CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 184
Editor: Cô Rùa
..o0o..
“Đừng đi mà…” Đã một thời gian chưa nói chuyện, nên giọng của Tạ Hà có một chút quái gở và cứng ngắc, cậu cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết theo bản năng khát cầu người này ở lại, không muốn người này rời đi…
Ngay khi cậu cầu xin, động tác của người đàn ông kia hơi ngừng lại, sau đó ôm Tạ Hà vào lồng ngực, giọng điệu dịu dàng vang lên bên tai cậu: “Được.”
Tạ Hà còn nghĩ mình sẽ bị từ chối, sẽ giống như lúc trước bị vô tình gạt đi, ai ngờ người đàn ông này lại đáp ứng cậu, vui sướng và cảm động khiến cậu chảy nước mắt, những lời nói ngọt ngào dịu dàng kia, cùng cái ôm ấm áp đó như một vị thần cứu rỗi cậu.
Người ấy nghe được lời cầu xin của cậu, còn rộng lượng từ bi đáp ứng cậu…
Cậu nắm chặt lấy tay của y, nằm co ro trong lòng y… Cậu muốn ngủ thêm một chút nữa…
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, cúi đầu nhìn chằm chú gương mặt của cậu, bởi vì bị giam cầm một thời gian, nên làn da của thanh niên đã mất đi ánh sáng lộng lẫy trước đó, vốn là một cơ thể khỏe mạnh nay lại gầy yếu xơ xác, nhẹ đi rất nhiều… Trong mắt của y chợt lóe qua một tia thương tiếc.
Nhưng vẫn chưa đủ, còn chưa đủ.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Lương Thành Sơn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay, vì đây là lần đầu tiên em chủ động yêu cầu tôi nên tôi thưởng cho em hơn hai tiếng nữa.
Thế giới của Tạ Hà vô cùng an tĩnh, cậu như được ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng, làm cậu hận không thể mãi mãi đều như vậy, không bao giờ rời đi… Nhưng cậu lại dần dần tỉnh táo lại, hình như có ai đó đang gọi cậu.
Giọng nói từ tính ôn nhu kia nói: “Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tôi phải đi…”
Tạ Hà chậm chạp tỉnh lại, qua hồi lâu, mới phản ứng được ý tứ của người kia, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi, ngón tay khô gầy bám lấy người kia: “Đừng, đừng đi, đừng bỏ lại em…”
Lương Thành Sơn đau lòng vuốt ve sống lưng cậu, không đành lòng nói: “Nhưng tôi không thể ở lại.”
Tạ Hà chua xót, lại mang theo gấp gáp: “Tại sao…”
Lương Thành Sơn nói: “Bởi vì em làm sai, nên phải ở đây chịu phạt.” Y nói xong lại đặt Tạ Hà lên ghế, kiên định gỡ tay cậu ra.
“Không! Không —— Đừng bỏ em lại!” Thân thể Tạ Hà vừa mới tiếp xúc với ghế dựa kim loại, liền bắt đầu dùng hết khả năng để giãy dụa, vẻ mặt vặn vẹo, nhưng tất cả đều không thể thay đổi được gì cả, cuối cùng vẫn bị cố định lại… Ánh sáng như có như không kia lại biến mất lần nữa, vòng tay ấm áp và giọng nói dịu dàng kia cũng biến mất, thế giới lại trở về với bóng tối vô biên vắng lặng.
Cổ họng của cậu vô thức phát ra âm thanh khổ sở, không ngừng giãy dụa, nhưng không có tác dụng gì cả.
Tạ Hà cũng dần dần nhận ra, cho dù cậu van xin giãy dụa thế nào, người kia đều sẽ không trở về.
Nơi này tối như vậy, yên tĩnh như thế, cậu còn phải tỉnh táo cảm nhận những thứ này, sau đó không thể khống chế được mà suy nghĩ linh tinh, cậu nhớ lại câu nói cuối cùng khi người kia rời đi.
Y nói: Bởi vì em làm sai, nên phải ở lại nơi này chịu phạt.
Bởi vì tôi làm sai, cho nên mới bị trừng phạt như vậy, thì ra là vậy sao…
Cậu đã không nhớ được lí do tại sao mình lại ở nơi này, trong đầu cậu rất hỗn loạn, khó chịu đến mức cậu muốn bổ đầu mình ra, nếu như không phải bị cố định ở trên ghế, cậu thật sự muốn xé rách thân thể này của mình, moi tất cả nội tạng của mình ra.
Những đau khổ giày vò này bắt đầu từ khi nào, chính cậu cũng không còn nhớ rõ nữa…
Không có bắt đầu, cũng không có điểm cuối.
Người kia là người duy nhất tồn tại trong thế giới tăm tối của cậu, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng của y, chỉ có thể bị y ôm ấp, vuốt ve, chỉ có thể ngủ an ổn ở trong lồng ngực của y.
Hơn nữa y ôn nhu như thế, lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc mà cậu tuyệt vọng nhất…
Người đàn ông kia, là thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ rõ được.
Tạ Hà suy nghĩ rất lâu, không ngừng nhớ lại câu nói ấy, muốn biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được…
Cậu chỉ biết mình nên hận người này, hận ý cắm rễ dưới đáy lòng cậu là thứ duy nhất cậu còn nhớ, nhưng cậu không nhớ tại sao mình lại hận y… Tạ Hà nhớ đến người đó dịu dàng cứu rỗi mình, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với hận ý ở trong lòng của mình.
Y đối tốt với cậu như vậy, cậu tại sao lại hận y kia chứ?
Không thể nghi ngờ, cậu chắc chắn đã phạm một sai lầm rất nghiệm trọng không thể tha thứ được.
Nếu không thì tại sao lại phải nhận tra tấn đáng sợ như thế này?
Tạ Hà nhắm mắt lại, nhưng có nhắm mắt cũng không thể ngủ được, ý thức đang dần trở nên điên cuồng, cuối cùng, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân vô cùng quen thuộc vang lên.
Tiếng bước chân ấy rất nhẹ, nhưng lại vang lên rất rõ ở bên tai Tạ Hà, giống như đã khảm sâu vào linh hồn của cậu, cậu biết khi nào âm thanh kia xuất hiện, thì cậu có thể được nghỉ ngơi, cậu không thể chờ được mà mở mắt ra, phát ra âm thanh a a, thân thể vốn đã mệt mỏi đến cực hạn lại lần nữa giằng co.
Lương Thành Sơn đi đến, sau đó bế Tạ Hà xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Tạ Hà vừa rơi vào lòng ngực của y, liền siết chặt lấy áo y, chớp mắt đã ngủ say.
Lương Thành Sơn ôn nhu nhìn cậu, sau đó tự tay giúp Tạ Hà lau người, điểu chỉnh lại ống thanh quản và ống nước tiểu, sau đó kiểm tra đo lường thân thể cho cậu. Trong thời giam bị giam cầm, cho dù cậu đang tỉnh hay đang ngủ, thì cũng đều là tự tay Lương Thành Sơn chăm sóc cho cậu từ đầu đến cuối, ở trong bóng tối duy nhất này chỉ có y mới được chạm vào cậu, chỉ có y mới mang đến cảm giác cho cậu.
Là người duy nhất có thể xuất hiện ở trong thế giới của cậu.
Lương Thành Sơn làm xong đâu đấy rồi, lại tiếp tục ngồi yên ôm Tạ Hà, để cậu có được giấc ngủ an ổn, dù sao mục đích ban đầu của y cũng không phải là bức điên Tạ Hà, mà là để cậu nghe lời, cho nên mỗi lần Tạ Hà chạm đến giới hạn sắp hỏng mất, thì y mới tiến vào, để cậu nghỉ ngơi một chút, lần lượt kéo một người sắp chết nghẹt ở bờ vực sinh tử trở về, lần lượt trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng sắp chết, nhưng lại không có chết thật.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Tạ Hà ngủ rất say, trên mặt bình yên, Lương Thành Sơn yêu thương nhìn gò má của cậu, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, y giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lại bắt đầu hôn cậu, giữ lấy cậu.
Thực ra một Tạ Hà yếu đuối như vậy, ôm cũng không thoải mái, rất cứng tay, hơn nữa còn phải rất cẩn thận.
Nhưng Lương Thành Sơn vẫn kiên quyến chấp hành kế hoạch của mình, y muốn từ linh hồn đến thân thể của người yêu y chỉ nhớ rõ một mình y, nhớ đến những khoái cảm mà y mang đến cho cậu ở trong bóng tối tuyệt vọng này, từng chút nhiệt độ, từng cái một.
Say đắm quỵ lụy y, y là thuốc giải duy nhất của cậu ấy.
Tạ Hà châm rãi tỉnh lại, cậu cảm nhận được người kia đang làm chuyện ấy với mình, bây giờ cậu đã không còn cảm thấy mâu thuẫn nữa, chỉ có khát khao và sung sướng… Cậu dùng hết sức lực ôm y, hận không thể mang bản thân hòa nhập vào thân thể của y, mãi mãi cũng không bao giờ tách ra.
Nhưng điều này không thể… Cậu biết chẳng mấy chốc nữa thôi tất cả sẽ kết thúc, sau mỗi lần vui sướng, người này sẽ rời đi.
Giống như trước khi rời đi sẽ bố thí cho cậu một chút an ủi…
Cậu nghĩ đến đây, liền vô cùng hoảng loạn, cho nên khi người kia sắp rời khỏi thân thể của cậu, cậu lập tức ôm lấy y, run rẩy nói: “Đừng đi mà…”
Lương Thành Sơn yêu thương nhìn Tạ Hà, giọng điệu quyến luyến còn pha thêm một chút bất đắc dĩ, hạ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thể ở lại.”
Tạ Hà liều mạng cũng không muốn buông tay, vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng: “Em đã làm sai điều gì, em đã làm sai điều gì… Ngài nói cho em biết đi… Tại sao em phải chịu đựng những dằn vặt như vậy… Em rốt cuộc đã làm sai điều gì…”
Lương Thành Sơn vuốt ve gò má cậu, âm thanh bi ai: “Bởi vì em phản bội tôi, em phản bội người yêu của em.”
Tạ Hà sững sờ nói: “Em phản bội ngài?”
Sao em lại muốn phản bội ngài chứ, em khát vọng ngài, mong chờ ngài đến thế cơ mà… Chỉ cần ngài đến, em thậm chí nguyện chết vì ngài, sao em lại có thể phản bội ngài được kia chứ…
“Đúng vậy.” Lương Thành Sơn nói, y lại cố định Tạ Hà lên ghế lần nữa, hạ giọng: “Em ở đây, là vì em phải hối cải với sai lầm của mình, vì hành vi của mình mà phải trả giá thật lớn, ai cũng không thể cứu được em, chỉ có em mới cứu được bản thân em thôi.”
Tạ Hà giãy dụa, tuyệt vọng kêu to: “Ngài giúp em đi, ngài giúp em đi… Em không cứu được bản thân, em không cử động được…”
Bỗng nhiên cậu không nói nữa, sau đó như nhớ ra cái gì đó, khàn khàn nói: “Bởi vì em phản bội ngài, cho nên ngài mới không chịu cứu em, muốn vứt em ở lại đây… Có đúng không… Ngài đang trừng phạt em…”
Lương Thành Sơn vẫn luôn ôn nhu bỗng dưng lạnh nhạt nói: “Xem ra em vẫn chưa chịu nhận sai nhỉ, còn bỏ qua sự nhân từ của tôi. Rõ ràng là vì em phản bội tôi nên mới phải chịu đựng những thứ này, bây giờ lại trách một người thương em như tôi đến thăm em, nếu em nghĩ vậy, tôi sẽ không trở lại đây nữa.”
Tạ Hà nghe thấy y lạnh nhạt nói như thế, trong lòng khiếp đảm, vô cùng hối hận với những gì mình mới nói: “Không, em không có ý này, xin lỗi… Em không trách ngài… Đừng vứt bỏ em…”
Lương Thành Sơn lại không trả lời cậu, trực tiếp rời đi.
Tạ Hà nghe thấy tiếng đóng cửa, không ngừng nhớ lại câu cuối cùng của Lương Thành Sơn, y nói y sẽ không trở lại, y muốn vứt bỏ cậu… Hi vọng duy nhất của cậu cuối cùng đều biến mất…
Tuyệt vọng lập tức nhấn chìm cậu.
Đây đều là lỗi của cậu, cậu không chỉ phản bội người yêu của cậu, còn trách cứ y.
Rõ ràng người ấy đối với cậu rất tốt… Cậu phản bội y, mà y vẫn có thể bỏ qua cho cậu, không ngừng đến thăm cậu, mang đến hơi ấm, nhân từ cho cậu… Mà cậu lại không hề biết ơn, được voi đòi tiên.
Cậu xấu xa như vậy, chẳng trách lại bị dằn vặt như thế, đây đều là lỗi của cậu…
Cậu phải tự kiểm điểm lại sai lầm của mình ở nơi bóng tối vô tận này, vì sai lầm của mình mà phải trả một cái giá thật lớn.
Tạ Hà liều mạng giãy dụa, dùng đầu đụng ghế tựa, âm thanh điên cuồng: “Em biết sai rồi, em biết sai rồi… Ngài trở về đi…”
…………………
Lương Thành Sơn đứng ở trong phòng theo dõi, lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, thời gian đã trôi qua tròn chỉnh ba tháng, Tạ Hà kiên trì lâu hơn so với tưởng tượng của y, nhưng… Vẫn chưa được.
Trong mắt của bác sĩ phụ trách bên cạnh lóe lên một tia thương hại, bị Lương Thành Sơn yêu phải, có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của người thanh niên bên trong đi.
Hắn do dự một chút, nói với Lương Thành Sơn: “Tôi cho rằng ý thức của cậu ta đã bắt đầu có dấu hiệu không tốt, ngài có chắc là muốn tiếp tục nữa không?”
Lương Thành Sơn nhàn nhạt mở miệng: “Em ấy vẫn chưa yêu tôi.”
Bác sĩ nghe vậy hết dám lên tiếng, hắn nhận một khoản tiền rất lớn từ Lương Thành Sơn để làm chuyện này, bây giờ trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi, thế nhưng cũng không dám từ chối yêu cầu của Lương Thành Sơn, ngay cả người mình yêu mà Lương Thành Sơn cũng có thể đối xử tàn nhẫn như vậy, huống chi là hắn?
Dù sao yêu cầu của Lương Thành Sơn chính là duy trì an toàn tính mạng cho Tạ Hà, Tạ Hà vẫn an toàn… Chỉ có điều ý thức của cậu ấy bị biến đổi đi mà thôi, bác sĩ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, càng ra sức chăm sóc cho Tạ Hà.
Nếu Tạ Hà bị đột tử hoặc bị tổn thương đến điên mất, thì Lương Thành Sơn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Vì có thể quan sát được tình huống của Tạ Hà vào bất cứ lúc nào, Lương Thành Sơn không cho phép xảy ra một sai lầm nào cả, nên đã mấy tháng chưa có rời thành phố, thậm chí còn rất ít khi rời khỏi nhà, tất cả công việc đều điều khiển từ xa, nếu y đã chọn con đường này, thì không muốn để nó xảy ra sơ hở nào, nếu Tạ Hà phát sinh tình huống đột ngột, mà y không thể trở về kịp, sẽ khiến y sinh ra tiếc nuối… Chuyện như vậy, là không thể xảy ra.
Thời gian kiên trì của Tạ Hà cũng bắt đầu bị rút ngắn, từ lần đầu tiên là tám ngày, sau đó là sau bảy ngày, sáu ngày, năm ngày… Đến giờ, cậu chỉ có thể duy trì ít nhất được hai hoặc ba ngày là sẽ phát điên lên.
Thân thể và ý chí cũng bắt đầu không ngừng suy nhược, đây là một quá trì đập đi xây lại.
Tạ Hà ngồi ở trên ghế lạnh lẽo, trong đầu đã không còn suy nghĩ gì khác, chỉ có một… Chính là vì cậu phạm phải sai lầm cho nên mới bị trừng phạt, cậu gây ra tội ác tày trời như thế, hơn nữa còn làm tổn thương đến người yêu cậu.
Nếu người kia tình nguyện trở về lần nữa, cậu nhất định sẽ không nói những lời quá đáng, chỉ cần y đồng ý trở về…
Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội y nữa.
Nhưng lần này cậu chờ rất lâu, người kia vẫn không thấy quay về.
Mỗi một giây một phút Tạ Hà đều càng thêm tuyệt vọng, thời gian trôi qua vô cùng khó khăn, quả nhiên y muốn vứt bỏ cậu sao… Cũng đúng… Cậu phản bội y, còn ích kỷ trách mắng y, y dựa vào cái gì lại phải tha thứ cho cậu chứ, cậu vốn nên chịu đựng đau khổ một mình…
Đúng ngay lúc Tạ Hà đã hoàn toàn tuyệt vọng, ý thức không còn rõ nữa, thì cậu lại nghe thấy tiếng cửa vang lên, theo sát sau đó là tiếng bước chân tới gần.
Tiếng bước chân ấy cực kì quen thuộc, giống như một công tắc, chỉ cần nghe thấy nó, tất cả những khổ sở điên cuồng đều biến mất, âm thanh này tựa như ánh sáng xua tan đi bóng tối, khiến băng tuyết tan ra, xuân về hoa nở.
Tạ Hà phát ra âm thanh nức nở, mừng đến phát khóc, gấp gáp nói: “Ngài quay lại… Em biết sai rồi, em vẫn luôn chờ đợi ngài…”
Lương Thành Sơn đi tới ôm Tạ Hà xuống, để cậu dựa vào lồng ngực mình, thở dài nói: “Tuy em lại khiến tôi thương tâm một lần nữa, nhưng tôi vẫn không thể bỏ lại em được, tôi yêu em nhiều như thế mà.”
Tạ Hà run rẩy ôm lấy y: “Xin lỗi, đều là lỗi của em…”
Lương Thành Sơn dịu dàng hôn môi cậu, nói: “Không sao, tôi đã không trách em nữa rồi.”
Tạ Hà cảm nhận nụ hôn nóng bỏng ấy, giống như một mồi lửa ném vào can xăng, lập tức nhóm lên ngọn lửa khát vọng của cậu, cậu muốn nhiều hơn, càng muốn tiếp xúc nhiều hơn, mà không phải là một nụ hôn đơn giản như vậy, quá ít… Không đủ để sưởi ấm thân thể lạnh lẽo này của cậu.
Cậu chủ động ôm lấy Lương Thành Sơn, hận không thể co cả người vào lòng y, sau đó nặng nề thiếp đi…
Chờ Tạ Hà tỉnh lại, Lương Thành Sơn đang chuẩn bị buông cậu ra, Tạ Hà không dám oán hận một chút nào, cậu cố gắng kìm chế sợ hãi hỏi Lương Thành Sơn: “Ngài nói, có thể cứu em chỉ có bản thân em… Nhưng em không biết làm sao hết… Em không nghĩ ra.”
Lương Thành Sơn vuốt ve mái tóc của cậu, nói: “Ngẫm lại sai lầm của em, em không chỉ phản bội tôi, còn nghi ngờ tình cảm của tôi đối với em, em là một tên lừa đảo, một tên phản bội, không biết ơn và không hiểu làm sao yêu một người… Cho nên em phải ở chỗ này tự hối lỗi, chuộc tội.”
“Chờ em thông suốt, em có thể được tự do.”
Tạ Hà nghe thấy tiếng bước chân càng đi xa, sau đó là tiếng cánh cửa bị khép lại.
Trong đầu cậu chỉ còn dư lại lời nói của người kia, thì ra chỉ cần cậu nghĩ thông suốt, là có thể rời đi sao… Cho nên bóng tôi, yên tĩnh, và không có cách nào nghỉ ngơi này, cũng là vì để cậu tỉnh táo suy nghĩ sao…
Cậu kiểm điểm lại bản thân, cậu không nên phản bội y, không nên nghi ngờ tình của của y dành cho mình.
Cậu phải học được biết ơn và yêu thương…
Và không bao giờ được phạm sai lầm này nữa, hoàn toàn trung thành với y, yêu y, có phải như vậy là được rồi không?
Cậu không ngừng tự thôi miên mình, lặp đi lặp lại câu nói kia, yêu y, trung thành với y… Yêu y, trung thành với y… Yêu y, trung thành với y…
Nhưng tại sao vẫn không thể thoát ra… Là cậu vẫn chưa đủ hối cải sao?
Lúc Lương Thành Sơn trở lại lần nữa, Tạ Hà không thể chờ được mà nói cho y biết: “Em sai rồi, em đã rất hối lỗi rồi, nhưng tại sao vẫn không thể tự do được…”
Lương Thành Sơn chỉ cười nói: “Em có thật sự biết mình sai không, hay chỉ là vì muốn trốn tránh nên mới nhận bừa, như vậy là không được đâu nhé.”
Tạ Hà cảm thấy rất tuyệt vọng, cậu thật sự biết mình sai rồi, như vậy còn chưa đủ sao… Cậu không có nói dối mà.
Nhưng Lương Thành Sơn vẫn rời đi, vứt bỏ cậu lại một lần nữa.
Ngày ngày trôi qua, Tạ Hà cũng không biết bây giờ là khi nào, mỗi một giây cậu đều tự ngẫm nghĩ về sai lầm của mình, cậu đã chịu nhiều dằn vặt như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để chuộc tội hay sao?
Nhưng không được… Không có tác dụng…
Sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ mình đã có đủ thành tâm hay chưa, cố gắng tự hỏi lòng mình hết lần này đến lần khác, phân tích từng chút về sai lầm của mình…
Hoàn toàn, tuyệt đối hối cải, nhưng vẫn không rời khỏi nơi này được….
Đến lúc sau, Tạ Hà đã không còn ôm hi vọng có thể rời đi được, cậu cuối cũng cũng từ bỏ, mặc kệ bản thân sa vào tuyệt vọng không lối thoát.
Hi vọng sống duy nhất của cậu vào lúc này, chính là chờ người cậu yêu đến thăm cậu, cho dù cậu phạm sai lầm lớn như vậy, người ấy vẫn chưa từng từ bỏ cậu, luôn xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, mang đến ấm áp và bình an cho cậu, lần lượt mang cậu trở về từ bờ vực tử vong kia.
Cậu không cần cái gì nữa hết, cậu chỉ cần người ấy là đủ rồi, cho dù ở trong địa ngục, trải qua đau khổ không có cách nào thoát ra được, ít nhất cậu vẫn còn người ấy…
Như vậy là đủ rồi.
……………….
Đến tháng thứ sáu, Lương Thành Sơn đã dặn dò bác sĩ hủy đi thiết bị truyền điện, nhưng Tạ Hà vẫn không thể ngủ được, thậm chí cậu cũng không nhận ra không còn điện giật nữa, vẫn cứ tỉnh thao láo như vậy, thừa nhận đau đớn và giày vò kia, ở nơi tuyệt vọng này chờ y đến.
Hơn nữa Tạ Hà cũng không cầu xin y cứu cậu nữa, không còn hỏi khi nào mới được ra, tựa như đã hoàn toàn chắp tay nhận mệnh, chịu đựng dằn vặt đã trở thành thói quen, chỉ có lúc y xuất hiện mới có thể yên tĩnh mỉm cười.
Cậu đã xem chuyện này như đương nhiên, chấp nhận tất cả những thứ này.
Cứ vậy qua thêm hai tháng nữa, đến tháng thứ tám, bác sĩ cuối cùng không nhịn được nói với Lương Thành Sơn: “Tôi cho rằng đã đến lúc rồi, chỉ cần sau này chú ý thêm, thì cậu ấy sẽ không còn nhớ lại chuyện trước đó nữa, cậu ấy sẽ vĩnh viễn yêu ngài.”
Lương Thành Sơn nặng nề nhìn bên trong, không nói gì.
Bác sĩ lại nói: “Hơn nữa đã là tháng thứ tám rồi, chức năng cơ thể của cậu ấy đã giảm xuống rất nhiều, bắp thịt đã có dấu hiệu teo lại, nếu còn không mang ra ngoài trị liệu, đối với thân thể và tinh thần của cậu ấy sẽ tạo ra phản ứng tổn thương không thể quay ngược lại.”
“Tôi biết rồi.” Rốt cuộc Lương Thành Sơn cũng mở miệng, y lộ ra nụ cười nhạt với bác sĩ: “Cậu làm tốt lắm, khoản tiền kia cũng đã được gửi vào tài khoản của cậu.”
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh nói: “Cảm ơn ngài Lương.”
Lương Thành Sơn quay người đi ra ngoài, trở về căn phòng u ám kia lần nữa.
Tạ Hà cực kì mệt mỏi, phát ra âm thanh rất suy yếu, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền lập tức an tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt khát khao, phát ra âm thanh vui mừng không mấy lưu loát: “Ngài, đến rồi, em… Rất nhớ ngài…”
Lương Thành Sơn nhẹ nhàng bế Tạ Hà xuống khỏi ghế, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên môi cậu: “Tôi đến rồi, đừng sợ.”
Tạ Hà nói năng đã không còn trôi chảy nữa, nhưng vẫn có thể nghe ra yêu thương ở bên trong, tín nhiệm và ỷ lại: “Em, không sợ… Em, biết, ngài sẽ đến…”
Lương Thành Sơn nói: “Tôi yêu em.”
Tạ Hà kích động nói: “Em, cũng yêu ngài, em yêu ngài…”
Cậu yêu người này như thế, yêu người này như thần linh của cậu, cậu rất muốn ôm y, nhưng lại phát hiện mình không thể nhấc tay lên được, không biết từ lúc nào, cho dù là vào lúc cậu tỉnh táo, tay chân cũng không còn nghe lời của cậu nữa.
Tạ Hà cực kì khổ sở nói: “Không, không được… Em, không nhúc nhích được…”
Lương Thành Sơn yêu thương ôm chặt cậu, hạ giọng nói: “Không sao, em sẽ tốt lên thôi, đây chỉ là tạm thời.”
Tâm tình của Tạ Hà hơi chìm xuống, cậu cảm thấy mình sẽ không thể tốt lên được, nhưng cậu sẽ không nghi ngờ Lương Thành Sơn, vì vậy giật giật đôi môi nói: “Ồ… Vậy chờ em, tốt lên, sẽ lại ôm ngài một cái…”
Tạ Hà nằm ở trong lòng Lương Thành Sơn, chìm vào hôn mê, chờ đến lúc cậu tỉnh lại, cậu biết Lương Thành Sơn muốn rời đi, trong lòng rất không nỡ, nhưng cậu biết Lương Thành Sơn không thể ở lại được, nên nhịn khổ sở, nói: “Ngài đi đi… Em, không sao… Em chờ ngài, quay lại…”
Cậu có thể nhịn, mặc dù cậu đã khổ sở đến muốn điên rồi, nhưng đây là do cậu đáng đời, cậu sẽ không gây khó dễ cho người yêu của mình.
Cậu sẽ im lặng chịu đựng nó một mình.
Tạ Hà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo kia, nhưng lần này Lương Thành Sơn không có buông cậu ra, y ôm cậu đứng lên, hồi sau, chậm rãi nói: “Tôi đến là để mang em rời đi, em được tự do rồi.”
Tạ Hà nghe vậy lộ ra vẻ mặt không dám tin, cậu còn tưởng mình sẽ ở nơi này mãi mãi, nhưng đúng ngay lúc này lại biết mình có thể rời đi… Vui sướng đến quá đột ngột, cho nên không kịp làm ra phản ứng.
Lương Thành Sơn khẽ mỉm cười: “Em không tin sao?”
Đôi môi Tạ Hà run lên, nếu như là kẻ khác nói, cậu chắc chắn sẽ không tin, nhưng đây là người yêu của cậu, cậu làm sao không tin chứ. Cậu chỉ là… Quá vui sướng mà thôi: “Không có, em, tin mà…”
Lương Thành Sơn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, âm thanh du dương như tiếng đàn dương cầm: “Em đã chuộc lỗi rồi, cho nên không cần phải ở lại nơi này nữa, chỉ cần sau này em nghe lời, không làm sai thêm lần nào, em sẽ không cần trở về nơi này.”
Vì kích động mà thân thể của Tạ Hà hơi run lên, giọng nói mang theo kiên định, cùng với tình ý không có cách nào giấu được: “Em, sẽ không, tái phạm nữa… Sau này, sẽ không…”
………………..
【444: kí chủ đại đại, cuối cùng ngài cũng thoát ra được rồi! Giờ ngài đang ở trong bệnh viện ạ /(ㄒoㄒ)/~~】 giời ơi, đây không chỉ tra tấn mỗi mình kí chủ đại đại, mà còn tra tấn cả nó nữa đó! Không ngờ trước kia nó còn khờ khạo cho rằng phạt ngồi chẳng có gì đáng sợ hết!
Nó không được ra ngoài dạo phố đã tám tháng rồi! Mỗi ngày đều phải mở phim cho kí chủ đại đại xem, còn phải ngồi chơi game với kí chủ đại đại, đã thế còn bị kí chủ đại đại độc mồm độc miệng công kích bằng từ ngữ liên tục! Dạo gần đây 666, 818, 522 đều gửi thư cho nó, hỏi nó tại sao lại mất tích lâu như vậy, muốn rủ đi chơi cũng khó nữa.
444 có thể nói gì đây? Nó cũng rất muốn nghỉ phép, nhưng kí chủ đại đại hổng có chịu thả nó ra, vì vậy nó chỉ có thể thông qua tin nhắn để nói lên nỗi lòng đầy cay đắng và thương tâm của nó mà thôi.
Phim mà nó chọn đều bị mắng là không có gu thưởng thức, chơi game thì bị mắng là kỹ thuật thối nát đến chết người, đường đường là hệ thống mà không bằng một nhân loại, làm cái gì cũng đều sai… Nó cũng rất không dễ dàng mà!
Cũng may đám bạn của nó vẫn còn biết an ủi nó QAQ
【 Tạ Hà: bảo bối vất vả rồi, mỉm cười ~ ing.】
【444: không không không, có thể phục vụ cho ngài là vinh hạnh của em /(ㄒoㄒ)/~~】
【 Tạ Hà: vậy lúc em nói những lời này có thể dùng gương mặt tươi cười được hay không?】
【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ~ ing.
【 Tạ Hà: cho em 10.000 kinh nghiệm tiền tiêu vặt đó, đồng thời cho em nghỉ dài hạn luôn, đi chơi đi : )】
【444: \\\\(≧▽≦)/ kí chủ đại đại em yêu ngài nhất, ngài quả là kí chủ tốt nhất trong toàn bộ hệ thống ! 】 chời má 10.000 kinh nghiệm lận đó! Nó cảm thấy ngoài trừ tên nhà giàu 666 ra thì nó chính là hệ thống có tiền nhất! Thật hạnh phúc quớ! QAQ
【 Tạ Hà: bảo bối, mau nhặt liêm sỉ lên đi em : )】
【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, đối mắt của cậu vẫn bị bịt kín lại, chỉ có điều cậu vẫn cảm nhận được ánh sáng, cho dù nó cực kì yếu ớt đi nữa, nhưng cậu cũng không hoảng loạn, bởi vì cậu đang nằm trong lồng ngực của người mình yêu nhất, cảm giác này vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn cảm thấy rất an toàn, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, giống như đã trải qua một đời chưa được ngủ như vậy rồi.
Cậu rất muốn kéo bịt mắt xuống để nhìn thế giới ở bên ngoài, nhưng cho dù có dùng hết sức lực cũng không thể nhấc cánh tay lên được, điều này làm cậu cảm thấy rất ủ rũ.
Lương Thành Sơn cảm nhận được động tác yếu ớt của thanh niên trong lòng, biết cậu đã tỉnh lại, dịu dàng ôm cậu, ôn nhu dỗ dành: “Tạm thời không thể cởi bịt mắt ra được, nhưng không sao đâu, em sẽ tốt lên, tin tưởng tôi.”
Bởi vì thời gian dài sống trong bóng tối, đột nhiên gặp phải ánh sáng thì mắt sẽ bị tổn thương, cho nên chỉ có thể thực hiện từng bước một.
Tạ Hà phát ra âm thanh khàn khàn, dịu ngoan nói: “Em, tin ngài…”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn tràn đầy trìu mến: “Dậy ăn một chút gì đi.”
Y đỡ Tạ Hà ngồi dậy, lúc này Tạ Hà mới phát hiện tất cả ống cắm trên người đều được gỡ xuống hết, như vậy làm cậu cảm thấy có chút không quen, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu dựa vào cái gối mềm ở sau lưng, dưới thân không còn cảm giác lạnh lẽo của ghế dựa nữa, mà là mềm mại tản ra hơi ấm của đệm giường, bên cạnh chính là người mà cậu yêu nhất, người ấy đang kiên nhẫn chăm sóc cậu.
Tất cả những thứ này đều làm cậu rất an tâm.
Lương Thành Sơn lấy thức ăn dựa theo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ ra, bởi vì cân nhắc đến hệ tiêu hóa yếu ớt của cậu, tuy không đưa thức ăn vào bằng đường mũi nữa, nhưng vẫn phải ăn đống dinh dưỡng sền sệt này, y nếm thử một miếng, nhiệt độ vừa vặn, sau đó mới dùng thìa múc một miếng đưa tới bên miệng Tạ Hà.
Tạ Hà hơi chần chờ, mới ý thức được Lương Thành Sơn đang đút cho cậu ăn, đã lâu rồi cậu chưa dùng miệng để ăn, ngay cả nhai cũng quên mất, há miệng ngậm lấy cái thìa, giống như nuốt nước bọt mà nuốt chúng xuống.
Đồ ăn vừa xuống cổ họng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn, không khống chế được mà bắt đầu nôn mửa, cậu cũng không có gì để nôn ra, chỉ có một miếng đồ ăn khi nãy mà thôi.
Tạ Hà không ngờ sẽ như vậy, trên mặt khổ sở: “Không, không được, em… Không biết, sẽ như vậy…”
Những thứ này sẽ để lại di chứng, Lương Thành Sơn cũng đã nghĩ tới điều này, chỉ là lúc nhìn thấy lại vẫn đau lòng như cũ, nhưng… Nếu y muốn có được người này, nhất định phải có hi sinh, bằng không Tạ Hà sẽ không bao giờ là của y cả.
So với mục đích cuối cùng, thì tất cả những hi sinh khác, y đều có thể chấp nhận được.
Lương Thành Sơn lấy một tờ khăn giấy đến, cẩn thận lau miệng cho cậu, ôn nhu nói: “Không sao, em chỉ cần quen là tốt rồi, quen một chút sẽ không có sao nữa.”
Tạ Hà cảm thấy Lương Thành Sơn lại đưa đồ ăn đến bên miệng, cho dù rất khó chịu vẫn cố thử nuốt xuống, nhưng kết quả vẫn như vậy, cảm giác kia quá khó tiếp nhận, cậu không ngừng cảm thấy buồn nôn… Cuối cùng ói đến nước mắt cũng chảy ra, nói năng không lưu loát: “Em, em ăn không vô…”
Lông mày của Lương Thành Sơn hơi nhíu lại, ánh mắt không đành lòng, y có thể tiếp tục để Tạ Hà sử dụng ống truyền đồ ăn qua đường mũi, nhưng làm vậy sẽ khiến cậu sinh ra ỷ lại, càng khó hồi phục lại hơn… Nếu y mềm lòng, Tạ Hà sẽ không vượt qua được cửa ải lần này.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà vào lòng, một tay dịu dàng vuốt ve thân thể cậu, nói: “Em có thể, tin tôi, không cần nghĩ nhiều, em chỉ cần nghĩ đến tôi là đủ rồi.”
Tạ Hà nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Thành Sơn, cố gắng nghĩ đến bộ dáng của y, nhưng cậu phát hiện mình không tài nào nhớ nổi dáng dấp của y, trong đầu cậu chỉ có một cái bóng mơ hồ mạnh mẽ của một người đàn ông…
Cậu dùng hết khả năng để dời đi lực chú ý, cảm nhận từng cái vuốt ve của Lương Thành Sơn, cố gắng không nghĩ đến mùi vị buồn nôn ở cuống họng, tiếp tục ăn từng miếng từng miếng…
Tạ Hà ói rất nhiều, đến lúc sau đã không còn gì để ói nữa, đồ ăn cũng đã thay rất nhiều bát, cả người cậu đều mệt lả, run run.
Cậu không còn sức lực nữa, ngay cả một ngụm nước cũng không tài nào uống được, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, nhưng cậu nghĩ đến những gì Lương Thành Sơn nói, chậm rãi, há miệng ra ngậm lại, từng chút nuốt xuống.
Lần này, cuối cùng cũng không ói ra nữa.
Lương Thành Sơn ôm chặt lấy Tạ Hà, động viên nói: “Em làm tốt lắm, như vậy là đủ rồi, giờ nghỉ ngơi đi.”
Tạ Hà nghe thấy có thể nghỉ ngơi, bên môi lộ ra tươi cười, đau đớn khi nãy cũng lập tức biến mất, giờ cậu có thể thỏa thích nằm ngủ ở trong lòng của người mình yêu, so với cái này, tất cả dằn vặt kia đều chỉ là phù du.
Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà đã ngủ, mới kêu người đi dọn dẹp giường nệm bị bẩn, cả một đêm đều không buông Tạ Hà ra.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lương Thành Sơn ngửi thấy có mùi lạ, y vén chăn lên, mới phát hiện Tạ Hà đái dầm, nhưng Tạ Hà vẫn còn ngủ rất say, không hề ý thức được.
Lương Thành Sơn im lặng không lên tiếng, lại kêu người đến dọn dẹp sạch sẽ, cũng không đánh thức Tạ Hà, lúc xử lý công chuyện đều là thông qua máy tính để liên hệ với bên ngoài, tất cả đều yên tĩnh, như vậy sẽ không làm Tạ Hà tỉnh dậy.
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, không hề biết mình đái dầm, cậu vẫn theo thường lệ ăn uống dưới sự trợ giúp của Lương Thành Sơn, ngày hôm nay cũng ói ra rất nhiều, nhưng so với hôm qua, đã có chuyển biến tốt hơn.
Lương Thành Sơn khen ngợi: “Tôi đã nói là không sao rồi mà, em có thể làm được.”
Tạ Hà nghe thấy Lương Thành Sơn khen ngợi thì rất hạnh phúc, càng làm cho cậu tự tin hơn, tuy ăn uống vẫn có chút khó khăn, nhưng cậu cảm thấy mình có thể vượt qua được, nhất định sẽ không làm cho Lương Thành Sơn thất vọng, cậu sẽ tốt lên.
Lương Thành Sơn chờ Tạ Hà ăn xong, ôm cậu ngồi lên xe lăn, đẩy cậu ra ngoài phơi nắng.
Tuy Tạ Hà vẫn mang theo bịt mắt không thể nhìn thấy ánh sáng được, nhưng hơi ấm từ mặt trời rơi trên da cậu làm cậu rất thoải mái, giống như xua đi tất cả bóng tối và lạnh lẽo trước kia, gió nhẹ, tiếng chim hót, giọng nói của mọi người, tựa như toàn bộ thế giới đều sống dậy.
Cậu cũng không còn là một linh hồn vất vưởng nữa.
Tạ Hà nghe thấy tiếng bước chân của Lương Thành Sơn rất rõ, cho dù ở bên ngoài ầm ĩ như vậy, cậu vẫn có thể nhận ra âm thanh ấy ngay lập tức, tựa như ngọn đèn duy nhất trong đêm tối, cậu biết y không hề rời xa mình, vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu.
Lương Thành Sơn đẩy Tạ Hà ra ngoài dạo một vòng, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi, Tạ Hà dựa vào ghế, bỗng cảm thấy có hơi mắc tiểu, nhưng lại bị cái gì đó chặn lại, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.
Lương Thành Sơn lập tức chú ý đến, ánh mắt của y hơi giật giật, ôn nhu hỏi: “Em muốn đi vệ sinh sao?”
Tạ Hà gật đầu, hạ giọng nói: “Nhưng mà, hình như, không ra được…”
Lương Thành Sơn cười cười, y đẩy Tạ Hà trở về phòng bệnh, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại qua mấy phút, thấy Tạ Hà có vẻ không thoải mái, mới nói: “Em còn có thể nhịn thêm một chút nữa không?”
Tạ Hà suy nghĩ, gật đầu: “Còn, có thể…”
Lương Thành Sơn sờ sờ đầu cậu: “Vậy thì ráng nhịn thêm một chút, không nhịn được thì nói tôi, biết chưa?”
Tuy Tạ Hà chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần Lương Thành Sơn nói thì cậu nhất định sẽ không nghi ngờ, cho dù không biết là cậu có nhịn được thật hay không, thì cậu vẫn phải cố gắng nhịn, đến lúc sau cảm thấy rất khó chịu, sắc mặt đều đỏ chót, mới thấp giọng nói: “Em, không nhịn nổi nữa.”
Lương Thành Sơn lập tức ôm Tạ Hà lên, đi đến phòng vệ sinh lấy thứ kia ra.
Thân thể của Tạ Hà hơi căng lên một chút, mới nãy nhịn lâu như vậy giờ liền xả ra hết, làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lương Thành Sơn hôn lên khóe môi cậu, cười nói: “Sau này cũng như vậy, muốn đi vệ sinh thì nói, không nhịn được thì nói cho tôi, biết chưa?”
Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Thành Sơn lại ôm Tạ Hà về giường, để cậu nằm trong lòng mình, khẽ khàng nói: “Ngủ đi, bây giờ em có thể ngủ thoải mái, sẽ không có ai đánh thức em dậy cả.”
Tạ Hà cảm thấy rất an tâm, cứ vậy mà thiếp đi.
Tạ Hà ở lại bệnh viện một quãng thời gian dài, sau đó Lương Thành Sơn lại mang cậu về nhà, mời bác sĩ giỏi nhất và thuê y tá riêng để tiếp tục trị liệu cho cậu, mỗi ngày đều có người đến xoa bóp tay chân cho Tạ Hà, giúp các bắp thịt của cậu khôi phục lại.
Nhưng sự đụng chạm của những người kia làm Tạ Hà cảm thấy rất không thoải mái, cậu có thể cảm nhận những người này không phải là Lương Thành Sơn, làm cậu rất chán ghét, nhưng đây là do Lương Thành Sơn căn dặn… Cho nên cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng để y tá xoa bóp cho mình, quá trình xoa bóp rất khổ sở, thật giống như mang bắp thịt cả người câu ra nghiền ép vậy.
Cứ vậy một thời gian, cuối cùng cậu cũng có thể nhấc tay lên được một chút, tuy rằng vẫn không có mấy phần sức lực.
Cứ cách mấy ngày thì bịt mắt của Tạ Hà sẽ được đổi một lần, cảm nhận ánh sáng càng lúc càng quen hơn.
Cậu biết mình càng lúc càng gần với ánh sáng, thân thể của cậu đã chuyển biến tốt hơn, chẳng mấy chốc nữa là cậu có thể nhìn thấy người yêu của mình, trong lòng của cậu vô cùng mong chờ, vì vậy cậu có thể chịu đựng tất cả những giày vò kia.
Lại vào một buổi sáng tinh mơ khác, Tạ Hà tỉnh dậy từ lồng ngực của Lương Thành Sơn, cậu run rẩy ôm lấy y, ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi của y.
Lương Thành Sơn lộ ra ý cười cưng chiều, lúc nào thanh niên cũng đáng yêu như thế, hơn nữa còn rất thích gần gũi với y.
Y thấy Tạ Hà không tìm được, chủ động cúi xuống ngậm lấy môi của cậu, sâu sắc hôn lên, Tạ Hà bị hôn đến thở hồng hộc, nhưng lại không nỡ tách ra, cậu yêu hương vị trong miệng của Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn dần dần buông Tạ Hà ra, kéo bịt mắt của Tạ Hà xuống.
Tạ Hà không có mở mắt, cậu biết Lương Thành Sơn đang giúp cậu đổi bịt mắt khác, nên cậu vẫn nhắm mắt lại, nhưng lần này Lương Thành Sơn lại chậm chạp không mang lên cho cậu, ngay lúc cậu cảm thấy hơi ngờ ngợ, liền nghe thấy Lương Thành Sơn nói: “Mở mắt ra nhìn tôi một chút.”
Tạ Hà ngẩn ngơ, lập tức mừng như điên, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy Lương Thành Sơn rồi sao? Cậu đã từng không ngừng tưởng tượng ra bộ dáng của Lương Thành Sơn… Cậu một lòng một dạ mong chờ khoảnh khắc đó, giống như đã chờ rất nhiều kiếp rồi…
Nhưng đến lúc có thể nhìn thấy, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy hơi sợ sệt, tựa như đang nằm mơ vậy…
Hồi sau, hàng mi của Tạ Hà run lên một cái, cậu chậm rãi mở mắt ra, trước mắt liền hơi mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng cậu có thể nhìn thấy được người đàn ông vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu.
Gương mặt của người ấy nho nhã, con ngươi sâu thẳm tựa như đại dương, bên môi còn lộ ra ý cười ấm áp…
Người ấy thật đẹp, còn rất chững chạc, giống như trong tưởng tượng của cậu vậy, không, thậm chí còn đẹp hơn so với tưởng tượng, chỉ cần nhìn thấy y, liền cảm thấy vô cùng an tâm.
Lương Thành Sơn cũng nhìn Tạ Hà, nhìn hàng mi như cánh quạt khẽ hé mở ra, cuối cùng lộ ra cặp mắt đen nhánh cực kì xinh đẹp và chói mắt.
Đã gần một năm y chưa được nhìn thấy đôi mắt này rồi.
Tuy đã qua một thời gian, nhưng sự đẹp đẽ của nó vẫn không hề bị mai một một chút nào, vẫn có thể hút hồn y như trước, làm y say mê, đã vậy bây giờ đôi mắt ấy chỉ còn lại thành kính, ngưỡng mộ và yêu thương, càng làm tình ý trong lồng ngực y sôi trào, yêu thương cuồn cuộn dâng lên như muốn tràn ra khỏi trái tim của y.
Đây chính là, cái y muốn.
Lương Thành Sơn sâu sắc nhìn Tạ Hà chăm chú, nắm lấy tay cậu, hạ xuống một nụ hôn khẽ khàng lên bàn tay cậu, sau đó nhấc mắt lên, trong con ngươi là vô vàn yêu thương tựa như đại dương mênh mông vô biên vậy.
Y chậm chậm nói: “Em tên là Dương Lăng, còn tôi gọi là Lương Thành Sơn, em là người yêu của tôi.”
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90 】




