Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 183: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 183

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Lương Thành Sơn vươn tay ra sờ soạng cổ mình một cái, trên ngón tay của y dính máu, ôn nhu trong mắt cũng biến mất, dần dần trở nên lạnh toát.

Không thể nghi ngờ, Tạ Hà lại phản bội y lần nữa.

Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, trên mặt thâm trầm như mặt hồ sâu không thấy đáy, y đi từng bước đến trước mặt Tạ Hà, cúi đầu nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em.”

Tạ Hà ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cười lạnh đầy châm chọc: “Vậy à, thật đáng tiếc là không thể giết ông.” Từ giây phút mà cậu thất bại, cậu đã biết mình chỉ còn một con đường chết, ngay từ khi bị bại lộ, ngụy trang đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Lương Thành Sơn nhận lấy súng từ vệ sĩ, trực tiếp giơ lên nhắm ngay trán của Tạ Hà, trong mắt bị rét lạnh phủ kín! Kẻ phản bội này, đáng lẽ y nên giết từ sớm mới phải, ngay cái lần đầu tiên cậu ta phản bội y, y nên giết cậu ta.

Thế nhưng y không có, thậm chí còn trao cho cậu ta rất nhiều cơ hội, đây là lần đầu tiên y chừa lại một cơ hội sống cho một kẻ phản bội… Nhưng Tạ Hà lại tiếp tục phản bội y.

Bên môi Tạ Hà lộ ra vệt cười lạnh, thậm chí không thèm nhắm mắt lại để che giấu oán khí bên trong, nhìn chằm chằm Lương Thành Sơn, cho dù tại thời khắc tử vong, cũng phải khắc sâu người đàn ông này vào linh hồn của cậu, cho dù có biến thành ác quỷ, cũng không để y được sống yên ổn!

Bàn tay Lương Thành Sơn siết chặt khẩu súng, y nhìn cặp mắt sắc bén và chói mắt kia của Tạ Hà, ở trong đó không hề có nửa phần sợ hãi khi cái chết đến gần, thản nhiên như vậy, chấp nhất và sáng rực lên như thế, còn có… Hận ý sâu nặng đối với y.

Đây mới đúng là Tạ Hà… Cái gì mà yêu cái gì mà thương trước đó, đều là giả mà thôi, dưới những lời ngọt ngào yêu thương, chính là cừu hận suốt đời không thể quên, hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của y.

Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn thanh niên ở trước mặt, bỗng nhiên hơi mở miệng, phun ra vài từ: “Em hận tôi.”

Tạ Hà phát ra tiếng cười tuỳ tiện, ánh mắt lạnh băng: “Tôi hận không thể chém ông thành trăm mảnh.”

Lương Thành Sơn hỏi: “Tại sao?”

Đây không phải là ánh mắt của một tên cảnh sát nằm vùng nên có, cũng không phải tác phong làm việc của một cảnh sát bình thường, lúc này Lương Thành Sơn chợt nhận ra… Tạ Hà đến đây là để báo thù, mục đích trước giờ đều là y.

“Tại sao?” Tạ Hà ngậm lấy oán độc nói: “Đương nhiên là vì ông đáng chết rồi.”

Đối với cậu mà nói, cái đêm hôm đó đã khắc sâu vào lòng cậu không có cách nào có thể xoá đi được, là cội nguồn của tất cả đau khổ và hận thù của cậu, nhưng đối với tên hung thủ này mà nói, lại không đáng để nhắc tới… Giết nhiều người như vậy, khiến nhiều người phải tan cửa nát nhà như thế, khiến người vợ mất đi chồng, khiến con nhỏ phải mồ côi cha mẹ, khiến cho một gia đình mỹ mãn, không còn gì nữa cả…

Đối với y mà nói, tất cả những thứ này chẳng tính là gì hết, người gây tội ác, căn bản không thể hiểu được nỗi đau khi mất đi người thân.

Lương Thành Sơn nhìn vào mắt của Tạ Hà, ngón tay của y đặt ngay cò súng, chỉ cần kéo nhẹ một cái, là có thể giết được người này.

Giết người này… Thì cậu ta sẽ không bao giờ phản bội y được nữa, càng không thể quấy nhiễu nỗi lòng của y, lý trí của Lương Thành Sơn nói y cần phải làm như thế.

Giống như mười lăm năm trước, y bóp cò súng với người anh em tốt nhất của mình.

Mười lăm năm đã trôi qua, trái tim của y đã cứng hơn rất nhiều, máu cũng lạnh hơn trước kia, theo lý thuyết mà nói không nên do dự mới đúng… Nhưng tại sao, lần này lại không xuống tay được?

Có lẽ trong lòng y mơ hồ nhận ra… Nếu giết người này, từ nay về sau y sẽ không còn cơ hội gặp được một người có thể làm y để ý đến vậy, cũng không có thời gian chờ thêm một cái mười lăm năm khác.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 85】

Lương Thành Sơn chậm rãi, thu tay về, nói: “Nhốt lại.”

Tạ Hà còn tưởng mình chếc chắc, ai ngờ Lương Thành Sơn lại không hề xuống tay, cậu ngẩn ra, lập tức phát ra một tiếng mỉa mai: “Ông không giết tôi? Đừng nói ông thật sự thích tôi nha? Vậy thì nực cười quá đi mất ha ha ha!”

Bàn tay của Lương Thành Sơn hơi dùng sức, khuôn mặt hiếm khi trở nên vặn vẹo trong nháy mắt.

Tạ Hà tiếp tục cười lớn: “Tôi nói thích ông, yêu ông, đều là gạt ông đó! Mỗi lần nói yêu ông, trong lòng tôi đều nghĩ tới cảnh tượng ông chết trong tay tôi, nói thật, nếu ông là một bộ thi thể, nói không chừng tôi cũng thích ông đó ha ha ha!”

“Tuy ông đã biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói cho ông nghe —— Tôi hận ông! Trước giờ đều luôn hận ông!”

Lương Thành Sơn nhìn vào tia sáng thù hận như có thể hóa thành thực chất kia của Tạ Hà, hai mắt đen kịt tựa như được chiết xạ từ vực sâu không đáy ra… Hồi sau, y lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt trở nên ôn hòa một lần nữa: “Tôi biết rồi.”

Y bình tĩnh nhìn Tạ Hà bị đưa đi, sau đó mới xoay người đi về phía Lương Trạch.

Lương Trạch bị trúng đạn, chỗ bụng ướt đẫm máu tươi, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh… Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã biến thành như vậy rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lương Thành Sơn, ánh mắt oán hận và không cam lòng.

Lương Thành Sơn đứng trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: “Nhìn thấy không? Người mà con bất chấp tin tưởng, là một kẻ phản bội.”

Mới đầu nhìn thấy Tạ Hà động thủ với Lương Thành Sơn, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng giờ hắn đã tỉnh táo lại, thù hằn nói: “Ông đối xử với em ấy như vậy, em ấy muốn giết ông là chuyện đương nhiên thôi, ha ha… Em ấy muốn giết ông, là bởi vì ông làm bậy quá nhiều.”

Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn Lương Trạch, trong mắt lóe lên thất vọng, y nhận ra đứa con trai này của mình đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm cha con với y rồi. Y dừng một chút, nói: “Nếu con đã phản bội cha, thì tất cả những gì mà cha đã cho con, cha sẽ lấy lại hết, nhớ kỹ, cha tha cho con một mạng, chỉ vì trong người con đang chảy dòng máu của cha mà thôi.”

“Đi đi, đừng cố gắng khiêu khích cha nữa.”

Lương Thành Sơn lãnh đạm nhìn hắn, quay người rời đi.

Lương Trạch biến thành bộ dạng như hôm nay, y cũng có một phần trách nhiệm, nhưng dù có cho y lựa chọn lại lần nữa, thì y cũng sẽ không trả Tạ Hà lại cho hắn, càng sẽ không khoan dung cho việc Lương Trạch khiêu khích mình.

Hôm nay, đứa con trai của y và người yêu của y cùng phản bội y.

Nhưng chẳng sao cả, dù sao y cũng chưa từng tin tưởng bọn họ, không tin thì sẽ không có đau khổ, y chỉ cần khống chế tất cả là đủ rồi.

So với tín nhiệm, gửi hi vọng vào một người khác… Thì có thể nắm giữ được mọi thứ ở trong tay mới càng đáng tin cậy hơn.

…………….

【444: a a a a a, kí chủ đại đại, suýt chút nãy là y giết ngài rồi đó! QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, y không nỡ : )】

【444: em thấy y ác quá à _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: y yêu tôi giống như tôi yêu kinh nghiệm vậy đó, tôi làm sao có thể giết kinh nghiệm của mình được? Theo một mức độ nào đó mà nói, hai tụi tôi là yêu thương lẫn nhau : )】

【444: . . . . . . 】 Nó cảm thấy, nó sẽ không bao giờ… Có thể tin vào tình yêu được nữa…

Tạ Hà bị mang đến một căn phòng để đầy đồ tra tấn, hai tay bị treo lên.

Một ngày một đêm không có ăn uống gì cả, khiến đôi môi của cậu cũng nứt nẻ, toàn thân không còn sức lực, chỉ có thể rũ đầu xuống không nhúc nhích, nhưng ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Lương Thành Sơn đi vào.

Trên mặt Tạ Hà lập tức lộ ra căm hận, trên môi là nụ cười lạnh, những gì trước đó mà cậu nói đều là lời khiêu khích Lương Thành Sơn, trên thực tế, cậu vẫn hiểu người đàn ông này, Lương Thành Sơn sẽ không tha thứ cho cậu, tạm thời giữ lại cái mạng của cậu, có lẽ là muốn dày vò cậu đi.

Nhưng cậu chẳng sợ bất cứ tra tấn nào cả, trước khi tới đây, cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

Lương Thành Sơn nhấc cằm Tạ Hà lên, trên gương mặt đẹp đẽ này đã không còn một nửa yêu thương ngoan ngoãn như ngày nào nữa, chỉ có hận ý lạnh thấu xương, đây mới chính là Tạ Hà, Lương Thành Sơn khẽ thở dài: “Nói cho tôi, tại sao em lại muốn giết tôi.”

Tạ Hà cười lạnh: “Không phải tôi đã nói với ông rồi à, bởi vì ông đáng chết.”

Lương Thành Sơn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, y đổi cách khác hỏi: “Nói tôi biết, thân phận thật của em, đồng thời kể tất cả những gì mà em đang che giấu cho tôi nghe.”

Tạ Hà nhìn y: “Phi.”

Sắc mặt Lương Thành Sơn lạnh xuống, y đưa tay sờ lên mặt một chút, con ngươi nặng nề nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà cười khinh: “Chờ ông chết, tôi sẽ nói với cái xác của ông, nói tất cả cho ông nghe.”

Trước khi đến đây cậu đã quyết tâm, trừ phi cậu có thể giết được Lương Thành Sơn, còn nếu không được, thì cũng sẽ tuyệt đối không để lộ ra thân phận của mình, cậu sẽ không làm liên luỵ đến chú Hall và tất cả những người khác, thất bại, thì chỉ cần mình cậu chết ở đây là được, mang tất cả cùng chôn xuống đáy mộ.

Lương Thành Sơn nhìn ánh mắt bướng bỉnh của Tạ Hà, bỗng nhiên bật cười: “Không sao, thực ra tôi cũng không quan tâm lắm, cái tôi muốn là em mà thôi.”

Kẻ thù của y nhiều đến mức không thể đếm xuể, người muốn giết y cũng đếm không bao giờ hết… Nguyên nhân thì có vô số, nhưng tất cả đều là oán hận cả thôi.

Tạ Hà phát ra một tiếng châm chọc: “Tôi vĩnh viễn cũng không phải là của ông.”

Lương Thành Sơn cười lắc đầu một cái, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tạ Hà: “Không thể nói trước điều gì cả, tôi sẽ chờ em đến van xin tôi.”

Tạ Hà giống như nghe thấy chuyện gì đó rất mắc cười: “Xin ông? Ông cho rằng tôi sẽ xin ông?”

Lương Thành Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà, ánh mắt ôn nhu còn xen lẫn cả dục vọng chiếm hữu khốc liệt, giọng y cực thấp, tựa như cười mà không phải cười: “Đúng, em sẽ cầu xin tôi.”

Y nói xong, buông tay đi ra ngoài.

Bishop đứng ở ngoài cửa đợi Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn nói: “Vẫn chưa tra ra thân phận của Dương Lăng sao?”

Bishop hiếm khi lộ ra áy náy nói: “Vẫn chưa ạ.”

Lương Thành Sơn cũng không trách hắn, chỉ nói: “Tiếp tục điều tra, đến khi nào tìm ra được mới thôi.”

Trên thực tế, từ lúc Tạ Hà ám sát y lần đầu tiên, y đã kêu Bishop đi tra thân phận của Tạ Hà, nhưng Tạ Hà giấu quá kỹ, đến giờ vẫn chưa tra ra được.

Y vốn không tin Tạ Hà, so với tự Tạ Hà nói ra, thì y lại càng tin vào kết quả mình tự điều tra hơn.

……………….

Tạ Hà bị treo rất lâu, cuối cùng mê man thiếp đi, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế bằng kim loại lạnh lẽo.

Trên người cậu không có quần áo, trong lỗ mũi cắm một ống thức ăn chạy thẳng vào dạ dạy, phía dưới thì cắm một ống nước tiểu, tay chân và cổ đều bị cố định trên ghế bằng dây đeo mềm mại, tầm mắt phía trước đen kịt một màu, không có một tia sáng và bất cứ âm thanh nào.

【 Tạ Hà: ủa dụ gì đây? Bảo bối. 】

【444: dạ đây là một căn phòng rộng tầm khoảng hai mươi mét vuông, ngài đang ngồi ở trên ghế kim loại được đặt ngay chính giữa của căn phòng, trong phòng có rất nhiều thiết bị giám sát và đo lường. Sau khi ngài ngất đi Lương Thành Sơn liền cho người nhốt ngài vào đây, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, em còn tưởng y sẽ trừng phạt ngài chứ _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: bảo bối, hình phạt đã bắt đầu rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: hở? 】

【 Tạ Hà: ngài Lương là một quý ông thanh lịch lại còn có cá tính riêng, biết làm thế nào để đạt được mục đích của mình, hơn nữa cũng chẳng rảnh rỗi để làm những cái dư thừa, so với dằn vặt thân thể không có ý nghĩa, y càng nghiêng về dằn vặt tinh thần hơn, vừa không tổn thương đến thân thể của tôi, lại còn có thể khiến tôi hoàn toàn khuất phục y, dù sao cái y muốn chính là từ thân đến tâm của tôi mà.】

【444: nhưng phải làm thế nào thì ngài mới khuất phục chứ? _(:зゝ∠)_】 hoàn toàn không thể hiểu nổi! Chẳng lẽ phạt ngồi cũng là một loại trừng phạt rất đáng sợ sao?

【 Tạ Hà: tất nhiên là y không có cách nào làm tôi khuất phục được rồi, bởi vì tôi còn có em mà bảo bối, lúc này em rất là có ích đó, nào lại đây, mở cho tôi một bộ phim trước đi, thể loại hài hước ấy. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . (⊙o⊙) dạ 】 có phải ngài bẻ lái hơi nhanh rồi không. . . . . .

【 Tạ Hà: đến lúc thử thách kỹ năng diễn của tôi rồi: )】

【444: . . . . . . 】 kí chủ đại đại, ngài còn chưa có giải thích đây là hình phạt gì đâu đó! ! !

Tạ Hà chậm rãi xem phim, chờ đến khi buồn ngủ, thì trên ghế bất chợt truyền đến một dòng điện, làm cậu đau đến tỉnh lại, sau đó mỗi lần cậu không kiên trì nổi muốn thiếp đi, thì dòng điện ấy sẽ xuất hiện kéo cậu tỉnh lại, khiến cậu rơi vào trạng thái lúc nào cũng tỉnh táo.

Tạ Hà mở hé mắt ra, nếu không có hệ thống, chiêu này của Lương Thành Sơn thật sự đủ tàn nhẫn.

Bị nhốt trong một căn phòng tối đen khép kín, đã vậy còn không cho ngủ, đối với người thường mà nói, tinh thần nhất định sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng, không có ai có thể chịu đựng được, chỉ là thời gian dài hay ngắn thôi, cho dù ý chí người đó có mạnh đến thế nào thì cũng bó tay, bởi vì năng lực chịu đựng của đại não con người đều có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn này nhất định sẽ bị hỏng mất.

Nhưng đối với một người mang trong mình hệ thống như Tạ Hà mà nói, bị nhốt trong một không gian tối đen yên tĩnh như vậy, không có bất kì tác dụng nào với cậu, bởi vì cậu có thể rảnh rỗi mở phim xem nè, chơi game nữa nè, không hề nhàm chán một xíu nào, cực kì náo nhiệt mới đúng.

Có điều không thể chợp mắt thì có hơi phiền toái thật…

Ngày đầu tiên còn đỡ, Tạ Hà vượt qua rất dễ dàng, đến ngày thứ hai thì bắt đầu thấy hơi oải, ngày thứ ba thì không có cách nào tập trung xem phim được, chơi game lại càng không, tốc độ suy nghĩ cũng bắt đầu chậm đi.

Đến ngày thứ tư, ngày thứ năm cậu đã bắt đầu sinh ra ảo giác, bất cứ trò chơi tiêu khiển nào đều không thể giảm bớt đi đau khổ của cậu, đây là tra tấn trên phương diện tinh thần của cậu.

Cậu muốn cựa quậy, nhưng lại không nhúc nhích được, dường như thân thể đã không còn là của cậu nữa, đã hoàn toàn bị trói buộc, ngay cả ăn uống hay bài tiết đều không thể khống chế được, giống như linh hồn đã bị móc ra khỏi thân thể, trơ mắt nhìn mình chịu đựng khổ sở và giày vò…

Nhưng cậu không có cách nào thông qua ý thức để tự đưa ra cách bảo vệ và trốn tránh.

Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Hà chợt nghe thấy hệ thống nhắc nhở.

【 đinh, cảnh báo tinh thần của kí chủ đang bị tổn thương! Đã tự động kích hoạt lá chắn bảo vệ tinh thần khẩn cấp! 】

【444: a, sao lại thế này? Sao lại đột nhiên có cảnh báo ! Σ( ° △°|||)︴】

Tạ Hà cảm thấy có một dòng nước mát lạnh chảy ngang qua đầu mình, những đau đớn kia cũng tựa như bị cuốn đi theo, dần dần biến mất, cậu cũng từ từ khôi phục lại tỉnh táo và năng lực phán đoán, chỉ có điều không có cách nào có thể làm cảm giác mệt mỏi kia biến mất.

【 Tạ Hà: không có việc gì, hệ thống làm việc rất tốt. Mỉm cười ~ ing.】

【444: thật sự không có việc gì ạ? QAQ】

【 Tạ Hà: thật mà, bảo bối có thể tiếp tục mở phim cho tôi xem : )】

【444: . . . . . . 】

Có bảo vệ tinh thần và 444, Tạ Hà cảm thấy mình không cần phải sợ gì cả, còn có thể phản kháng thêm một trăm ngày! Nhưng diễn thì vẫn phải diễn, một bên xem phim một bên diễn cũng là một loại trải nghiệm rất thú vị.

Lương Thành Sơn vẫn luôn quan sát Tạ Hà, thông qua thiết bị giám sát đặc biệt trong bóng đêm để đánh giá huyết áp, nhịp tim và hàng loạt tình trạng sức khỏe thân thể của Tạ Hà, để phán đoán tình huống của cậu.

Tinh thần của Tạ Hà mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của y, y không ngờ cậu lại có thể kiên trì lâu như vậy.

Vừa mới bắt đầu Tạ Hà biểu hiện vô cùng yên tĩnh, giống như tất cả những thứ này không có gì đáng kể cả, sau đó bắt đầu xuất hiện cảm xúc nôn nóng bất an, phát ra những tiếng quát mắng chửi bới, tiếp đó lại nói mớ, sau đó nữa đã ngơ ngơ ngác ngác, ý thức cũng không còn tỉnh táo… Hình như cậu đang liều mạng giãy dụa, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích được.

Cứ đến tám giờ, sẽ có một chất lỏng đồ ăn được tiêm vào dạ dạy qua ống cắm ở mũi, đủ để cậu có thể duy trì sinh mạng, cậu vẫn luôn bị nhốt trong một không gian tối đen yên tĩnh, nơi này không có nhiệt độ, chỉ có ghế dựa bằng kim loại lạnh lẽo… Đói bụng, uể oải, từng giây từng phút đều không ngừng hành hạ cậu.

Bởi vì cái cổ cũng bị cố định, Tạ Hà không ngừng dùng đầu đập vào lưng ghế dựa, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh rất nhỏ, đến hồi sau đã không không thể nhúc nhích được nữa, thân thể bắt đầu không khống chế được mà co giật, thi thoảng còn thấy khó thở.

Vô cùng mệt mỏi khiến cậu mất đi khống chế thân thể, đại não cũng không còn giữ nổi tỉnh táo.

Lương Thành Sơn vẫn luôn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đây là một quá trình rất tàn nhẫn, là con đường giúp y hoàn toàn nắm giữ được người này… Nếu em không có cách nào yêu tôi, tôi liền để em không thể rời khỏi tôi được, trở thành vật sợ hữu của riêng tôi.

Chỉ có mình tôi có thể cho em bình an, như vậy thì ngoài trừ yêu tôi, em sẽ không còn lựa chọn nào khác cả.

Đến ngày thứ tám, bác sĩ ngồi trong phòng quản lý nói với Lương Thành Sơn: “Cậu ấy sắp đến cực hạn rồi, ngài có thể đi vào để cậu ấy nghỉ ngơi một chút.”

Lương Thành Sơn đi và phòng, lấy một cái bịt mắt được chế tạo đặc biệt ra đeo cho Tạ Hà, sau đó mới mở đèn lên, rồi cởi dây trói ra cho cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve thân thể run rẩy của cậu, âm thanh trầm thấp dịu dàng: “Xuỵt… Em có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Tạ Hà ngơ ngác, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, nơi này chỉ có mỗi một màu đen, cậu đã chết rồi sao? Cho nên mới thấy một màu đen như vây, yên tĩnh như vậy… Nhưng tại sao chết rồi mà vẫn không thể nghỉ ngơi chứ?

Cậu thật sự rất khổ sở, muốn động đậy cũng không được, giống như thân thể đã không thuộc về cậu nữa, không thể nhúc nhích được. Cậu muốn phát rồ lên, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cậu muốn ngủ, muốn ngất đi, nhưng lại bị bắt phải tỉnh táo…

Ở trong bóng tôi không có điểm dừng và chán nản này làm cậu muốn điên cuồng, cậu là ai, cậu tên gì? Cậu nghĩ không ra, cậu chỉ muốn ngủ… Lúc này cậu không thể nghĩ được điều gì khác, ngay lúc mà cậu tuyệt vọng, cậu nhìn thấy ánh sáng, chỉ là một tia sáng rất yếu ớt, như có như không, nhưng cậu biết tia sáng đó… Là hi vọng duy nhất trong bối tối này của cậu…

Cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve cậu, thân thể của cậu đã được tự do, cậu nằm ở trong một lồng ngực rắn chắc, giọng nói dịu dàng kia nói cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.

Cậu lập tức rơi vào giấc ngủ sâu, lần này không còn bị điện giật đến tỉnh lại, ngủ vô cùng an ổn, thì ra có thể ngủ, lại là một chuyện có thể khiến cho người khác mừng như điên thế này.

Giống như một người chết khát trong sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy được một nguồn nước.

Tạ Hà ngủ rất say, cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu, mãi đến khi thân thể bị người khác chiếm lấy, đau đớn làm cậu tỉnh lại một lần nữa, ý thức của Tạ Hà dần khôi phục, cậu biết cái người đang giữ lấy cậu là ai, chính là người mà cậu căm hận nhất.

Tạ Hà hé miệng ra phát ra âm thanh khàn khàn: “Dừng lại… Tôi muốn giết ông… A!”

Lương Thành Sơn ôm lấy cậu từ phía sau, dán đến bên tai cậu, trầm thấp nói: “Tôi biết, nhưng tôi không trách em, tôi tha thứ cho em.”

Tạ Hà càng hận hơn: “Ai muốn ông tha thứ, ông đi chết đi a a a !”

Lương Thành Sơn phát ra một tiếng cười cưng chiều: “Thật sao?”

Tạ Hà hét lên: “Tôi nhất định sẽ giết ông!”

Lương Thành Sơn cười cười, y lui ra khỏi thân thể của Tạ Hà, ôm cậu lên ghế một lần nữa, thân thể của Tạ Hà vừa mới tiếp xúc với cái ghế lạnh băng kia, liền liều mạng giãy dụa, nhưng bị dằn vặt mấy ngày liên tục khiến cậu không còn sức lực nữa, với trình độ giãy dụa này, thật sự chẳng bằng một người bình thường, cuối cùng bị cố định lên ghế lần thứ hai.

Lương Thành Sơn tắt đèn đi, mở bịt mắt của cậu ra, xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

Tạ Hà nghe thấy tiếng đóng cửa, thị giác lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch, tia sáng kia, một tia ấm áp bình an kia, toàn bộ đều biến mất… Thế giới của cậu lại hóa thành hư vô, cậu gào lên đầy hận thù: “Tôi nhất định sẽ giết ông! Giết ông! Giết ông!”

Nhưng không có ai trả lời cậu, thậm chí một tiếng động cũng không hề có.

Nơi này trừ cậu ra, không hề có một thứ gì hết.

Thân thể của Tạ Hà vô cùng mệt mỏi, chỉ ngủ được mấy tiếng ngắn ngủi cũng không thể làm giảm bớt bệnh trạng của cậu, bóng tối làm cậu cảm thấy điên cuồng, nhưng dòng điện lại khiến cậu phải tiếp tục tỉnh táo, tỉnh táo cảm nhận sự tuyệt vọng vô biên vắng lặng này, đầu óc của cậu không thể chịu đựng loại cảm giác này nữa.

Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng không có tác dụng.

Lại qua mấy ngày, Tạ Hà đã bắt đầu yếu ớt nói: “Ông giết tôi đi.. Ông giết tôi đi…”

Nếu cái chết có thể mang đến bình yên cho cậu, thì cậu thà chọn cái chết.

Nhưng vẫn không có tác dụng, bởi vì có lúc… Muốn chết cũng là một loại hi vọng xa vời.

Tạ Hà không khỏi nhớ đến bàn tay ấm áp của Lương Thành Sơn, nhớ đến nhiệt độ và cảm xúc khi Lương Thành Sơn chiếm lấy cậu, cậu không ngừng nhớ lại những thứ này, điều này làm cậu cảm thấy mình vẫn còn sống, chứ không phải là một linh hồn cô tịch đang bồi hồi ở địa ngục u tối không lối thoát.

Đúng rồi… Cậu còn có oán hận, cậu muốn giết Lương Thành Sơn… Cậu tới nơi này là để giết Lương Thành Sơn… Cậu sẽ không quên điều này.

Tạ Hà bắt đầu đọc thầm ở trong lòng không ngừng, tôi muốn giết chết kẻ thù.

Tôi muốn giết kẻ thù.

Tôi muốn giết kẻ thù.

Kẻ thù kia… Là Lương Thành Sơn.

Nhưng cậu sắp không nhớ nổi điều này rồi… Đầu óc của cậu rất hỗn loạn, không có cách nào suy nghĩ, ngơ ngơ ngác ngác, nơi này chỉ có mỗi bóng tối yên tĩnh… Ngay cả mình tới đây để làm gì… Đều đã sắp quên hết…

Vào lúc cậu chạm đến bờ vực tuyệt vọng lần thứ hai, Lương Thành Sơn lại xuất hiện, y vẫn giống như lần trước, mang đến ánh sáng yếu ớt, lại dùng bàn tay ấm áp vuốt ve cơ thể lạnh băng của cậu, ôm cậu dịu dàng nói với cậu, em có thể nghỉ ngơi được rồi…

Không, cậu không muốn, cậu không muốn Lương Thành Sơn, cậu hận người này.

Tạ Hà bắt đầu giãy dụa, nhưng thân thể của cậu lại càng suy yếu hơn lúc trước, thậm chí không còn sức lực để gào lên, chỉ có thể đứt quãng nức nở nói: “Cút ngay… Cút ngay… Tôi muốn giết ông… Tôi không muốn ông…”

Quả nhiên nói xong, Lương Thành Sơn liền rời đi.

Tạ Hà lại bị cố định ở trên ghế, trong nháy mắt, cậu bỗng sinh ra hối hận, sao cậu lại đuổi Lương Thành Sơn đi chứ? Sao phải khiến bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng này lần nữa?

Ngay tại tuyệt vọng vô biên, uể oải, đói bụng, vắng lặng… Nếu có thể để cậu nghỉ ngơi một chút, dù người kia có là Lương Thành Sơn thì cũng đâu có sao?

Không, cậu không thể nghĩ như vậy, đây chính là điều mà Lương Thành Sơn muốn, y muốn cậu phải khuất phục y, nên cậu tuyệt đối không thể theo ý của y được!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu không có khái niệm về nó, thời gian ở nơi này giống như bị đứng lại.

Cậu vĩnh viễn đều dừng ở một giây kia, không ngừng cảm nhận tuyệt vọng kia lặp đi lặp lại, đại não hỗn loạn, bóng tối này như một mê cung không lối thoát, nhưng cậu lại bị bắt phải tỉnh táo, cậu quá mệt mỏi… Mệt mỏi quá… Lại không thể nghỉ ngơi được…

Không có ai có thể cứu cậu… Không, còn có một người có thể cứu cậu.

Lương Thành Sơn có thể cứu cậu, chỉ có y mới có thể cho cậu nghỉ ngơi, để cậu nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy âm thanh, cảm nhận được ấm áp một lần nữa.

Chỉ có người kia mới có thể cho cậu cảm giác, đưa cậu ra khỏi vực sâu tuyệt vọng kia… Mang đến bình yên cho cậu.

Cậu bắt đầu, mong chờ y đến.

Lúc Lương Thành Sơn trở lại, Tạ Hà đã không còn mâu thuẫn kịch liệt nữa, cũng không biết là do không còn sức lực, hay là từ bỏ phản kháng, cậu quá suy yếu, quá mệt mỏi, cậu không còn mạnh mẽ, không còn sức lực, thậm chí không thể khống chế cơ thể được nữa, cho dù rời khỏi cái ghế kia, cũng không thể hoạt động linh hoạt được, thời gian dài bị cố định làm chân tay cậu bắt đầu cứng lại.

Tạ Hà nhắm chặt hai mắt, cắn răng, dùng im lặng để phản kháng.

Lương Thành Sơn chưa bao giờ ở lại lâu, cách mấy ngày y mới xuất hiện một lần, dùng ngực làm gối cho Tạ Hà ngủ, sau đó chiếm lấy cậu, cuối cùng cố định cậu lên trên ghế, tắt đèn đóng cửa rời đi.

Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu… Lần thứ mười mấy…

Tạ Hà không nhớ rõ, cuộc sống như vậy giống như một vòng tuần hoàn chết không có hồi cuối, về sau ý thức của cậu cũng không còn tỉnh táo nữa, cậu cảm thấy mình có lẽ đã chết rồi, ở địa ngục chịu đựng dằn vặt, cậu là ai, người tới là ai, cậu cũng bắt đầu không rõ, cậu quá mệt mỏi rồi…

Không thể nghỉ ngơi, không thể tỉnh táo suy nghĩ.

Thế nhưng có một việc không thể nghi ngờ được, đó là cậu bắt đầu khao khát người đàn ông kia, đây là điều duy nhất mà cậu chờ đợi ở trong bóng tối vô tận này.

Giống như cậu sống trên đời này, chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ y đến.

Nhưng trong tiềm thức của cậu lại nói cho cậu biết, đây là không đúng, cậu không nên mong chờ người kia, người kia chính là cội nguộn của tất cả đau khổ của cậu, là người mà cậu nhất định phải hận, nhất định phải tránh xa!

Nhưng cậu thực sự rất rất muốn người này.

Mãi đến một ngày, cậu bắt đầu nghĩ, tuy cậu hận y, nhưng cậu lại rất nhớ y… Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chờ có sức lực, lại tiếp tục hận y, có được không…

Tạ Hà bắt đầu khao khát mong chờ người kia tới, ngay tại lúc cậu sắp bị bức đến điên, y lại trở về một lần nữa.

Tạ Hà rơi vào vòng tay ấm áp cực kì quen thuộc, giống như được nằm trong lòng của cha vậy, mang cho cậu bình an mà từ trước đến nay chưa bao giờ có, ở trong lòng người ấy, không có đau đớn, không có bóng tối, tất cả những giày xéo kia đều không thể tới gần cậu, người ấy giống như là thiên sứ đi đến trước mặt cậu, mang ánh sáng đến thế giới của cậu, làm cậu không còn lẻ loi cô tịch nữa.

Tạ Hà ngủ thiếp đi, cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm nhận người kia đang ở trong thân thể của cậu, bọn họ đang hòa làm một với nhau, thứ nóng bỏng kia như đang sưởi ấm dòng máu lạnh lẽo của cậu, thiêu cháy cậu từ trong ra ngoài, khiến cậu có thể cảm nhận thân thể của mình được tồn tại lần nữa… Mà không còn là một vật chết hoàn toàn lạnh lẽo.

Tạ Hà yếu ớt, run lên, dùng chút sức lực còn lại ôm lấy y, dốc hết tất cả để nhận được nhiều ấm áp hơn, hút lấy từng tia nhiệt độ có thể hút được… Không muốn buông ra, cậu biết y sắp phải đi rồi..

Y lúc nào cũng rời đi ngay sau khi làm vậy…

Quả nhiên không lâu sau, y liền rời khỏi cậu, mang nhiệt độ ấy rời xa cậu, y bế cậu lên, đặt cậu lên cái ghế lạnh lẽo kia.

Tạ Hà vừa mới tiếp xúc với ghế kim loại lạnh lẽo kia, liền vô cùng sợ hãi, toàn bộ hồi ức tuyệt vọng đau khổ kia lập tức tuôn ra như đê vỡ, nhấn chìm cậu nghẹt thở, cậu sống chết giữ lấy cánh tay của y, phát ra âm thanh không lưu loát, run rẩy: “Đừng, đừng đi… Không cần đi mà…”

“Đừng bỏ rơi em…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.