Một cơn ớn lạnh chợt ập vào đầu Dương Tri Trừng.
Cậu đột ngột lùi lại một bước. Không hiểu vì sao, giữa mùa hè nóng nực, cậu lại cảm thấy một luồng khí lạnh lặng lẽ bò lên.
Tròng mắt đen láy như hạt đậu của bà cụ dời đi.
Phòng đánh bài sau lưng bà không bật đèn, chìm trong bóng tối của bốn bức tường. Hai ba cái máy mạt chược bẩn thỉu được vây quanh bởi những chiếc ghế đẩu nhựa màu đỏ.
Rào rào!
Tiếng xào bài vang lên, giòn tan như gõ vào óc.
Dương Tri Trừng không dám nhìn nữa, vội vàng tăng nhanh bước chân đi qua phòng đánh bài ở cửa rồi tiến vào trong khu dân cư.
Càng đi vào trong, Dương Tri Trừng càng cảm thấy kỳ quái.
Nền xi măng phủ một lớp bụi, nhiều viên gạch lát đủ màu sắc bị nhổng lên, vỡ nát, dẫm lên sẽ phát ra tiếng động trầm đục.
Rõ ràng là giờ đi làm, nhưng trong khu lại không thấy một bóng người. Cư dân trong cả khu Xuân Uyển dường như đã biến mất chỉ sau một đêm, chỉ còn lại những dấu vết cuộc sống loang lổ.
Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.
Bao nhiêu năm qua, Tống Quan Nam đã sống ở một nơi như thế này sao?
Tòa nhà số 3 ở ngay gần cổng. Khi Dương Tri Trừng đi ngang qua bức tường màu cam, cậu chợt thấy bóng người trong một căn hộ ở tầng một.
Căn nhà đó dường như đã được cải tạo thành nơi khác, trên lưới chống trộm rỉ sét có treo một tấm biển ‘Lớp Bồi Dưỡng Én Nhỏ’.
Nhìn qua cửa sổ, phòng khách không quá rộng được kê từng hàng bàn ghế, một đám trẻ con đang ngồi ngay ngắn phía sau.
Chúng mặc quần áo đủ màu sắc, ánh mắt cùng nhìn về phía tấm bảng đen loang lổ.
Dương Tri Trừng không nhìn rõ chữ trên bảng, chỉ lờ mờ thấy được một khuông nhạc. Trên bục giảng bằng gỗ không có ai đứng, trống không, chỉ chừa một lớp học toàn học sinh.
Giáo viên có việc nên đi đâu rồi sao?
Dương Tri Trừng không suy nghĩ nhiều, quay người rời đi.
– Trước cửa nhà có một giàn nho í a, xanh non mơn mởn vừa nhú mầm í a…*
(*) Một bài hát thiếu nhi kinh điển của Trung Quốc, tên là Ốc Sên Và Chim Hoàng Anh.
Nhưng chưa đi được mấy bước, tiếng hát đồng thanh của trẻ con bỗng vang lên.
Đám trẻ trong nhà cùng mở miệng hát:
– Ốc sên mang trên lưng chiếc vỏ nặng, từng bước từng bước bò lên trên. Trên cây có hai chú chim hoàng anh í a, vui vẻ cười ha ha í a…
Đây…
Đây là đang làm gì vậy?
Dương Tri Trừng ngơ ngác nhìn quanh, lại thấy bên cạnh tấm biển cũ kỹ cong vênh của Lớp Học Thêm Én Nhỏ có một cái giàn gỗ.
Trên giàn gỗ là những dây nho chằng chịt, cành lá xanh biếc, vươn lên trời đầy sức sống.
– Nho còn lâu lắm mới chín mà, bây giờ leo lên đây làm gì…
Đám trẻ vẫn đang hát.
Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh rợn người dâng lên trong lòng Dương Tri Trừng. Giọng bọn trẻ trong trẻo, nhưng lại pha chút máy móc và trống rỗng. Giống như những con robot bị điều khiển, phát ra những âm thanh kỳ dị.
– Hoàng anh ơi hoàng anh đừng cười nữa, đợi tớ leo lên là nó chín thôi.
Nụ cười hiện trên mặt chúng.
– Đợi tớ leo lên là nó chín thôi!
Không biết từ đâu vang lên một tiếng bịch trầm đục, đầu óc của Dương Tri Trừng trống rỗng trong giây lát. Giữa những cành nho xanh sẫm, cậu dường như gặp phải ảo giác.
Trên những chùm nho chưa chín kia, quả nào quả nấy như bị khảm vào từng khuôn mặt cười quái dị.
– Trước cửa nhà có một giàn nho í a, xanh non mơn mởn vừa nhú mầm í a. Ốc sên mang trên lưng chiếc vỏ nặng, từng bước từng bước bò lên trên.
– Trên cây có hai chú chim hoàng anh í a, vui vẻ cười ha ha í a.
Đám trẻ trong lớp đột nhiên bắt đầu lắc lư cái đầu, nụ cười trên khuôn mặt non nớt của chúng càng mở rộng, khóe miệng vui vẻ cong lên.
Đầu chúng gật gù một cách máy móc và cứng đờ:
– Nho còn lâu lắm mới chín mà, bây giờ leo lên đây làm gì.
Tiếng hát non nớt và kỳ dị của trẻ con đâm thẳng vào não.
Dương Tri Trừng càng nghe, những khuôn mặt người đáng sợ trên giàn nho dường như càng trở nên rõ ràng hơn.
Bài hát này, bài hát này không thể nghe được!
Nhận ra điều này, Dương Tri Trừng phản ứng cực nhanh, lấy tai nghe từ trong túi ra, run rẩy bật âm lượng lên mức tối đa.
Âm thanh chói tai bùng nổ ngay lập tức át đi tiếng hát của đám trẻ. Dương Tri Trừng bịt lỗ tai đang đau nhói vì âm thanh sắc lẹm, bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Cậu vụt ngẩng đầu, chỉ thấy đám trẻ đã quay đầu lại, hơn hai mươi đôi mắt đang nhìn mình đăm đăm.
Đó là một động tác trái với lẽ thường. Rõ ràng nửa thân trên không hề cử động, nhưng cổ cứ thế vặn đi mấy chục độ một cách cứng đờ, từng đôi con ngươi đen như nho đồng loạt nhìn về phía Dương Tri Trừng ngoài cửa sổ.
– Hoàng anh ơi hoàng anh đừng cười nữa.
Môi chúng lúc mở lúc đóng.
Dương Tri Trừng không nghe thấy tiếng, nhưng chúng vẫn tiếp tục hát:
– Đợi tớ leo lên là nó sẽ…
Một âm thanh nhỏ bé xuyên qua bản nhạc như tiếng sấm, chui thẳng vào não.
– Đợi tớ leo lên là nó sẽ chín thôi.
– Đợi tớ leo lên là nó…
– Sẽ chín thôi!
Ba chữ cuối cùng như một tiếng gào thét chói tai, thậm chí còn át cả âm thanh trong tai nghe.
Đầu óc Dương Tri Trừng oong oong, giàn nho xanh sẫm không ngừng chui vào đầu cậu.
Nho còn lâu lắm mới chín mà…
Lâu lắm…
Nho chín rồi…
Nho…
Lẽ nào, cậu vốn nên sống trên giàn nho?
Đầu của cậu nên là quả nho, tay chân của cậu nên là những dây nho xanh sẫm.
Đầu của cậu nên đặt trên giàn nho.
Không, cậu không phải nho.
Quả nho chưa chín.
Cậu phải trở thành một quả nho chín.
Trong tiếng hát trong trẻo của đám trẻ, Dương Tri Trừng như bị ma ám, từ từ đưa tay lên, bóp cổ mình.
Lúc này, bản nhạc trong tai nghe đột nhiên đến đoạn cao trào. Âm thanh cuồng bạo bất ngờ phá vỡ dòng suy nghĩ điên loạn, khiến Dương Tri Trừng tạm thời tỉnh táo lại.
Cậu không phải là nho!
Cậu không phải là nho, sao cậu có thể là nho được chứ!
Đó là người sao? Đó là, đó là quỷ!
Xuất phát từ bản năng sinh tồn, Dương Tri Trừng quay người bỏ chạy!
Nhưng tiếng hát như những con giòi bám dính trên người cậu, không thể rũ bỏ. Dương Tri Trừng sợ hãi hít thở sâu, không khí lạnh lẽo và tiếng nhạc chói tai đối chọi với âm thanh kia, nguy cấp duy trì một sự cân bằng.
Tiếng hát non nớt không ngừng quanh quẩn bên tai. Cậu bỏ xa tấm biển của Lớp Học Thêm Én Nhỏ lại phía sau, không còn nhìn thấy đôi mắt đen láy của những đứa trẻ đó nữa.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng hát.
Không thể nghe nữa.
Không thể… không thể…
Dương Tri Trừng hỗn loạn, không biết từ lúc nào, cậu đã chạy đến khoảng đất trống giữa tòa nhà số 2 và số 3.
Trên khoảng đất trống có lắp mấy dụng cụ thể dục, theo thời gian, lớp sơn vàng xanh trên đó đã bong tróc một phần, để lộ lõi sắt đen rỉ sét bên trong.
Trong tầm nhìn không ngừng rung lắc của Dương Tri Trừng, cậu dường như thấy được vài bóng người.
Lại là ai nữa đây?
Là người?
Hay là quỷ?
Dương Tri Trừng không thể tránh khỏi việc mất tập trung một thoáng, nhưng rồi đột nhiên cảm nhận được một chút biến hóa.
Tiếng hát của đám trẻ đã biến mất.
Tay chân của Dương Tri Trừng hơi lạnh, cậu do dự một lúc, rồi tắt nhạc trong tai nghe.
Sau khi tiếng ồn nhức màng nhĩ được tắt đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua và tiếng kẽo kẹt của dụng cụ thể dục phía trước.
Thật sự biến mất rồi.
Tại sao lại biến mất?
Dương Tri Trừng ngẩn người.
Cậu cúi đầu, thấy tín hiệu điện thoại đã về không, chỉ còn lại một dấu X trơ trọi.
Nơi này không có sóng.
Khu dân cư này, rốt cuộc là nơi nào thế?
Nỗi sợ hãi dần dần ập đến. Dương Tri Trừng đứng yên tại chỗ, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dữ dội.
– Chơi cùng không?
Đột nhiên, cậu nghe thấy có người nói.
Tim cậu giật thót. Dương Tri Trừng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ thân hình của mấy người trước mặt.
Bọn họ mặc đủ loại quần áo khác nhau, đủ mọi mùa, đủ mọi kiểu, chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn.
Bà cụ trên máy xoay eo mặc một chiếc áo bông hoa sặc sỡ nhưng cũ kỹ, đôi tay khô héo nắm chặt tay vịn, thân người xoay tròn vòng này đến vòng khác một cách máy móc và chậm rãi, giữa tiếng cọt kẹt của chiếc máy, eo bà không ngừng vặn xoắn, da thịt xoắn lại như một cái bánh quai chèo.
Một người đàn ông mặc vest lịch sự, phong thái tao nhã khác đang bước trên máy đi bộ trên không, hai chân thong thả đung đưa. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Dương Tri Trừng lại phát hiện, đôi chân đi ủng da được đặt làm riêng của người này, thế mà lại bị lắp ngược!
Gót chân tựa vào phía trước của bàn đạp, nhưng mũi chân lại hướng ra sau. Đôi giày da được đánh bóng loáng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Còn có một cậu bé mặc quần đùi đen, cậu bé trông gầy như gà con, hai chân vắt trên xà đơn, đầu chúc xuống đất, hai mắt trắng dã, gân xanh nổi lên trên chân.
Dường như nhận ra sự xuất hiện của Dương Tri Trừng, cậu bé quay cổ lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu.
Dương Tri Trừng lùi lại một bước, trơ mắt nhìn khóe miệng cậu bé nhếch lên, để lộ hàm răng bị sâu ăn lốm đốm nâu đen.
– Chơi cùng nha?
Cậu bé cười hì hì nói.
Trong đôi mắt cậu bé là một màu trắng xám đáng sợ, không có dấu vết của con ngươi.
Bà cụ mặc áo hoa xoay hết vòng này đến vòng khác.
– Chơi cùng chứ?
Bà nói một cách máy móc và vô cảm.
Người đàn ông mặc vest quay đầu lại.
– Chơi cùng nhé?
Giọng kẻ này khàn khàn và trầm đục.
Dương Tri Trừng cuối cùng cũng hiểu tại sao tiếng hát lúc nãy lại biến mất.
Hóa ra ở đây, cũng có một đám quỷ!
Nơi mà Tống Quan Nam sống mấy năm nay, rốt cuộc là một nơi khủng bố đến mức nào vậy!
Không khí ngưng tụ thành thực chất. Một đôi tay vô hình đang mạnh mẽ đẩy Dương Tri Trừng, khiến cậu từng bước đi về phía đống dụng cụ thể dục cũ nát.
Cậu bé há ra cái miệng loang lổ vết sâu răng, trong khoang miệng là một mảng bẩn thỉu. Cách một khoảng xa như vậy, Dương Tri Trừng vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng như xác chết.
Miệng cậu bé ngày càng mở to. Cái họng đen ngòm bị xé rách đến cực hạn, lờ mờ lộ ra những mô người kỳ dị bên trong.
Không… lại…
Lẽ ra cậu không nên đến đây.
Dương Tri Trừng đã bắt đầu hối hận hành động liều lĩnh hôm nay của mình. Nếu Tống Quan Nam đã giấu cậu bao nhiêu năm, thậm chí còn khiến cái tên khu dân cư Xuân Uyển biến mất khỏi ký ức của cậu, thì thứ nguy hiểm chắc chắn không chỉ là căn nhà mà anh ở.
Tại sao cậu lại lỗ mãng như vậy, và tại sao lại đột nhiên nhớ ra cái tên này?
Tại sao đúng vào ngày hôm qua, cậu lại bất chợt nhớ ra?
Vết hằn trên xương quai xanh không biết từ lúc nào đã bắt đầu nóng lên.
Cảm giác nóng rát pha chút đau nhói lan ra, như thể đang tích tụ sức mạnh chờ thời cơ bùng phát.
Đột nhiên, một lực nặng đè lên bờ vai cậu.
Có người đã nắm lấy vai cậu, giữ chặt bước chân đang tiến về phía trước của cậu.
Cảm giác bị lôi kéo khủng khiếp đó nhẹ đi một chút, Dương Tri Trừng cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, loạng choạng lùi về phía sau.
Cậu đụng phải một người.
Một người có thân nhiệt bình thường của người sống.
Cảm giác nóng rát ở vết hằn trên xương quai xanh lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– Dương Tri Trừng.
Người đó gọi tên cậu, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Dương Tri Trừng đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy mặt người đó.
Người đàn ông mặc áo gió từng gặp ở đồn cảnh sát đang bình tĩnh nhìn cậu:
– Sao cậu lại vào được nơi này?
Tại sao người này lại ở đây?
Không lẽ hắn theo dõi mình?
Sau khi sống sót sau tai nạn, lòng Dương Tri Trừng nhấc lên sóng dữ.
Trong một chốc, cậu cũng không đoán được ý đồ của người đàn ông mặc áo gió.
Thấy Dương Tri Trừng không trả lời ngay, người đàn ông lại lên tiếng:
– Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.
– Tống Quan Nam có để lại cho cậu thứ gì không?




