Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 178: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 178

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà dựng hết cả tóc gáy lên, toàn thân đều nằm ở trạng thái đề phòng, cho dù bây giờ cậu có ra tay đi nữa, cũng chỉ sợ không thể giết được Lương Thành Sơn, hôm nay Lương Thành Sơn gọi cậu đến đây, tất nhiên đã có chuẩn bị trước.

Cậu nghĩ không ra, tại sao mình lại có thể bại lộ được? Chẳng lẽ chỗ Anderson có vấn đề?

Cho dù đang rất nguy cấp, nhưng Tạ Hà vẫn có thể đưa ra quyết đoán nhanh chóng, cậu thả lỏng thân thể một lần nữa. Hiện tại không nên kích động… Nếu kích động vào lúc này chỉ có thể chết một cách nhảm nhí.

Tạ Hà theo thường lệ đến gần Lương Thành Sơn, giống như không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào, cung kính nói: “Không biết ngài tìm tôi có việc gì không?”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn lóe lên một ý cười cợt nhã, y cười nói: “Qua đây với tôi.”

Nói xong đi đến phòng bên cạnh, mở cửa ra.

Tạ Hà và Lương Thành Sơn đi vào, lập tức hiểu ra vấn đề ở chỗ nào.

Trong phòng có một người đang bị trói, cả người đẫm máu, người trung niên kia đã chịu qua tra tấn rất khốc liệt, thoi thóp vô cùng thê thảm, miệng của hắn bị dán bằng băng keo, hai mắt khiếp sợ nhìn Lương Thành Sơn, đến khi nhìn thấy Tạ Hà, liền lộ ra áy náy.

Người này chính là Anderson mà Tạ Hà đã thả đi trước đó, cho dù trốn đến nơi an toàn, vẫn bị Lương Thành Sơn bắt lại được.

Trái tim của Tạ Hà không ngừng chìm xuống, trên mặt lại không lộ ra biểu tình gì, lúc cậu để Anderson chạy thoát cũng không có người thứ ba, hơn nữa trước khi cậu rời đi đã phá sạch hiện trường, bây giờ nơi đó đang được cảnh sát phong tỏa, cho dù Anderson không chịu nổi hình phạt mà khai cậu ra, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào.

Lương Thành Sơn quay đầu lại mỉm cười với Tạ Hà, ngữ khí ôn hòa như đang nói chuyện phiếm với nhau: “Tôi gọi cậu đến, là có việc muốn hỏi cậu. Bởi vì ngài Anderson yêu quý của chúng ta nói cho tôi biết, cậu tự nổ súng vào bụng mình, sau đó để hắn chạy thoát, đây có phải là thật không?”

Tạ Hà lập tức lộ ra vẻ mặt kinh sợ và phẫn nộ, nói: “Hắn vu khống tôi!”

Lương Thành Sơn nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, không buông tha bất cứ biến hóa gì trên gương mặt của cậu, ý tứ sâu xa: “Vu khống?”

Hình như Tạ Hà rất giận dữ bỗng nhiên bước nhanh tới chỗ Anderson, rút một con dao găm ở trên đùi ra, để ngay cổ hắn, lạnh giọng nói: “Tôi muốn giết ông!”

Cùng lúc đó, toàn bộ vệ sĩ xung quanh đều chỉa nòng súng về phía Tạ Hà! Nháy mắt, không khí trong phòng liền vô cùng căng thẳng!

Tạ Hà không hề bị dao động, cậu chỉ nhìn Lương Thành Sơn nói: “Ngài sợ tôi giết ông ta để bịt miệng sao?”

Lương Thành Sơn cười không nói gì.

Tạ Hà chậm rãi nói: “Nếu tôi muốn giết người diệt khẩu, thì vừa nãy đã xuống tay rồi, tôi chỉ cho rằng ngài đã có được tin tức mà mình muốn, đối với kẻ phản bội nói năng bừa bãi này, tôi cảm thấy không thể giữ lại mạng cho hắn, nếu ngài hoài nghi tôi, tôi có thể tự tay giết hắn!”

Anderson nghe vậy liền biến sắc, càng thêm sợ hãi, phát ra âm thanh ô ô, không ngừng giãy dụa, dao găm của Tạ Hà để lại một vệt máu trên cổ hắn, chỉ cần nhấn thêm một chút nữa, hắn chắc chắn sẽ chết!

Lương Thành Sơn sâu xa nhìn Tạ Hà, hồi sau, từ tốn nói: “Cậu nói hắn vu khống cho cậu, nhưng cậu có cách gì để chứng minh không?”

Tạ Hà im lặng một chốc nói: “Tôi không có cách nào chứng minh cho bản thân, nhưng hắn cũng không có cách nào chứng minh tôi để hắn chạy thoát, lẽ nào ngài tình nguyện tin một tên phản bội, cũng không tin sự trung thành của tôi đối với ngài sao?”

Cậu nói xong chăm chú nhìn Lương Thành Sơn, trong con ngươi toát lên vẻ kiên định, không có một chút xao động hay khủng hoảng nào.

Lương Thành Sơn cười nhẹ nói: “Không việc gì phải vội, trước nghe hắn nói thế nào đã.”

Vệ sĩ phía sau Anderson liền tiến lên gỡ băng keo trên miệng của hắn ra, Anderson sợ hãi nhìn Tạ Hà và Lương Thành Sơn, khàn giọng nói: “Ngài Lương, tôi không có lừa ngài, thật sự, tôi không dám lừa ngài… Là cậu ta thả tôi đi, tôi còn tưởng mình chết chắc rồi, là cậu ta để cho tôi chạy thoát!”

Tạ Hà lạnh lùng nhìn hắn: “Ồ? Chết đến nơi rồi còn muốn kéo thêm tôi? Tôi dựa vào cái gì mà thả ông chứ.”

Anderson run cầm cập: “Đúng, xin lỗi, tôi không nên bán đứng cậu, nhưng vợ con tôi đều bị bắt hết rồi, tôi không thể để bọn họ giết hai mẹ con cô ấy được, còn muốn giết tôi… Xin lỗi…”

Tạ Hà híp mắt lại, bỗng nhiên trên tay dùng sức, dao găm trực tiếp cắm xuyên qua yết hầu của Anderson! Anderson trợn mắt lên, lập tức không còn tiếng động!

Anderson vẫn chưa hiểu được tình hình, hôm nay hắn không thể sống rời khỏi nơi này được, đã như vậy, cậu liền cho hắn một cái chết sảng khoái đi.

Tạ Hà thu lại bi ai nơi đáy mắt, sau đó mặc kệ nòng súng chỉa ngay vầng thái dương của mình, gọn gàng ném dao xuống, nói với Lương Thành Sơn: “Đây là nhiệm vụ mà tôi chưa hoàn thành, cho nên tôi muốn giết hắn, nếu ngài không tin tôi, thì cứ giết tôi đi.”

Nói xong nhắm mắt lại, hoàn toàn không có phản kháng.

Quả thực Anderson không có chứng cớ, nhưng Lương Thành Sơn lại là một tên giết người không cần chứng cớ, chẳng qua y đang đánh cược thôi.

Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà, thanh niên trước mặt y vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, trừ phẫn nộ và khiếp sợ ban đầu ra thì chưa từng lộ ra bất cứ bất an hay lo sợ nào, cho dù đang kề cận với cái chết, vẫn là hờ hững bình thản như vậy.

Cho nên trong một cái chớp mắt, Lương Thành Sơn đã sinh ra nghi ngờ, có phải y đã trách lầm Tạ Hà rồi hay không, thế nhưng… Y đã không có cách nào tin tưởng cậu ta được nữa, không thể tín nhiệm, người nguy hiểm như vậy, vẫn nên tiêu diệt đi.

Nếu là người khác, Lương Thành Sơn sẽ không hề do dự một chút nào, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng chỉ có người trước mặt… Nếu cứ vậy mà chết đi, y lại cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Khóe môi Lương Thành Sơn cong lên, chậm rãi nói: “Đưa người vào.”

Lập tức có hai người bị đẩy vào, người đầu tiên là một phụ nữ trung niên sắc mặt tiều tụy đang rất sợ hãi, người còn lại là một bé gái chừng bảy, tám tuổi, miệng hai người đều bị bịt kín bằng băng keo, hai tay bị trói ở phía sau, run rẩy không ngừng.

Lương Thành Sơn cười cười, nhìn chằm chằm Tạ Hà, nói: “Tôi cho cậu một cơ hội để chứng minh, giết hai người này, tôi liền tin cậu.”

Tạ Hà mở mắt ra, nhìn người phụ nữ ở đối diện, sau đó tầm mắt dời sang bên cạnh, nhìn chăm chú bé gái đang vô cùng khiếp sợ kia, giây phút này… Cậu giống như trở lại mười mấy năm về trước. Khi đó cậu cũng lớn tầm này… Vào cái đêm giá rét kia, tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình chết ngay trước mặt mình, cậu chỉ có thể cắn chặt lấy tay áo, không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào…

Kể từ giây phút đó, đau khổ, oán hận đã khắc sâu vào lòng cậu, mọc rễ đâm chồi lên… Sau đó cậu hóa thành một u linh trở về báo thù.

Nhưng hiện tại… Người đã hủy diệt cuộc sống của cậu, đang ép cậu phải đưa ra lựa chọn.

Một là bại lộ thân phận đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, hai là vì giữ lấy cái mạng, mà giết chết hai người vô tội này… Trở thành một tội phạm chân chính, ác ma, vứt bỏ đi lương tri cuối cùng.

Tầm mắt của Tạ Hà chậm rãi thu hồi lại, cuối cùng nhìn về phía Lương Thành Sơn, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ bé không dễ gì phát hiện, cậu giơ tay lên, cẩn thận nói: “Tôi hiểu rồi, tôi có thể cầm lại dao của mình không?”

Nói xong cậu cúi người xuống, nhặt dao của mình lên, giơ tay ra hiệu mình sẽ không làm bậy, sau đó đi về phía người phụ nữ và đứa trẻ kia.

Hai người họ đều biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, trên mặt đều là tuyệt vọng.

Tạ Hà bước từng bước đến, ở góc độ này, càng lúc càng gần Lương Thành Sơn hơn… Chính là lúc này! Tạ Hà một phát bắt lấy vệ sĩ gần nhất của Lương Thành Sơn! Tóm chặt lấy cổ họng của hắn, ngăn lại đường đạn, một giây sau liền xông tới chỗ Lương Thành Sơn! Dao găm ở trong tay phải phát ra tia sáng bén nhọn, động tác của cậu vô cùng nhanh, giống như một con mãnh thú đột nhiên bạo phát!

Trên mặt của Lương Thành Sơn bình tĩnh, ngay khi Tạ Hà vừa mới làm ra động tác đầu tiên, y đã hơi nghiêng người lại, tránh đi một dao trí mạng kia, sau đó vòng hai tay ra một chút, nắm lấy cánh tay của Tạ Hà hất văng ra xa! Cùng lúc đó, toàn bộ vệ sĩ cũng kịp phản ứng lại, bắn đầu nã súng về phía Tạ Hà!

Tạ Hà bị bắn lui về sau, ngã quỵ trên đất, cậu muốn đứng dậy, nhưng máu tươi lại không ngừng chảy ra, khiến cơ thể cậu không còn nghe lời của cậu nữa.

Cuối cùng tay phải dần buông lỏng ra, dao găm rơi trên mặt đất.

Xin lỗi… Cha, mẹ… Con không thể báo thù cho hai người được rồi…

Thực sự là, không cam lòng…

Lương Thành Sơn giơ tay lên ngăn lại công kích của những người khác, đi từng bước đến trước mặt Tạ Hà.

Tạ Hà nhìn đôi giày da màu đen bóng loáng xuất hiện ở trước mắt của mình, giãy dụa ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười nhạt với Lương Thành Sơn, rõ ràng sắp đi gặp tử thần, nhưng lại không hề tỏ ra chật vật một chút nào, từ trong cặp mắt phượng hẹp dài xinh đẹp kia vẫn mang theo một loại mê hoặc thần trí như trước đó, giống như một vòng xoáy hấp dẫn người khác phải trầm mê vào nó…

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 50】

Lương Thành Sơn cụp mắt, nhìn Tạ Hà, con mồi thú vị như vậy, nếu cứ đơn giản mà giết đi, thì có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại được nữa…

Y quay người rời đi, nhàn nhạt dặn dò: “Mang cậu ta đến bệnh viện.”

………………..

【444: oa, kí chủ đại đại, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, ngài đã hôn mê rất lâu rồi đó! QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, không cần khẩn trương, không có chết được. Mỉm cười ~ ing.】

【444: sao ngài biết y sẽ không giết ngài chứ. . . . . . Nguy hiểm thật á! QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, y có thật sự muốn giết tôi hay không, thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết rồi. Nếu y tính giết tôi thật, thì cũng chẳng cần phí công sức nhiều đến vậy, trực tiếp sai người giết quách tôi là xong, lấy tính cách của Lương Thành Sơn, nếu thật sự có sát tâm, còn có hứng thú để em đi giằng co với người khác như thế à? Y cũng không phải cảnh sát, thích giết là giết thôi, nói nhiều để làm gì. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: y làm như vậy, một là vì y vẫn chưa tin tôi có phản bội y hay không, hai là y rất có hứng thú với tôi, muốn quan sát kỹ tôi hơn một chút, khả năng giữ lại cho tôi một cái mạng là rất cao, có thể tra hỏi trước rồi giết sau cũng được, nghiền ép một chút giá trị còn lại ấy mà. Hơn nữa từ lúc những người kia nổ súng, họ đều luôn né cái đầu của tôi ra, thì tôi lại càng chắc chắn hơn, trước đó Lương Thành Sơn đã căn dặn bọn họ giữ mạng lại cho tôi.】

【444: thì ra là vậy. . . . . . ( ⊙ o ⊙ )】

【 Tạ Hà: cho nên không cần phải lo lắng, rất nhanh là có thể phịch rồi : )】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình lại nằm trên giường bệnh, hai tay hai chân đều bị khóa với lan can sắt của chiếc giường. Cậu đến thế giới này chưa được bao lâu, nhưng số lần đến bệnh viện lại không hề ít, có thể thấy được nghề nghiệp này nguy hiểm đến cỡ nào, nên người bình thường đừng có dại gì mà thử nha.

Bởi vì cân nhắc đến độ nguy hiểm của Tạ Hà, những người kia không có ý định thả cậu xuống giường, trên người cậu còn cắm một ống nước tiểu, ăn uống đều có y tá hỗ trợ.

Mỗi lần nhìn thấy mấy cô y tá xinh đẹp dùng ánh mắt hoang mang tò mò nhìn mình, lúc đút cơm cho cậu còn vô cùng căng thẳng, thật sự rất muốn chọc ghẹo mấy cổ một phen, nhưng vì không thể đánh vỡ tính cách thiết lập của nhân vật nên phải cố gắng kìm lại.

Hiển nhiên Lương Thành Sơn đã giấu đi tin tức, cho nên lần này Lương Trạch không có thấy xuất hiện, một mình cậu ở nơi này dưỡng thương, nhàm chán đến mốc meo, may mà còn có 444 mở game cho chơi.

Thời gian rất nhanh liền trôi qua, Tạ Hà đã xem mấy chục bộ phim rồi, game nào cũng phá đảo hết trơn, cuối cùng cơ thể cũng coi như tạm ổn.

Bỗng dưng hôm nay có người đến mở trói cho cậu, bọn họ trói hai tay cậu lại ở đằng sau, ngón tay cũng bị khóa lại, cảnh giác dùng súng đề phòng cậu, lúc này mới đẩy cậu lên xe.

Tạ Hà bị mang đến một căn phòng dưới lòng đất, không có cửa sổ, hai tay bị treo lên, qua một thời gian, rốt cuộc cũng được nhìn thấy Lương Thành Sơn lần thứ hai.

Lương Thành Sơn đã không gặp Tạ Hà một thời gian rồi, cũng không phải là không muốn gặp cậu, nhưng y vẫn luôn có kiên nhẫn và hiểu được phải kìm chế, sẽ không làm ra những chuyện không có ý nghĩa. Thể hiện mình thích Tạ Hà quá rõ, thì rất dễ bị người khác lợi dụng điểm này, bởi vì mèo hoang nhỏ của y… Không chỉ nguy hiểm, mà còn tinh ranh nữa.

Cho nên mới có thể núp ở cạnh y lâu như vậy, giấu diếm manh mối, nếu không có Anderson nhận tội… Thì ngay cả y cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ phản bội mình.

Điều này làm y không khỏi nhớ lại nhiều năm trước, cũng từng có một người, liều mạng cứu y, là người anh em mà y tin tưởng nhất… Thế nhưng người này lại là cảnh sát nằm vùng, cuối cùng khiến y tổn thất rất nghiêm trọng, còn làm y mất đi rất nhiều anh em khác…

Vì vậy y tự tay giết chết hắn.

Con ngươi của Lương Thành Sơn tối đi, đã rất lâu rồi y chưa nghĩ đến chuyện này, không ngờ Tạ Hà lại có thể làm y nhớ lại đoạn ký ức ấy.

Nhưng bây giờ, y sẽ không cho bất cứ tên nào có cơ hội phản bội y lần nữa.

Lương Thành Sơn chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Hà, thanh niên ở đối diện vì bị treo lên, chỉ có mũi chân mới có thể chạm đất, loại tư thế bị ép mở rộng ra như thế này càng làm lộ vóc người thon dài khỏe mạnh của cậu, phần trên của người thanh niên được để trần, phía dưới chỉ mặc một cái quần rộng, lộ ra mắt cá chân vô cùng xinh đẹp, mỗi một nơi trên cơ thể của cậu đều tỏa ra mê người, Lương Thành Sơn chưa từng gặp qua báu vật nào như vậy, khiến người khác chỉ muốn đặt cậu ngay dưới thân mà chiếm đoạt! Thuần phục!

Lương Thành Sơn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt đến cổ của Tạ Hà… Thật là đáng tiếc, tại sao lại phản bội y chứ? Nếu không y nhất định sẽ đối xử với cậu ta rất tốt.

Tạ Hà không cảm xúc nhìn Lương Thành Sơn, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt tuấn mỹ vẫn không hề thay đổi.

Lương Thành Sơn khẽ thở dài một tiếng, nói: “Cậu cũng là người của cảnh sát sao?”

Tạ Hà nói: “Không phải.”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn sâu thẳm nhìn Tạ Hà, lại hỏi: “Vậy tại sao cậu lại phản bội tôi?”

Tạ Hà nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự giễu: “Bởi vì ngài muốn giết tôi, cho dù tôi không giết hai người họ, thì ngài cũng sẽ giết tôi thôi, tôi chẳng qua không muốn chết… Ngay cả Henry cũng liều mạng thử một lần, thì tại sao tôi lại không thể?”

Lương Thành Sơn nở nụ cười, ánh mắt trêu tức: “Ý cậu là, cậu không hề phản bội tôi, ra tay với tôi chỉ là bất đắc dĩ? Là tôi nghĩ oan cho cậu à?”

Tạ Hà bình tĩnh nói: “Phải.”

Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười: “Thật sự là không thành thật.”

Lương Thành Sơn xoay người đi đến phía sau một cái bàn, bên trên bày đủ các loại dụng cụ tra tấn, tầm mắt của Lương Thành Sơn lướt nhanh qua những thứ đó một lần, thân thể xinh đẹp này của Tạ Hà, nếu để lại dấu vết thì sẽ không còn đẹp nữa, cuối cùng chọn một cái roi, roi làm bằng da, đánh vào người rất đau, nhưng sẽ không phá nát da thịt.

Y trở lại trước mặt Tạ Hà, dùng chuôi roi nhấc cằm Tạ Hà lên, cười: “Cậu biết, đối với người không thành thật, tôi sẽ trừng trị họ như thế nào không.”

Đồng tử của Tạ Hà hơi co lại, mím môi nói: “Những gì tôi nói đều là thật.”

Cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nói ra sự thật được, không nói thì vẫn còn một cơ hội sống… Nếu nói, chỉ còn một con đường chết!

Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà, bỗng dưng lui về phía sau một bước, nâng tay lên quạt một roi lên người cậu!

Đau nhức như đâm xuyên qua da thịt của cậu, truyền thẳng vào nơi sâu nhất trong thân thể, Tạ Hà căng mặt, thân thể hơi lung lay một cái, mắt nhìn chằm chằm Lương Thành Sơn, từ trong cặp mắt sáng ngời ấy không hề có một tia thỏa hiệp nào.

…………….

Tạ Hà cắn răng, tóc ngắn rơi xuống trước trán, bởi vì mồ hôi nên dính vào da cậu, bắp thịt cả người cậu đều vô cùng nhức nhối, cổ tay cũng bị mài rát đau đớn.

Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn cậu, khắp người thanh niên tràn đầy những dấu roi đỏ tươi ghê người, giống như một con thú hoang xinh đẹp bị giam cầm, chỉ có thể mặc cho người khác sỉ nhục, nhưng dù đau đớn như thế nào, cũng không thể làm cậu khuất phục được…

Nhưng càng như vậy, lại càng khiến Lương Thành Sơn muốn chinh phục cậu hơn.

Y cũng biết loại tra tấn này sẽ không thể ép Tạ Hà mở miệng được, y biết rõ tính cách người này mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng y cũng không nỡ đối xử với cậu như cách đã làm với Anderson… Hôm nay là để ra uy thôi.

Dù sao chỉ cần sống sót ở trong tay của y, thì y vẫn luôn có cách khiến cậu ta bước dần vào khuôn phép…

Lương Thành Sơn nắm lấy cằm Tạ Hà, đến gần bên môi cậu, âm thanh tối tăm: “Cậu có điều gì muốn nói không?”

Tạ Hà nói: “Có.”

Lương Thành Sơn hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn cậu.

Tạ Hà cong môi lên, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia sáng chấp nhất: “Tôi không có phản bội ngài.”

Vẻ mặt của Lương Thành Sơn hơi cứng lại, lập tức nở nụ cười, y nhìn chăm chú gương mặt của Tạ Hà… Thực sự là, đẹp đến làm người khác phải mơ tưởng khao khát… Y nghĩ như vậy, cũng không kìm chế dục vọng của mình nữa, hôn lên bờ môi mỏng kia.

Đồng tử của Tạ Hà co rụt lại, trên mặt rốt cuộc cũng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, nhưng cậu lập tức phản ứng lại rất nhanh, chỉ cứng đờ trong nháy mắt… Sau đó hé miệng ra, chủ động hùa theo nụ hôn của Lương Thành Sơn.

Không ngờ Lương Thành Sơn lại có hứng thú với cậu… Đây thật là, quá nực cười!

Lương Thành Sơn còn tưởng Tạ Hà sẽ phản kháng, hoặc lộ ra tức giận, không nghĩ tới Tạ Hà lại hùa theo mình như vậy, nụ hôn nay liền vô thức sâu hơn, quả là mỹ diệu đến làm người khác không muốn buông ra, hồi sau… Lương Thành Sơn mới chậm chạp tách khỏi môi Tạ Hà.

Tạ Hà duỗi đầu lưỡi liếm môi mình một cái, nhếch miệng lên cười, vô cùng quyến rũ, trong mắt hiện lên màu sắc quỷ dị, âm thanh khàn khàn: “Thì ra… Ngài cũng thích tôi sao?”

Đôi mắt của Lương Thành Sơn hơi nheo lại: “Cũng?”

Tạ Hà không chớp mắt nhìn y, trong mắt là ý cười: “Phải, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài, ngài là người mà tôi sùng bái nhất… Cho nên tôi rất thích ngài.”

Tạ Hà nói câu này, giống như một mồi lửa, khiến tất cả định lực của Lương Thành Sơn đều tan thành mây khói.

Báu vật mê người này, dùng tư thái khát cầu, nói ngưỡng mộ y, thích y… Cho dù Lương Thành Sơn biết rõ người này nguy hiểm không thể tin, nhưng vẫn không có cách nào khống chế được, muốn giữ lấy cậu ta!

Không có người nào có thể từ chối một lời mời như vậy.

Trong con ngươi của Lương Thành Sơn tối sầm đi, y thả Tạ Hà xuống, chỉ có điều hai tay vẫn bị trói lại, bàn tay to lớn chặt chẽ giam giữ cậu, cúi đầu hôn lên những vết roi đỏ chót kia, một tay khác tùy tiện ngao du khám phá cơ thể cậu, sau đó thô bạo tiến vào cậu.

Tạ Hà ngẩng cổ lên phát ra một tiếng rên khẽ, cậu hơi thích ứng một chút, liền buông thả bản thân phóng túng với Lương Thành Sơn.

…………………

Lương Thành Sơn kéo quần lên, nhìn thanh niên ở trên đất.

Y đã không còn trẻ, đối với y mà nói, tìm bạn tình là để tiết dục thôi… Nhưng hôm nay, y lại mất khống chế một lần nữa, thậm chí sinh ra một loại khát vọng nào đó, không chỉ là tiết dục, mà còn là vì muốn chiếm giữ.

Người trẻ tuổi xinh đẹp này, thân thể tràn ngập sức sống lại gợi cảm như thế, khiến trái tim không dễ dao động này của y, lại gợn sóng lần thứ hai.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +10, trước măt độ hảo cảm là 60】

Cả người Tạ Hà đều đau nhức, cho dù là cậu, cũng có chút không chịu nổi, cậu chậm rãi mở mắt ra, hàng mi hơi run lên, nở một nụ cười quyến rũ: “Ngài có hài lòng không?”

Giọng nói khàn khàn dễ nghe, tựa như một cái móng nhỏ, cào nhẹ vào lòng y, ánh mắt Lương Thành Sơn u ám, thật đúng là… Báu vật mà.

Lương Thành Sơn trầm thấp nở nụ cười, ý tứ sâu xa: “Tôi rất hài lòng.”

……………………

【 Tạ Hà: tôi đã nói rồi mà, đời sống tình dục đang vẫy gọi tôi đến. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: ngài Lương đúng là gừng càng già càng cay, xuyên qua nhiều thế giới như vậy, mỗi người đều vô cùng chất lượng, tiêu chuẩn đã lên cao thì khó hạ xuống lắm. 】

【444: . . . . . . 】

Lương Thành Sơn mang Tạ Hà trở về biệt thự, tính cách của y vẫn luôn thận trọng, dùng còng tay đặc chế còng Tạ Hà lại, cố định ở đằng sau, khống chế được móng vuốt của dã thú, mới có thể đặt nó ở bên cạnh mình được.

Nhưng cho dù là vậy, Lương Thành Sơn cũng không hề lơ là một chút nào, bởi vì y biết rõ, muốn giết một người, thì có rất nhiều cách, không nhất định phải dùng hai tay.

Tạ Hà cũng không vì bị đối xử như vậy mà lộ ra bất mãn, trái lại còn rất là nghe lời, có điều hai tay không dùng được, cho nên ăn cơm tắm rửa đều cần Lương Thành Sơn hỗ trợ, hơn nữa ở nhà cũng không được mặc quần áo.

Tạ Hà trải qua những ngày tháng há miệng là có cơm ăn cùng với bíp bíp đều đặn, trừ không được tự do ra thì cái gì cũng tốt.

Bởi vì đời sống tình dục hài hòa, độ hảo cảm của Lương Thành Sơn đã tăng lên 5 điểm, trước mắt đã là 65.

Đối với cơ thể của Tạ Hà, Lương Thành Sơn thích đến không muốn buông tay, mấy ngày nay đều không có ra ngoài, có việc gì đều dặn dò qua điện thoại, sáng nay chợt có hứng liền đè Tạ Hà ra phịch cho một trận, cuối cùng nhận thông báo từ vệ sĩ bên ngoài, nói là Lương Trạch muốn đến gặp y.

Lương Thành Sơn cúp điện thoại, liếc Tạ Hà đang nằm ở trên giường một cái, khoác áo ngủ đi ra ngoài.

Lương Trạch đang đứng ở đại sảnh, lo lắng đợi y, hắn đã không liên lạc được với Tạ Hà một thời gian rồi! Cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đến hỏi Lương Thành Sơn, Lương Thành Sơn nói Tạ Hà phải ra ngoài làm việc, nhưng rốt cuộc là làm việc gì mà lại cần nhiều thời gian như vậy? Nhất định là rất nguy hiểm đi? Nếu không thì tại sao không liên lạc với hắn? Có khi nào cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Hắn thực sự rất lo cho Tạ Hà, cho nên mặc kệ bị chỉ trích, lại đến dò hỏi Lương Thành Sơn một lần nữa.

Lương Thành Sơn biết rõ biết Lương Trạch đến đây là vì cái gì, nhưng lại không có ý muốn trả lời hắn, ngồi ở trên ghế nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì?”

Lương Trạch thấy Lương Thành Sơn mặc áo ngủ, một bộ dáng mới làm tình xong, thu hồi lại tầm mắt, hạ giọng nói: “Con chỉ đến hỏi một chút, lúc nào thì Dương Lăng có thể về.”

Lương Thành Sơn cười như không cười nhìn hắn: “Dương Lăng là thủ hạ của cha, con quan tâm hướng đi của cậu ấy như vậy là có ý gì?”

Trước khi Lương Trạch đến, cũng đã soạn sẵn từ ngữ ở trong đầu, nếu nói hắn và Dương Lăng là người yêu của nhau, nhất định sẽ chọc tức Lương Thành Sơn, bởi vì Lương Thành Sơn không thích có người lừa y, huống chi hắn còn để Dương Lăng ở bên cạnh y nữa, điều này đã chạm đến cấm kỵ của Lương Thành Sơn, cho nên hắn nói: “Trước đây cậu ấy đi theo con, là bạn của con, cho nên con rất muốn biết dạo này cậu ấy thế nào rồi, xin cha hiểu cho.”

Lương Thành Sơn nhíu mày lại, ngữ khí hơi nặng xuống: “Chỉ là bạn thôi sao?”

Lương Trạch đang chuẩn bị gật đầu, còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một âm thanh khàn khàn từ bên trong truyền ra: “Đúng vậy.”

Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Hà từ bên trong bước ra.

Trên người Tạ Hà vẫn còn dấu vết sau hoan ái, vẻ mặt lười biến gợi tình, chân dài thẳng tắp lộ ra, từng bước đi tới… Đi đến bên người Lương Thành Sơn, khom lưng xuống, khẽ hôn lên môi y một cái, sau đó ngẩng đầu lên cười với Lương Trạch, trong mắt hiện lên phức tạp: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.