn nể mặt mũi của Tạ Hà, cho dù Tạ Hà không biết, cũng không muốn làm cho Tạ Hà phải tiếp tục thất vọng.
Lúc Kỳ Thanh tới, Tạ Hà vừa mới dậy chưa được bao lâu, hình như cũng không hề bất ngờ, nhẹ giọng nói: “Kỳ đại nhân.”
Vẻ mặt của Tạ Hà nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Kỳ Thanh có thể thấy được tang thương ở trong mắt của hắn, rõ ràng hắn vẫn còn là thiếu niên, lại trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi trên đời này, trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn, đa số đều là khổ sở, làm người khác không nhịn được mà đau lòng.
Lúc đó Kỳ Thanh nhất thời kích động mà nói chân tướng cho Tạ Hà, sau đó nghe tin hắn tự sát, trong lòng không phải là không thấy hối hận. Nếu trước đó không nói cho Tạ Hà biết, thì sau này khi hắn biết được mọi chuyện rồi, sợ là sẽ không thể chấp nhận được kết quả ấy, lại càng suy sụp khổ sở hơn thế này, nhưng nói ra… Kết quả cũng không hề khác đi.
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi,
Kỳ Thanh im lặng một lúc, nói: “Ta… Đã không còn là người của vương phủ nữa, hôm nay tiện đường ghé qua đây một chút, nếu sau này cần hỗ trợ gì, đừng quên còn có một người bạn này là được.”
Tạ Hà dừng một chút, nói: “Được.”
Kỳ Thanh lại nói: “Chỗ của ta cũng cách ngươi không xa, nếu có thời gian, cũng có thể ghé qua.”
Hai người nói chuyện một hồi, như những người bạn bình thường, bọn họ biết giữa họ không có khả năng, Tạ Hà không có cách nào tiếp nhận được người khác, Kỳ Thanh cũng không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, hắn không thể quấy nhiễu cuộc sống yên tĩnh của Tạ Hà được.
Kỳ Thanh cũng không ở lại lâu, cuối cùng nhìn Tạ Hà một cái, nói: “Ta đi đây.”
Tạ Hà đứng lên, mắt tiễn hắn rời đi, ngay lúc hắn vừa ra đến cửa, nhẹ giọng nói: “Ngài không cần tự trách, ta rất cảm kích vì ngài đã nói chân tướng cho ta.”
Động tác của Kỳ Thanh nháy mắt cứng lại, hắn gật đầu, quay người rời đi.
Hắn đi ra rất xa, mới dừng bước lại, sợ rằng nếu lúc nãy hắn quay đầu lại, sẽ bị Tạ Hà nhìn thấy lưu luyến và không cam tâm của hắn, nhưng đây không phải là điều Tạ Hà muốn.
Thực ra người nên nói cảm ơn phải là hắn mới đúng, cảm ơn hắn đã ôn nhu săn sóc.
Cho dù không thể ở bên nhau, Tạ Hà vẫn là người duy nhất hắn không tiếc tất cả để bảo vệ.
【 đinh, Kỳ thanh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tạ Hà trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, sau đó ngã người lên giường một cái.
【 Tạ Hà: cọ xong độ hảo cảm với Tiểu Thanh rồi, đến lúc nhấc ba lô lên và đi thôi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ, thế độ hảo cảm của Tiêu Diễn phải làm sao ạ? 】
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi đang làm công tác chuẩn bị để cọ hảo cảm của y đây, cả ngày nằm lỳ ở nơi này đến mốc meo rồi, không tạo cơ hội để y gặp lại tôi thì cọ thế nào chứ?】
【 Tạ Hà: tôi thấy đám tàn dư của thái tử sắp mất kiên nhẫn rồi, bọn họ biết tôi rất quan trọng với Tiêu Diễn, khẳng định sẽ phí tâm tư để xuống tay với tôi, dù sao trực tiếp đối phó với Tiêu Diễn là điều rất khó khăn, tôi sẽ tắm táp sạch sẽ dâng đến cửa cho bọn họ : )】
【444: . . . . . . 】
………………
Sau khi Kỳ Thanh đến thăm hắn lần thứ hai, Tạ Hà gọi quản gia của mình tới, nói mình muốn rời khỏi kinh thành, trở về Giang Châu.
Quản gia vô cùng bất ngờ, khuyên răn Tạ Hà một hồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi thu thập hành lý, đồng thời gửi cho Tiêu Diễn một mật thư.
Tạ Hà không quan tâm đến tâm tình của hạ nhân mình, hắn chỉ không muốn ở lại nơi làm hắn thương tâm nữa mà thôi, rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả những chuyện đáng sợ kia, trở lại nơi có cha mẹ của hắn. Hắn nhớ cha mẹ của mình vô cùng, nhưng chỉ sợ cha mẹ không muốn gặp hắn…
Đồ đạc của họ cũng không nhiều, rất nhanh liền dọn xong, quản gia sợ Tạ Hà ngồi không vững, chuẩn bị một chiếc xe ngựa thoải mái, dìu Tạ Hà lên xe, đoàn người liền rời khỏi thành khi trời còn chưa sáng.
Tiêu Diễn cưỡi ngựa đi theo sau, y đã sớm nhận được tin tức, cũng không cho người ngăn Tạ Hà lại, thật vất vả Tạ Hà mới khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh của mình, y phải dùng hết khả năng để bảo vệ nó, không thể vì sự ích kỷ của mình là phá vỡ mọi thứ lần thứ hai, thế nhưng y vẫn có chút không yên lòng, cho nên đi theo ở đằng sau hộ tống hắn.
Thân thể của Tạ Hà suy yếu, nên bọn họ cũng không đi nhanh, không thể đến kịp trạm nghỉ ngơi, nên chỉ có thể đóng trại một đêm ở trong rừng.
Đã lâu rồi Tiêu Diễn chưa được nhìn thấy Tạ Hà, y đứng ở xa xa nhìn, chăm chú không chớp mắt.
Thiếu niên ốm yếu được hạ nhân đỡ xuống xe ngựa, đã có một thời gian không gặp, hình như lại gầy đi, những hạ nhân kia rốt cuộc có tận tâm hầu hạ hắn hay không… Bởi vì trời đêm lạnh lẽo, thiếu niên mặc một áo khoác lông cừu dày đặc, mà vẫn bị lạnh đến tê tái, Tiêu Diễn rất muốn đi đến ôm lấy hắn vào lòng, nhưng y biết nếu mình đi qua, Tạ Hà sẽ khó chịu, sẽ nhớ đến những thương tổn kia… Cho nên y phải cố gắng nhịn xuống.
Đêm đó Tiêu Diễn đứng ở một bên nhìn, bởi vì sợ bị phát hiện nên cũng không có nhóm lửa, thuộc hạ ở phía sau y cũng không dám hé răng, cũng may tất cả đều là thị vệ cường tráng, cũng không đến mức bị lạnh đến bệnh tật.
Tiêu Diễn cứ vậy mà theo sau Tạ Hà ba ngày, cuối cùng thị vệ phía sau không nhịn được khuyên nhủ: “Vương gia, nên về thôi, ngài đã rời đi rất lâu rồi.” Bây giờ kinh thành vẫn còn chưa ổn định, tàn dư của thái tử vẫn còn đang cố giãy dụa, không thể rời đi lâu được.
Tiêu Diễn cũng biết mình nên về, tiễn xa như vậy, hẳn là không có chuyện gì, chỉ là sau này sẽ có một thời gian dài không thể gặp lại người mình yêu, thậm chí thư từ cũng phải chờ rất nhiều ngày mới nhận được, làm sao có thể nỡ rời đi đây.
Hôm nay đoàn người của Tạ Hà đi ngang qua một cánh rừng, bỗng nhiên mặt đất phía trước sụp xuống, ngựa hí vang trời, một đám hung thần ác sát cầm đao vọt ra! Người bên cạnh Tạ Hà đều biết võ công, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị cộng thêm người đông thế mạnh, rất nhanh bị chém gần hết!
Tạ Hà xốc màn xe ngựa lên, liền thấy quản gia bị đâm một kiếm xuyên thủng ngực! Trước khi chết hắn còn trợn mắt nói với Tạ Hà: “Công tử chạy mau!”
Tạ Hà nhìn một màn khốc liệt ở trước mắt, cả người đều phát run, ánh mắt bi phẫn, tuy những người này đều là người của Tiêu Diễn cho hắn, thế nhưng họ vẫn luôn tận tâm chăm sóc hắn, đặc biệt là người quản gia này, càng giống như bậc trưởng bối của hắn, thấy họ liều chết bảo vệ mình, nhưng đến cùng lại bị giết sạch không còn một ai! Tạ Hà nhìn họ lần lượt ngã xuống, hai mắt nổ đom đóm, lập tức sợ hãi hô lên: “Các ngươi là ai!”
Nam nhân dẫn đầu đoàn người lạnh lẽo nhìn Tạ Hà, cười lạnh nói: “Bắt hắn lại cho ta, nhưng cẩn thận đừng giết chết hắn, còn phải dựa vào hắn để dụ dỗ túc vương nữa.”
Tạ Hà lập tức hiểu ra, ánh mắt phẫn hận đến cực điểm: “Các ngươi là người của thái tử.”
Nam nhân cười nói: “Quả là một mỹ nhân, cũng khó trách túc vương lại chết mê chết mệt ngươi như vậy.”
Tạ Hà xoay người bỏ chạy, trong mắt đều là hận ý, giết cả nhà hắn, giờ lại còn muốn giết hắn… Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng bất lực, rõ ràng không muốn dính líu đến, vậy mà làm thế nào cũng không thoát khỏi được ân oán giữa túc vương và thái tử.
Cũng bởi vì túc vương thích hắn, cho nên thái tử sẽ không tha hắn.
Tạ Hà chạy không được nhanh, mấy nam nhân kia lại giống như đang chơi mèo vờn chuột, đi tà tà theo sau Tạ Hà, mắt thấy Tạ Hà ngã nhào ở trên đất, nhìn cái chân què của hắn cười ha ha: “Thì ra là một tên tàn tật! Đã vậy thì còn cần chân để làm gì chứ, để ông đây giúp ngươi chém đứt nó luôn cho rồi, thế thì sau này cũng sẽ không chạy được nữa!” Nói xong liền giơ trường đao lên, trực tiếp chém về phía chân của Tạ Hà!
Tạ Hà nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, ngay lúc này hắn nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Dừng tay!”
Cùng lúc đó, một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc ôm chặt lấy hắn vào lồng ngực.




