Từ khi ba bình luận đặc biệt kia xuất hiện, những lời khen thổi phồng và phần thưởng che trời lấp đất của người ngoài hành tinh kéo dài khoảng chừng năm phút.
Bởi vì cảnh tượng quá chấn động, thế nên khán giả Địa Cầu đang xem livestream đều ngây như phỗng, không ai dám lên tiếng. Dù cho trong lòng bọn họ đang nghẹn một đống câu hỏi và ham muốn bà tám, nhưng làm người thì phải biết tự hiểu lấy. Đợt thảo luận này bọn họ không tham dự được.
Bọn họ chỉ có thể chờ đến khi cơn bão khích lệ và gửi thưởng tràn khắp màn hình qua đi, mới có một khán giả Địa Cầu yếu ớt hỏi một câu:
【Xin hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao các bạn ngoài hành tinh lại kích động như vậy?】
Có một số bạn ngoài hành tinh không thèm để ý đến bình luận này, nhưng vẫn có vài khán giả văn minh Thực Vật và văn minh Máy Móc khá chính trực, tính tình lương thiện phổ cập kiến thức cho bọn họ.
【Ba vị Vương giả chiến đấu cấp cao nhất trong toàn Liên minh vũ trụ cùng xuất hiện, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ khiến chúng ta kích động hả?】
【Cái tên Anh Hùng Địa Cầu này của các ngươi cũng không biết chó ngáp phải ruồi thế nào mà được ba vị Vương giả cùng nhìn thấy, còn khen ngợi anh ta nữa.】
【Nói thế này ha, nếu như anh ta có thể thành công sống đến ải cuối cùng, hoặc một năm sau, chỉ với ba câu khen ngợi này là anh ta có thể tham gia đội hộ vệ tối cao của văn minh ba vị Vương giả đó. Đó chính là vinh quang khó có được đấy!!】
【Là đội hộ vệ mà tất cả sự sống vũ trụ đều muốn gia nhập đó!】
Cuối cùng người Địa Cầu cũng hiểu vì sao khu bình luận lại kích động điên cuồng như thế. Chuyện này tương đương với việc một đầy tớ đang cố gắng làm việc để chuộc lại khế ước bán thân của mình thì đột nhiên bay vọt một cái lên làm cận vệ của Hoàng đế.
Quả thật rất đáng để kích động, nhưng mà…
【Khụ, nhưng tôi cảm thấy với tính cách chán đời ủ rũ của anh tiểu Mã, có thể anh ấy sẽ muốn về nhà làm nông chờ chết…】
Khán giả ngoài hành tinh:【…】
Muốn cãi lại bình luận ấy lắm, thế mà sau khi đầu óc thông minh của bọn họ suy nghĩ một hồi vậy mà lại cảm thấy không cãi được là thế nào? !
Khán giả ngoài hành tinh:【Trong vũ trụ này làm gì có ai không có chí lớn như vậy hả?】
Sau đó, Mã Lễ Ngạo vừa mới bộc phát sức mạnh xử lý Lianka dùng hành động thực tế để chứng minh, anh ấy là người không có chí lớn vậy đấy.
“Đại ca! Đại ca anh sao rồi?! Trời ơi vết thương sau lưng anh vẫn đang chảy máu kìa, thôi rồi thôi rồi thôi rồi! Ở đâu có thuốc cầm máu vậy á á á, em nên làm cái gì đây a a a!”
Vương Khiếu Hổ ở bên cạnh Mã Lễ Ngạo, gấp gáp đến độ xoay vòng vòng, sợ đại ca đẹp trai của cậu chàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết vì thương nặng mà không chịu chữa.
Không ngờ Mã Lễ Ngạo nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía không trung, đột nhiên mỉm cười.
“Hệ thống vừa mới thông báo anh nhận được một đống phần thưởng từ các khán giả ngoài hành tinh, ngoài ra tài khoản còn nhận được 80 triệu đồng Hoa Hạ.”
“Chắc hẳn mọi người mới bị tư thế oai hùng vừa rồi của anh đốn tim rồi.”
Tiếp đó, anh lại thở dài: “Thật là quá thảm. Nếu không phải một khi tham gia trò chơi thì phải vượt ải mãi cho đến khi phá đảo, anh được một số tiền như vậy là đủ mua một căn biệt thự cạnh bờ biển nằm chờ chết rồi.”
Vương Khiếu Hổ: “???”
“Đại ca máu anh còn đang chảy kia kìa, anh khoan nghĩ đến biệt thự cạnh biển đã, nghĩ làm thế nào để cầm máu đi trời ạ!”
Mã Lễ Ngạo vẫn tiếp tục uể oải: “Đánh người máy vượt ải quá mệt mỏi. Nếu không phải anh còn phải nuôi hai lão già thì bây giờ anh thật sự muốn tự sát, kiếp sau làm cây nấm.”
Vương Khiếu Hổ không làm được gì, chỉ có thấy gấp gáp xoay quanh anh.
Mà người Địa Cầu nhìn thấy Mã Lễ Ngạo giây trước còn bùng nổ, giây sau đã trở nên chán đời, mặt người nào người nấy thối ra.
【Cho nên, trong vũ trụ vẫn có người không có chí lớn như vậy.】
【Cho nên, trong vũ trụ vẫn có người không có chí lớn như vậy.】
【Không, không có chí lớn chỉ là về nhà làm nông chờ chết mà thôi…Anh ấy thậm chí còn không muốn làm nông, anh ấy muốn làm cây nấm.】
【Không nói tới mấy chuyện khác, tôi cảm thấy có phải mấy vị lãnh đạo nước Hoa chúng ta nên nhanh chóng đón ông cha anh tiểu Mã đi, bảo vệ cho thật tốt không? Này nha, lỡ như mà bọn họ khụ…anh tiểu Mã có thể làm thật không…khụ.】
Khu bình luận tràn ngập dấu chấm than khiếp sợ và dấu ba chấm cạn lời của người Địa Cầu.
Sau đó, Bộ trưởng Đồ lập tức nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đổi hết vệ sĩ được phái đến nhà họ Mã thành bộ đội đặc chủng cấp cao nhất, hơn nữa còn phải phái thêm hai người.
Tuy ngày nào thằng nhóc Mã Lễ Ngạo kia cũng chỉ buồn chán oán giận một chút thôi, nhưng mà, lỡ như ngày nào đó mạch não anh ấy chập, thật sự không muốn cố gắng nữa, tự sát làm cây nấm thật thì sao?
Khỏi nói cũng biết vẻ mặt Bộ trưởng Đồ thối ra bao nhiêu.
“Thằng nhãi này trở về nhất định phải tiếp thu giáo dục về lòng yêu nước và tư vấn tâm lý!! Sao nó có thể muốn làm cây nấm hả trời?!”
Mà lúc này, cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng bảo Vương Khiếu Hổ im miệng.
Anh run run rẩy rẩy, nhe răng nhếch miệng duỗi ngón trỏ ra, vẽ một cái bình giống thuốc sát trùng. Khi mọi người đang không hiểu anh vẽ cái gì, anh lại viết thêm bốn chữ to trên thân bình: “Thuốc tiên Vân Nam.”
Rồi quăng cho Vương Khiếu Hổ.
Sau khi Vương Khiếu Hổ tiếp được bình thuốc tiên Vân Nam xong, gương mặt ngập tràn vẻ cạn lời: “Anh à, thuốc tiên Vân Nam không có bình lớn như vậy đâu. Thuốc của bọn họ toàn là bình màu hồng và màu trắng lớn cỡ bàn tay, dùng hai cái chung với nhau.”
Mã Lễ Ngạo trợn mắt: “Anh nói có là có. Cầm máu giúp anh cái, để anh vẽ thêm miếng băng bự.” Nói rồi anh lại vẽ một cuộn băng vải giống như cái bánh ngàn tầng khổng lồ.
Khu bình luận lúc này đang tràn ngập những bình luận kích động của thuốc tiên Vân Nam:
【Thuốc tiên Vân Nam chúng tôi xin được ra mắt dòng sản phẩm thuốc phun sương bản đặc biệt của Anh Hùng Mã Lễ Ngạo! Anh tiểu Mã nói có là nhất định phải có!!】
【Cảm ơn sự công nhận của anh tiểu Mã đối với thuốc tiên Vân Nam chúng tôi! Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hướng về phía mục tiêu thuốc tiên nổi tiếng toàn vũ trụ!!】
Người Địa Cầu:【…】
Ê mấy người học theo văn minh Máy Móc cũng nhanh quá ha, quảng cáo cũng hơi bị mượt rồi đấy?
Mà nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác của nước Hoa cũng đang bắt đầu suy nghĩ làm sao để liên hệ với anh tiểu Mã, hứa sẽ cho lợi ích lớn, để khi anh gặp nguy hiểm thì giả vờ vô tình quảng cáo cho sản phẩm của bọn họ một chút. Mặc dù thật sự không dám khen kỹ thuật vẽ tranh của anh, nhưng mà có tác dụng là được à!!!
Dù sao thì bình thuốc phun sát trùng giống của hãng thuốc tiên Vân Nam quả thật rất hữu dụng, máu sau lưng Mã Lễ Ngạo đã dừng chảy. Rồi phần thân của anh bị Vương Khiếu Hổ quấn thành cái bánh chưng lớn xấu xí, anh bảo cậu chàng khiêng anh lên ghế dựa trong vườn hoa lộ thiên, đến đây mới xem như đã yên ổn, anh khẽ thở phào.
Cuối cùng Vương Khiếu Hổ cũng có tâm trạng biểu đạt niềm vui đánh quái thăng cấp của cậu chàng với Mã Lễ Ngạo!
“Đại ca đại ca! Trò chơi thông báo em thăng cấp rồi!! Em thăng cấp rồi! Em từ cấp 1 lên cấp 2 rồi! Toàn bộ điểm thuộc tính của em đều tăng lên! Bây giờ HP của em là 184/200, thể lực 18, phòng ngự 18, tốc độ 14, công kích 16, còn điểm Linh lực là 100!! Hu hu hu cảm giác thăng cấp tốt quá trời, hiện tại em cảm thấy mình có thể đối đầu trực tiếp với tội phạm người máy cấp F!”
Mã Lễ Ngạo nghe cậu chàng nói vậy, trong lòng cũng hơi lung lay, bắt đầu xem xét thuộc tính và cấp bậc của mình. Rồi anh nhận ra hình như của anh không giống Vương Khiếu Hổ cho lắm.
Hiện tại thuộc tính của anh như sau:
【Họ tên: Mã Lễ Ngạo】
【Chủng tộc: Người Địa Cầu, nước Hoa Hạ】
【Cấp bậc trước mắt: 2】
【Thuộc tính sáu chiều (điểm tối đa mỗi bậc là 20, HP max là 200】
【HP: 175/180 (bị thương, đang hồi phục)】
【Thể lực: 12 (khi bùng nổ sẽ tăng gấp đôi)】
【Công kích: 12 + 6
[1] Là chủ lực đánh chết tội phạm người máy cấp D Lianka của Thành Máy Móc, tạo được hiệu quả uy hiếp. Trong vòng bảy ngày, điểm tấn công đối với tất cả sự sống Máy Móc tăng gấp đôi.
[2] Sau khi phân tích được điểm yếu của đối thủ, lực công kích +6.】
【Phòng ngự: 18】
【Tốc độ: 20 (khi né tránh đòn trí mạng sẽ được tăng thêm)】
【Linh lực: 180】
【Đánh giá trước mắt: Bạn vẫn là con kiến khá lợi hại, nhưng vẫn nhỏ yếu không đủ sức để chống lại một cái tát của con dân Đế Quốc Rồng Thần. Còn nữa, xin hãy đối xử tử tế với Lan nhỏ.】
Mã Lễ Ngạo nhìn phần bổ sung thêm của ba thuộc tính công kích, lực lượng và tốc độ, hơi nhướng mày. Đây là thứ không có lúc anh đang ở cấp 1, mà tuy Vương Khiếu Hổ đã lên tới cấp 2, nhưng theo lời cậu chàng thì cậu chàng cũng không có cái phần bổ sung này.
Thế nên, phần bổ sung này hẳn là do trò chơi dựa vào biểu hiện của anh lúc đánh chết Lianka mà đưa ra đánh giá và phần thưởng phù hợp với thực lực thật sự của anh. Hiển nhiên, so với một đám người đánh hội đồng, dùng số lượng để đè chết tội phạm người máy, thì cách dùng ít người nhưng có sức mạnh và cách tấn công hiệu quả mới là cách vượt ải được trò chơi khuyến khích. Nếu không nó cũng sẽ không cho thêm phần thưởng như vậy.
Nếu đổi lại là các Anh Hùng khác phát hiện điểm này thì chắc sau này sẽ càng chủ động đi đánh chết tội phạm để vượt ải. Nhưng sau khi Mã Lễ Ngạo nghĩ ra điểm này thì tiếp tục ủ rũ ngắm sao trời. Anh còn ôm Lan nhỏ vào trong ngực, im lặng giống như xác chết.
Ài.
Đánh chết một người máy đã phiền phức đau đớn như thế, vì sao còn phải chủ động đi kiếm chuyện chứ.
Nằm không tốt hơn à?
Vương Khiếu Hổ: “???” Sao đại ca lại trở nên chán đời nữa rồi?
Nhưng mà bây giờ cậu chàng cực kì hưng phấn a a a, tiếp tục rèn luyện thân thể nào, hít đất và squat thêm mấy cái nữa đi!
Thế nên, khán giả xem live nhìn thấy cảnh tượng hai chàng trai với hai biểu hiện khác nhau, một chán đời ủ rũ, một tinh thần phấn chấn trong vườn hoa trên tầng cao nhất.
Một bình luận nói ra tiếng lòng của mọi người.
【Nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến anh tiểu Mã xử lý Lianka thì có đánh chết tôi cũng không tin cái người đang im lặng như xác chết, uể oải chán đời kia chính là Anh Hùng mà vừa rồi tôi mới quỳ lạy!】
Hai da, ai mà không như thế chứ.
Mà lúc này, ở một cung điện trên hành tinh xa xôi trong vũ trụ, một người đàn ông mặc quân trang, tóc đỏ rực như lửa, cơ thể cao to tràn ngập sự hoang dã đang vỗ cái bàn đá sao trước mặt hắn ta, cười to: “Há há há há! Nhìn cái bộ dạng không có chí lớn của tên kia kìa! Anh ta còn không bằng ốc sên của quốc gia chúng ta! Langdon Dahl, thế mà anh ta lại có thể vẽ ra cây đá quý sự sống có liên kết với thần hồn của anh! Hà hà hà hà, đây là chuyện cười vui nhất mà ta từng nghe đấy!”
“Anh ta còn đang ôm cái cây khô kia kìa! Langdon, anh có cảm giác gì hả?”
Langdon nhìn cái tên vui vẻ khi người khác gặp họa này, cảm xúc vẫn bình tĩnh: “Vũ trụ to lớn, sức mạnh thần kỳ nào mà lại không có. Không có gì không tốt cả.”
Người đàn ông cao to kia hừ một tiếng, rồi lại cười nhạo: “Nếu như ta là anh thì mất mặt muốn chết. Chắc chắn sẽ bóp vụn cái cây khô kia trong vòng một giây! Quyết không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nhìn thấy nó nữa.”
Langdon Dahl nhướng cặp chân mày vàng kim, im lặng.
Đột nhiên, người đàn ông bắt chéo tay ngồi giữa hai người họ nói: “Ta nhớ ải thứ hai của trò chơi Anh Hùng chính là Thành Người Thú Điên Cuồng nhỉ?”
Gương mặt đang cười tươi của Huyền Khiếu đột nhiên cứng đờ, lập tức ngồi thẳng lại: “Ê, anh có ý gì hả?”
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, nhưng lại không trả lời hắn ta.
“Nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”
“Long Uyên ! Anh đừng có trù ẻo ta!! Coi chừng bị phản lại đấy, biết không hả? !”
Tác giả có lời muốn nói:
Nền văn minh ở hành tinh khác: Chắc chắn anh ta sẽ rất là kích động rất là hào hứng!
Mã Lễ Ngạo: Ê không nha, không hề. Tôi muốn làm cây nấm.
Hiện tại:
Huyền Khiếu: Há há há Langdon Dahl là một cái cây khô!
Langdon Dahl: …
Sau này:
Langdon Dahl: Cảm giác là một con hổ què chân thế nào?
Huyền Khiếu: Đệt!