Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 18: Xin em hãy lợi dụng ta nhiều nhất có thể

Chương 18: Xin em hãy lợi dụng ta nhiều nhất có thể

Editor: Cô Rùa

*

Khi Chúc Minh Tỉ bước vào thế giới trong gương lần nữa, cậu không xuất hiện trong lâu đài của Ma Vương như thường lệ, mà là tại một khu rừng tối tăm.

Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, lá cây xào xạc như rắn trườn trên lá khô.

Giây tiếp theo, vô số dây leo dày như cánh tay từ không trung phi đến tấn công Chúc Minh Tỉ như một đàn rắn!

“Xoẹt!”

Đúng lúc này, một thanh đao màu đen dưới ánh trăng phát ra tia sáng lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, chặt đứt từng sợi dây leo định tấn công Chúc Minh Tỉ như xắt rau.

Những sợi dây leo phát ra một tiếng than khóc chói tai, nhanh chóng rút lui và biến mất không còn thấy bóng dáng.

“A Tỉ.” Ma Vương tóc đen áo đen cầm đao quay người lại, “Em bị dọa rồi à? Xin lỗi, ta đang luyện tập phép thuật ở đây.”

Chân của Chúc Minh Tỉ đã hơi nhũn ra, nhưng cũng không dám vịn phần gỗ khô phía sau mình.

Cậu cố gắng đứng thẳng người, ngước khuôn mặt tái nhợt lên hỏi: “Ngài đang luyện tập phép thuật à?”

“Đúng vậy, đã lâu rồi không đánh đấm với ai, mà ta lại muốn đánh bại chủ nhân hiện tại của em trong một chiêu ngay trên sân quyết đấu, nên ta đến đây luyện tập thêm.”

Ma Vương vừa dứt lời, những con đom đóm từ khắp mọi hướng liền bay tới, tựa như những vì sao vờn quanh Chúc Minh Tỉ, chiếu sáng khung cảnh quanh người cậu một cách rực rỡ. Cùng lúc đó, vô số bông hoa phát ra ánh sáng màu xanh nhạt lặng lẽ nở rộ trên mặt đất.

Khu rừng lập tức lấp lánh muôn vàn ánh sao, vô vàn đóa hoa nở rộ, như thể bóng tối và nguy hiểm trước đó chỉ là ảo giác.

Nhưng vẻ mặt Chúc Minh Tỉ lại không khá hơn chút nào.

“Thời hạn của vòng tròn ma thuật ước hẹn là ngày mai, em đến sớm như vậy là muốn dẫn ta qua kia giúp em giải trừ khế ước nô lệ sao?” Ma Vương cười hỏi cậu.

Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, thấp giọng nói: “…Ma Vương ngủ rồi.”

“… Ngủ rồi?”

“Đúng vậy, Ma Vương đã tìm thấy cháu trai của Joa, nhưng cháu trai của Joa hoàn toàn không biết gì về phép thuật Joa… Tôi đã hợp tác với ông ta sử dụng ‘ngủ mãi không dậy’ còn sót lại cho Ma Vương, giờ Ma Vương ngủ rồi.”

“Cho nên hiện tại em không cần ta tới giúp em phá bỏ khế ước nô lệ nữa?” Ma Vương khẽ hỏi.

Chúc Minh Tỉ lại rủ xuống mắt.

Sắc mặt của cậu vẫn tái nhợt đến cực điểm, hai tay buông thõng hai bên, móng tay cắm vào da thịt.

Cậu nói tiếp: “Sau khi Ma Vương ngủ rồi, tôi mới biết vì sự phản bội của Andre, Thánh Đình đã biết lối vào lâu đài, nhưng trước đó vì gặp phiền toái nên Ma Vương mới chậm chạp chưa có hành động… Giờ Ma Vương đã ngủ say, tất cả bọn họ đều chạy đến đây.”

“Em có muốn ta ra ngoài giúp em giết hết những người đó, cũng chuyển Ma Vương kia đến nơi an toàn không?” Ma Vương vội hỏi, trong giọng điệu mang theo một tia hy vọng.

Chúc Minh Tỉ lại chậm chạp không trả lời.

Cánh tay của Ma Vương buông xuống, mũi đao chạm vào hòn đá trên mặt đất, phát ra tiếng động rất nhỏ.

Ma Vương nói: “… Em muốn ta giúp em giải quyết vấn đề này, nhưng lại không muốn ta ra ngoài.”

Không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Chúc Minh Tỉ càng cúi thấp đầu hơn.

.

“Đúng vậy.”

Sau một hồi.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu không có chút máu nào, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, giống như thủy tinh vỡ nát đầy đất.

Môi cậu hơi run run nói: “Đúng vậy, tôi muốn lợi dụng ngài, tôi muốn ngài giúp tôi giải quyết vấn đề này, nhưng lại không muốn ngài ra ngoài.”

Cậu nói: “Không phải ngài thích tôi sao? Không phải ngài sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi sao? Vậy thì ngài hãy tìm cách giúp tôi giải quyết vấn đề nan giải hiện tại đi.”

Cậu nói: “Hay những lời ngon tiếng ngọt mà ngài đã nói trước đó đều là giả dối?”

Ma Vương không nói gì.

Chúc Minh Tỉ cũng im nốt.

Một lúc sau, vành mắt cậu bỗng đỏ lên.

Cậu lại cúi đầu, khàn giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Cậu nói: “Thật xin lỗi, ngài hãy quên những gì tôi vừa nói đi, mấy ngày nay tôi không ngủ được nhiều, chắc tôi điên rồi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi.”

“… Xin ngài hãy giúp tôi.” Giọng cậu run run, “Tôi có thể đưa ngài ra ngoài.”

.

Ma Vương bước từng bước tới.

Hắn vươn tay ra.

Chúc Minh Tỉ vô thức co rúm người lại, cũng nhắm chặt hai mắt.

Bàn tay của Ma Vương bị đóng băng trong không khí.

“… Em cho rằng ta định làm gì em?” Ma Vương hỏi.

“Tôi tưởng ngài sẽ bóp cổ tôi.”

“Xin lỗi.” Chúc Minh Tỉ nói, “đầu óc tôi bây giờ có chút rối loạn, tôi lầm tưởng ngài là Ma Vương bên ngoài.”

Thế là bàn tay muốn chạm vào gương mặt Chúc Minh Tỉ lại rụt trở về.

“Thật ra em vẫn coi ta và Ma Vương ở thế giới của em là cùng một người, phải không.” Hắn nói.

“Hai người hoàn toàn khác nhau, ngài thân thiện và tốt bụng hơn ngài ấy rất nhiều.” Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống nói: “Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không nhận nhầm nữa.”

“Đừng xin lỗi ta nữa.” Ma Vương nói.

“Vâng.” Chúc Minh Tỉ nói.

Một lúc sau, Ma Vương lại nói: “Ta ôm em được không?”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút.

Vài giây sau, cậu tiến lên một bước, vươn tay ra chủ động ôm lấy Ma Vương.

Động tác của cậu rất tích cực, nhưng cơ thể lại vô cùng cứng ngắc, giống như một con robot bị buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.

Động tác của Ma Vương thì rất chậm, ôm lại cậu.

Thân hình Ma Vương cao lớn, so với Chúc Minh Tỉ còn cao hơn nửa cái đầu, hắn áp đầu Chúc Minh Tỉ, để mặt cậu dựa vào vai hắn, ôm Chúc Minh Tỉ vào trong lòng, dùng cơ thể bao bọc lấy cậu hoàn toàn, giống như một pháo đài vững chắc.

Đôi môi lành lạnh của hắn nhẹ hôn lên tóc Chúc Minh Tỉ.

“Xin em hãy lợi dụng ta nhiều nhất có thể.” Hắn nói.

Chúc Minh Tỉ nhất thời không có phản ứng, vẫn ngơ ngác ngẩng đầu.

“Xin hãy lợi dụng ta.” Ma Vương mỉm cười hôn lên trán Chúc Minh Tỉ, nói: “Đừng xin lỗi ta, cũng không cần phải kính trọng ta, đừng dùng những lời ngon ngọt đó để lừa dối ta, em muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng với ta, có bất mãn gì thì cũng hãy nói hết ra. Em có thể nghi ngờ sự chân thành của ta, nghi ngờ tình cảm của ta, chỉ trích ta lừa dối em, nên em hãy cứ lợi dụng ta đi.”

“Ta sẽ rất vinh dự và hạnh phúc vì điều này.”

Chúc Minh Tỉ khẽ chớp chớp hàng mi hai lần, thân thể lập tức càng cứng hơn, sau đó bắt đầu thả lỏng một chút.

Ma Vương nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ, tựa như hiểu được cậu muốn nói gì.

Ma Vương mỉm cười, lại ôm Chúc Minh Tỉ lần nữa.

Hắn gục đầu xuống, dùng sườn mặt của mình sưởi ấm đôi tai lạnh giá của Chúc Minh Tỉ.

“A Tỉ, em không cần phải khổ sở, cũng không cần phải lo sợ, ta sẽ không ra ngoài.”

“Nhưng chẳng sao cả, cho dù ta không ra ngoài thì ta cũng sẽ giúp em hoàn thành tất cả những chuyện mà em muốn.”

Ma Vương cảm nhận được cơ thể trong lòng mình chậm rãi thả lỏng, không còn chút cứng ngắc nào nữa.

Thậm chí còn trở nên mềm mại ấm áp hơn.

Ma Vương mỉm cười, cúi thấp đầu xuống.

Hắn hôn lên tóc, lên vành tai của Chúc Minh Tỉ một cách khẽ khàng và chậm rãi, hết cái này đến cái khác.

Động tác của hắn quá đỗi dịu dàng, yêu thương vô cùng, trân trọng vô cùng.

Ngoài ra còn mang theo một tia thỏa mãn và sung sướng khó có thể phát hiện.

Giống như nhìn thấy con mồi mà mình thèm muốn bấy lâu nay đang lao vào lòng bàn tay của mình vậy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.