Tống Phi Vũ tạm thời mất khả năng làm trò, Đường Thiếu Không tiếp tục xem phim.
Cô bé đặt con búp bê khớp cầu kia vào đống đồ chơi rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên cô làm khi thức dậy đó là đi tìm con búp bê của mình. Nhưng vừa đến gần, cô bé đã hét ầm lên.
Chỉ thấy đống đồ chơi đã bị đảo lên lộn xộn, con búp bê barbie tối qua đặt cạnh con búp bê khớp cầu đã bị phá nát, tay chân vương vãi khắp nơi.
Chỉ có mỗi con búp bê khớp cầu kia còn nguyên vẹn, cô bé vội ôm lấy nó. Lúc này, con chó trong nhà lại chạy tới, sủa điên cuồng vào con búp bê.
“Chó con! Có phải là mày làm không!” Cô bé vươn tay vỗ vào mông con chó hai cái, “Sao mày lại cắn nát búp bê như vậy hả!”
“Ử ử!” Chó con rên rỉ, nhưng vẫn muốn cắn con búp bê trong tay cô bé, lập tức bị cô đẩy ra. Mẹ cô bé nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng con chó muốn cắn cô bé, vội bước tới quát đuổi nó đi.
“Mẹ ơi! Hôm qua chó con chắn hỏng barbie của con rồi! Nó còn định cắn búp bê này của con nữa!”
“Để hai hôm nữa mẹ bảo bố con đem chó đi…”
Hai mẹ con dần đi xa, chó con bất an nhìn theo chủ nhân, vừa lo lắng lại vừa chẳng dám tiến tới.
Chó con… Đường Thiếu Không mặc dù sợ chó, nhưng thấy chó con bị mắng như vậy cũng không khỏi thấy buồn, cậu vô thức đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu Tống Phi Vũ để an ủi.
Tống Phi Vũ: “?”
Ống kính zoom vào gần, con búp bê trên tay cô bé đột nhiên mỉm cười, khiến Đường Thiếu Không giật mình hoảng sợ, tay cũng siết chặt lấy tóc Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ: “!”
Đêm hôm đó, chó con bị nhốt ở bên ngoài nhà.
Đó là một đêm bão tố, gió mưa điên cuồng, chú chó co ro nằm trong chuồng, nhưng chuồng không thể nào che chắn được cơn mưa dữ dội kia, nước mưa làm nó ướt nhẹp hết lông trên người. Chó con tủi thân rên rỉ, ngẩng đầu nhìn về phía phòng cô bé con.
Trong màn đêm, phòng cô bé sáng ánh đèn cam vàng, ánh sáng hắt lên cửa sổ để lại những bóng đen.
Trong bóng đen đó, có một đồ vật hình người đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm chó con ở bên ngoài.
Sáng hôm sau khi cô bé rời giường, cô định đi xuống tầng nhưng bị mẹ ngăn lại, bảo cô lát nữa hẵng xuống.
Cô bé không nghĩ gì nhiều, ôm con búp bê nằm lại lên giường. Con búp bê khớp cầu kia không biết từ lúc nào đã có thêm vết thương trên người, đặc biệt là nửa khuôn mặt dính vệt đỏ, trông vô cùng dữ tợn. Thế nhưng cô bé lại chẳng để ý, dùng tay áo lau mặt cho con búp bê.
Chuyển sang cảnh ở bên ngoài căn phòng, mẹ cô bé đang cau mày nhìn người hầu dọn dẹp sân nhà. Trong sân, thịt vụn văng khắp nơi, mặt cỏ bị nhuộm đỏ, con chó lẽ ra ở trong chuồng đã biến thành đống thịt nát, chỉ còn cái đầu lăn lóc trước cửa chuồng.
“Rốt cuộc là ai làm?”
“Nửa đêm hôm qua còn nghe thấy chó sủa hai tiếng, sau đấy chẳng còn tiếng gì nữa…”
Cô bé con chẳng hề biết chuyện ngoài kia, vẫn chải chuốt mái tóc vàng cho con búp bê khớp cầu, còn thắt bím tóc cho nó.
Bên ngoài, đôi mắt và miệng trên đầu chú chó vẫn còn mở to, máu vẫn chưa khô. Lưỡi nó thè ra, lạnh lẽo treo bên ngoài hàm răng, và trên răng nó, có một sợi tóc vàng nhựa bị mắc vào.
Vụ chó nhà mình bị hành hạ đến chết khiến gia đình cô bé hoảng sợ, không ngờ tới buổi chiều hôm đó, họ lại nghe tin đám trẻ con ở gần đó tìm thấy xác của một đứa bé trong công viên bị bỏ hoang.
Thế là cô bé con bị gia đình dặn không được ra ngoài, đành phải ở nhà chơi với búp bê khớp cầu.
Lại đến đêm, cô bé ôm con búp bê đó đi ngủ.
Bố cô bé lo cho sự an toàn của con mình, nửa đêm tỉnh dậy kiểm tra. Đi được nửa đường, ông nghe thấy tiếng cười của cô bé sau lưng. Tưởng rằng con mình thức đêm nô đùa, ông quay đầu lại, nói: “Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ!”
Quay lại, sau lưng ông trống không. Tuy nhiên khi ông quay về phía trước, lại thấy con búp bê khớp cầu đứng trước mặt mình.
Ông bố giật mình, rồi lại bực mình, nhặt con búp bê lên ném vào đống đồ chơi: “Đồ chơi cũng vứt lung tung…”
Ông đi vào phòng con gái, thấy con vẫn đang ngủ say, ông yên tâm đóng cửa lại định đi về phòng.
Thế nhưng vừa quay đầu lại, con búp bê khớp cầu kia lại một lần nữa xuất hiện sau lưng ông.
Hai lần quay đầu lại liên tiếp như vậy, Đường Thiếu Không hơi cảm thấy không thoải mái, vô thức dựa vào gần Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ thấy cậu lại tập trung đến mức quên chuyện chia tay, dứt khoát vươn tay ôm lấy vai cậu.
Lại tới ban ngày, ông bố bảo con gái cất búp bê đúng chỗ, nếu còn thấy cô vứt bừa nữa, ông sẽ ném nó đi. Cô bé cãi rằng tối qua cô đã ôm búp bê ngủ, nhưng ông bố không tin.
Tối đó, cô bé vẫn ôm búp bê ngủ như trước.
Nửa đêm, cô bé bị tiếng động đánh thức. Cô mơ màng chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy con búp bê trong tay mình động đậy.
Cô bé cứ tưởng mình còn đang ở trong mơ, bèn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một lát sau, cô bé nghe thấy một tiếng cười “hì hì”, lại mở mắt ra. Lần này cô bé thấy búp bê của mình đã biến mất, dụi dụi mắt xuống giường đi tìm búp bê.
“Hì hì.”
Lại một tiếng cười khác vang lên. Trong rạp phim vang vọng tiếng cười kì quái, Đường Thiếu Không thậm chí còn cảm thấy tiếng cười ở rất gần mình, cứ như thể búp bê kia đang cười bên tai mình. Thế nhưng cậu biết điều này là không thể, vì ngồi bên cạnh cậu là Tống Phi Vũ.
Trong phim, cô bé mở cửa phòng mình ra, phát hiện con búp bê khớp cầu đang ngồi quay lưng về phía mình.
Cô bé thấy lạ, định đi đến nhặt nó lên, nhưng búp bê đột nhiên cử động, bước về phía trước với tư thế kì quái, phát ra tiếng cười quái dị.
Con búp bê khớp cầu tiếp tục bước đi, hướng về phía phòng ngủ của bố mẹ cô bé.
Tối nay bố cô bé không ở nhà, chỉ có một mình mẹ cô ở trong phòng. Cô bé thấy búp bê đi đến trước cửa phòng, nhìn cánh cửa khóa một lúc, đột nhiên quay đầu lại.
Cô bé giật nảy mình, vội vàng trốn ra sau cánh cửa phòng mình.
Cô không chắc búp bê khớp cầu có nhìn thấy mình hay không, sau một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, cô lấy hết can đảm thò đầu ra.
Trên hành lang trống không, con búp bê đã biến mất.
Cô bé cảm tưởng mình vẫn còn đang ở trong mơ, lại quay về giường mình.
Cô nằm trên giường, mơ màng ngủ, trong mơ còn mơ hồ nghe thấy tiếng gõ lộc cộc, xen lẫn tiếng la hét thất thanh và cả tiếng cười. Thế nhưng cô bé còn quá nhỏ, buồn ngủ không mở mắt nổi, nghe những tiếng động đó nhưng vẫn say sưa ngủ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô bé lại cảm thấy có gì đó động đậy trong vòng tay mình. Cô bé khẽ mở mắt, thấy búp bê khớp cầu đang chui vào lòng mình.
Sau một hồi, con búp bê đã chui vào lòng cô bé, trở lại tư thế được cô ôm ấp.
Căn phòng rất tĩnh lặng, không có một tiếng động nào, chỉ có tiếng hít thở của cô bé.
Đột nhiên, một loạt tiếng sột soạt từ con búp bê trong tay cô bé vang lên, trong bóng tối cô bé không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được con búp bê khẽ động đậy.
Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp căn nhà.
Cô bé bị tiếng hét đánh thức, nhận ra đó là giọng bố cô. Cô bé nhảy xuống giường, tay vẫn ôm búp bê khớp cầu, chạy về phía bố.
Ra khỏi phòng, cô thấy bố mình đứng trước cửa phòng ngủ, sắc mặt tái mét. Cô bé lo lắng đến gần, bố cô bé thấy con gái mình đi tới, vội quát lên: “Đừng đến đây! Quay về phòng!”
Thế nhưng đã muộn mất rồi, cô bé bước đến cửa phòng ngủ, thấy căn phòng lộn xộn, bức tường đầy máu, ngay cả trần nhà cũng bị máu bắn tung tóe.
Trên đường là một đống hỗn độn, cô bé nhìn thấy chân mẹ mình thò ra từ góc chăn, như thể mẹ còn đang đắp chăn ngủ. Thế nhưng kỳ lạ chính là ở cạnh chân mẹ, có một bàn tay thò ra, mà bên cạnh tay, là đầu của mẹ…
Hay nói chính xác hơn, cái đầu của mẹ đã bị ăn rỗng, chỉ còn lại da mặt…
“Quay lại phòng con ngay!” Ông bố vội vàng bảo cô bé về phòng, có người hầu đi đến đưa cô trở về phòng, rồi lại vội vã rời đi.
Cô bé nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy, sợ đến mức run lẩy bẩy. Ngoài cửa vọng lại tiếng người lớn hoảng loạn nói chuyện, ai ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô bé lờ mờ nhớ tới chuyện xảy ra lúc nửa đêm, thế nhưng vì còn quá nhỏ, cô không phân biệt được đó là mơ hay thật.
Cô bé ôm búp bê khóc thút thít, muốn trốn vào trong chăn. Chăn trên giường cô bé rất to và mềm mại, luôn cho cô cảm giác an toàn. Cô bé định nằm vào tư thế thoải mái nhất có thể, nhưng chưa nằm xong, cô đã cảm thấy mình đang đè lên vật gì đó cứng cứng ở bên dưới.
Cô bé lần mò trong chăn, tìm được một vật dài, trông hao hao cái bút mà cô hay dùng để vẽ. Thế nhưng lúc lấy nó lên, cô nhận ra nó chẳng phải bút gì hết.
Đó là một đoạn ngón tay bị gặm nham nhỏ, lộ cả xương ra, còn dính cả máu thịt đỏ tươi và mỡ vàng.
Ngón tay đó còn sơn màu đỏ, màu mà mẹ cô bé thích nhất.
Cô bé cầm ngón tay kia, run rẩy không thể dừng lại, thậm chí còn chẳng phát hiện ra con búp bê trong tay mình đã lại động đậy.
Ở góc khung hình, con búp bê khớp cầu thò đầu ra khỏi chăn, trợn tròn mắt mìm cười với cô bé.
“Hì hì.”
Rạp phim lại vang lên tiếng cười quỷ dị của con búp bê, Đường Thiếu Không xem mà tim đập thình thịch, vô thức dựa sát gần Tống Phi Vũ.
Thế nhưng rất kỳ lạ, lần này cậu lại dựa hụt, khiến cậu hơi giật mình. Cậu lấy lại tinh thần, nhận ra bàn tay Tống Phi Vũ đặt trên vai mình không biết đã rút về từ lúc nào. Vốn được ôm đến mức hơi nóng, hiện tại cậu lại cảm thấy rét lạnh.
Cậu quay sang nhìn Tống Phi Vũ ngồi ở bên phải mình.
Tống Phi Vũ đã biến mất.
Ngồi ở bên phải cậu lúc này là một con búp bê khớp cầu mặc váy ren, tóc vàng thắt bím, đôi mắt xanh biếc.
Con búp bê cũng quay đầu nhìn cậu, phát ra tiếng cười vui vẻ.
“Hì hì.”
–
Hết chương 18.
Bạn Tống: Bị phát hiện lén mặc váy đeo lens rồi!




