CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 182
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【 Tạ Hà: haiz, chú Hall vẫn chưa hiểu tôi, nơi này chẳng những có kinh nghiệm còn được ình ịch hằng ngày, tôi làm sao có thể bỏ đi được chứ : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà lập tức trở về, nhưng đi chưa được mấy bước đã thấy Lương Thành Sơn bàn xong chuyện làm ăn đi ra.
Cậu nhanh chân bước đến, nở nụ cười với Lương Thành Sơn, sau đó ngửa đầu lên chủ động hôn y một cái, từ trong cặp mắt phượng xinh đẹp ngậm lấy tình ý như có như không, môi mỏng cong lên, quyến rũ mê người: “Cuối cùng ngài cũng xong rồi, tôi ngồi một mình thật nhàm chán.”
Lương Thành Sơn liếc Tạ Hà một cái, vươn tay ra ôm eo cậu, ghé đến bên tai cậu cười nhẹ: “Mới vậy đã nhanh chán rồi? Hay là nhớ đến đống đồ chơi kia?”
Tạ Hà oan ức nhìn y, âm thanh còn mang theo giọng mũi: “Ngài biết cái tôi muốn chính là ngài mà.”
Lương Thành Sơn giơ tay lên, ngón tay nhè nhẹ lướt trên gò má của Tạ Hà, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp đẽ kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên bờ môi mỏng ướt át… Mãnh thú thu lại móng vuốt, ở bên cạnh y tựa như một con mèo nhỏ… Cảm giác này thật không tệ.
Y cười cười: “Được, tôi sẽ thỏa mãn cậu.”
Lương Thành Sơn ôm lấy Tạ Hà đi đến bể bơi trong hoa viên, đặt cậu xuống đất, vệ sĩ xung quanh biết ông chủ muốn làm việc, liền dồn dập tránh đi hết.
Ngón tay của Lương Thành Sơn rơi trên cần cổ thon dài của Tạ Hà, sau đó chậm rãi dời xuống, cởi từng nút áo sơ mi của cậu ra… Nhưng bởi vì hai tay của Tạ Hà bị còng lại, cho nên lúc cởi có hơi bất tiện một chút.
Ánh mắt của y hơi tối đi, bỗng nhiên bắt lấy hai cánh tay của Tạ Hà, răng rắc một tiếng mở còng ra.
Đôi mắt của Tạ Hà trợn to ra, nghi ngờ nhìn Lương Thành Sơn, cho dù đã làm tình vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên y mở còng tay cho cậu.
Lương Thành Sơn cũng nhìn thấy nghi ngờ trong mắt cậu, ánh mắt ôn nhu, cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu, giọng nói từ tính truyền vào tai Tạ Hà: “Biểu hiện gần đây của cậu không tệ, đây là phần thưởng tôi dành cho cậu, cậu sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?”
Tạ Hà run lên, lập tức lộ ra mừng rỡ, trong con ngươi hiện lên ánh sáng cảm động, nói: “Ngài tin tôi rồi sao?”
Lương Thành Sơn cười khẽ, sâu sắc nhìn vào mắt của Tạ Hà: “Tôi có thể thử tin cậu một lần nữa, nhưng cậu phải nhớ kỹ, đây là lần cuối, nếu cậu lại dám phản bội tôi, tôi sẽ không nương tay đâu.”
Tạ Hà thâm tình nhìn Lương Thành Sơn, kiên định nói: “Tôi sẽ không phải bội ngài, tôi yêu ngài.”
Trong mắt Lương Thành Sơn xẹt qua một tia châm chọc.
Yêu sao? Không, cậu không yêu tôi. Nhưng chẳng sao cả, dù sao cậu chỉ có thể là của tôi, nếu muốn sống, thì phải học được cách yêu tôi.
Tôi cũng không tin tưởng cậu, nhưng tôi tình nguyện cho cậu một cơ hội.
Hi vọng cậu đừng để tôi thất vọng…
……………….
Lương Thành Sơn dịu dàng cởi quần áo trên người của Tạ Hà, tiến vào trong cậu.
Tạ Hà ngửa đầu lên phát ra một tiếng thở dốc, mắt khép hờ, bị hơi nước che mờ đi, giọng nói êm tai tràn ra khỏi miệng: “Tôi… Có thể ôm ngài không…”
Lương Thành Sơn nghe Tạ Hà nói một câu như vậy, giống như yêu cầu giữa các cặp đôi đang yêu nhau, nhìn khát vọng trong mắt của cậu, chậm rãi gật đầu.
Tạ Hà được cho phép, tựa như một con mèo nhỏ chiếm được sự ban ân của chủ nhân, trong cặp mắt xinh đẹp cũng toát lên yêu thương, cẩn thận đưa tay ra, ôm lấy Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn không có né tránh, y biết rõ đôi tay thon dài này của thanh niên, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào, vòng tay ấm áp tràn đầy tình ý này cũng mang theo một loại nguy hiểm không lường được… Nhưng y tình nguyện đánh cược thử một lần, khiêu vũ cùng sói hoang.
Là bảo vật độc nhất vô nhị của tôi, đây là vinh dự của cậu.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 80】
Tạ Hà nhẹ nhàng ôm lấy Lương Thành Sơn, đây là lần đầu tiên cậu ôm người đàn ông này, cậu thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới thân thể của y, trái tim đang đập vang lên từng nhịp… Lần đầu tiên, cậu cách người này gần đến vậy.
Gần đến mức khiến cậu sinh ra ảo giác, chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thôi, là có thể đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của người này…
Nhưng vẫn chưa đủ.
Còn thiếu rất nhiều.
Đây chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi.
Tạ Hà nhắm mắt lại, như vậy sẽ không bị Lương Thành Sơn nhìn thấy sát ý ở bên trong, cậu kìm chế cừu hận dưới đáy lòng, chịu đựng cái người đã giết chết cha mẹ mình không ngừng ra vào trong cơ thể cậu, chịu đựng từng nụ hôn và ôm ấp của y…
Cậu còn có thể tiếp tục nhẫn nại nữa, mãi đến khi có được cơ hội tung ra đòn trí mạng.
…………………
Từ sau ngày hôm đó, Lương Thành Sơn không còn còng Tạ Hà nữa, trừ việc không tháo thiết bị theo dõi ở dưới chân của Tạ Hà ra, và không cho phép Tạ Hà ngủ chung với y, thì tất cả đều giống như trước đây.
Thậm chí Lương Thành Sơn còn không hạn chế tự do của Tạ Hà, để cậu tùy ý ra vào, nhưng Tạ Hà lại chưa từng biểu hiện muốn chạy trốn một chút nào.
Cho dù không có trói buộc, cậu vẫn kính cẩn nghe lời như cũ.
Thời gian chớp mắt liền trôi qua một tháng, Tạ Hà vẫn không có gì khác thường cả, ban ngày hầu hạ Lương Thành Sơn, ban đêm lại làm ấm giường cho y, Lương Thành Sơn không chỉ có hàng chất lượng, mà còn biết rất nhiều trò tình thú, cho dù Lương Thành Sơn đùa giỡn cậu thế nào, Tạ Hà đều tỏ ra hết sức phối hợp.
Dần dà, mọi người đều biết Tạ Hà lại chiếm được tín nhiệm của Lương Thành Sơn, không những vậy, còn được Lương Thành Sơn cưng hơn cả trước nữa, bởi vì cậu ta có thể bò lên giường của Lương Thành Sơn.
【444: kí chủ đại đại, hình như gần đây ngài chả làm cái gì hết á @_@】 chẳng lẽ kí chủ đại đại đã sa vào đời sống tềnh dục nên lú luôn rồi sao . . . . . . _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: bảo bối, kiên nhẫn một chút, tôi chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: hở? 】
【 Tạ Hà: đừng nhìn bây giờ Lương Thành Sơn tỏ ra tín nhiệm tôi, đây đều là giả hết á, người như Lương Thành Sơn, căn bản không tin ai cả, chỉ tin tưởng bản thân thôi, một người như vậy, sẽ tuyệt đối không có khả năng lơ là cảnh giác với tôi, y làm vậy là muốn thử tôi đó, ha hả. 】
【444: thế phải làm sao đây ạ? 】
【 Tạ Hà: chờ : )】
【444: . . . . . . 】 nói nửa ngày lại giống như chưa nói cái gì _(:зゝ∠)_
Một vài người không biết nội tình nên không có ý kiến, nhưng Coney lại là người biết rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, mà vẫn không thể hiểu nổi Lương Thành Sơn đang làm cái gì, hắn cũng từng nhiều lần đưa ra kiến nghị, nói tên phản bội kia quá nguy hiểm, không thể cứ bỏ mặc như thế được, vậy mà Lương Thành Sơn vẫn không hề lay động.
Coney cũng hết cách, hắn vẫn không tài nào ưa nổi Tạ Hà, nhưng cũng không dám động thủ với cậu, mỗi ngày đều trưng mắt lạnh nhìn cậu.
Tạ Hà cũng không ngần ngại, cậu chỉ để ý đến cái nhìn của Lương Thành Sơn, còn thái độ của người khác với cậu như thế nào thì cũng đều là phù du mà thôi, loại trung thành với một người như vậy càng làm cho Lương Thành Sơn hài lòng hơn.
Hôm nay Tạ Hà theo thường lệ đến phòng làm việc của Lương Thành Sơn, có đôi khi Lương Thành Sơn sẽ không cho cậu ở lại đây, nhưng cũng có đôi khi không hề kiêng kị cậu, giống như hôm nay vậy, y không hề ngần ngại để Tạ Hà đứng ở một bên nghe mình bàn chuyện.
Đến báo cáo với Lương Thành Sơn là một gã người da trắng trông có hơi nham hiểm, tên là Bishop, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo.
Lương Thành Sơn rất coi trọng gã, thái độ ôn hòa hỏi: “Gần đây Lương Trạch thế nào rồi?”
Bishop vẫn là bộ dáng thận trọng nghiêm túc, nói: “Thời gian trước có nổi lên xung đột với một tên quân phiệt[1] của một tiểu quốc, bị thương nhẹ, nhưng cũng không đáng lo. Có điều hắn đang âm thầm nuôi thế lực của mình, cố gắng lôi kéo người bên kia.”
[1] quân phiệt: quân nhân phản động chống đối chính trị.
Lương Thành Sơn không tỏ ra mất hứng, trái lại còn mừng rỡ nói: “Đề phòng thật kỹ, xem ra nó đã cảm giác được một chút nguy hiểm rồi, cái này không tệ.”
Bishop không cảm xúc, cũng không tỏ ý kiến, gã chỉ nói sự thật, không nói cách nhìn nhận, hơn nữa gã cũng biết câu nói kia của Lương Thành Sơn là một câu cảm thán, không cần gã phải trả lời.
Quả nhiên, Lương Thành Sơn lại nói: “Chỉ có điều muốn tự lập cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cánh của nó vẫn còn chưa đủ cứng, phải bị dạy dỗ qua vài lần thì mới biết làm việc sạch sẽ một chút, không thể quá sơ ý.”
“Tạm thời giết hết những người đang nương nhờ vào nó trước, đồng thời đổi hết đám người kia, để bọn họ biết, ai mới là người đứng đầu ở đây.”
Bishop gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Lương Thành Sơn nói: “Cậu đi được rồi.”
Tạ Hà vẫn luôn rũ mắt xuống, trên mặt không cảm xúc, cậu biết Lương Thành Sơn cố ý nói cho mình nghe những thứ này.
Lương Thành Sơn đi tới, từ phía sau ôm lấy eo Tạ Hà, nụ hôn rơi trên tóc của Tạ Hà, dịu dàng nói: “Có vẻ như Lương Trạch vẫn chưa hết mơ tưởng, nếu không phải vì cậu, nó đã không bí quá hóa liều như vậy rồi, hành vi như vậy là không thức thời, làm tôi có hơi thất vọng đấy.”
Tạ Hà lộ ra nụ cười có hơi gượng gạo: “Vậy cậu ta lãng phí công sức rồi, tôi không có khả năng ở bên cạnh cậu ta, người tôi yêu chính là ngài.”
Lương Thành Sơn cười khẽ: “Thật không?”
Tạ Hà quay đầu lại nhìn y, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thật, lẽ nào ngài không nhìn ra tâm ý của tôi đối với ngài sao?”
Lương Thành Sơn nhìn vào mắt của Tạ Hà, từ trong cặp mắt kia thật sự có một chút tình ý.
Tạ Hà ngửa đầu lên hôn môi Lương Thành Sơn, hồi sau mới buông ra, đôi mắt cong cong, thân mật nói: “Thực ra ngài không cần phải hà khắc với cậu ấy như vậy, dù sao cậu ấy cũng là con ruột của ngài mà.”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn hơi tối đi, giọng nói cũng lạnh xuống: “Cậu đang nói đỡ cho nó đấy à?”
Tạ Hà liền vội vàng lắc đầu: “Không phải vậy.”
Lương Thành Sơn đẩy ngã Tạ Hà lên sô pha, Tạ Hà có hơi bối rối, hình như không biết mình đã làm sai chỗ nào.
Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn Tạ Hà, xem ra Tạ Hà vẫn còn để tâm đến Lương Trạch… Khoảng thời gian này Tạ Hà đều luôn thành thật, nhưng vì Lương Trạch, lại nói những lời không nên nói.
Thực sự làm người khác phải khó chịu.
Lương Thành Sơn nghiêng người đè lên, mãi đến khi Tạ Hà gào khóc mới chịu thôi, sau đó y cắn lỗ tai của cậu nói: “Cậu tốt nhất là nên quên nó đi, như vậy thì đối với cậu hay với nó đều là cách tốt nhất.”
Khóe mắt Tạ Hà ngấn nước, khàn khàn nói: “Tôi… Tôi đã sớm quên cậu ấy…”
Nhưng lời này vẫn chưa đủ để làm Lương Thành Sơn buông tha cậu, trái lại càng đối xử thô bạo với cậu hơn, đến cuối cùng cậu đã không thể thốt nên lời nào.
Lương Thành Sơn ôm thanh niên đã ngủ thiếp đi vào lòng, nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của cậu ấy, nhưng trong mắt lại sinh ra một chút buồn bực.
Đã mười năm, Lương Thành Sơn rất ít khi xuất hiện loại tâm tình này, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của y, chưa từng có chuyện gì có thể làm y cảm thấy vướng bận, nhưng Tạ Hà… Lại hết lần này đến lần khác làm y sinh ra cảm xúc ấy, bởi vì cho dù có khống khế được cậu, thì y vẫn không có cách nào đi vào nội tâm của cậu được.
Rõ ràng người này luôn ở bên cạnh y, bị y giữ lấy, nói yêu y, nhưng Lương Thành Sơn lại chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của người này.
Y cũng không có cách nào tin cậu ta.
Y đã quên mất làm thế nào để tin tưởng một người, y chỉ hiểu làm thế nào để khống chế một người mà thôi…
Lương Thành Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Hà, con ngươi đen kịt như hồ sâu, đừng ép tôi phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với cậu, cho nên… Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến người khác, cũng đừng tính phản bội tôi lần nữa.
……………
Lúc Tạ Hà tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trong phòng làm việc của Lương Thành Sơn, còn Lương Thành Sơn thì không thấy đâu hết. Trên mặt cậu liền lạnh xuống, cúi đầu nhìn vết tích ở trên người, cảm nhận giữa hai chân có thứ gì đó chảy xuống, trong mắt hiện lên chán ghét, đi tới phòng vệ sinh tắm rửa một phen, thực sự buồn nôn đến cực độ! Trong thân thể cậu đều là thứ kia của y!
Nắm đấm của Tạ Hà vang lên răng rắc, cậu hít sâu một hơi, vẻ mặt cuối cùng cũng ổn định lại, mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ khác mặc vào.
Bởi vì Lương Thành Sơn thường xuyên làm cậu ở phòng làm việc, cho nên nơi này cũng có đồ của cậu.
Tạ Hà đi ra ngoài, nhìn thấy Nelson đang nói chuyện với Lương Thành Sơn, nói tình huống gần đây của casino, cậu lộ ra vẻ mặt không có hứng thú, kính cẩn nói với Lương Thành Sơn: “Tôi ra ngoài đi dạo một chút.”
Lương Thành Sơn hờ hững nhìn cậu một cái, gật đầu, không để ý cậu nữa, tiếp tục nói chuyện với Nelson.
Tạ Hà đi ra ngoài, liền thấy một người trẻ tuổi đang cầm tài liệu đứng đợi trong phòng khách, hình như là trợ lý của Nelson, bộ dáng có hơi non nớt, lúc nhìn thấy Tạ Hà đi ra, còn khẩn trương cười với cậu một cái.
Tạ Hà cũng không để ý, trực tiếp đi lướt qua người hắn.
Không lâu sau người trẻ tuổi kia cũng đứng lên, cất bước đuổi theo Tạ Hà, có hơi ngượng ngùng hỏi: “Đúng rồi, ngại quá, xin hỏi anh có biết phòng vệ sinh ở đâu không? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”
Tạ Hà im lặng trong chốc lát, nói: “Từ đây đi thẳng, ngay chỗ ngoặt kia rẽ phải là thấy.”
Người trẻ tuổi kia vô cùng cảm kích cậu, kẹp tài liệu bước nhanh chóng rời đi, chắc vì đến nơi này lần đầu nên làm hắn có hơi luống cuống tay chân.
Tạ Hà làm như không có gì thu hồi lại tầm mắt, sau đó đến một góc chết không có ai giám thị được, lấy một cái điện thoại từ trong túi quần ra.
Thằng nhãi vừa rồi nhìn như người mới tay chân lóng ngóng, nhưng tay nghề lại không tệ, ít nhất cũng phải cỡ một tên trộm chuyên nghiệp, khi nãy tiếp xúc chưa được bao lâu, đã âm thầm bỏ điện thoại vào trong túi của cậu rồi.
Trên người Tạ Hà cũng có điện thoại do Lương Thành Sơn cho, nhưng cậu không dám dùng, càng không dám liên lạc với bên ngoài.
Tạ Hà nhìn chiếc điện thoại màu đen tầm thường trong tay mình, lấy tai nghe ra mang vào, sau đó bấm vào số điện thoại duy nhất được lưu ở trong đó, lập tức có người nhận, hình như đối phương vẫn luôn chờ điện thoại của cậu.
Sau đó liền truyền đến âm thanh kích động của Lương Trạch: “Là em sao? Dương Lăng?”
Tạ Hà im lặng một lúc, nói: “Là em.”
Cuối cùng Lương Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cười cười: “Anh còn đang lo thằng nhãi kia không làm được việc, xem ra vẫn trót lọt đâu ra đấy.”
Tạ Hà nhớ đến người trẻ tuổi lúc nãy, cười nói: “Cậu ta thật sự không tệ.”
Lương Trạch nghe giọng của Tạ Hà, bọn họ cách nhau rất xa, muốn liên lạc đều phải cẩn thận như thế này, nghĩ đến Tạ Hà bị Lương Thành Sơn giữ lấy vô số lần ở nơi mà hắn không hay biết, trong lòng Lương Trạch liền đắng chát, âm thanh cũng trầm xuống: “Anh tìm em là chỉ muốn nói với em một điều, anh sẽ không từ bỏ em, anh nhất định sẽ cứu em ra.”
Tạ Hà phát ra một tiếng thở dài, trong giọng đều là bất đắc dĩ và lo lắng: “Anh cứ mặc kệ em đi, những chuyện mà anh làm ở bên đó đều bị Lương Thành Sơn biết hết rồi, ông ta đã hạ lệnh đổi người của anh. Anh đừng chọc giận ông ta nữa, em lo lỡ có một ngày, ông ta mặc kệ luôn một chút tình thân cuối cùng… Thì anh sẽ nguy mất.”
Lương Trạch cũng không tỏ ra bất ngờ, hắn nói: “Anh biết rồi, không sao hết, anh cũng không có ý giấu ông ta.”
Hình như Tạ Hà có hơi ngoài ý muốn: “Vậy anh còn ——”
Lương Trạch cười nói: “Em yên tâm, anh không ngu như vậy, anh tự có cách.”
Tạ Hà càng thêm lo: “Anh đừng đối nghịch với ông ta, đối với anh chẳng có chỗ tốt nào cả.”
Lương Trạch cười lạnh một tiếng: “Cho dù anh không đối nghịch với ông ta, thì cũng không có chỗ nào tốt hết, lẽ nào anh phải nhường nhịn ông ta như trước nữa? Ông ta có tốt với anh sao? Quan trọng nhất là… Ông ta không nên cướp em khỏi tay anh!”
Tạ Hà nghe đến đó, hình như hết sức cảm động: “Lương Trạch…”
Lương Trạch cười cười, âm thanh ôn hòa, mang theo quyết tâm không thể nghi ngờ, chậm rãi nói: “Chờ anh, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em.”
Tạ Hà dừng một chút, cuối cùng nói: “Được.”
Lương Trạch lại nói: “Anh biết bây giờ em không được tiện, không thể nhiều lời, sau cuộc gọi này em vứt điện thoại vào thùng rác gần nhất, sẽ có người đến lấy đi.”
Tạ Hà nói: “Em biết rồi.”
Tạ Hà và Lương Trạch lại nói thêm hai câu, sau đó vứt điện thoại đi, rồi mới đi ra ngoài một lần nữa.
【444: wow, không ngờ Lương Trạch cũng biết Lương Thành Sơn muốn chèn ép hắn? 】
【 Tạ Hà: chứng minh hắn cũng không hề ngốc đến vậy, biết giở trò dưới mí mắt của Lương Thành Sơn là không được, cho nên hành động này chỉ là để che mắt, nếu tôi đoán không nhầm, sợ là hắn đã bí quá hóa liều, muốn mượn sức mạnh từ bên ngoài. Trừ phi có thể thoát khỏi khống chế của Lương Thành Sơn, nếu không hắn chỉ mãi là con rối trong tay của Lương Thành Sơn mà thôi.】
【444: (⊙o⊙) woa~ 】 nghe cũng phức tạp ghê, mà thôi, chỉ cần một mình kí chủ đại đại hiểu là được rồi. . . . . .
【 Tạ Hà: hi vọng cậu Lương ra sức một chút, vì tôi cũng đang chờ hắn ra tay đây, tạo cơ hội để tôi hùa vào theo. Mỉm cười ~ ing.】
【444: nà ní, cuối cùng ngài cũng chịu ra tay rồi hở! Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: đương nhiên, chẳng lẽ em cho rằng tôi đã thả mình vào tình dục mà không thèm để ý đến OOC luôn sao? Đừng quên mục đích ban đầu của Dương Lăng… Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy hoài, độ hảo cảm của Lương Thành Sơn sẽ khó mà tăng lên được, một khi y đã nhận định tôi có ý đồ xấu, thì sẽ không có cách nào tin tôi được nữa, lúc này tôi cần thêm một chút xúc tác cho tình yêu của chúng tôi, ha hả.】
【444: . . . . . . 】 giờ nó mà nghe thấy câu này thì nó lại bị ám ảnh á _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: đã đến lúc để y nhìn thấy bộ mặt thật của tôi rồi : )】
【444: . . . . . . 】
………………….
Từ khi Lương Thành Sơn hạ lệnh chèn ép Lương Trạch xong, Lương Trạch có vẻ đã chịu an phận hơn rất nhiều, nhưng Tạ Hà cũng không dám chọc cho Lương Thành Sơn khó chịu, nên càng không dám để lộ ra việc mình để ý đến Lương Trạch.
Lương Thành Sơn không phải là người nắng mưa thất thường, mà ngược lại, y rất am hiểu khống chế tâm tình của mình, biết làm thế nào để thao túng người khác, chỉ cần Tạ Hà nghe lời, y liền đối tốt với cậu.
Từ trình độ nào đó để nói, thưởng phạt phân minh luôn là tác phong của y.
Thời gian lại trôi qua, chớp mắt đã đến mùa hè, hằng năm cứ đến cái mùa này, là Lương Thành Sơn sẽ đến khu vườn trên núi của mình ở một thời gian ngắn, năm nay cũng không ngoại lệ, có điều lần này y còn dẫn theo Tạ Hà.
Nơi này là do Lương Thành Sơn đầu tư, kiến trúc cũng dựa theo phong cách Trung Quốc, có đình nghỉ mát, hoa viên xanh rờn, đi dạo ở trong rừng, tinh thần liền sảng khoái.
Lương Thành Sơn mặc một bộ đường trang[2] màu xám đậm, chân mang giày vải, càng tôn lên gương mặt nho nhã của y, khi mỉm cười sẽ làm cho người khác cảm thấy vô cùng thân thiết. Y thong thả đi một lúc, bỗng dưng quay đầu lại nói với Tạ Hà: “Cậu có thích nơi này không?”
[2] đường trang: trang phục thời đường.
Tạ Hà gật đầu: “Thích.”
Lương Thành Sơn lại nở nụ cười, lắc đầu.
Đây chính là thích của Tạ Hà… Chỉ cần y hỏi, Tạ Hà đều sẽ nói thích, chưa bao giờ thật lòng suy nghĩ qua.
Nếu… Thật sự thích, sẽ không phải như vậy.
Lương Thành Sơn chậm rãi đi đến dưới một mái đình, phía trước là hồ nước trong vắt, phong cảnh rất tốt, hai tay của y chống lên lan can nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “Vì xây dựng nơi này, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm, còn mời chuyên gia nổi tiếng về thiết kế, giống như đang xây khu vườn Tô Châu[3] vậy, không có ý định kiếm tiền, chỉ là xây một nơi để nghỉ ngơi thôi.”
[3] gốc “Tô Châu viên lâm”, các bạn search gg nhé, xịn lắm, mấy phim cổ trang cũng hay chạy đến đó quay lắm.
Năm đó y và anh em ở nước ngoài, bị khắp nơi xa lánh, sống vô cùng gian khổ, cả bọn cùng thề với nhau rằng, chờ sau này có tiền, sẽ làm những thứ mà mình thích, phải trở thành người nổi bật hơn tất cả những người khác.
Bây giờ y cuối cùng cũng có năng lực làm những chuyện mà mình muốn, chỉ tiếc phần lớn anh em khi đó đã không còn lại một ai nữa.
Cái người mà y muốn cùng chứng kiến tất cả những thứ này, cũng đã biến mất.
Lương Thành Sơn vẫy tay với Tạ Hà, ánh mắt ôn hòa, nói: “Cậu lại đây.”
Tạ Hà lập tức đi tới.
Lương Thành Sơn ôm eo Tạ Hà, cụp mắt nhìn cậu, trong mắt lóe lên phức tạp, chậm rãi nói: “Làm người của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”
Đây là lần đầu tiên, y đưa ra hứa hẹn với Tạ Hà.
Y biết mình đang ảo tưởng xa vời, nhưng y chỉ muốn… Có một người bầu bạn bên cạnh mình đến hết quãng đời sau, cùng nắm giữ tất cả những thứ này với y… Nếu người đó là Tạ Hà, y có thể chấp nhận… Cũng sẽ không chán ghét…
Tạ Hà cươi với Lương Thành Sơn, không hề do dự: “Tôi vốn là người của ngài mà.”
Lương Thành Sơn nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Vậy sao?”
Tạ Hà đang chuẩn bị trả lời, thì bốn phía bỗng dưng vang lên tiếng súng! Vệ sĩ của Lương Thành Sơn đều lần lượt ngã xuống, cùng lúc đó một đám người áo đen trang bị đầy đủ nhảy vào, trong đó người dẫn đầu chính là kẻ mà họ đều biết, thủ hạ số một của băng đảng Rodney!
Không ngờ bị ép sát đến gần như vậy mà bọn họ mới phát hiện, đã vậy còn xác định đúng vị trí của Lương Thành Sơn để ra tay, chứng tỏ có người ở bên trong tiếp ứng!
Trên mặt của Tạ Hà thay đổi, liền muốn xông ra, thế nhưng Lương Thành Sơn lại kéo cậu lại: “Đừng nhúc nhích.”
Tạ Hà lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lương Thành Sơn cười cười, không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài, nói: “Đều ra hết đi.”
Tiếng nói vừa dứt, Lương Trạch chậm rãi bước từ trong rừng ra, đáng lẽ lúc này hắn nên ở nơi vặn dặm xa xôi, nhưng giờ lại yên lặng xuất hiện ở nơi này! Hắn lộ ra nụ cười lạnh với Lương Thành Sơn: “Cha, đã lâu không gặp.”
Lương Thành Sơn nhìn Lương Trạch, vẻ mặt thất vọng vô cùng, âm thanh trầm thấp: “Không ngờ con lại cấu kết với băng Rodney, giết không ít người của chúng ta, chẳng lẽ con không biết điều này sao?”
Trong mắt Lương Trạch đều là hận ý, hắn nhìn Tạ Hà đứng ở bên cạnh Lương Thành Sơn, lạnh giọng nói: “Vậy thì sao, là cha đã dạy con không nên mềm yếu, vì đạt được mục đích hợp tác với ai mà không được?”
Lương Thành Sơn bình tĩnh, dường như người bị chỉa súng vào không phải là y, bị con trai phản bội cũng không phải là y, trầm ổn hỏi: “Mục đích của con là Dương Lăng, hay là cha?”
Lương Trạch dừng một chút, từ từ nói: “Con vốn chỉ muốn Dương Lăng, nhưng giờ…” Hắn bỗng dưng nhếch môi lên, lộ ra nụ cười lạnh thấu xương: “Đương nhiên tất cả đều là của con, bởi vì cha đã thua.”
Lương Trạch nói xong nhìn về phía Tạ Hà, ánh mắt lộ ra tình ý sâu sắc, nói: “Anh nói rồi, anh sẽ cứu em ra khỏi ông ta.”
Tạ Hà nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, còn có chút cảm động.
Bỗng nhiên Lương Thành Sơn buông tay Tạ Hà ra, nhìn chăm chú cậu, chậm rãi nói: “Cậu muốn qua đó sao?”
Trong mắt Tạ Hà lóe lên giãy dụa, hình như muốn qua, nhưng lại không nỡ bỏ lại Lương Thành Sơn một mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lương Trạch nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền thay đổi, lẽ nào khoảng thời gian Tạ Hà theo bên người Lương Thành Sơn, đã thay lòng rồi sao?! Hắn cất cao giọng: “Lại đây!”
Tạ Hà nghiêng đầu nhìn Lương Trạch một cái, lại quay đầu nhìn Lương Thành Sơn, sau đó giống như đã thông suốt một vấn đề vô cùng gian nan nào đó, cậu lộ ra nụ cười mê người, nói với Lương Thành Sơn: “Không, tôi sẽ không qua đó, tôi muốn ở bên ngài.”
Lương Thành Sơn lộ ra ánh mắt dịu dàng: “Cậu chắc chứ?”
Tạ Hà nói: “Tôi chắc chắn.”
Lương Trạch nghe vậy liền lộ ra khiếp sợ, không dám tin quát lớn: “Em nói cái gì?!”
Lương Thành Sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Trạch, cười nói: “Chuyện hôm nay con làm thật sự khiến cha có hơi ngoài ý muốn, nhưng con có từng nghĩ tới hậu quả khi thất bại hay chưa?” Y vừa nói dứt câu, bỗng nhiên xung quanh nháo nhào lên một trận, những người đang chỉa súng về phía Lương Thành Sơn, tất cả đều bị bắn thủng trán ngã xuống đất! Nãy giờ vẫn luôn có tay bắn tỉa quan sát bọn họ!
Cùng lúc đó Lương Thành Sơn kéo Tạ Hà trốn ra sau một cái cột, bên ngoài vang lên tiếng súng dữ dội, cùng với những tiếng rên thảm thiết không dứt ở bên tai, không lâu sau tất cả lại yên tĩnh một lần nữa, người của Lương Thành Sơn ùa tới, trừ Lương Trạch, những người khác đều bị bắn chết.
Y đã sớm nhận ra Lương Trạch có ý đồ xấu, sở dĩ làm bộ như không phát hiện ra, còn phối hợp với hắn để loại bỏ những người khác, chỉ là muốn thăm dò xem Lương Trạch có phản bội y hay không, tương tự… Thăm dò luôn tâm ý của Tạ Hà.
Tạ Hà bị Lương Thành Sơn ôm vào ngực, lộ ra khiếp sợ, qua hồi lâu mà vẫn chưa hồi phục lại được, nói: “Đây, là có chuyện gì?”
Lương Thành Sơn cười cười, ôn nhu nói: “Không sao rồi, em không bị thương chứ?”
Tạ Hà cảm động nhìn Lương Thành Sơn nói: “Tôi không sao ——” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, ánh mắt của cậu đột nhiên thay đổi, biến thành sắc bén lạnh lẽo, ngay trong chớp mắt, giơ tay ra muốn cắt ngang yết hầu Lương Thành Sơn!
Giữa hai ngón tay của cậu lóe lên ánh sáng bén nhọn, kẹp lấy một lưỡi dao lam hướng tới!
Lương Thành Sơn không ngờ Tạ Hà lại động thủ vào ngay lúc này, lập tức ngửa đầu về sau, kế đó dùng lực quăng cả người Tạ Hà ra ngoài! Mặc dù y phản xạ rất nhanh, nhưng yết hầu vẫn bị cắt trúng một đường, chảy ra một vệt máu dài, chỉ thiếu một chút nữa thôi —— Đã bị cắt đứt cổ!
Tạ Hà còn muốn nhào tới! Lại bị thủ hạ của Lương Thành Sơn kìm hãm lại, đè ngay xuống đất! Cậu nhấc mắt lên nhìn Lương Thành Sơn, trong mắt không hề có nửa phần dịu ngoan như ngày xưa, chỉ có hận ý lạnh lẽo đến thấu tận tâm can.
Chỉ thiếu —— Một chút nữa mà thôi!
…
Edit có lời muốn nói: tội nghiệp daddy Lương, mới đổi sang xưng “tôi với em” cho ngọt ngào xí mà bị cắt mợ cái cổ rồi QAQ. Thế giới duy nhất xưng “ngài với em” đây, nghe tình thú ghia vậy đó.
Các cô tranh thủ đọc trong ngày, trước khi bị khoá nha :)) đây là phần ưu đãi cho ai theo dõi bộ này trên web chính của Động ❤️




