Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 18: Không lên xe thì không thêm tiền

Chương 18: Không lên xe thì không thêm tiền

“Cái này mà là vấn đề tiền bạc à? Là…” Hạ Dữ nói đến đây đột nhiên dừng lại, trầm tư mấy giây: “Hình như đúng là vấn đề tiền bạc, vậy… Anh xem rồi cho em xin xin nhé.”

Cố Tắc An ở đầu dây bên kia bật cười trầm thấp một tiếng, như thể đã đoán trước được điều này lại có chút thờ ơ: “Cậu làm ổn thì tôi bằng lòng cho thêm tiền.”

Tiếng cười truyền qua dòng điện tê dại không hiểu sao lại mang theo chút xâm lược, khiến tai Hạ Dữ bất ngờ run lên: “Sao anh biết?”

“Lên xe.” Cố Tắc An không trả lời, dựa vào lưng ghế, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió phía trước nhìn về phía Hạ Dữ, giọng điệu ôn tồn bình ổn.

Hạ Dữ xoa xoa tai, không quay người lại: “Không lên đâu.”

“Không lên thì không thêm tiền.” Cố Tắc An nói với giọng điệu hơi uy hiếp: “Nếu không thì hôm nay những việc cậu làm cũng uổng phí rồi, sau này cũng đừng mong xuất hiện trước mặt Ôn Minh Nhiên nữa.”

Hạ Dữ thẳng thừng cúp điện thoại, đi về phía trước vài bước rồi lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó quay người đi ngược lại, dừng lại trước chiếc Bentley. Cửa xe bị khóa không mở được, cậu đành phải gõ gõ vào cửa sổ xe.

Nhưng cậu vừa mới buông tay xuống, chiếc Bentley lại đột ngột phóng về phía trước. May mà Hạ Dữ phản ứng nhanh kịp thời rụt chân lại, nếu không đã bị đâm phải. Cậu ngẩng mắt lên thì thấy chiếc Bentley đã dừng lại ở trạm xe buýt phía trước.

???

“Tít-tít” tiếng còi xe Bentley phía trước đột ngột vang lên, như thể chủ xe đang cực kỳ mất kiên nhẫn.

Dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, Hạ Dữ vừa ngại ngùng vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể đi về phía trước, lại dừng lại trước cửa ghế phụ. Lần này cửa xe không khóa, có thể trực tiếp mở ra nên cậu liền ngồi vào luôn.

“Anh đùa tôi đấy à? Anh làm vậy có tự thấy bản thân trẻ trâu không?”

Cố Tắc An gõ nhẹ tay lên vô lăng: “Cảnh sát vừa vào trong là do cậu gọi à?”

“Hửm?” Hạ Dữ sững người một lát, nghiêng đầu nhìn anh, : “Anh đoán không sai.”

Cố Tắc An tinh tế nhướng mày: “Tôi đoán cậu cố tình làm đổ thứ họ đang chơi, ngày mai Ôn Minh Nhiên còn phải cảm ơn cậu vì đã kịp thời giúp họ hủy nó đi, như vậy cậu vừa không đắc tội với họ lại vừa giúp tôi để mắt đến Ôn Minh Nhiên.”

Hạ Dữ ngạc nhiên vì anh vậy mà đoán đúng hết, lại hỏi: “Sao anh biết họ chơi thế?”

“Lũ người đó còn có thể làm được gì chứ?” Cố Tắc An khinh thường hừ một tiếng: “Không thì là chơi xe, tìm tiểu minh tinh.”

Hạ Dữ gật đầu thốt ra một tiếng “Ồ”, rồi lập tức giả ngu thăm dò: “Nhưng hôm nay họ lại không gọi tiểu minh tinh, mà tìm mấy hot girl mạng đến. Họ chơi cái này cũng bạo lắm sao?”

“Sao? Cậu trông có vẻ khá phấn khích đấy.” Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mày mắt đen nhánh: “Cậu là bi à?”

Hạ Dữ khựng lại, suy nghĩ nhanh vài giây, đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc: “Nếu anh đã nói lần này em làm không tệ, vậy anh có thể trả lời em một câu hỏi được không?”

Cố Tắc An hất cằm ra hiệu cho cậu tiếp tục, Hạ Dữ nói: “Là Lục Tử Triệt phải không?”

Thông tin này rất quan trọng, nếu Lục Tử Triệt là gay thuần thì cậu ta không thể nào là người làm hại Thiên Viện được.

Tuy Cố Tắc An không thích giao du với đám công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng anh lại nắm rõ tính tình, sở thích của từng người như lòng bàn tay hay gia tộc nào gần đây đang bàn chuyện làm ăn gì, những xích mích giữa các gia tộc, anh đều biết rõ rành rành.

Đây cũng chính là mục đích anh luôn tốn công duy trì hình tượng “người anh tốt” của mình, ôn tồn nho nhã, không để lộ sự sắc sảo cũng không hùng hổ dọa người, lại luôn có thể cho họ vài lời khuyên chín chắn trưởng thành, khiến họ thân cận với anh không chút dè dặt.

“Tìm được mục tiêu rồi à?” Giọng Cố Tắc An lạnh nhạt, pha chút giễu cợt đầy khinh thường đối với loại trai đào mỏ hám hư vinh như Hạ Dữ.

Hạ Dữ mấp máy môi, có là kẻ ngốc mới không nhận ra giọng điệu của anh, nhưng cậu lại thấy Cố Tắc An nghĩ như vậy cũng tốt.

“Anh cứ nói thẳng là phải hay không đi?”

Cố Tắc An nể tình tối nay cậu làm không tệ, bèn thưởng cho cậu câu trả lời: “Không phải, cậu ta chê hạng người bắt cá hai tay là bẩn thỉu, nên là… E rằng cậu phải đổi mục tiêu khác rồi.”

“Ồ.” Hạ Dữ bĩu môi, đáp rất thản nhiên: “Em cũng có nói em là loại đó đâu.”

Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút khó tả, ngừng một lát mới nói: “Cậu đúng là linh hoạt thật.”

Để trèo lên cành cao, quả là xoay xở đâu ra đấy.

Hạ Dữ đối diện với ánh nhìn của anh, chẳng hề bận tâm đến vẻ ghét bỏ trong đó, ngược lại còn vặn lại một câu: “Đại trượng phu co được duỗi được mà.”

“…” Cố Tắc An nhướn mày, đưa tay đỡ trán, bị dáng vẻ thản nhiên này của cậu làm cho nhất thời không nói nên lời, nhưng lại thấy có chút buồn cười một cách khó hiểu, là một nụ cười thật tâm.

“Anh…” Hạ Dữ híp mắt lại: “Họp hành gì ở văn phòng luật sư? Thật ra anh đã đứng ở cửa từ sớm rồi đúng không, cố tình không vào là muốn xem em phải làm thế nào, để thử em à?”

Cố Tắc An bật cười rất khẽ, rất nhạt nhoà và còn không thèm đáp lấy một câu.

Hạ Dữ coi như anh đã ngầm thừa nhận, nói tiếp: “Với cả… em trai anh ở trong đó, anh không muốn vào.”

Nụ cười nhạt của Cố Tắc An tắt hẳn, anh mím môi, chân phải đạp ga, đèn trên bảng điều khiển lần lượt sáng lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gò má lãnh đạm của anh càng làm cả con người anh thêm tuấn tú và trầm mặc.

“Cậu thông minh hơn tôi nghĩ.”

? Hạ Dữ cạn lời.

Rốt cuộc người này nghĩ cậu ngốc đến mức nào chứ, có phải trong mắt Cố Tắc An “chuyên ngành có điểm đầu vào thấp nhất Đại học Cảng Bắc nhờ điểm cộng” thì ngu dốt hơn nhiều so với những người thi đỗ bằng thực lực, có phải chỉ có vào được khoa Luật, ngành át chủ bài của Đại học Cảng Bắc mới được coi là thông minh không hả?

Dù cậu cũng thi đỗ bằng thực lực và cũng học khoa Luật, nhưng cậu không nói ra, Cố Tắc An nghĩ cậu ngốc, cậu lại thấy đó là một vỏ bọc rất tốt.

Nhưng cậu đoán không sai, quan hệ của hai anh em này không tốt.

“Anh không quan tâm em trai mình chơi bời những thứ đó à?” Hạ Dữ bịa đại một câu để tiếp tục moi tin: “Với cả cậu ta có vẻ rất thân mật với một hot girl mạng, em biết người đó, tiếng tăm trên mạng không tốt lắm, các anh sẽ không để cậu ta như vậy chứ?”

Cố Tắc An cau mày một cách khó nhận ra, giọng nhạt nhẽo: “Tôi chỉ trả tiền cho một người, những việc khác cậu không cần báo cáo.”

“Đồ miễn phí mà cũng không cần à.” Hạ Dữ tự biết bây giờ không cạy được miệng người này, đành không nói nhiều thêm.

Đèn đỏ sáng lên, chiếc Bentley từ từ dừng lại, Cố Tắc An trầm giọng hỏi: “Về trường à?”

Hạ Dữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nói: “Ở phía trước tìm đại một khách sạn rẻ tiền nào đó rồi thả em xuống là được, đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi.”

“Rẻ tiền?”

Cố Tắc An có chút không hiểu, theo lý thì hạng người như bọn họ ít nhiều cũng vớ bẫm được kha khá, lăn lộn trong chốn danh lợi đã lâu thì cũng tự nâng giá trị của mình lên, sao có thể buông xuống được chứ.

“Cậu tự tìm đi, tôi đưa cậu qua đó.”

Anh thật sự không biết khách sạn nào là rẻ, hoặc cái gọi là rẻ mà Hạ Dữ định nghĩa là ở mức độ nào.

Hạ Dữ nhất thời không nghĩ nhiều đến những chuyện này, cậu cúi đầu tìm trên điện thoại khách sạn rẻ nhất ở gần đây. Tiền của cậu không chỉ dùng để lo cho bản thân, mà còn phải chu cấp cho một người mẹ thiên vị và một người anh trai bệnh tật. Hiến tủy, truyền máu, đến cả chính cơ thể mình cũng là vật cống nạp cho anh trai cậu.

Hạ Dữ không phải chưa từng nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng cậu không thể, ít nhất là với một sinh viên đại học như cậu bây giờ thì không thể. Tuy mẹ cậu không quan tâm việc Hạ Dữ đã vào được một trường đại học hàng đầu cả nước, nhưng lại biết rõ hành tung của cậu. Nếu Hạ Dữ không gửi tiền về nhà, không lo cho anh trai, mẹ cậu có thể gọi người trong huyện đến trường đại học của cậu để làm loạn.

Hồi Hạ Dữ học năm nhất, vì cuối tuần làm thêm ba công việc một lúc nên đã bị cảm sốt mấy ngày, lúc đó cậu đã từng nảy sinh ý định mặc kệ bọn họ. Nhưng lúc đó cậu đã đánh giá thấp thủ đoạn của mẹ mình, bà đã gọi mấy người trong huyện đến cửa hàng thú cưng nơi cậu làm thêm để làm loạn, la lối rằng đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn giờ lại muốn bỏ rơi gia đình, khóc lóc đến xé lòng, chửi bới đến long trời lở đất. Ông chủ bị làm phiền đến mức sứt đầu mẻ trán, không còn cách nào khác, đành phải gọi Hạ Dữ về khuyên nhủ vài câu.

Lúc đó, cậu chết lặng đứng trước cửa tiệm, nhìn những gương mặt chỉ trích của đám người quen lẫn người lạ đang vây xem, nghe tiếng mẹ mình gào khóc điên cuồng, lòng cậu trống rỗng. Đó là lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng rằng, gia đình chính là một vực sâu ăn thịt người.

“Đến đây đi.” Hạ Dữ đưa điện thoại cho Cố Tắc An xem đường đi.

Ánh mắt Cố Tắc An khựng lại một chút khi nhìn vào màn hình, khách sạn này chỉ khoảng một trăm tệ, cũng gọi là khách sạn được sao?

Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Dữ một cái, khi quay đầu lại thì đột nhiên bẻ lái sang trái để quay đầu xe.

“Anh không biết xem định vị à?” Giọng Hạ Dữ có chút ngạc nhiên lại có chút chế giễu: “Lẽ ra phải rẽ phải chứ.”

Kẻ siêu thông minh tự cho là có thể thao túng người khác hoá ra lại là một tên mù đường sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.