Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 18

Không hiểu sao, sáng nay Ninh Hằng lại tỉnh dậy khá sớm.

Thường thì vào những ngày huấn luyện, cậu sẽ ngủ đến tận 12 giờ 40, mười phút rửa mặt, mười phút ăn cơm, canh chuẩn giờ vào phòng tập, ngồi xuống là bắt đầu liền mười hai tiếng đồng hồ.

Vậy mà hôm nay tỉnh dậy mới mười một giờ, hơn nữa còn cảm thấy ngủ đã đủ giấc.

Cậu không muốn dậy, lăn qua lăn lại trên giường, rồi mở điện thoại lên lướt Weibo. Trong khi cậu ngủ tối qua, Weibo lại một lần nữa náo loạn cả lên.

Chỉ riêng việc Wakely tặng Loper quà trị giá cả triệu nhân dân tệ để dỗ dành cũng đã leo lên hot search, treo trên bảng xếp hạng suốt cả đêm, độ hot không hề giảm.

Video livestream của hai người tối qua cũng đã được fan cắt ghép lại, lan truyền điên cuồng trong giới eSports. Hai người vốn đã nổi vì nhan sắc, nay bị đồn đoán yêu đương như thế này, khiến thiên hạ càng thêm tò mò.

【CP của tôi là thật: Đừng nói đến tiền bạc gì cả, tối qua tôi xem livestream của Loper từ đầu tới cuối, chỉ dựa vào giọng điệu của Wakely thôi cũng đủ thấy có vấn đề!】

【Duy trì mạng sống nhờ trà sữa: Còn cần đoán nữa sao?! Người ta chẳng phải sớm thừa nhận rồi sao? Là tình anh em xã hội chủ nghĩa đấy! \[OK]】

【Gió xuân mưa tháng ba: Ai cần được dỗ dành? Đồng đội có cần dỗ không? Các người từng thấy Wakely dỗ dành Tần Bắc hay Giang Giang chưa? Phải là vợ mới cần được dỗ chứ!】

【Móng heo trắng nõn: Huhu Wakely giỏi quá, dỗ Loper đến ngơ ngẩn luôn. Trong video Loper đỏ mặt, đặc biệt là khi nghe thấy Kiều Thần định tự sát!!! Đẩy thuyền cực mạnh luôn!】

【Kiều-Ninh là trời sinh một cặp: Tôi cá, nếu hai người họ không có gì, tôi tự móc mắt mình luôn!】

Ninh Hằng lướt từng bình luận một, toàn là suy đoán về mối quan hệ của bọn họ, có người còn chắc nịch rằng “chắc chắn có gì đó”.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, tối qua khi Kiều Vũ Dương làm tất cả những chuyện đó, hình như hoàn toàn không sợ người khác biết giữa họ từng vượt qua ranh giới của đồng đội, cũng không để tâm đến cái nhìn của người ngoài.

Dường như… chỉ đơn giản là muốn dỗ cậu vui lên.

Ninh Hằng mở video fan cắt ghép ra xem, có thêm filter và hiệu ứng, cảnh chơi game được xen kẽ, đặc biệt là phân cảnh Wakely “mổ bụng tự sát” chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân, phối hợp với khoảnh khắc Loper khẽ mỉm cười, đúng là chẳng khác nào công khai chuyện yêu đương.

Không trách fan lại điên cuồng đến vậy, đến cả Ninh Hằng cũng phải đỏ mặt khi xem.

Mẹ nó, tối qua phản ứng của cậu xấu hổ đến mức đó à! Mẹ kiếp sau này khỏi gặp ai luôn, hình tượng đổ sập rồi!

Video này đúng là lò sát sinh của Ninh Hằng.

Cậu đập điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu như thể muốn tự ép chết mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, cậu đã muốn biến mất khỏi thế giới này.

Hôm nay có thể không đi huấn luyện không? Hoặc cậu dọn máy tính vào phòng tập luyện riêng cũng được.

Trước giờ có nghe nói Wakely từng yêu đương đâu, mẹ nó sao lại có mấy chiêu trò này thuận tay như vậy… khiến một thằng con trai như cậu cũng phải ngại ngùng.

Ninh Hằng tự trùm chăn một lúc, rồi không chịu nổi nữa, thò nửa cái đầu ra, chầm chậm… mở điện thoại xem lại video lần nữa.

Đúng lúc này, chuỗi tin nhắn từ nhóm “Đội Một Vô Địch” trên WeChat hiện lên liên tục.

【M già Du: \】

【M già Du: \】

【M già Du: \】

【Mẹ già Du: @Wakely @Loper Mẹ tụi bây tối qua công khai yêu đương rồi hả?!】

【Giang Giang: ……】

【Triệu Yến: Vậy là chuyện này là thật à?】

【Mẹ già Du: @Wakely Cậu theo đuổi người ta thì cũng phải biết chọn chỗ chứ? Giỡn gì vậy? Livestream đó! Hàng triệu người xem đó! Vừa nói phải giữ gìn hình tượng trước fan nữ fan nam, quay đầu cái là bày trò này?!】

Ninh Hằng nhìn chằm chằm vào hai chữ “theo đuổi” và “yêu đương”, mặt đỏ như bôi ớt, vừa nóng vừa rát.

Du Phàm cứ hỏi dồn dập trong nhóm, Ninh Hằng thì không định mở miệng trước, như thể đang nhịn một hơi, ai nói trước là người đó thật lòng vậy.

Hơn nữa… cậu muốn xem thử Kiều Vũ Dương sẽ nói gì.

Thế nhưng Kiều Vũ Dương vẫn không lên tiếng trong nhóm, bất kể Triệu Yến và Giang Giang trêu chọc ra sao, đến cả Lão Tào hiếm khi tham gia mấy chuyện của đám trẻ cũng lên tiếng đùa vài câu, vậy mà hai nhân vật chính thì như bị cô lập khỏi thế giới, nhất quyết không mở miệng. Tần Bắc vốn rất náo nhiệt cũng không hó hé gì.

Kiều Vũ Dương không nói, tất nhiên Ninh Hằng càng không thể giải thích, tất cả là do Kiều Vũ Dương gây ra, sao lại bắt cậu nói trước?

Chỉ là Tần Bắc không lên tiếng lại khiến Ninh Hằng hơi bất ngờ, cứ tưởng anh ta sẽ làm ầm lên một trận.

Ninh Hằng nhận được tin nhắn riêng từ Du Phàm, hỏi cậu đã dậy chưa, bảo muốn gặp hai người nói chuyện.

Thế là không thể giả chết được nữa, Ninh Hằng trả lời một câu ngắn gọn, bật đèn dậy rửa mặt.

Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, dưới cằm cậu còn vương nước, phần tóc mái gần mắt được buộc thành chỏm táo nhỏ bằng dây chun, để lộ trán trơn bóng.

Bó hoa hướng dương tối qua vẫn yên lặng nằm trong bình, một bình có bốn, năm đóa, rực rỡ mãnh liệt, sắc vàng tươi sáng nổi bật và bắt mắt.

Ninh Hằng bỗng thấy căn phòng quá tối, những bông hoa tươi tắn thế này không nên bị nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời.

Cậu kéo rèm cửa ra, “soạt” một tiếng, ánh nắng ấm áp cuối hè đầu thu xuyên qua lớp màn, lập tức khiến cả căn phòng bừng sáng. Hướng dương được ánh sáng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Tâm trạng Ninh Hằng cũng trở nên tốt hơn, thuận tay cầm lấy quả táo trên bàn, không thèm quan tâm có rửa chưa, liền cắn một miếng. Cậu vừa ngân nga hát vừa mở cửa phòng ra, giây tiếp theo ——

Tiếng hét thảm thiết của Tần Bắc xuyên thủng màng nhĩ:

“Kiều Vũ Dương! Mẹ cậu cái đồ vô tâm! Ông đây tuyệt giao với cậu!”

Ninh Hằng sững sờ đứng ở cửa, nhìn thấy Tần Bắc chỉ thẳng vào mặt Kiều Vũ Dương mà mắng:

“Cái đồ khốn nạn này! Chẳng phải chỉ là một beta thôi sao! Tôi là anh em chí cốt của cậu đấy! Chơi với nhau bao lâu rồi, thế mà lại không bằng cái tên beta kia hả?!”

Beta kia: “……”

“Bao nhiêu năm qua người cùng cậu chinh chiến khắp nơi là ai? Năm đó khi Nhiễm Bằng bỏ cậu mà đi, là ai đã cùng cậu vực lại cái câu lạc bộ gần như tan rã đó, rồi từng bước một đi tới ngày hôm nay?” Tần Bắc hít hít mũi, bắt đầu thấy tủi thân, “Đồng đội ruột thịt của cậu phải bán mặt, bán thân trong livestream mới kiếm được hai mươi vạn, vui mừng như thằng ngốc. Vậy mà cùng lúc đó, cùng địa điểm, cậu donate cho thằng nhóc đó hơn trăm vạn! Tôi khổ cực livestream, sao chưa thấy cậu cứu anh em khỏi nước sôi lửa bỏng lần nào? Đối với người khác thì rộng rãi như thế, thời nay phí bao gái cũng không tới mức đó! Cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

“……” Ninh Hằng lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

“Xem nhiều phim thần tượng quá rồi à?” Kiều Vũ Dương hoàn toàn phớt lờ lời trách móc của Tần Bắc, “Đừng tự thêm vai diễn cho mình nữa.”

Tần Bắc nằm vật ra giường không chịu đi, “Tôi không quan tâm, cậu…, mẹ nó nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”

“Một alpha bị một beta đánh không lại, còn đòi hỏi lời giải thích gì?” Ninh Hằng vứt lõi táo đi, với khuôn mặt đẹp nhưng đầy hung dữ bước vào, đá thẳng vào mông Tần Bắc một cái, “Liên quan quái gì đến anh? Cậu là vợ hay tình nhân của anh ấy? Cần anh ấy cho lời giải thích? Còn phí bao gái… anh, mẹ nó nằm xuống đây để tôi “làm” luôn, để tôi đập ba trăm vạn vào mặt anh!”

Với tính cách của Tần Bắc, Ninh Hằng tưởng phen này chắc chắn sẽ là một trận đại chiến, đã xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng.

Không ngờ Tần Bắc nghe xong thì mắt sáng rực, nằm ngửa ra, “Tới đi tới đi, chỉ cần cậu cứng được là được! Nhớ ba trăm vạn đấy nhé! Có người làm chứng rồi đó!”

Ninh Hằng chết lặng: “……”

“Cậu ‘làm’ không đó?” Tần Bắc thấy cậu không động tĩnh gì, còn chủ động cởi cúc áo, “Ê, nói ra thì phải giữ lời đó, nước tạt đi không lấy lại được đâu…”

“Mẹ nó cút!” Kiều Vũ Dương đá thêm một phát vào mông Tần Bắc, vừa cười vừa mắng: “Đừng làm mất mặt alpha được không?”

“Tôi không biết, tôi muốn một lời giải thích!” Tần Bắc tiếp tục ăn vạ không đi.

Kiều Vũ Dương suy nghĩ rồi nói: “Cúp Quang Á, một MVP một triệu. Có lấy được hay không, còn phải xem thực lực của cậu.”

“Là cậu nói đó nhé!” Tần Bắc lập tức hăng hái, bật dậy khỏi đất.

Kiều Vũ Dương gật đầu, “Tôi nói, Ninh Hằng làm chứng.”

Ninh Hằng: “……”

Tần Bắc phủi bụi quần, đắc ý ra mặt, “Đội trưởng, cậu cứ chờ mà trả tiền đi!”

Kiều Vũ Dương nhướng mày, “Đừng làm thỏ đế là được.”

Sau khi Tần Bắc rời đi, Ninh Hằng vẫn đắm chìm trong cảm xúc phức tạp, “Cậu ta… sao cứ nhắc tới tiền là như vậy…”

“Rất kỳ lạ phải không?”

Ninh Hằng: “……”

Không chỉ là một sự kỳ lạ lớn, mà cứ như chưa từng thấy tiền bao giờ.

Kiều Vũ Dương châm một điếu thuốc, đường nét sắc sảo nơi quai hàm bị khói thuốc làm dịu đi vài phần, “Cậu ấy là trẻ mồ côi.”

Ninh Hằng kinh ngạc.

“Cha mẹ đều mất, do bà nội nuôi lớn. Năm mười ba tuổi, bà cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Khi đó, cậu ấy nghỉ học, đi làm khắp nơi kiếm tiền, từng bị đánh, bị chửi. Lần đầu tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đang làm quản lý mạng ở tiệm net, bị một khách beta say rượu gây sự, nói cậu ấy trộm tiền rồi đè ra đánh.”

Ninh Hằng nghe mà mặt mày căng thẳng, hít vào một hơi lạnh.

Mười ba tuổi… chưa phân hoá, không có sức phản kháng, ai cũng có thể bắt nạt.

Kiều Vũ Dương chìm vào hồi ức, tiếp tục nói: “Lúc đó tôi với Nhiễm Bằng làm nhân chứng, giúp cậu ấy giải vây. Hỏi ra mới biết là cùng tuổi với tụi tôi, mà thấp hơn nửa cái đầu, cánh tay gầy nhẳng, như thể bị gió thổi là ngã.”

“Cậu từng nói cậu ấy chẳng giống alpha,” giọng Kiều Vũ Dương vì thuốc mà khàn khàn hơn, “vì trước khi phân hóa cậu ấy bị sỉ nhục, bị bắt nạt quá nhiều. Tôi nhớ rất rõ, lúc mới phân hoá xong cậu ấy tìm tôi, vừa khóc vừa hỏi tại sao một người vô dụng như cậu ấy vậy lại là alpha.”

Những lời này như từng hòn đá lớn lăn xuống ngực Ninh Hằng, khiến cậu nghẹn ngào khó thở.

Một thiếu niên lẽ ra phải ngây thơ, năng động, lại vì người thân duy nhất mà sớm phải bươn chải, bị xã hội chèn ép, tự tôn và kiêu ngạo sụp đổ từ thuở nhỏ, dù sau này có pheromone mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể cứu vãn vết thương năm ấy.

Ninh Hằng nghĩ lại, dù Tần Bắc là alpha, hay quát tháo, nhưng chưa bao giờ tạo áp lực hay khiến người khác khó chịu, ngược lại còn giống beta hơn.

“Bệnh của bà cậu ấy… sao rồi?” Ninh Hằng khàn giọng hỏi.

“Mỗi tháng chạy thận, uống thuốc. Tần Bắc thuê điều dưỡng chăm sóc cho bà rồi.” Kiều Vũ Dương nói, “Cậu ấy sợ nghèo, chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Việc này Giang Giang và Du Phàm không biết, cậu ấy cố ý nói muốn tìm phú bà bao nuôi là không muốn bị người khác thương hại. Sau này cậu cứ đối xử với cậu ấy như bình thường là được.”

Ninh Hằng sững sờ: “Sao anh lại kể với tôi?”

“Muốn nói thì nói, không có lý do.” Kiều Vũ Dương thấy cậu không hài lòng với đáp án, cười khẽ, “Nếu nhất định phải có lý do, coi như giúp cậu trả mối thù phí bao trai nhé?”

Ninh Hằng: “……”

“Cậu ấy nói chơi vậy mà thành thật. Cậu biết bí mật của cậu ấy rồi, coi như huề nhau.” Kiều Vũ Dương trêu chọc.

“Cho nên đó thật là phí bao trai?!” Ninh Hằng nghiến răng hỏi.

“Không thì sao?” Kiều Vũ Dương hỏi lại, “Cậu ném hai trăm tệ xong bỏ đi, cây rung massage còn hơn hai trăm tệ, cậu đạp lòng tự trọng của alpha xuống đất, không cho tôi phản kích à?”

Ninh Hằng nghẹn máu, vung tay đấm tới, “Hai trăm còn nhiều quá! Biết thế một đồng cũng không cho! Lão tử bao chùa đấy!”

Kiều Vũ Dương đưa tay chụp lấy nắm đấm đang lao đến, cười khẩy: “Dễ bốc hoả như vậy, sao giống Tần Bắc thế?”

“Đừng so tôi với cậu ta!” Lực của Kiều Vũ Dương quá mạnh, Ninh Hằng giãy không ra, tức giận nói: “Thả tay ra, đồ cặn bã!”

Kiều Vũ Dương khó hiểu, “Sao tôi lại là đồ cặn bã?”

**Hắn còn đuổi theo sau muốn chịu trách nhiệm, mà lại bị gán mác là tra nam?**

Mũi của Ninh Hằng đầy mùi pheromone của alpha, miệng khô lưỡi khát, xấu hổ tức giận nói:

“Anh buông tôi ra!”

“Phải nói rõ ràng đã rồi mới buông.”

Kiều Vũ Dương ngược lại càng dùng lực kéo người ôm vào ngực, hai cơ thể dán sát vào nhau, pheromone giữa họ bắt đầu có sự thay đổi vi diệu.

Ninh Hằng cúi đầu, cố nén cơn thẹn thùng, giọng nói nghẹn nơi cổ họng:

“Chỉ thả thính chứ không ngủ…”

Kiều Vũ Dương nghe không rõ, chỉ lờ mờ nghe được chữ “thính”.

Anh nắm cằm Ninh Hằng, ép người ngẩng đầu lên đối mặt với mình:

“Nói to lên chút, tôi nghe không rõ.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Kiều Vũ Dương hơi cúi đầu là có thể hôn được, hơi thở giao hòa, pheromone đan xen, trong mắt nhau đều lộ ra một tia mê loạn.

“Đ\*\* mẹ——!”

Một tiếng quát lớn phá tan bầu không khí ám muội.

Ninh Hằng hoảng sợ rùng mình một cái, hai người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Du Phàm đứng sững ở đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn họ, lắp bắp hỏi:

“Cái này… tính là công khai tình cảm rồi đúng không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.