Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 181: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 181

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Thân thể của Tạ Hà cứng lại, cậu cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi yên không lên tiếng.

Lương Thành Sơn thản nhiên nhìn Tạ Hà một cái, sau đó xoay đầu nói: “Vào đi.”

Lương Trạch được Lương Thành Sơn cho phép, đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Hà đang ngồi dịu ngoan bên cạnh Lương Thành Sơn, vẻ mặt lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.

Cho dù vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng hắn đã bị phủ kín bởi phẫn nộ và đố kỵ, hắn biết Lương Thành Sơn đang cảnh cáo và thăm dò hắn, nếu hắn kích động giống như ngày hôm qua… Thì không chỉ hại bản thân hắn, mà còn hại đến Tạ Hà, điều duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ, chính là chịu đựng.

Lương Trạch lập tức thu hồi lại tầm mắt, cung kính nói với Lương Thành Sơn: “Cha.”

Trước khi tới đây hắn đã nhận được thông báo, nói hôm nay Lương Thành Sơn sẽ ghé qua kiểm tra tình hình của casino, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, cho nên Lương Trạch cũng đã chuẩn bị sẵn một phần tư liệu, muốn đưa cho Lương Thành Sơn xem, nhưng không ngờ… Lương Thành Sơn còn dẫn theo Tạ Hà tới đây, rõ ràng trước đó còn không cho phép hai người bọn họ gặp mặt nhau.

Lương Thành Sơn cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy dừng trên người Lương Trạch, vuốt cằm nói: “Ngồi đi.”

Lương Trạch cẩn thận ngồi xuống đối diện y, sau đó đưa tài liệu lên trước mặt Lương Thành Sơn nói: “Đây là khoản thu chi trong hai tháng này, cha kiểm tra đi.”

Lương Thành Sơn nhận lấy, y xem rất chậm rất tỉ mỉ, thi thoảng còn hỏi vài ba câu.

Tạ Hà cũng không dám quấy rầy họ, cậu dựa vào ghế sô pha đằng sau, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén.

Mặc dù sức nhẫn nại của cậu không tệ, nhưng thời gian dài như vậy, vẫn có chút không chịu nổi, trên trán cũng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, kích thích và đau đớn xen lẫn vào nhau, cuối cùng không khống chế được, đôi môi hơi hé mở, phát ra một tiếng than nhẹ.

Nãy giờ Lương Trạch vẫn cố gắng không nhìn qua Tạ Hà, nhưng trong phòng đang yên lặng lại tự dưng vang lên một tiếng như vậy, tâm trí vẫn luôn quấn lấy Tạ Hà liền không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy Tạ Hà hơi ngẩng cổ lên, thân thể khẽ run, hai chân dài ép chặt vào nhau, một bộ dáng đang chịu đựng đau đớn, cổ áo của cậu mở rộng, lộ ra dấu vết như ẩn như hiện trên xương quai xanh…

Hiển nhiên tối qua đã xảy ra một đêm hoang đường.

Tay Lương Trạch siết chặt lại, ép bản thân phải dời tầm mắt đi, nếu hắn còn nhìn nữa, chắc chắn sẽ làm Lương Thành Sơn không vui.

Lương Thành Sơn cũng nghe thấy tiếng than nhẹ của Tạ Hà, y thả tài liệu xuống, nghiêng người sang, dùng cánh tay dài của mình kéo Tạ Hà vào trong lòng, cười nói: “Làm sao vậy? Không thoải mái à?”

Tạ Hà mở mắt ra, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tầng hơi nước, giọng nói khàn khàn còn mang theo run rẩy: “Không, không có.”

“Vậy thì tốt.” Lương Thành Sơn cười nhạt, y để Tạ Hà ngồi lên đùi của mình, giống như xoa đầu một con thú cưng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, ngẩng đầu lên nói với Lương Trạch: “Tiếp tục đi.”

Lương Trạch phải dùng hết sức lực mới có thể kìm chế được bản thân, không nhìn qua, không nghĩ tới, kéo lực chú ý lên chuyện của casino, nói: “Tính huống hai tháng nay về cơ bản là vậy, lợi nhuận đã bắt đầu có xu hướng tăng lên…”

Lương Thành Sơn gật đầu, hình như rất vui vẻ: “Tuy con mới tiếp nhận nơi này không lâu, nhưng lại làm rất tốt… Chỉ có điều còn hơi thiếu kinh nghiệm, vẫn có vài chỗ chưa được xử lý thoả đáng, tạm thời giao nơi này lại cho Nelson quản lý đi, hôm nay con tranh thủ làm thủ tục bàn giao lại cho hắn, cha sẽ sắp xếp chuyện khác cho con làm.”

Sắc mặt Lương Trạch liền thay đổi, casino này là sản nghiệp lớn nhất của Lương Thành Sơn, hắn vất vả lắm mới giành được, không ngờ mới nhận được hai tháng lại bị bắt phải ói ra lại, điều này chắc chắn sẽ khiến người khác cười chê hắn, hắn đè tức giận xuống, dùng giọng nghi ngờ hỏi: “Cha tính sắp xếp con làm gì?”

Lương Thành Sơn nhẹ nhàng nói: “Người phụ trách buôn lậu lần trước là Quincy đã bị đám cớm kia bắt giữ, con qua đó tiếp nhận việc buôn lậu đi.”

Cuối cùng Lương Trạch cũng không duy trì bình tĩnh nổi nữa, âm thanh đề cao lên: “Cha!”

Ai cũng biết casino này được nằm ở vị trí xa hoa nhất, so với nơi an toàn không có chút nguy hiểm này, thì cái nơi biên giới kia lại giống như địa ngục của trần gian, không chỉ tiếp xúc với những tên man rợ, mà còn phải đi khắp các tiểu quốc khác để giao thiệp, phải đối mặt với sự truy nã của cảnh sát quốc tế… Hằng năm có rất nhiều người phải chết ở ngoài đấy, buôn lậu kim cương, châu báu, hay vàng bạc đều phải bán nửa cái mạng vào trong đó.

Ánh mắt của Tạ Hà cũng hơi thay đổi, cậu biết mục đích hôm nay của Lương Thành Sơn là để răn đe hai bọn họ, nhưng không ngờ Lương Thành Sơn lại tàn nhẫn đến mức đẩy đứa con trai duy nhất của mình ra biên giới, tuy đây là cục diện mà cậu muốn nhìn thấy, nhưng… Vẫn có một chút áy náy với Lương Trạch.

Dù xuất phát từ diễn kịch, hay là thật tâm, thì hôm nay cậu cũng sẽ không mở miệng.

Có thể đi đến ngày hôm nay cậu đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu là thứ, ngay cả người bình thường cũng không thể tưởng tượng được, cho nên cậu không thể mềm lòng.

Lương Thành Sơn nhìn Lương Trạch, ánh mắt mang theo một chút nguy hiểm: “Con có ý kiến?”

Sắc mặt Lương Trạch rất khó coi, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Không có… Con chỉ muốn biết lý do, là con làm không tốt chỗ nào, cho nên cha mới quyết định làm như vậy?”

Lương Trạch cười cợt, khẽ lắc đầu một cái, sâu sắc nhìn hắn: “Con làm rất tốt, chỉ là còn trẻ chưa trải đời nhiều, cần phải rèn luyện hơn.”

Câu nói này của y, cũng không phải là nói dối.

Ở trong mắt của Lương Thành Sơn, Lương Trạch vẫn còn quá non dại, đã vậy hắn còn là con của y, cho nên từ nhỏ đến giờ đều chưa từng nếm qua vị đắng của đời bao giờ cả, về thủ đoạn buồn cười kia, đối với y mà nói, chẳng có gì đáng để nhắc tới hết. Đứa con trai này chỉ có dã tâm, lại thiếu quyết đoán và máu lạnh, nên mới tin tên ma ranh Dương Lăng này… Nó không thể khống chế được Dương Lăng.

Những thứ Lương Trạch muốn đều quá dễ lấy được… Chẳng những không có thực lực và dã tâm như y, đã vậy còn ngạo mạn không nên có nữa.

Làm người nối nghiệp của y, nếu ngay cả thử thách này đều không thể qua được, thì sau này lấy tư cách gì để tiếp nhận đế quốc của y chứ?

Ngay cả Lương Thành Sơn năm đó, cũng phải vào sinh ra tử vô số lần mới có được ngày hôm nay. Thế giới này tàn khốc như vậy đấy, muốn sống, nhất định phải trả một cái giá thật lớn… Nếu Lương Trạch không thể chờ được mà muốn thay thế y, thì cũng phải trả một cái giá tương tự.

Lương Trạch cắn răng, trong lòng liền sinh ra cảm giác bị nhục nhã.

Tuy hắn vẫn luôn biết Lương Thành Sơn mới chính là người khống chế tất cả những thứ này, bọn họ chỉ là con rối dưới tay y, nhưng mãi đến khi Tạ Hà xảy ra chuyện, hắn chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn mãnh liệt đến thế này, chưa bao giờ nhận ra mình lại vô dụng đến như thế… Cho dù hắn đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng đối với việc Lương Thành Sơn cướp đi Tạ Hà, đối với sự sắp xếp của Lương Thành Sơn… Tất cả những thứ này, ngay cả tư cách nói không hắn cũng không có.

Lương Trạch chậm rãi đứng lên, cúi thấp đầu, che đi rét lạnh nơi đáy mắt, nói: “Con biết rồi, giờ con đi bàn giao lại cho Nelson.”

Lương Thành Sơn thấy Lương Trạch sắp rời đi, bỗng nhiên nói: “Đứng lại.”

Lương Trạch dừng lại, xoay người lộ ra nụ cười cung kính, âm thanh khàn khàn: “Cha còn dặn dò gì nữa sao?”

Lương Trạch cười cười, ý tứ sâu xa: “Hai cha con ta đã lâu rồi chưa ăn cơm với nhau, hôm nay cùng đi ăn đi, coi như làm tiệc chia tay con.”

Tạ Hà nghe câu này liền không nhịn được, trong con ngươi của cậu hiện lên vẻ cầu xin, nói với Lương Thành Sơn: “Tôi… Tôi có thể về trước không?”

Lương Thành Sơn vuốt tóc Tạ Hà một cái, cười nhẹ: “Gấp cái gì, ăn cơm xong rồi hãy về.”

Nói xong cũng đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài.

Đôi môi Tạ Hà mím chặt lại, cũng không dám nói nữa.

Cậu chỉ có thể khó khăn đứng lên, lảo đảo đi theo sau Lương Thành Sơn, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Lương Trạch lấy một cái.

Lương Trạch tụt lại ở phía sau, nhìn bóng lưng của Tạ Hà, trong lòng vừa khổ sở vừa đau lòng, hắn không nỡ thương tổn người yêu mình, vậy mà cậu ấy ở bên Lương Thành Sơn lại như một con vật nuôi, bị đối đãi thậm tệ, không một chút thương tiếc.

Nhưng… Hắn thậm chí còn không dám vươn tay ra đỡ Tạ Hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi theo sau Lương Thành Sơn.

Bởi vì nếu hắn giúp Tạ Hà, chỉ làm cho Lương Thành Sơn càng tàn nhẫn với cậu hơn mà thôi.

Tài xế nghe theo căn dặn của Lương Thành Sơn, lái xe đưa họ đến một nhà hàng Trung.

Lương Thành Sơn không để ý đến Lương Trạch ngồi đối diện, đưa thực đơn cho Tạ Hà xem, cười ôn hòa: “Nhà hàng Trung này rất hiếm thấy ở nơi này, tuy vẫn không sánh được với mùi vị quê nhà, nhưng ở đây có thể ăn được như vậy đã coi như không tệ rồi.”

Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu theo.

Lương Thành Sơn nhìn thấy Tạ Hà gật đầu cho có lệ, biết cậu chẳng hiểu gì, chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ. Đối với Tạ Hà và Lương Trạch mà nói, từ nhỏ sinh ra ở nước ngoài, đây mới chính là quê hương của họ, nhưng đối với Lương Thành Sơn thì không phải.

Cho dù đã qua hai mươi năm, y cũng chưa bao giờ quên đi quê hương của chính mình, dù là một giây.

Năm đó khi y chân ướt chân ráo đến nơi này, cũng chỉ mới là một thiếu niên mười mấy tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã sống trong những ngày đầu dao nhiễm máu, khi ấy y có rất nhiều anh em và bạn tốt, thế nhưng sau này… Lương Thành Sơn dừng lại hồi ức, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Y đặt thực đơn xuống, tùy ý chọn vài món.

Ông chủ của nhà hàng này có quen biết với Lương Thành Sơn, là bạn tốt nhiều năm, lúc mang món lên còn đặc biệt ra chào hỏi một tiếng, cười nói: “Nghe nói ông chủ Lương đến đây, tôi liền tự mình mang món thịt kho tàu ra cho đấy.” Nói xong liền bày một bát thịt kho tàu thơm phức lên bàn ăn.

Lương Thành Sơn mỉm cười gật đầu, y gắp một miếng thịt lên, cười với Tạ Hà: “Thử một chút.”

Tạ Hà ngoan ngoãn há miệng ra nuốt vào, bên môi còn dính một chút nước tương, vô cùng dụ người, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, mắt phượng hơi híp lại, yên tĩnh nhìn y.

Chẳng biết tại sao Lương Thành Sơn lại đột nhiên nhớ đến một người, người kia từng là người mà y tin tưởng nhất, cũng là họ Dương.

Dương Tấn đã cứu y một mạng, ở trong màn đêm tăm tối tuyệt vọng kia, lúc tử thần sắp đưa y rời đi, cả đời này Lương Thành Sơn đều không thể quên được tình cảnh khi đó, sẽ không quên bộ dáng đìa máu tươi của Dương Tấn, bọn họ cùng vượt qua núi đao biển lửa, cùng vào sinh ra tử với nhau.

Nhưng cuối cùng Dương Tấn lại phản bội bọn họ… Những người anh em vô cùng tín nhiệm y cũng vì y mà lần lượt ngã xuống, người không chết dưới nòng súng, thì cũng bị bắt gọn, may mắn Lương Thành Sơn trốn ra được, từ đó y đã thề sẽ báo thù cho mọi người.

Khi ấy y liền hiểu.

Hai chữ mềm yếu kia không thể nào tồn tại được trong thế giới tàn khốc này, cho nên y sẽ không mềm lòng, cũng sẽ không tin tưởng bất cứ người nào nữa.

Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, có lẽ vì ở một nơi như thế này, lại gặp được một người mang họ Dương, nên làm y nhớ lại chuyện của trước kia.

Lúc đó y vất vả lắm mới tìm được nơi mà Dương Tấn ẩn núp, cũng ngạc nhiên khi biết hắn còn có một người vợ nữa.

Y nợ Dương Tấn một cái mạng, cũng đã từng cảm thấy do dự và cắn rứt, thậm chí còn nghĩ đến sẽ buông tha cho hắn, nhưng không được… Y đã bị lừa dối một lần, cũng đã thề sẽ cho anh em mình một câu trả lời thoả đáng, một cái mạng cũng không đủ bù đắp mấy chục mấy trăm cái mạng kia.

Vì vậy y giết hắn.

Người phụ nữ kia liều chết che chở trước Dương Tấn, cũng bị nòng súng của y bắn chết, mặc dù y vốn định buông tha cho cô ta.

Tạ Hà không biết Lương Thành Sơn bị làm sao, cậu đã nhịn đến mức sắp hỏng rồi, nhẹ kêu một tiếng: “Ngài mệt sao?”

Lương Thành Sơn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tạ Hà, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không có, chỉ là nhớ lại vài chuyện trước kia thôi.” Y duỗi tay ra chạm khẽ lên mắt của Tạ Hà, y bỗng nhớ lại lý do mình nhìn trúng cậu ta từ lúc đầu…

Tuy gương mặt này không hề giống Dương Tấn một chút nào, nhưng ánh mắt của người thanh niên này, lại toát lên mạnh mẽ và sắc bén, giống hệt như người đã từng kề vai sát cánh bên y trước đây.

Lương Thành Sơn có hơi hoài niệm chuyện quá khứ, y nhìn Tạ Hà, tựa như trở lại thời điểm đó.

Khi ấy y vẫn chưa máu lạnh và vô tình như bây giờ, có thể cho phép người khác đi vào nội tâm của mình.

Khi ấy y vẫn chưa mất đi khả năng yêu một người.

Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà chăm chú, bất chợt vươn một tay vào quần áo của cậu, một tay khác nhấc cằm cậu, hôn lên.

Tạ Hà vẫn đang ở trong trạng thái nhẫn nhịn cực độ, làm sao chịu nổi kích thích của Lương Thành Sơn, cả người đều run rẩy, phát ra âm thanh nghẹn ngào: “Đừng đùa nữa mà… Xin ngài đó…”

Lương Thành Sơn nhìn hai mắt ướt đẫm của Tạ Hà, cùng với bộ dáng đáng thương kia, trong mắt lóe lên thương tiếc, nhưng động tác lại không thương tiếc một chút nào.

Tên nhãi này, không bị dạy dỗ một chút, còn không biết mình là ai, cậu ta có thể sống đến bây giờ, cũng là vì y thích cậu ta.

Lương Trạch ngồi ở đối diện chứng kiến hết những thứ này, bàn tay dưới bàn siết chặt lại thành nắm đấm.

Lương Thành Sơn, tại sao có thể… Làm, đến, bước, này.

Y biết rõ Tạ Hà là người hắn thích, lại mặc kệ tình cha con, không chỉ cướp đi Tạ Hà, mà còn nhục nhã Tạ Hà ở trước mặt của hắn, đây cũng chẳng khác nào sỉ nhục hắn cả! Y để bụng địa vị và uy nghiêm của chính mình như vậy sao? Ở trong mắt của y cái gì mới là quan trọng?

Chẳng lẽ máu của y là làm từ băng sao?

Lương Trạch che đi phẫn nộ vừa lóe lên trong mắt, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên cung kính với Lương Thành Sơn: “Cha, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Lương Thành Sơn ngừng tay, ôm cả người xụi lơ của Tạ Hà vào lòng mình, sâu sắc nhìn Lương Trạch một cái, cười: “Ăn đi.”

Lương Trạch đứng dậy xới cơm cho y, hắn không nhìn đến Tạ Hà.

Xin lỗi… Anh chỉ có thể giúp em được vậy thôi, anh không có cách nào đoạt lại em, thậm chí không có cách nào làm ông ấy ngưng đối xử với em như vậy.

Lương Thành Sơn nói là muốn ăn cơm để tiễn Lương Trạch đi, nhưng lực chú ý đều dồn ở trên người Tạ Hà, hình như y rất thích chọc ghẹo Tạ Hà, bản thân y còn chưa ăn được mấy miếng, phần lớn thời gian đều đút cho Tạ Hà ăn.

Tạ Hà ăn không ngon, miễn cưỡng ăn vài miếng, cầu xin nói: “Tôi… Tôi không ăn được nữa…”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn ôn nhu, cười nói: “Vậy làm sao mà được, không ăn no làm sao có sức chịu đựng tôi.”

Nói xong lại tiếp tục đút cho Tạ Hà.

Bữa cơm này đối với Tạ Hà mà nói, quả thực như cực hình, thật sự không nuốt trôi… Lương Thành Sơn làm thế nào cũng không chịu mở miệng, y đặt đũa xuống, nhìn về phía Lương Trạch: “Con ăn xong chưa?”

Lương Trạch nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười cứng ngắc: “Ăn xong rồi.”

Lương Thành Sơn gật đầu, nhàn nhạt nói: “Vậy thì đi đi, đừng để cha thất vọng.”

Nói xong trực tiếp bế Tạ Hà lên, bỏ vào trong xe.

Lương Trạch đứng ở trước nhà hàng nhìn theo bóng xe đã đi xa, hận ý trong mắt liền dâng lên, ông yên tâm, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu.

………………..

Tạ Hà lăn lộn ở ghế sau một hồi, không có Lương Trạch ở đây, cậu cũng không cần phải nhẫn nại nữa, cậu sắp điên lên rồi.

Viền mắt cậu đỏ ửng, cắn răn đứt quãng nói: “Ngài tha cho tôi đi, tôi sẽ không gặp lại Lương Trạch nữa… Tôi và cậu ta không có chút quan hệ nào hết…”

Lương Thành Sơn đưa ngón trỏ ra nhấn lên môi Tạ Hà, cười nhẹ: “Lại nói sai nữa rồi.”

Ánh mắt Tạ Hà tuyệt vọng: “Chỗ nào… Sai cơ…”

Lương Thành Sơn cười: “Điểm quan trọng không phải là có gặp lại hay không, mà là, nếu cậu còn phóng điện linh tinh, cố gắng làm trò, tôi sẽ cho cậu biết chuyện ngày hôm nay… Vẫn chưa là gì đâu.”

Tạ Hà không quan tâm Lương Thành Sơn nói cái gì, cậu vội vã gật đầu, cầu xin: “Tôi biết rồi, tôi là người của ngài… Xin ngài tha cho tôi…”

Lương Thành Sơn cười nhẹ một tiếng, ôn nhu ôm Tạ Hà vào lòng, bàn tay vuốt ve dỗ dành cậu, nói: “Như vậy mới được, đừng hi vọng Lương Trạch có thể cứu cậu, tất cả những gì mà nó có đều là tôi cho nó, tôi có thể cho, thì cũng có thể lấy lại. Người duy nhất mà cậu cầu xin —— chỉ có thể là tôi thôi.”

Lương Thành Sơn mang Tạ Hà về nhà, lấy đồ chơi ra, sau đó mạnh mẽ dạy dỗ cậu một phen.

Sau đó Lương Thành Sơn cũng không buông Tạ Hà ra, Tạ Hà đã ngủ thiếp đi, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, Lương Thành Sơn mơn trớn hai gò má cậu, sâu sắc nhìn cậu.

Hôm nay y không chỉ muốn nhắc nhở Lương Trạch, mà còn tỏ rõ với Lương Trạch, Tạ Hà là người của y, để hắn đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Đối với Lương Thành Sơn mà nói, Tạ Hà không giống như vậy, không phải là một món đồ có thể tùy tiện cho người khác, đây là chỉ… Một báu vật hiếm thấy có thể tác động đến nỗi lòng của y mà thôi.

Là y muốn chiếm đoạt cậu ấy, tuyệt đối không chia sẻ cho bất cứ người nào.

Cho dù là con trai y cũng không được.

【 đinh, mục tiêu lương thành sơn hảo cảm độ +3, trước mặt hảo cảm độ 78】

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【 Tạ Hà: ngài Lương biết cách chơi ghê á, tuyệt đối là một dân chuyên nghiệp, hôm qua tôi bị làm thích đến muốn chết. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: vì duy trì ngày tháng hạnh phúc này, tôi chỉ có thể cố tỏ ra không nghe lời mà thôi : )】

【444: . . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: nói thật ngài Lương chỗ nào cũng tốt cả, nhưng cách dạy con có hơi thô bạo, thật ra y đối với Lương Trạch như vậy cũng không tính là ác, chỉ có điều hơi vô tình một xíu thôi, làm ra chuyện như vậy mà chỉ tống cổ Lương Trạch ra biên giới để rèn luyện, đã coi như là nể tình thân lắm rồi. Nhưng tình thân này nọ này… Rất dễ làm cho người ta sinh ra ảo tưởng, giống như việc cha mẹ dạy con là một chuyện rất hiển nhiên, dạy tốt thì là điều nên làm, còn dạy không tốt thì bị người chỉ trích, bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ như thế, nên Lương Trạch cũng sẽ nghĩ như vậy, ông là cha tôi, tại sao lại không đối xử tốt với tôi hơn một chút? Là con ruột nhưng lại không cảm nhận được tình thân, sẽ khó tránh khỏi có chút oán khí, có thể thông cảm được. 】

【444: a. . . . . . Vậy Lương Trạch sẽ hận Lương Thành Sơn sao ạ? 】

【 Tạ Hà: cái này còn phải cần tôi đổ thêm dầu vào lửa nữa, để họ hiểu lầm càng gay gắt hơn, cha con họ vốn dĩ đã xa cách rồi, với bản tính và cách hành sự máu lạnh của Lương Thành Sơn, sẽ càng làm cho Lương Trạch cành thêm oán hận y, Lương Thành Sơn cũng hiểu rõ hậu quả này, nhưng y cũng chẳng để ý đến, cái y cần là một người thừa kế nghe lời, không vô dụng. Còn mặt hàng như Lương Trạch chỉ có dã tâm còn ích kỷ, nhất định sẽ nghĩ cách lật đổ Lương Thành Sơn… Đàn ông mà, có ai thích làm kẻ ở dưới đâu chứ. Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】 vậy tại sao ngài lại sảng khoái làm kẻ ở dưới như thế hử. . . . . .

Trải qua chuyện lần đó, biểu hiện của Tạ Hà càng ngoan ngoãn hơn, cho dù Lương Thành Sơn đối xử thế nào, cũng đều không oán nửa câu.

Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà biểu hiện không tệ, không còng tay của cậu ra sau nữa, mà là còng ra đằng trước, như vậy thì mấy động tác đơn giản như ăn cơm này nọ, cậu vẫn có thể tự hoàn thành được.

Tạ Hà ngoài mặt thì tỏ ra biết ơn, nhưng tận sâu đáy lòng lại càng hận y hơn gấp bội lần, nhưng giờ vẫn còn chưa được… Phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Lương Thành Sơn thì ngược lại, càng lúc càng cưng chiều Tạ Hà, thường xuyên dẫn cậu ra ngoài chung, chỉ cần Tạ Hà nghe lời, y cũng không ngại đối xử tốt với cậu hơn.

Hôm nay Lương Thành Sơn bàn chuyện làm ăn với một khách hàng lớn, Tạ Hà lười biếng ngồi ở bên cạnh, cậu có chút nhàm chán, một mình đi dạo hoa viên, dù sao chân cậu vẫn còn thiết bị truy tìm, với lại nơi này đều là người của Lương Thành Sơn, Lương Thành Sơn không lo cậu sẽ chạy trốn, mà Tạ Hà vốn dĩ cũng không nghĩ đến bỏ trốn.

Từ trước đến giờ, mục đích của cậu không phải là bỏ trốn, mà là báo thù.

Tạ Hà đứng ở một góc mà không có ai có thể nhìn thấy, tìm tòi nghiên cứu còng tay của mình, cậu có thể mở rất nhiều loại còng tay, nhưng bộ còng mà Lương Thành Sơn chuẩn bị cho cậu, cậu làm sao cũng không mở ra được.

Đúng ngay lúc này, bỗng nhiên có một vệ sĩ đi tới, hỏi Tạ Hà: “Cậu ở đây làm gì?”

Tạ Hà xoay người, nhìn người da trắng cao to ở đối diện, cậu biết người này, người dưới trướng của Coney rất nhiều, Tạ Hà đều nhớ rõ từng tên, người này gọi là Garris, làm việc đúng quy củ, cũng không bắt mắt cho lắm.

Tạ Hà nhún vai, lộ ra nụ cười lười biếng: “Tắm nắng, không được sao?”

Garris tới gần, hắn cao hơn Tạ Hà một chút, che đi ánh sáng, bỗng nhiên hạ giọng nói: “Ngài Hall bảo tôi đến nói cho cậu một câu.”

Sắc mặt Tạ Hà hơi thay đổi, ánh mắt lạnh xuống: “Tôi không quen ai tên Hall cả, câu nói kia cũng đừng có tùy tiện nói ra thì hơn.”

Biểu tình của Garris bình tĩnh nói: “Ông ấy biết cậu sẽ không tin tôi, nên bảo tôi nói với cậu, lúc cậu tám tuổi ông ấy nhận nuôi cậu, tên tiếng anh của cậu là Eren, sinh nhật là vào ngày 8 tháng 12, lúc trung học vì đánh nhau với bạn học mà bị gãy một cánh tay, hôm đó về nhà tự giam mình trong phòng cả buổi trời hờn dỗi, bởi vì cậu có thể đánh thắng được đối phương, chẳng qua là do đối phương có quá nhiều người mà thôi.”

Trên mặt của Tạ Hà cuối cùng cũng bình ổn lại, có một số việc chỉ có chú Hall mới biết được, cậu thả lỏng cảnh giác, bình tĩnh hỏi: “Chú ấy muốn nói gì với tôi.”

Garris nói: “Ông ấy biết cậu vẫn còn sống nên rất vui, bảo cậu tạm thời hãy chịu đựng, ông ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu ra.”

Tạ Hà nghe vậy nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia ấm áp: “Không cần, tôi không cần chú ấy đến cứu tôi.”

Garris cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng mơ hồ biết những gì Lương Thành Sơn làm với Tạ Hà, lẽ nào Tạ Hà không muốn bỏ trốn sao?

Tạ Hà nói với hắn: “Xin anh chuyển lời lại cho chú ấy, tôi có thể tự chăm sóc cho mình, bảo chú ấy không cần phải lo.”

Garris hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Ánh mắt Tạ Hà kiên định: “Tôi chắc chắn.”

Garris khuyên bảo không có hiệu lực, không thể làm gì khác hơn là giả bộ không có gì rời đi, hắn không dám tiếp xúc lâu với Tạ Hà, như vậy sẽ làm mình bị bại lộ.

Tạ Hà nhìn Garris rời đi, nhếch môi lên, đời này của cậu chỉ sống để báo thù.

Vào lúc những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, đêm nào cậu cũng giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, nhìn thấy cha mẹ mình ngã vào vũng máu, vào những lúc những đứa trẻ khác sống không buồn không lo, trong đầu cậu chỉ ngập tràn thù hận, môt lòng tìm kiếm kẻ đã giết cha mẹ mình… Cậu không ngừng rèn luyện bản thân, không hề lười biếng, luyện tập đánh lộn bắn súng, học cách chịu đựng các loại tra tấn, tham gia huấn luyện tàn khốc của lính đánh thuê… Trả một cái giá mà người bình thường không thể thừa nhận được…

Chính là vì một ngày nào đó có thể tự tay giết chết kẻ thù, lúc này rời mà đi chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả.

Cho nên, cậu sẽ không rời đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.