VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP
Chương 175
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Nhát kiếm kia liền rơi vào lưng của Tiêu Diễn, máu tươi lập tức văng tung tóe!
Nam nhân chém nhát kiếm kia cũng không ngờ Tiêu Diễn lại đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên ánh sáng ác liệt, mặc kệ Tạ Hà, trực tiếp chém về phía Tiêu Diễn! Một tay Tiêu Diễn ôm lấy Tạ Hà, một tay giơ kiếm lên chặn, cùng lúc đó thị vệ của y cũng xông vào chém giết lũ người kia!
Tạ Hà còn nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, ai ngờ Tiêu Diễn lại xuất hiện, hắn được Tiêu Diễn ôm vào lòng, che chở dưới cơn mưa dao kiếm, bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng xương thịt bị chém đứt, trước mắt đều là máu tươi.
Tiêu Diễn ôm chặt Tạ Hà, chỉ có một tay để chống lại kẻ địch, mặc dù võ công của y cao cường, nhưng vẫn không chịu được nhiều người như vậy, hơn nữa vì bảo vệ Tạ Hà, trên người còn trúng vài nhát kiếm, máu me đầm đìa.
Nam nhân kia thấy Tiêu Diễn lo lắng cho Tạ Hà như vậy, càng công kích mãnh liệt hơn, một kiếm chém vào cánh tay của Tiêu Diễn, máu văng lên cả mặt Tạ Hà.
Sắc mặt của Tạ Hà tái nhợt, hắn cảm thấy máu tươi nóng hổi của Tiêu Diễn bắn lên da mình, chỗ da ấy giống như bị thiêu rụi, môi mím chặt không phát ra một tiếng nào, nếu bây giờ hắn hoảng loạn ầm ĩ, sẽ gây ảnh hưởng đến Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn ra khỏi kinh thành, tuy bên người đều là thị vệ tinh nhuệ nhưng số lượng lại không nhiều, mà đám tàn dư của thái tử lại như những con mãnh thú được ăn cả ngã về không, tình huống vô cùng khốc liệt! Thị vệ của Tiêu Diễn thấy không ổn, liền hướng về Tiêu Diễn hô to: “Vương gia đi trước đi! Bọn ta sẽ lo ở phía sau!”
Ánh mắt của Tiêu Diễn ngưng lại, cúi đầu nhìn Tạ Hà trong lồng ngực, cắn răng bổ một người ở phía sau, quay đầu rời đi!
Nam nhân kia còn muốn đuổi theo, lại bị thị vệ của Tiêu Diễn liều mạng ngăn lại.
Tiêu Diễn ôm Tạ Hà rời đi, không nói một lời sắc mặt cứng ngắc, nhanh chóng chạy đến giữ khu rừng.
Dần dần không còn nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở phía sau nữa, nhưng Tiêu Diễn vẫn biết nơi này chưa an toàn, tuy thương thế của y rất nặng, mà vẫn cố gắng đi về phía trước.
Mới nãy Tạ Hà không dám nói lời nào, giờ phút này nằm trong lòng của Tiêu Diễn, nhìn áo bào của y bị máu tươi làm cho ướt nhẹp, nhớ đến khi nãy y ra sức bảo vệ hắn, viền mắt nóng lên, cuối cùng mở miệng: “Ngươi… Sao lại ở đây…”
Tiêu Diễn nhìn Tạ Hà, khẽ nhếch môi lên cười, trên gương mặt lạnh lùng nhuốm đầy máu kia cũng ôn hòa đi rất nhiều, nói: “Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Môi Tạ Hà trắng bệch, phát ra âm thanh run rẩy: “Nhưng ngươi, bị thương…”
Tiêu Diễn lộ ra vẻ mặt không hề gì, cười nói: “Vết thương nhỏ mà thôi không cần phải lo, huống hồ ta cứu ngươi là điều nên làm mà, nếu không phải vì ta, thái tử sẽ không ra tay với ngươi.”
Tiêu Diễn nói đến đây, thần sắc cũng lộ ra một vệt tự giễu.
Giống như trước kia y giúp Thôi Thiệu sửa lại án, đây đều là việc y nên làm, chỉ là khi đó y không dám nói với Tạ Hà, mặc kệ áy náy lương tâm mà hưởng thụ cảm kích của hắn… Cuối cùng thành ra nông nỗi này, không thể trách bất cứ ai được.
Tạ Hà rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên phức tạp, trên đời này, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, làm gì có ai chỉ vì cứu một người mà liều mạng đến như thế…
Những người kia muốn giết hắn, là bởi vì Tiêu Diễn yêu hắn, Tiêu Diễn phải cứu hắn, chỉ đơn giản là vì y yêu hắn.
Đúng là một vòng tuần hoàn chết không có lối ra, thật ra hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi mà…
Tiêu Diễn đi từng bước, bỗng nhiên hơi dừng lại, đồng tử co rụt, trước mặt y là một đoàn người.
Người dẫn đầu chính là Hoàng Lân, kẻ đã từng là tâm phúc của thái tử, cũng là người đã dâng mỹ nhân và ngàn lượng vàng cho y, gã nhìn qua thật tiều tụy và chật vật, ánh mắt hung tàn, bên hông là một cây đao, lạnh lùng nói: “Vương gia, ngài muốn đi đâu vậy?”
Tiêu Diễn khẽ mím môi, nhàn nhạt mở miệng: “Hoàng đại nhân, bây giờ ngươi đi ra tự thú vẫn còn một con đường sống, cần gì phải tự chui đầu vào ngõ cụt như vậy?”
Hoàng Lân cười ha hả, đường sống? Thái tử chết bọn họ còn có con đường sống sao? Chỉ đến khi Tiêu Diễn chết, bọn họ mới có con đường sống! Gã quát lên: “Ha ha, chết đến nơi rồi còn lớn lối như vậy… Giết cho ta!”
Tiêu Diễn thả Tạ Hà xuống, ôn nhu cười: “Chờ ta một lát.”
Nói xong xoay người phi lên tiếp chiếu!
Vì không muốn để đám người kia tới gần Tạ Hà, Tiêu Diễn chém nhát nào thì nhát đó đều trí mạng, không thèm quan tâm đến bản thân, một lòng giết địch! Y lấy một chọi mười, giống như một sát thần không ai có thể chống lại.
Mới đầu Hoàng Lân còn vô cùng bình tĩnh, sau đó lập tức hoảng loạn lên, bọn họ mai phục ở nơi này, vốn tưởng rằng giết một mình Tiêu Diễn là chuyện rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới Tiêu Diễn lại hung mãnh đến như vậy, y không phải là vương gia quen sống trong nhung lụa hay sao? Tại sao lại khó đối phó như vậy? Bộ dáng giết đến đỏ mắt kia, càng đáng sợ hơn Tu la gấp bội lần!
Tiêu Diễn giết đến tên cuối cùng, nhấc theo trường kiếm nhiễm máu đi đến trước mặt Hoàng Lân, Hoàng Lân đã sợ đến vỡ mật, xoay người bỏ chạy! Thế nhưng gã làm sao có thể trốn khỏi Tiêu Diễn, bị một kiếm đâm xuyên qua yết hầu đóng đinh lên mặt đất, tại giây phút cuối cùng cũng không thể nhắm mắt.
Gã không cam lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là gã đã có thể giết được Tiêu Diễn rồi!
Tiêu Diễn rút trường kiếm ra, thân thể lung lay một cái, những người này đều không thể giữ lại, chỉ cần một tên chạy thoát, thì sau này sẽ còn loạn thần tặc tử đuổi tới giết y, vừa nãy y liều mạng dùng hết sức lực để chém giết bọn họ, bây giờ đã là cung giương hết đà.
Y cắm trường kiếm lên đất, lấy tay che miệng, phun ra một búng máu.
Tạ Hà nhìn một màn khốc liệt ở trước mắt, trên đất nằm la liệt thi thể, chỉ còn lại một mình Tiêu Diễn là đứng vững.
Nhưng Tiêu Diễn vẫn không có trở về, chỉ đứng bất động ở nơi đó…
Tạ Hà chẳng biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi, hắn giãy dụa đứng lên, loạng choạng đi tới, đi đến trước mặt Tiêu Diễn, run run nói: “Vương gia.”
Tiêu Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của y đều là máu, trên tóc cũng là máu, trên người cũng là máu, toàn thân không có chỗ nào là không có máu.
Y cười với Tạ Hà, nói: “Ngươi đi đi.”
Tạ Hà khiếp sợ nhìn y: “Ngươi, vậy… Ngươi thì sao…”
Tiêu Diễn cười nhạt: “Ta ở lại chờ thuộc hạ của ta tìm tới, xin lỗi không thể hộ tống ngươi về được. Ngươi đi trước đi, ta không sao.”
Không có chuyện gì sao? Hai mắt Tạ Hà đỏ lên.
Cái này mà gọi là không có gì sao?
Tạ Hà không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn vốn không muốn thấy người này, nhưng ngay lúc này, hắn làm sao có thể bỏ y một mình ở đây được? Hắn cắn răng nói: “Chúng ta cùng đi.”
Tiêu Diễn nghe vậy, đáy mắt hiện lên yêu thương, cùng đi sao… Y cũng muốn, nhưng chỉ sợ bây giờ lại không được. Y lắc đầu, âm thanh trầm thấp dễ nghe, cười: “Đi nhanh đi, mặc kệ ta.”
Nơi này vẫn còn chưa an toàn, không biết lúc nào người của thái tử sẽ đuổi đến, viện binh của y cũng không thể tới nhanh như vậy được, y ở lại chỗ này, những người kia giết y, sẽ không còn đuổi theo Tạ Hà nữa.
Như vậy cũng tốt, y nợ hắn nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể trả lại cho hắn, chỉ tiếc có một số vết thương vẫn không có cách nào bù đắp được, đây là điều duy nhất mà y còn tiếc nuối.
Tạ Hà ngơ ngác, nhìn Tiêu Diễn ngã trên mặt đất, ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra…
Tiêu Diễn đã không còn một chút sức lực nào nữa, y nằm ở trên đất, cười với Tạ Hà: “Ngươi xem, ta không thể đi được, nhưng ngươi không cần phải lo cho ta, bọn họ đều đã bị ta giết hết rồi, thủ hạ của ta cũng sẽ lập tức tới đây, ta không có việc gì.”
Viền mắt của Tạ Hà nóng hổi, hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Diễn, phun ra ba chữ: “Ngươi gạt ta.”
Tiêu Diễn lộ ra nụ cười khổ.
Trong mắt Tạ Hà lóe lên kiên định, bỗng nhiên tập tễnh quay ngươi lại kéo một cái bào từ trên một thi thể xuống, sau đó quấn quanh bụng của Tiêu Diễn, gian nan kéo Tiêu Diễn rời đi.
Tiêu Diễn nhìn động tác của Tạ Hà, ánh mắt nhất thời mê man… Giờ phút này, giống như trở về ba năm trước, lần đó y bị người của thái tử truy sát, ngã vào giữa cánh rừng vắng vẻ, ngay lúc tuyệt vọng chờ chết, cũng có một người như vậy xuất hiện, gian nan kéo y rời đi, cẩn thận từng li từng tí giấu y đi.
Y nhìn bóng lưng gầy gò của Tạ Hà, đi được hai bước lại té lăn trên đất, sau đó lại tiếp tục bò dậy kéo y đi… Cảm giác hai mắt có hơi ướt át.
Tiêu Diễn khàn khàn mở miệng, âm thanh bi thương: “Thả ta xuống đi, mang theo ta ngươi sẽ không rời đi được.”
Tạ Hà quay đầu lại nói: “Ngươi đừng nói nữa.”
Tiêu Diễn đối diện với ánh mắt bướng bỉnh của Tạ Hà, môi dưới hơi run lên, không nói nên lời… Giây phút này y hiểu rõ Tạ Hà sẽ không vứt bỏ y, lúc này có dùng từ ngữ nào cũng vô dụng. Đây chính là người mà y yêu tha thiết… Cho dù căm hận y, cũng sẽ không vứt bỏ y lại, trái tim của hắn chính là ôn nhu và chấp nhất như vậy đấy… Cũng chính là bộ dáng mà y yêu nhất.
Nhưng nếu là vậy, sợ rằng hôm nay bọn họ sẽ cùng chết một chỗ.
Tạ Hà gian nan kéo Tiêu Diễn rời đi, hắn đi đứng bất tiện, Tiêu Diễn lại quá nặng, cho nên đi rất chậm, hắn không biết tại sao mình lại kiên trì như vậy, cuối cùng kéo Tiêu Diễn đến một hang động heo hút tương đối bí mật, bốn phía mọc đầy cỏ dại.
Nghiêm túc mà nói cũng không tính là sơn động, chỉ là một cái hố to giữa vách núi mà thôi, miễn cưỡng giấu hai người cũng không thành vấn đề, Tạ Hà buông Tiêu Diễn xuống sau đó đi ra ngoài, vội vàng xóa đi dấu vết và vết máu ở bên ngoài, cuối cùng cẩn thận trở về trong động.
Tiêu Diễn thấy Tạ Hà trở về, trong mắt đều là phức tạp, bất đắc dĩ, bi thương, còn có có tình ý nồng đậm.
Tạ Hà nhìn Tiêu Diễn một cái, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn ôm hai đầu gối ngồi ở trên đất, hắn đi không nổi nữa, chỉ hi vọng thủ hạ của Tiêu Diễn có thể mau chóng tìm tới chỗ của bọn họ.
Vết thương của Tiêu Diễn rất nặng, y cảm thấy mình sắp không kiên trì được, nhưng y vẫn rất lo lắng cho Tạ Hà… Nếu y cứ vậy mà chết đi, thì sau này ai sẽ là người bảo vệ hắn? Đúng rồi… Còn có Kỳ Thanh, nếu như y chết, Kỳ Thanh nhất định sẽ bảo vệ Tạ Hà.
Tiêu Diễn bình tĩnh nhìn Tạ Hà, không nỡ dời tầm mắt đi, y sợ nếu giờ mình không nhìn, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Tạ Hà vốn không muốn để ý đến Tiêu Diễn, nhưng có vẻ như hắn cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Diễn, tầm mắt ấy như có thể hóa thành thực chất làm hắn không mấy dễ chịu, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Tiêu Diễn quyến luyến nhìn hắn, trầm thấp nở nụ cười: “Đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ngươi, muốn nhìn lâu hơn một chút.”
Mặt Tạ Hà hơi đỏ, lập tức giận dữ nghiêng đầu đi.
Tiêu Diễn thấy thế có hơi hối hận, cảm thấy lời vừa rồi của mình có hơi ngông cuồng, Tạ Hà cũng không thèm để ý đến y nữa, y chỉ có thể nhìn gò má của hắn… Ý thức cũng dần trở nên mông lung…
Tạ Hà nghiên đầu sang chỗ khác, chẳng qua là không muốn để Tiêu Diễn nhìn thấy hắn khóc thôi.
Tại sao Tiêu Diễn có thể vì hắn mà làm đến nước này chứ? Y thật sự yêu hắn đến vậy sao… Yêu đến mức không màng đến sống chết, không muốn thiên hạ, chỉ cần hắn còn sống… Nhưng mạng của hắn có thật sự quan trọng như vậy không?
Ngay cả hắn cũng đều có thể cảm nhận được, bản thân mình dơ bẩn hèn mọn, sống cũng không bằng chết đi.
Nhưng Tiêu Diễn lại không chịu vứt bỏ hắn.
Thời gian từng chút trôi qua, bên ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, Tạ Hà lau mặt một cái, trên mặt có hơi căng thẳng, ngẩng đầu lên, liền nghe thấy xa xa truyền đến âm thanh tràn đầy sát ý: “Chắc chắn bọn chúng vẫn còn ở đây, mau tìm cho ta, ngày hôm nay không thể để túc vương sống sót trở về!”
Trong mắt Tạ Hà hiện lên tuyệt vọng.
Tiêu Diễn cũng nghe thấy những âm thanh này, trái tim của y chậm chậm chìm xuống, có lẽ hôm hay y không thể thoát khỏi nơi này được rồi, chỉ tiếc Tạ Hà cũng sẽ chết ở nơi này với y, y khẽ thở dài, hai mắt đen kịt nhìn Tạ Hà chăm chú, âm thanh nhẹ nhàng: “Là ta hại ngươi.”
Y hại cha mẹ người mình yêu, giờ lại hại hắn… Thứ y mang đến chỉ toàn là bất hạnh và cái chết.
Sinh ra trong hoàng cung, có được rất nhiều thứ, nhưng cũng đồng thời mất đi rất nhiều. Cha con tranh chấp, anh em tương tàn… Đây chính là cuộc đời của y.
Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, y nghĩ mình nên rời xa Tạ Hà, rời xa người y yêu mới đúng… Như vậy sẽ không mang đến bất hạnh cho hắn nữa, chỉ tiếc tất cả đã quá muộn màng rồi.
Tạ Hà cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễn, thiếu niên rõ ràng yếu ớt như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên tia sáng kiên định không thể nghi ngờ, sáng ngời đến chói mắt, hắn đi đến trước mặt Tiêu Diễn, khom lưng nhìn vào mắt của y nói: “Không, ngươi đã cứu ta.”
Hắn khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt trần nở một nụ cười khẽ, tuyệt mỹ vô song, bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Diễn một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Diễn nhận ra ý đồ của Tạ Hà, ánh mắt lập tức thay đổi, quát lớn: “Trở về! Đừng đi ra ngoài!”
Nhưng y đã quá mức suy yếu, dùng hết toàn lực rống lên, cũng chỉ phát ra được một tiếng rất nhỏ… Y nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Hà, lá cây ngoài vách động lần nữa hợp lại che đi tầm mắt của y, Tiêu Diễn chỉ có dựa vào khe hở, nhìn thấy thân thể nhỏ bé lảo đảo kia dần đi xa.
Đôi mắt của Tiêu Diễn hoàn toàn đỏ ngầu, dùng hết sức lực cũng không thể động đậy được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Hà rời đi…
Rất nhanh bên ngoài lên vang lên tiếng đuổi giết, có người hô lên: “Bên kia!”
Sau đó là tiếng vó ngựa và tiếng bước chân, càng ngày càng đi xa, Tiêu Diễn nghe những âm thanh này, chưa từng thấy hận bản thân mình bất lực như bây giờ, y thà người bị đuổi giết ở ngoài kia là mình… Y thà người chết chính là y…
Tiêu Diễn cảm thấy có chất lỏng thuận theo khóe mắt mình chảy xuống, từ lúc y bắt đầu có ký ức, y chưa bao giờ khóc qua, sống trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống ấy, khóc là chuyện vô nghĩa nhất, y cũng không phải là nữ tử, muốn dùng nước mắt để giả bộ đáng thương.
Y chỉ biết, chỉ cần mình đủ mạnh, là có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, bảo vệ được những chuyện mà mình muốn bảo vệ, y vẫn luôn làm như vậy.
Nhưng giờ phút này y lại cảm thấy tất cả đều phí công, cho dù y có mạnh mẽ đến bao nhiêu, cũng không thể bảo vệ cho người mình yêu được, dù y có cẩn thận đến cỡ nào, cũng không thể ngăn được trò đùa của số phận.
Tiêu Diễn vô lực nhắm mắt lại.
Ngươi từng nói… Đời này ngươi hối hận nhất chính là cứu ta, chính là đã cứu ta.
Nhưng tại sao, còn cứu ta chứ?
【 đinh, mục tiêu Tiêu Diễn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】
【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Tiêu Diễn đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Tống Hành công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Kỳ Thanh công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 26.000 giá trị kinh nghiệm. 】
Bên ngoài yên tĩnh một hồi, cũng không biết đã qua bao lâu, lại nghe thấy một trận xôn xao lần nữa, lập tức có người phát hiện ra vết máu không đáng chú ý ở trên đường, tìm đến hang động, đẩy lá cây ra, cứu được Tiêu Diễn.
Thuộc hạ của y lo lắng nói: “Các ngươi mau chóng mời đại phu đến vương phủ chờ lệnh! Thương tổn của vương gia rất nặng!”
Nói xong liền nhìn Tiêu Diễn: “Vương gia thứ tội, thuộc hạ chậm trễ.”
Tiêu Diễn nhìn hắn, chỉ hỏi một câu: “Thôi Ninh đâu?”
Thị vệ do dự một chút, không trả lời.
Ánh mắt của Tiêu Diễn càng thêm nghiêm khắc, nói: “Thôi Ninh đâu? Hắn ở đâu?”
Thị vệ lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: “Thôi công tử ở bên kia.”
Tiêu Diễn nói: “Đưa bản vương qua đó.”
Thị vệ thấp thỏm khuyên nhủ: “Vương gia, thương tổn của ngài rất nặng, nên mau chóng quay về thì hơn, không thể trì hoãn thêm nữa.”
Ánh mắt của Tiêu Diễn phẫn nộ, mặc dù bây giờ y đã rất suy yếu, nhưng uy thế vẫn còn đó, điều này làm cho thị vệ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, y từng chữ nói: “Bản vương nói ngươi đưa bản vương qua đó gặp hắn!”
Thị vệ cuối cùng cũng không dám nói gì nữa, cẩn thận dìu Tiêu Diễn đi qua, hắn nhớ lại khi nãy mình đi ngang qua đó, nhìn thấy thảm cảnh kia… Tuy bọn họ đã giết sạch kẻ địch, nhưng vẫn không kịp cứu được người.
Không lâu sau, Tiêu Diễn liền nhìn thấy Tạ Hà.
Tuy y đã sớm biết kết quả, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn khốc liệt này, vẫn cảm thấy đau đến thấu tận tim gan.
Tạ Hà nằm ở trên đất, cả người đều là máu, tay chân của hắn đều bị chém đứt hết, những người kia cố ý dùng cách này để tra hỏi ép cung hắn, cho nên cũng không dùng đòn trí mạng, thế nhưng có sống thêm, cũng chỉ làm hắn càng đau đớn hơn mà thôi.
Tiêu Diễn bảo thị vệ đặt y ở bên cạnh Tạ Hà, đỡ y quỳ một chân ở trên đất, dùng chút sức lực cuối cùng run rẩy duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tạ Hà.
Tạ Hà vẫn còn một chút hơi tàn, trên mặt hắn toàn là máu me, chỉ có cặp con ngươi đen láy kia, là vẫn sáng ngời như trước, hắn nhìn Tiêu Diễn, nói: “Ngươi đến rồi…”
Âm thanh Tiêu Diễn run rẩy: “Đúng vậy, ngươi đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”
Tạ Hà nở nụ cười, âm thanh hắn rất nhỏ, nhưng lại rất êm tai, hắn nói: “Ta không sợ, ta muốn đi gặp cha mẹ ta, ta nhớ bọn họ lắm.”
Âm thanh của Tiêu Diễn nghẹn ngào chua chát, y muốn nói đừng đi… Nhưng lại không thốt nên lời được.
Tạ Hà nhìn y, lại nói: “Ngươi nói xem, nếu ta tha thứ cho ngươi, cha mẹ của ta có thể trách ta hay không…”
Tiêu Diễn nói: “Ta không biết…”
Tạ Hà suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn y nói: “Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta cảm thấy cha mẹ ta sẽ không trách ta đâu, ngươi là người tốt, kẻ sát nhân mới chính là thái tử… Nếu ngươi làm hoàng đế… Cha ta nhất định sẽ rất thích, nói cả ngày, một đống đạo lý… Cái gì mà…Thanh minh thịnh thế…”
“Ngươi làm một hoàng đế tốt… Cha ta, sẽ không trách ta nữa… Ta cũng, an tâm đi gặp ông ấy…”
“Ta… Thật nhớ bọn họ…”
Âm thanh của Tạ Hà, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong gió.
Trong mắt của Tiêu Diễn ngấn nước, thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”
………………..
Tiêu Diễn nằm mơ thấy một giấc mộng rất dài, trong mộng mơ mơ hồ hồ, người y yêu đang đứng ở trước mặt y, ngoái đầu lại nhìn y cười yếu ớt, y đi tới ôm hắn vào trong ngực, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của thiếu niên đang nhìn mình, nghe hắn nói: “Ngươi sẽ làm một hoàng đế tốt, có đúng không?”
Tiêu Diễn nói: “Đúng vậy.”
Sau đó thiếu niên rất vui vẻ, cũng không có giận y, nhẹ nhàng đẩy Tiêu Diễn ra, nói: “Ta phải đi, ta ra ngoài lâu như vậy, mẹ ta sẽ rất lo cho ta.”
Tiêu Diễn nói: “Ta còn có thể gặp lại ngươi không?”
Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, không nói có thể, nhưng cũng không nói không thể, có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Tiêu Diễn vươn tay ra muốn bắt lấy hắn, nhưng lại bắt vào một khoảng không, rõ ràng không hề cách xa nhau, nhưng vẫn không thể với tới được.
Tiêu Diễn mở mắt ra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu giường, ánh mắt dần dần tối đi.
Đó là giấc mộng của y, thiếu niên y yêu thương đã chết rồi…
Thị nữ chăm sóc bên cạnh Tiêu Diễn thấy y tỉnh lại, mừng đến phát khóc, lập tức lao ra ngoài gọi thái y.
Thái y cảm thán Tiêu Diễn mạng lớn, thương thế như vậy mà vẫn có thể vượt qua được, lúc trước thấy Tiêu Diễn bị mang về, hai chân thiếu chút nữa đứng không nổi, liều cái mạng già này cộng thêm dùng hết dược liệu quý giá, mới kéo lại được một cái mạng cho Tiêu Diễn, nhưng Tiêu Diễn vẫn luôn ngủ say không tỉnh lại.
Chỉ cần Tiêu Diễn chưa tỉnh lại một ngày, thì hắn cũng có một ngày ăn không ngon ngủ không yên, thật may cuối cùng y cũng tỉnh lại rồi!
Tiêu Diễn lãnh đạm nhìn thái y rời đi, sau đó gọi thuộc hạ của mình vào hỏi: “Thôi Ninh đâu?”
Thuộc hạ kia căng thẳng đến mặt cũng trắng bóc, hắn biết Tiêu Diễn để ý Thôi Ninh đến cỡ nào, kiên trì nói: “Thôi công tử đã chết rồi ạ, thi thể của hắn cũng đã được mang về…”
Hắn còn tưởng Tiêu Diễn sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng trên thực tế, biểu hiện của Tiêu Diễn rất bình tĩnh, giống như đã hoàn toàn buông xuống, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta biết rồi, an táng cho hắn thật tốt. Khoảng thời gian ta hôn mê, triều đình có xảy ra chuyện gì không?”
Thuộc hạ kia thấy Tiêu Diễn vô cùng bình thường, không thấy y bị đả kích gì, lập tức cảm thấy an tâm, yên lòng báo cáo với Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn nghe xong báo cáo, bình tĩnh ra lệnh, thương thế của y rất nặng, tạm thời không thể ra ngoài được, nhưng vẫn không trở ngại y làm việc.
……………………
Năm tháng sau, hoàng thượng băng hà, truyền ngôi lại cho túc vương Tiêu Diễn, thái tử đã bị phế từ lâu, thủ hạ cũng tan đàn xẻ nghé, những hoàng tử khác cũng không ra thể thống gì, Tiêu Diễn cứ vậy mà đăng cơ lên làm hoàng đế.
Ngày đầu tiên khi y trở thành hoàng đế, chính là sắc phong Thôi Ninh làm hoàng hậu.
Cả triều đình văn võ kịch liệt phản đối, ngay cả hoàng thái hậu cũng phẫn nộ, mấy ngày liên tục đều không thèm gặp Tiêu Diễn, nhưng không có người nào có thể khiến Tiêu Diễn thay đổi chủ ý được.
Mới đầu phản ứng của bọn họ đều rất quyết liệt, nhưng Thôi Ninh vẫn trở thành hoàng hậu còn được vào hoàng lăng, sau đó… Những người kia phát hiện tân hoàng đế trừ bướng bỉnh chuyện này thì không có tật xấu gì hết, có năng lực còn có thủ đoạn, dần dần cũng không dám nói lời gièm pha nữa, vậy cứ để cái người đã chết kia trở thành hoàng hậu đi… Nghe nói hắn là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, không phải điều này gián tiếp nói rõ hoàng thượng là một người rất trọng ơn nghĩa sao? Dù sao đời người còn rất dài, tất cả mọi người đều cân nhắc xem nhà ai có nữ nhi nào thích hợp, thì đưa vào trong cung, còn kẻ đã chết kia, làm sao có thể sánh bằng người sống được kia chứ.
Hoàng thái hậu bị Tiêu Diễn chọc tức không nhẹ, trước kia nàng xử chết Thôi Ninh không thành, không thể không thỏa hiệp, sau đó thấy Thôi Ninh đã bỏ mình, trong lòng liền mừng thầm, lần này Tiêu Diễn sẽ không còn chấp nhất với hắn nữa đi? Ai ngờ Tiêu Diễn thật sự sắc phong cho một kẻ đã chết làm hoàng hậu! Công khai đưa vào hoàng lăng!
Nàng hết cách rồi, chỉ có thể tích cực tuyển tú cho con mình, lúc ấy hậu cung ba ngàn người, sớm muộn gì cũng làm cho y quên đi cái người đã chết kia.
Nhưng Tiêu Diễn lại từ chối tuyển tú, lần này hoàng thái hậu và cả triều đình đều không bình tĩnh nữa, dùng hết sức lực khuyên nhủ Tiêu Diễn nạp hậu cung, nhưng Tiêu Diễn vẫn một mực từ chối, bị phiền vô cùng, thậm chí còn nghiêm trị vài tên đại thần để răn đe.
Trước đây các vị thanh quan đều lo sợ hoàng thượng hoang dâm hưởng lạc bỏ lỡ chính sự, nhưng sau khi Tiêu Diễn đăng cơ, đi sớm về khuya cẩn thận trầm ổn, cũng không có hậu cung để mà lưu luyến, quả thực là một người cuồng công việc, cuối cùng cả triều thần văn võ cũng bắt đầu cảm thấy bận tâm về dòng dõi của hoàng thượng, thậm chí còn hi vọng hoàng thượng đừng lo chính sự nữa, thỉnh thoảng mê luyến một chút nữ sắc nam sắc gì cũng được.
Thời gian dài, từ phố lớn đến hẻm nhỏ đều bắt đầu lưu truyền những chuyện kì ba của hoàng thượng.
Mọi người truyền tai nhau thế này, nghe nói khi hoàng thượng còn là túc vương, đã cùng thái tử tranh đấu đến quyết liệt, có lần bất ngờ bị trọng thương, liền được con trai của một vị thanh quan là Thôi Thiệu cứu giúp, từ đó về sâu tình thâm nghĩa nặng không kiềm chế được… Sau đó là trận chiến ba trăm hiệp giữa hoàng thượng và thái tử, cuối cùng hoàng thượng còn muốn cưới Thôi công tử, nhưng thái tử sắp chết lại liều mạng phản công, Thôi công tử vì cứu hoàng thượng mà bỏ mạng, hoàng thượng khổ sở đến không còn muốn sống nữa, liền sắc phong Thôi công tử làm hoàng hậu.
Trong lòng hoàng thượng chỉ có Thôi công tử, nhìn ai cũng không lọt mắt hết, cho nên cả đời này cũng không lập gia đình.
Chớp mắt một cái ba mươi năm đã trôi qua, thiên hạ thái bình, Tiêu Diễn chăm lo việc nước, quả thực đã tạo ra thanh minh thịnh thế.
Dần dần, không còn người nào khuyên Tiêu Diễn nạp phi nữa, ngay cả hoàng thái hậu cũng từ bỏ, nàng chọn ra vài đứa trẻ trong dòng họ của mình nuôi ở bên người, coi như cháu trai của mình, lúc nàng bệnh sắp chết, nói với Tiêu Diễn: “Ngươi cũng không có kiếp sau, ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng là của người khác, thật chẳng hiểu ngươi liều mạng như vậy để làm gì.”
Tiêu Diễn nắm tay hoàng thái hậu, nói: “Thiên hạ này đều là con dân của nhi thần, đương nhiên nhi thần phải tận tâm tận lực vì họ rồi.”
Hoàng thái hậu cười lạnh: “Há, ngươi cũng thật là yêu dân như con.”
Tiêu Diễn cười không lên tiếng, đáy mắt hiện lên áy náy nhàn nhạt.
Hoàng thái hậu hất tay của y ra: “Đi đi, ta thấy ngươi yêu cái người đã chết kia còn nhiều hơn ai gia đấy.”
Tiêu Diễn im lặng một lát, lui ra.
Mấy ngày sau hoàng thái hậu bị bệnh chết, trong lòng Tiêu Diễn đau thương, dẫn theo những đứa trẻ mà trước đó hoàng thái hậu xem như cháu trai của mình đến, chọn một đứa có phẩm hạnh không tồi sắc phong làm thái tử, mang theo bên người chỉ dạy.
Năm năm nữa lại trôi qua, thân thể của Tiêu Diễn càng lúc càng sa sút, y biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Đêm hôm ấy, Tiêu Diễn lại lấy miếng ngọc bội kia ra, ngọc bội đã được sửa lại, vết nứt trên bề mặt cũng không còn nổi bật, giống như là hoa văn từ lúc mới rèn ra, viên ngọc bội này được Tiêu Diễn mang theo bên người mấy chục năm, bị vuốt đến lộ ra ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận.
Mỗi khi trời tối ngồi đơn côi lẻ bóng một mình, Tiêu Diễn đều sẽ lấy miếng ngọc bội ra, nói chuyện với nó, nói cho Thôi Ninh biết ngày hôm nay mình đã làm những gì.
Y vuốt ve vết tích trên miếng ngọc, ánh mắt lộ ra hoài niệm: “Ta đã đáp ứng ngươi, làm một hoàng đế tốt, không để ngươi thất vọng, ngươi có thấy được không?”
“Ta rất muốn đi gặp ngươi, nhưng lại sợ đi sớm quá, ngươi lại giận ta.”
“Bây giờ ta có thể đi gặp ngươi rồi chứ?”
Một tháng sau, Tiêu Diễn bệnh nặng không qua khỏi, trước khi chết y gọi thái tử đến bên cạnh, phân phó: “Chờ trẫm chết rồi, ngươi hãy mang trẫm hậu táng cùng một chỗ với hoàng hậu.”
Thái tử nghẹn ngào nói: “Nhi thần tuân mệnh.”
Trên mặt Tiêu Diễn vui vẻ, tuy đứa trẻ này không phải là con ruột của y, nhưng phẩm chất lại rất tốt, không ngu dốt, sẽ bảo vệ thiên hạ được thái bình, y cũng có thể yên tâm rời đi.
Thái tử thấy Tiêu Diễn nói xong câu đó liền trút hơi thở cuối cùng, gào khóc.
Dựa theo di mệnh của Tiêu Diễn, chôn cất y ở bên cạnh Thôi Ninh.
…




