“Về nhà rồi nói tiếp.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Giọng nói của Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp cùng lúc vang lên.
Thanh gươm của Damocles luôn lơ lửng trên đầu cuối cùng đã rơi xuống, Chu Chi Trung hoảng loạn hơn ông nghĩ.
Có một thời gian dài, Chu Chi Trung từng thích Hoa An Tuệ.
Thích ngành học của Hoa An Tuệ, thích ba mẹ cởi mở của bà ta, thích sự bình lặng trong tâm hồn mà bà ta được hun đúc từ trong gia đình hòa thuận.
Những điều này là thứ mà Chu Chi Trung không có.
Thay vì nói thích con người Hoa An Tuệ, càng đúng hơn là ông thích cảm giác mà bà ta mang lại.
Ông sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại có một người cha thích kiểm soát, mỗi bước đi trong cuộc đời ông đều phải tuân theo kế hoạch của cha.
Chu Chi Trung ghét cuộc sống đó, ghét cha mẹ mình.
Ông đã hoàn toàn cắt đứt với cha mình sau khi ông cụ ép buộc Hoa An Tuệ phải rời đi, đồng thời lợi dụng gia đình Hoa An Tuệ để ép ông kết hôn với Hạ Nhiên Tiệp.
Giây phút đó, ông hoàn toàn thất vọng với thế giới và cha mình.
Sau khi kết hôn, ông làm đủ mọi trò lố bịch, bỏ mặc bản thân mục nát từng chút một.
Cho đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân, có một người phụ nữ tìm đến và nói đã mang thai con của ông, chuyện này gây náo loạn rất lớn, ngày đó Chu Chi Trung vẫn quyết định trở về nhà.
Ông cho rằng Hạ Nhiên Tiệp sẽ chờ sẵn trong góc nào đó để đâm mình một nhát, bản thân ông cũng đã chuẩn bị tâm lý để vào viện nằm vài tháng.
Nhưng bà lại không làm như vậy, chỉ hỏi đứa bé có phải của ông không.
Hạ Nhiên Tiệp không biết ánh mắt lúc ấy của bà đã đau đớn đến nhường nào.
Chu Chi Trung không dám nhìn thẳng vào mắt bà, không dám ở trong căn nhà này, cũng không dám nghĩ về việc bà đã ở đây chờ ông về như thế nào.
Ông mong Hạ Nhiên Tiệp sẽ mạnh tay một chút, bởi vì đau đớn là cách duy nhất để ông giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của mình.
Ông đã mong cha mẹ mình sẽ nhìn thấy cảnh ông từng chút suy sụp thế nào, để mọi kỳ vọng ban đầu biến thành thất vọng.
Nhưng Hạ Nhiên Tiệp luôn nhìn ông với ánh mắt như vậy, lôi kéo chút lưu luyến cuối cùng của ông đối với thế giới này, khiến ông không nỡ buông tay.
Cuối cùng Chu Chi Trung đã nuốt xuống những lời vốn muốn nói trước đó, chỉ nói với Hạ Nhiên Tiệp rằng đứa bé đó không phải là con của mình.
Hạ Nhiên Tiệp tin lời ông, kể từ đêm đó, Chu Chi Trung không còn qua đêm ở ngoài nữa.
Họ cùng trải qua một cuộc sống êm đềm hòa thuận.
Nhưng Hạ Nhiên Tiệp lại không mấy vui vẻ, bà luôn đau ốm, không dậy nổi tinh thần.
Một bông hồng đỏ rực rỡ lại dần tàn lụi sau 4 năm chung sống.
Vì vậy, khi bọn bắt cóc nói với Chu Chi Trung rằng chỉ có thể chọn một giữa Hà Nhiên Tiệp và Hoa An Tuệ, ông đã chọn Hoa An Tuệ.
Lúc đó cảnh sát vũ trang đã thâm nhập vào nhà máy cũ nát, Chu Chi Trung chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian nữa thôi.
Ông nhìn chiếc thùng nhốt Hạ Nhiên Tiệp, nhớ lại những lời khuyên của Hoa An Tuệ vài ngày trước, khuyên ông nên buông bỏ thù hận với cha mình và buông tha cho Hạ Nhiên Tiệp.
Hạ Nhiên Tiệp dây dưa với ông suốt 4 năm, không có lấy một ngày vui vẻ.
Chu Chi Trung nghe lời khuyên của Hoa An Tuệ, chọn cách khiến Hạ Nhiên Tiệp hoàn toàn tuyệt vọng với ông.
Trong khi bọn bắt cóc đang trào phúng diễm phúc hay kể cả là sự tàn nhẫn của ông, ông đã tranh thủ cơ hội hạ gục đối phương.
Cảnh sát xông vào và bắt giữ bọn bắt cóc.
Chu Chi Trung chạy đến mở chiếc thùng nhốt Hạ Nhiên Tiệp ra, bà đang bất tỉnh nằm bên trong.
Ngay lúc đó, trái tim Chu Chi Trung có một sự bình yên kỳ lạ.
Bà không nghe thấy lời ông vừa nói, có vẻ như ông trời đã quyết định để hai người ràng buộc với nhau mãi mãi.
Thế thì cứ như vậy đi.
Chu Chi Trung bế Hạ Nhiên Tiệp ra ngoài, chấp nhận sự thật rằng bà sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời và cuộc hôn nhân của ông.
Hà Nhiên Tiệp mặc một chiếc quần dài màu đen, khi Chu Chi Trung bế vợ ra ngoài, bàn tay ông chạm vào cái gì đó ươn ướt.
Ông đưa tay lên, toàn là máu.
Ngày hôm đó, Chu Chi Trung đợi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, chờ hết tin xấu này đến tin xấu khác.
Hạ Nhiên Tiệp mang thai, nhưng đứa trẻ không còn nữa, và có thể bà sẽ không thể có con nữa.
Khi ông đang nghĩ đến việc từ bỏ cuộc hôn nhân này thì vợ ông đã mất đi đứa con của mình trong chiếc thùng đó…
Vài năm sau cha Chu Chi Trung bệnh nặng, vào giây phút cuối cùng trước khi qua đời, ông cụ đã thừa nhận sai lầm của bản thân.
Chu Chi Trung đã kế thừa sản nghiệp của ông cụ và trở thành “ngài Chu” thứ hai.
Ông đã chờ đợi đối phương thừa nhận sai lầm của mình suốt 28 năm qua, nhưng bây giờ khi đã đạt được điều mình mong muốn, ông nhận ra rằng một lời xin lỗi bâng quơ cũng chẳng ích gì.
Lời xin lỗi chẳng thể đưa ông trở về năm 28 tuổi.
Năm đó chính ông đã giết chết đứa con duy nhất của mình, cũng giết chết linh hồn người phụ nữ mình yêu.
Sau bao nhiêu năm lo sợ, ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Chu Chi Trung không thể kiềm chế bản thân run rẩy, ông nhìn Hạ Nhiên Tiệp với ánh mắt cầu khẩn: “Về nhà đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Nhưng Hạ Nhiên Tiệp lại lắc đầu: “Tôi mệt rồi, chuyện ly hôn cứ giao cho luật sư.”
Chu Chi Trung mấp máy môi, như có một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cổ họng khiến ông không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nhiên Tiệp rời đi.
Cuối cùng ông lại trở thành người như cha mình, bị mọi người xa lánh.
–
Chu Tử Tham theo sát Hạ Nhiên Tiệp, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng y hệt Chu Chi Trung.
Khi đi ngang qua Thẩm Đình Châu, đối phương đưa cậu ta một lọ thuốc mỡ. Thẩm Đình Châu chỉ vào cánh tay bị thương của cậu ta, nói: “Mỗi ngày 3 lần, đừng để chạm nước.”
Hạ Nhiên Tiệp nhìn sang, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay dì về cùng Tiểu Tham, bác sĩ Thẩm, phiền con đưa bọn dì về được không?”
Thẩm Đình Chu hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu: “Dạ được.”
Nghe Hạ Nhiên Tiệp nói tối nay sẽ đến chỗ của mình, thần kinh căng thẳng của Chu Tử Tham mới thả lỏng một chút.
Chu Tử Tham có một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố, nhưng chỉ có phòng ngủ chính mới ngủ được, hai phòng còn lại đã biến thành phòng giải trí.
Phong cách trang trí rất là Chu Tử Tham.
Lo lắng Hạ Nhiên Tiệp sẽ không thích, Chu Tử Tham nhanh chóng đưa bà vào phòng ngủ chính.
Sau khi đưa người về nhà an toàn, Thẩm Đình Châu đang định rời đi thì bị Chu Tử Tham ngăn lại.
Thẩm Đình Châu nhìn cậu ta.
Chu Tử Tham lúng túng nói: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể ngồi xuống trước được không?”
Thẩm Đình Châu đành phải ngồi trên chiếc ghế sô pha có hình dáng kỳ lạ.
Hồi lâu sau Chu Tử Tham mới lên tiếng: “Ông ấy chưa bao giờ để tôi gọi ba.”
Thẩm Đình Châu: Ai cơ?
Chu Tử Tham không quan tâm Thẩm Đình Châu có hiểu được hay không, cậu ta chỉ mải miết bộc bạch, câu chữ lộn xộn vô cùng.
“Chúng tôi gần như chưa từng nói chuyện, tôi sợ ông ấy, còn ông ấy thì không quan tâm đến tôi. Dù vậy, ông ấy vẫn cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng đều là trợ lý bên cạnh ông ấy gửi, mỗi tháng một khoản cố định. Có lẽ ông ấy đã quên chuyện này từ lâu, ông ấy cũng chẳng để ý đến tôi, có khi ông ấy còn không biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi.”
“Từ lâu tôi đã nghi ngờ rằng tôi không phải con ruột của ông ấy.”
Nghe đến câu cuối cùng, Thẩm Đình Châu mới giật mình nhận ra Chu Tử Tham đang nói đến Chu Chi Trung.
Chu Tử Tham lo lắng như phát điên, cứ cắn móng tay mình mãi.
Cậu ta nhìn Thẩm Đình Châu, giọng nói yếu ớt: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể giúp tôi xem một chút được không?”
Chưa đợi Thẩm Đình Châu trả lời, Chu Tử Tham đã đứng lên đi lấy đồ.
Đó là một phong bì tài liệu đã có từ lâu, mép giấy đã ngả vàng, trên đó ghi rõ mấy chữ lớn — Trung tâm giám định.
Chu Tử Tham cắn tay mình, ánh mắt lo lắng: “Tôi không dám xem, chưa bao giờ dám. Anh giúp tôi xem liệu tôi có phải là con của ông ấy không.”
Thẩm Đình Châu do dự nhận lấy.
Anh tháo nút dây trên phong bì, rút tài liệu bên trong ra đọc lướt qua.
Thẩm Đình Châu đọc xong thì quay sang Chu Tử Tham đang ngồi co ro trên ghế sô pha, vẻ mặt cậu ta như một đứa trẻ mắc lỗi, nóng lòng chờ đợi cha mẹ thông báo hình phạt.
Thẩm Đình Chu mím môi, sau đó nói: “Trên đó viết rằng, chỉ số quan hệ tình cảm giữa cậu và dì Hạ Nhiên Tiệp là 100%, là mối quan hệ mẹ con.”
Chu Tử Tham mở to mắt, nước mắt ầng ậng như sắp rơi xuống.
Chu Tử Tham không có gia đình.
Trước khi lên 6, cậu ta phải chịu đựng sự oán hận và đánh đập vô cớ của mẹ ruột mình. Sau 6 tuổi, bà ta đã bỏ cậu ta ở nhà họ Chu, và từ đó đến giờ không có tin tức gì.
Ở nhà họ Chu, Chu Chi Trung không bao giờ quan tâm đến cậu ta.
Người duy nhất thật sự tốt với Chu Tử Tham là Hạ Nhiên Tiệp, cũng chính bà là người đã mang cậu ta trở về.
Nhưng họ không có quan hệ máu mủ, cậu ta vẫn là đứa con riêng của chồng Hạ Nhiên Tiệp.
Nhiều năm trước, Chu Tử Tham đã lén lút làm xét nghiệm quan hệ cha con nhưng lại không dám xem kết quả. Cậu ta sợ nếu xác nhận mình là con riêng của Chu Chi Trung thì sẽ trực tiếp xác minh việc Chu Chi Trung phản bội Hạ Nhiên Tiệp.
Cậu ta cũng sợ nếu mình không phải con của Chu Chi Trung thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu.
Con chó con hung ác kiêu ngạo ngày xưa cuối cùng cũng khóc: “Bác sĩ Thẩm, không ai cần tôi cả.”
Mẹ sẽ bỏ rơi cậu ta, người cha trên danh nghĩa có thể bỏ rơi cậu ta bất cứ lúc nào, Hạ Diên Đình cũng không thích cậu ta vì chuyện của Giang Ký.
Hạ Nhiên Tiệp đang muốn ly hôn với Chu Chi Trung, Chu Tử Tham quá sợ hãi, sợ đối phương cũng sẽ rời bỏ mình.
Không ai trên thế giới cần cậu ta.
Thẩm Đình Châu đứng dậy vẫy tay: “Đứng dậy.”
Chu Tử Tham sụt sùi nhìn Thẩm Đình Châu nhưng không động đậy.
Thẩm Đình Châu tiến lên kéo Chu Tử Tham đứng dậy, nắm tay cậu ta đi về phía phòng ngủ chính.
Chu Tử Tham ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Đình Châu, nhưng khi anh bảo cậu ta gõ cửa thì cậu ta lại rụt lùi, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Thẩm Đình Châu đành phải giơ tay gõ cửa.
Bên trong vang lên tiếng nói: “Vào đi.”
Thẩm Đình Châu vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra.
Trong phòng ngủ chính chỉ có vài chiếc đèn tường nhỏ được thắp sáng, ánh sáng dịu dàng rơi trên người Hạ Nhiên Tiệp, khiến khuôn mặt vốn dịu dàng xinh đẹp của bà thêm vài phần hiền hòa.
Hạ Nhiên Tiệp liếc mắt đã thấy Chu Tử Tham đang trốn sau lưng Thẩm Đình Châu với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ rụt rè.
Cả đời này, Hạ Nhiên Tiệp đã phạm phải ba sai lầm lớn.
Thứ nhất là biết rõ Chu Chi Trung không muốn nhưng vẫn kết hôn với ông.
Thứ hai là vào năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, Hoa An Tuệ trở lại nhưng bà vẫn không chịu buông tay.
Lúc đó quan hệ của bà với Chu Chi Trung bắt đầu tốt lên, ông cũng đã khẳng định Chu Tử Tham không phải con của ông, sau đó đã xử lý dứt khoát chuyện này, không còn để tin đồn nhảm truyền ra ngoài nữa.
Cũng chính vào thời điểm đó, bà đã mang thai.
Khi biết mình có thai, Hạ Nhiên Tiệp đã rất vui mừng, nhưng chẳng được bao lâu sau thì Hoa An Tuệ về nước.
Lúc đó ba mẹ hai bên không còn xem trọng cuộc hôn nhân này, giữa Chu Chi Trung và Hoa An Tuệ cũng không còn trở ngại lớn nhất nữa.
Hạ Nhiên Tiệp rất lo lắng, bà biết Chu Chi Trung từng thích Hoa An Tuệ.
Vì vậy, bà đã đặt ra một giới hạn thời gian cho mình, nếu Chu Chi Trung đề nghị ly hôn trước khi cái thai được 3 tháng thì bà sẽ đồng ý, nhưng một khi qua 3 tháng, bà sẽ nói rõ– không cần biết Chu Chi Trung nghĩ thế nào, bà nhất định phải giữ cha đứa trẻ này ở bên mình.
Chỉ một chút nữa là qua thời hạn 3 tháng, chỉ một chút nữa thôi.
Sau đó Hạ Nhiên Tiệp thường nghĩ, có lẽ là vì bà quá ích kỷ nên mới bị trừng phạt như vậy.
Từ đó, bà bắt đầu nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác để chuộc lỗi cho quá khứ của mình.
Chu Tử Tham xuất hiện trong khoảng thời gian đó, cũng là thời điểm tính khí của Hạ Nhiên Tiệp đã mài giũa tới độ chín.
Ngôi sao nữ đó vẫn sinh đứa trẻ ra rồi ôm nó đến cửa nhà họ Chu.
Hạ Nhiên Tiệp nhớ ngày mưa hôm đó, bà nhìn thấy đứa trẻ gầy gò ấy thu mình trong góc, chờ mẹ quay lại tìm mình.
Hạ Nhiên Tiệp nhìn cậu bé rất lâu, cuối cùng vẫn che ô cho cậu ta rồi dẫn về nhà.
Bây giờ đứa trẻ ấy đã lớn, nhưng lại lộ ra vẻ đáng thương như ngày xưa ấy.
Hạ Nhiên Tiệp vẫn che ô cho cậu ta như xưa: “Tiểu Tham.”
Nghe thấy tiếng gọi của Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham lập tức lao tới, vùi đầu vào lòng bà.
“Mẹ.” Chu Tử Tham run rẩy ôm lấy Hạ Nhiên Tiệp, nghẹn ngào nức nở: “Con sẽ luôn yêu thương mẹ, cũng mãi mãi làm con của mẹ, đừng bỏ con mà.”
Hạ Nhiên Tiệp nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu ta: “Sao mẹ có thể bỏ con được?”
Một người mẹ không có con, một đứa trẻ không có mẹ, họ gặp nhau chính là để bù đắp cho nhau.
Hạ Nhiên Tiệp sao có thể bỏ rơi con của mình chứ?
Thẩm Đình Châu nhìn cảnh tượng ấm áp được ánh đèn tường chiếu sáng, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Lúc này Hạ Nhiên Tiệp nhìn qua, nói bằng khẩu hình: “Cảm ơn cháu, bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu hơi cúi đầu, sau đó đóng cửa lại.